1.

25.10.2020

Tôi chưa từng để tâm mặt trời rực rỡ như nào, cho đến khi cậu đến và định nghĩa nó.

-----------

Hôm ấy, cũng chẳng thể đếm nổi đã là bao lâu kể từ khi tôi bị nỗi buồn nhấn chìm mặc dù luôn cố vùng vẫy trốn thoát. Không biết từ bao giờ, ước mơ mà tôi luôn khao khát theo đuổi lại trở thành áp lực đè ngạt bản thân đến không thể thở nổi. Tôi lạc lõng, vô định, chẳng thể nào xác định được rốt cuộc mình nên làm gì. Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ tôi là một đứa trẻ được bảo bọc kĩ càng nên tâm hồn quá đỗi mong manh. Nhưng thật ra, mọi khổ đau tôi đều đã đón nhận, chỉ là, bản thân vẫn không thể trở nên chai lì mà trái tim vẫn cứ âm thầm rỉ máu. Từng giọt...từng giọt... cũng không biết khi nào nó sẽ bị vắt kiệt nữa...

Như thường lệ, mỗi lúc buồn chán, tôi thường hồ nước khá xa nhà để hóng mát. Chỉ đơn giản là muốn đi xa một chút, để có thể vứt lại chút ít muộn phiền nơi dọc đường. Trời cuối thu trở lạnh mỗi lúc một rét buốt hơn, nhất là khi đêm xuống. Trời hôm nay nhiều mây, tôi đoán có lẽ sao cũng đi ngủ mất rồi. Hồ nước buổi đêm đẹp thật đấy. Những ngày trời quang thì ôm lấy tất thảy trăng sao vào lòng, đến khi mây đen kéo tới, vẫn còn đèn đường mang lại cho nó ánh sáng vàng rực lung linh mà hiu hắt. Ngồi một mình, tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn, chẳng thể nào thôi nghĩ đến lời quở trách của giáo viên lúc sáng:

"Dạo này em gặp phải vấn đề gì vậy? Trương Gia Nguyên sắc sảo, nhanh nhạy trước kia đâu? Sao bây giờ em ngày càng tụt lùi thế. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, cố gắng tập trung hơn vào việc học đi nhé. Tuổi trẻ cần nỗ lực nhiều nữa mới có thể thành công."

Tuổi trẻ... ừ tôi chỉ mới 17 thôi mà. Cớ sao cảm thấy bản thân thật già nua, lòng thì nặng trĩu đến thế? Sức xuân mãnh liệt, niềm vui, đam mê, dù chỉ một chút, tôi cũng không cảm nhận được.

Đến ngay cả chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy. Tôi chỉ cảm thấy ngày càng chán nản, mệt mỏi, trong đầu luôn xuất hiện suy nghĩ "Liệu bỏ cuộc có được không? ". Chuyện học hành cộng thêm chuyện gia đình đã khiến tôi suy sụp đi nhiều, cả thể trạng lẫn tinh thần đều giảm sút. Những nỗi buồn ấy, chẳng thể chia sẻ cho ai. Đành giữ riêng trong lòng, cho một tâm hồn đang vỡ vụn. Càng nghĩ, tôi càng thấy bế tắc, nước mắt lại trực trào, tôi không nhịn nổi mà khóc thành tiếng. Nước mắt đánh cắp luôn khái niệm về cả thời gian lẫn không gian của tôi. Lúc ấy tôi không còn nhớ chính xác đã mấy giờ rồi, ước chừng chắc khoảng 10-11 giờ tối, cũng chẳng nhớ nổi khung cảnh xung quanh ra sao, có lẽ dòng người thưa dần. Chỉ còn mình tôi. Giữa đêm tối.

Dù trí nhờ mờ nhoè về cả thời gian lẫn không gian, nhưng có một điều mà Trương Gia Nguyên này vẫn nhớ như in, đó là một giọng nói nhỏ nhẹ mà trầm ấm vang lên đánh thức bản thân khỏi sự miên man của nỗi tuyệt vọng:

"Cậu ơi, cậu có sao không? Hay mình mua kem cho cậu ăn nhé?"

Tôi giật mình quay lại, đang định vội lấy tay lau nước mắt thì cậu ta đã đưa sẵn một tờ giấy ăn nhỏ. Tôi nhận lấy khăn giấy. Con người xa lạ kia lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, dành cho người gặp mặt lần đầu một cái nhìn đầy dịu dàng và ấm áp. Bỗng dưng, tôi ngẩn người ra, là thời gian đang đóng băng, hay do tâm hồn ồn ào sóng vỗ của tôi bỗng trở về trạng thái lặng yên khi bắt gặp ánh nhìn ấy? Lần đầu tiên tôi thấy một đôi mắt đẹp như vậy. Mắt cậu thu vào hàng nghìn ánh sao của vũ trụ mênh mông, toả sáng lấp lánh. Cậu con trai ấy cũng khá cao, hơn tôi khoảng hai đốt tay, chắc cũng cỡ 1m9. Sẽ là nói dối nếu bảo cậu không đẹp. Cậu ấy đẹp trai lắm, thuộc kiểu nếu xuất hiện giữa đám đông sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Tôi vẫn còn nhớ như in, cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ, bên ngoài là áo khoác dài, gợi cho người ta nghĩ đến một bạch mã hoàng tử. Nhưng mà kể ra cũng có chút buồn cười, xen lẫn cái ngây ngô, đáng yêu của cậu. "Trời lạnh như vậy còn muốn mua kem cho người ta." Tôi thầm nghĩ. Nhưng mà cũng trùng hợp, thứ tôi yêu thích nhất hiện tại là kem. Ăn kem giờ này cũng là một trải nghiệm không tồi. Bất giác khoé miệng tôi mỉm cười, trong khi mắt vẫn còn ngấn lệ.

"Mình thấy cậu khóc một lúc rồi. Có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng, có thể chia sẻ với mình này. Trời cũng muộn lắm rồi, còn lạnh nữa. Cậu có muốn ăn gì không, mình mua cho cậu?"

Chiếc áo len cậu ấy mặc bên trong hình như trước ngực có thêu một dòng chữ nho nhỏ, tôi tò mò cố gắng đọc một cách ngập ngừng:

"Châu Kha..."

" À đúng rồi, Châu Kha Vũ là tên mình, 18 tuổi. Còn cậu?"

"Em là Trương Gia Nguyên, 17 tuổi"

Giọng tôi vẫn còn hơi nghẹn lại sau trận khóc lúc nãy. Nhưng thật may, anh ấy đã đến, mang lại ánh sáng và nụ cười. Tên ngốc Kha Vũ, không ngừng nói những lời an ủi, thậm chí còn pha trò để chọc cười tôi. Lần đầu tiên, tôi gặp người dịu dàng đến thế. Cũng là lần đầu tiên, có người dành khoảng thời gian dài để dỗ tôi nín khóc, dù mới là lần gặp mặt đầu tiên. Châu Kha Vũ bất chợt nắm lấy cổ tay tôi, dắt tôi đến một cửa hàng đồ ngọt còn sáng đèn gần đó - thứ mà nhiều người chọn ăn khi buồn.

"Tiểu Gia Nguyên muốn ăn gì? Kem, bánh ngọt, trà sữa - cứ gọi nhé. Hôm nay anh mời, coi như quà lần đầu gặp mặt".

Tôi chọn lấy một que kem vị việt quất. Quả nhiên, đồ ngọt khiến người ta hạnh phúc hơn thật. Ăn xong, cảm giác buồn bã phần nào vơi đi. Còn Kha Vũ không ăn, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười với dáng vẻ dịu dàng nhất.

Cũng đã 12 giờ khuya, tôi vốn sợ bóng tối, nên đồng ý để anh đưa về nhà.

Có người hỏi rằng: "Sao tôi dễ dãi vậy? Chắc gì Kha Vũ đã thực sự là một người tốt? Không sợ bị anh ta lừa sao? Mấy khoảnh khắc đẹp chỉ xuất hiện trong phim thôi. Phải cẩn thận."

Một người hướng nội như tôi đương nhiên sẽ e dè trước người lạ chứ. Nhưng lần này khác lắm, tôi cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt lấp lánh của anh. Mà trái tim tôi vốn cũng đã vỡ vụn, chịu thêm một tổn thương nữa cũng không sao. Cuộc đời ai cũng là một bộ phim mà. Chỉ là nhân vật tôi đóng vai có chút bi thương. Nhưng đâu có thể lúc nào cũng tăm tối, ông trời chẳng thể bất công đến nỗi dìm tôi xuống mãi được. Nên lần này, tôi muốn thử trao lòng tin của mình, cho người tôi coi là ánh sáng ngay từ lần đầu tiên gặp - Châu Kha Vũ.

----------

Hiện tại kem là thứ em yêu thích nhất, sau này, là cả kem và anh

Cuộc đời có lẽ không tăm tối đến vậy nhỉ? Bởi có anh là ánh mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top