18.
27.3.2025
Bền vững nhất có lẽ là sự cứng đầu, tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Tôi cứng đầu muốn chăm sóc anh, cứng đầu muốn ở bên anh chẳng rời nửa nước. Châu Kha Vũ dần dần cũng không còn khước từ sự chăm sóc của tôi, mặc dù đón nhận nó cũng có phần hơi gượng ép.
"Kha Vũ, anh có biết em đang nhớ đến chuyện gì không?"
Vẫn là ánh mắt lạnh lùng không quan tâm suốt cả tuần qua.
"Là lần đi đảo Hải Hoa năm ấy, lớp chúng mình có rủ nhau trò thám hiểm ngay lúc giữa đêm. Anh sợ đến nỗi bám chặt gấu áo em, cứ núp đằng sau thôi. Nghĩ lại em buồn cười chết mất."
"Tôi nhát gan đến vậy hả?"
"Đúng đó, tiếc là anh chẳng nhớ gì."
"Có vẻ bây giờ anh cũng đã khác đi nhiều, chẳng cần em làm ánh đèn của anh trong đêm tối nữa, tự đi một mình đôi khi cũng tốt, Kha Vũ nhỉ?"
Châu Kha Vũ của năm 18 thật sự rất nhát gan, đến nỗi nhiều lúc tôi chẳng nhịn nổi mà bật cười. Anh đi cạnh tôi hệt như một chú cún bự, nhưng gặp bóng đêm lại tự thu mình còn tí xiu. Quả nhiên, người hoàn hảo đến mấy cũng có nỗi sợ của riêng mình. Và nỗi sợ đấy theo thời gian có thể vượt qua và biến mất. Tôi vẫn luôn cố gắng vượt qua nỗi sợ không có anh bên cạnh, vậy sao trái tim vẫn luôn đau nhói suốt nhiều năm qua?
Vì chỉ là mất trí nhớ tạm thời, nên tôi vẫn luôn cố gắng giúp anh nhớ lại tất cả. Mỗi ngày một câu chuyện vụn vặt, một mảnh ghép kí ức vụn vặt. Đến nỗi, tôi còn bất ngờ vì chính bản thân mình có thể nhớ mọi chuyện chi tiết đến vậy. Bây giờ, mỗi ngày tôi lại yêu Kha Vũ hơn một chút, càng kiên quyết hơn trong việc giữ chặt hơn đoạn tình cảm này.
Rồi ngày mai, chỉ ngày mai thôi, Kha Vũ nhất định sẽ nhớ ra em.
Từ ngày nằm viện, Châu Kha Vũ vẫn luôn hướng ánh mắt về phía cửa sổ, vào bầu trời trong xanh ngoài kia, nhiều khi vô thức gọi tên tôi trong giấc ngủ, khiến bản thân mừng hụt vì tưởng anh đã nhớ ra tất cả. Tôi kiên trì đến vậy vì tôi biết rằng khoảng kí ức bị giam cầm vẫn luôn hằng ngày đấu tranh để thoát khỏi vòng giam giữ. Kha Vũ vẫn luôn cố gắng từng ngày để nhớ ra tôi. Hiện giờ thì các vết thương ngoài da cũng dần lành lại, sắc mặt anh cũng hồng hào tươi tắn hơn nhiều. Tôi cẩn thận bổ thanh long đỏ cho anh. Sau khi ăn xong, Châu Kha Vũ cũng chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ. Thú thực, chỉ cần nhìn thấy anh, lòng tôi bỗng dưng cảm thấy thật an yên.
----------------------
Sau khi Châu Kha Vũ ngủ, Trương Gia Nguyên đặt cuốn nhật kí ở chiếc tủ nhỏ đầu giường rồi một mình ra phía sân bệnh viện, ngồi ghế đá ngắm trăng. Cậu ngẩn ngơ nhìn bầu trời, mong rằng tất cả sao trời trên kia lại xuất hiện trong mắt anh lần nữa. Hơn cả, cậu hi vọng mình cũng có thể là sao trời để lưu giữ mãi hình bóng trong mắt anh. Ngồi một mình, cậu suy nghĩ vẩn vơ về đủ thứ chuyện, về quá khứ tăm tối mà bản thân đã trải qua, còn cả về tương lai sắp tới khi mà hai người về bên nhau, không rõ chính xác nó sẽ đi về đâu. Nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy nó sẽ tích cực và tươi sáng.
Châu Kha Vũ lúc này trong phòng cũng giật mình tỉnh giật vì giấc mơ kì lạ đầy rối bời. Trong giấc mơ của anh, cậu con trai cao gầy với nước da trắng trẻo liên tục xuất hiện bên cạnh. Kha Vũ nửa hi vọng, nửa ngờ vực liệu người ấy có phải Gia Nguyên hay không? Trong tâm trí anh lúc này chỉ toàn là những mảnh vỡ kí ức mờ nhoè và vụn vặt, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra chính xác gương mặt trong giấc mơ ấy. Mỗi khi cố ép bản thân phải nhớ, đầu lại đau như búa bổ, mặt mày tối sầm lại khiến Châu Kha Vũ chẳng thể tiếp tục. Hôm nay cũng vậy, Kha Vũ thấy mình đang gào khóc đến khản cổ để níu kéo bóng hình đang dần khuất khỏi tầm mắt. Kha Vũ thấy mình trong mơ khóc rất nhiều, anh thấy tim mình rất đau như mất đi một nửa phần hồn khi người đó vụt mất. Anh đứng trên cánh đồng hoa hướng dương, nhưng đoá hương dương đẹp nhất chẳng còn là của anh nữa.
"Trương Gia Nguyên"
Châu Kha Vũ thấy mắt mình ướt đẫm, toàn thân cũng đầm đìa mồ hôi. Đột nhiên cảm giác mất mát lớn lao ập tới. Anh vẫn chưa rõ mình thực sự đã trải qua những gì, chỉ thấy trong tim rất đau, đập mạnh liên hồi, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra thấm đẫm hai gò má. Phải mất 5 phút Kha Vũ mới có thể bình tĩnh trở lại, đưa mắt khắp căn phòng, không thấy Gia Nguyên đâu. Phát hiện ra trên chiếc tủ nhỏ đầu giường có đặt lên một cuốn nhật kí rất dày. Kha Vũ tò mò lật ra xem từng trang, tuy không quá thường xuyên và đều đặn nhưng tất cả mọi thứ đều được ghi lại rất chi tiết. Anh thấy tên mình xuất hiện hiện rất nhiều lần. Ở cuối quyển sổ còn có kẹp một lá thư.
Là lá thư anh viết cho Gia Nguyên trước khi rời khỏi Bắc Kinh đến New York.
Từng trang... Từng trang nhật kí Kha Vũ lật giở như một sợi chỉ khâu lại những mảnh kí ức đứt gãy và rời rạc. Anh bắt đầu nhận ra và nhớ rõ gương mặt người con trai xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm không ai khác ngoài cậu ấy. Hàng loạt cảm xúc dồn dập ùa về, kí ức cũng từ đó mà dần dần quay trở lại. Châu Kha Vũ đã nhớ ra tất cả, tự trách bản thân vì đã không nhận ra người mình yêu hết lòng.
"Trương Gia Nguyên"
Đầu đau đến mức muốn ngã khuỵu xuống. Nhưng anh chẳng thể nào đánh mất Gia Nguyên được nữa. Trương Gia Nguyên đâu rồi? Chẳng lẽ cậu ấy vẫn muốn từ bỏ anh. Châu Kha Vũ loạng choạng đi ra khỏi phòng bệnh trong sự tĩnh mịch của không gian đêm tối. Anh muốn tìm Nguyên, muốn tìm sao trời, muốn tìm biển vũ trụ.
...
Ra đến phía sân bệnh viện, thấy bóng dáng quen thuộc mà mình luôn khao khát nhớ nhung, Châu Kha Vũ chạy đến ôm chầm lấy cậu, Trương Gia Nguyên vì thế suýt mất đà mà ngã xuống. Cậu cũng nhận ra có vẻ anh đã nhớ lại điều gì đó, nhưng vẫn không khỏi lo sợ trước tình cảnh đột ngột này:
"Kha Vũ, anh sao thế? Anh đau ở đâu à? Em gọi bác sĩ nhé."
"Gia Nguyên Nhi à, em đừng bỏ anh..."
Một cảm giác hạnh phúc bất ngờ trào dâng từ trong đáy lòng. Suốt 4 năm qua, chưa bao giờ Trương Gia Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Nước mắt không ngăn nổi mà trực trào, cậu ôm chặt lấy anh như đứa trẻ lo sợ món đồ chơi yêu thích của mình bị cướp mất. Cậu nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay giúp Kha Vũ lau đi những giọt long lanh còn chảy dài trên gò má, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.
Lần cuối anh và cậu hôn nhau là ở đảo Hải Hoa, cũng là trong đêm tối lặng yên mà chỉ có sao trời còn thức. Nụ hôn đó cũng có vị mặn chát khi hai dòng nước mắt hoà làm một. Chỉ có điều, lần này họ lại cảm thấy thật ngọt ngào, luyến tiếc đến chẳng muốn rời ra. Đến khi cả hai cảm thấy thiếu dưỡng khí thì môi mới lưu luyến chịu rời, đổi lại là ánh mắt long lanh chỉ còn đối phương trong đó.
"Sao Kha Vũ bây giờ mít ướt vậy? Chẳng giống ngày xưa tẹo nào."
"Em xem ai đang nói chuyện kìa? Hai mắt đỏ ửng của em đang biểu tình đấy." Kha Vũ nói rồi nhẹ nhàng đặt lên nốt ruồi lệ của người thương một nụ hôn. Anh bây giờ vẫn cảm thấy rất sợ, dù Gia Nguyên đang đứng trước mặt mình.
"Gia Nguyên à, em có thể đừng rời xa anh được không?"
Trương Gia Nguyên nghe anh liên tục lặp lại câu nói ấy mà không khỏi nhói lòng, cậu nắm tay Kha Vũ thật chặt, dùng toàn bộ sự chân thành trao đến cho anh:
"Vĩnh viễn không Kha Vũ à. Từ giờ, em sẽ mãi là Fluoxetine của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top