4.

18.11.2020

"Mừng quý khách đến Helianthus"

---------

Thời tiết Bắc Kinh dạo này thay đổi thất thường thật. Hôm nay trời đột nhiên trở rét đậm hơn, nhiệt độ cũng giảm mạnh. Cha mẹ thật sự rất chu đáo, không ngừng dặn dò tôi phải giữ ấm cho bản thân mình. Mẹ đã dậy từ sớm để nấu bữa trưa cho tôi đem đi học, không chỉ có súp nóng mà còn thêm hai ba món khá thịnh soạn, được đựng trong một hộp cơm giữ nhiệt to:

"Gia Nguyên, con nhớ phải ăn hết không được bỏ thừa đâu đấy nhé. Trời lạnh rồi, cũng cần lo cho sức khoẻ nhiều hơn. Mà tối nay con có tiết học phụ đạo nên sẽ về muộn hơn đúng không nhỉ?"

"Con biết rồi mà mẹ. Con 17 tuổi rồi, có còn là trẻ con đâu mà mẹ lo lắng thế. À mà mẹ ơi, hôm nay con xin phép không ăn cơm tối ở nhà vì có hẹn với anh Đằng và mấy đứa bạn nhé mẹ!"

"Chậc... Trời càng về muộn sẽ càng rét đó, con nhớ chú ý an toàn và cố gắng về sớm nhất có thể nhé" - Trên mặt mẹ lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng vẫn miễn cưỡng cho phép tôi. Bởi lẽ, mẹ khá chiều tôi và cũng quý Trương Đằng, từ trước đến nay luôn nhắc nhở tôi phải học hỏi anh ấy. Chúng tôi đã chơi thân khăng khít với nhau đến cả chục năm, mà chỉ cần nhắc đến tên, là cảm thấy tình thương như ruột thịt. Không chỉ tôi mà cả cha mẹ tôi, đều có mối quan hệ rất gần gũi và thân thiết với Trương Đằng.

Tôi một bên xách hộp cơm, một bên mang theo cây đàn guitar quen thuộc, cả hai tay đều "bận rộn", từ từ bước ra khỏi nhà:

"Mẹ cứ yên tâm. Chào bố mẹ, con đi học đây ạ."

Kể ra, dù đôi lúc mẹ cằn nhằn hơi nhiều nhưng tôi vẫn may mắn khi còn được cha mẹ yêu thương đến vậy. Ai sinh ra cũng là bảo bối của người khác. Dù lạc lõng giữa thế giới bộn bề ngoài kia, nhưng lòng sẽ lại trở về với bình yên khi nhìn thấy dáng hình của cha, nghe được giọng nói của mẹ. Tôi cũng thương bố mẹ lắm. Nên nhiều lúc mang tâm sự mà không dám nói ra, sợ họ buồn và nghĩ ngợi. Sắp đến tuổi trưởng thành, tôi đâu thể bé bỏng mãi. Cũng sắp đến lúc tôi phải chăm sóc và báo hiếu cha mẹ rồi. Mà hôm nay mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn quá, e là tôi không ăn hết nổi, nhưng cũng chẳng nỡ để thừa. "Mẹ thật là...".

Thường thường, tôi sẽ đi xe đạp đến trường, nhưng hôm nay đồ đạc cồng kềnh quá, đành đứng đợi xe bus vậy. Tôi đi bộ đến trạm xe cách nhà không xa. Xe bus vẫn cứ chật ních người, khó khăn lắm tôi mới có thể tìm được một chỗ đứng phù hợp. Cũng may, chiều cao này giúp tôi có thể hít thở "trong lành" hơn một chút.

Mất khoảng 10 phút để đến được trường, cũng vừa kịp lúc chuông vào giờ reo lên. Mới sáng ra, Châu Kha Vũ đã nghiêm túc đọc sách rồi. Tôi khẽ khàng ngồi vào bàn, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phân tán sự tập trung của anh. Kha Vũ vốn đã đẹp trai, dáng vẻ chăm chú ấy làm tôi xao xuyến. Sáng nay các môn đều kiểm tra, tôi và anh cũng không có thời gian để nói chuyện với nhau nhiều. Một buổi sáng cứ thế mà bình lặng trôi qua.

Thời tiết vốn đã lạnh lại còn u ám, mây đen che kín cả bầu trời. Đã đến giữa trưa mà chẳng thể thấy nổi dù chỉ là một giọt nắng.

"Trương Gia Nguyên, cậu đến nhà ăn với tớ không?"

Patrick đứng từ cửa lớp vọng vào gọi tôi. Patrick là kiểu người hoạt bát, hoà đồng lại còn học giỏi, tiếp thu cái gì cũng rất nhanh. Nhiều khi tôi thấy thật ngưỡng mộ cậu ấy vì luôn giữ được trạng thái lạc quan, vui vẻ. Chưa bao giờ tôi thấy cậu buồn, hoặc là cậu không thể hiện ra và muốn truyền đi năng lượng tích cực.

"Tớ có mang đồ ăn ở nhà đi nên muốn ở lại lớp"

"Còn bạn học mới Châu Kha Vũ, cậu đi không?"

"Không cần đâu, tớ không đói" - Kha Vũ miệng thì trả lời, nhưng mắt vẫn dính vào trang sách, chả thèm ngẩng đầu lên một cái. Tên ngốc này bình thường vẫn lạnh lùng như thế ư?

Các bạn học đều lần lượt đi đến nhà ăn, chỉ còn tôi và anh ở lại lớp học. Không khí lúc này dần trở nên tĩnh lặng. Kha Vũ hôm nay có vẻ trầm mặc hơn nhiều, tôi thấy trong đôi mắt anh trĩu nặng tâm sự và lo âu. Tò mò quá. Cũng lo lắng, bồn chồn nữa. Nhìn anh buồn, tôi cũng chẳng thể vui nổi. Nên mở lời thế nào đây...

"Kha Vũ, anh có chuyện gì buồn à? Có thể nói với em không?"

"Không có gì đâu. Nguyên Nhi đừng lo."

Cái dáng vẻ cứ muốn tự mình chịu đựng mọi chuyện khiến người khác thật đau lòng. Chẳng nhẽ anh không tin tưởng mà chia sẻ với tôi sao? Trong lòng cứ thấy khó chịu, bức bối mà không biết phải nói làm sao.

"Ăn trưa với em đi. Hôm nay mẹ nấu nhiều quá, em ăn không nổi, mà không nỡ bỏ thừa"

"Thôi em ăn đi"

Phải mất một hồi năn nỉ, Châu Kha Vũ mới chịu ăn cùng tôi. Anh buồn vậy, chắc chả buồn động tay động chân, thôi thì giúp anh ý anh vậy. *Gia Nguyên cầm thìa canh đưa về phía Kha Vũ:

"Này, ăn đi cho nóng anh"

Với sự dịu dàng mà thường ngày anh dành cho tôi, đương nhiên là không nỡ từ chối rồi. Chúng tôi cứ thế cùng nhau ăn trưa, lại còn chung một đôi đũa, một chiếc thìa. Kha Vũ có lẽ cũng phần nào cởi bỏ được âu lo ban nãy, thật vui khi được thấy anh mỉm cười.

Chúng tôi vừa mới ăn xong, đã thấy điện thoại Châu Kha Vũ rung lên, nụ cười anh cũng chẳng còn. Lại là vẻ mặt ủ rũ, âu lo như ban sáng. Tôi lén nhìn trộm tin nhắn chỉ thấy toàn là chữ Tiếng Anh. Với trình độ ngoại ngữ nửa mùa của mình thì chắc chắn không thể hiểu được nội dung. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng vài từ vụn vặn trong đoạn tin ấy: Daniel...USA...

"Daniel là ai vậy anh? Bạn anh ở Mĩ à?"

"Không có gì to tát đâu em"

Kha Vũ vẫn một mực không muốn nói cho tôi biết. Tôi cũng chả biết phải làm sao nữa. Thôi thì tuỳ anh vậy, tôi cũng không biết làm thế nào nữa.

5:30 p.m

Vừa mới tan học, tôi vừa thu dọn sách vở vừa hướng nhìn về phía khung cửa sổ nhỏ của lớp học. Trời tối nhanh thật, cũng rét đậm hơn. Mới có 5 rưỡi mà đã sẩm tối. Bóng đêm như đang nuốt trọn cả không gian, nhưng chẳng mấy chốc bị xua đi bởi ánh đèn đường, đèn từ các cửa hàng nhỏ, từ trung tâm thương mại lớn đang dần sáng lên. Càng tối, Bắc Kinh càng nhộn nhịp với vẻ hiện đại, đông đúc. Thành thật, nhìn các cặp đôi tay trong tay trên đường phố, tôi cũng có chút ghen tị. "Ước gì mình cũng được như vậy nhỉ?"

Đến giờ hẹn rồi mà Trương Đằng mãi chưa bắt máy, tôi gọi đi gọi lại mấy lần. Một lúc sau, chỉ thấy đáp lại là một dòng tin nhắn ngắn ngủi:

"Nguyên Ca, thật sự xin lỗi em rất nhiều. Anh có việc đột xuất nên lỡ hẹn với em rồi"

Anh Đằng cũng thật là, hôm nay lại cho tôi leo cây. Không biết mấy đứa kia như nào, tôi gọi thử cho mấy đứa cùng hẹn xem sao:

"Lâm Mặc ơi, hôm nay tụi mày có đi không vậy?"

Đáp lại điện thoại của tôi chỉ là tiếng nói gấp gáp rồi vụt tắt máy:

"Tao có có lịch hẹn đột xuất với AK mất rồi, xin lỗi Nguyên Ca nha"

Trời, cả hội đấy cùng bận, bỏ tôi một mình. Đang định xách đàn đi về thì Châu Kha Vũ hỏi tôi:

"Em có bận gì không? Tối nay giảng lại cho anh về mấy phần bài tập Văn với. Anh dạy Tiếng Anh cho em."

Dù gì tôi cũng đã xin phép mẹ về muộn rồi. Lần đầu tiên có hẹn riêng với Kha Vũ, tôi chẳng thể bỏ lỡ cơ hội này mà từ chối anh được:

"Được thôi ạ."

Chúng tôi bước đi bên nhau dưới đèn đường sáng rực. Tôi không phải một người thích sự náo nhiệt. Nhưng dù âm thanh đường phố Bắc Kinh có ồn ào đến mấy thì trong lòng vẫn thấy thật thoải mái và bình yên. Ngoài bố mẹ ra, cảm giác này chỉ xuất hiện mỗi khi tôi đi cạnh anh. Người con trai chỉ có cao hơn mình một xíu ấy lại đem đến cảm giác của một chỗ dựa vững chắc, an toàn. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện, đoán đi đoán lại tâm sự trong lòng anh ban trưa. Còn anh thì vẫn cứ lặng im, hình như cũng đang nghĩ về một chuyện gì đó.

Anh đưa tôi đến một quán cafe cách đó 10 phút đi bộ ở đoạn đường yên tĩnh hơn phố lớn bên ngoài. Quán cafe này trong ấn tượng đầu tiên khá đặc biệt, có tone màu chủ đạo là nâu vàng ấm áp. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều hoa hướng dương đến vậy: hoa tươi, hoa khô, hình vẽ hoa trên tường, hình hoa in trên cốc... Tất cả đều rất tinh tế, không đem lại cảm giác quá choáng ngợp, nhưng cũng đủ để một người yêu hướng dương như tôi cảm thấy xiêu lòng.

"Chào mừng quý khách đến với Helianthus. "

Kha Vũ nắm lấy cổ tay tôi rồi dắt tôi đi vào, vào trong một không gian mà hoa hướng dương vẫn rực rỡ giữa ban đêm. Thấy tôi ngẩn người ra, chăm chăm nhìn vào những lãng hoa quanh quán, anh hỏi:

"Em cũng thích hoa hướng dương à? Vậy thì ngày nào cũng tặng em một bông nhé?"

"Kha Vũ sẽ tặng tôi hoa ư...?". Tôi khẽ gật đầu. Vì từ trước đến nay, hơn cả một loài hoa có sắc và hương, hướng dương luôn mang đến cho tôi những ý nghĩa đặc biệt. Ngay cả bản thân mình cũng thấy đôi nét của hướng dương trong đó, nhất là từ khi gặp anh, lúc nào cũng nghĩ về anh, bản thân có lẽ đã trở thành "hoa hướng Vũ".

Trong đôi mắt chan chứa nỗi niềm của người con trai ấy, tôi cảm giác như Kha Vũ cũng thích mình. Hình như anh thích tôi, nên đem tất thảy dịu dàng tặng cho một cậu nhóc chỉ mới vài lần gặp mặt. Hình như anh thích tôi, nên giấu mọi âu lo trong lòng mà chỉ nở nụ cười toả nắng. Hình như anh thích tôi, nên muốn đem hoa hướng dương để bày tỏ lòng thành. Có lẽ anh cũng thích tôi, nên mới bên tôi nhiều đến vậy.

Vừa bước vào bên trong quán, đã thấy chị chủ tiệm ngâm thơ:

"Có con mèo thầm thương chiếc lá
Chẳng màng đến cá, mặc cuộn len
Tình yêu là thế thôi em nhỉ?
Chỉ cần người ấy chẳng cần gì."

Thơ tình tôi cũng nghe nhiều rồi đấy, nhưng chẳng mấy để ý, mà giờ lại thấy cực kì đồng cảm, như bị nói trúng suy nghĩ, chạm vào tâm can. Từ khoảnh khắc Kha Vũ vô thức nắm lấy tay tôi bước vào, tôi nhận ra mình thích anh không còn là sự phỏng đoán mơ hồ, không còn là thứ cảm xúc loè nhoè ẩn hiện trong tâm trí hay những ý nghĩ vẩn vơ, vụn vặt. Tình cảm ấy như cơn mưa bụi đầu đông - từng giọt cứ thế mà ngấm dần trong từng thớ thịt. Cũng như tôi thích anh, mới đầu chỉ là rung động thoảng qua, nhưng càng ngày càng sâu đậm. Tôi xao xuyến với dáng vẻ dịu dàng ấy, khi anh ân cần hỏi han tôi trong đêm thu muộn buổi trước. Tôi ôm tương tư với đôi mắt khi thì lấp lánh chứa ngàn vì sao, khi lại nặng trĩu tâm sự. Tôi thổn thức mỗi khi thấy anh cười, tim cứ thế mà hẫng đi một nhịp.

Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Tôi đã thực sự xác định được tình cảm lần đầu xuất hiện của mình.

"Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ"

---------

Quả cầu rực lửa kia là mặt trời to, còn anh là mặt trời nhỏ

Mặt trời to, làm rực rỡ cả khoảng sân trường

Mặt trời nhỏ, làm bừng sáng cả khoảng trời trong em

Vì vậy, muốn gói ghém thật kĩ, rồi đem cất gọn trong tim - mặt trời nhỏ của em, gọi là mặt trời, viết là Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top