(20) Tin vào ánh sáng
Trương Gia Nguyên có tắm cùng Châu Kha Vũ không?
Ừ thì..........suýt tí thì có.
Gọi là suýt tí vì lúc Trương Gia Nguyên chủ động cởi hẳn áo sơ mi của Châu Kha Vũ ra thì chuông điện thoại trong túi quần cậu cũng cùng lúc vang lên. Dọa cho hai linh hồn đang làm chuyện không đứng đắn bay lên chín tầng mây. Châu Kha Vũ nhìn tên Lâm Mặc hiển thị trên màn hình bất giác cảm thấy khóe miệng ẩn ẩn đau. Lâm Mặc gọi tới làm gì dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Trương Gia Nguyên vừa bắt máy liền nghe một tràn tru tréo lôi hết dòng họ tổ tiên mười tám đời nhà Châu Kha Vũ ra mắng. Sau cùng để lại tối hậu thư cho cậu năm phút lếch xác ra cổng lớn phụ huynh đang chờ đón về.
Trương Gia Nguyên ngồi trên người Châu Kha Vũ vừa cắn móng tay nghe chửi vừa liếc mắt lướt một lượt từ mặt hắn đến trái cổ xuống xương quai xanh, cơ ngực, cơ bụng, rồi điểm cuối là chỗ cậu đang ngồi lên, tiếc rẻ trả giá.
"Cho em tắm một cái rồi về được không?"
"Cmm lại còn tắm nữa, tui bây tới bước nào rồi vậy?"
"Anh thật sự muốn nghe hả?"
"Thôi đéo muốn, giờ mày có ra không, không thì để tao vào"
Công cuộc tắm chung tóm lại đã tan vỡ như thế, cơ mà hôn qua cắn lại cả buổi trời, trồi sụt đủ kiểu muốn về cũng không thể về liền. Trương Gia Nguyên phải tịnh tâm một lúc mới dám vác mặt ra gặp Lâm Mặc, lúc cậu đi Châu Kha Vũ đang ở trong nhà vệ sinh, không biết chơi trò gì trong đấy mà mãi nửa tiếng sau mới hồi âm tin nhắn dặn dò hâm nóng đồ ăn của cậu.
Vài ngày sau đó Lâm Mặc hầu như luôn túc trực ở Thầm Thương làm Châu Kha Vũ cảm thấy mỗi lần tới tiệm hoa như đi qua chốt kiểm tra an ninh ở sân bay, chỉ cần hành động thân mật với Trương Gia Nguyên một xíu cái máy quét kia lập tức sẽ báo động. Nói theo cách của Lưu Chương chính là người đang đau khổ vì tình thấy người ta yêu đương vui vẻ liền chướng mắt.
Lâm Mặc mà biết nhất định sẽ giật sạch tóc Lưu Chương, đau khổ vì tình khỉ khô gì, anh với cô tiểu thư kia đã kết thúc từ sau đợt nghỉ tết, có bắt đầu chính thức đâu mà đau với khổ. Khó ở trong người chẳng qua do lo lắng cho Trương Gia Nguyên khi hay tin cha Thế Đan ra tù, quần áo còn chưa kịp xếp đã phi về đây. Kết quả thế nào, chứng kiến thằng bạn thân hớt tay trên đứa em trai báu vật, còn suốt ngày nhìn cảnh thằng em mình mê luyến người ta, không tức sao được.
Đã thế không biết tên Lưu Chương kia ăn trúng bùa mê thuốc lú gì của Châu Kha Vũ, suốt ngày lải nhải bênh vực hắn thành ra ngày nào hai người cũng cãi nhau loạn xạ cả lên.
Đối với sự ồn ào này Trương Gia Nguyên không những không thấy phiền trái lại còn rất thỏa mãn. Kể từ lúc Châu Kha Vũ rời đội, ngoại mất, cậu dường như chưa từng thấy được dáng vẻ Lâm Mặc tùy hứng thoải mái. Dù Lâm Mặc chưa từng oán giận hay trách móc gì nhưng Trương Gia Nguyên hiểu rõ, cậu sống trong tự trách bao lâu thì Lâm Mặc cũng tự dằn vặt mình bấy lâu.
Giấc mơ xa xỉ bỗng chốc hóa hiện thực, hiện tại cậu có tình yêu, tình thân và tình bạn, mỗi ngày đều quy tụ sum họp ở Thầm Thương. Bất kể trừng mắt mắng mỏ hay giật tóc chửi thề với nhau cậu đều thấy vui vẻ.
Nghe có vẻ hơi tự ngược nhưng tưởng tượng khung cảnh ba tên già Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Lưu Chương ngồi nắm tay nói chuyện tình thương mến thương liền cảm thấy đáng sợ ngàn lần. Bởi thế vào hôm đầu tiên Trương Gia Nguyên bắt đầu đi học bổ túc, thay vì được dặn dò chăm bẵm cậu lại phải đeo balo đứng trước cửa Thầm Thương dặn đi dặn lại ba người bọn họ nhất định không được đánh nhau.
Lịch học bổ túc của Trương Gia Nguyên được xếp vào buổi tối, trong thời gian chờ tuyển thêm nhân viên thì nhiệm vụ trông coi cửa tiệm tạm thời giao cho Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Lưu Chương tự phân bổ. Dù biết Lâm Mặc không thể nghỉ phép dài ngày, Châu Kha Vũ và Lưu Chương không phải hôm nào cũng sắp xếp được thời gian, Trương Gia Nguyên vẫn khá lưỡng lự trong việc tìm người. Ngoài nguyên do chưa thấy ai phù hợp ra thì cậu còn luyến tiếc cảm giác được ai đó chờ đợi ở Thầm Thương mỗi lần tan học, hay những lần Châu Kha Vũ đến tận trường đón cậu về, không kiềm được mong muốn viễn cảnh này sẽ kéo dài lâu hơn một chút.
Có người yêu mình chân thành, có người thương mình vô điều kiện, cả thảy những điều tốt đẹp đó khiến cậu lửng lơ trong cảm giác hạnh phúc mà quên mất rằng kề cận bên mình còn một mối nguy hiểm đang tồn tại, chực chờ khoảnh khắc cậu lơ là sẽ ập tới phá nát bầu trời bình yên.
Và cái ngày sóng gió ấy rất nhanh đã đến. Tối hôm nay Châu Kha Vũ là người trực ở Thầm Thương, bảng tin dự báo thời tiết hôm qua vừa cảnh báo nhiệt độ nắng nóng đang ở mức báo động thế mà lúc này đột nhiên lại nổi sấm chớp rầm trời. Tiếng lộp bộp trên mái nhà từ nhỏ dần rồi dồn dập ào ạt, Châu Kha Vũ nhìn màn mưa trắng xóa như vũ bão ngoài trời nhớ tới Trương Gia Nguyên vì nóng nực lúc đi học chỉ mặc mỗi chiếc áo thu mỏng tang, áo mưa hay ô dù đều không có.
Hắn liếc nhìn đồng hồ đã cận giờ tan học, mày hơi nhíu nhanh chóng đưa ra quyết định cầm lấy cái ô trong sọt đi đón người. Có điều khóa cửa xong hắn liền đụng mặt một người đàn ông trung niên cả người gần như bị nước mưa thấm ướt trông có chút thống khổ, ông ta ngỏ lời muốn mua một bó cúc trắng. Trong đêm mưa âm u thế này, hoa cúc trắng như một điềm báo không may.
Châu Kha Vũ lưỡng lự vài giây mới xoay người mở cửa tiệm, Trương Gia Nguyên đã nói vào thời điểm ai đó chật vật tìm tới Thầm Thương nhất định phải đón tiếp họ thật chu đáo. Nhưng Châu Kha Vũ không ngờ sự nhiệt tình của hắn được đáp lại bằng hình thức vô cùng dã man. Thời khắc hắn khom lưng mở chốt khóa, người đàn ông kia đã dùng một vật thể cứng rắn đập vào đầu hắn. Như thể bao nhiêu hận thù đều dồn vào đòn tấn công này, ông ta như người điên ra tay rất tàn bạo.
Châu Kha Vũ không nhớ rõ mình bị va đập ba hay bốn lần gì đấy, chỉ biết trước khi hắn ngất đi cảm nhận máu tươi ấm nóng đã lan xuống tận cổ. Trong đầu hắn sót lại suy nghĩ duy nhất, hắn lại phải đến muộn rồi, Trương Gia Nguyên của hắn phải chờ đến bao giờ đây?
Không biết có nên xem là may mắn hay không khi mà Châu Kha Vũ ngất rồi tên khốn kia cũng chịu dừng lại. Bình thường khu vực này vốn đã tĩnh lặng, đêm hôm mưa to gió lớn càng chẳng có ai qua lại. Có lẽ đây là kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng chỉ chờ thời cơ thích hợp để ra tay.
Mục đích của ông ta rất rõ ràng, muốn phá nát cuộc đời Trương Gia Nguyên, vì thế sau ít phút do dự ông ta tiếp tục cấm lấy viên gạch rơi trên mặt đường vung tay muốn giáng vào đầu Châu Kha Vũ những đòn kết thúc. Cũng đúng lúc đó một bóng đen lao vụt tới, tốc độ điên cuồng đẩy ông ta một cú làm cả hai ngã sõng soài ra đất. Người đến là Lâm Mặc.
Do định mệnh sắp đặt cũng được, do ông bà tổ tiên mách bảo cũng được, giờ phút này Lâm Mặc thật sự biết ơn tất cả vì quyết định dẹp bỏ lười biếng của bản thân, lo cho tên bạn chó má và thằng em mê trai chơi trò lãng mạn dưới mưa mà mò ra đây tiếp tế ô dù.
Châu Kha Vũ dù nhìn rõ mặt vẫn không biết người tấn công mình là ai, còn Lâm Mặc chỉ nhìn mỗi bóng lưng cũng nhận ra kẻ ác, cha của Thế Đan, hung thủ cướp bà ngoại khỏi thế giới này.
"Đcm, ông điên rồi à"
Biết người đẩy mình là Lâm Mặc ông ta chẳng có tí sợ hãi nào, ngược lại ánh mắt càng hung tợn hơn vài phần.
"Là mày à, hay lắm đúng là ông trời giúp tao. Vốn dĩ muốn xử thằng người yêu của nó trước rồi mới tới lượt mày, để thằng cặn bã kia nếm mùi lần lượt mất đi người nó yêu thương vậy mà mày tự vác xác tới rồi. Tốt thôi, hôm nay cho hai đứa mày đi một lượt để xem bộ dạng sống không bằng chết của thằng em mày sẽ thú vị đến độ nào"
Khi thấy người đàn ông kia rút con dao từ túi áo ra Lâm Mặc thầm rủa một câu mẹ kiếp, đánh nhau tay không với kẻ không còn gì để mất đã đủ nguy hiểm, đằng này có thêm cả hung khí, chưa kể đến tình trạng của Châu Kha Vũ đang gấp lắm rồi. Lâm Mặc thật sự rối trí.
Nhưng anh không có thời gian suy tính đường lui, đối phương đã mất khống chế cầm dao quơ quào lung tung. Lâm Mặc tránh được vài đường thì vô tình bị hụt chân ngã xuống, nhát dao cứ thế thuận đà xông tới, theo phản xạ tự nhiên Lâm Mặc nhắm nghiền mắt đón nhận đau đớn. Quái lạ là không có cơn đau như tưởng tượng mà trước mắt còn xuất hiện thêm Trương Gia Nguyên với cánh tay bị rạch một vệt thật dài chảy đầy máu tươi.
Cậu dùng hết phần lí trí còn lại vung chân đá bay con dao trong tay người đàn ông có ánh mắt cả đời này cậu đều không muốn thấy.
Đêm mưa giông, Châu Kha Vũ nằm đó, máu chảy từ đầu hắn nhuộm đỏ thẫm màu nước, hình ảnh ám ảnh cực độ khiến Trương Gia Nguyên choáng váng đầu óc, hít thở không thông. Đau đớn bóp nghẹt tim cậu, oán giận tràn lan lồng ngực cậu, uất ức căm hận thi nhau trào ra như sóng vỡ.
"Đồ khốn sao ông dám động vào anh ấy"
Trương Gia Nguyên túm lấy cổ áo ông ta quật ngã xuống, phát điên đấm vào mặt ông ta đến túa máu, đôi mắt lương thiện hằng ngày phút chốc chỉ còn lại hung tàn. Người đàn ông chứng kiến bộ dạng như soái hoang của cậu cảm thấy rất thỏa mãn, nhếch môi cười cợt.
"Sao hả mày muốn giết tao lắm đúng không? Mày giết con trai tao, giết vợ tao rồi thì bây giờ giết cả tao đi. Ra tay đi, giết tao đi"
Môi dưới bị cậu cắn đến sắp rách, ngọn lửa tức giận thiêu đốt đại não, hai tay cậu siết chặt cổ ông ta ghì xuống như đòi mạng. Trong lúc cha Thế Đan đinh ninh rằng Trương Gia Nguyên thật sự sẽ xuống tay thì bất ngờ cậu lại nới lỏng lực đạo. Ánh mắt kiên định đối diện với quỷ dữ trước mặt mình.
"Ông sai rồi, người giết chết con trai ông chính là vợ chồng ông. Cả hai người vì không muốn thừa nhận hiện thực này nên mới gán hết trách nhiệm lên người tôi. Ai là người chèn ép cuộc đời con trai ông, ai là người giam cầm tự do của cậu ấy, ai đã đẩy cậu ấy đến bước đường kia. Ông biết rất rõ mà. Tôi không giống ông, không cố chấp cực đoan cũng không ích kỉ xấu xa độc ác. Con người như ông phải sống, phải dành những ngày tồi tệ còn lại để gặm nhấm tội lỗi mình gây ra."
Trương Gia Nguyên biết cậu không có thời gian nhiều lời, nói xong điều muốn nói liền dồn lực đấm một phát mạnh làm cha Thế Đan ngất đi. Hiện trường bỏ lại cho Lâm Mặc xử lí, còn cậu dùng cánh tay đầy máu của mình xốc Châu Kha Vũ lên lưng cấp tốc đưa hắn đến bệnh viện. Trong lòng liên tục cầu nguyện những giọt nước mưa màu đỏ hôm nay sẽ không giống như kết cục của bốn năm trước.
---
Châu Kha Vũ tỉnh lại trong không gian ngập tràn mùi thuốc khử trùng, vừa hé mắt đã thấy Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh chăm chăm nhìn hắn như đang giám sát bảo vệ nguyên thủ quốc gia. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là thở phào một hơi, bạn trai nhỏ của hắn vẫn bình an vô sự. Có điều chưa nhẹ nhõm được mấy giây đã nhìn thấy cánh tay quấn đầy băng gạc của cậu.
Trương Gia Nguyên cũng không yên ổn, mí mắt Châu Kha Vũ vừa nâng lên cậu đã hoảng loạn chạy đi gọi bác sĩ, sau đó là một màn kiểm tra bệnh nhân theo quy trình cơ bản. Xong xuôi hai người mới được trả lại không gian riêng, Châu Kha Vũ lập tức lên tiếng.
"Em bị thương à?"
"Anh lo cho cái đầu anh đi, bác sĩ nói với em chỉ cần bị đập thêm vài cái là anh ngỏm củ tỏi luôn rồi đó"
Đây đều là lời nói thật, nếu Lâm Mặc đến chậm một chút hay nếu không phải vì Châu Kha Vũ quá cao nên vị trí bị tác động không quá nguy hiểm thì bây giờ làm gì có viễn cảnh lo lắng xem ai bị thương nặng hơn như này.
Bàn tay Trương Gia nguyên run rẩy sờ mặt Châu Kha Vũ, cảm nhận độ ấm chỉ có trên người hắn ngây ngốc hỏi.
"Đau lắm đúng không?"
Tác dụng của thuốc mê vẫn còn, Châu Kha Vũ chưa đủ tỉnh táo để cảm nhận được cơn đau ở mức độ nào, nhưng khi nhìn tơ máu trong đôi mắt suốt đêm không chợp mắt của Trương Gia Nguyên hắn chỉ khẽ gật đầu thừa nhận.
Như hiểu ý hắn Trương Gia Nguyên nhích người kê mặt lên một bên gối còn trống, mặt kề mặt với Châu Kha Vũ kể lại đầu đuôi mọi chuyện đã diễn ra cho hắn nghe. Khi sắp kết thúc còn tự hào thủ thỉ.
"Kha Vũ, suýt chút nữa em đã bị hận thù làm mờ mắt, suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, may mắn là lúc đó có anh và Lâm Mặc níu giữ lí trí cho em, kéo em về phía ánh sáng. Bóng tối của cuộc đời em cuối cùng em cũng tự tay bắt được. Em cứu được anh, bảo vệ được Lâm Mặc, làm được điều mà nhiều năm trước không thể làm"
Châu Kha Vũ vừa tỉnh lại, thần trí khá mơ hồ còn có dấu hiệu muốn tiếp tục ngủ thêm, hắn phải cố lắm mới duy trì được đến đoạn quan trọng này. Không đủ sức nhấc tay hắn chỉ có thể dùng trán chạm nhẹ vào mặt Trương Gia Nguyên khen ngợi.
"Gia Nguyên giỏi lắm"
Sau đó lại thiếp đi mất.
Mặc dù cả hai được kết luận bị thương không quá nguy hiểm nhưng mức độ nghiêm trọng thì vẫn phải nằm viện vài ngày theo dõi chắc chắn. Bị tách ra ở hai phòng khác nhau, Lâm Mặc và Lưu Chương bận rộn xử lí hàng tá chuyện hỗn độn không thể túc trực mua vui nên là cái đôi chim cu này phải nói nhàm chán đến cực độ.
Trương Gia Nguyên sau khi đấu tranh tâm lí nửa ngày đưa ra quyết định lớn lao, phải kéo Châu Kha Vũ đào tẩu thôi. Vậy là không biết ai vẽ đường chỉ lối cho cậu mượn được một chiếc xe lăn, một hai bắt Châu Kha Vũ phải ngồi lên đấy. Lí lẽ hất cùn rằng, ngồi trên xe lăn trông uy tín đáng tin hơn. Châu Kha Vũ đâu còn con đường nào khác, chỉ có thể bày ra vẻ ốm yếu tiều tụy cho tròn vai.
Công cuộc bỏ trốn khá gian nan vì Trương Gia Nguyên đẩy xe lăn bằng một tay, hở tí là bẻ cua sai hướng, đẩy được đến khuôn viên vườn hoa bệnh viện cậu đã thở phì phò phất tay đầu hàng.
"Ngồi ở đây chơi đi, ở đây đẹp"
Cảnh quang chỗ này đúng là đẹp thật, trước mặt là view nhìn thẳng ra biển, có thể nhìn thấy mặt trời lửng lơ cách đường chân trời một khoảng không xa chẳng gần, rải xuống mặt biển ánh sáng óng ánh như dải lụa xanh mướt. Sau lưng là rừng hoa lay lay trong gió biển, đủ mùi vị tươi mát hòa lại với nhau làm tinh thần thảnh thơi nhiều phần. Kế bên bọn họ là tán cây xanh mát, trên đầu líu lo tiếng chim hót, tất cả đều rất thích hợp. Chỉ có hai người bọn họ là hơi sai.
Một đứa bó đầu ngồi xe lăn, một đứa bó tay mặt ủ mày chau, vận lên người bộ pijama của bệnh viện, trông cứ như mấy cảnh tang thương trong bộ phim định sẵn kết cục bị thảm, yêu nhau mà không đến được với nhau.
Châu Kha Vũ thầm nghĩ, không thể chua chát như thế được, hắn không khuất phục vịn xe lăn đứng dậy kéo Trương Gia Nguyên ôm vào lòng.
"Chúng ta nhất định phải ở bên nhau"
Tự dưng? Thì đang ở bên nhau đây thây. Trương Gia Nguyên chả hiểu mô tê gì, mặt đầy hoang mang.
"Châu Kha Vũ anh bị đần rồi à?"
Đáng lo thật đấy, hay bác sĩ lừa cậu.
Châu Kha Vũ phì cười, cảm thấy giỡn đủ rồi mới an tĩnh cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới tán cây, tầm mắt hướng ra xa chờ đón khoảnh khắc mặt trời giao nhau với đường chân trời. Hòa vào tiếng gió xào xạc là chất giọng ấm mềm của Châu Kha Vũ.
"Tối hôm đấy em sợ lắm đúng không?"
Trương Gia Nguyên quay sang nhìn hắn, thật thà gật đầu.
"Ừ em sợ chết đi được. Sợ rằng câu chào tạm biệt nói với anh lúc chuẩn bị đi học sẽ biến thành lời cuối cùng, nghĩ đến đấy thôi em đã không đứng vững"
Châu Kha Vũ xoa nhẹ tay cậu trấn an. Còn chưa kịp lựa lời dỗ dành cậu đã tranh nói trước.
"Kha Vũ này, giả sử...giả sử thôi nhé nếu lời tạm biệt ấy thật sự biến thành lời cuối cùng nhưng bằng một phép màu nào đó anh có thể quay ngược thời gian thì anh sẽ chọn trở về thời điểm nào?"
"Ừm...anh muốn quay về lần đầu tiên tụi mình gặp nhau"
Trương Gia Nguyên hồi tưởng một chút, lần đầu tiên họ gặp nhau chính là trên chuyến xe luân chuyển hướng về trạm Bắc Hạ, hình tượng đứa nhóc vừa bẩn vừa thối còn ôm bên mình một chú heo con mồm oang oang, mất mặt đến không dám nhớ lại.
"Sao lại là lúc đó chứ?"
Có vẻ Châu Kha Vũ cũng đang tưởng tượng tới hình ảnh kia, cậu bắt tại trận hắn đang lén cười.
"Vì nếu không có ngày hôm đó thì sẽ không có hiện tại. Có những chuyện chúng ta không thể thay đổi, nhưng nếu được chọn lại anh vẫn muốn được gặp em"
"Thầy Lãng từng nói với anh một câu thế này "Chắc hẳn trong cuộc đời này mỗi người đều sẽ gặp một người mà chúng ta chẳng thể ở bên, không thể yêu nhưng cứ mãi nhớ nhung". Lúc phát hiện em thích thầm anh lâu như thế câu nói này cứ như dao cứa vào tim anh, bây giờ thì anh muốn bổ sung thêm một vế. Chắc hẳn rằng trong cuộc đời này mỗi người đều sẽ gặp được người yêu thương mình, có thể muộn một chút nhưng chỉ cần chúng ta tin vào ánh sáng nhất định điều tốt đẹp sẽ đến thôi."
Tình cảm song hướng của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dù muộn, nhưng là muộn đúng lúc.
Ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ lúc nào cũng rực rỡ như đang nhìn vũ trụ của mình, trong cái không khí đầy lãng mạn thế này cậu không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu hắn. Chỉ là tay vừa nâng đến đỉnh đầu liền bất giác dừng giữa không trung, vẻ mặt cứng đờ.
Châu Kha Vũ thắc mắc.
"Sao thế?"
"Kha Vũ...anh bị chim ị lên đầu rồi"
Biểu cảm của Châu Kha Vũ khi nghe xong như vừa nuốt phải lá ngón. Rõ ràng tay chân đều còn linh hoạt lại không biết nên cử động thế nào, hắn quẫn bách nhìn Trương Gia Nguyên.
"Em lau cho anh đi"
Lau thế đéo nào được, lau bằng tay không à? Trương Gia Nguyên phát đầy tín hiệu SOS.
"Chờ em một chút em gọi hỏi Lâm Mặc đến chưa bảo anh ấy mang khăn giấy ra đây"
"Không đượccc, em mà để nó biết nó trêu anh tới khi anh xuống mồ mất"
Trương Gia Nguyên thật hết cách, giờ này anh còn để ý chuyện bị trêu hơn chuyện mang đống phân chim trên đầu à. Cũng may gần đó có mấy bệnh nhân đang đi dạo, cậu lân la hỏi vài người cũng xin được khăn lau. Cơ mà lau rồi mới nhớ tới chuyện hệ trọng hơn, Châu Kha Vũ đang quấn băng đầy đầu chỉ chừa mỗi phần đỉnh, gội đầu là việc không thể làm, đồng nghĩa với hắn sẽ mang nỗi ám ảnh này đến lúc tháo băng.
Trời ạ, hắn muốn vặt hết lông đám chim chóc trên tán cây kia.
May mắn là những ngày tháng đau khổ đó không kéo dài, vài ngày sau bọn họ được duyệt cho xuất viện về nhà, Châu Kha Vũ lấy lí do cần tịnh dưỡng và chăm sóc bạn trai nghiễm nhiên xách vali đến nhà Trương Gia Nguyên. Còn tận tâm phụ cậu xếp quần áo chuẩn bị hành lí tống Lâm Mặc ra homestay của Lưu Chương. Người anh trai mến thương sử dụng hết phép năm còn bị đứa em vì sắc quên người thân phân biệt đối xử, nghẹn không nói nên lời.
Châu Kha Vũ tuy không giỏi nấu nướng nhưng việc nhà thì cũng đâu ra đó phếch, mấy ngày này Trương Gia Nguyên khá thảnh thơi, cơm bưng nước rót được phục vụ tận tình, đã thế còn không phải đi làm, hai chiếc má rất nhanh núng nính lên trông thấy.
Mà thường thì rảnh rang quá hay sinh nhàm chán, bởi thế cậu bắt đầu tìm tòi xem tướng số online, bận rộn ghi chép bát tự của mình với Châu Kha Vũ, càng xem càng thấy cuống.
Châu Kha Vũ thấy cứ thế này có khi vết thương lành hẳn Trương Gia Nguyên sẽ trải chiếu trước cửa Thầm Thương hành nghề mất thôi. Hắn cũng rất biết cách hùa với cậu, như bây giờ thấy bé cưng nhà mình đang ngồi trên sofa nghiên cứu chỉ tay gì đấy hắn liền sà xuống đưa tay mình ra.
"Thầy ơi, thầy xem giúp anh tay này thì khi nào lập gia đình được đây?"
Trương Gia Nguyên rất chi phối hợp chỉnh gọng kính một cái, ằng hắng giọng.
"Để thầy xem nào, ồ, tay đẹp thế này thì người yêu anh hẳn xinh lắm nhỉ"
"Xinh thật thầy ạ"
"Còn trắng hơn anh nhiều"
"... Quá chuẩn luôn"
"Ô hô cơ mà tay thế này thì gay to rồi"
"Gay thế nào vậy thầy ơi"
"Theo bí kiếp bà ngoại thầy truyền dạy, những người có số kiếp vợ chồng sẽ có tín vật định tình. Anh xem tay anh có một vết sẹo tay em cũng có một vết sẹo thế là chúng mình là vợ chồng rồi"
"Đỉnh quá thầy ơi thế thầy gọi anh một tiếng chồng ơi xem nào"
Đang vui thì đứt dây đàn, Trương Gia Nguyên nổi đóa liền tay.
"Mắc gì em phải làm vợ chứ"
Châu Kha Vũ phì cười.
"Thế em muốn làm chồng à?"
Cũng...cũng không hẳn. Mà lỡ trớn rồi phải hơn thua tới cùng chứ, Trương Gia Nguyên chòm lên người Châu Kha Vũ to giọng.
"Ừ đấy, gọi một tiếng chồng ơi xem nào"
Châu Kha Vũ bất ngờ lật người phản công, đè cậu xuống sofa, môi phớt nhẹ qua môi cậu rồi kề sát vành tai liếm một cái, hắn còn cố tình hạ tông giọng thì thầm.
"Chồng ơi"
Cả người Trương Gia Nguyên lập tức đỏ bừng, môi mấp máy muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ cảm nhận được Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu, ánh mắt đầy dụ hoặc.
"Đã là vợ chồng rồi, thế...Gia Nguyên có muốn lên giường với anh không?"
------
Mùa hè thành đoàn là mùa hè mình rảnh rang đến phát hoảng, mùa hè tốt nghiệp lại là mùa hè mình bận đến không đủ thời gian nghỉ ngơi. Những điều muốn nói thì đã gửi riêng cho hai bạn, giờ thì chỉ có vài điều nho nhỏ muốn nhắn gửi với mọi người.
Hôm qua, ngày mai hay nhiều ngày sau này muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, sầu muộn hay buồn thảm gì thì cứ thỏa thích thể hiện cảm xúc nhé, nhưng cũng đừng buồn quá lâu, kết thúc hành trình này sẽ bắt đầu thành công khác, mình luôn tin như thế. Vì thế mình luôn ủng hộ Nguyên Châu Luật bất kể ở thân phận nào. Gặp được hai bạn là kỉ niệm đẹp đẽ trong thanh xuân của mình, biết đến Bánh Khoai Môn cũng là điều may mắn tuyệt vời. Cả hai đều là ánh sáng mà mình tin tưởng.
Chỉ cần chúng ta tin vào ánh sáng nhất định điều tốt đẹp sẽ đến thôi!
Và cũng mong là lúc mình hoàn chiếc fic này mọi người vẫn còn ở đây.
Yêu Nguyên Châu Luật, yêu Bánh Khoai Môn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top