(21) Vũ trụ yêu tinh cầu
Sáng hôm sau,
Trương Gia Nguyên thức giấc trong tiếng reo inh ỏi của chuông điện thoại, cậu lờ mờ nhíu mắt cố định hình vị trí để thủ tiêu thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia. Điện thoại còn chưa thấy đã thấy chiếc gối bên cạnh mình trống trơn. Mấy kịch bản buổi sáng thức dậy trong vòng tay người yêu, được ôm ôm hôn hôn xoa đầu các kiểu mà cậu tự vẽ ra phút chốc vỡ tan nát.
Có điều chưa kịp hụt hẫng Trương Gia Nguyên chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, chính là nách cậu tự dưng nhột ơi là nhột. Cậu khí phách đưa tay hất chăn liền bị cảnh tượng Châu Kha Vũ đang say ke rúc vô nách mình ngủ ngon lành mà cạn cmn ngôn.
Đây mới là thực tế cuộc sống này.
Người nằm đây giờ này với cái người quyến rũ cậu tối qua hình tượng như cách nhau cả dãy ngân hà. Mà nhắc đến tối qua thì phải nhắc đến tiền đề quan trọng nhất.
Trương Gia Nguyên có lên giường cùng Châu Kha Vũ không?
Ừ thì...có.
Nghĩ mà xem đều là người trưởng thành cả rồi nhóm lửa thì phải cháy đúng không? Mà cháy thì phải cháy cho ra ngô ra khoai đúng không?
Không được trách cậu thiếu nghị lực, có trách thì phải trách Châu Kha Vũ ngon quá, đồ ngon ai mà không mê đúng không?
Đúng, phải trách Châu Kha Vũ.
Hắn chính là đồ lừa đảo, làm gì có ai đang dưỡng thương mà sức lực trâu bò như thế. Hôm qua lúc trần trụi hỏi cậu có muốn lên giường cùng hắn không hắn còn nham hiểm vừa cởi cúc áo vừa hạ giọng mời gọi.
"Trương Gia Nguyên muốn anh không?"
Trương Gia Nguyên lúc đó bị cảnh đẹp làm mờ mắt, đầu óc bấn loạn, hơi thở dồn dập vô thức đưa tay mơn trớn ngực hắn gật đầu.
"Muốn"
Ngay lập tức cậu bị Châu Kha Vũ nâng lên bế thốc về phòng ngủ, trúc trắc hôn nhau một lúc liền không thấy quần áo trên người mình đâu nữa. Cậu ngồi trên người hắn, cánh tay bị thương được hắn cẩn thận quàng qua cổ, xen lẫn trong tiếng thở nặng nề Châu Kha Vũ vừa tập trung gặm cắn xương quai xanh vừa khàn giọng.
"Bé cưng trả nợ cho anh đi"
"Nợ...nợ gì?"
"Lần này Lâm Mặc có tới tận cửa em cũng không được chạy nữa"
Hóa ra tên lang sói này vẫn còn ấm ức chuyện cũ, đã nguy cấp thế này rồi ai mà chạy được nữa. Trương Gia Nguyên nâng mặt hắn hôn một cái lên chóp mũi, tay còn lại nghịch ngợm vuốt một đường từ sóng mũi đến yết hầu.
"Đảm bảo không chạy...nên là anh tận tình phục vụ em đi"
Kích thích ngoài dự liệu, cậu hài lòng mỉm cười khi cảm nhận được chút biến đổi trên người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng không phải kiểu bị động ngồi yên chờ trêu ghẹo, hắn xấu xa đẩy eo ma sát, làm Trương Gia Nguyên ngay lập tức không kiềm được khẽ kêu lên. Sau đó hắn tiếp tục kề sát vành tai cậu cậu cắn một cái.
"Đảm bảo sẽ tận tâm với em"
Kết quả Châu Kha Vũ thật sự tận tâm rất quá đà, phục vụ Trương Gia Nguyên đến tận nửa đêm. Đương nhiên phân nửa sự nhiệt tình này là phần hợp tác của cậu. Nhưng cậu vẫn quy hết trách nhiệm mê hoặc dân thường lên người hồ ly tinh chuyển kiếp mang tên Châu Kha Vũ.
Vì cậu thức thời nhận ra rằng tên hồ linh tinh kia quá tinh ranh nham hiểm, lần nào cũng chơi trò đặt câu hỏi để tự cậu cam tâm tình nguyện bước chân vào bẫy. Có còn thích anh không? Muốn hôn anh không? Xương quai xanh ngon không? Muốn ăn đồ ngon không? Muốn tắm cùng anh không? Muốn lên giường với anh không?
Xem đấy, hỏi như thế cậu làm sao mà trả lời không được hả.
Đến cả lúc chuyên tâm phục vụ cậu hắn cũng không buông tha mà hỏi "muốn một lần nữa không?". Đồ đẹp trai quá đáng.
Cơ mà nếu hỏi Trương Gia Nguyên có rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân không thì chắc là...không, ai bảo cậu chung thủy như thế, quyết tâm chọn mãi một đáp án. "Oan ức" này chỉ có mình cậu gánh được thôi.
---
Vài ngày dưỡng thương sau đó của bọn họ diễn ra khá êm ấm, nhưng như những cặp đôi yêu nhau thường chia sẻ dẫu cho quen nhau bảy năm, mười năm, hay lâu hơn thế thì khi bắt đầu chung sống dưới một mái nhà vẫn sẽ xuất hiện những vấn đề không hợp nhau.
Huống hồ gì Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vốn là hai cá thể có tính cách khác biệt từ ngày đầu quen biết. Bọn có cũng có nhiều chuyện bất đồng quan điểm từ những điều nhỏ nhặt thường nhật.
Như cả hai đều có tác phong bừa bộn như nhau nhưng mỗi lần tới ngày tổng vệ sinh Trương Gia Nguyên lại xách cái loa nhỏ vênh váo đi khắp nhà rêu rao mình là tổ trưởng tổ vệ sinh, chỉ chỉ tay năm ngón không thiết tha làm việc. Còn Châu Kha Vũ thì vừa lúi cúi nhặt rác vừa càu nhàu mình là người sống sạch sẽ nhất cái nhà này, hắn sống sạch thì đứa nào ở dơ trong khi nhà có mỗi hai mống. Vậy là chiến tranh.
Hay như Châu Kha Vũ có lối sống khoa học khăng khăng phải giặt riêng đồ lót và quần áo thường ngày, với một Trương Gia Nguyên phóng túng cứ gọn lẹ quăng hết vào máy giặt một lượt cũng đủ cho họ tranh luận ba ngày ba đêm. Rồi cũng chính vì cái chính kiến của Châu Kha Vũ mà trong một ngày gió quật tung trời chiếc quần lót sao biển xấu số của Trương Gia Nguyên bị thổi bay ra tận bãi biển. Sau đấy nó lại diễm phúc bị ngư dân nhặt được, treo tòn ten giữa bãi cát chờ người thân tới đón về.
Hay lắm, này thì phải giặt riêng, này thì phải phơi lỏng lẻo để quần không bị giãn, sao lúc anh quăng tôi lên giường lột đồ tôi ra anh không có miếng ý thức giữ gìn của công nào hết vậy.
Trương Gia Nguyên thích cái quần đấy gần chết mà phải cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong chấp nhận cảnh chia ly đôi ngã.
Lắm chuyện để cãi nhau là thế nhưng cả hai đều hài lòng về cuộc sống hiện tại, sự yên ả đến nhàm chán cộng với những tổn thương trước kia khiến bọn họ luôn sống với trạng thái cho qua ngày. Nên những dư vị gia đình như vầy nếm được rồi có bực mình cũng thấy bực mình trong vui vẻ.
Trương Gia Nguyên hay hình dung Châu Kha Vũ là vũ trụ còn cậu là tinh cầu, dù cậu tồn tại trong không gian của hắn thì cậu vẫn là cậu, không vì thích hắn nhiều năm, không vì bất chấp muốn ở bên hắn mà đánh mất màu sắc của chính mình. Có lẽ vũ trụ thích tinh cầu cũng vì lẽ đó.
Và Trương Gia Nguyên cũng siêu thích vũ trụ của cậu, hỏi cậu thích nhất điểm nào thì cậu không trả lời được, cơ mà hỏi dạo gần đây cậu thích gì thì cậu sẽ không ngần ngại trả lời. Thích chọc cho Châu Kha Vũ dỗi rồi bám đuôi dỗ dành, nghe hơi tàn ác nhưng ai biểu bộ dạng nhỏ bé quật cường của Châu Kha Vũ đáng yêu quá chi.
Vốn chuyện làm Châu Kha Vũ có thể giận dỗi không có nhiều, chỉ là vào ngày mất đi chiếc quần thân yêu Trương Gia Nguyên tình cờ đào được chiếc clip quá khứ đen tối của hắn, hồi này còn trong đội tuyển hắn khá có tiếng tăm, được một nhãn hàng mời đóng quảng cáo. Không biết là ý tưởng của ai để hắn rap trong chiếc clip kia, Trương Gia Nguyên mà tìm được người đó có khi cậu sẽ tặng hẳn 100 bông đồng tiền cảm tạ.
Xem lần đầu tiên cậu cười đến muốn tắt thở, lần thứ hai cười khan cả giọng, lần thứ ba cười đau cả ruột,... nói chung là càng xem càng ghiền, tới nỗi đi ngủ nghĩ tới cũng bật dậy ngồi cười. Thế là suốt ngày suốt đêm cậu cứ hát đi hát lại giai điệu mà ai kia muốn chôn xuống 18 tầng địa ngục, tuyệt vọng nhất chính là cậu còn tiếp tay cho Lâm Mặc và Lưu Chương lập nên tam ca thanh xuân tuyệt vời, ngày nào cũng dồn Châu Kha Vũ vào chân tường.
Rồi mỗi lần người ta giận lên lại theo vuốt đuôi lấy lòng, hôm nào Châu Kha Vũ dỗi mà không có lịch học Trương Gia Nguyên đều mượn chiếc xe máy cà tàng của Lưu Chương lững thững lái tới đài phát thanh đón người. Nhiều hôm cậu đến sớm Châu Kha Vũ chưa xong việc, bảo cậu lên văn phòng ngồi cùng hắn thì cậu không chịu, cũng không phải sợ phiền hà gì mà do cứ nhìn tới cái kệ cạnh chỗ hắn là cảnh tượng kẹt đầu hiện lên, thôi cứ trốn ở phòng kí túc xá cho lành.
Châu Kha Vũ sợ bạn trai nhỏ chờ lâu buồn chán hào phóng cấp cho cậu cái ipad để luyện game bán lẩu online. Trương Gia Nguyên vô cùng tâm huyết với sự nghiệp xào nấu, quyết xây dựng một nhà hàng đẳng cấp thế giới như thể buôn bán cho cả tương lai sau này.
Trên ipad của Châu Kha Vũ có kết nối với tất cả nền tảng mạng xã hội mà hắn sử dụng, bình thường cũng có vài tin nhắn nhảy lên trong lúc Trương Gia Nguyên chơi game. Nhưng hôm nay xui khiến thế nào khi cậu đang bù đầu với mớ khách hàng la ó đòi ăn, tay không cẩn thận ấn vào thông báo tin nhắn vừa bay đến.
_Anh Kha Vũ lúc nãy cảm ơn anh đã bảo vệ em, không có anh chắc em ăn mắng chết luôn rồi, mọi người ai cũng trách em làm em sợ lắm. Em cảm thấy ngoài anh ra team mình chẳng ai thích em cả_
Gì đây? Chiếc avatar thiếu nữ cầm hoa cộng với mấy lời sặc mùi bạch liên bông này làm não Trương Gia Nguyên lập tức phát tính hiệu cảnh báo.
Đã lỡ ấn vào rồi ngu dại gì mà không đọc tiếp, cậu quẳng luôn quán lẩu thẳng lưng đọc tiếp mấy tin nhắn còn lại trên màn hình.
_Anh Kha Vũ, hôm nay lại vì em mà anh phải về muộn nữa rồi, em không cố ý làm phiền anh đâu_
_Nghe nói hôm nay anh không đi ăn với mọi người vì phải về sớm đón người yêu hả, anh đối với người yêu anh tốt ghê, em cũng muốn tìm bạn trai tốt giống anh vậy mà tiếc là chẳng ai thích em_
Vụng trộm nơi công sở? Đây là nghi vấn Trương Gia Nguyên đặt ra sau khi nghiền ngẫm hết mớ tin nồng nặc mờ ám. Từ lúc đó cho tới khi Châu Kha Vũ tan ca cậu như ngồi trên đống lửa.
Trương Gia Nguyên cảm thấy nếu cứ vờ như chưa thấy gì thì tối nay cậu sẽ đau đầu, đau mắt, đau miệng, đau tim, bởi vậy Châu Kha Vũ vừa vào phòng cậu liền bật dậy chìa thẳng màn hình ipad cho hắn xem.
"Ai đây?"
Ánh mắt Châu Kha Vũ xẹt qua trông thấy đối tượng Trương Gia Nguyên vừa hỏi, điềm nhiên trả lời.
"Thực tập sinh mới của team anh"
À ha, mối quan hệ kích thích đấy. Trương Gia Nguyên hít vào một hơi, đảo mắt một vòng, sau đấy không nói không rằng dọn dẹp ly thủy tinh trên bàn, bê bình siêu tốc và bàn ủi cất vào tủ, laptop trên tay Châu Kha Vũ và ipad cậu đang cầm cũng được cất gọn vào ngăn kéo.
Châu Kha Vũ nhìn cậu tất bật trước mặt không hiểu cậu định làm gì, cho tới khi trong phạm vi 3 mét xung quanh vị trí hai người đang đứng không còn vật dụng nào đắt tiền hay có thể gây thương tích Trương Gia Nguyên mới khoanh tay trước ngực vểnh mặt chất vấn hắn.
"Thực tập sinh mà nhắn tin với nhau kiểu này, em ghen đó"
Châu Kha Vũ phụt cười, muốn nhéo má cậu nhưng lại bị trừng mắt cảnh cáo.
"Anh giải thích nhanh đi, em ghen lắm rồi đó"
Trương Gia Nguyên thật xứng đáng được ghi danh vào sách đỏ, ghen tuông lí trí có trình tự thế này chắc chắn cần được bảo tồn. Châu Kha Vũ không nhéo má nữa mà đưa tay kéo hẳn cậu vào lòng, cằm cạ cạ vào mái tóc mềm xốp của cậu.
"Không có nhắn tin với nhau, một mình người ta nhắn thôi, anh không có trả lời. Cô ấy mới đến, học việc hơi chậm, làm cái gì cũng sai. Anh không giỏi mắng người nên cứ làm ngơ cho qua chuyện. Lúc nãy duyệt chương trình phát sóng cổ phạm lỗi khá nghiêm trọng, trước đây mới vào anh cũng từng sai như thế, có chút thông cảm với cô ấy nên mới thuận miệng nói vài câu"
Trương Gia Nguyên xì một tiếng thật dài, dùng mũi cọ cọ yết hầu Châu Kha Vũ.
"Nhưng người ta nói muốn tìm bạn trai giống anh"
"Còn anh thì yêu em"
Xem đấy xem đấy miệng lưỡi thế này bảo sao người ta chộn rộn, Trương Gia Nguyên phồng má bấu eo hắn một phát.
"Anh tập trung đi"
Châu Kha Vũ được đà áp sát cậu hơn, bàn tay đặt trên thắt lưng tự giác di chuyển xuống một khoảng.
"Ừ, đang tập trung đây"
Báo động đỏ được bật, để Châu Kha Vũ tập trung thêm xíu nữa là khỏi về nhà luôn, Trương Gia Nguyên thức thời vùng vẫy khỏi tay hắn.
"Đi, về nhà rồi ghen tiếp"
Kết quả của buổi tối ghen tuông đó là sáng hôm sau Châu Kha Vũ trễ giờ làm.
Tuy sự trong sạch của Châu Kha Vũ đã xác thực, nhưng Trương Gia Nguyên không cam tâm ngồi yên để người khác có ý định xâm chiếm lãnh thổ của mình. Vậy nên vào một ngày đẹp trời khi đến đón Châu Kha Vũ nghe hắn thông báo phải tăng ca đột xuất, cậu cũng không do dự thân chinh trực tiếp lên văn phòng.
Chỗ ngồi còn chưa ấm cậu đã trông thấy một bóng dáng thướt tha lướt về phía bạn trai lớn nhà mình, chính xác là thiếu nữ cầm hoa hôm nọ.
"Anh Kha Vũ em order đồ ăn cho anh rồi ạ, em gọi mì cay anh thích đó...."
Câu nói bị giáng đoạn giữa chừng vì người kia phát giác ra sự tồn tại của Trương Gia Nguyên, ánh mắt ngờ vực nhìn Châu Kha Vũ.
"Ai đây ạ?"
"Người yêu anh"
Sự mất mát lập tức xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia, Trương Gia Nguyên dự đoán tình hình sắp náo nhiệt rồi, cậu tự giác thẳng lưng sẵn sàng tinh thần nghênh chiến.
"Ngại quá không biết em đến, chị chỉ đặt đồ ăn cho anh Vũ thôi, hay là em ăn phần của chị nhé chị cũng đặt món giống anh Vũ á"
"Dạ không cần đâu chị cứ ăn đi, em không ăn được đồ cay"
"Ơ em không ăn cay được hả, trước đây chị cũng không ăn cay được mà thấy anh Vũ hay ăn mới tò mò ăn thử, ai ngờ ngon quá nên chị hay đặt ăn cùng ảnh lắm"
Tình thương mến thương ghê nhỉ, Trương Gia Nguyên hơi ngứa lưỡi rồi đấy. Để tăng phần kịch tính cậu dùng chân kéo chiếc ghế mình đang ngồi sát sàn sạt với Châu Kha Vũ rồi nho nhã đáp trả.
"Chị tinh ý với chu đáo ghê á, nói chuyện cũng đằm thắm dịu dàng nữa, chẳng bù cho em suốt ngày chỉ biết ở nhà nấu đồ ăn vừa ngon vừa bổ cho Kha Vũ, dạ dày ảnh không tốt em lo lắng nên lắm lúc hay cằn nhằn. Gặp người khác chắc sẽ bực mình, may mắn Kha Vũ thương em lắm, ảnh chỉ biết tốt với em thôi"
Trương Gia Nguyên thật biết cách chơi, nói ra mấy lời này bằng vẻ mặt ngây thơ tặng kèm nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn làm đối phương bị đâm cũng không kêu đau được, chỉ biết cười gượng.
"À... chị không biết dạ dày anh Vũ không tốt, sau này gọi đồ ăn cho ảnh chị sẽ chú ý hơn"
"Ấy em không có ý trách chị đâu chị đừng hiểu lầm nha, em ăn nói vụng về quá à. Với cả bạn trai em để em chú ý, phiền tới chị em áy náy lắm, chị tập trung chú ý bản thân mình thôi nè, tăng ca muộn còn ăn mì cay uống cà phê hỏng có tốt đâu"
Vẻ mặt của cô gái kia càng lúc càng khó chịu, nhưng có Châu Kha Vũ ngồi đấy phải cố diễn cho tròn nét thiếu nữ hiền thục đoan trang mang tấm lòng khả ái. Bàn tay bấu chặt li cà phê chưa kịp đưa cho Châu Kha Vũ nhỏ nhẹ tiếp lời.
"Ý chị chỉ là đồng nghiệp quan tâm nhau thôi, tại anh Vũ giúp đỡ chị nhiều lắm í. Sau này chị sẽ học theo em, em còn trẻ mà thói quen sống tốt quá hèn gì da dẻ hồng hào mịn màng ghê, chị là con gái còn thấy ganh tị"
Hay thật lại còn đem cả cục mụn vừa ngự trị trên mặt Trương Gia Nguyên sáng nay ra xéo xắt, đã thế cậu đương nhiên phải chiến tới cùng.
"Chị khéo nói quá trời, da chị cũng đẹp mà, đánh mấy lớp phấn mà nhìn tự nhiên như không trang điểm luôn á, không giống em chỉ rửa mặt với nước thôi mà Kha Vũ ngày nào cũng sờ sờ nhéo nhéo, ảnh bảo hai má thịt của em mềm mềm ảnh thích lắm"
Với tinh thần chị trà tôi trà hơn chị, Trương Gia Nguyên vừa đáp trả vừa nũng nịu bợ hai má quay sang nhìn Châu Kha Vũ chớp mắt. Nam chính cuối cùng cũng đến lúc phát huy hào quang, vô cùng hiểu ý đồng đội giơ tay xoa xoa căp má tròn tròn trước mặt, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Mềm thật mà"
Màn thồn cơm chó này khiến đối phương bị đả kích quá lớn không thể làm gì khác hơn đành hậm hực kiếm cớ bỏ đi chỗ khác. Châu Kha Vũ trông thấy bộ dạng hả hê của Trương Gia Nguyên không kiềm được vò mặt cậu thêm vài cái. Ai ngờ bị cậu hất tay ra không thương tiếc, mãi cho đến lúc ra về trèo lên chiếc xe không thể chạy quá 40km/h của Lưu Chương cũng không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Châu Kha Vũ oan ức mà không biết kêu với ai, mắt thì tập trung nhìn đường, một tay cầm lái một tay bận rộn liên tục chọt chọt đùi Trương Gia Nguyên.
"Đừng ghen nữa"
"Không có ghen"
"Vậy đừng xụ mặt nữa"
"Không có xụ mặt"
"Bạn trai ơi?"
"Gì"
"Đừng có cọc"
"Không có cọc"
Làm mình làm mẫy cũng dễ thương ghê!
Châu Kha Vũ biết bạn trai nhỏ nhà mình không đơn thuần là giận dỗi, Trương Gia Nguyên dù sao vẫn là đứa nhóc trưởng thành trong vội vã, mang vỏ bọc cứng rắn che đậy nội tâm yếu mềm. Có những thứ nhìn thôi là có thể biết, có những thứ nghe thôi là có thể hiểu, nhưng có những thứ nhất định phải nói ra mới tường tận.
Vì thế khi Trương Gia Nguyên cho rằng Châu Kha Vũ đã bỏ cuộc trước thái độ hững hờ của cậu thì lại nghe giọng hắn cất lên.
"Gia Nguyên này"
"So với trà sữa em thích thì anh thích cà phê hơn, so với kem em thích thì anh thích kẹo hơn, so với mèo em thích thì anh thích chó hơn, so với biển em thích anh thích trời sao hơn. Anh không vì em mà cố chấp với thứ mình không thích, nhưng so với tất cả những thứ anh thích thì anh thích em hơn. Thích em đơn giản là thích em, phức tạp cũng là thích em, chỉ thích em"
Tim Trương Gia Nguyên như được xoa một cái, mềm xèo cả ra. Điều cậu cần không nhiều không ít vừa đủ bằng những lời dỗ dành Châu Kha Vũ vừa bộc bạch. Khóe môi không tự chủ lén nở nụ cười, cậu vòng tay ôm lấy eo hắn vui vẻ tựa mặt vào bờ vai có nhiệt độ thoải mái nhất thế giới này.
Khoảnh khắc xe chạy qua khung đường quen thuộc để rẽ vào con hẻm về nhà Trương Gia Nguyên âm thầm cảm thán cảnh vật hôm nay thật đẹp. Trên đầu là trời sao, bên trái là biển rộng, bên phải là Thầm Thương, ở đây có một tinh cầu ôm lấy vũ trụ.
Trương Gia Nguyên nhắm mắt cảm nhận sóng biển vỗ vào tai, gió mát thổi qua mặt, yêu thương chạm vào tim.
Vũ trụ sẽ luôn là vũ trụ, tinh cầu sẽ mãi là tinh cầu, vũ trụ yêu tinh cầu đơn giản là yêu, phức tạp cũng là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top