【とおはなび】
【とおはなび】在远方观看的没有声音的烟火。
warning: lowcase và sai ngữ pháp, có thể gây khó chịu, cái này phải nói trước.
viết liền trong một đêm mất điện đến 4h sáng, lúc thấy đã đến 3000 chữ, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên nội dung cũng kiểu vậy đó, không có plot hay cái gì hay ho ở đây đâu.
đã beta để đề phòng sự khó chịu nên lên 4000 chữ, nhưng mà cũng không ăn thua gì lắm, nếu đọc mà hong zui thì mình không xử lí được đâu =)))
cuối năm vui vẻ, đầu năm suôn sẻ
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, 2022 cũng là một năm nhiều niềm vui nhé.
.
đối với châu kha vũ mà nói, cậu không quá thích người xấu, cũng không ghét người xấu. họ chỉ đơn giản là người xấu thôi mà?
từ bé cậu đã xem những bộ phim hoạt hình, đến những bộ phim dài tập, ra rạp với đám bạn xem những bộ phim đình đám. có cả tỉ, hoặc đây chỉ là cách nói quá, nhưng trong mắt vài người thì người xấu chỉ là người xấu, còn trong mắt châu kha vũ người xấu phân ra đủ thể loại. những kẻ chịu một cú sốc tâm lý? đúng vậy, khá đáng thương. những kẻ xấu không được thông minh lắm trong mấy bộ phim hoạt hình dành cho đám trẻ? thú thật thì hình tượng nhân vật này đôi khi khá thú vị. đôi lúc nó có thể khiến chúng ta nhìn ngược lại để hỏi sao con người lại ngốc nghếch vậy trong khi tự nhận là giống loài có trí thông minh đứng nhất hành tinh chẳng hạn.
có rất nhiều cách để nhìn nhận, để phân loại về thế nào là một kẻ xấu, châu kha vũ nghĩ vậy. không một loại nào trong đó khiến châu kha vũ nghĩ tới thật nhiều và làm dấy lên khao khát gì đó trong cậu, kiểu, cậu nhìn họ và cảm thấy có thể hiểu phần nào, và chỉ vậy thôi. nên châu kha vũ lựa chọn làm một người tốt. làm người tốt đôi lúc đến từ bản chất, đôi lúc là cuộc sống, đôi lúc là lựa chọn, một trong hai lựa chọn rất ít mà con người ta hay nhìn nhận chung về con người.
trương gia nguyên có vẻ luôn công nhận anh là một người tốt, châu kha vũ nghĩ vậy. em ấy có một khuôn mặt baby với đôi má bầu bĩnh, dù châu kha vũ không phải kiểu cuồng trẻ con và những chiếc má mềm mại thơm tho của chúng, nhưng con người ta hay thấy thinh thích mấy thứ đáng yêu, và đôi má ấy rất vừa vặn với từ đáng yêu. hơi lạc đề một tẹo, mà cái đáng yêu như em bé đó khiến châu kha vũ thấy em ấy sẽ rất chân thành khi khen cậu, không phải lời nói của một đứa trẻ thường chân thật hơn sao? dẫu gì ta cũng nên bỏ qua những trường hợp ngoại lệ tệ hơn, còn châu kha vũ thì nghĩ trương gia nguyên là một em bé thực thụ, lúc mới gặp nhau em cũng đã qua 18 đâu nào.
ngược lại so với những lời nhận xét ấy, châu kha vũ thấy trương gia nguyên nên dành những nhận xét đó cho bản thân mình hơn. nguyên nguyên nhi của anh, giống với những gì người ta miêu tả về người tốt trên phim ảnh. anh có thể không phải một cuồng phim hiểu biết, nhưng người không thích ra ngoài không bay lắc nhảy không mê hút cần không say kẻ ke, thì người ta còn cả tá thứ có thể làm trong nhà, xem phim để đi xa hơn nhìn xa hơn ngay trên sô pha phòng khách hay giường đủ chăn ấm nệm êm cũng vậy. xem nhiều thì hay nhớ đến vậy thôi. trương gia nguyên ấy mà, có cái chủ nghĩa anh hùng rất tự nhiên mà như kiểu sinh ra đã chảy cùng với dòng máu mỗi heroes, cái kiểu có một vầng hào quang sáng chói khi em ấy chuẩn bị giơ kiếm và lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời, rồi bổ ngay vào lũ người ngoài hành tinh đến xâm chiếm trái đất ấy.
châu kha vũ tự nghĩ rồi tự cười khúc khích, kiểu cười rất vui vẻ với hai mắt híp lại và tiếng cười phát ra đứt quãng. châu kha vũ đã được chứng nhận như là một cậu thanh niên thời đại mới mang điểm cười kì lạ, mà đó không phải thứ khiến châu kha vũ phải nghĩ nhiều. một môi trường thoải mái khiến cậu dễ tiếp nhận mọi sự khác biệt, mà chính trong con người châu kha vũ cũng không đi kèm với cái nhìn phán xét, nên có kì lạ tí cũng có sao đâu nào? kể cả đấy là bản thân mình và thỉnh thoảng cái vụ tự cười này ngốc chết được ấy.
khá dài cho những suy nghĩ lan man, nhưng khó mà dừng lại. trong mấy bộ phim, thường thì cái vị người tốt, hay anh hùng, siêu sao, vị thần tương lai, chiến thần tốt bụng, tổng tư lệnh cao cả, vân vân và vân vân ti tỉ thứ lời khen, thường sẽ không tự khen mình. họ dành lời khen cho người khác, và người khác, nhiều người khác, họ sẽ dành lời khen cho vị anh hùng nọ.
trương gia nguyên ắt hẳn cũng giống vậy.
người ta vẫn thường nói, thiếu thứ gì thì sẽ mong muốn thứ đó. châu kha vũ có đánh giá của mình, làm người tốt cũng thoải mái. sự thoải mái đủ để đến giờ cậu vẫn cảm nhận cuộc sống bằng tấm lòng. yêu thương bạn bè để có những tình bạn khăng khít. đối xử tử tế để không phải có lỗi với ai. châu kha vũ cũng thấy đủ rồi, mà sự thật thì nó cũng đủ dùng. nhưng mà, như trương gia nguyên thì là cái điểm hơn mức đủ dùng đó, khiến châu kha vũ thấy muốn, à, không, kiểu như, hướng tới em ấy vậy ý?
gặp trương gia nguyên có lẽ giống như là một dấu ấn? hay nếu lãng mạn hơn thì như người ta hay nói về duyên phận, nhưng châu kha vũ thỉnh thoảng không thích dùng những từ đó lắm, cứ bị thiếu một ý nghĩa nào đó trong những từ cậu tìm được, mà cũng thừa nếu gộp tất cả lại. kiểu, trương gia nguyên hay lắm, ở trong em ấy có cái sự người tốt rất nhân vật chính, châu kha vũ đã nhận ra cái điều này chỉ sau vài tháng gặp mặt.
đến đảo hải hoa là một quyết định mang nhiều ý nghĩa. châu kha vũ là một người sống cho hiện tại, tuổi của cậu cũng còn quá trẻ để sống cho quá khứ không phải sao? cậu sẽ xếp việc gặp trương gia nguyên vào cái vế chuyện tốt nếu tính những gì đã xảy ra, nếu nhất định là phải phân định tốt xấu cho sự việc.
.
"kha vũ, cái này ngon nè!"
châu kha vũ nghe thấy giọng em người tốt đưa cậu miếng bánh. cũng ngon đó, lâu rồi cậu chưa ăn cái này. thú thật thì việc quốc tịch hay ngôn ngữ có phần nào đó xác định con người ta ở đâu đấy, theo địa lý, về tâm hồn thì cũng khó đoán. nó tự có cách quyết định của riêng nó về nơi người ta thuộc về. châu kha vũ cũng thấy khá vui khi đi ăn lẩu với cả nhóm thành đoàn. thời gian vất vả dễ làm người ta thỏa mãn với chỉ một dấu hiệu vui vẻ, mà một bữa lẩu, lại là thứ có thể đánh bay mọi muộn phiền.
châu kha vũ đã chỉ em người tốt ăn loại tương mà người bắc kinh hay ăn. gọi vậy cho vui thôi, chứ em người tốt có tên họ đàng hoàng mà, cái là kha vũ cũng gọi em ấy bằng kha khá cách khác nhau rồi, thêm cái nữa trong suy nghĩ cũng được mà.
em người tốt từng trả lại cái túi cướp của anh hồi quay tập 1 ma sói. khán giả phản hồi rất tốt về ma sói, mà đối với thực tập sinh, mấy hôm đi quay ma sói cũng vui vậy đấy. một ngày đi làm như đi chơi, mấy ai mà thấy không thích đúng không? châu kha vũ rất thích cái hôm quay ma sói tập 1 đó. cái gì đầu tiên thì thường đã là đặc biệt mà, dù có khi nó không trở thành đặc biệt nhất, mà nội cái việc nó là lần đầu, thì đã là đặc biệt rồi.
em người tốt hợp với hình ảnh nhạc sư lắm, em ấy chính xác là một nhạc sư đó còn gì? châu kha vũ cũng thích cười khi nghĩ về điều này, thỉnh thoảng cũng có vài cái topic về đóng phim cổ trang trên mạng mà, rồi fans vẫn sẽ giữ mấy tấm hồi đi quay concept cổ trang đó. nói thật, gu thẩm mỹ của châu kha vũ nhạt nhẽo, nhưng mà xấu đẹp vẫn khá dễ nhận đúng không? cái kiểu tóc nối thêm dài cho ra cổ trang buồn cười lắm, mà em nhạc sư thì má vẫn trắng tròn thế, nhìn đáng yêu nên vẫn thích mắt hơn cái bộ đồ đen của kha vũ thì phải. kiểu là vậy ấy, cũng có gì đâu.
.
nói đi cũng phải nói lại, nỗi buồn và niềm vui cũng giống như một cặp. là một bộ đôi như cái lăng kính tốt - xấu be bé mà vẫn được xếp trong cái xó nào trong lòng kha vũ vậy. thành đoàn là một dấu mốc. nhưng giống như hồi cấp 3 ấy, thầy cô anh chị bảo, lên đại học tha hồ mà chơi. ai tin chỉ có mà dại, một học kì, lắm khi là số sách của một môn thôi, cũng đủ thổi bay đến nửa số sách giáo khoa cơ bản cần đọc ở trung học. mà học hết sách ở trung học thì có khi sẽ được điểm cao, ở đại học á, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, không phải thiên tài thì điểm lắm khi cũng chỉ nhìn nay trời mưa hay nắng thôi.
debut rồi cũng chả khác là bao. vẫn tập luyện, vẫn là phòng tập, đúng nghĩa là đổi từ cái phòng này sang cái phòng khác thôi. mà châu kha vũ vẫn rất vui. đây là nơi của ước mơ, đây là nỗ lực của bản thân và nỗ lực của những người yêu quý mình. có gia đình, có người hâm mộ đồng hành, có các thành viên cùng nhóm.
mà em người tốt trương gia nguyên dạo nào cũng là dạo cố gắng chăm chỉ mà khổ nỗi, vẫn là như điểm số ấy, nào phải người cố nhất sẽ được điểm cao đúng không?
em bé tập chăm dễ dậy muộn lắm, này kha vũ biết, thường hay đi muộn cùng nhau chứ đâu xa. kha vũ sẽ không nói mình hay thành viên nào lười, nhưng thích gọi em bé tập chăm vậy thôi, bởi thấy em bé tập chăm thật sự là chăm chỉ vô cùng. em ấy không dễ ra mồ hôi, mà tập nhảy hát rồi hát nhảy ngốn sức lực kinh khủng, làm áo em ấy ướt đẫm rồi lại lại đến mái tóc đen ngày càng dài cũng toàn là mồ hôi.
em bé tập chăm sẽ ở lại rất lâu, tập kĩ từng động tác. khi đi học chắc chúng ta cũng thấy mà, chăm chỉ có thể không mang lại kết quả tốt nhất, rất nhiều thứ đều là cố gắng nỗ lực cộng với thiên phú mới được, kha vũ không phải người muốn sâu sắc hóa, nhưng rõ vụ này cũng vậy. châu kha vũ cũng không dành cho em bé tập chăm sự thiên vị nào cả, em ấy tập sai kha khá, rõ là lệch với vị santa nagoya luôn, em ấy vẫn là trương gia nguyên dinh khẩu thôi. châu kha vũ cười, cũng không vì gì, mà gần đây em ấy cũng gần với santa dinh khẩu hơn rồi, giỏi quá ta.
châu kha vũ thỉnh thoảng sẽ thất thần trong giờ nghỉ. đang nghĩ đến một ván game, đang kiểm lại xem có quên đồ gì để chạy lịch trình sau buổi tập, đang ngắm em bé tập chăm chạy nhảy nhờ vả. em ấy mới quay cuồng với anh santa bên trái đã thấy qua đàm đạo với chai nước lọc cùng anh viễn và bạn patrick bên phải. đôi lúc em ấy vẫn đang tập, cùng ak, đôi bạn cùng tiến, cũng hay lắm. hai người vốn có ít nền tảng nhảy nhót mà, giáo viên cũng sẽ bổ sung cho hai người ít nhiều nên phải tập nhiều hơn, thế mà thỉnh thoảng nhìn hai người này vẫn muốn cảm thán tuổi trẻ nhiều sức sống ghê nơi.
châu kha vũ thỉnh thoảng sẽ thấy mình đâu đó qua tấm kính, ngồi với anh kiwi mika, ảnh đang kể về anh kaz, mà công nhận anh kaz đúng là hoàng tử thật. thỉnh thoảng châu kha vũ thấy mình đang trêu nhau với mấy anh, câu chuyện gì mà nhiều đến mức nói lại châu kha vũ cũng chẳng nhớ rõ, mà thấy em bé tập chăm, hoặc lúc này gọi là em bé người tốt cũng được, vì em ấy vừa bảo vệ cậu. dù cậu cũng thấy hề hước cực, anh mặc chỉ trêu kha vũ thôi, trương gia nguyên đã bảo anh không được bắt nạt kha vũ rồi, nhìn trương gia nguyên nói vậy cũng buồn cười lắm. (nhưng mà chắc là đáng yêu hơn, cái này thì không thể lộ ra như nụ cười trên mặt được). trông cả lũ có hơi tí nhếch nhác, đồ trên người xuề xòa như người ta hay nói về việc bước vào kí túc xá nam ấy, rồi là rất nhiều rất nhiều mồ hôi của buổi tập. châu kha vũ thấy mình vui vẻ hòa mình trong đó, như mọi khi, khi mà cậu biết các tận hưởng. tận hưởng cuộc sống, và tuổi trẻ, với những người bạn.
một vài lần cậu ngước lên, thấy mình ngồi trên ghế sô pha nhỏ trong phòng, còn 21 giây đếm ngược sống lại. thấy anh trai lâm mặc bên cạnh còn đang say mê, thấy em bé tập chăm cũng đang cầm điện thoại ở một góc nào đó, cậu chẳng nhìn rõ biểu cảm của người nọ, nên hình như chỗ đó có hơi xa với góc này thì phải.
.
châu kha vũ thấy mấy tin nhắn cứ nhảy lên trong group "vạn nhân mê", mọi người có vẻ vui ghê ta. châu kha vũ khá thích cảm giác có mọi người đi cùng, đây không phải ý nghĩa của một nhóm ư? một mình rất tốt, không có gì có thể phủ nhận điều này, đầu tiên phải khẳng định đã. rồi quay ngược lại thì nhiều khi chạy lịch trình một mình thiếu vắng lắm, tất cả đều phải tự mình làm mà.
em bé tập chăm dạo này không biết còn tập chăm không, vì kha vũ không biết thôi. lịch trình phân ra thành nhiều loại, có nhiều việc một người nổi tiếng cần phải làm, khiến người ta thỉnh thoảng nhớ lại tiếng inh tai từ loa phòng tập và mùi mồ hôi trong không khí. hoặc là hai căn kí túc xá thiếu ánh đèn. châu kha vũ cũng từng đi học mà, nhiều khi cái kí túc xá cũng tệ lắm. nhưng nó cũng là một trong những top địa điểm dễ khiến người ta nhớ về.
trương gia nguyên, thì vẫn là trương gia nguyên thôi, chắc là không có thêm cái tên gọi gì cả. châu kha vũ không nghĩ ra. không nghĩ ra đã bao lâu không gặp trương gia nguyên, đã trừ luôn cả những cái lướt qua vội vàng ở công ty và kí túc rồi, thế là còn bằng không luôn. cậu cũng không làm vài trò kì cục như đếm ngày đếm tháng, ngày tháng thì chỉ dùng để note lịch trình và việc làm cũng hết thời gian. thế chắc là cũng lâu rồi.
trương gia nguyên đã đi ngân xuyên, đi ninh hạ, cưỡi lạc đà, đi sa mạc. thú thật thì châu kha vũ vẫn không phải là một người quá hồ hởi thích thú 100% với điều mới mẻ, nhưng những tấm ảnh, gọi là ảnh leak cũng được ấy chứ, team ninh hạ gửi đến cũng làm cậu tò mò đôi chút. đã nói cái gì người ta không có được, thì người ta dễ thấy hứng thú mà. như là cái hào quang nam chính người tốt với nhiệt huyết tuổi trẻ của trương gia nguyên ấy. hay như là trương gia nguyên trong ảnh nhóm bên đống lửa ở sa mạc trong tấm ảnh mới được gửi lên 5p trước ở trong nhóm chat này.
châu kha vũ vẫn không phải là người thích sâu sắc hóa mọi vấn đề, có vài chuyện thì nó hiện hữu sau khi mình bắt đầu gần gũi nó thôi. anh hùng, à, anh oscar, anh bảo là, làm gì có gì tự dưng đâu em ơi, một là em để ý người ta nhiều, hai là người ta đồng ý cho em thấy đấy. tốt đẹp thì là cả hai, đau thương thì là thiếu đi một nửa. chuyện bạn bè thì cũng thế, mà nó thiếu đi một nhịp tim rung động thôi.
chắc là châu kha vũ đã thấy cái nhịp thiếu mà anh hùng nhắc cho là gì rồi. mà cũng không còn là lần đầu nữa, nhiều quá thì đâu đếm chi cho mệt đâu. cũng không cần đếm thêm nhịp tim châu kha vũ lúc thấy một vũ trụ khác trong tấm ảnh trên điện thoại.
trương gia nguyên với guitar dưới bầu trời sao. rất là xinh đẹp.
"khoe ảnh với người không được đi chơi là định tặng quà anh đúng không?" châu kha vũ nhắn một tin, cũng hơi vô thưởng vô phạt, mà kệ, người ta còn đang bận đếm lại nhịp tim, thì người gây ra sự vụ này cũng phải thông cảm chứ.
"anh chỉ nghĩ mỗi quà thôi à"
"em là quà nè hahaha"
"thôi gửi cho anh tiếc chơi vậy thôi đó, nguyên ca còn phải đi quay tiếp rồi. không cho anh share ảnh đâu đấy, trông em cười cứ ngốc chết được"
ừ, vậy có tên mới rồi. em bé cười ngốc. cũng là hoàng tử u sầu. em bé trương gia nguyên. hình như thế nào cũng khiến người ta thấy rất tốt.
rất tốt, không biết hình dung sao. hôm nay anh nghĩ hình như anh đã rất vui, chắc là em ấy cũng vậy rồi.
nê là dù có thấy thêm vài nhịp tim khác lạ, cũng không cần phải gửi đến ninh hạ đâu.
.
có những người dựa vào thành tích văn hóa để cứu luôn những môn năng khiếu. châu kha vũ là vậy, trương gia nguyên thì ngược lại. người học tập thì không phải kiểu giữ mình mới học tốt, đôi lúc chỉ là kiểu, không phải niềm đam mê, thích thì làm không thích thì làm, kiểu vậy. thích để đầu óc hoạt động thay vì cơ thể cũng là một lựa chọn mà. châu kha vũ nghĩ mình là người như thế. trương gia nguyên chắc là ở thái cực ngược lại. lực tay lớn của em ấy cũng luyện từ đó mà ra chứ đâu.
super nova game là một dịp để trương gia nguyên coi là vừa đi chơi vừa đi làm. nói vậy chứ chạy tới lui rồi tập khuya cũng không phải những trải nghiệm tốt cho sức khỏe và đi làm vui vẻ gì đâu. dù thế thì bé khỏe bé ngoan vẫn tươi cười đi làm đi tập với trạng thái tốt lắm.
châu kha vũ không đi cùng tất cả mọi người quay super nova game, hình các thành viên đi đua xe chỉ chia sẻ cho vui, châu kha vũ nhìn được lại thấy hình như mình cũng hơi muốn thử. tuổi trẻ mà, đam mê tốc độ không lộ ra thì dễ là được giấu ở trong một góc tâm hồn lắm.
châu kha vũ không đến, mà có biết ngày đi quay đua xe. không gian xa cách mà con người vẫn có thể liên lạc, phải cảm ơn những điều gì mà thời đại này mang lại nhiều lắm. trương gia nguyên gần đây vẫn chăm chỉ, còn có khi chăm chỉ gấp 200% so với trước kia ấy chứ. nhưng mà em ấy còn có thực lực như bát bún riêu, không hề như kha vũ lấy thể thao điện tử làm môn thể thao yêu thích nhất, trương gia nguyên không là bé khỏe bé ngoan, vậy còn là ai nữa đây.
.
có vài thời điểm con người ta rất dễ suy sụp. một ánh lửa trong đêm tối, hay pháo hoa rực trời, đổi một cách tiếp nhận, đều có thể đem lại một cách nhìn rất khác.
châu kha vũ nhớ vài đêm anh và trương gia nguyên ngồi trên góc sân thượng, hay một góc nào đó mà khi cái kí túc xá cũ của chương trình đã bị tháo dỡ, đến giờ có cho anh cũng chẳng tìm lại được. những câu chuyện đó là gì? một trái tim đầy thổn thức của cậu bé 19 tuổi đạt hạng 1 sao? hay những chênh vênh của những chặng cuối đường đua từ cậu bé 18? đó là những câu trả lời châu kha vũ không thích trả lời. cậu không trốn tránh, nhưng cũng không phải là người sẽ ủng hộ việc đối mặt mãi với cái gì đó, rõ là tiêu cực, chuyện qua rồi thì là chuyện đã qua rồi. cậu sẽ thay những câu trả lời đó bằng những cảm giác xao động trong lồng ngực, cùng với những yên bình có mang chút vị muối từ gió biển thổi bay làn tóc cậu và em bé ngồi cạnh.
vẫn là câu chuyện châu kha vũ cũng không đếm được chính xác đây là lần thứ mấy cho những lần riêng tư thế này, ở một khía cạnh khác, cậu vẫn khó mà nói ra, nhưng những cảm xúc trong lòng lại luôn đủ để cậu cảm nhận sự thay đổi. một cánh bướm cũng đã đủ tạo nên cơn bão, một chút xao động nhỏ cũng đâu khó để lớn thành một cái gì to lớn hơn đâu.
trong phim người ta hay có những cảnh như vậy nhỉ, từ lúc câu hỏi bắt đầu, thì người ta đã nhận ra rồi. và rồi thì tình yêu sẽ xuất hiện xinh đẹp và choáng ngợp trong thời điểm nào đó ấy. tạm thời quên mấy cái điều về phim ảnh cứ thỉnh thoảng ảnh hưởng mà lại quay lại lúc này trong đầu kha vũ đi đã, thì đêm nay có vẻ cũng không phải là một cái thời điểm nào đó giống trong miêu tả cho lắm.
nhưng châu kha vũ không nghĩ nhiều lắm vào khoảnh khắc đấy. có vài câu chuyện nhỏ, tiếng lầm bầm nho nhỏ từ trương gia nguyên, một cái gì đấy về đồ ăn ngày mai. em còn chưa làm lại món chân giò hầm đợt trước cho anh nữa đấy, châu kha vũ lại khẽ cười.
đã nói mà, châu kha vũ vẫn là một người biết tận hưởng cuộc sống. tình yêu vốn, và vẫn nên là những điều ngọt ngào vui vẻ, đúng không nào? bây giờ châu kha vũ thấy thanh ngọt ngào vui vẻ của mình hình như đã đạt max điểm rồi, thông điệp vũ trụ dành riêng cho kha vũ đấy.
"trương gia nguyên"
"anh thích em"
một khoảng lặng gì đó mà châu kha vũ đã đoán được trước. nụ cười khúc khích đã chuyển thành nụ cười mỉm. "kha vũ..."
"tạm thời đừng nói gì cả" châu kha vũ nhìn lên bầu trời. bóng tối có thể che lấp rất nhiều thứ. con người, nhà cửa, vạn vật, đúng không? có rất nhiều quyền năng, nhưng đêm nay nó không che lấp được hết những ánh sao trên trời. ở thành phố rồi thì lắm khi khó mà thấy một ngôi sao, nhưng hôm nay kha vũ vẫn thấy lấp ló một ánh nho nhỏ trên nền trời.
"anh thương em nhiều, trương gia nguyên"
vẫn không có câu trả lời nào cả. vẫn là một em bé ngoan như mọi khi.
châu kha vũ chuyển động để đón một đôi tay đặt trên má anh, và hơi thở run rẩy của những người đang yêu thì tìm đến nhau như những gì tự nhiên đã sắp đặt.
hóa ra anh cũng có thể tự tạo ra cái gọi là thời điểm đúng ấy. châu kha vũ miên man nghĩ một chút khi anh đặt thêm một chiếc thơm nhẹ lên đôi môi xinh của người đối diện. một chút thôi, trong khi thoải mái tiếp nhận đôi tay người nọ nhẹ nhàng quàng qua cổ anh. châu kha vũ không thể ngăn nụ cười dần lan rộng ra cả khuôn mặt. anh đưa tay lên hai gò má mà anh đã biết chúng siêu mềm từ lâu rồi, nhưng mà cái cảm giác mềm mại và âm ấm này lúc nào cũng khiến người ta say mê thật đấy. đôi môi nhỏ còn vương chút ánh nước, anh lại không kìm lòng được gửi gắm thêm một chiếc thơm yêu chiều.
mây vẫn rậm, ánh trăng vẫn trốn ở đâu đó, mà ánh sao le lói đêm nay như được bọc thêm một lớp mây hồng tím, xinh xắn và mềm mại như gò má của người anh thương.
.
trương gia nguyên, gia nguyên nhi, tiểu nhạc sư, wajijiwa trương gia nguyên, nguyên nhi, nguyên nguyên nguyên nguyên. có lẽ đã rất nhiều cách gọi khác nhau rồi. chắc em cũng không cần biết thêm những biệt anh nho nhỏ anh len lén tự đặt ra đâu ha.
.
người yêu bé nhỏ của anh ơi.
anh thương em nhiều lắm.
chỉ có em. luôn là em. mỗi em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top