(6) Của em
Châu Kha Vũ không có cách nào lý giải cho hành động bồng bột lúc nửa đêm của mình.
Sau khi đậu xe cách nhà Trương Gia Nguyên một khoảng khá gần, hắn hạ kính xe, rút bao thuốc lá trong túi áo châm một điếu rồi nhắm nghiền mắt lại đấu tranh với mớ suy nghĩ trong đầu. Giống như ngày hôm đó đắn đo giữa việc rẽ phải hay rẽ trái, lúc này hắn đang phân vân có nên xuống xe hay không.
Mà có xuống hay không đều như nhau cả, mỗi việc có mặt ở đây vào giờ này đã đủ kết luận đầu óc hắn không còn tỉnh táo nữa rồi.
Hắn chưa chuẩn bị lý do để trả lời khi gặp Trương Gia Nguyên, ban nãy chỉ kịp nghĩ Trương Gia Nguyên nghe được bức thư kia chắc chắn sẽ nhớ đến những kí ức không vui, hắn sợ đứa nhóc này phải buồn một mình. Cứ thế không khống chế được ý muốn đến đây, nhưng dù lòng hắn không yên hắn cũng không thể xuất hiện trước mặt cậu rồi thẳng thắn nói anh lo cho em nên mới đến. Quan hệ bạn của anh trai, em của bạn thân giữa hắn và cậu không đến mức cuống cuồng quan tâm nhau như thế.
Điếu thuốc trên tay tàn hẳn, màn đấu tranh nội tâm trong lòng Châu Kha Vũ cũng đến hồi kết. Hắn quyết định mở điện thoại nhắn tin cho Trương Gia Nguyên, cẩn trọng thăm dò.
"Em đang làm gì đấy?"
Tin nhắn vừa gửi đi thì hắn bất ngờ thấy Trương Gia Nguyên từ đầu ngõ đi tới, cậu không đi một mình, bên cạnh có thêm một gã đàn ông ăn mặc hầm hố, mái tóc nhuộm màu đỏ rực, sáng hơn cả đèn đường. Âm thanh thông báo từ điện thoại Trương Gia Nguyên cũng phối hợp vang lên rất đúng lúc. Đến đoạn này vẫn chưa có gì bất thường nếu Châu Kha Vũ không tận mắt chứng kiến Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lên nhìn một cái, sau đấy trực tiếp tắt màn hình tiếp tục cười nói với tên kia.
Ừ thì tin nhắn của hắn không có gì quan trọng, ừ thì hắn không phải người đặc biệt gì, bị Trương Gia Nguyên phớt lờ cũng không phải chuyện to tát, cớ gì hắn lại cay cú thế nhỉ?
Châu Kha Vũ vô cùng muốn biết lai lịch của gã đầu đỏ kia. Bọn họ có quan hệ gì mà đứa nhóc này thoải mái để người ta vò đầu, khoác vai này nọ như thế. Nhìn hai người sóng vai nhau vào nhà, hắn vội vã một cách mất hết thông minh, nhấn nút gọi Trương Gia Nguyên. Minh chứng cho những hành động lúc nóng đầu đều là nông nổi, sau một hồi chuông dài ngân vang, Trương Gia Nguyên bắt máy.
"Alo"
Châu Kha Vũ đứng hình. Giờ hắn phải nói gì nhỉ? Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh? Thằng vừa đi cùng em là ai? Tối nay nghe thấy câu chuyện về đom đóm biển em có ổn không?
Tất cả đều vô cùng không thích hợp. Thế nên hắn đã thốt lên một câu rất chi chí lí.
"Em ăn cơm chưa?"
Câu hỏi này sâu sắc đến nỗi làm Trương Gia Nguyên phải nhìn màn hình xác nhận người gọi đến đúng là Châu Kha Vũ.
"Giờ là mấy giờ rồi anh còn hỏi câu này?"
Châu Kha Vũ rơi vào trầm tư. Vội đánh trống lảng.
"Thế em đang làm gì vậy?"
"Em đang chuẩn bị uống bia cùng bạn, anh tìm em có việc gì không?"
Không có việc gì thì không được tìm em à, Châu Kha Vũ vốn định bắt bẻ nhưng đầu hắn lại nảy ra một ý hay ho hơn.
"À trùng hợp thế, anh cũng chưa ăn tối cho anh tham gia với được không"
Dù không thấy mặt Châu Kha Vũ vẫn cảm nhận được một chút lưỡng lự từ phía Trương Gia Nguyên, cậu ngập ngừng đáp.
"Ừm hôm nay không tiện để hôm khác em mời anh nhé"
Châu Kha Vũ chưa kịp vứt liêm sỉ nài nỉ thêm thì một giọng nói xa lạ vang lên.
"Chuẩn bị xong hết rồi này, hạt dẻ cười của anh đâu rồi mau ra đây"
Hạt dẻ cười của anh? Của anh? Đây mẹ nó là kiểu xưng hô quái đản gì thế.
Trương Gia Nguyên không cho Châu Kha Vũ cơ hội thắc mắc, cậu nói nhanh vào điện thoại.
"Không có việc gì nữa thì em tắt máy nha, xíu nữa em nhắn tin anh sau"
Nhìn màn hình đen kịt, một sự bực bội không rõ nguồn cơn lan tràn khắp người Châu Kha Vũ. Càng nghĩ càng điên người, cái thân già này một mình chạy đến đây vì lo lắng vậy mà đứa nhóc vô tình kia một chút hỏi han cũng không có, đã vậy còn hi hi ha ha với người ta. Hắn nóng đến nỗi phải bước ra ngoài hít lấy hít để mấy ngụm gió biển mới bình tĩnh được.
Lúc trở lại mở cửa xe, vừa chạm tay vào Châu Kha Vũ chợt nhận ra cái xe chết tiệt này cũng màu đỏ, sao bực mình thế nhở? Hắn thẳng thừng dập cửa xe một cú thật mạnh, không chút thương tiếc đạp chân ga lái xe trở về.
Vừa đến phòng mình Châu Kha Vũ liền móc điện thoại gọi cho Oscar - người anh hết mực thân thiết của hắn. Vô cùng kiên trì gọi đến lần thứ 7, khi nghe thấy giọng nói ngái ngủ ở đầu dây bên kia vang lên chân mày hắn mới giãn ra được một chút.
"Làm sao đấy?"
"Em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh"
"Nói xem, chuyện gì quan trọng tới nỗi phải dựng đầu anh mày dậy cho bằng được thế này"
"Ờ thì... em có một người bạn đồng nghiệp"
"Ừ rồi sao?"
"Người đó quen biết một đứa nhóc nhỏ hơn khá nhiều tuổi"
"Ừ thì liên quan gì đến mày?"
"Đừng có nhảy vào họng em nữa, nghe cho hết đi. Nói chung là bọn họ thân thiết như anh em với nhau từ lâu lắm rồi nhưng dạo gần đây người đồng nghiệp đó có nhiều biểu hiện lạ lắm. Lúc nào cũng muốn gặp đứa nhóc kia, nhìn người ta cười mà tim đập rộn ràng, thấy người ta gặp chuyện thì vô cùng lo lắng, không gặp được sẽ rất bứt rứt, thấy đứa nhóc đó thân mật với người khác thì muốn phát điên lên. Anh nói xem như thế là thế nào?"
Oscar như vừa vớ được vàng, trong mấy giây giọng nói phấn chấn lên hẳn.
"Châu Kha Vũ"
"Làm sao?"
"Hai người đó không phải cái kiểu anh em cùng huyết thống đúng chứ?"
"Ừ xác nhận không có tí máu mủ nào cả"
"Thế đứa nhóc đó có phải trẻ vị thành niên không?"
"Không, vừa tròn 20 rồi"
"Thế thì tốt, không loạn luân cũng không phạm pháp"
Châu Kha Vũ đỡ trán nhận ra mình phải bế tắc thế nào mới gọi cho ông anh cà rỡn này chứ.
"Nghiêm túc một chút được không? Gọi cho anh không phải để nghe phân tích có loạn luân với phạm pháp hay không"
Oscar ho khan hai tiếng như đang cố điều chỉnh chất giọng.
"Ồoooo vậy ra nửa đêm nửa hôm giãy đành đạch gọi anh dậy cho bằng được, kể chuyện đồng nghiệp mày trâu già thích gặm cỏ non là chuyện quan trọng đó hả?"
Châu Kha Vũ câm nín, Oscar được đà lấn tới.
"Mà khiến cao thủ tình trường như mày phải thăm dò ý kiến của anh thì đứa nhóc đó quả là không tầm thường rồi. Không phải trước khi gọi cho anh mày đã có câu trả lời rồi à, có điều nếu mày thành tâm muốn biết thì anh cũng không ngại tài lanh trả lời. Kha Vũ, mày thích người ta rồi!"
Châu Kha Vũ rất muốn ngụy biện không phải hắn, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra lập luận nào có tính thuyết phục. Oscar chờ đợi có chút nóng lòng.
"Này mày đang giả vờ mất tín hiệu đó hả?"
Châu Kha Vũ đương nhiên không thèm chơi trò con nít đấy, hắn tắt máy luôn. Chính thức gia nhập hội người hèn.
Ừ hắn thừa nhận, hắn thích Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ không thắc mắc lý do hắn thích Trương Gia Nguyên, cũng không đào sâu hắn thích Trương Gia Nguyên từ lúc nào. Con người ngã vào tình yêu bằng rất nhiều cách, có người vừa gặp đã yêu, có người từ ghét thành thương, cũng có người bên cạnh nhau lâu thật lâu mới phát sinh tình cảm. Đôi lúc chỉ cần một nụ cười đã đủ thích nhau đến nắng tắt mây tan.
Nhưng thích rồi thì làm sao? Người hắn thích là Trương Gia Nguyên, hắn không thể đường đột. Huống hồ gì trải qua những chuyện hắn từng làm liệu Trương Gia Nguyên có thể thích hắn không?
Oscar như đọc được mớ suy nghĩ mông lung của hắn, khác với thói quen cà chớn thường ngày gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn vô cùng nghiêm túc.
"Tuy chưa kịp hỏi đứa nhóc ấy là ai nhưng mày thích đến mất hết mặt mũi như vậy thì chắc chắn là một người rất tốt. Không cần phải để tâm đến mấy chuyện tuổi tác hay có xứng hay không. Thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi, mày xứng đáng có được hạnh phúc. Cứ yên tâm anh luôn cổ vũ cho mày."
Có lẽ Oscar chưa biết đứa nhóc mà Châu Kha Vũ thích là con trai nên mới mạnh miệng khuyên hắn tự tin như thế. Dĩ nhiên Oscar không hề có thành kiến với chuyện con trai hay con gái, chỉ là tình yêu cùng giới tính sẽ có nhiều gập ghềnh khó khăn hơn. Châu Kha Vũ trốn tránh không phải vì hèn nhát mà hắn sợ tình cảm này sẽ dọa đến Trương Gia Nguyên.
Cho dù là lúc xem Trương Gia Nguyên như em trai nhỏ trong nhà hay hiện tại thích Trương Gia Nguyên đến cuồng ngạo ghen tuông thì Châu Kha Vũ đều không muốn làm tổn thương đứa nhóc ấy. Nên là hắn tạm đặt tên cho mối quan hệ này là yêu thầm. Hắn sẽ theo đuổi Trương Gia Nguyên một cách chầm chậm, để đứa nhóc ấy cảm nhận được những nghi thức tình yêu cần có. Đến khi hắn bày tỏ lòng mình Trương Gia Nguyên sẽ không hoảng loạn và ghét bỏ.
Bản thân Châu Kha Vũ cũng hy vọng mình xứng đáng có được hạnh phúc.
Mà bước đầu tiên trong công cuộc theo đuổi này chính là mang bữa sáng tới Thầm Thương, gặp người hắn thầm thương.
Nói chung sau khi đối diện với tình cảm của chính mình tâm trạng hắn cũng thoải mái hơn, hắn mang khí thế hứng khởi đẩy cửa bước vào, âm thanh từ chiếc chuông gió quen thuộc vang lên, mọi thứ đều thân quen trừ việc hôm nay có đến ba người chào đón hắn.
Người đầu tiên dĩ nhiên là Trương Gia Nguyên, người thứ hai là mái đầu đỏ hôm qua làm hắn bực mình, sau cùng là...Lâm Mặc. Cả bốn người đều đứng hình nhìn nhau, sau đấy Lâm Mặc nhích người một chút về phía Trương Gia Nguyên gần như gằng giọng hỏi.
"Quỷ nhỏ dùng cặp mắt không cận, không viễn, không lé của mày nhìn giúp anh xem thằng chó chết đằng kia là Châu Kha Vũ đúng không?"
Ừ đúng là thằng chó chết Châu Kha Vũ đấy, nhưng Trương Gia Nguyên không dám gật đầu. Cậu đang vận động não để cữu vãn tình huống nguy cấp này, chỉ là chưa kịp làm gì Lâm Mặc đã lao về phía Châu Kha Vũ, thẳng tay đấm một cú vào mặt hắn không chút lưu tình.
"Con mẹ mày Châu Kha Vũ"
Quả đầu đỏ đứng ở quầy tính tiền há hốc mồm ngạc nhiên.
Cú đấm này như đã chuẩn bị từ rất lâu, chỉ chờ dịp gặp mặt này mà bung ra, bởi thế lực vô cùng mạnh, làm Châu Kha Vũ rách luôn khóe môi. Lâm Mặc như bật công tắc đồ sát, không đợi hắn giữ thăng bằng đã chơi thêm một cú vào mặt bên, đau đến bỏng rát. Châu Kha Vũ không né cũng không phản kháng, cứ đứng yên như thế chịu thêm những cú đấm đá liên tục từ cơn điên của Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên đương nhiên biết Lâm Mặc sẽ tức giận, có điều giận tới nỗi phát cuồng đánh người tàn ác cỡ này là nằm ngoài dự đoán. Cậu luống cuống tay chân chạy ra chắn trước mặt Châu Kha Vũ hét lớn.
"Thằng cha này anh phát khùng cái gì vậy hả, có thôi đi không"
Đối với Lâm Mặc lời này một tí sức nặng cũng không có, trực tiếp gào lên với Trương Gia Nguyên.
"Kệ mẹ tụi tao, không phải chuyện của mày, tránh qua một bên"
Vừa nói vừa trực tiếp vồ tới chỗ Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lúc này bị kẹp giữa vừa che cho Châu Kha Vũ vừa khống chế tay chân của Lâm Mặc tức muốn bùng cháy, mắng luôn mái tóc đỏ rực nãy giờ chỉ biết há mồm tự cảm thán Lâm Mặc đấm nhau giỏi thật.
"Lưu Chương anh có não không, ra đây ngăn ông già điên này lại coi"
Kết quả vì mấy giây mất tập trung đó Trương Gia Nguyên bị Lâm Mặc đẩy một phát va đầu vào cửa kính. Châu Kha Vũ hoảng hốt kéo lấy tay cậu, vẻ mặt đầy bất an.
"Va trúng chỗ nào rồi, đưa anh xem xem, có đau không?"
Trương Gia Nguyên vừa lắc đầu xác nhận không sao thì tới lượt Châu Kha Vũ phát cáu, từ bộ dạng đứng yên chịu trận đột ngột thay đổi nét mặt, hùng hổ phang lại Lâm Mặc một đấm choáng váng đầu óc.
"Con mẹ mày sao mày đánh em ấy"
Châu Kha Vũ vừa cao hơn Lâm Mặc, dáng người lẫn cơ bắp đều có lợi thế hơn, lực đấm cũng mạnh hơn, vừa ra đòn một phát mặt Lâm Mặc đã bầm đỏ một vết chói cả mắt. Có điều Châu Kha Vũ chưa kịp đánh tiếp, Lâm Mặc cũng chưa kịp trả đòn, quả đầu đỏ tên Lưu Chương kia đã phóng ra nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ cảnh cáo.
"Đm mày đánh ai đó"
Sau đấy là một màn đẩy qua đẩy lại loạn cào cào của ba tên điên đều sắp 30 tuổi, Trương Gia Nguyên bị bỏ quên ở một góc tức giận quơ lấy lọ thủy tinh đựng hoa trên bàn thẳng tay đập xuống nền nhà, âm thanh vỡ tan làm ba người kia đứng hình.
"Mẹ kiếp các anh cút ra ngoài hết cho tui!!! Mắc con mẹ gì ở đây quậy tiệm người ta tan nát hết cả lên. Đm bao nhiêu tuổi rồi còn đánh đấm như mấy thằng du côn thế hả? Nhớ giùm đây không phải nhà mấy anh, không phải chỗ để mấy anh thích làm gì thì làm. Thích tẩn nhau lắm chứ gì, kéo nhau ra đường đi rồi muốn đánh thế đéo nào cũng được, cứ đánh thoải mái đi thằng nào chết trước thì tui chôn thằng đó trước."
Ba tên đàn ông gần 30 nhìn cửa kính Trương Gia Nguyên đẩy ra sẵn bất giác im lặng cúi đầu, những cánh tay nắm cổ áo nhau đồng loạt hạ xuống, khúm núm như bị kêu tên lên cột cờ đọc giấy kiểm điểm mỗi thứ hai đầu tuần.
Trương Gia Nguyên cho thời hạn năm phút để ổn định đội hình. Lâm Mặc ngoan ngoãn chui vào quầy tính tiền, Châu Kha Vũ cun cút yên vị ở chiếc ghế mỗi lần đến đây hắn hay ngồi, Lưu Chương được Trương Gia Nguyên đặc cách nhờ đi ra ngoài mua ít đồ, tầm mười phút sau thì mang về một mớ bông băng thuốc đỏ.
Xét về thương tích dĩ nhiên Châu Kha Vũ là nghiêm trọng nhất, cũng may công việc của hắn không cần lộ mặt nếu không thì không biết phải ứng phó thế nào. Về phần Lâm Mặc ngoài mặt ra những chỗ khác đều lành lặn, nhưng xét về quan hệ thân thích, anh mình mình phải ưu ái hơn, nên là Trương Gia Nguyên trực tiếp bỏ qua Châu Kha Vũ, lựa chọn xử lí vết thương cho Lâm Mặc đầu tiên.
Nhìn nhóc con vô lương tâm cầm bông băng thảy lên bàn hững hờ dặn dò.
"Anh tự lo cho mình đi"
Châu Kha Vũ lệ đổ đầy tim.
Mắc gì người bị thương nhiều hơn còn phải chịu thiệt thòi hơn chứ, hắn không cam tâm. Thế là cứ mỗi lần dùng bông gòn thấm thuốc sát trùng chạm vào mặt Châu Kha Vũ liền rên la.
"Ui da đau quá"
"Aaa đau chết mất thôi"
"Ôi đau chết đi được"
Trương Gia Nguyên nghe mà nổi hết gai óc, Lâm Mặc thì đầy ghét bỏ trừng mắt cảnh cáo. Châu Kha Vũ vẫn không chịu thua.
"Gia Nguyên, anh đau"
Bà mẹ, Trương Gia Nguyên không nhịn nổi nữa, liếc thấy Lưu Chương cà lơ phất phơ nhìn mình bôi thuốc cho Lâm Mặc cậu đành thỏa hiệp.
"Anh lo cho Lâm Mặc đi, em qua xem thằng cha kia thế nào"
Một câu nói làm hai người hí hửng, Châu Kha Vũ vội kéo sẵn ghế cho Trương Gia Nguyên, còn Lưu Chương nhanh nhẹn ngồi vào vị trí. Vậy mà chưa kịp làm gì Lâm Mặc đã đứng phắt dậy đi vào nhà vệ sinh.
"Tôi tự lo được, khỏi cần anh"
Đã nhận nhiệm vụ thì đâu thể bỏ cuộc giữa chừng, Lưu Chương cứ thế nhất quyết mò theo Lâm Mặc. Chưa bao lâu đã nghe âm thanh chí chóe từ nhà vệ sinh vọng ra.
"Cmn, mắt anh để ở đâu vậy hả? Tôi có bị thương chỗ đó đâu"
"Mắt anh để dưới lông mày nè em không nhìn thấy hả"
"Đứng yên đi em cứ ngọ nguậy kiểu này ai mà bôi được"
Trương Gia Nguyên lắc đầu thở dài tự nhủ bôi thuốc xong nhất đinh sẽ tống cổ hết ba người này ra khỏi tiệm.
Châu Kha Vũ bị thương khá nặng, ngoài vết rách ở khóe môi khắp mặt đều bầm đỏ bầm xanh, Trương Gia Nguyên không dám mạnh tay, mỗi lần chạm vào vết thương đều căng thẳng nhíu mày, lầm bầm trách hắn.
"Anh bị ngu hả bị ảnh đánh sao không né đi"
Châu Kha Vũ nhịn đau cố nở nụ cười,
"Tại anh đáng bị đánh mà"
Tay Trương Gia Nguyên khựng lại, cậu biết lí do tại sao Lâm Mặc nổi giận nhưng nhìn Châu Kha Vũ bầm dập thế này vẫn không đành lòng.
"Cũng không đáng bị đánh tới mức này"
"Em xót anh hả?"
"Không có"
Châu Kha Vũ càng cười tươi hơn đưa tay bóp bóp hai má Trương Gia Nguyên.
"Không xót thì đừng cắn môi lo lắng thế nữa"
Hình như mọi chuyện tiến triển hơi sai rồi, Trương Gia Nguyên gạt tay Châu Kha Vũ xuống hắng giọng răn đe.
"Anh ngồi yên đi"
Châu Kha Vũ thích chết dáng vẻ ngại ngùng đỏ mặt này của cậu, hắn không nghe lời chòm sát tới, tóc mái hai người gần như chạm lấy nhau, rồi không có tiền đồ hỏi Trương Gia Nguyên một câu.
"Anh với Lâm Mặc em xót ai hơn?"
Trương Gia Nguyên vô thức lùi lại một chút đáp.
"Anh của em, dĩ nhiên em thương hơn rồi"
Nụ cười của Châu Kha Vũ như có mật, ngọt tới nao lòng. Hắn biết rõ "anh" trong miệng Trương Gia Nguyên và "anh" trong lòng hắn không giống nhau, nhưng vẫn vui vẻ lạ thường. Hắn mang vẻ mặt thâm tình, một lần nữa áp sát Trương Gia Nguyên nhẹ giọng hỏi.
"Anh của ai cơ?"
"Của em"
"Ừ, của em"
Của em hay "của em" không quan trọng, suy cho cùng sẽ đều là của em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top