(13) Chân trời rực rỡ
Trong đêm tối ồn ào hôm ấy, giữa cái ôm bất chợt không thích hợp tìm hiểu nguyên do Châu Kha Vũ đã nói với Trương Gia Nguyên một câu khá đường đột.
"Ngày mai chúng ta đi thăm ngoại nhé"
Trương Gia Nguyên lúc đó chỉ im lặng, có những nút thắt trong lòng cậu loay hoay mãi vẫn chưa tìm được cách gỡ nên chẳng biết làm sao để từ chối lời đề nghị này. Cuối cùng cậu vẫn về Bắc Hạ thăm mộ ngoại vào ngày hôm sau, có điều người đi cùng cậu là Lâm Mặc. Việc đem tình bạn rạn nứt của hai người ra làm cái cớ tránh mặt Châu Kha Vũ thật ấu trĩ, nhưng biết làm sao được, chỉ có như vậy mới thỏa đáng nhất thôi.
Bắc Hạ và Phố Dinh cách nhau một khoảng không xa cũng chẳng gần, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đi và về mất một buổi sáng. Đối với Trương Gia Nguyên việc đối diện với di ảnh của ngoại bốn năm rồi vẫn còn rất khó khăn. Lâm Mặc hiểu điều đó nên chưa bao giờ ép cậu.
Lúc hai người quay về Thầm Thương mặt trời đã chói lọi trên đỉnh đầu, cô bạn gái – đang tìm hiểu – chưa chính thức – của Lâm Mặc thì đang đứng chờ sẵn trước cửa homestay. Vừa thấy người liền chạy ra phụng phịu bảo rằng mình rất đói bụng muốn Lâm Mặc dẫn đi ăn.
Có thể Trương Gia Nguyên hơi phiến diện, dù chưa tiếp xúc nhiều với cô "chị dâu" này vậy mà cậu lại có cảm giác không thích cổ cho lắm. Giống như hiện tại Lâm Mặc hỏi cô ấy buổi sáng có ăn gì chưa mà giờ này đã đói đến gấp gáp như vậy, cổ liền xụ mặt lắc đầu bảo là lúc sáng có hỏi Lưu Chương chỗ ăn sáng nhưng anh ấy trả lời không biết nên đành nhịn luôn.
Mấy câu này thành công thúc ép Lâm Mặc tức lên xông vào homestay réo tên Lưu Chương ngay lập tức. Kể cũng lạ, Lâm Mặc bình thường là một tên không hay so đo, không hiểu sao cứ chuyện đụng tới ông chủ họ Lưu là nhất định phải mồm miệng cho bằng được.
Đang yên đang lành bị lôi ra trách cứ Lưu Chương đương nhiên chẳng vui vẻ gì. Nói về đấu võ mồm thì thánh này chưa thua ai bao giờ. Thế là cứ thế hăng máu chống nạnh cãi tay đôi với Lâm Mặc.
"Ai bỏ đói bạn gái em mà em giãy nảy lên như thế, sáng sớm nhân viên của tôi đã chuẩn bị bánh mì trứng ốp la cho bạn gái em rồi, nhưng khẩu vị cô ấy không phù hợp với món bình dân như thế, cô ấy không chịu ăn thì tôi biết phải làm sao"
"Thế lúc cô ấy hỏi anh chỗ ăn sáng sao anh không chỉ?"
"Này nhé cô ấy hỏi tôi quán nào ngon, tôi làm gì biết được ngon của tôi với ngon của cổ có giống nhau không mà chỉ. Với cả ở chỗ này có mình tôi biết nói à, không hỏi được tôi thì hỏi người khác, tự nhiên nhịn đói rồi đổ lỗi lên đầu tôi?"
Ừ thì Lưu Chương nói câu nào nghe hợp tình hợp lí câu đó, nhưng Lâm Mặc không thích cứng miệng chịu thua như thế. Mấy lúc cãi nhau mà lí lẽ không thắng được thì mình chơi hèn bắt bẻ thái độ.
"Vậy thì anh trả lời đàng hoàng không được à sao phải khó chịu với người ta"
"Cơ mặt cha sinh mẹ đẻ đã vậy rồi, ai thấy cọc cằn khó chịu thì cũng đành chịu thôi"
Đúng là cái quần què gì cũng cãi được, Lâm Mặc đành đen mặt kéo người bỏ đi. Nếu không phải ở đây có mỗi cái homestay rách này của anh còn khuya tôi mới thuê phòng.
Trương Gia Nguyên thật sự không thích tình hình này, dù cậu không liên quan gì cả nhưng cuối năm rồi, ngày nào cũng căng thẳng với nhau chẳng vui tí nào. Cậu và Lâm Mặc có mẹ có ba như không có, Lưu Chương và gia đình không thuận hòa, ở đây người thân hay bạn bè thân thiết bọn họ chẳng có nhiều, việc gì phải vì những chuyện vặt vãnh mà gây nhau.
Để hàn gắn nền hòa bình Trương Gia Nguyên nảy ra ý định tổ chức tiệc tất niên để tụ họp. Tới đoạn mọi người đều đồng ý tham gia lại xuất hiện một câu hỏi nan giải khác. Đó là có nên mời Châu Kha Vũ hay không?
Hiện tại đã có sẵn một cặp như chó với mèo, rủ thêm hắn tới khác nào bổ sung một cặp nước với lửa. Đắn đo mãi cậu mới quyết định thôi thì rủ Hải Đăng thôi còn Châu Kha Vũ sẽ lựa ngày bù đắp cho hắn sau.
Trương Gia Nguyên chắc sẽ không lường trước được đó là một nước đi tai hại, vì vào đúng hôm hẹn nhau, ở khoảng sân rộng trong homestay của Lưu Chương, Châu Kha Vũ xuất hiện chình ình trước mặt cậu, còn đúng giờ hơn cả chính chủ. Làm cậu bị dọa rớt luôn thau thịt vừa ướp xong. Cậu lắp bắp như mắc tội tày đình.
"Sao...sao anh ở đây?"
Châu Kha Vũ với ánh mắt tôi quá thất vọng về em trừng trừng nhìn cậu không thèm trả lời. Lúc này Lưu Chương trong gian bếp không gian mở nhìn thấy người tới liền nói vọng ra.
"Tao mời nó đó"
Xém tí nữa Trương Gia Nguyên đã buột miệng hỏi quan hệ của anh với Châu Kha Vũ tốt đến độ này từ khi nào thế, may là phanh lại kịp nếu không có lẽ Châu Kha Vũ sẽ treo cậu lên đoạn đầu đài.
Vốn dĩ ban đầu Châu Kha Vũ chỉ định ra vẻ làm giá với Trương Gia Nguyên một tí, cơ mà sau khi Hải Đăng tới, lại còn khoe mẽ được Gia Nguyên mời, hắn mới thật sự nổi giận. Nội tâm đầy ủy khuất, em hay lắm Trương Gia Nguyên, tôi không thèm chơi với em nữa.
Bởi vậy trong lúc chuẩn bị cho bữa ăn đầy áp lực xuất hiện vài cảnh tượng trẻ con thế này. Lưu Chương phụ trách nấu thịt kho trứng lại mua trứng nhiều hơn thịt, Lâm Mặc chướng mắt hỏi phông lông.
"Trứng vịt này ở đâu ra nhiều thế?"
Ông chủ họ Lưu không nhân nhượng đáp trả.
"Con vịt nó đẻ ra đó"
Hay lúc Lâm Mặc nhận nhiệm vụ gói há cảo phụ Hải Đăng mà không biết nên gói theo hình thù thế nào mới thắc mắc.
"Há cảo này gói kiểu gì đây?"
Ông chủ Lưu vừa lúc đi ngang qua, chuyện không phải của mình cũng tài lanh chọc gan.
"Bỏ nhân vô vỏ rồi gói lại"
Thành công khơi màu chửi lộn ì xèo dưới bếp.
Đối lập với không khí ồn ào của đôi oan gia kia, chính là không khí lạnh tanh giữ Trương Gia Nguyên và tảng băng lầm lầm lì lì mang tên Kha Vũ đang cùng nhau decor bàn ăn. Không cần ai thông báo Trương Gia Nguyên cũng biết ai kia đang rất ư khó chịu, mà im lặng thế này cậu cũng bức bối gần chết, ngập ngừng mãi mới dám dịu giọng hết sức gợi chuyện với hắn.
"Anh thấy hoa màu vàng hay màu trắng hợp với cái khăn trải bàn này hơn?"
"Màu tím"
Tím con mắt anh! Tắt hết cả hứng.
Trương Gia Nguyên cố vuốt ngực nuốt xuống cơn tức. Ráng hỏi thêm một câu cứu vớt tình hình.
"Anh uống bia hay uống coca?"
"Uống sữa tươi"
Thôi dẹp luôn, không nói năng hỏi han gì nữa. Chắc do mặt mình khó ưa nên hắn nhìn thấy là bực mình, Trương Gia Nguyên tự nhiên tủi thân kinh khủng bỏ một nước xuống bếp vùi đầu phụ nấu ăn.
Người vừa đi mất Châu Kha Vũ liền hối hận. Mình quá đáng với em ấy quá hả? Không đúng, em ấy mới là người quá đáng trước mà. Đã làm cái gì đâu mà bỏ mình một mình? Chơi với Hải Đăng vui hơn chơi với mình à? Đúng là mấy người dễ thương khó ưa dễ sợ.
Châu Kha Vũ cứ thế ngồi độc thoại nội tâm, đấu tranh tâm lí suốt nửa tiếng đồng hồ. Rồi cũng chính hắn không có tiền đồ nhỏm mông đứng dậy đi tìm Trương Gia Nguyên.
Lúc này Trương Gia Nguyên không còn ở bếp nữa do vừa nãy khi cậu đang chuẩn bị trộn gỏi thì đột nhiên Hải Đăng tới bảo muốn nói chuyện riêng với cậu, chưa đợi người đồng ý đã kéo ra sân sau, rồi ngay lập tức chất vấn.
"Em đăng kí học bổ túc hả?"
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, chuyện này hình như cậu chưa kể cho ai nghe cả.
"Sao anh biết?"
"Anh thấy tin nhắn thông báo kết quả trong điện thoại em"
"Anh đọc trộm tin nhắn của em?"
"Không phải, chỉ tình cờ thôi"
Mặc dù không hài lòng lắm, Trương Gia Nguyên cũng không muốn đôi đo, chuyện cậu đăng kí học bổ túc đâu có phạm tội gì.
"Ừ đúng đó tháng sau em bắt đầu đi học"
"Sao phải học thêm làm gì, hiện tại như vầy không tốt à, em bán hoa cũng đủ thu nhập để sống rồi còn gì"
Điều khó hiểu nhất cuộc hội thoại này chính là việc cậu đi học chẳng có gì ảnh hưởng tới Hải Đăng hết, cớ gì anh ta phải hằn học không vui đến thế nhỉ. Hoặc có thể tâm tư Trương Gia Nguyên đã không ổn định từ khi bị ai đó giận lẫy nên bây giờ dễ nóng nảy hơn lúc bình thường.
"Đây là chuyện tự do cá nhân của em, học thêm thì có gì không tốt chứ. Em không ép anh phải ủng hộ nên không cần ăn nói khó nghe nhứ thế"
Sự mất bình tĩnh dường như đã dâng lên đến đỉnh điểm. Hải Đăng mất khống chế siết chặt lấy hai tay Trương Gia Nguyên.
"Anh đây là đang lo lắng tương lai cho em, em rút hồ sơ về đi, không cần học nữa. Năm nay anh ra trường rồi anh sẽ tìm công việc thật tốt rồi đón em xuống thành phố sống với anh"
"Anh bị điên à? Sao em phải xuống thành phố sống với anh"
"Gia Nguyên em thật sự không nhìn ra được anh thích em hả?"
Đồng tử Trương Gia Nguyên chấn động, cố tiếp thu những gì mình vừa nghe được. Cậu đương nhiên không có tí tình cảm vượt mức bạn bè nào với Hải Đăng, càng không cảm nhận được tí dấu hiệu nào là Hải Đăng thích mình. Nếu cậu nhìn ra được nhất định đã không tiếp tục tình bạn này tới tận bây giờ.
Cả hai người rơi vào khoảng lặng vì sự đột ngột vừa rồi, Trương Gia Nguyên sau một hồi cố hết sức sắp xếp từ ngữ mới cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình.
"Hải Đăng à, em không thích anh, càng không biết anh thích em. Từ trước đến nay em luôn xem anh là bạn, không hơn không kém. Em cũng không đồng tình với tư tưởng kiểm soát người mình thích như anh đang làm, khi thích ai đó, chúng ta nên tôn trọng tự do của đối phương, đừng áp đặt người khác vào khuôn khổ do chính mình tạo ra. Nếu anh ép ai đó sống theo cách mình muốn thì chưa chắc anh đã thật sự thích người ta đâu"
"Anh chỉ muốn em có cuộc sống tốt hơn thôi, em nhìn xem ở Phúc Hy thì có gì đáng sống chứ. Em quên hết những chuyện đã xảy ra rồi sao. Em không thấy tội lỗi về những chuyện mình đã làm hả? Chỉ cần em đồng ý theo anh rời xa nơi này, mẹ anh sẽ không cấm cản được chúng ta, em không cần mặc cảm tự trách. Ở chỗ không ai quen biết chúng ta sẽ không ai oán trách em, không ai miệt thị em nữa"
"Em sẽ không đi đâu cả, anh tỉnh táo lại đi"
Bị từ chối tình cảm là điều đau đớn, và trong những lúc đau đớn con người ta hay có xu hướng cực đoan, hoặc giả là ngay từ đầu họ đã cực đoan như thế, chỉ chực chờ có cơ hội là bộc lộ ra hoàn toàn. Cổ tay Trương Gia Nguyên bị siết đỏ cả lên, Hải Đăng càng không ngần ngại nói hết suy nghĩ trong đầu mình.
"Trương Gia Nguyên, em có nhớ vì em mà đã làm cho bao nhiêu người đau khổ không. Em nghĩ mình xứng đáng có được hạnh phúc ở cái làng chài này hả?"
Lời lẽ cay nghiệt vừa kết thúc cũng là lúc Châu Kha Vũ không biết từ đâu chui ra xông thẳng tới đấm thẳng vào mặt Hải Đăng. Đây có thể là cú đấm hắn dành nhiều lực nhất kể từ khi ra đời.
Hắn như hung thần nắm lấy cổ áo Hải Đăng gằng giọng.
"Đây là những lời mày nên nói với người mình thích à? Không phải, đây giống như đang muốn chiếm đoạt một vật mình muốn sở hữu hơn. Dẹp mẹ cái tình cảm chó má của mày đi"
Hải Đăng vốn cay mắt Châu Kha Vũ từ trước, hôm nay còn bị đánh thế này trước mặt Trương Gia Nguyên, máu nóng trào dâng vung tay đấm lại. Hiện trường bắt đầu náo loạn cả lên, Trương Gia Nguyên gào muốn rách giọng.
"Kha Vũ, dừng lại"
"Em nói anh dừng lại anh có nghe không"
Đương nhiên chẳng ai nghe cậu hết, cho đến lúc Lâm Mặc và Lưu Chương chạy ra can ngăn mới tách được hai tên điên cuồng kia. Trương Gia Nguyên ngay lập tức xông tới mắng Châu Kha Vũ xối xả.
"Anh có điên không? Chuyện của em để em giải quyết anh lao vào đánh người làm gì, hở tí là bạo lực hở tí là động tay động chân, anh có phải giang hồ ngoài chợ cá đâu"
Châu Kha Vũ oan ức quá chừng, hắn không nhịn được chống nạnh bật lại luôn.
"Em có mắng lộn người không vậy, anh làm gì sai hả? Nó nói em như vậy anh mà nhịn được thì anh mới bị điên đó"
"Dù gì cũng là chuyện riêng của em"
"Vậy em muốn làm gì thì làm, anh không xen vào nữa"
Cớ sự cuối cùng là Châu Kha Vũ mang theo vết bầm trên mặt bỏ đi, Lưu Chương và Lâm Mặc ngáo ngơ chẳng hiểu gì, một người đuổi theo Châu Kha Vũ, người thì theo gặng hỏi Trương Gia Nguyên, bữa ăn chưa bắt đầu đã kết thúc trong bi thảm.
Trương Gia Nguyên có chút hối hận, cậu đã quá không công bằng với Châu Kha Vũ. Cậu trách móc Hải Đăng không nghĩ cho cảm xúc của mình, nhưng dường như chính cậu cũng đang làm tổn thương cảm xúc của Châu Kha Vũ. Từ lúc ở homestay trở về nhà đầu óc cậu rối như tơ vò, bất kể làm gì đều nhớ tới khuôn mặt thất vọng của người kia lúc tức giận bỏ đi.
Thế là cậu cứ như thế bị giày vò cho đến tận 2h sáng, có lẽ sẽ còn giày vò hơn nữa nếu không có cuộc gọi từ dãy số nhìn quen đến mức muốn thuộc lòng. Nhận cuộc gọi vào giờ này ai mà không lo lắng cơ chứ, ấy vậy mà khi nghe xong nội dung Trương Gia Nguyên bất lực đến không nói nên lời.
Cuộc gọi đến từ số của Châu Kha Vũ nhưng người nghe máy không phải hắn mà là ông chủ quán rượu. Không rõ hắn và Lưu Chương rủ nhau đi nhậu từ lúc nào, đến tận giờ này say khướt nằm vật nằm dựa ở quán không cho người ta đóng cửa. Ông chủ phải vất vả lắm mới mở được khóa điện thoại tìm người ứng cứu.
Một mình Trương Gia Nguyên không đủ sức vác hai con ma men kia về nên đành lôi thêm Lâm Mặc đi cùng. Chưa đến thì thôi đến rồi chỉ muốn quay đầu không nhận người quen nữa. Trương Gia Nguyên hiểu tại sao ông chủ lại khẩn thiết như vậy rồi, vì Châu Kha Vũ say xỉn ói lênh láng ra quán nhà người ta. Cảnh tượng hãi hùng không dám nhìn lần hai, khiến cậu nhục không ngẩng đầu lên nổi.
Có lẽ kiếp trước cậu mắc nợ hắn, kiếp này mới phải dọn bãi ói cho hắn lúc rạng sáng thế này. Lâm Mặc thì khỏi phải nói, phẫn nộ đến cực điểm, mở miệng câu nào cũng đòi đem hai người này đi chôn sống. Lúc quét dọn còn cầm đồ hốt rác bắt Trương Gia Nguyên banh họng Châu Kha Vũ ra để đổ ngược trở vào.
Để đưa được hai tên bất tỉnh nhân sự ra khỏi quán anh em cậu cũng vã mồ hôi hột rồi. Chỉ lái một chiếc xe tới đây nên Trương Gia Nguyên nhường Lâm Mặc chở Lưu Chương về trước, còn cậu cõng Châu Kha Vũ trên lưng cuốc bộ về nhà.
Trên đường đi cậu đem hết vốn từ ngữ mắng chửi mình tích góp được ra lầm bầm rủa xả Châu Kha Vũ. Đang chửi hăng quá là hăng thì đột nhiên giọng Châu Kha Vũ dõng dạc vang lên.
"Trương Gia Nguyên!"
"Làm...làm sao?"
"Em ấy là cái đồ đáng ghét"
Suýt tí làm cậu vỡ tim, thì ra hắn vẫn chưa tỉnh, chỉ đang vô thức lên án cậu trong tiềm thức. Có điều cậu còn chưa kịp bình tâm lại đã nghe hắn tiếp tục lèm bèm.
"Gia Nguyên nói em ấy không thích Hải Đăng vậy anh có biết em ấy thích ai không?"
...
"Lưu Chương sao anh không trả lời, anh xỉn rồi hả?"
"Anh trả lời xem nào, anh biết không"
Người xỉn là anh đấy ông thần ạ. Bất đắc dĩ Trương Gia Nguyên phải nhập vai để thuần hóa con ma men đang làm loạn trên vai mình.
"Biết"
"Người em ấy thích là con trai hay con gái?"
"Đàn ông"
"À vậy người đó có đẹp trai không?"
"Có, đẹp trai dữ lắm luôn"
"Người đó có tốt không?"
"Không tốt lắm đâu, hay trêu chọc Trương Gia Nguyên này, còn nóng tính nữa, đã vậy cứ hay giận dỗi, giận rồi thì đi uống rượu say bét nhè ra"
"Sao mà xấu tính quá vậy? Thế người đó có trẻ không?"
"Không, già rồi"
Châu Kha Vũ nghe xong càng nhầy nhựa vùng vẫy.
"Không được rồi, em phải đi tìm Gia Nguyên mới được"
"Tìm Gia Nguyên làm gì"
"Mách với em ấy, không cho em ấy thích thằng cha già xấu tính ấy nữa"
Trương Gia Nguyên bị chọc cười thành tiếng, bâng quơ hỏi lại.
"Thế không thích người đó nữa nhé?"
1 giây, 3 giây, 10 giây không nghe Châu Kha Vũ hồi âm, Trương Gia Nguyên ngoẹo đầu qua kiểm tra thì thấy hắn đã ngủ o o mất rồi. Đúng là cha già xấu tính, luôn biết canh thời điểm làm khó người ta.
---
Châu Kha Vũ tỉnh lại vào 2h chiều, mơ màng trong không gian vừa quen vừa lạ rồi bất giác giật mình bật dậy. Nhìn bộ đồ mới tinh trên người mình hoảng loạn cực độ, kí ức rời rạc cộng với cơn đau đầu khiến hắn chẳng nhớ nổi sao mình lại ngủ trên chiếc giường lạ lẫm này. Phải tới khi bước chân ra khỏi phòng ngủ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đây là nhà Trương Gia Nguyên.
Hắn nhìn tới ngó lui xác nhận không có ai ở nhà, cầm điện thoại lên thì thấy trên đó có dán một tờ giấy note be bé.
"Tỉnh dậy thì ra Thầm Thương gặp em"
Ăn nhậu bê tha rồi ngủ tới giờ này mới thức Châu Kha Vũ thật sự không muốn đối diện với Trương Gia Nguyên tí nào. Nhưng thánh chỉ đã ban đâu thể nào làm trái, hắn đành vác bản mặt sưng húp đi tìm cậu.
Hôm qua khí thế đùng đùng, hôm nay rụt rè khúm núm như con dâu mới về nhà chồng, sự đối lập của Châu Kha Vũ khiến tâm trạng ông chủ Thầm Thương tốt lên không ít.
Dù gì cũng chưa chính thức làm lành, thái độ không ngọt không mặn của Trương Gia Nguyên làm hắn chẳng đoán được tâm tư. Hắn có rất nhiều thắc mắc không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Loay hoay mãi vẫn là không nhịn được lên tiếng trước.
"Nguyên"
"Làm sao"
"Hôm qua em thay quần áo cho anh hả?"
Trương Gia Nguyên không ngờ sau một đêm náo loạn thứ Châu Kha Vũ quan tâm nhất lại là chủ đề này.
"Chứ còn ai vào đây"
Châu Kha Vũ nghe xong tự dưng giãy nảy lên như bị ai đánh.
"Vậy là em thấy hết rồi hả?"
"Thấy rồi thì sao, giống nhau thôi mà, có gì đâu mà anh phải rần rật lên"
"Sao mà giống nhau được?"
"Vậy anh nói coi chỗ nào khác?"
"Anh đã được cởi quần áo em ra bao giờ đâu, phải cởi ra thì mới nói được chứ"
"CHÂU KHA VŨ!!!"
Châu Kha Vũ nín bặt, này thì mồm nhanh hơn não. Bị Trương Gia Nguyên chọi nguyên hộp khăn giấy vào đầu cũng vừa lắm.
Sau câu phát ngôn bại hoại kia Châu Kha Vũ ngoan ngoãn hẳn, nghiêm túc ngồi khoanh tay như bị phạt trên chiếc ghế được đặt cách riêng. Mãi cho tới lúc trong không gian tĩnh lặng bụng hắn đột ngột réo lên một tiếng Trương Gia Nguyên mới nhớ ra cả ngày rồi hắn chưa ăn gì. Cậu miễn cưỡng lạnh nhạt hỏi.
"Có đói bụng không?"
Châu Kha Vũ không trả lời chỉ dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu. Mà trả lời hay không cũng kệ, cậu cứ thế thông báo ngắn gọn.
"Đi thôi, dẫn anh đi ăn mì"
Quán mì mà Trương Gia Nguyên dắt Châu Kha Vũ tới nằm trong một con hẻm cụt, vắng người qua lại. Trong quán không nhiều bàn ghế, giờ này cũng chẳng có mấy khách hàng. Chủ quán là hai ông bà cụ tuổi đã cao, động tác khá chậm chạp, nhưng thái độ đón tiếp lại vô cùng niềm nở.
Trông thấy Trương Gia Nguyên ông bà có vẻ mừng lắm, nghe cậu giới thiệu lần này dắt bạn tới ăn cùng ông bà càng vui hơn. Hai người đều bảo đây là lần đầu cháu đi cùng người khác tới đây, nhất định phải nấu hai tô thật to cho hai đứa.
Châu Kha Vũ là người biết nắm bắt trọng tâm, câu nói "lần đầu tiên đi cùng người khác tới đây" của ông bà chủ khiến hắn cứ đau đáu trong lòng. Nghĩ mà xem quán này nằm ở vị trí không đắc địa, chính xác hơn là rất khó tìm. Mùi vị mì ở đây không có gì đặc sắc, hay đúng hơn là khá mặn so với khẩu vị chung. Thế mà Trương Gia Nguyên vẫn đều đều một mình thường xuyên lui tới. Cảm giác lẻ loi không hiện hữu khó mà diễn tả bằng lời làm Châu Kha Vũ bứt rứt tim gan.
Nhờ đặc quyền của Trương Gia Nguyên mà ăn xong hai tô mì không lấy tiền lời kia bọn họ no muốn không thở nổi. Lúc rời quán mì trở về Thầm Thương cũng là lúc mặt trời dần lặn xuống biển, giữa mặt biển và bầu trời bây giờ được cắt ngang bởi một đường chân trời vô cùng rực rỡ.
Người ở biển sẽ không xa lạ gì với việc nhìn thấy đường chân trời, càng ít để tâm những khung cảnh quen thuộc như này. Trương Gia Nguyên thì khác, ngày nào cậu cũng trông mong khoảnh khắc được ngắm chân trời xinh đẹp bên ngoài khung cửa sổ Thầm Thương.
Trương Gia Nguyên thích biển, thích Phúc Hy, thích Thầm Thương, thích rất nhiều thứ ở làng chài này, nhưng những thứ tốt đẹp mà cậu có được lại rất ít. Như đường chân trời rực rỡ đằng kia, mắt nhìn thì đẹp, cảm giác rất gần nhưng chẳng bao giờ có được, mãi không thể chạm vào. Bởi thế cậu rất sợ mất mát, cũng chính vì nỗi sợ đó đôi lúc khiến cậu vô ý làm tổn thương người mà cậu trân trọng.
Cảm xúc hiện tại của Châu Kha Vũ thế nào Trương Gia Nguyên không thể đoán được. Giữa những suy nghĩ giằng co cậu đột nhiên cất lời. Có lẽ muốn biết tốt nhất vẫn nên hỏi thẳng.
"Kha Vũ, anh còn giận em không?"
Bị phủ đầu thế này Châu Kha Vũ có chút lúng túng, có điều hắn trả lời rất nhanh.
"Anh không có giận"
Không giận mà đi uống rượu, không giận mà lèm bèm trách móc người ta cả đêm. Trương Gia Nguyên trề môi khinh bỉ xong lại hỏi tiếp.
"Sao lúc nào anh cũng đứng về phe em hết vậy?"
Châu Kha Vũ không hiểu Trương Gia Nguyên muốn tìm hiểu điều gì. Nhưng nếu cậu muốn biết thì hắn rất sẵn lòng giải đáp.
"Vì anh ưu ái em"
"Sao anh phải ưu ái em?"
"Em muốn nghe anh trả lời thật lòng tương đối hay tuyệt đối?"
Không biết do thái độ nghiêm túc của Châu Kha Vũ hay do những linh cảm vẩn vơ trong ngực mình Trương Gia Nguyên bỗng dưng bồn chồn hồi hộp đến rối loạn nhịp thở.
Châu Kha Vũ như đang cho cậu một đáp án trốn khỏi mật thất, cũng giống như sắp gài cậu ngã vào cái bẫy không có đường thoát thân. Trương Gia Nguyên chần chừ rất lâu, cuối cùng cậu hướng mắt về phía chân trời rực rỡ đưa ra lựa chọn.
"Em muốn tuyệt đối"
...
"Vậy thì chỉ có ba chữ thôi"
"Anh thích em"
"Thích em đến nỗi chỉ muốn ưu ái em, cưng chiều em, thiên vị em, dung túng em. Thế nên Gia Nguyên à, anh có thể theo đuổi em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top