(16) Bí mật biển vũ trụ

Chào đón Châu Kha Vũ ở Thầm Thương sau một đêm đầy biến cố là vẻ mặt như gà mẹ vừa bị diều hâu gắp mất hai con gà con của Lưu Chương. Nếu không phải Châu Kha Vũ đã nhắn tin báo trước tình hình có khi sáng nay thức dậy đối diện với cảnh tan hoang này Lưu Chương đã kéo cảnh sát tới đây điều tra luôn rồi.

Trông thấy Châu Kha Vũ tới anh liền không khống chế âm lượng, trực tiếp gào ầm lên.

"Con bà mày ngủ tới giờ này mới dậy ha gì, rồi lụm cái quần ở đâu chó táp bảy ngày chưa tới vậy? Thằng chó nào phá tiệm thằng Nguyên nói tao nghe coi, tao bửa cái đầu nó ra, mẹ nó thứ âm binh khí tụ đụ hình. Ủa mà thằng Nguyên đâu, nó có bị thương gì không?"

Châu Kha Vũ nghe một tràn chửi bới mượt như quảng cáo dầu gội trên TV của Lưu Chương mà ngáo cả người, thầm nghĩ người này trước đây có khi không phải luật sư mà đi chửi lộn mướn không chừng. Đầu thì nghĩ như thế nhưng miệng hắn vẫn từ tốn trả lời gần hết câu hỏi.

"Thức dậy lâu rồi bận chút chuyện nên giờ mới ra được, cái quần này em lụm từ tủ quần áo của Gia Nguyên. Em ấy không bị thương chỉ sốt nhẹ thôi, đang nghỉ ngơi ở nhà"

Vấn đề trọng tâm nhất đã bị Châu Kha Vũ lướt qua, hắn nghiễm nhiên di dời sự chú ý của Lưu Chương qua chủ đề khác.

"Lưu Chương, dạo này homestay của anh đông khách hơn rồi anh có muốn thuê bảo vệ không?"

Tự nhiên rẽ hướng không xi nhan thế này Lưu Chương ngơ ngác.

"Khùng hả mạy, homestay của tao có bao nhiêu người đâu, nhân viên tao còn muốn đuổi bớt thuê thêm bảo vệ làm gì"

"Vậy anh biết chỗ nào lắp camera không, em muốn lắp camera cho Thầm Thương"

"Thầm Thương? Hôm qua xảy ra chuyện gì nghiêm trọng tới mức phải lắp camera à"

Châu Kha Vũ day day thái dương, không biết nên giải thích với Lưu Chương thế nào. Chính hắn cũng không tìm được phương án tốt nhất để bảo vệ an toàn cho Trương Gia Nguyên vào thời điểm này.

"Ừ, không biết khi nào ông ta sẽ quay lại nên em muốn phòng trừ bất trắc"

"Ông ta? Cái tên gây rối hôm qua? Mày biết hắn ta là ai hả?"

"Mới biết sáng nay thôi nhưng tạm thời chưa nói cho anh nghe được, đợi Gia Nguyên ổn định lại nếu em ấy cho phép em sẽ kể"

Lúc này Lưu Chương có vẻ đã nắm bắt được trọng tâm, mang khuôn mặt hoài nghi chất vấn.

"Ý là thằng Nguyên kể cho mày nghe mà không kể cho tao?"

"..."

"Lâm Mặc biết ông ta không?"

"Biết"

"Cmn vậy là có mình tao không biết, giờ tao hiểu cảm giác bạn thân chơi chung bốn đứa có một đứa ra rìa như người ta miêu tả thế nào rồi nè. Đm tụi bây"

Châu Kha Vũ bị cơn thịnh nộ của người anh chửi hay như hát làm ong ong đầu óc, hắn rụt rè thắc mắc.

"Nhưng mà...bốn tụi mình được tính là bạn thân hả"

Lưu Chương nghẹn họng, bực mình tới nỗi không muốn hít chung bầu không khí với thằng em chướng mắt trước mặt, quyết tâm hùng hổ bỏ đi.

"Này đang nói chuyện anh bỏ đi đâu đấy"

Châu Kha Vũ ngây thơ không biết mình gây nên tội tình gì gọi với theo.

"Tao với mày thân đéo gì đâu mà nói chuyện"

".....Nhưng mà anh đi đâu, đã hứa dọn dẹp phụ em rồi mà"

"Đi tìm người lắp camera cho cục nợ nhà màyyyy"

Miệng thì chửi, chân thì đi, tay thì làm, đúng chuẩn tác phong của người tri thức. Người anh không được liệt vào hàng bạn thân này thật đáng tuyên dương. Công cuộc lắp camera cũng nhanh chóng hoàn thành luôn trong ngày hôm đó.

---

Trương Gia Nguyên có cảm giác sau buổi tối tan hoang kia cậu dần trở thành cục gia bảo của cả Châu Kha Vũ và Lưu Chương. Mấy ngày gần đây hai người này gần như xem Thầm Thương là cái trại tị nạn. Chẳng biết Lưu Chương có moi được thông tin gì từ chỗ Lâm Mặc không mà tuyệt nhiên không hỏi thêm cậu câu nào về kẻ gây rối hôm đó, chỉ đều đặn mỗi ngày xách qua một vài món ăn rồi rủ Châu Kha Vũ tới đây làm loạn.

Vốn Lưu Chương và Châu Kha Vũ tự nhiên thân thiết đã là một bí ẩn chưa tìm hiểu được, giờ thêm việc hai người này cứ dấp díu với nhau, Lưu Chương chơi gì ăn gì cũng nhớ tới Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên cứ gờn gợn trong lòng. Thế nên trong một bữa cơm nọ cậu đã thẳng thừng tra hỏi.

"Lưu Chương anh đang theo đuổi Châu Kha Vũ hả?"

Sức đả thương của nghi vấn này làm Lưu Chương sặc vài hạt cơm bay ra từ đường lỗ mũi, Châu Kha Vũ phun luôn ngụm canh trong miệng, vài giọt còn bắn hẳn lên mặt Trương Gia Nguyên, trông vô cùng mất mỹ quan đô thị.

"Cái quần què gì, mày có tỉnh táo không Nguyên"

Không theo đuổi thì thôi, bộ có tật giật mình hay sao mà phản ứng dữ vậy.

Châu Kha Vũ nghe mà tức. Hắn đương nhiên không thể để chuyện tình ngay lí gian này trôi qua một cách "thì thôi" như thế. Để người mình theo đuổi nghĩ mình đang được một thằng khác theo đuổi mà ngồi yên được à.

Vậy là ngay hôm sau hắn quyết định rửa oan bằng cách nằng nặc vòi vĩnh Trương Gia Nguyên đi ăn riêng cùng mình để chứng minh trong sạch. Còn ác độc bắt Lưu Chương phải lê thân sang trông tiệm hộ, Lưu Chương vừa nai lưng bưng bê mấy chậu hoa vừa nghi ngờ nhân sinh, có lẽ kiếp trước anh giựt nợ hai đứa em "thân thương" nên kiếp này mới phải khổ sở trả nghiệp.

Mà hai tên chủ nợ lúc này cũng không quan tâm lắm tới tình hình anh già ở nhà, một lòng tập trung vào độ hấp dẫn của quán ăn dạo gần đây đang nổi như cồn ở Phúc Hy. Do hai người tới khá sớm nên trong quán chưa đông khách lắm. Vị trí Trương Gia Nguyên chọn trong góc khuất gần cửa sổ, có thể phóng tầm mắt bao quát cảnh vật bên ngoài, bởi vậy bọn họ không phát giác ra có một vị khách ở khu vực đối diện cứ liên tục hướng ánh mắt về phía này.

Mãi cho tới lúc Châu Kha Vũ cần sử dụng nhà vệ sinh đi qua ngang qua chỗ người kia mới bắt gặp ánh mắt có chút thân thuộc. Trong khoảnh khắc hắn khựng người lục lọi kí ức thì người kia đã đứng dậy chủ động lên tiếng trước.

"Kha Vũ đúng không?"

"Chú là...chú Quản"

"Ừ là chú đây, chú cứ tưởng mình nhìn nhầm không ngờ là con thật, lâu ngày không gặp vẫn đẹp trai quá trời quá đất"

Châu Kha Vũ cười xòa đáp lại mấy cái vỗ vai rầm rập của ông chú đang cao hứng. Chú Quản là bảo vệ khu kí túc xá của hắn thời còn ở đội tuyển. Trong cả thảy bảo vệ các khu thì chú là người hiền lành, nhiệt tình nhất, bởi thế dù đã nhiều năm không gặp Châu Kha Vũ vừa nhìn đã nhớ ra.

"Con tới đây du lịch hả?"

"Dạ không, con làm việc ở đây. Còn chú thì sao ạ?"

"Chú hả, được mấy ngày nghỉ nên chú dắt mấy đứa cháu đi chơi. Già rồi không lao động nổi nữa giờ ở nhà trông cháu cho mấy đứa con đi làm con à"

Có vẻ gặp lại Châu Kha Vũ là niềm vui bất ngờ của chú Quản, khuôn mặt phúc hậu của chú cứ cười mãi từ nãy tới giờ, chú luôn miệng hỏi thăm qua một lượt tình hình công việc lẫn cuộc sống của hắn rồi gật đầu an tâm khi hắn bảo mọi thứ đều ổn.

Giữa chừng như chợt nhớ ra gì đó, chú hướng mắt về phía Trương Gia Nguyên thắc mắc.

"Em trai con nay cũng lớn bộn rồi hén, chú nhớ cái lần nó tới kí túc xá tìm con nó ốm nhom à"

Châu Kha Vũ hoài nghi, trong trí nhớ của hắn Trương Gia Nguyên chỉ từng tới kí túc xá một lần duy nhất, khi đó còn được Lâm Mặc bảo lãnh, chẳng có ấn tượng gì về chuyện cậu chủ động đến tìm hắn cả. Sợ chú nhầm với ai đó, hắn hòa nhã giải thích.

"Em ấy không phải em con đâu chú"

"Ủa không phải hả, sao chú nhìn nó giống thằng nhóc kia quá chừng. Thằng bé nói với chú nó tên gì ấy nhỉ...Nguyên...Gia Nguyên thì phải. Em con phải tên Nguyên không?"

...

"Chú còn nhớ lúc đó tình hình căng thẳng ngày nào đám nhà báo phóng viên cũng kéo nhau tới đòi gặp con, fan của con cũng tập trung ở trước kí túc xá đông ơi là đông, có đứa thì khóc có đứa thì chửi, loạn lạc cả lên. Bởi vậy quản lí căn dặn chú rất kĩ, bất kể là ai cũng không cho vào. Duy chỉ có thằng nhóc đó là khác với mọi người, nó tới rất sớm lễ phép chào chú rồi xin chú cho vào gặp con, nó bảo nó là em trai con còn đưa chú xem tin nhắn của con với nó làm bằng chứng. Chú kiên quyết không cho vào thì nó cũng không giãy nảy như người ta, chỉ co ro một góc ngồi chờ, nó chờ lâu lắm, chờ cho tới lúc trời mưa đám đông tản đi hết mà nó vẫn kiên trì. Lúc đó chú thấy thương quá mới hỏi thử chị quản lí của mấy đứa, nào ngờ quản lí đi ra gặp nó thật. Có điều ai mà dè cổ ra nói với nó chị hỏi Kha Vũ rồi, Kha Vũ không muốn gặp em đâu, đi về đi. Rõ ràng cổ không có hỏi con mà dám nói vậy, chú vừa tức vừa sợ lỡ thằng nhóc là em con thật thì sao. Hồi nó bỏ về trời còn mưa rất to, chú thấy mắt nó đỏ hoe, tội lắm."

Những câu tường thuật này cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu Châu Kha Vũ từ lúc hắn rời khỏi quán ăn. Cảm giác nghẹn ngào không rõ xuất phát từ đâu cứ đè nén lồng ngực hắn. Trương Gia Nguyên tới tìm hắn? Vào thời điểm đó, để làm gì? Hàng vạn nghi vấn không có lời giải đáp khiến hắn thất thần suốt đoạn đường về.

Để xác nhận sự việc thật sự không khó, chỉ cần hỏi Trương Gia Nguyên là được, nhưng Châu Kha Vũ lại không đủ can đảm làm thế. Hắn sợ, sợ những suy nghĩ hoang đường trong đầu biến thành sự thật, sợ sức nặng của sự thật sẽ bóp nát những hy vọng đang ẩn náu.

Châu Kha Vũ ôm theo khúc mắt ấy trầm tư cả mấy ngày dài. Người trưởng thành khác trẻ con ở một điểm đó là biết che giấu tâm tư, nhưng việc có bị tâm tư đấy chi phối hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Châu Kha Vũ đương nhiên không muốn cơn sóng trong lòng mình làm ảnh hưởng công việc, cơ mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể rạch ròi phân định công tư.

Vì những xáo trộn dang dở mà hắn lạc lối trong việc tìm ra chủ đề thích hợp cho Radio số tiếp theo. Những lúc tâm tình bất ổn thế này hắn hay có thói quen đọc lại những bức thư cũ mà Radio 3,14 còn lưu giữ. Đây là kinh nghiệm mà thầy Lãng từng truyền đạt cho hắn. Thầy nói con người đối mặt với cùng một cậu chuyện ở từng thời điểm khác nhau sẽ có những quyết định, những cảm xúc không giống nhau. Tốt lên hay xấu đi phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống như thế nào.

Qua 15 năm những chiếc thùng lưu giữ thư từ cũng ngày một nhiều lên, có nhiều lá thư cũ kỹ bị thời gian bào mòn không còn nguyên vẹn. Châu Kha Vũ chỉ chọn ngẫu nhiên một xấp rồi mang ra góc làm việc quen thuộc của mình.

Trong số những lựa chọn ngẫu nhiên ấy có một phong thư đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn, bìa thư không mấy sặc sỡ, chỉ khác lạ là hình như nó được vẽ tay, lấy màu đại dương làm chủ đạo, và trên nền biển cả mênh mông ấy có vô số tinh cầu đang phát sáng. Trên bìa không có tên người gửi, chẳng có tên người nhận, chỉ có một tiêu đề đơn giản được ghi bằng bút màu bạc, tên là Bí mật biển vũ trụ.

Thời điểm Châu Kha Vũ mở bức thư ra không gian xung quanh khá yên ắng, chủ yếu chỉ có tiếng giấy bút và vài tạp âm nho nhỏ xen vào. Mọi người hầu như đều tập trung vào công việc của mình nên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ cầm phong thư kia gấp gáp lao ra ngoài chẳng ai hiểu rõ nguyên do.

Chỉ có Châu Kha Vũ biết tại sao hắn lại mất kiểm soát như thế, vì hắn vừa phát hiện ra bí mật của biến vũ trụ. Vào thời điểm quá muộn màng.

"Con người thường phân chia những bí mật trong cuộc đời mình thành nhiều loại, có bí mật chỉ nói với ba không thể nói với mẹ, có bí mật chỉ nói với bà không thể nói với ông, có bí mật chỉ nói với đứa bạn này không thể nói với đứa bạn kia, có bí mật chỉ nói với người xa lạ không thể nói với người thân quen,... Và cũng có những bí mật chẳng thể nói với ai cả, chỉ được giữ cho riêng bản thân mình.

Cất giấu những bí mật chỉ một mình mình biết thật sự không dễ dàng, chung quy tiết lộ bí mật với ai đó là hình thức san sẻ chút lòng tin tưởng, chút thần bí, chút hồi hộp, chút lo lắng, đôi lúc có chút...mệt mỏi nữa. Để ai đó sẵn sàng nói ra bí mật có thể là cả quá trình cân nhắc do dự rất lâu, hoặc cũng có thể là quyết định vội vã trong phút yếu lòng.

Tôi yêu thầm một người!

Một dòng năm chữ nhẹ tênh vậy mà tôi phải góp hết dũng khí mới có thể run run viết xuống.

Đây là bí mật mà tôi vốn nghĩ sẽ mãi cất giấu cho riêng mình, không ngờ rằng hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt như chứa đựng cả vũ trụ dưới sân khấu nhìn mình, tất cả phòng tuyến trong tim tôi gần như đổ rạp.

Vì rung động đầu đời mãnh liệt, vì tâm tư thầm kín không còn chỗ chất chứa, vì luyến tiếc chút dịu dàng thoáng qua, hay vì bất cứ cái gì cũng được. Hôm nay tôi muốn dùng cách ngông cuồng phách lối nhất để thành thật với chính mình.

Gửi tới ai đó,

Người đã bao che giúp em bí mật cuộc cá cược nhảy lầu của tuổi thiếu niên nghịch ngợm.

Người đã âm thầm cùng em đột nhập bổ sung vở bài tập vào đêm trăng thanh.

Người từng hứa sẽ bảo vệ em giữa ánh sáng của đom đóm biển.

Người luôn tin hoàng tử có thể hạnh phúc cùng một hoàng tử khác hoặc bất cứ ai hoàng tử yêu thương.

Người che chở em khỏi những ngượng ngùng trong bệnh viện, cho em mượn áo ấm giữa mùa hè oi ả.

Em thích anh!

Bí mật em thích anh là do chính em công khai với vũ trụ này. Thế nên từ bây giờ chuyện em thích anh sẽ trở thành bí mật chỉ một mình anh không biết mà thôi."

Bí mật biển vũ trụ là của Trương Gia Nguyên, mà ai đó chính là Châu Kha Vũ.

Bức thư này được thầy Lãng đọc lên cùng lúc với giờ khởi hành của chuyến tàu hỏa đưa Châu Kha Vũ rời Phúc Hy, Trương Gia Nguyên như đang liều lĩnh đánh cược, kết quả đúng như cậu dự đoán, hôm đấy Châu Kha Vũ không nghe Radio.

Là may mắn, là mong chờ, hay tiếc nuối chẳng ai biết được.

Cũng chẳng ai phân định nổi hiện tại Châu Kha Vũ đang mang cảm giác gì ngồi trên chuyến xe luân chuyển đến Thầm Thương. Lúc lên xe hắn đã xác nhận qua với Lưu Chương về ngày bà ngoại mất, hôm đó Trương Gia Nguyên không có mặt ở nhà vì đi tìm hắn. Bây giờ những suy nghĩ hoang đường, những manh mối rời rạc bỗng chốc đều có đáp án trùng khớp với nhau. Trái tim hắn như bị kim đâm, đau lòng đến mức không thở nổi.

Bảy năm yêu thầm mọi vui buồn chỉ mình em ấy chịu đựng.

Lúc viết lá thư này tâm trạng em ấy thế nào? Khi đi tìm mày em ấy cảm xúc của em ấy ra sao? Khi bà ngoại mất em ấy đã tự trách đến mức nào?

Châu Kha Vũ mày là một thằng khốn xấu xa.

Xe luân chuyển dừng ở trạm gần ngã ba đường, Châu Kha Vũ không ngăn được đôi chân gấp gáp của mình, hắn như liều mạng chạy về hướng Thầm Thương. Nhưng khi tấm biển hiệu bằng gỗ thấp thoáng trong tầm mắt, hắn lại bất giác dừng bước chân.

Phong thư trên tay điên cuồng nhắc nhở hắn rằng, hắn đến muộn rồi. Liệu rằng vội vã thế này có cứu vãn được vết thương lòng cho Trương Gia Nguyên hay không, hay sẽ gây ra nhiều tổn thương hơn cho em ấy?

Châu Kha Vũ đứng ở vị trí đó rất lâu, nhìn hai chữ Thầm Thương đến ngây dại, sau cùng lúc mặt trời dần ẩn mình xuống mặt biển, hắn quyết định quay đầu trở về đài phát thanh.

Cả đêm này Châu Kha Vũ thức trắng.

---

Theo lịch làm việc trong một tuần sẽ có vài ngày Thầm Thương mở cửa sớm hơn thường lệ để nhận những lô hoa tươi từ cảng giao về. Hôm nay lúc nắng làm tan sương sớm Trương Gia Nguyên đến nơi đã thấy Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc ghế gỗ trầm tư chờ mình. Có vẻ như hắn đã ngồi ở đó từ lâu lắm rồi.

Cậu bước tới nhìn hắn khó hiểu.

"Sao anh tới sớm vậy?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu cười nhẹ, chỉ tay về hướng mấy thùng hoa đặt trước cửa.

"Tới giúp em"

Sau đấy hắn thuần thục lấy chìa khóa từ tay Trương Gia Nguyên mở cửa Thầm Thương, rồi lại tiếp tục thuần thục khom lưng bưng từng thùng hoa vào tiệm. Trương Gia Nguyên lúc này mới để ý trong số mấy chiếc thùng Châu Kha Vũ bê vào có một chiếc rất to, hình như do hắn tự mang đến, trong đó là gì cậu cũng chẳng rõ.

Cậu không có nhiều thời gian thắc mắc, thân là chủ tiệm đương nhiên không thể để Châu Kha Vũ lao động một mình, hai người lúi cúi mất một lúc mới sắp xếp xong đống hoa mới được giao.

Trong lúc Trương Gia Nguyên đang chọn hoa chuẩn bị bó cho những đơn hàng đặt từ tối hôm trước thì Châu Kha Vũ an vị trên chiếc ghế mây cầm trên tay li trà hoa cúc mà cậu vừa pha cho. Hắn rất yêu thích cảm giác này, bình đạm và ấm áp.

Có đôi khi những thứ mà chúng ta cần không nhiều nhặn như chúng ta nghĩ.

Suốt đêm hôm qua Châu Kha Vũ đã nghĩ ngợi rất nhiều chuyện, cũng tự trách chính mình rất nhiều lần, cho đến lúc quyết tâm đến đây chờ gặp Trương Gia Nguyên hắn vẫn chưa thôi hổ thẹn. Nhưng khi cậu xuất hiện trong tầm mắt hắn rồi, hắn lại nhận ra hình như không cần phải đắn đo hay khắt khe nhiều đến thế. Nhìn chậu hoa anh thảo muộn được cậu cẩn thận chăm sóc trên bệ cửa sổ, hắn nhẹ nhàng cất lời.

"Gia Nguyên, tự dưng anh có vài điều muốn hỏi"

Trương Gia Nguyên tay cầm một bó cúc tana ngoảnh đầu nhìn hắn.

"Anh muốn hỏi gì?"

"Mấy hôm nay trời cứ se se lạnh mãi nhỉ?"

"Ừ"

"Lạnh thế này liệu anh thảo muộn có nở hoa?"

"Vẫn nở chứ, vào mùa xuân anh thảo muộn nhất định sẽ nở hoa"

"Em có biết ý nghĩa của anh thảo muộn là gì không?"

"Em biết... anh thảo muộn là loài hoa đặc biệt, chỉ nở khi đêm xuống trăng lên, là biểu tượng của tình yêu thầm lặng"

Giữa những rung động pha lẫn chút tạp âm, ánh mắt chạm nhau, không rõ là nhịp tim của ai đang tăng nhanh vượt mức một trăm nhịp trên một phút. Châu Kha Vũ miết nhẹ Bí mật biển vũ trụ cất giấu trong túi áo.

"Vậy thì vào mùa xuân tiết trời se lạnh lúc trăng lên hoa anh thảo nở rộ, Trương Gia Nguyên có còn thích anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top