(15) Sạn trong cát mềm
Câu chuyện của bốn năm trước là một chuyện rất dài, có vài mảnh kí ức vỡ nát không thể chấp nối. Mà để kể về biến cố đã xảy ra phải quay về thời điểm Trương Gia Nguyên bắt đầu có những rung động đầu đời. Từ lần gặp nhau ở kí túc xá và sự cố phải vác nhau tới bệnh viện, thì sau khi cậu trở về Phúc Hy bẵng đi một thời gian rất dài, dài đến nỗi Trương Gia Nguyên từ tuổi 14 bước sang tuổi 15, rồi từ học sinh cấp hai trải qua kì thi cuối cấp vào lớp 10, bọn họ chưa gặp nhau thêm lần nào.
Điều này cũng dễ hiểu, Phúc Hy không phải quê nhà Châu Kha Vũ, không có luật nào quy định mỗi lần Lâm Mặc về nhà phải dắt hắn theo. Phúc Hy cũng không tồn tại thứ có thể cám dỗ Châu Kha Vũ vào thời điểm đó, Trương Gia Nguyên hoàn toàn hiểu.
Nên trong cái khoảng xa cách ấy để có thể tiếp cận Châu Kha Vũ một cách gián tiếp, Trương Gia Nguyên đã lén lút gia nhập hầu hết các group fan hâm mộ của hắn, thậm chí còn là thành viên nhiệt huyết trong group "Hội các bà vợ của Lãnh Hàn".
Rồi dù không có hứng thú với game cho lắm cậu vẫn lớ ngớ tập tành chơi, vì như thế mới có cớ tìm Châu Kha Vũ hỏi đông hỏi tây. Mỗi lần chơi gà bị người ta hội đồng chửi bới lại tiếp tục có cớ tìm Châu Kha Vũ bán thảm. Đừng thắc mắc tại sao Trương Gia Nguyên không ý thức được lỗ hỏng to đùng về nghề nghiệp của người anh Lâm Mặc, dương quang của Châu Kha Vũ làm cậu lú hết rồi còn đâu.
Mà trên thực tế bọn họ cũng chẳng liên lạc với nhau thường xuyên, Châu Kha Vũ khá bận, bận vì tần suất luyện tập, bận vì lịch trình thi đấu, bận những mối quan hệ ngoài lề,... Trương Gia Nguyên cũng chưa bao giờ ảo tưởng biến mình thành người đặc biệt chỉ vì mấy tin nhắn rời rạc của hắn. Có điều dù hiểu hết những cái không nên của niềm yêu thích này, cậu vẫn cứ mắt nhắm mắt mở phóng lao theo trái tim mình.
Ở cái tuổi thiếu niên non nớt Trương Gia Nguyên nghĩ chỉ cần mình thiếu kiên định nhiều một chút, hụt hẫng sẽ nhiều một chút, rồi nhanh một chút mình sẽ bớt thích người ta. Và cũng ở cái tuổi thiếu niên nhiệt huyết ấy khi thấy bóng dáng cao gầy của Châu Kha Vũ thấp thoáng sau lưng Lâm Mặc ở ga tàu, Trương Gia Nguyên cay đắng nhận ra, hóa ra khi mình thiếu kiên định nhiều một chút, hụt hẫng sẽ nhiều một chút là vì mình nhớ người ta rất nhiều.
Lần thứ tư Châu Kha Vũ về Phúc Hy vẫn là Trương Gia Nguyên chào đón.
Lần đó hắn về chơi là tình cờ nhưng lại hữu ý trúng đúng dịp Trương Gia Nguyên tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc. Cuộc thi mà cậu tham gia phải trải qua rất nhiều vòng tuyển chọn, mà vòng chung kết cuối cùng sẽ được phát trên đài trung ương. Nghe thì thấy oách xà lách đấy, có điều đây mới là vòng loại đầu tiên, đã thế cậu còn là tay chơi guitar nghiệp dư, chưa học qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp. Tuy nhiên bản lĩnh của thiếu nhiên chính là dám can đảm dám thất bại.
Đội hình cổ vũ cho cậu lúc đó có Thế Đan – người anh hàng xóm kế bên nhà, Lâm Mặc – người anh vô cùng không tình nguyện bị ép đi và người cậu nửa muốn có nửa muốn không – Châu Kha Vũ. Đây có thể coi là lần đầu người anh hàng xóm mà Trương Gia Nguyên hay luyên thuyên là rất tuyệt vời và Châu Kha Vũ tiếp xúc gần nhau, dù trước đó có lướt qua nhau vài lần nhưng đều chỉ chào nhau cho có lệ, mặt mũi thế nào chắc cũng chẳng kịp nhìn.
Châu Kha Vũ biết kha khá thông tin về người hàng xóm này của Trương Gia Nguyên, người này lớn hơn cậu hai tuổi, số sách cũ mà cậu kế thừa cũng từ người này mà ra, mấy vấn đề nan giải trong học hành cũng thường xuyên tìm đại thần này trợ giúp. Là học sinh năm tốt đa tài, được ba mẹ cho học nhiều khóa học năng khiếu từ bé, niềm yêu thích guitar và ước mơ theo đuổi nghệ thuật của Trương Gia Nguyên là do anh dẫn dắt mà thành. Cây đàn lần này cậu đem đi dự thi do anh chủ động đề xuất cho mượn. Tóm tắt ngắn gọn thì đúng là rất tuyệt vời theo lời Trương Gia Nguyên từng kể.
Đổi lại áp lực của anh ta cũng vô cùng lớn. Từ bé đến lớn chịu sự quản thúc của ba mẹ quá đáng như ở tù, mọi bước đi trong đời đều bị người lớn trong nhà vạch định sẵn. Muốn tiếp xúc với người bạn nào đều phải thông qua kiểm duyệt gia thế, học vấn, chỉ được đến những nơi ba mẹ cho phép đến, chỉ được ăn những món nên ăn. Ước mơ theo đuổi nghệ thuật phải gạt bỏ chỉ vì ba mẹ thấy đấy không phải là đích đến họ mong muốn.
Tất cả những điều nghịch lý ấy biến anh ta trở thành người gặp chướng ngại giao tiếp xã hội nghiêm trọng, trong thế giới tẻ nhạt và khổ sở của anh ta Trương Gia Nguyên như là hạt sạn trong nắm cát mềm sóng biển cuốn mãi không trôi. Cậu dám cứng rắn ương ngạnh với đời, ôm tâm hồn tự do bay nhảy, sống cuộc đời mà anh ta luôn ao ước.
Vì thế Trương Gia Nguyên biến thành ngoại lệ duy nhất của anh ta một cách hiển nhiên, Châu Kha Vũ chỉ cần một buổi sáng để nhận ra điều này. Cả quá trình cổ vũ hôm đó chỉ có hắn và Lâm Mặc điên cuồng, mà người đáng ra nên nhiệt tình nhất rất khiên định duy trì một biểu cảm bồn chồn từ đầu tới cuối. Châu Kha Vũ cũng không để tâm thái độ kì lạ này nhiều lắm, vì Trương Gia Nguyên ôm đàn guita trên sân khấu thu hút hắn hơn nhiều.
Trương Gia Nguyên trên sân khấu là một phiên bản khác lạ mà Châu Kha Vũ chưa từng thấy qua. Khi cậu hòa mình vào âm nhạc trông rất điềm tĩnh lại cuốn hút lạ kì. Vào khoảnh khắc Trương Gia Nguyên mở mắt mỉm cười sau tiếng gảy đàn đầu tiên, Châu Kha Vũ bất giác thất thần. Hắn nhận ra đứa nhóc hắn xem là trẻ con đã lưng chừng chạm đến vạch 16 tuổi, có cao lên vài phần, có trắng thêm một chút, nụ cười nhiều phong vị hơn, và nốt ruồi ở mí mắt cũng đáng yêu hơn. Có lẽ vài năm nữa sẽ còn đẹp hơn thế này, Châu Kha Vũ vô thức nghĩ như vậy.
Phần thi của Trương Gia Nguyên được đánh giá khá tốt, dù kỹ năng còn yếu bù lại cảm xúc rất thăng hoa, là kiểu cần được mài giũa mà ban giám khảo đang tìm kiếm. Ôm kết quả trong tay cậu hí hửng nhảy cà tưng cà tưng tới chỗ mấy ông anh khua môi múa mép. Dù trong lòng biết rõ vài tháng tới mình sẽ đối mặt thêm vài vòng thi sống còn áp lực gấp vạn lần thế này, cậu vẫn muốn yêu đời lúc nào được thì yêu.
Dáng vẻ lúc vui vẻ của Trương Gia Nguyên là thứ khiến người ta dễ cảm thấy thoải mái, kiểu nhìn là thấy dễ chịu, nhìn là thấy tích cực, nhìn là thấy đáng yêu. Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, hắn phải thừa nhận hắn đặc biệt thích lúc Trương Gia Nguyên cười rộ lên, nên trong lúc cao hứng không nhịn được vừa xoa đầu cậu vừa bật ra một lời hứa không nằm trong dự định.
"Nếu em giành được vé vào vòng chung kết anh sẽ tặng em một cây đàn"
"Thật ạ?"
"Thật"
Đương nhiên là thật, Trương Gia Nguyên biết hắn sẽ không nói dối, cậu chỉ hỏi lại để xác nhận niềm vui thôi. Thế nhưng cậu chưa kịp cười rộ lần thứ hai để Châu Kha Vũ ngắm thì anh hàng xóm mang thái độ không lạnh không nóng đột nhiên chen ngang.
"Anh không cần tốn kém thế đâu, nếu Gia Nguyên vào vòng chung kết tôi sẽ tặng cây đàn của tôi cho em ấy"
Châu Kha Vũ nhíu mày khó hiểu, cũng không biết sự khó chịu trong lòng mình do đâu mà có. Không chắc rằng có phải do hắn bắt được một chút hụt hẫng của Trương Gia Nguyên sau lời đề nghị kia hay không. Hắn hờ hững đáp lại.
"Quà của tôi tôi muốn tặng thì cứ tặng thôi, Gia Nguyên nếu em thắng sẽ có tận hai cây đàn, thích không?"
Trương Gia Nguyên cười toe toét, gật đầu như bổ củi.
"Thích"
Đương nhiên là thích.
Thích đàn, thích anh tặng, thích anh.
Người duy nhất không can thiệp vào cuộc chiến tốn kém này, chính là Lâm Mặc với tuyên ngôn tao nghèo lắm chỉ có tình yêu thương em trai như biển sâu trời rộng này thôi, Trương Gia Nguyên không muốn cũng phải nhận.
---
Câu chuyện vòng loại đã trôi qua như thế, trong vài tháng tiếp đó Trương Gia Nguyên vừa chiến đấu với chuyện học tập vừa chết dần chết mòn với thời khóa biểu luyện đàn rệu rã cả người. Suốt quá trình gian nan này Thế Đan hầu như luôn đồng hành giúp đỡ cậu. Châu Kha Vũ thì thỉnh thoảng gửi tới vài lời động viên, hay mỗi lần cậu vượt qua một vòng thử thách hắn sẽ gửi một tin nhắn thoại chúc mừng.
Cách cổ vũ của hai người này vô cùng khác nhau, và cảm xúc của Trương Gia Nguyên cũng thế. Một bên là lòng biết ơn, một bên là động lòng vô điều kiện.
Bởi thế sau khi được xướng tên trong chiếc vé cuối cùng vào vòng chung kết, nhìn thấy Thế Đan cầm một bó hoa to tiến về sân khấu dang tay với mình, Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều ôm chầm lấy anh ta. Cái ôm duy trì tầm năm giây, cậu liền nói tiếng cảm ơn vắn tắt rồi vội vã chạy vào hậu trường, vơ lấy điện thoại gọi ngay cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bắt máy rất nhanh, ý cười tràn ngập trong giọng nói, hắn hứa rằng vào mùa hè nhất định sẽ mang quà về cho Trương Gia Nguyên. Và chính Châu Kha Vũ cũng không lường trước được mùa hè năm đó mình sẽ thất hứa, thất hứa đến tận mùa hè của bốn năm sau.
Mà vì sao thất hứa để sau hãy bàn, quay lại vấn đề Thế Đan tìm thấy Trương Gia Nguyên trong lúc cậu đang ôm điện thoại vui vẻ nói cười. Vì bốc đồng nhất thời hay vì ấp ủ đã lâu cũng chẳng rõ, khi Trương Gia Nguyên kết thúc cuộc gọi kia, liền đối mặt với bộ dạng nghiêm túc khó hiểu của người anh hàng xóm.
Đêm hôm đó Thế Đan đã tỏ tình với cậu, đêm hôm đó cậu đã từ chối anh ta.
Chuyện không có gì kì lạ, Trương Gia Nguyên lúc đấy vẫn là một đứa nhóc bộc trực thẳng tính. Mấp mé trốn tránh hay vòng vo ngập ngừng không phải tác phong của cậu. Có lẽ lời từ chối của cậu quá tàn nhẫn nhưng cách một đứa nhóc chưa thành niên chọn xử lí khủng hoảng đầu đời thế này cũng không khó lí giải.
Những ngày tiếp theo đó Thế Đan gửi rất nhiều tin nhắn cho Trương Gia Nguyên, chủ yếu là lí giải anh ta thích cậu như thế nào. Cơn khủng hoảng của Trương Gia Nguyên dần chuyển thành nỗi sợ, nên là cậu lựa chọn không trả lời. Kiên nhẫn của Thế Đan giảm dần đều, cho tới ngày thứ bảy tính từ đêm tỏ tình anh ta gửi cho cậu một tin nhắn, nội dung hẹn gặp ở bãi biển gần nhà, và nhất định phải gặp nhau.
Trương Gia Nguyên đắn đo rất nhiều, sau cùng dùng hết sự quyết liệt của bản thân trả lời tin nhắn kia rằng cậu nghĩ những gì mình muốn nói đều đã nói hết, nếu hôm nay gặp nhau kết quả vẫn chỉ có một. Trương Gia Nguyên nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra, hoặc là Thế Đan sẽ tức giận rồi quay sang ghét cậu, hoặc anh ta sẽ tiếp tục chờ đợi sau đó thất vọng đi về, hoặc tốt nhất là từ bỏ và duy trì mối quan hệ tươi đẹp như trước đây. Thế nhưng cuối cùng kết quả diễn ra chính là điều dù Trương Gia Nguyên có bổ não cũng không bao giờ nghĩ tới.
Thế Đan tự tự. Ngay đêm hôm đó, bằng cách vùi mình xuống biển sâu.
Trương Gia Nguyên đã tận mắt chứng kiến cảnh tưởng thi thể kia được vớt lên từ nước biển lạnh lẽo. Dư chấn tâm lí tệ hại ấy khiến cậu mãi sau này vẫn luôn nhạy cảm với hình ảnh ai đó đứng một mình trước mặt biển. Bất kể người ta làm gì cậu đều tưởng tượng đến cảnh chỉ cần cậu chớp mắt một cái sẽ có người rời xa thế giới này.
Cảm giác chính mình là kẻ giết người xâm lấn mọi ngóc ngách trong đầu cậu, nhưng cơn ác mộng không chịu dừng lại ở đó. Hai ngày sau đám tang Thế Đan mẹ anh ta tìm thấy bức di thư cùng nhật kí mà anh ta để lại. Trong đó viết lại đầy đủ những khổ sở áp lực mà anh ta phải chịu đựng, thế giới tăm tối của anh ta bế tắc như thế nào và cả việc anh ta đã thích Trương Gia Nguyên nhiều đến mức xem cậu là tia sáng duy nhất của đời mình.
Con người luôn chỉ chú tâm vào trọng điểm mà họ muốn, ngay lập tức mọi tội lỗi đều đổ dồn lên người Trương Gia Nguyên. Ôm theo nỗi đau mất con, người nhà Thế Đan kéo nhau đến làm loạn, đập phá, chửi bới cậu là đồ nghiệp chướng, là súc vật biến thái, là kẻ giết người. Tin tức này tràn lan khắp Bắc Hạ, nếu có thể có lẽ đám người kia còn muốn cả thế giới này phải cùng họ đay nghiến cậu.
Địa ngục của Trương Gia Nguyên chính thức bắt đầu, ngày nào ngoại và cậu cũng phải chịu đựng đám người tới quấy phá, hàng xóm gièm pha, bạn học cô lập dị nghị. Ở thời điểm cậu bất lực đến cùng cực còn nhận thêm tin tức Châu Kha Vũ đột nhiên vô cớ tuyên bố rời đội tuyển vào ngày cả đội lên máy bay sang nước ngoài tham gia giải đấu quốc tế.
Chính vì giải đấu này mà cậu một hai không muốn cho Lâm Mặc biết tình hình rối ren ở nhà, tránh ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu. Không ngờ dẫn tới hậu quả không thể liên lạc với Châu Kha Vũ dù cố gắng bằng mọi cách. Tâm tư Trương Gia Nguyên bị hành hạ triệt để.
Thế rồi vào một buổi tối trời mưa như trút nước Trương Gia Nguyên từ bên ngoài trở về nhìn thấy bà ngoại nằm trên vũng máu, cả người bất động. Chắc chắn cả đời này cậu sẽ không thôi ám ảnh, vì lúc cậu không ở nhà, đám người kia lại kéo tới, trong trận xô xát ấy ngoại bị ba Thế Đan xô ngã đập đầu vào viên gạch mẻ trên sân. Không cấp cứu kịp thời, cứ thế ngoại rời bỏ cậu không một lời trăn trối, cuộc đời thiếu niên đầy những hy vọng tươi đẹp về tương lai cũng chết từ lúc đó.
Gia đình của Thế Đan vỡ nát, ba anh ta không tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật, bị kết tội ngộ sát phải ngồi tù bốn năm. Ngày bản án thi hành cũng là ngày vợ ông ta - người vừa mất đi đứa con trai duy nhất, tiếp tục nuốt hận thù nhìn chồng mình đi tù – đưa ra lựa chọn cực đoan, kết liễu đời mình.
Trương Gia Nguyên bị nhà trường đuổi học, vì vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, một lí do quá đỗi giễu cợt tư cách làm người. Cậu không thể nhớ rõ sau đấy cậu đã sống thế nào, hoặc là cậu chỉ tồn tại vì phải tồn tại mà thôi. Suốt một năm dài cậu được Lâm Mặc đưa đến bệnh viện điều trị tâm lí, hết lần này đến lần khác bị nỗi ám ảnh hành hạ. Mất thêm ba năm để trầy trật vật vã mở cửa Thầm Thương bằng số tiền ít ỏi mẹ cậu quẳng cho lúc bán sạch đất đai mà ngoại để lại.
Trong bốn năm đó Trương Gia Nguyên chưa một ngày thôi dằn vặt tự trách, nỗi sợ hãi đeo bám bào mòn cậu đến kiệt quệ. Liệu có ai biết được hạt sạn trong cát mềm liệu có cứng rắn như bề ngoài của nó hay không?
Cho tới ngày hôm qua Trương Gia Nguyên đã tự trả lời được câu hỏi này, lúc nhìn thấy ba Thế Đan đứng trước cửa Thầm Thương nhìn mình với đôi mắt đầy oán giận. Cậu biết, sau tất cả cậu chỉ là một hạt sạn rỗng tuếch trong cát mềm, chỉ cần sóng biển cuốn là trôi.
Hình ảnh thể xác ai đó dưới lòng biển lạnh, màu máu tươi đỏ rực cay mắt, cảnh khóc lóc, cảnh trách tội, cảnh xô đẩy, cảnh chửi bới, từng thứ từng thứ một ào ạt tràn về nhắc nhở cho Trương Gia Nguyên nhớ rằng, cậu nhất định không được sống yên ổn.
Thế nên khi Châu Kha Vũ xuất hiện nỗi sợ lần nữa bùng nổ, cậu không muốn hắn bước chân vào vòng tròn thù hận này, càng không muốn hắn phải chịu bất kì thương tổn nào. Ngốc nghếch van xin hắn đừng thích cậu, đến nỗi lúc mất hết lí trí vẫn chỉ muốn bảo vệ hắn mà thôi.
---
Những gì Châu Kha Vũ vừa nghe qua có tính đả kích không nằm trong khả năng chịu đựng của hắn, nói đúng hơn là vượt xa rất rất nhiều lần. Hắn đang cố kiềm nén bằng cách bấu chặt tay mình, vài chỗ da thịt bị móng tay ghim sâu đã bắt đầu ẩn máu. Tiếng hít thở của hắn nặng dần đều, mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận, vì hối hận hay là vì tất cả cũng nên.
Trước mặt hắn là Trương Gia Nguyên ngập tràn tuyệt vọng, hắn không biết nên làm gì để an ủi vỗ về, chỉ bất lực vòng tay ôm lấy cậu, thu hết từng tiếng nấc nghẹn của cậu vào lòng mình.
Con người hay quy định thế này, phải có người có lỗi thì sai lầm mới diễn ra, nên khi sai lầm diễn ra nhất định phải có người nhận lỗi. Mà trong tất cả những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, Trương Gia Nguyên của hắn chính là người được lựa chọn phải ôm hết tội ác, dẫu rằng từ đầu đến cuối cậu không hề làm sai.
Những kẻ không dám thừa nhận tội lỗi của chính mình mới là kẻ đáng sống trong đau khổ.
Châu Kha Vũ không sốt nhưng lại cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, hắn mất cả buổi để sắp xếp câu từ, như thể hắn sợ một chữ nào đó đặt sai chỗ sẽ làm bông hoa nhỏ của hắn đau.
"Trương Gia Nguyên em nói mình là đứa xấu xa mà tới cách làm người xấu thế nào em cũng không biết. Đáng lẽ em nên quên hết mọi thứ rồi vui vẻ thảnh thơi mà sống, cớ vì sao phải dai dẳng đau đớn nhường này."
"Nếu anh là em chắc chắn anh cũng sẽ tự trách, sao tối hôm đó mình không ra gặp mặt, sao ngày hôm đó mình lại không ở nhà, có khi anh còn cực đoan hơn cả em. Nhưng mà mọi kết quả trong cuộc đời chúng ta luôn không chính xác tuyệt đối như chúng ta tưởng tượng, không ai biết tối đó em đến gặp người kia hoặc hôm đó em ở nhà mọi chuyện sẽ tốt hơn hay càng xấu đi. Em càng không được phép nghĩ rằng nếu mình là người phải ngã xuống biển sâu, hay nếu mình là người nằm trên vũng máu kia thì tốt biết mấy, em không sai gì cả, không ai có quyền giày vò em."
"Trút gánh nặng tình cảm của bản thân lên người khác mới xấu, đổ tội tỗi của mình lên người khác mới xấu, chèn ép, hành hạ, phỉ báng người khác mới xấu, những kẻ cướp đi tương lai của em mới là người đáng bị giày vò."
"Em vất vả rồi, hẳn là mệt lắm. Em làm rất tốt, cảm ơn em đã gắng gượng lâu như thế. Từ giờ chỉ cần nghe lời anh, để anh kéo em ra khỏi vũng bùn lầy kia có được không?"
Châu Kha Vũ không rõ Trương Gia Nguyên có nghe hết lời hắn nói hay không, và có nghe thì liệu cậu có cảm thấy đỡ đau đớn hơn tí nào không. Hắn càng không rõ phải mất bao lâu để có thể xoa dịu hẳn những tổn thương này.
Hai người ôm nhau như vậy rất lâu, đến lúc dỗ được Trương Gia Nguyên nín khóc mắt cậu đã sưng húp cả lên, Châu Kha Vũ lấy khăn ấm chườm cho cậu, rồi dỗ cậu ra ngoài nấu cháo gói cho cậu ăn. Trong tủ lạnh nhà Trương Gia Nguyên có rất nhiều nguyên liệu, nhưng để Châu Kha Vũ vào bếp nhất định qua xế chiều mới có ăn. Hắn đành nấu cháo gói dã chiến, cho thêm cái trứng gà, cắt thêm tí hành, rắc thêm miếng tiêu.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ tất bật trong bếp, trên người hắn đang mặc quần áo của cậu, tóc tai như gà bới, đột nhiên có tí cảm giác không chân thật. So với dáng vẻ vụng về của Châu Kha Vũ thì cậu để ý vết sẹo trên tay phải hắn hơn. Lúc này Trương Gia Nguyên mới chợt nhớ, lần trước lúc thay quần áo cho hắn cậu đã bị vết sẹo dài này dọa sợ một phen, chỉ là lúc đó xáo trộn quá vẫn chưa kịp hỏi.
Nhớ kỹ lại một chút, hình như từ ngày gặp lại Châu Kha Vũ chưa từng mặt áo ngắn tay trước mặt cậu, cậu cũng vô ý chưa thắc mắc chuyện này bao giờ. Rốt cuộc làm sao mà hắn lại bị thương nghiêm trọng như vậy, Trương Gia Nguyên mang một bụng hoài nghi ngập ngừng dò hỏi.
"Kha Vũ, tay anh từng bị thương hả?"
Rõ ràng Châu Kha Vũ đã khựng người sau khi nghe câu hỏi này, dù chỉ thoáng qua Trương Gia Nguyên vẫn thu kịp vào mắt. Cậu không nhìn thấy nét mặt nên không đoán được biểu cảm, chỉ nghe hắn trầm ổn trả lời.
"Anh bị tai nạn, xây xát ngoài da thôi, hiện tại ổn cả rồi"
Trước khi Trương Gia Nguyên muốn nói thêm gì đó, Châu Kha Vũ đã bưng tô cháo tới trước mặt cậu, nhét vào tay cậu cái muỗng yêu cầu cậu phải nghiêm túc ăn hết cái tô này.
Trương Gia Nguyên không còn sức lực để cãi lời, cậu ngoan ngoãn cúi đầu múc từng thìa cho vào miệng. Đáp lại sự hợp tác này Châu Kha Vũ mang vẻ mặt đầy thành tựu xoa đầu cậu căn dặn.
"Bé ăn ngoan nha, mau ăn chóng lớn. Giờ anh đi phơi đồ, lát anh vô cho bé uống thuốc"
Trương Gia Nguyên suýt tí thì phun cháo ra bằng đường lỗ mũi, đầu óc cũng tỉnh táo lại mấy phần. Có điều cậu chưa kịp ngẩng đầu đối chất thủ phạm đã cao chạy xa bay.
Nói sao nhỉ? Những việc xảy ra sáng nay cứ như ảo giác, cậu thức dậy trong vòng tay Châu Kha Vũ, được hắn ôm suốt một buổi sáng, hắn chăm sóc cậu, tình nguyện làm việc nhà cho cậu như thể hiển nhiên, kiểu hòa hợp này làm cậu nhất thời mê man. Trương Gia Nguyên cho rằng có khi mình vẫn đang trong một giấc mơ dài không rõ khi nào thì tỉnh lại.
Mà diễn biến tiếp theo trong giấc mơ đó chính là khung cảnh Châu Kha Vũ một tay cầm thuốc một tay cầm kẹo hầu hạ Trương Gia Nguyên đang ngồi xếp bằng trên sofa.
Trương Gia Nguyên uống thuốc cũng rất ngoan, uống xong thì nhận lấy kẹo mút chuyên tâm ngậm. Châu Kha Vũ ngó đồng hồ thấy không còn sớm nữa, hắn còn nhiều việc phải xử lý, chiếc xe đỗ sai chỗ của đội trưởng tổ dự báo, cánh cửa kính vỡ nát của Thầm Thương đều đang chờ hắn. Nên dù có hơi lưu luyến hắn cũng đành thỏa hiệp vò rối cái đầu bù xù của Trương Gia Nguyên dặn dò.
"Em ngủ thêm đi, anh có chuyện phải ra ngoài, sẽ tranh thủ về sớm, bữa tối muốn ăn gì thì nhắn cho anh"
Trương Gia Nguyên vừa uống thuốc xong có tí uể oải, lúc gật đầu trông hơi ngốc ngốc. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu cầm lấy liều thuốc còn dư trên bàn nhét vào tay Châu Kha Vũ.
"Anh uống thuốc đi"
"Anh có bệnh đâu uống làm gì?"
"Tối qua..anh ôm em cả đêm, lỡ bị lây bệnh thì sao, uống phòng hờ"
Châu Kha Vũ phì cười, trước mắt hắn bây giờ là khuôn mặt hơi ửng đỏ của ông chủ Thầm Thương, có vẻ như thuốc rất đắng nên cậu cứ liên tục liếm môi phân tán vị ngọt của kẹo mút, nhìn lớp đường bong bóng phủ trên môi Trương Gia Nguyên hắn đột nhiên hắn cảm thấy cổ họng mình hơi khô.
Như thể ủ mưu đã lâu cũng như thể nhất thời bộc phát, hắn chòm người tới áp môi mình lên cánh môi mềm mại kia.
1 giây, 2 giây, 3 giây...không bị đẩy ra cũng không ăn bạt tai như dự đoán, Châu Kha Vũ lớn gan làm càng đưa tay giữ lấy gáy Trương Gia Nguyên tham lam nếm thêm mùi kẹo ngọt.
Có lẽ cơn sốt làm tín hiệu não bộ Trương Gia Nguyên bị nhiễu sóng, nhịp tim thì tăng nhanh đến mức hít thở không thông, kẹo mút trên tay không rõ đã rơi từ khi nào, chỉ biết khi cậu đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi người mình một mảnh sàn nhà đã thoang thoảng mùi dâu.
"Anh...anh...anh"
Mất mặt chết đi được, bị chiếm tiện nghi đến ngáo cả người. Mà kẻ đầu têu có vẻ rất thỏa mãn với chứng rối loạn ngôn ngữ này của cậu, hắn còn cố tình trêu ngươi.
"Anh hôn em đó"
Tôi có ngu đâu mà không biết anh hôn tôi, ý tôi muốn hỏi tại sao anh lại làm thế, đã ai cho phép anh chưa mà làm, cái đồ ba trợn tự tiện đáng ghét đẹp trai.
Trương Gia Nguyên tức giận phồng to hai má, vô thức biến suy nghĩ trong đầu thành lời nói lúc nào không hay.
"Sao anh lại hôn em?"
Châu Kha Vũ nín cười kề sát lỗ tai cậu thì thầm.
"Đằng nào cũng phải uống thuốc, đã sợ lây bệnh rồi thì lây cho đáng luôn"
Sau đấy không chờ cậu phản ứng, rất nhanh cầm lấy túi thuốc và chìa khóa xe bước ra cửa. Tới lúc Trương Gia Nguyên giải trừ được phong ấn chỉ biết lăn lộn trên ghế sofa, trong lòng ra sức kêu gào.
"Thằng cha già lưu manh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top