15.
14.3.2025
Sau hàng giờ đồng hồ di chuyển, tiếng xe lửa nhỏ dần, chầm chậm dừng bánh ở Dinh Khẩu. Vốn định ở đây lâu nên tôi đã xách rất nhiều đồ đạc về, riêng chiếc guitar đã chiếm một khoảng diện tích lớn rồi. Cũng có một chút vướng víu khi di chuyển lên xuống, lại còn ở nơi đông người. Kì thực hôm nay thời tiết cực kì đẹp, cầu vồng bắc ngang qua phía trước mặt, như thể nơi đây cũng chào đón tôi. Cũng đã lâu kể từ lần cuối tôi thấy cầu vồng, 4 năm trước chăng? Tôi không nhớ rõ, có lẽ là vậy.
Con người chẳng bao giờ thôi tìm kiếm cho riêng mình một bến đỗ, khi mệt mỏi bủa vây hay thậm chí là khi chẳng còn muốn ganh đua với cuộc sống bộn bề, tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Tôi đã đỗ trường đại học mình muốn, thậm chí vì thành tích khá tốt nên được ra trường sớm một năm. Suốt những năm vừa qua, cuộc sống của tôi có thể nói là ổn. Sau cơn bão, mặt biển rồi cũng trở về lặng yên. Tôi đã quen với cuộc sống một mình, mỗi sáng sớm uống chút cà phê nóng rồi đi học, cả ngày lăn lộn trên trường, chiều rảnh thì lại đến tiệm cafe quen thuộc hay gặp gỡ bạn bè.
Và hơn cả, tôi đã quen với cuộc sống không có anh.
Việc gạt bỏ ba chữ Châu Kha Vũ ra khỏi tâm trí đối với tôi cũng có thể là một thành tựu đáng tự hào đấy chứ. Mỗi ngày tôi bớt nhớ anh đi một ít. Mỗi tháng thôi nghĩ về anh đôi lần. Rồi từ năm này qua năm kia, hình bóng kia vì cố lãng quên mà dần phai mờ. Cho đến bây giờ, chắc là tôi đã hoàn toàn buông bỏ nó? Chỉ là rất lâu rồi không thể nảy sinh tình cảm với bất kì ai.
Thật ra trong suốt quãng thời gian vô vọng nhất năm 18 tuổi, tôi vẫn luôn đợi anh mà. Tôi vẫn luôn phí hoài thời gian đợi điện thoại sáng đèn vì vài dòng tin nhắn, vẫn chờ điện thoại rung vì một cuộc gọi. Sai lầm lớn nhất của tôi lúc ấy có lẽ là sự trốn tránh và lầm tưởng. Đổi ngược lại nếu tôi là Kha Vũ, tôi cũng không thể kiên trì mãi với vết thương ngày một hằn sâu trong lòng.
"Nếu em thấy phiền thì anh cũng không còn lí do để tiếp tục, chỉ hi vọng em thật sự bình an."
Vì lệch múi giờ, tần suất liên lạc của chúng tôi dần một ít đi. Một năm sau khi anh đi, mọi thứ dường như biệt tích, số điện thoại cũ không liên lạc được, có vẻ Kha Vũ cũng không trở về Bắc Kinh thêm một lần. Có lẽ cũng nhờ vậy mà tôi sống bình ổn được như hiện tại, chỉ là đôi lần vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc trong giấc mơ.
"Em đến nơi chưa?"
"Em vừa xuống tàu xong anh ạ."
"Về đấy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Cố gắng quên chuyện cũ và sống khác đi."
"Em quên được rồi mà anh."
"Thế sao tối hôm trước nhìn hoa hướng dương lại bật khóc?"
"Nhưng em không còn thích Kha Vũ nữa."
"Thế sao trong suốt bốn năm qua không yêu đương với ai?"
"Em..."
"Cậu giấu được ai thì giấu chứ không giấu được anh đâu. Anh biết là không dễ để buông bỏ, nhưng 4 năm là khoảng thời gian quá dài rồi. Chờ đợi 50% có thể tìm được hạnh phúc, nhưng nó như trò chơi vòng quay may mắn vậy. Trúng thì không còn gì để nói. Nhưng nếu trượt, em vẫn sẽ đi mãi, đi mãi đến khi mỏi mệt cũng chưa chắc tìm thấy lối ra. 4 năm rồi, nếu tâm hồn kiệt sức thì can đảm dứt bỏ đi."
"..."
Tôi cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng đã không còn nhớ đến Kha Vũ nữa nhưng bị mấy lời nói của anh Đằng đánh trúng tâm can. Tôi không biết, thật sự chẳng biết làm thế nào.
Lần này về Dinh Khẩu vốn để nghỉ ngơi, nên tốt nhất gạt mớ suy nghĩ bộn bề này ra khỏi đầu. Cũng lâu lắm không về quê rồi, tôi tự nhủ sẽ về nhà ở với bà ngoại một thời gian. Hồi nhỏ cha mẹ hay đi làm xa, có bà là nuông chiều tôi nhất. Sau này phải chuyển lên Bắc Kinh học cũng không còn nhiều thời gian ở bên bà. Dọc đường về cảm thấy cực kì bồi hồi, giữa cuộc sống trắng đen bây giờ, tìm lại được khoảng hồn nhiên ngày xưa thật khó. Tôi ghé cửa hàng hoa, muốn mua quà tặng bà mà chọn tới chọn lui, vẫn chưa tìm được loại ưng ý.
"Cô ơi lấy cho cháu một bó lưu ly."
Hình như mình bị ảo giác. Cả người tôi khựng lại, là giọng nói thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Mặc dù rất lâu chưa từng nghe lại, nhưng nó đã hằn sâu trong tâm trí. Mỗi từ, mỗi chữ đều là của anh.
Là của Kha Vũ.
Chẳng thể nào, anh ấy chẳng thể nào ở đây được. Suốt mấy năm biệt tích, tại sao lại bất chợt xuất hiện giữa cuộc đời sóng yên biển lặng của tôi?
"Gia Nguyên, chọn được hoa chưa cháu? Cần cô giúp không?"
"Dạ tí nữa cháu quay lại sau cô nhé."
Tôi nghĩ mình chẳng thể ở mớ hỗn độn này nữa, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi nó, quay đầu bước đi. Cách tốt nhất để tránh bi thương, là từ bỏ những lần gặp gỡ. Cách tốt nhất để không rung động, là gạt bỏ việc nhìn vào mắt đối phương. Tôi quay người lại, vốn định rảo bước thật nhanh ra khỏi tình cảnh gượng gạo này. Nhưng có vẻ không dễ dàng đến vậy, ở cổ tay truyền đến cảm giác ấm nóng, mỗi lúc lại bị siết chặt.
"Gia Nguyên Nhi..."
"Chúng ta không đến mức thân thiết để gọi như thế anh Châu à."
Người cao lớn phía trước im lặng không nói thêm câu gì, cứ thế mà kéo tôi ra khỏi nơi đông người, đến công viên cách đó không xa. Mặc dù đã cố gắng hất tay anh ra, nhưng càng cố, anh ấy nắm càng chặt.
"Nhẹ thôi, đau."
Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi mà khóc. Vai áo bên trái vì nước mắt mà thấm ướt một mảng. Tôi mềm lòng, không dám đẩy anh ra. Hoặc cũng có thể nói rằng tôi vẫn còn lưu luyến hơi ấm của tuổi 17. Vẫn ấm áp như thế, mà đau lòng đến lạ. Tôi cũng muốn bật khóc, nhưng phải cố gắng ngăn giọt lệ không rơi.
"Anh còn khóc nữa là tôi đi đấy."
Cho đến khi ấy, Kha Vũ mới thôi tiếng nức nở. Tôi cũng không hiểu rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đến đây. Tất cả đều không rõ, mọi thứ mơ hồ và đột ngột như một giấc mơ vậy.
"Em biết hoa lưu ly có ý nghĩa gì không?"
"Là Forget me not. Là em đừng quên anh."
Em vẫn nợ anh một lí do, một lời giải thích. Anh đã biết tất cả mọi chuyện, và chẳng có một thứ gì gọi là hết yêu."
"Tại sao suốt những năm vừa qua anh không trở về tìm tôi?"
"Anh có lí do riêng không nói được."
"Châu Kha Vũ à, tôi không phải Trương Gia Nguyên của tuổi 17 nữa. Và tình cảm của chúng mình cũng chẳng còn vẹn nguyên như ngày đầu."
Trái tim tôi bây giờ đã chằng chịt những vết sẹo mà có thể rách toạc ra bất cứ lúc nào. Tôi dường như đã không thể mở lòng mình để đón nhận thêm bất cứ thứ tình cảm gì nữa. Vì tôi biết rằng, kết cục của tình yêu mãnh liệt, chỉ là đau đớn và tổn thương. Anh ấy đứng trước mặt tôi lúc này, đã già dặn hơn nhiều so với năm 18. Đôi mắt anh vẫn ửng đỏ sau đợt khóc vừa nãy, cơ thể cũng mảnh khảnh hơn. Đôi mắt ấy không còn lấp lánh như thuở trước, mà nặng trĩu như bầu trời đêm, khi sao trời rủ nhau đi trốn hết. Không biết là do tuổi tác tạc lên con người ta vẻ trưởng thành, hay là cái buồn mang tới vẻ ảm đạm.
"Quyết định năm ấy tốt cho cả hai, cho tương lai anh và cả tôi nữa. Đã bốn năm rồi, cũng cần buông bỏ chứ?"
"Anh biết là em vẫn chưa từ bỏ anh."
"Những lời nói của tôi chưa đủ khiến anh đau lòng à?"
"Nhưng việc mất em còn đau hơn cả. Gia Nguyên à, xin đừng rời xa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top