11.

2.6.2021

Hôm nay tôi nhận được một cuộc điện thoại

Ngay từ khi đầu dây bên kia cất tiếng, tôi đã biết mình bắt buộc phải lựa chọn rời xa anh

--------------

Chuyện tình nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước của chúng tôi cứ thế mà êm đềm trôi qua suốt nửa năm trời. Đến nỗi, từ một lúc nào đó, Kha Vũ ở bên đã trở thành một thói quen, một điều tất nhiên mà cậu thiếu niên tuổi 17 như Trương Gia Nguyên tôi chẳng thể thiếu.

À đâu, 18 chứ. Chúng tôi đã cùng nhau ngắm giao thừa đón năm mới, cùng chứng kiến đối phương bước thêm một bước trên con đường trưởng thành. Châu Kha Vũ hỏi năm 17 tuổi tôi đã nhận được gì đáng quý. Tôi bảo mình có tình bạn, có kem...

Và cả anh nữa.

2021 này, Trương Gia Nguyên vừa tròn 18, còn "bạn học" Châu Kha Vũ cũng cao lớn chạm đến mốc 19 tuổi.

6 tháng qua có lẽ là những ngày bình yên nhất của Trương Gia Nguyên.

Là những ngày tay đan tay dưới tiết trời đông lạnh. Là những cái ôm ấm áp đến chẳng muốn rời. Là những chiếc hôn thật ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến đối phương đỏ mặt.

6 tháng, cũng in dấu những giận hờn vu vơ, là đôi mắt lóng lánh nước cùng dáng vẻ ủy khuất. Mà mỗi khi như thế, tôi lại được vòng tay ấm áp kia ôm trọn vào lòng, nuông chiều dỗ dành bằng những hộp kem vị Maca yêu thích.

Mọi người luôn tò mò, dò hỏi món quà sinh nhật năm 18 Châu Kha Vũ tặng tôi là gì. Nhưng dù chỉ một chút thôi tôi cũng muốn tiết lộ, muốn giữ nó thật kín cho riêng mình. Tôi sẽ không nói tôi bị món quà của anh làm cho khóc nức nở đâu. Lâu lắm rồi tôi mới không khóc vì buồn bã mà thất vọng. Thay vào đó  là hạnh phúc trào dâng qua thứ mà anh luôn gọi là giọt pha lê lấp lánh của Trương Gia Nguyên. 

Lần đầu tiên tôi nhận được một chiếc khăn quàng cổ ấm áp đến như vậy. Không biết do chất len tốt? Hay là do nó được đan bằng sự vụng về tỉ mỉ kèm thêm tình yêu đong đầy của anh? Cũng không biết có phải là do dòng chữ được thêu cẩn thận trên khăn: "Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên thật nhiều" không nữa.

Lần đầu tiên tôi nhận được nhiều hoa hướng dương đến vậy. Đếm đi đếm lại vừa vặn 81 bông, được trang trí quanh gian phòng với đầy đèn vàng ấm áp. Mãi mãi chẳng thể nào quên được dáng vẻ ngốc nghếch trước mặt tôi lúc đấy: "Muốn đem cả vườn hoa hướng dương tặng em...mà chưa được...hì hì..."

Chắc cũng là lần đầu tiên, tôi nhận được bức thư tay dài đến vậy. Từ ngữ chẳng quá cầu kì, hoa mỹ, nhưng tưởng chừng như anh đã mang tất cả những gì đẹp đẽ nhất gói gọn vào những dòng chữ nắn nót tặng tôi. 

Tưởng chừng Trương Gia Nguyên này đã thật sự sống trong một câu chuyện cổ tích khi không chỉ tình yêu, tôi còn nhận được những khoảnh khắc vô giá của tình bạn với anh Đằng và hội Lâm Mặc. Tôi cũng cứ ngỡ cuộc sống đã thực sự bình yên là vậy, êm đẹp là vậy, chẳng còn sóng gió nào có thể ập đến với mình. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "cứ ngỡ..."

*

Lần đầu Kha Vũ tỏ tình tôi, lần đầu anh nắm tay tôi, nụ hôn đầu tiên... tất cả tôi đều ghi nhớ rất rõ với nhật kí. Chỉ có điều lần đầu này, sẽ thật tốt biết bao giá như nó chưa từng xuất hiện. Nhưng cũng chẳng thể nào mà nhắm mắt cho qua, nó đau như dao đâm vào tim, như kim đâm vào lòng.

Lần đầu

Trái tim vốn đang lành bỗng bị xẻ làm đôi.

Chúng tôi cũng chỉ còn một năm nữa là ra trường, chỉ còn có duy nhất kì nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh. Tôi và Kha Vũ đang ở đảo Hải Hoa trong chuyến dã ngoại cùng trường. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, cụ thể thì là hơn 12 giờ đêm, tôi đang ngồi ngoài biển - trước mặt biển đen và trên bãi cát trắng. Người tôi yêu không biết đâu, tại tôi trốn anh ấy đi mà. Kha Vũ mà biết kiểu gì cũng mắng tôi một trận cho mà xem. Nghĩ đến bộ dạng gắt gỏng của anh mà bỗng dưng thấy mắt ươn ướt.

Tôi đang viết những dòng nhật kí này, tôi muốn lưu lại những điều đẹp đẽ trong sáu tháng qua. Mà lạ quá? Cuộc sống không muốn tôi giữ lấy điều ngọt ngào cho riêng mình sao? Mà sao dòng mực đen cứ dần nhoè đi, trang nhật kí ướt đẫm đến nỗi mủn ra. Tôi đã rất cố gắng lau khô chúng đi, nhưng tại sao càng cố, chúng lại càng tuôn ra nhiều. Đến nỗi thấy mặt mình tê dần đi, tay run quá, chẳng viết nổi nữa.

Có lẽ trại hè ở Pháp mà chúng tôi cố gắng dành cả năm trời vất vả cũng không thể cùng nhau đi được.

Có lẽ cả đoạn đường phía trước tôi và anh sẽ phải bước đi một mình.

----------

Trương Gia Nguyên đang khóc, khóc nức nở, khóc như thể muốn hoà tất cả cùng với biển khơi.

Cậu ấy đặt cuốn nhật kí xuống bên cạnh mình rồi nức nở oà lên như một đứa trẻ. Giá như thật sự là một đứa trẻ thì sẽ nhẹ lòng biết mấy, nhưng tiếc là không phải vậy. Hình như nghe trong tiếng khóc thấy tiếng vỡ, tiếng vỡ tan thành trăm mảnh của tâm hồn. Một tiếng khóc bi thương đến xé lòng, đau đớn đến khó thở. Cậu ngồi một lúc rồi cầm cây đèn đi ra phía biển đen gợn sóng. Chân mềm nhũn cố bước từng bước nặng nề, nước mắt cũng chẳng phút nào ngưng thấm ướt hàng mi. Có phải đây là lí do mà nước biển mặn, khi thấm đẫm bi thương đến tận cùng của loài người nhỏ bé? 

Kha Vũ vốn đang say giấc mà không biết từ lúc nào đã có mặt ở bãi biển, anh từ phía xa hốt hoảng chạy tới gọi lớn:

"Trương Gia Nguyên, em làm sao vậy. Đừng làm anh sợ."

Gia Nguyên vẫn cứ tiến về phía trước, nước chạm mắt cá chân, rồi đến đầu gối và ngày càng cao. Châu Kha Vũ vốn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, gắng sức lao tới ôm Nguyên thật chặt lên bờ, mặc cho em ra sức vùng vẫy. Nhìn thấy gương mặt sưng húp, đỏ lựng của người yêu, Kha Vũ như muốn phát điên lên, mất bình tĩnh ôm chặt em vào lòng. Rốt cuộc đã có điều gì xảy ra? Điều gì  khiến bông hướng dương Trương Gia Nguyên của anh trở nên như vậy?

Gia Nguyên nức nở không thành tiếng:

"Giữa biển đen có thể tìm thấy sao trời?

Làm thế nào để em có thể giữ lại được vũ trụ?

Câu trả lời chắc chắn là không thể rồi

Kha Vũ à, mình dừng lại tại đây thôi."

Châu Kha Vũ như chết lặng mà đờ người ra đấy, không tin vào những lời như sét đánh ngang tai. Trương Gia Nguyên chắc đang đùa anh ấy phải không? Nhưng nhìn em khóc đến thảm thương như vậy, chẳng thể nào là đùa. Anh mãi vẫn chẳng thể hiểu được những gì đang xảy ra ngay trước mắt. Từ lúc giật mình tỉnh giấc và chạy ra biển tìm cậu, chỉ vỏn vẹn trong mười lăm phút. Châu Kha Vũ như bị đặt vào một thế giới khác, tự vả mặt chính mình để cố gắng đưa bản thân trở về thực tại. Anh thấy nóng rát ở mặt, đây là thực tại rồi, mà sao em vẫn không ngừng khóc...

Trương Gia Nguyên gặp phải chuyện gì vậy? Tại sao lại như thế này?

Không một ai biết.

Châu Kha Vũ rơi vào mớ hỗn độn và thắc mắc ngổn ngang trong lòng. Anh hỏi Gia Nguyên rất nhiều lần, nhưng cậu chẳng đáp một lời. Kha Vũ vẫn không tin những gì đang diễn ra. cho đến khi Trương Gia Nguyên cầm chiếc khăn anh đan tặng cậu vào dịp sinh nhật ném xuống biển.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ khóc, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra trên gò má lạnh lẽo.

"Gia...Nguyên Nhi...."

Đoạn tình cảm của họ, bỏ lại ở tháng 6 trên đảo Hải Hoa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top