(18) Mật tình mùa xuân

Trên chuyến xe luân chuyển hướng về đài phát thanh trong đầu Trương Gia Nguyên đang diễu hành cả chục kịch bản diễn tập lát nữa sẽ nói gì với Châu Kha Vũ. Ngắn gọn quá thì thấy không đủ thành ý, dài dòng quá thì sợ rườm rà, trang trọng quá thì hơi xa cách, thẳng thừng quá thì lo lỗ mãng. Cảm tưởng như sắp đứng trên bục thuyết trình mà Châu Kha Vũ chính là giám khảo.

Trương Gia Nguyên cũng không rõ giám khảo của mình hiện đang dẫn dắt 3,14 thế nào, hôm nay chủ đề 3,14 là gì, liệu mình có đến kịp trước lúc nó kết thúc hay không. Đây là lần đầu tiên sau hơn mười năm cậu bỏ lỡ 3,14, rõ ràng cậu biết đến 3,14 sớm hơn, trong suốt thời gian dài đằng đẵng chưa từng xa cách nó lần nào, vậy mà cuối cùng nó lại bại trận trước Châu Kha Vũ.

Như đã nói trước đó 3,14 vốn không nổi tiếng rầm rộ ở Phúc Hy, đối tượng hướng đến là những vị khách trung thành qua nhiều năm, chủ đề đa số là chữa lành cho những tâm hồn vụn vỡ. Nên Trương Gia Nguyên đã mường tượng chào đón cậu ở đài phát thanh có lẽ sẽ là một quang cảnh yên bình như bản chất của 3,14.

Nhưng không, cậu quên mất một chuyện quan trọng, hôm nay có Oscar làm khách mời. Dù đây là lịch trình không công khai nhưng bằng cách này hay cách khác fan vẫn có cách tuồng thông tin cho nhau. Khi Trương Gia Nguyên từ trên xe bước xuống suýt tí thì vấp té vì nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước cửa đài phát thanh. Với nhiệt huyết sôi trào cùng tinh thần cổ vũ quyết không làm idol thua thiệt từ chỗ rào chắn bảo vệ đang giăng dây cho đến lối ra vào cổng lớn đều đầy fangirl đang cầm điện thoại, máy ảnh lẫn banner tự chế.

Trương Gia Nguyên nhìn dòng người tấp nập, nhìn lên lầu hai đang sáng đèn, rồi nhìn bó hoa mình đang cầm trên tay thầm nghĩ, xông vào thôi, đã tới tận đây rồi chẳng lẽ lại vì chút trở ngại này mà bỏ cuộc. Xốc lại tinh thần cậu cẩn thận ôm bó hoa vào ngực, mở một góc áo khoác che chắn cho nó rồi hiên ngang chen chân vào đám đông.

Vốn chiều cao và ngoại hình của Trương Gia Nguyên là kiểu đứng một mình đã đủ tỏa sáng, giờ còn đứng giữa đám đông toàn những cô gái có chiều cao khiêm tốn lại càng nổi bật hơn. Một vài bạn bắt đầu chú ý đến cậu rồi thì thầm to nhỏ, bằng một cách thần kì nào đó mọi người bắt đầu tự giác nhường đường cho cậu di chuyển.

Chẳng mấy chốc Trương Gia Nguyên đã thuận lợi tới chỗ rào chắn phân cách, đây là chỗ được cạnh tranh khốc liệt nhất vì lợi thế tầm nhìn. Vài chị gái đứng gần cứ nhìn cậu bằng ánh mắt lấp la lấp lánh, có chị còn mạnh dạn lên tiếng hỏi thăm.

"Này nhóc em hâm mộ anh Hùng bao lâu rồi?"

Trương Gia Nguyên bị hỏi bất ngờ ngớ cả người ra.

"Anh Hùng...nào vậy chị?"

"Ủa? Chứ không phải em là fanboy của anh Hùng hả? Vương Chính Hùng ấy"

Nội tâm Trương Gia Nguyên bắt đầu gào thét, Vương Chính Hùng là ai vậy, hôm nay ở đài phát thanh ngoài Oscar ra còn có người nổi tiếng nào khác nữa hả? Cậu mờ mịt nhìn chị gái kia với ánh mắt cầu cứu.

"Dạ không"

"Thế em tới đây làm gì?"

"Em tìm Châu Kha Vũ"

"Châu Kha Vũ? Ở đây có idol nào tên Châu Kha Vũ hả?"

Mấy cô gái với biểu cảm ngơ ngác nhìn nhau khi lần đầu nghe thấy cái tên xa lạ. Dù có hơi buồn cười nhưng hình như bọn họ nói cũng không sai cho lắm, Châu Kha Vũ thật sự là idol Trương Gia Nguyên đang theo đuổi thậm chí còn muốn dành về làm của riêng.

Đoạn tò mò thắc mắc không diễn ra lâu hơn vì lúc này cửa kính đằng xa vừa được đẩy ra, Oscar xuất hiện, đằng sau thấp thoáng bóng dáng người mà Trương Gia Nguyên mong chờ, ngay lập tức không khí xung quanh cậu như ong vỡ tổ, ai nấy đều nhao nhao giơ điện thoại, máy ảnh chụp lấy chụp để. Khẩu hiệu chuẩn bị trước đó cũng được hô rất đồng đều. Tự nhiên lạc bầy tại vị trí trung tâm cậu có hơi bối rối. Đột nhiên cậu có suy nghĩ, người ta có idol mình cũng có, người ta hô được thì mình cũng hô, mắc gì phải ngượng. Thế là mình cậu đứng giữa chiến trường vô cùng khí phách hô to.

"Châu Kha Vũ siêu cấp đẹp trai, Châu Kha Vũ đỉnh nhất vũ trụ"

Châu Kha Vũ bị khẩu hiệu này làm cho bàng hoàng, phần vì không ngờ Trương Gia Nguyên sẽ tới đây, phần còn lại càng không ngờ cậu sẽ chọn cách hòa nhập cùng cộng đồng fangirl nhiệt huyết. Oscar đương nhiên cũng trông thấy sự nổi bật của Trương Gia Nguyên, bằng khả năng ngoại cảm thần kì dự đoán sắp có chuyện vui, liền lén đứng ra một góc lấy điện thoại cấp báo cho Lưu Chương.

Trước tình cảnh thú vị này Châu Kha Vũ vô cùng muốn biết Trương Gia Nguyên sẽ làm gì tiếp theo, hắn không ngần ngại bước vài bước lớn hướng tới chỗ cậu. Châu Kha Vũ tới càng gần, tiếng xì xào từ chỗ mấy chị gái bên cạnh Trương Gia Nguyên càng mãnh liệt, đại loại như đây là Châu Kha Vũ à, đẹp trai vcl, mẹ kiếp cực phẩm chúng sinh,....

Trương Gia Nguyên hơi chộn rộn, chưa kịp tuyên bố cực phẩm này được đặt cọc trước rồi các chị đừng có mơ tưởng thì Châu Kha Vũ đã tới trước mặt cậu.

"Sao lại chạy tới đây rồi, anh đã bảo anh sẽ đi tìm em mà"

Trương Gia Nguyên vẫn đứng ở vị trí cũ, ngăn cách giữa hai người chính là sợi dây rào chắn mỏng manh.

"Em...em có chuyện quan trọng"

"Chuyện gì mà phải gấp gáp như thế?"

"Em muốn tỏ tình"

Thông báo không to không nhỏ này làm tim Châu Kha Vũ chệch một nhịp, hắn hơi nghiêng đầu dùng ánh mắt có thể thiêu đốt tâm tư hỏi Trương Gia Nguyên.

"Em muốn tỏ tình với ai?"

"Anh có nhớ em từng nói em có thích một người, cũng đã từng tỏ tình với người đó không?"

"Anh nhớ"

"Vì lần tỏ tình đó người cần nghe không nghe được nên bây giờ em muốn đường đường chính chính nói cho người ấy nghe"

"Thế em tìm thấy người ấy chưa?"

"Em tìm thấy rồi"

Khác với không khí xôn xao lúc nãy, hiện tại mọi người đều đồng loạt im lặng, như đang nhường sân khấu cho nhân vật chính, và dành sự cổ vũ âm thầm cho màn tỏ tình đột ngột này. Trương Gia Nguyên cố nén căng thẳng lấy bó hoa mình ôm trong ngực suốt từ nãy tới giờ, băng qua rào chắn như đang bước chân xâm nhập vào thế giới của Châu Kha Vũ.

"Tặng anh"

Có lẽ vị trí bó hoa được bảo vệ ở ngay ngực trái nên khi cầm trên tay Châu Kha Vũ cảm nhận được ngay độ ấm truyền thẳng đến trái tim.

"Châu Kha Vũ anh biết không Thầm Thương mở cửa được ba năm rồi ngoại trừ những lần đem hoa tới chỗ ngoại, đây là lần đầu tiên em tự bó một bó hoa đem tặng người khác. Dẫu rằng chúng ta từng xa cách nhiều năm, trong quá khứ đã trải qua nhiều chuyện không tốt đẹp nhưng chỉ cần anh xuất hiện em liền chẳng khống chế nổi những xao động trong lòng mình.

Châu Kha Vũ, em vẫn luôn thích anh.

Bí mật em thích anh từ bây giờ sẽ không còn là bí mật nữa. Sau này nếu có ai đó hỏi giữa chúng ta có bí mật gì không? Em sẽ không ngần ngại trả lời không có bí mật nào cả. Thế nên anh đừng theo đuổi em nữa, làm bạn trai em đi."

Đối diện với Trương Gia Nguyên là ánh mắt rưng rưng của Châu Kha Vũ, cậu cảm nhận được cả niềm hạnh phúc vui sướng đang thổn thức nơi đáy mắt kia. Châu Kha Vũ dường như không quan tâm những ánh mắt hiếu kì của đám đông, vũ trụ của hắn bây giờ chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên đang tồn tại.

Quần chúng xung quanh cũng hồi hộp không kém, tất cả như đang nín thở chờ đợi kết quả, mục đích đu idol hoàn toàn bị quẳng ra sau đầu.

Khoảng cách giữa hai nhân vật chính hiện tại là một bóa hoa mang ý nghĩa tỏ tình. Châu Kha Vũ dịu dàng cầm lấy bàn tay có hơi lạnh của Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên, anh thích em, rất thích em, em biết mà"

Trương Gia Nguyên mỉm cười đầy rực rỡ nhìn hắn tiếp lời.

"Ừ em biết, vậy thì nhanh đồng ý làm bạn trai em đi, anh đồng ý nhanh đi"

"Được rồi, thế bây giờ bạn trai em ôm em một cái được không?"

Màn tỏ tình kết thúc bằng một cái ôm viên mãn, trong tiếng reo hò phấn khích của hội fangirl như thể đang trúng vé fansign tập thể, không khí tưng bừng đến nỗi Oscar phải nghi hoặc mấy cô nương kia liệu có phải fan mình không? Sao cổ vũ còn có phần nhiệt tình hơn lúc anh bước ra nữa chứ.

Nhưng dù sao chính anh cũng hân hoan với kết quả này, thôi thông cảm cho mấy em trèo tường một hôm. Tiện thể đang bị bỏ rơi ở một góc Oscar nhanh trí chuồn ra xe, nhờ phúc phần của hai đứa em thành công trốn thoát khỏi hiện trường một cách suôn sẻ.

Tới lúc mấy cô gái thức tỉnh nhận ra idol mình sắp cao chạy xa bay mới cuống cuồng di dời sự chú ý qua chiếc xe đang chuẩn bị lái khỏi đài phát thanh. Hóng hớt chuyện tình yêu nhà người ta tới nỗi quên thần tượng, tội này thật đáng sám hối ba ngày ba đêm.

Mà hai thủ phạm gây ra tội nghiệt chẳng có mấy phần áy náy, tranh thủ lúc hỗn loạn dắt díu nhau len theo lối nhỏ dẫn vào khu kí túc xá của Châu Kha Vũ. Trước đây Trương Gia Nguyên đã từng tới chỗ này một lần, chỉ là tâm trạng lần trước và bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau. Không còn hoảng loạn lẫn tò mò như lần đầu bị Châu Kha Vũ kéo về đây, hiện tại vừa có chút hồi hộp, vừa hân hoan vui vẻ ngập tràn.

Đoạn đường từ cổng chính vào khu kí túc xá chẳng có mấy bước, Châu Kha Vũ vẫn luôn nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, khi đến trước cánh cửa phòng quen thuộc hắn lại đột ngột đứng yên hơi nghiêng đầu cố tình dùng chất giọng mị hoặc vờn bên tai cậu.

"Có muốn hôn anh không?"

Ở đâu ra cái kiểu ăn nói thẳng thừng như thế? Vừa mới xác định quan hệ xong ít phút đã dắt con người ta về phòng gạ gẫm thế này, biết con người ta thích lắm không hả.

Trương Gia Nguyên đã có gan tỏ tình công khai chả lẽ lại yếu thế trước dăm ba kiểu tán tỉnh này. Nhân lúc Châu Kha Vũ còn đang chờ đợi cậu sẽ phản ứng thế nào, cậu liền phách lối ngẩng đầu, hai tay vòng qua cổ hắn, nhắm chuẩn xác vị trí áp môi lên bắt đầu một nụ hôn sâu.

Là tình cảm nhiều năm che giấu cuối cùng cũng được bày tỏ, là những yêu thương chất chứa lâu ngày được dịp bộc phát, hai người đều vô cùng nhiệt huyết quần lấy nhau.

Châu Kha Vũ vừa tập trung cắn mút đôi môi mọng kia vừa trúc trắc mở cửa phòng. Lúc cánh cửa bật mở tiếp tục khéo léo dẫn dắt Trương Gia Nguyên bước vào, mà cả quá trình này vẫn không buông tha cho cậu giây nào. Ban đầu là Châu Kha Vũ gợi chuyện rồi Trương Gia Nguyên được đà tấn công, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại hắn liền trở mình chiếm thế thượng phong. Hắn áp Trương Gia Nguyên lên cửa điên cuồng tham luyến mật ngọt, bàn tay không an phận liên tục sờ mó eo cậu.

Trương Gia Nguyên bị hôn điên đảo thần trí, lúc Châu Kha Vũ cắn nhẹ môi cậu ra hiệu kết thúc cậu mới ý thức được mình bị hắn áp đảo đến nhũn cả người. Quả nhiên không thể so đo với hắn về kinh nghiệm yêu đương.

Dù đã hơi nới giãn khoảng cách, khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngập ánh nước đầy mị lực của Trương Gia Nguyên vẫn khiến hô hấp Châu Kha Vũ nặng hơn vài phần, giọng hắn khàn khàn.

"Đêm nay ngủ lại đây đi"

----

Lâm Mặc có một đêm thức trắng.

Hôm qua Trương Gia Nguyên bảo đi tỏ tình rồi cả đêm không về, mà tỏ tình với ai khỏi cần hỏi Lâm Mặc cũng tự trả lời được, bởi vậy mẹ kiếp tức muốn đi đầu thai.

Trời vừa mới hừng đông Lâm Mặc đã chực chờ sẵn ở Thầm Thương với tâm thế sẵn sàng lột da Châu Kha Vũ, nên khi nhìn thấy hắn đưa Trương Gia Nguyên về tới liền không nhiều lời xồng xộc xông tới chia rẽ uyên ương.

"Tao muốn nói chuyện riêng với thằng khốn này, mày vào trong úp mặt vô tường sám hối đi chờ một tí tao hỏi tội sau"

Trương Gia Nguyên đương nhiên đoán được ý định của Lâm Mặc, cậu không giữ tí mặt mũi nào cho anh mình liều mạng chắn giữa hai người dang tay bảo vệ cho cái người cao khều sau lưng.

"Anh không được đánh bạn trai em"

"Ôi đkm, có hiếu với anh mày quá nhỉ, tao đánh cả mày bây giờ"

Mới sáng sớm không nên ồn ào, dẫu gì nói chuyện riêng là việc nhất định phải làm, Châu Kha Vũ nhẹ kéo cánh tay Trương Gia Nguyên trấn an.

"Không sao đâu em vào trong trước đi, anh cũng có chuyện muốn nói với anh Mặc"

Hai chữ "anh Mặc" này hiệu nghiệm tới nỗi làm Lâm Mặc há mỏ như muốn đột quỵ tới nơi, biểu cảm đầy kinh hãi.

"Vcl tao xin đấy, nói tiếng người đi, sởn cả gai óc"

Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng không ngăn cản được cuộc gặp gỡ riêng tư giữa hai người bọn họ, mà Lâm Mặc cũng không chịu ở yên trước cửa Thầm Thương, lôi Châu Kha Vũ đi một mạch tới bãi biển gần đó. Không cho cơ hội mở miệng, vô cùng dứt khoát tung liên tiếp một loạt cú đấm khiến hắn gần như ngã quỵ. Lâm Mặc ra tay rất ác, không kiêng dè hay nề nang gì cả, không những đấm vào mặt mà còn ra đòn vô cùng điệu nghệ lên gối mấy cái.

Châu Kha Vũ thì cứ đứng yên chịu trận, một lời phản kháng cũng không nói. Lúc hắn không chống đỡ được nữa ngã xuống nền cát biển dưới chân Lâm Mặc mới chống hông vừa thở hổn hển vừa than vãn.

"Cmn mệt chết mất"

Sau đó bò lê hẳn ra nằm xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, mặt trời chiếu thẳng vào mắt có hơi chói, Lâm Mặc nheo mắt lơ đễnh lên tiếng.

"Nói đi, nguyên nhân thật sự khiến năm đó mày rời đội là gì?"

Thực chất trước đó Trương Gia Nguyên đã kể đại khái về những chuyện mà Châu Kha Vũ từng trải qua cho Lâm Mặc nghe, gọi là đại khái vì cậu nghĩ người nên kể tường tận tốt nhất vẫn nên là Châu Kha Vũ. Và có lẽ Lâm Mặc cũng đồng tình như thế.

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, không phải để lấy dũng khí mà vì bị đấm đau quá, nói không nổi. Trước khi thành thật với Lâm Mặc hắn nhớ lại đêm hôm qua lúc nằm trong vòng tay hắn Trương Gia Nguyên đã nói rất nhiều điều. Cậu trải qua tuổi 16 không êm đềm, vật lộn trước tuổi 20 đầy chông gai nên cách cậu nhìn nhận cuộc sống cũng gai góc hơn tuổi trưởng thành của nhiều người khác.

Cậu bảo hắn không cần che giấu hay phải để tâm tới vết sẹo trên tay nhiều như thế, dù biết nó là minh chứng khiến tuổi trẻ của hắn sụp đổ nhưng thời điểm đó hắn đã làm hết những gì có thể làm, cũng hy sinh hết những gì bản thân hắn có.

Con người ở từng mốc thời gian khác nhau bị đẩy vào cùng một hoàn cảnh sẽ có những lựa chọn không đồng nhất. Chúng ta hay mường tượng nếu như có thể quay ngược thời gian thì sẽ không làm thế này, không hành động như kia. Nhưng không ai chắc chắn được rằng quay lại rồi chúng ta sẽ có những quyết định khác đi.

Trương Gia Nguyên năm 20 tuổi gặp biến cố sẽ không ngốc nghếch vượt một đoạn đường xa xôi đi tìm Châu Kha Vũ với mong muốn chỉ cần nhìn thấy hắn. Nhưng Châu Kha Vũ của năm 27 tuổi nhất định vẫn sẽ lựa chọn cứu người trong tình thế nguy cấp, chấp nhận im lặng vì lợi ích chung của đồng đội. Thế nên vết sẹo của hắn không hề đáng ghét, nó đáng được trân trọng.

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ nằm trên bãi cát rất lâu, dù gì không thể một hai câu là tóm gọn được chuyện của bốn năm về trước, rồi cả những chuyện tiếp nối đến sau này. Lâm Mặc không có phản ứng gì nhiều, chủ yếu chỉ là nghe thôi, cho tới lúc nghe xong cũng trầm ngâm không nói gì, anh đâu phải Trương Gia Nguyên đâu mà có thể sướt mướt với thằng bạn chó má này.

Tình bạn chí cốt có những chuyện không nhất thiết phải rạch ròi vẫn hiểu được ý nhau. Lâm Mặc cảm thấy nếu còn ở đây thêm nữa Trương Gia Nguyên sẽ nóng ruột chạy đi tìm, anh lười biếng bật dậy tiện tay kéo cái người bị mình đánh bầm dập đứng lên theo. Rồi lại chơi xấu không báo trước tẩn thêm cho Châu Kha Vũ một đấm làm hắn trợn tròn mắt.

"Thế đéo nào mày còn đánh tao nữa?"

"Cái này tao đánh cho em tao, thằng khốn nạn tối qua mày làm gì nó rồi?"

"Hôn"

"Chỉ hôn thôi?"

"Còn ôm nữa"

"Hết rồi?"

"Chứ mày muốn tao làm gì nữa?"

"Thế là đủ ăn đập rồi"

Lâm Mặc bỏ lại một câu như thế rồi rời đi, Châu Kha Vũ đứng một mình ngẫm nghĩ, ừ đúng là đáng ăn đập thật, nếu hắn mà bị thằng bạn thân cuỗm mất đứa em trong nhà có khi còn ra tay tàn khốc hơn thế này nhiều.

Dù hung hăng là thế nhưng nghĩ tới cảnh Trương Gia Nguyên sẽ té tát lên khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của bạn trai mình, Lâm Mặc có phần rén ngang. Bởi thế rất biết điều tìm đường tự cứu mình thẳng một đường về nhà đắp chăn đi ngủ.

Và cũng đúng như dự đoán, Trương Gia Nguyên vừa trông thấy Châu Kha Vũ liền ngay lập tức muốn tông cửa tìm Lâm Mặc tính sổ. Châu Kha Vũ phải một tay giữ cửa một tay giữ người hết lời khuyên giải, mất một lúc cậu mới dịu bớt tức giận.

Bông băng thuốc đỏ mua từ cái trận đánh nhau trước đó vẫn còn ở Thầm Thương bây giờ tiếp tục được tận dụng. Trương Gia Nguyên vừa bôi thuốc sát trùng cho Châu Kha Vũ vừa không ngừng rủa xả người anh ra tay không biết nặng nhẹ của mình.

Hết nhíu mày, cắn môi đến nhăn mặt, nghiến răng, ai không biết còn tưởng cậu mới là người bị đánh. Có điều lúc bôi thuốc trên mặt thì không sao, tới lúc Châu Kha Vũ cởi áo sơ mi khoác ngoài ra vén áo ba lỗ bên trong để xử lí vết bầm trên bụng thì cậu không bình tĩnh nổi nữa.

Cơ bụng của Châu Kha Vũ đâu phải cậu chưa thấy lần nào, cơ mà lúc đấy chưa phải của mình có cảm thán cũng âm thầm thôi, giờ của mình rồi mới liếc qua một cái mặt đã đỏ túa. Trước đây Châu Kha Vũ thường xuyên mặc áo dài tay nên Trương Gia Nguyên đâu có biết vóc dáng khi mặc mỗi áo ba lỗ của hắn lại cuống hút như vậy. Đặc biệt chỗ xương quai xanh cứ khiến con người ta không rời mắt nổi. Giả sử lỡ mà không kiềm được chảy nước miếng thì có mang tiếng háo sắc quá không?

Châu Kha Vũ không đọc được mấy suy nghĩ này của cậu, nhưng biển hiện u mê thì hắn nhìn ra không sót chút nào. Như đang toan tính dụ dỗ con nhà lành, hắn nhếch môi cười đầy nham hiểm.

"Gia Nguyên ơi xương quai xanh ngon không?"

"Ngon"

....Chết tiệt! Trương Gia Nguyên thốt ra chữ ngon xong tự động đưa tay bịt mồm như vừa lỡ tiết lộ bí mật quốc gia cho tên gián điệp. Châu Kha Vũ đạt được mục đích cười ê ẩm cả người. Xấu hổ muốn chết mà tên xấu xa này đang bị thương không thể ăn đòn thêm được nữa Trương Gia Nguyên chỉ biết vùi mặt vào đầu gối tự vấn lương tâm.

Châu Kha Vũ thấy cậu đáng yêu quá vẫn muốn trêu tiếp, nhưng mà muộn giờ rồi hắn phải quay lại đài phát thanh, đành xoa đầu cậu vài cái rồi đứng dậy khoác lại áo chuẩn bị rời đi. Lúc bước gần đến cửa như còn luyến tiếc, không nhịn được quay đầu dùng ánh mắt thập phần ẩn ý nhìn Trương Gia Nguyên.

"Tối nay tới chỗ anh đi"

"Tới làm gì?"

"Cho em ăn đồ ngon!"

----

Đố cả nhà em Nguyên có tới chỗ anh Dũ khum nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top