Hôm nay trời nắng đẹp, đẹp hơn cả vì tìm được em
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi thật sát bên nhau trên chiếc ghế đá nhỏ ngoài sân bệnh viện. Họ vì nhớ nhung đối phương nên hai tay nắm chặt cứ mãi không rời. Đối với Gia Nguyên hay Kha Vũ, việc gặp lại người kia sau bốn năm đằng đẵng hệt như một giấc mơ và vẫn luôn hoài nghi người đang ngồi bên mình lúc này có phải là hiện thực.
Đêm hôm ấy trôi qua nhanh hơn hẳn mọi ngày. Hai người như trút hết tâm tình bị dồn nén suốt bốn năm qua. Cả Kha Vũ và Gia Nguyên đều mang một trái tim chằng chịt thương tổn. Tình yêu thật đẹp nhưng cũng không kém tàn nhẫn khi khiến người ta không khỏi khắc khoải và tuyệt vọng vì lạc mất nhau.
"Châu Kha Vũ, anh không đi nữa chứ."
"Anh không đi nữa, vì có ai đó giữ anh về."
Kha Vũ nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, chất chứa tình cảm. Trương Gia Nguyên nhận ra rằng ích kỉ một chút cho bản thân cũng không phải là điều xấu. Từ giờ cậu dù có trở nên ích kỉ, cũng chỉ vì không muốn lạc mất anh.
Mãi đến lúc trời lờ mờ sáng, họ mới quay trở lại phòng bệnh. Vốn chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương vừa rồi, việc sinh hoạt không điều độ cũng ảnh hưởng đôi chút. Trương Gia Nguyên dìu anh trở lại giường, nhẹ nhàng giúp anh kéo chăn trùm kín người:
"Nghe lời em, ngủ đi"
Châu Kha Vũ cứng đầu cứ ôm chặt lấy eo người thương mặc cậu hết lời dỗ dành:
"Nằm đây với anh đi, anh bị khó ngủ."
Trương Gia Nguyên không thể kìm lòng được trước bộ dạng làm nũng của Kha Vũ lúc này, ném cho anh một cái lườm nhẹ rồi nằm xuống bên cạnh vỗ về:
"Kha Vũ ngoan, nghe em, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?"
"Thì cho cả thế giới biết Gia Nguyên là của anh"
Châu Kha Vũ ôm chặt lấy người yêu nhỏ trong lòng. Trương Gia Nguyên cũng chẳng còn phản kháng mà nép vào anh, đắm chìm trong mùi hương mà mình luôn nhung nhớ. Hai người họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng bận tâm thế giới xung quanh thế nào, vì chỉ cần người trong lòng đã đủ bình yên.
Cũng chỉ vài ngày sau, sức khoẻ của Châu Kha Vũ cũng bình phục nhanh chóng, vết thương ngoài da đã lành, những cơn đau đầu không còn hành hạ anh mỗi tối. Nói Trương Gia Nguyên là Fluoxetine cũng không hề quá, vì từ ngày sợi tơ hồng được gắn lại, những vết thương tâm lý cũng nhanh chóng được bù đắp và chữa lành. Từ ngày này qua ngày nọ, họ không ngừng trao nhau những lời tâm tình, những cử chỉ quan tâm dù nhỏ nhặt nhất. Bác sĩ thấy tình hình khả quan đột ngột của Kha Vũ cũng không khỏi bất ngờ, còn ghen tị với cậu vì đã có một liều thuốc vô giá.
Sau khi xuất viện, Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ về nhà gặp bà. Trong suốt thời gian chăm sóc anh, cậu không ngừng chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà, khiến bà cũng không khỏi lo lắng. Trương Gia Nguyên đứng trước mặt bà bất giác không kìm nén được mà bật khóc:
"Cuối cùng cháu cũng tìm được anh ấy rồi. Bà ơi..."
Vốn dĩ bà đã biết mọi chuyện, về người mà Trương Gia Nguyên không ngừng đau khổ và dằn vặt mình ngay từ lúc thấy những tấm ảnh rơi ra từ trong túi áo cậu. Bà bảo yêu ai rồi thì đừng để lạc mất nhau. Người lớn hiểu sự ngọt ngào của tình yêu, càng thấm thía vị đắng của chia lìa và ly biệt. Những thăng trầm tuổi trẻ giờ hằn dấu vết trên những nếp nhăn và mái tóc bạc. Bà thương Gia Nguyên lắm, nên chỉ cần cậu hạnh phúc là bà an lòng, dù người cháu mình lựa chọn là ai đi chăng nữa:
"Thật tốt...thật tốt vì cuối cùng cả hai không bỏ lỡ nhau."
"Hai đứa cũng phải mau trở về Bắc Kinh làm việc đi chứ, bỏ bê cả tháng trời cũng không ổn đâu."
-------------------------
13.4.2025
Chúng tôi ở lại với bà vài ngày, sau khi mọi thứ ổn thoả thì lưu luyến nói lời từ biệt với Dinh Khẩu mà trở về Bắc Kinh. Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng bàn giao công việc bên Mỹ mà chuyển chi nhánh làm việc về nước. Như anh nói, chỉ cần có người giữ lại, anh vĩnh viễn sẽ không rời đi.
Chúng tôi cùng nhau về Bắc Kinh, mang một tâm hồn đầy hoài niệm nhưng cũng không khỏi hi vọng về những điều sắp tới. Tôi thấy mọi ngóc ngách của góc phố xa hoa là kỉ niệm năm tuổi 17, tôi còn thấy ở đó còn bóng hình đau khổ vật vã của mình. Nhưng mỗi lúc xúc động đến run người lên thì lại có anh bên cạnh ôm tôi thật chặt cùng lời thủ thỉ ba tiếng "Anh yêu em".
Người đầu tiên tôi chạy đi gặp sau khi trở về Bắc Kinh là anh Đằng, thật may vì anh cũng đã tìm thấy nửa kia của mình. Thật may vì trên mảnh đất này chẳng còn một bóng hình cô đơn. Thú thực bây giờ tôi luôn mang trong mình một cảm giác viên mãn, bản thân đã được bù đắp xứng đáng khi vượt qua ngàn bi thương. Những lúc như này bản thân thật nhiều chuyện, tôi muốn kể anh Đằng nghe tất cả những gì diễn ra với mình ở Liêu Ninh. Anh Đằng bảo Kha Vũ đã mang Gia Nguyên của tuổi 17 về rồi.
[...]
Châu Kha Vũ đưa tôi đến ngắm hoàng hôn bên cạnh dòng suối, hình như tôi thấy trước mặt bóng hình Kha Vũ của tuổi 18. Anh đẹp như dịu dàng như mặt trăng, lại thanh thoát như nắng chiều tà, trên tay là bó hoa rực rỡ đủ loài năm nào mà tôi vẫn luôn giữ gìn thật kĩ:
"Lâu rồi anh mới tặng hoa cho em nhỉ?"
"Anh đáng trách thật đấy."
"Ai bảo năm đó có người bảo tặng mình cho anh rồi lại một mực khóc lóc đuổi anh đi thật xa."
"Em..."
Dường như nhận ra cổ họng tôi bắt đầu nghẹn lại, mắt lại bắt đầu lóng lánh nước, Kha Vũ vội vàng kéo tôi vào lòng mà dỗ dành:
"Anh ở đây mà. Dù em có đuổi anh cũng không rời nửa bước. Ngoan, không khóc."
Tôi nhận ra rằng hoa vẫn luôn đẹp như thế, chỉ là nó mang màu úa tàn qua ánh nhìn bi thương của người bị nỗi nhớ làm cho vỡ vụn. Tình cảm của tôi và Kha Vũ cũng vậy, không mấy đổi thay qua ngày rộng năm dài. Bốn năm chẳng phải con số nhỏ, cũng không quá lớn để thử thách một đoạn tình cảm. Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn ngỡ như là câu chuyện của của ngày hôm qua. Mới hôm qua Kha Vũ nhét vào ngăn bàn tôi một đoá hướng dương nhỏ, cũng chỉ mới hôm qua khi tôi trở nên điên loạn vì nhớ anh. Gì cũng được, miễn là hôm nay có anh ở đây rồi. Châu Kha Vũ đã trở về với tôi, đứng bên cạnh tôi và mang về cho tôi một nửa phần hồn đã mất. Hôm nay, tôi lại yêu anh thêm thật nhiều.
"Sao anh tặng em nhiều hoa vậy? Anh thích hoa lắm sao"
"Bởi Gia Nguyên Nhi của anh giống như một đóa hoa vậy. Mọi bông hoa đẹp anh nhìn thấy trên đời đều gợi nhắc đến em."
"Kha Vũ anh có biết anh rất giống với điều gì không?
Là ánh dương của em, hoa hướng dương chẳng thể rực rỡ nếu thiếu mặt trời"
Kha Vũ lại thế, đưa tay lên véo vào hai má của tôi khiến nó đỏ ửng lên, dành hết sự cưng chiều của mình lên từng cử chỉ. Hôm nay trong lòng tôi thật muốn hỏi Kha Vũ nhiều điều, anh vẫn ân cần trả lời từng điều, từng điều một:
"Kha Vũ này, mãi mãi là đến bao giờ nhỉ?"
"Là đến hết mùa hoa tàn rồi lại nở, lá rụng rồi lại xanh. Là khi Trái Đất có du hành mỏi mệt, Vũ Trụ vẫn luôn bao bọc lấy em."
Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ của buổi chiều ngày ấy, tôi và anh cùng nhau ngắm nhìn về phía mắt trời dần khuất lấp. Quả nhiên, mọi thứ sẽ đều phải trải qua kì tàn phai. Nhưng tôi vẫn tin vào những tình cảm còn xanh mãi. Từ mùa hoa này đến mùa hoa khác, chúng ta vẫn một lòng một dạ mà sánh bước bên nhau.
Thật may vì anh đến kịp lúc.
Thật may vì trước khi tâm hồn hoàn toàn cạn kiệt, ta tìm lại được nhau.
------------
Nhật kí của Trương Gia Nguyên, gặp Châu Kha Vũ
Nhật kí của hoa hướng dương, gặp ánh mặt trời.
Hoàn chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top