(2) Người lạ

Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ, cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến cậu sẽ gặp lại Châu Kha Vũ tại Thầm Thương. Đã vậy còn là một cuộc gặp gỡ không hề có tín hiệu báo trước. Cậu trân trân nhìn Châu Kha Vũ, có chút bối rối không biết tiếp theo nên làm gì mới đúng. Người bất ngờ dĩ nhiên không chỉ có Trương Gia Nguyên, nhưng không thể cứ chôn chân nhìn nhau giữa bầu không khí ngại ngùng thế này mãi được. Châu Kha Vũ chủ động mở miệng trước.

"Đã...đã lâu không gặp"

"Ừm...đúng là đã lâu lắm rồi"

"Em là chủ tiệm ở đây à?"

Châu Kha Vũ cho rằng chắc do hắn chưa ăn gì suốt cả một ngày nên đầu óc không được minh mẫn cho lắm, chứ nếu không thì tại sao hắn có thể hỏi một câu đường đột như thế được. Cũng may là Trương Gia Nguyên không tính toán với hắn, cậu gật đầu nhẹ một cái, lại cảm thấy hơi không lịch sự mà bổ sung thêm.

"Anh đến mua hoa à?"

Lời thốt ra không kịp níu lại, nội tâm Trương Gia Nguyên dậy sóng, người ta đến tiệm hoa không mua hoa thì làm gì, đến thăm sức khỏe cậu chắc. Đây có thể xem như kẻ tám lạng người nửa cân không.

Nhận lấy cái gật đầu đáp lễ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ấp úng hỏi thêm.

"Anh muốn mua loại nào?"

Châu Kha Vũ không chút chần chừ chỉ vào chậu hoa hồng cạnh chỗ Trương Gia Nguyên đang đứng.

"Gói giúp anh một bó nhé"

"Vậy anh ngồi ghế đi, chờ em một chút"

Đây có lẽ là lần đón khách gượng gạo nhất của Trương Gia Nguyên từ khi Thầm Thương mở cửa. Nhưng dù sao cậu cũng không muốn ấn tượng đọng lại trong lòng Châu Kha Vũ rằng Thầm Thương là một tiệm hoa thiếu chuyên nghiệp. Cậu cẩn trọng chọn ra từng bông hoa đẹp nhất, vô cùng tập trung định hình sắp xếp hình dáng cho bó hoa. Châu Kha Vũ ở bên cạnh rất yên tĩnh, hắn không hỏi han gì thêm, chăm chú nhìn động tác thuần thục của cậu.

Cũng không phải hắn không muốn nói gì, hắn có vô số thứ muốn biết, vô số thứ muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời thế nào. Lần chạm mặt không chút phòng bị này cộng với việc Trương Gia Nguyên là chủ của Thâm Thương làm hắn quá lúng túng.

Mạch kí ức dở dang trên chuyến xe lúc nãy tràn ngập trở lại trong tâm trí Châu Kha Vũ. Hắn vẫn nhớ ngày hôm đó khi xe dừng lại ở trạm chờ có một biển báo rỉ sét, nhóc con tròn tròn níu lấy vạt áo hắn giật giật hai cái ra hiệu.

"Anh ơi! đến trạm Bắc Hạ rồi, chúng ta xuống xe thôi"

Thằng nhóc như sợ hắn sẽ lén nó trốn đi gặp tên tội phạm vô nhân tính nào đấy, nó cứ giữ chặt vạt áo dắt hắn đi trên con đường đầy cát và vỏ sò. Rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện quan trọng nó quay đầu hỏi hắn.

"Em quên mất còn chưa biết tên anh. Anh tên gì thế?"

"Anh tên Kha Vũ. Châu Kha Vũ"

"Em là Trương Gia Nguyên, anh phải nhớ kỹ tên em đấy nhé"

Mặc dù Châu Kha Vũ không hiểu tại sao hắn phải nhớ kỹ tên thằng nhóc này nhưng cũng ợm ờ cho qua chuyện. Đầu hắn bây giờ đang bận nghĩ cách từ chối sự nhiệt tình hăng hái của nhóc con để đi tìm nhà bạn, vậy mà chưa nghĩ xong đã nghe giọng nhóc con kiên quyết.

"Giờ anh theo em về nhà cất con lợn thúi này rồi tụi mình đi tìm nhà bạn anh nha"

Châu Kha Vũ cảm thấy không ổn, rất là không ổn. Sao cứ như thằng nhóc này đang xem mình là trẻ con rồi dụ dỗ mình ấy nhỉ?

"Không cần đâu, anh tự đi được mà. Lúc nãy đùa với em thôi, bạn anh không phải người xấu đâu"

"Không được, để anh đi một mình em lo lắm. Anh nghĩ coi anh có quen em đâu mà nãy giờ em dắt đi đâu là anh đi đó, ngốc như vầy lỡ người ta bán anh mất thì sao"

Cũng không biết ai ngốc hơn ai, anh mà là người xấu thì nãy giờ em tới biên giới rồi nhóc ạ, Châu Kha Vũ âm thầm độc thoại nội tâm. Hắn nhìn dáng vẻ khó khăn của nhóc con khi một tay nắm vạt áo hắn, một tay ôm lợn con chỉ đành thỏa hiệp. Thôi thì làm thằng ngốc thêm năm mười phút nữa cũng được.

Con lợn con của nhóc tròn tròn không có ngoan bằng Châu Kha Vũ, cứ hở tí là kêu réo ỏm tỏi, mấy lần muốn vùng lên bỏ chạy, làm hắn không nhịn được tò mò.

"Em nuôi con lợn này à?"

"Không có, em mới bắt nó ở nhà bạn em"

"Em ăn trộm?"

Nhóc con Gia Nguyên nghe thế lập tức trợn mắt, dừng hẳn lại để giải thích với Châu Kha Vũ.

"Em không có hư như vậy đâu, em với bạn em cá cược, nó thua em nên phải dâng con lợn này cho em"

"Hai đứa cá cược cái gì mà thua hẳn một con lợn thế?"

"Em bảo với nó em có thể nhảy thẳng từ lầu một trường học xuống, nó không tin em còn to mồm thách em nữa, em nhảy một phát nó nể em liền"

Ừm anh cũng nể em lắm.

Trông trắng trắng cưng cưng như vầy ai mà ngờ lại là một nhóc quỷ nghịch ngợm. Là một người trưởng thành và quan trọng nhất là rất sợ độ cao, Châu Kha Vũ chân thành bộc phát ra lời dặn dò như mấy bậc phụ huynh ở nhà.

"Lần sau không được chơi mấy trò nguy hiểm như thế nữa, lỡ em bị thương thì sao"

Nhóc con Gia Nguyên cảm thấy rất mới lạ, hình như đây là lần đầu tiên có người dịu dàng với nó như thế. Biết nó nghịch không những không mắng mà còn lo nó sẽ bị thương. Nhóc con phồng má giấu đi nỗi ngại ngùng, ngoan ngoãn đồng ý với Châu Kha Vũ.

"Em biết rồi lần sau có nhảy em sẽ lựa chỗ thấp hơn"

Châu Kha Vũ cạn lời, ừ muốn nhảy ở đâu thì nhảy dù gì cũng có kéo hắn theo đâu mà hắn phải lo. Hắn không thèm quan tâm nữa, dời ánh mắt quan sát con đường đằng trước. Nãy giờ không chú ý bây giờ lại thấy có chút không đúng lắm, cái đoạn đường này sao giống trong mô tả của bạn hắn thế nhỉ. Châu Kha Vũ chưa kịp mở điện thoại đọc lại đoạn văn chỉ đường kia nhóc con đã kéo hắn dừng lại trước căn nhà có hàng rào trồng một dãy hoa hướng dương.

"Tụi mình tới nhà rồi nè anh"

Lúc này tiếng dép lào lẹp xẹp vang vọng tới, người trong nhà mặc quần đùi đỏ cùng cái áo thun xanh lè, miệng gặm quả táo cắn dở bước ra cửa chỏ mỏ lớn tiếng.

"Châu Kha Vũ mày bò lếch kiểu gì giờ này mới mò ra nhà tao hả... Ủa mà sao mày còn xách theo thằng em tao về nữa"

Châu Kha Vũ nhìn tên bạn tốt của mình chỉ hận không thể thả nó xuống 18 tầng lầu, làm gì có kiểu bạn nào đã bỏ quên bạn mình ở nhà ga còn mặc kệ bạn mình sống chết tự tìm đường. Hắn liếc xéo người anh em xấc láo trước mặt, cố nhịn xuống ý muốn đánh người, đưa tay chỉ vào nhóc con đang ngây ngốc không hiểu gì bên cạnh mình.

"Nhóc này là em mày à?"

"Ừ, hai đứa bây có biết nhau đâu, sao lại đi cùng nhau?"

"Em mày gặp tao ở trạm xe, tiện tay xách tao về"

Trương Gia Nguyên nãy giờ đang rơi vào trầm tư, não bộ hoạt động hết công suất phân tích tình hình, dựa theo những gì nghe được thì anh trai dễ thương mà mình xách về là bạn của anh họ mình à. Không thể trùng hợp như thế được, nhóc con thò tay nắm lấy ngón út của Châu Kha Vũ nghi ngờ hỏi hắn.

"Anh là bạn của Lâm Mặc thiệt hả?"

Châu Kha Vũ nhìn cái đầu tròn ủm cùng ánh mắt hoang mang của đứa bé này không nhịn được cười.

"Sao thế, nhìn bọn anh không giống bạn của nhau lắm hả?"

"Tại em thấy lạ quá, anh đẹp trai dễ thương vầy sao chịu làm bạn với ông anh dở dở ương ương của em được hay vậy?"

Lâm Mặc – đối tượng bị em mình xem thường trực diện lập tức nâng tông giọng khẩu chiến.

"Thằng quỷ nhỏ mày nói ai dở dở ương ương hả, được làm bạn với tao là phúc phần tám đời tổ tiên tích đức đó biết chưa"

"Anh không cần tự an ủi bản thân quá đà thế đâu, nhất định là Kha Vũ tốt bụng thấy anh không có bạn mới chơi chung với anh"

"Kha Vũ? Gặp nhau được mấy phút rồi mà gọi tên nhau bon mồm thế. Còn cả gan dắt người lạ về nhà, mày lanh dữ rồi đó"

"Kha Vũ không phải người lạ. Sao anh tệ quá vậy, dẫn người ta về đây rồi bỏ rơi người ta ở ga tàu, giờ còn kêu người ta là người lạ, anh tự kiểm điểm lại bản thân mình đi"

"Nín cái mỏ hỗn của mày lại, tao còn chưa hỏi tội mày bỏ nhà đi đâu từ sớm giờ, ngoại lật tung cái xóm này lên tìm mày kia kìa"

Vốn dĩ theo tưởng tượng của Châu Kha Vũ về thăm nhà bạn sẽ là một màn tay bắt mặt mừng, ôn hòa giới thiệu làm quen các thứ, cớ gì lại trở thành một màn gây gổ không hồi kết thế này. Trong lúc cuộc chiến chưa phân thắng bại, từ trong nhà lại vọng ra thêm một tiếng dép lẹp xẹp khác.

"Làm gì mà om sòm như cái chợ vậy bây"

Người phụ nữ vừa bước ra mặc một bộ bà ba nâu sẫm, mái tóc muối tiêu bới gọn phía sau gáy, chất giọng có phần lấn át cả Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Đây hẳn là bà ngoại, người Lâm Mặc từng nhắc tới không ít lần với Châu Kha Vũ.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ lễ phép chào hỏi mình, bà mỉm cười phúc hậu hỏi han vài ba câu không khác gì con cháu trong nhà lâu ngày về quê. Sau đó bà dịu dàng vỗ vai bảo với hắn.

"Con vô nhà rửa mặt nghỉ ngơi xíu đi, đi đường xa chắc là mệt lắm. Đợi ngoại xử xong hai thằng giặc này rồi ngoại dọn cơm cho con ăn nhen"

Vừa nói xong bà xoay qua cầm lấy cây roi chuẩn bị sẵn bên hiên nhà, hướng thẳng nhóc con Gia Nguyên gân cổ.

"Tổ cha mày, còn biết đường về nhà à? Mày xin ngoại đi ăn sáng rồi mày đi từ lúc mặt trời mới mọc đi luôn tới giờ cơm trưa, rồi ăn kiểu gì lòi ra con heo này nữa"

Nhóc con bị ngoại điểm danh sợ rụt cả người, khí thế lúc đấu nhau với Lâm Mặc vừa nãy trôi sạch ra biển Phúc Hy, vô thức lùi một bước nấp sau lưng Châu Kha Vũ, miệng lí nhí.

"Kha Vũ, cứu em"

Có phải Trương Gia Nguyên đánh giá cao Châu Kha Vũ quá rồi không, sóng gió gia tộc kiểu này thì hắn cứu kiểu gì. Nhưng không hiểu sao nhìn dáng vẻ cuối đầu ủy khuất, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt ngón út của hắn từ nãy đến giờ hắn liền mềm lòng, đánh liều lên tiếng.

"Ngoại ơi do em nó giúp con tìm đường nên mới về muộn, ngoại đừng la em nha ngoại"

"Kha Vũ nó giả bộ đó con đừng có nói giúp nó"

"Đúng rồi ngoại đập nó một trận cho nó chừa đi ngoại"

Bà ngoại là người từng trải mấy chiêu này sao mà qua mắt được bà, Lâm Mặc nhìn thằng em mình bị mắng lòng vui phơi phới đứng cổ vũ nhiệt tình.

"Ngoại đập nó xong là tới lượt mày đó, cái tội bỏ bạn của mày ngoại chưa xử đâu"

Này thì hùa, nhóc con thấy thời cơ tới rồi liền tranh thủ bán thảm.

"Con giúp ảnh thiệt mà, con còn sợ ảnh bị dụ mới dắt ảnh về tận nhà mình luôn nè"

"Ủa rồi hai đứa dắt nhau đi đâu mà đẻ ra con heo này"

Cái gì mà hai đứa đẻ ra? Ngoại nói chuyện cấn quá à, Trương Gia Nguyên sợ Châu Kha Vũ thật thà khai ra hết chuyện mình đi cá cược, liền tranh thủ chen miệng vào.

"Tụi con nhặt được trên đường, nó bị lạc không tìm thấy chủ, mình nuôi nó mấy ngày nha ngoại, nếu mà... nếu mà không ai tới nhận thì mình nuôi luôn, tội nghiệp nó"

"Sao mày không tội nghiệp ngoại nè Nguyên, có ngày ngoại lên tim vì mày"

Câu chuyện xử phạt vì có sự tham gia của Châu Kha Vũ mà bị gián đoạn, dù gì ngoại cũng dọa thế thôi chớ có đánh thật bao giờ, ngoại thương con cháu lắm. Mắng được mấy câu ngoại lùa cả đám vào nhà bắt đi rửa tay rửa chân rồi dọn ra một bàn đồ ăn ê hề.

Nhân lúc ngoại lu bu Lâm Mặc sáp tới chỗ Châu Kha Vũ đang xếp chén đũa.

"Ê con lợn đó là nhặt được thật hả?"

"Mày không tin tưởng em mày thế à?"

"Sao mà tin được, nhìn mặt nó với mày như đang thông đồng trộm lợn nhà người ta ấy"

"Mày đúng là một người bạn chí cốt, một người anh bao dung, Gia Nguyên miêu tả mày quả là không sai tí nào"

"Nó miêu tả tao thế nào?"

"Nhóc con ấy bảo mày...giống mấy thằng tội phạm vô nhân tính"

Cmn đây là em tao mắng tao hay mày mắng tao hả Châu Kha Vũ. Lâm Mặc vốn muốn cốc một phát vào đầu Châu Kha Vũ nhưng mới giơ tay lên đã bị ngoại phát hiện trừng mắt cảnh cáo. Kết cục bữa ăn hôm đó Lâm Mặc phải nuốt ngược nước mắt vào trong cam chịu nhìn ngoại chia hai cái đùi gà cho liên minh trộm lợn.

Thế là ấn tượng của Châu Kha Vũ trong ngày đầu đến Phúc Hy gói gọn trong hai từ đáng yêu.

---

Phúc Hy của năm đó và Phúc Hy hiện tại đều có Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên của Thầm Thương không còn là Trương Gia Nguyên trên chuyến xe đến trạm Bắc Hạ năm đó nữa rồi.

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt mình, âm thầm cảm thán nhóc con lớn vội thật, chiều cao bây giờ so với hắn chắc chỉ kém một chút. Ở vùng biển mà làn da trắng phát sáng, con ngươi màu hổ phách vẫn long lanh như ngày đầu gặp gỡ. Cặp má thịt vì tập trung mà có chút phồng ra, trong đầu Châu Kha Vũ chỉ nghĩ ra hai từ xinh đẹp để miêu tả dáng vẻ này.

Trương Gia Nguyên như cảm nhận được gì đó đột ngột ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chăm chăm nhìn vào mình có chút lúng túng hỏi.

"Anh... anh có muốn tự mình chọn giấy gói không?"

Châu Kha Vũ bị tập kích bất ngờ không biết dời ánh mắt đi đâu, ngại ngùng đáp lại.

"Không cần đâu, cứ chọn theo ý em đi"

"Vậy em chọn giấy màu đen nhé, anh thích màu đen mà"

Nhìn khóe miệng cong lên của người đối diện, Trương Gia Nguyên chỉ muốn tự vả vào miệng mình. Người ta thích màu gì ai mượn mày nhớ hả, đã vậy ai mà biết bây giờ Châu Kha Vũ còn còn thích màu đen không.

Châu – vẫn còn thích màu đen – Kha Vũ ngay lập tức bắt đúng trọng điểm.

"Lâu như vậy rồi em vẫn nhớ anh trai em thích màu đen à?"

"Anh trai nào, em chỉ có một ông anh là Lâm Mặc thôi"

Châu Kha Vũ phì cười, Trương Gia Nguyên đúng là thay đổi rất nhiều nhưng cái kiểu ăn nói ngang ngạnh này vẫn không lệch đi đâu được. Không khí áp lực nãy giờ xem như được thả lỏng một chút, Châu Kha Vũ có thể tĩnh tâm sắp xếp lại suy nghĩ của mình, dù gì xa cách đã lâu hắn có rất nhiều điều muốn hỏi Trương Gia Nguyên.

"Đứa nhóc vô tình, vài năm không gặp đã xem anh là người lạ rồi à"

Vài năm trong miệng Châu Kha Vũ chính xác là bốn năm, trong bốn năm này bọn họ cả một tin nhắn hỏi thăm tượng trưng cũng không có, không biết ai vô tình hơn ai. Trương Gia Nguyên bặm môi ngăn cản bản thân mở miệng so đo với vị khách không hề hoan nghênh trước mặt.

Châu Kha Vũ chống cằm nhìn bộ dạng căm phẫn, hai má căng tròn của ông chủ Thầm Thương đột nhiên tâm tình trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn tò mò hỏi.

"Tiệm hoa này là do em mở à?"

"Chứ không lẽ nó tự mọc lên"

Đúng là không thể tự mọc lên được, Châu Kha Vũ tự vấn bản thân sao cứ hỏi mấy câu thiếu chiều sâu thế nhỉ? Hắn ngập ngừng chuyển chủ đề.

"Em với ngoại không sống ở Bắc Hạ nữa hả? Ngoại và Lâm Mặc vẫn khỏe chứ?"

Nếu Châu Kha Vũ không nhìn lầm, vừa rồi Trương Gia Nguyên suýt tí thì cắt vào tay khi nghe câu hỏi kia, nét mặt cậu cứng lại, đôi mắt cụp xuống như muốn trốn tránh rất nhiều chuyện. Giữa bọn họ có một khoảng lặng mờ mịt, rồi hắn nghe cậu nhỏ giọng.

"Ngoại em mất rồi, vào bốn năm trước"

Châu Kha Vũ như vừa té xuống biển sâu, cảm giác sắp chết ngạt đang nhấn chìm hắn.

"Anh...anh không biết..."

Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự hoảng loạn của hắn, cậu lên tiếng trấn an.

"Không sao mà, chuyện đã qua lâu rồi, nếu anh biết cũng là chuyện không thể thay đổi được"

Ừ đúng là không thể thay đổi được! Không chỉ mỗi chuyện này, có rất nhiều rất nhiều thứ đều không thể thay đổi nữa. Trương Gia Nguyên không muốn duy trì bầu không khí này, cậu chuyên tâm cúi đầu thắt một chiếc nơ thật xinh rồi đưa tới cho Châu Kha Vũ một bó hoa chỉnh chu toàn diện.

"Xong rồi, của anh một trăm tám mươi nghìn"

Châu Kha Vũ theo thói quen đưa tay rút ví, nhưng vừa chạm đến túi quần hắn liền khựng lại, gương mặt gượng gạo khó khăn mở lời.

"Anh... anh không có tiền"

"Gì cơ?"

"Xin lỗi em, anh quên mang ví rồi"

Hình như mỗi lần hai người bọn họ gặp nhau đều có chuyện không suôn sẻ, Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ đầy khó xử của Châu Kha Vũ có chút buồn cười. Đột nhiên nóng đầu muốn làm khó người này một chút.

"Vậy làm sao đây, tiệm em không bán thiếu cho người lạ đâu"

Quả nhiên nét mặt Châu Kha Vũ khi nghe xong lại càng quẫn bách hơn, với tính cách của hắn có khi tiếp theo sẽ sẵn sàng để điện thoại lại làm tin cũng không chừng.

"Em đùa đấy, bó hoa này xem như quà tặng gặp lại đi"

"Không được, nếu phải tặng thì anh nên tặng em mới đúng. Lần sau đi, lần sau anh đến sẽ trả cho em"

Châu Kha Vũ bắt được một chút không vui trong mắt Trương Gia Nguyên khi nghe hai chữ lần sau, có điều cảm xúc ấy như thoáng qua, rất nhanh liền biến mất, cậu gật đầu đồng ý.

"Ừ, lần sau"

Châu Kha Vũ ôm hoa rời khỏi Thầm Thương với mớ tâm tình hỗn độn. Hai từ "người lạ" cứ giằng xéo đầu óc hắn, cảm giác khó chịu cứ luẩn quẩn nơi lồng ngực. Hắn biết đấy chỉ là một câu nói đùa, nhưng trùng hợp nó lại là từ miêu tả rất đúng tình hình hiện tại của hắn và Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhìn bó hoa trên tay, hắn không thích màu hồng nhạt này, chọn nó chỉ vì đây là loại hoa xuất hiện trên tấm ảnh mà Thầm Thương vừa đăng tải. Từng cánh hồng rung rinh trong gió biển, Châu Kha Vũ sợ gió mạnh làm hoa nát tan, hắn ôm bóa hoa vào lòng dùng áo khoác che chắn rồi tự hỏi.

"Hôm nay em ấy không vui đúng không?"

Những bông hoa hồng không thể trả lời hắn, Châu Kha Vũ cứ thế cất bước hòa vào biển đêm.

Lần sau có thể là ngày mai, có thể là tuần tới, có thể là tháng sau, mặc kệ là thời điểm nào đi nữa, nhất định hắn sẽ quay lại Thầm Thương.

Bởi vì làm người quen thì khó, trở thành người lạ lại dễ vô cùng.

Lần sau. Lần sau gặp lại hắn có thể từ người lạ tiến đến làm người đã từng quen biết với Gia Nguyên được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top