8.
10.12.2020.
-------
Tuần vừa rồi ôn thi đến bù đầu tóc rối, nhật kí cũng chẳng thể viết nhiều. Tôi vốn có tâm lý khá yếu nên thường xuyên cảm thấy lo lắng. Kì thi này đối với tôi quan trọng hơn những lần khác, cũng cần tập trung cao độ và dốc sức hơn, bởi vì muốn giành được suất đi trại hè. Hầu như ngày nào cũng chỉ luẩn quẩn trong phòng. Loanh quanh việc bố mẹ gọi ra ăn cơm và cắm đầu vào sách vở, thì chẳng còn gì đáng nói. À, còn chứ. Châu Kha Vũ ấy, ngày nào cũng đều đặn nhắn tin hỏi thăm, gọi điện trao đổi bài tập. Cả một tuần, tôi luôn mở mắt với câu nói qua điện thoại: "Nguyên Nhi vẫn còn chưa dậy học bài à?" và nhắm mắt với dòng tin nhắn "Chúc em ngủ ngon".
Bố mẹ thấy tôi thường xuyên có điện thoại gọi đến nên cũng có vẻ phấn khởi ra mặt. Chắc họ chưa nghĩ đến một đứa khép kín như tôi lại có lúc luôn miệng nói chuyện, hào hứng trao đổi kiến thức đến như vậy. Họ cũng dò hỏi trong mấy bữa ăn cơm, muốn hiểu kĩ hơn về người bạn quen này.
"Cái cậu hay gọi cho con hình như không phải anh Trương Đằng hay nhóm AK, Lâm Mặc đúng không? Cuối cùng cũng chịu quen bạn mới rồi à? Ai vậy?"
"Bạn mới năm nay chuyển ngang vào lớp con, tên Châu Kha Vũ..."
Qua lời kể của tôi, bố mẹ có vẻ cũng có cảm tình với Kha Vũ, muốn có dịp gặp mặt cậu ấy, gặp cái người có nụ cười như mặt trời toả nắng và đôi mắt đẹp chứa trọn sao trời. Tôi nửa mừng, vì bố mẹ cũng có thiện cảm người tôi thích, nhưng cũng nửa lo, vì nếu biết tôi với anh ấy không chỉ đơn thuần là tình bạn, thì họ sẽ phản ứng như thế nào. Liệu bố mẹ có ủng hộ tôi với tình yêu đặc biệt này không? Hay lại ngăn cấm và đẩy cậu ra thật xa khỏi đứa con bé nhỏ của mình?
Kể ra cũng khá phức tạp, nhưng để giữ chặt được anh bên mình, tôi quyết định sẽ giấu kín chuyện tôi thích anh, anh thích tôi và chuyện chúng tôi có thể trở thành người yêu trong tương lai nữa.
Tôi cũng vừa thi xong môn cuối cùng ngày hôm qua, chiều về chỉ định chớp mắt một chút mà không ngờ bỏ cả bữa tối, ngủ một mạch đến sáng. Thức dậy bây giờ cũng là nhờ có mẹ gọi giục đi học. Vừa mở mắt đã thấy hàng chục tin nhắn từ cái tên Kha Vũ kia. Cũng kì thật, mới gặp nhau hồi chiều trước phòng thi mà anh ấy cứ làm như đã xa nhau lâu lắm, chỉ vì vài tin nhắn không kịp trả lời, mấy cuộc gọi không kịp bắt máy mà sốt sắng hết cả lên.
*
"Em làm gì mà cả tối qua không trả lời tin nhắn của anh vậy?"
"Thì... tại em buồn ngủ quá nên ngủ một mạch luôn. Mà sao anh nhắn nhiều thế?"
"Em chê anh phiền à?"
"Em đâu có ý đấy..."
...
Tôi nhận ra hình như mình vừa nói điều gì không đúng lắm... Đáng lẽ tôi không nên hỏi Kha Vũ như vậy, hoặc có thể do ngủ dậy sau một giấc dài vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Có vẻ anh ấy giận rồi, còn lẩm bẩm gì mà: "Gia Nguyên không thích Kha Vũ nữa, Gia Nguyên không quan tâm anh". Bối rối thật sự! Tôi không biết nên giải thích ra sao, làm thế nào để anh hết giận. Châu Kha Vũ bây giờ không thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một lần, thi xong rồi mà vẫn lôi đề cương toán ra làm, giải thoăn thoắt hết câu này đến câu khác. Giải đề nhanh như vậy, đúng là người có thiên bẩm. Mới chuyển ngang vào trường năm nay, nhưng cái tên Châu Kha Vũ đã trở nên quen thuộc với cả khối. Còn được các thầy bộ môn khoa học tự nhiên khuyến khích đi thi học sinh giỏi. Dù toán, lý, hoá hay sinh đối với Châu Kha Vũ cũng chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay.
"Anh định ngồi giải đề đến bao giờ? Không định xuống sân học thể dục à?"
Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng đứng dậy mặt hằm hằm đi xuống, không đi trực tiếp cầu thang cạnh lớp mà đi sang cầu thang của tòa nhà khác xa gấp đôi. Tên ngốc này cũng hâm thật, tôi không nghĩ Kha Vũ còn có ngày giận dỗi như thế này.
Tôi rất thích nắng dịu nhẹ ngày đông. Dù đã ngắm nó cả 17 năm nhưng chưa lúc nào thôi ngẩn ngơ trước khung cảnh ấy. Dải nắng vàng nhạt trải đều một dọc trên sân trường, trên hành lang và cả trên vai áo của cậu thiếu niên 18. Sương đọng trên lá vì nắng mà long lanh, hướng dương cũng vì nắng mà ngẩng đầu. Nắng ấm, nắng đẹp, nắng lung linh. Nắng đóng khung từng kỉ niệm đẹp, hong khô giọt lệ còn vương trên mi và để lại nơi gương mặt thanh tao một nụ cười. Và nắng cũng mang anh đến.
Tuy có nắng nhưng dải vàng yếu ớt ấy cũng không đủ để sưởi ấm ta giữa mùa đông rét buốt ở Bắc Kinh. Vì học thể chất nên nếu mặc quần áo quá dày sẽ không thuận tiện. Tiết thể dục hôm nay chúng tôi thực hành hạng mục chạy tiếp sức. Do trời lạnh lại còn hanh khô, tóc của Châu Kha Vũ xù hết cả lên như một chú cún vậy. Nếu không phải anh ấy đang giận tôi đã có thể đưa tay giúp anh chỉnh lại tóc. Còn bây giờ còn làm được gì, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cũng không kịp đưa tay lên che miệng.
"Em cười cái gì?"
"Có người giận đến mức tóc dựng đứng trên đầu kìa."
"Em có bị ngốc không vậy? Là do tĩnh điện."
Châu Kha Vũ lần đầu tiên dùng giọng điệu hơi chút gắt gỏng nói chuyện với tôi, hai tay thì đưa lên đầu vuốt vuốt, chỉnh lại tóc. Nhưng bản thân lại cảm thấy Kha Vũ cực kì đáng yêu. Dáng vẻ hiện tại của anh làm tôi buồn cười chết mất.
Không biết may mắn hay xui rủi mà tôi và Châu Kha Vũ lại cùng một đội chạy tiếp sức nam. Tôi trước giờ cực kì tự tin với khả năng chạy của mình nên được phân ở vị trí chạy thứ 3. Còn Kha Vũ có vẻ mọi người thấy anh bề ngoài điềm đạm, tâm lý khá vững nên đứng ở vị trí cuối cùng. Đội tôi phải đấu với ba đội nam khác. Kể ra, đội tôi được trông chờ nhiều nhất, hội tụ tinh hoa thể lực, cộng thêm ưu thế chiều cao. Chúng tôi thi đấu ở lượt cuối cùng. Hai bạn trước hoàn thành khá ổn phần chạy của mình. Đến lượt mình, tôi cố gắng ra sức chạy, xung quanh đều là tiếng hò reo cổ vũ. Với tốc độ này, hạng nhất của nhóm cũng không phải chuyện gì quá to tát.
Tôi khá tự tin với thể lực của bản thân, trong đầu không có quá nhiều tính toán mà chỉ nghĩ chạy thế nào để đến được vị trí kia nhanh nhất. Gần đưa được gậy cho Kha Vũ ở vị trí cuối cùng, không hiểu sao cơ thể bỗng dưng mất thăng bằng mà bổ nhào về phía trước. "Đau quá! Hình như bị trật chân rồi." Cú ngã khá mạnh khiến đầu óc tôi choáng váng, trời đất quay cuồng, chỉ thấy lờ mờ bóng hình của Châu Kha Vũ đang chạy tới và gọi tên tôi. Thầy giáo cũng nhanh chóng chạy tới, các bạn cùng lớp xì xào. Tất cả bọn họ có vẻ đều đang lo lắng.
"Anh...anh chạy ra khỏi khu vực quy định rồi... Phạm quy đó..."
Anh không để tâm tới lời nói của tôi mà cõng tôi trên vai, nhanh chóng chạy tới phòng y tế. Cũng may tôi được xử lí và băng bó ngay lúc đấy nên tình hình không quá nghiêm trọng. Chỉ có điều sẽ phải đi khập khiễng một thời gian đến lúc chân lành hoàn toàn rồi.
"Em có thể đưa bạn lên lớp nghỉ ngơi được rồi".
"Em cảm ơn cô ạ"
Suốt lúc cô y tá xử lí vết thương, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đầy trách móc nhưng cũng có chút gì đấy xót xa. Tôi đoán chắc anh đang thầm mắng tôi nhiều lắm, mắng cái kẻ ngốc tuổi 17 chạy để ngã trật chân. Phút trước thì cười, phút sau đã bị thương trong phòng y tế.
"Để anh cõng em lên"
"Em tự đi được mà..."
Châu Kha Vũ không nói thêm mà lườm tôi một cái. Tôi biết mình cũng chẳng thể cố tình trái ý anh, đành trèo lên lưng cho anh cõng. Trước cửa phòng y tế, mấy cậu bạn cùng lớp cũng thập thò ngó vào, hình như cũng muốn biết tình hình của tôi. Nói thật lớp tôi cũng đáng yêu lắm, lại đoàn kết, thấy tôi như vậy chắc cũng lo. Nhưng mà tôi thấy áy náy quá, vì sự bất cẩn của mình mà ảnh hưởng đến đội, ảnh hưởng đến lớp.
"Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người nhé."
"Có gì đâu. Khi nào mày khỏi, phải đấu lại một trận công bằng đấy nhé."
Nói rồi Châu Kha Vũ từ tốn bước từng bậc cầu thang lên lớp học của chúng tôi ở tầng 3. Vì vẫn đang ở trong tiết nên cần phải nhỏ tiếng, các bạn cùng lớp vẫn phải ở lại dưới sân hoàn thành nốt tiết thể dục. Cõng tôi trên lưng mà anh chẳng thèm hé răng nửa lời. Kha Vũ kiệm lời đến mức này ư? Nói thật, không khí im lặng này khiến tôi khó chịu cực kì, cứ thấy bức bối không nguôi. Nếu tôi không chủ động lên tiếng thì không biết đến khi nào anh chịu nói chuyện với tôi nữa:
"Daniel, cõng em có nặng không?"
"Daniel, em xin lỗi mà. Em không nên nói với anh như vậy."
"Daniel, Em cũng thích anh."
"Hôm nay nắng đông rất đẹp. Em muốn gói nắng gửi nhờ vào túi áo của anh. Liệu anh có nguyện ý giúp em giữ nắng, giúp em nhận tình?" (*)
Anh ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Tôi không kìm lòng được, đặt lên má anh hương vị của mối tình đầu nhẹ nhàng mà da diết.
"Trả nợ cho anh"
Kha Vũ cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười, vứt bỏ đi vẻ mặt lạnh như băng. Trong mối quan hệ của chúng tôi, anh luôn chủ động. Nhưng đứng trước lần được chủ động này, anh cũng chẳng khác gì tôi mọi khi mà ngượng ngùng ra mặt. Bước vào trong lớp, anh cẩn trọng để tôi ngồi xuống ghế, lấy trong ngăn bàn một bó hướng dương gồm tám bông:
"Bảy ngày qua không gặp em, giờ bù một bó không thiếu bông nào nhé."
----------
(*) câu này mình lấy ý tưởng từ một câu ca dao mình khá thích:
"Thương em chẳng biết để đâu
Để trong túi áo lâu lâu lại nhìn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top