(5) Đom đóm biển

"Anh chỉ có mình em" câu thoại kinh điển dễ dàng bắt gặp trong các thể loại tiểu thuyết ngôn tình, từ tổng tài bá đạo cho đến thanh xuân vườn trường này đạp thẳng một cú vào dây thần kinh phản xạ của Trương Gia Nguyên. Làm cậu ho sặc sụa, phun thẳng đống mì đang nhai dở lên mặt Châu Kha Vũ. Tối hôm nay Châu Kha Vũ xem như được tắm hai lần, một lần tắm mưa và một lần tắm mì gói.

Dù từ mặt mũi đến đầu tóc bị mì gói phủ sóng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy có chút phấn khích khi chứng kiến vẻ chột dạ của Trương Gia Nguyên, hắn còn mặt dày cố tình làm tới.

"Em mắc cỡ hả?"

"Mắc cỡ cái đầu anh"

"Không mắc cỡ sao lại đỏ mặt"

"Tại...tại nóng quá"

"Àaaa do trời vừa mưa to thiệt là to nên mới nóng đúng không"

Trương Gia Nguyên nghiến răng ken két. Anh bớt bắt bẻ tôi một chút thì anh ăn không ngon ngủ không yên hay sao hả Châu Kha Vũ. Bực mình vì nói không lại, càng bực mình hơn vì hành động ngốc nghếch của mình, Trương Gia Nguyên không thèm ăn nữa, cậu đứng dậy rút mấy tờ khăn giấy đưa tới.

"Anh lau mặt đi"

Thay vì nhận lấy mấy tờ giấy kia, Châu Kha Vũ lại chìa mặt về phía trước.

"Em lau cho anh đi"

"Anh không có tay à?"

"Anh có, nhưng mắt anh chỉ nhìn thấy em thôi làm sao biết mì trên mặt anh ở chỗ nào mà lau"

Trương Gia Nguyên vô cùng hối hận về quyết định làm người tốt vừa rồi, cậu thầm nghĩ tốt nhất không nên đôi co với tên già không nên nết này, thôi thì cứ lau đại cho xong rồi tống cổ hắn ra khỏi nhà mình. Cậu cầm lấy mớ giấy ụp lên mặt Châu Kha Vũ, cộc cằn chà sát như đang lau sàn. Chẳng mấy chốc làm Châu Kha Vũ quay cuồng với chế độ đãi ngộ đặc biệt này.

Ăn xong khoảng tầm 8h tối, Trương Gia Nguyên gấp đến độ không cho Châu Kha Vũ uống ngụm nước nào đã đuổi hắn ra trạm xe luân chuyển. Còn rất có tình người gửi gắm cho hắn thêm một bịch rác to bự.

Trên đoạn đường từ nhà Trương Gia Nguyên ra đến đầu ngõ, trong đầu Châu Kha Vũ bỗng dưng hiện lên cảnh tượng một phim chữa lành gần đây hắn vừa xem, hai nhân vật chính trong phim cũng có cuộc sống bình đạm ở một làng chài thế này. Họ chờ nhau tan làm, nấu cho nhau những món ăn ngon, sau bữa tối một người rửa chén một người dọn rác, ở bên nhau lúc biển xám xịt cho đến lúc biển xanh trong.

Rồi hắn giật mình tự mắng bản thân, Châu Kha Vũ mày đang nghĩ cái quái gì thế.

Có rất nhiều đáp án cho câu hỏi tại sao tâm tư của hắn luôn náo loạn khi ở bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhưng đáp án đầu tiên bật ra liền bị hắn thẳng tay gạt bỏ. Hắn kiên quyết thuyết phục chính mình dù là nhóc con 13 tuổi hay thiếu niên rực rỡ tuổi 20 thì Trương Gia Nguyên đối với hắn mãi chỉ là đứa em trai đáng yêu.

Và như để thôi miên bản thân phải kiên định với tình anh em này, sau đêm đó Châu Kha Vũ không tìm tới Thầm Thương nữa.

Hắn chuyển sang nhắn tin với Trương Gia Nguyên.

Mỗi ngày đều là những câu hỏi thăm vô cùng cơ bản, như em đang làm gì, đã ăn tối chưa, khi nào thì đến mùa cúc hoa mi, ý nghĩa của hoa hương dương là gì thế? Đa phần đều là Châu Kha Vũ bắt đầu trước, và có một điều làm hắn vô cùng bất mãn, đó là Trương Gia Nguyên chưa một lần thắc mắc lí do tại sao hắn lại không đến gặp cậu nữa. Như thể hắn có đến hay không đều không quan trọng, biểu hiện thiếu tình người này làm lòng dạ Châu Kha Vũ châm chích đến không thể chịu nổi.

Ngoài những tin nhắn cách màn hình đoán tâm trạng kia Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên còn gặp nhau qua một hình thức khác. Chính là Radio 3,14. Dẫu rằng họ không nhìn thấy mặt nhau, càng không thể nói với nhau lời nào, nhưng cảm giác khi mình nói có người đang thật tâm lắng nghe và cảm giác được nghe người dùng hết chân thành để nói đều rất ấm áp.

Lần đầu Trương Gia Nguyên mở Radio 3,14 cho Châu Kha Vũ nghe hình như là năm cậu 14 tuổi, lúc đấy hắn còn khá hoang mang với sở thích già trước tuổi của đứa nhóc thú vị này. Là một game thủ, ở thời điểm đó Châu Kha Vũ không mấy hứng thú với kiểu nghe giọng không thấy hình như vậy.

Nhưng khi ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhìn cậu cười vì những mẩu chuyện vui, đồng cảm với những chuyện buồn, học cách trưởng thành qua những chia sẻ nhân văn, yêu cuộc đời từ những bức thư cổ vũ tích cực, lan tỏa hạnh phúc cùng những cái kết có hậu của đời người. Châu Kha Vũ bỗng chốc cảm thấy việc mỗi tối thứ năm nghe thấy giọng nói thầy Lãng cũng có cái hay.

Có điều Châu Kha Vũ không có thời gian để nghe Radio thường xuyên, đúng hơn là trước đây chỉ nghe trong những lần về Phúc Hy cùng Lâm Mặc. Nếu trong mười năm Trương Gia Nguyên chưa từng bỏ qua số nào thì Châu Kha Vũ mới duy trì thói quen này từ hai năm trước.

Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình trở thành người kế nhiệm của 3,14. Như giờ phút này chuẩn bị đến giờ lên sóng số thứ 8 kể từ lúc hắn ngồi vào vị trí kia, nhịp tim Châu Kha Vũ vẫn không thể yên ổn. Áp lực từ kì vọng của bản thân và cả cái bóng quá lớn của thầy Lãng làm hắn chưa buông bỏ được những căng thẳng vô hình.

Châu Kha Vũ tự cho mình là một người may mắn, vì xung quanh hắn có rất nhiều đồng nghiệp tử tế. Mọi người tiếp nhận một người mới, với vốn liếng kinh nghiệm gần như bằng không như hắn bằng sự hòa nhã nhiệt tình. Sau mỗi lần kết thúc hắn đều nghe thấy rất nhiều lời động viên "Kha Vũ làm tốt lắm", hay khi có sai sót sẽ có vài lời khiển trách chẳng có tí đe dọa nào "Lần sau còn mắc lỗi này nữa thì phạt mời cafe cả đội nhen".

Trương Gia Nguyên nói rất đúng, Radio 3,14 tuy bình dị nhưng đáng yêu, ấm áp, chân thành nó đều có đủ, ngoài ra ở đây còn có cả liều thuốc chữa lành cho tâm hồn và những hy vọng tươi đẹp của tương lai.

Radio 3,14 thường bắt đầu với một chủ đề được biên tập trước, mà Châu Kha Vũ là người đảm nhận nhiệm vụ chính trong việc sáng tạo nội dung. Nhưng việc đi theo kịch bản định sẵn chỉ diễn ra đến giữa chương trình, phần còn lại sẽ dành cho những bức thư ngẫu nhiên gửi tới đài phát thanh. Thầy Lãng bảo như thế mới bình đẳng, mọi người đều có quyền được chia sẻ câu chuyện muốn gửi gắm. Người dẫn cũng luyện được khả năng ứng phó với mọi tình huống, điều khiển cảm xúc người nghe theo nội dung mà mình muốn truyền tải.

Trong số phát sóng hôm nay, Châu Kha Vũ nhận được một bức thư khá đặc biệt.

"Bạn đã từng tin rằng điều ước khi ước trước đom đóm biển sẽ thành sự thật?

Ngày tôi còn bé, ông ngoại hay dẫn tôi ra bờ biển vào buổi đêm để đi dạo, có vài lần tôi bắt gặp cảnh tượng cả mặt biển lấp lánh đầy những đóm sáng vàng óng ánh. Tôi hỏi ông đấy là gì, ông liền bảo với tôi rằng, chúng là đom đóm biển, chỉ có người tốt bụng mới nhìn thấy chúng thôi. Ông còn nói khi tôi có mong muốn gì đó hãy nói với đom đóm biển, chúng sẽ biến ước mơ của tôi thành hiện thực.

Tôi rất tin tưởng ông vì thế liền ngốc nghếch làm theo. Lúc đấy tôi ước phải chi ba tôi có thể biến mất khỏi cuộc đời của tôi và mẹ.

Tôi đã ước điều ước ấy vô số lần. Mãi đến khi lớn lên tôi biết được sự thật, đom đóm biển hóa ra chỉ là những ngọn đèn của tàu đánh cá ra khơi vào mùa đánh bắt, tôi vẫn cố chấp bám víu vào niềm tin chúng thật sự tồn tại. Chắc rằng mọi người sẽ nghĩ tôi thật xấu xa, nhưng người xấu xa thì không thể nhìn thấy đom đóm biển.

Ba mẹ tôi là ngư dân ở Phúc Hy, suốt ngày lênh đênh trên biển, cuộc sống nghèo khó túng quẫn làm ba tôi đắm chìm vào rượu chè, mỗi lần say xỉn đều đánh đập mẹ con tôi vô cùng tàn bạo. Mặc dù những lúc tỉnh táo hiếm hoi ba tôi đều hối hận xin lỗi mẹ, nhưng lời xin lỗi ấy không thể xóa nhòa từng trận đòn roi từng vết thương rỉ máu hằn sâu trong tâm trí tôi.

Tôi ghét ba đến mức từng bỏ giấy trắng trong lần thi Văn phải phân tích tác phẩm Người đàn bà làng chài, tôi không thể viết ra nỗi đau bằng xương bằng thịt của cả mẹ và tôi.

Sau đấy tôi gian nan trưởng thành, rời bỏ Phúc Hy với hy vọng sẽ mang lại cuộc đời tốt hơn cho cả nhà. Và khi tâm nguyện của tôi gần chạm đến thành công tôi nghe mẹ báo tin ba tôi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Sau từng ấy năm trời đom đóm biển mới nghe thấy lời khẩn cầu của tôi. Nhưng sao tôi lại thấy hụt hẫng thế này, chỉ thiếu một chút nữa thôi ông ấy sẽ cảm nhận được thế nào gọi là hạnh phúc, vậy mà tất cả đều không kịp mất rồi.

Tôi có rất nhiều năm để mong mỏi ông ấy biến mất, bây giờ lại chạy đua với thời gian hy vọng ông ấy có thể sống thêm từng ngày. Tôi biết tôi thật xấu xa nhưng tôi vẫn cố thử vận may của chính mình, đêm nay nếu nhìn thấy đom đóm biển tôi sẽ gửi đến chúng 1000 điều ước. Tôi ước rằng ba tôi có thể sống khỏe mạnh bình an."

Radio kết thúc tầm một tiếng Châu Kha Vũ vẫn bần thần với mớ cảm xúc lộn xộn trong lòng mình. Hắn biết Trương Gia Nguyên chắc chắn nghe được nội dung bức thư vừa rồi. Trở mình thêm hai vòng trên chiếc giường chật hẹp, Châu Kha Vũ quyết định bật dậy tìm đến phòng đội trưởng tổ dự báo thời tiết, mượn chiếc xe công tác rồi rời khỏi đài phát thanh.

Đây không phải lần đầu Châu Kha Vũ nghe câu chuyện về đom đóm biển, hắn vẫn nhớ rất rõ, đom đóm biển xuất hiện trong lần thứ hai hắn quay lại Phúc Hy. Người cho hắn biết ý nghĩa của đom đóm biển là Trương Gia Nguyên.

Sau kì nghỉ Quốc Khánh năm đó, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc quay lại chế độ luyện tập điên cuồng để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên có xuất hiện qua những cuộc gọi của Lâm Mặc, mỗi lần cậu đều bắt ép Lâm Mặc gửi lời hỏi thăm của mình tới Châu Kha Vũ, đôi lúc rảnh rỗi Châu Kha Vũ sẽ ngồi lại nghe đứa nhóc này kể lể vài chuyện vu vơ. Có khi thời gian Trương Gia Nguyên bi ba bi bô với Châu Kha Vũ còn dài hơn cả Lâm Mặc.

Lâm Mặc nhiều lần lè lưỡi chê bai, ai rảnh quần đâu nghe nó kể chuyện, mỗi chuyện nuôi rùa mà nói hết nửa tiếng đồng hồ. Châu Kha Vũ thích thì hốt giùm thằng quỷ nhỏ này luôn cũng được, cảm ơn nhiều.

Hay ra vẻ kì thị là thế, nhưng cách Lâm Mặc yêu thương Trương Gia Nguyên rất tinh tế. Bằng chứng là hiếm hoi lắm mới nghỉ xả hơi được hai ngày, Lâm Mặc liền xách túi về quê bỏ hết những cuộc vui mà bạn bè mời gọi. Lâm Mặc mang theo quà sinh nhật 14 tuổi của Trương Gia Nguyên và cả Châu Kha Vũ.

Trước đó Châu Kha Vũ có nghe qua chuyện Lâm Mặc muốn mua cho em mình một cái điện thoại, để mỗi lần muốn gọi hay nhắn tin khoe khoang cái gì đó thằng nhóc kia không cần mượn điện thoại của ngoại nữa. Về phần Châu Kha Vũ lần này về Phúc Hy không phải vì sinh nhật Trương Gia Nguyên, hắn có việc riêng. Nhưng vẫn tận tâm mua cho nhóc con một cái đĩa than làm quà, nói thật tính cách và sở thích của Trương Gia Nguyên không hề liên quan gì nhau, người thì nghịch quỷ khóc thần sầu mà thích nghe radio, nghe đĩa than, thích xem tranh trừu tượng....

Lần này về Lâm Mặc không báo trước, kết quả người bị bất ngờ lại chính là mình. Trương Gia Nguyên không có ở nhà, bà ngoại thì bị ốm phải nằm viện. Lâm Mặc giận đùng đùng đứng trước giường bệnh lên án hành vi coi thường tình thân của bà ngoại, còn ngoại dù đang truyền nước vẫn hết sức nhiệt tình mắng chửi cái mồm láo toét của Lâm Mặc. Ồn ào đến nỗi y tá phải vào khiêng bớt một người ra ngoài.

Trước khi Lâm Mặc bị tống cổ ngoại có rướn theo dặn dò.

"Ngoại ở đây có mấy bà bạn già của ngoại lo rồi, mày rảnh thì chạy qua xem em mày thế nào đi để nó ở bên đó nhiều ngày ngoại không yên tâm"

Châu Kha Vũ đứng đấy từ đầu buổi, sự tình thế nào hắn đều nghe hiểu. Chuyện là mấy ngày trước ngoại có gọi nhắc mẹ Trương Gia Nguyên về sinh nhật sắp tới của thằng nhóc, bà dặn dò con gái mình không về được thì nhớ gọi nói với nó vài câu. Chung quy bà chỉ sợ cháu mình buồn, là mẹ con mà cả năm chẳng quan tâm nhau được mấy lần.

Mẹ Trương Gia Nguyên nghe xong ợm ờ cho có, rồi không biết nghĩ gì lại đòi đón nhóc con qua nhà mình ít ngày. Ngoại chưa kịp hỏi ý Trương Gia Nguyên thế nào thì hôm sau con gái đã về nhà thu dọn đồ đạc rồi đưa thằng bé đi trong sự miễn cưỡng. Trương Gia Nguyên vừa đi thì ngoại bệnh, người già đều có một tật chung, không muốn làm phiền con cháu, bởi vậy ngoại chẳng báo tin cho đứa nào hay.

Mọi chuyện nghe có vẻ khá thuận tình, riêng có một điều Châu Kha Vũ thắc mắc, hắn tò mò hỏi Lâm Mặc.

"Gia Nguyên ở nhà mẹ em ấy có chuyện gì mà ngoại không yên tâm vậy?"

Lâm Mặc uống một ngụm nước lớn, đắn đo một chút mới kể cho hắn nghe nguyên do.

"Thật ra hồi dì tao lấy chồng khác có mang quỷ nhỏ đó theo, lúc đầu thằng cha kia đối xử với nó cũng đàng hoàng. Đâu được tầm vài tháng mấy lần ngoại qua thăm, dì tao đều lấy cớ quỷ nhỏ ham chơi không có ở nhà không gặp mặt được. Hết bữa này tới bữa khác ngoại mới sinh nghi, rồi ngoại lén dắt theo tao đi rình.

Mày biết tao với ngoại thấy gì không, đứa nhóc mới sáu tuổi bị thằng khốn vạm vỡ kia dùng dây nịt quất tứ tung vào người, thằng chó đó còn đá nó lăn mấy vòng trên đất, mẹ khiếp nó khóc đến nỗi không thành tiếng. Vậy mà dì tao đứng đó, trơ tráo như đã quá quen với chuyện này, một câu can ngăn cũng không có. Tao và ngoại tức không thở nổi, tao muốn xiên chết thằng chó đó ngay lập tức. Tao không bao giờ quên được lúc quỷ nhỏ thoi thóp trong vòng tay tao, khắp người nó đều có vết bầm xanh tím, da đầu rách một mảng vì bị thằng cha dượng máu lạnh của nó đập nguyên cái chén vào đầu.

Ngoại tao điên lên bưng chậu hoa gần đó phang thẳng vào gáy thằng chó kia, máu đổ ròng ròng, lúc hắn ta quỵ xuống ngoại quơ lấy cây chổi đập liên tục vào người hắn. Lúc này thế mà dì tao lại quỳ xuống van xin ngoại tha cho hắn, nhóc quỷ trong lòng tao gần như chết lặng.

Sau đấy ngoại với tao ôm nó về nhà, không cho gặp dì nữa. Nhưng dù sao ngoại với dì là mẹ con, quỷ nhỏ với dì cũng thế, đâu thể nào đoạn tuyệt mãi được. Vậy là mỗi năm ngoại cho phép dì đón nó qua bên đó mấy ngày, lần nào rước nó về ngoại cũng dò hỏi đủ kiểu, dù nó luôn trả lời không sao mà ngoại vẫn lo thế đấy."

Kể xong chuyện cũ cơn giận của Lâm Mặc lần nữa phun trào, chai nước đáng thương cũng bị vò nát. Châu Kha Vũ ở bên cạnh trầm ngâm không lên tiếng, bàn tay hắn nắm chặt nổi đầy gân xanh, rõ ràng là chuyện đã qua, nhóc con bây giờ đã bình an vô sự, nhưng cảm giác nghèn nghẹn này hắn không thể nuốt trôi. Hắn là người có kiểu nổi nóng rất kì lạ, càng tức giận sẽ càng im lặng, hắn không dám nghĩ đến cảnh tượng đứa nhóc lanh lợi có đôi mắt long lanh màu hổ phách đã từng trải qua.

Châu Kha Vũ chợt nhớ ra việc quan trọng.

"Nhà dì mày ở đâu giờ tao đi đón em ấy về"

"Không phải chiều nay mày có hẹn hả? Bác sĩ báo mai ngoại xuất viện được rồi, tối nay tao ở đây lo cho ngoại sáng mai về rồi đi đón nó, dù gì tao với ngoại cảnh cáo thằng cha kia nhiều lần rồi chắc ổng không dám làm gì đâu"

Không nhờ Lâm Mặc nhắc Châu Kha Vũ suýt quên luôn mình có hẹn, hắn rời bệnh viện theo lời chỉ đường mà Lâm Mặc vừa vận dụng hết ngôn ngữ cơ thể diễn tả tìm đến điểm hẹn. Chỗ hắn muốn tới và chỗ Trương Gia Nguyên đang ở trùng hợp rất gần nhau. Dù Lâm Mặc có dặn hắn cứ lo việc của mình trước nếu còn thời gian có thể xẹt qua nhìn xem nhóc con kia thế nào. Nhưng khi đứng trước ngã tư đường thay vì chọn rẽ phải như lịch trình, Châu Kha Vũ quyết định rẽ trái.

Lúc nãy Lâm Mặc miêu tả nhà của cha dượng Trương Gia Nguyên rất dễ tìm, ở trước nhà có bụi xương rồng rất to và bên cạnh là quán nhậu có tên Dì Xưa. Đúng lúc Châu Kha Vũ tìm được biển hiệu của quán nhậu, hắn cũng tìm thấy Trương Gia Nguyên. Đứa nhóc luôn cười rộ lên mỗi khi nhìn hắn bây giờ đang bị gã kia nắm tóc kéo lê trên đường. Châu Kha Vũ như muốn nổ tung, hắn siết chặt nắm đấm, xông tới đấm thẳng một cú vào mặt tên cặn bã khốn nạn.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn rồi, ánh mắt đầy tủi thân mếu máo gọi tên hắn.

"Kha Vũ"

Châu Kha Vũ đỡ nhóc con đứng dậy, phủi đi lớp cát đất trên người, có bao nhiêu vết thương do sỏi đá cắt vào da thịt Trương Gia Nguyên hắn đều đếm đủ. Hắn xoa đầu trấn an nhóc con.

"Đừng sợ, anh đến đón em về nhà. Xoay mặt sang đây chờ anh một chút, khi nào anh gọi mới được quay lại, được không?"

Nhận lấy cái gật đầu của nhóc con, Châu Kha Vũ đứng thẳng người xoa xoa khớp tay tiến về phía tên khốn đang lồm cồm bò dậy sau cú đấm. Gã ta chưa kịp mở miệng đã bị Châu Kha Vũ thụi thêm một quyền vào bụng, đau đến rít lên. Châu Kha Vũ liên tục đấm thêm vài cú cho đến khi gã ngã ra đất, tóc gã bị Châu Kha Vũ nắm lấy nhấc lên, theo đó là chất giọng đàn áp làm người ta muốn ngộp thở.

"Nhớ cho kĩ không được động vào em ấy, em ấy bị đau chỗ nào tôi sẽ đánh ông gấp đôi chỗ đấy. Hôm nay có đứa nhỏ đó ở đây tôi chỉ cảnh cáo ông thế này, lo về nhà dưỡng sức chờ tôi và Lâm Mặc tới xé xác đồ khốn nhà ông"

Gã đàn ông kia bị đánh đến không phân biệt trắng đen, chỉ biết rên rỉ xin tha. Đe dọa xong xuôi Châu Kha Vũ phủi tay đứng dậy, bước tới chỗ Trương Gia Nguyên cõng cậu lên lưng rời đi. Hắn đưa Trương Gia Nguyên tới hiệu thuốc gần đó, mua thuốc sát trùng bôi lên mấy vết thương đang rướm máu.

Cái bóng cao lớn của Châu Kha Vũ bao phủ lấy Trương Gia Nguyên, như đang phân định một vùng an toàn không ai có thể xâm phạm. Mùi tuyết tùng trên người Châu Kha Vũ cứ quanh quẩn ở chóp mũi làm Trương Gia Nguyên hít thở không thông. Cậu vô thức muốn chạm vào ấn đường đang nhíu chặt của người trước mặt.

Châu Kha Vũ kể cho Trương Gia Nguyên nghe sơ qua lí do tại sao hắn bất ngờ xuất hiện ở Phúc Hy, đứa nhóc này không phản ứng gì nhiều, chỉ năn nỉ hắn đừng cho ngoại biết chuyện này sợ bà thêm lo lắng. Châu Kha Vũ không nhịn được cốc một cái nhẹ hều vào đầu nhóc con.

Sau khi rời hiệu thuốc Trương Gia Nguyên không muốn về nhà ngay, cậu kéo tay Châu Kha Vũ dẫn hắn đến bờ biển gần nhà, rồi bảo hắn chờ thêm một chút sẽ có điều bất ngờ. Hai người cứ như vậy ngồi suốt mười lăm phút, màn đêm dần dần bao phủ toàn bộ mặt biển, bỗng chốc Châu Kha Vũ như nhận ra gì đó. Trước mắt hắn xuất hiện vài đóm sáng màu vàng, những đóm sáng ấy dần dần nhiều lên rồi lan rộng, phản chiếu lung linh trên mặt biển, xinh đẹp đến đến mất hồn.

Châu Kha Vũ ngơ ngác hỏi.

"Đấy là gì thế?"

"Là đom đóm biển"

"Biển cũng có đom đóm à?"

Nhìn vẻ ngốc nghếch của Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên không nhịn được phì cười.

"Có đấy nhưng ánh sáng của đom đóm biển hàng thật là màu xanh cơ. Thứ mà anh nhìn thấy là đèn của tàu đánh cá. Lần đầu em thấy cảnh này hình như vào năm em sáu tuổi, ông Ba gần nhà bảo với em chúng là đom đóm biển, em tin vanh vách, ông còn xúi em có mong muốn gì thì cứ ước đi, đom đóm biển sẽ thực hiện điều ước cho em"

"Thế em có ước không?"

"Có chứ, em thành tâm dữ lắm, em ước gì ba có thể quay về với em"

Câu trả lời thật lòng của Trương Gia Nguyên làm Châu Kha Vũ nghẹn lời, có cái gì đó chua xót dâng trào.

"Em không nhớ rõ hình dáng của ba lắm đâu, nhưng chí ít vẫn nhớ hồi có ba rất vui. Ba không hay về nhà, nên mỗi lần về ba đều mua cho em đủ thứ quà, ba cứ dặn em không có ba ở nhà em phải nghe lời mẹ, phải ăn thật nhiều cho mau lớn để bảo vệ mẹ thay ba. Vậy mà cuối cùng ba lại là người thất hứa, ba đi rồi không chịu về với em nữa... Tại sao ba chỉ dặn em phải bảo vệ mẹ mà không dặn mẹ phải bảo vệ em vậy anh?"

Trương Gia Nguyên nói những lời này rất từ tốn, như đang kể một câu chuyện cổ tích kết cục không có hậu. Có điều cậu không giấu nổi vành mắt ửng đỏ chứa đầy nỗi buồn.

"Em biết đom đóm biển không phải là đom đóm biển từ lâu rồi, vậy mà vẫn luôn tin rằng nhất định một ngày nào đó ba sẽ về, em ngu ngốc lắm đúng không?"

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc trong lòng mình. Hắn nghiêng đầu gọi tên nhóc con bên cạnh.

"Trương Gia Nguyên"

"Dạ?"

"Anh tin là điều ước khi ước trước đom đóm biển sẽ thành sự thật, trong lúc chờ đợi ba em trở về anh, Lâm Mặc và bà ngoại sẽ thay ba bảo vệ em. Em hãy ăn thật ngon, học thật giỏi, sống thật vui vẻ, hạnh phúc mà trưởng thành, có được không?"

Biết rõ Châu Kha Vũ đang an ủi mình, biết rõ Châu Kha Vũ chỉ tình cờ cho mình tạm trú trong vùng an toàn, nhịp tim Trương Gia Nguyên vẫn rối loạn kịch liệt, cậu nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ xác nhận thêm một lần.

"Anh chắc chắn bảo vệ em chứ?"

"Ừ, anh bảo vệ em"

Đêm hôm đó trên biển Phúc Hy có vô vàng ánh sáng lấp lánh, cuối cùng Trương Gia Nguyên lại đắm chìm vào ánh mắt rực rỡ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top