(11) Anh thảo muộn
Nếu hỏi Trương Gia Nguyên khi nào cậu thấy khó chịu nhất thì chắc chắn câu trả lời sẽ là khi ở bên cạnh Châu Kha Vũ. Bất kể nhiều năm trước hay ở thời điểm hiện tại, cứ mỗi lần hắn xuất hiện cậu đều không kiểm soát được lý trí và hành động của mình.
Như biết rõ ôm một cây xương rồng nhiều gai nhọn sẽ phải chịu đau đớn. Vậy mà chỉ cần là Châu Kha Vũ, không phải làm gì nhiều, mỗi hai tiếng gọi Gia Nguyên thôi cũng đủ làm cậu mất hết khả năng phản kháng.
Hắn bảo cậu mở mắt nhìn hắn cậu liền răm rắp làm theo, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, độ ấm từ cơ thể hắn bao trùm cả người cậu, áp bức mê muội.
Trương Gia Nguyên bỗng chốc quên hết những cảnh báo nguy hiểm mình đặt ra trước đó. Có điều ngay thời khắc Châu Kha Vũ nhếch khóe môi hạ cánh mũi xuống, ở đằng xa cùng lúc vang lên tiếng gọi.
"Gia Nguyên em làm gì ở đó vậy?"
Dù không làm gì sai Trương Gia Nguyên vẫn giật mình như bị bắt gian tại trận, cậu cuống lên hất tay đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi người mình, không ngờ dùng lực quá mạnh làm hắn lăn quay mấy vòng tới lúc đập đầu vào gốc cây mới dừng lại được.
Giờ thì mỹ mãn rồi, Châu Kha Vũ vừa trật chân vừa u đầu, đau không lếch nổi.
Hắn chưa kịp bò dậy đã trông thấy người vừa gọi Trương Gia Nguyên hớt hải chạy tới đỡ cậu dậy. Thanh niên này có vẻ sêm sêm tuổi Trương Gia Nguyên, chiều cao cũng khá nổi bật, khuôn mặt xán lạn bị bao phủ bởi nỗi lo lắng rõ rệt. Đủ để Châu Kha Vũ đánh giá sơ bộ, quan hệ giữa hai người bọn họ chắc không phải quen biết đơn thuần.
Mà hắn không cần phải suy đoán nhiều, vì ngay sau đó người kia đã thẳng tay chỉ vào mặt hắn mà hỏi.
"Gia Nguyên, ai đây?"
Trương Gia Nguyên không vội trả lời câu hỏi này, cậu tiến tới chỗ gốc cây đỡ cái thân già đang chật vật nhăn nhó. Châu Kha Vũ mới 27 tuổi mà biểu hiện không khác gì ông già 72, một tiếng kêu đau, hai tiếng than oán như bị hành hình.
Bị Châu Kha Vũ cản trở tay chân, Trương Gia Nguyên không tiện nhiều lời, qua loa gán cho hắn thân phận bạn của anh trai, rồi xoay sang giới thiệu với hắn - Hải Đăng người bạn cậu quen từ khi chuyển đến Phố Dinh sinh sống.
Không khí có vẻ khá gượng ép vì cả ba người bọn họ đều không phải kiểu người hoạt ngôn với người lạ. Thêm cả việc Châu Kha Vũ bị đau di chuyển rề rà, thiếu điều muốn đeo luôn lên người Trương Gia Nguyên khiến cậu bạn kia ái ngại khó xử không ít. Châu Kha Vũ không để tâm cho lắm, hẳn rồi, vì từ nãy tới giờ được ôm eo Trương Gia Nguyên chặt cứng, diễn thêm tí nét đau thương hắn rất sẵn lòng.
Trái lại có một người nghe tin Châu Kha Vũ bị thương lo lắng sốt vó cả lên, đó là má Năm người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc những đứa trẻ trong mái ấm. Má lớn tuổi rồi đáng lý nên gọi là bà, nhưng biết bao lớp trẻ lớn lên ở đây đã quá quen với danh xưng thân thương này bởi thế cứ dùng tình yêu mà gọi.
Má Năm không biết Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có quen biết, lần đầu tiên Châu Kha Vũ tới chỗ này vì sự nhờ vả của thầy Lãng. Nhiệm vụ của hắn là mang thuốc đến cho bé Cam, con bé mới 7 tuổi đã mắc bệnh ung thư, đang ngày đêm chống chọi với cơn đau xạ trị. Có điều thầy Lãng chỉ nhờ hắn đúng một lần, những lần sau xuất hiện ở đây đều do hắn tự đến. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, đơn giản vì hắn thích đến thôi.
Trương Gia Nguyên không rõ Châu Kha Vũ đã tới đây bao nhiêu lần, nhưng nhìn cái cách má Năm luống cuống đắp thuốc cho hắn cậu có chút không cam lòng. Nhớ lại có lần cậu chơi đùa quá trớn cùng đám giặc con đổ cả máu đầu má cũng lo, mà vừa lo vừa nhằn chứ có dịu dàng tình cảm thế này đâu.
Không muốn đứng đây mang danh cà nanh, càng không muốn Châu Kha Vũ cứ níu áo cậu nhăn nhó như mấy đứa con nít bấu mẹ lúc bị đưa đi tiêm phòng. Cậu quyết định kéo Hải Đăng xuống bếp phụ nấu ăn, bỏ rơi vẻ mặt tủi thân cầu cứu của người nào đó.
Nhìn nụ cười tủm tỉm của má Năm khi thấy hai người kia kéo tay nhau đi Châu Kha Vũ có phần lấn cấn, hắn lân la như kiểu thân thiết tám đời dò hỏi về mối quan hệ của Trương Gia Nguyên và chàng trai có ánh mắt không mấy thiện cảm kia. Má Năm là kiểu người thiệt tình có gì nói đó, rất nhiệt tình kể lể ngược xuôi cho hắn nghe. Nào là Trương Gia Nguyền từ lúc chuyển về đây đã được Hải Đăng giúp đỡ rất nhiều, nào là Hải Đăng là đứa thông minh, tốt bụng, đẹp trai, tương lai xán lạn rất hợp tính với Gia Nguyên ngay thẳng thật thà ra sao. Má còn kể anh bạn kia đang là sinh viên năm cuối bận rộn học hành, mà hở về quê cái là cứ bám dính lấy Trương Gia Nguyên không rời.
Chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ lùng bùng lỗ tai ghê, cứ thấy những lời má Năm vừa nói mập mờ quá chừng. Nhưng có muốn tìm hiểu thêm cũng không được vì má chỉ cho hắn biết bấy nhiêu, thuốc đắp xong rồi má liền bỏ đi dọn dẹp. Trong lúc thẫn thờ Châu Kha Vũ mới để ý thấy chỏm tóc sau cánh cửa trồi lên, hắn phì cười cất tiếng gọi.
"Thập thò ở đấy làm gì, vào đây với chú"
Con bé Cam bị bắt tại trận cuối đầu lủi thủi đi vào, mặt mũi chù ụ đầy vẻ hối lỗi.
"Con xin lỗi chú"
Tại nó mà chân chú Vũ sưng một cục chà bá, hồi nãy nhìn chú cắn răng chịu đau nó rầu quá trời quá đất.
Châu Kha Vũ đương nhiên không hề trách nó, hắn xoa đầu nó an ủi.
"Chân chú không sao đâu, bôi thuốc vào là mai cõng con chạy mười vòng còn được"
Trẻ con dễ buồn dễ dỗ, nghe có vậy thôi bé Cam đã nhe răng cười lộ mấy cái răng sún như chưa hề có mấy giây buồn bã. Nó đem quả táo giấu sau lưng nãy giờ chìa tới đưa cho Châu Kha Vũ.
"Anh Nguyên biểu con cho chú nè"
À hóa ra anh Nguyên người dưng nào đó còn nhớ tới mình, Châu Kha Vũ hậm hực cầm quả táo trề môi.
"Anh Nguyên của con đang ở đâu vậy?"
"Dạ ảnh đang nấu cơm với anh Đăng ở sau nhà á, mà chán lắm chú, lần nào anh Đăng về ảnh cũng giành anh Nguyên của tụi con hết trơn"
"Hai người đó thân với nhau lắm hả?"
Câu hỏi này hình như chạm phải động mạch nhiều chuyện của bé Cam, nó nghe xong lấm lét nhìn ngó giáp vòng xem có ai không rồi cẩn thận hạ giọng thì thầm với Châu Kha Vũ.
"Con nói cái này cho chú nghe chú đừng kể với ai hết nha"
Châu Kha Vũ mặt không chút đáng tin gật đầu cái rụp như thể đã từng hứa ngàn câu hứa tương tự như thế. Con bé Cam thấy vậy mới an lòng kề miệng thỏ thẻ vào lỗ tai hắn bí mật động trời.
"Anh Đăng với anh Nguyên thích nhau á chú"
Đồng tử Châu Kha Vũ chấn động không ít, không kiềm chế được to giọng.
"Sao con biết?"
Bé Cam giật mình thon thót, ơi là trời, chú vừa hứa không kể với ai mà giờ chú hỏi như kiểu phóng loa cho cả làng biết. Nó đưa tay lên miệng ra dấu suỵt với Châu Kha Vũ rồi tiếp tục thì thà thì thầm.
"Con nghe lén anh Đăng nói chuyện với má Năm. Anh Đăng nói ảnh thích anh Nguyên lắm mà mẹ ảnh không cho ảnh chơi chung với anh Nguyên, có lần anh Nguyên xuống thành phố tìm anh Đăng xong gặp mẹ ảnh cái bị đuổi về luôn. Bởi vậy ảnh mới nhờ má Năm giúp đỡ tác hợp cho hai người á"
Thông tin nhiều, độ dư chấn lớn, não bộ Châu Kha Vũ nhất thời không kịp xử lí hết, rối rắm biện minh với bé Cam.
"Chắc hai người đó thích nhau theo kiểu bạn bè thôi con"
"Không phải, là thích theo kiểu muốn cưới nhau á, bạn bè hỏng có ai nói vậy hết chú tin con đi"
Trẻ con trong vài trường hợp thông minh nhạy bén hơn chúng ta tưởng rất nhiều, Châu Kha Vũ không tranh cãi thêm vì ở độ tuổi của bé Cam đây là chủ đề không phù hợp. Dù trái tim bị xát muối hắn vẫn từ tốn phân định cho con bé hiểu việc nghe lén như thế là không đúng, cũng không nên tiết lộ chuyện riêng của người khác như vầy.
Mới giây trước còn hùa nhau nhiều chuyện giây sau đã mở lớp giáo dục, bé Cam có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng vì nó thích chú Vũ lắm nên chú Vũ dạy nó nhất định sẽ nghe. Nó không muốn làm phiền Châu Kha Vũ nghỉ ngơi nên tâm sự thêm vài ba câu lại lững thững chạy đi tìm chúng bạn, bỏ lại ông chú thương tật với một mớ bồng bông trong lòng.
Trẻ con không biết nói dối, có điều không phải góc nhìn nào của chúng cũng đều là sự thật. Châu Kha Vũ không hẳn là tin mà cũng không hẳn là không tin những gì bé Cam khẳng định. Bởi thế cả bữa cơm trưa hôm đó hắn ôm cái chân thọt dán mắt vào Trương Gia Nguyên cùng cái bóng bám dính lấy cậu, quan sát mọi hành động cử chỉ để tự tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Có lẽ mức độ quan tâm của cậu bạn kia dành cho bông hoa nhỏ trong lòng hắn đúng là có hơi quá trớn. Từ xới cơm, rót nước, gắp đồ ăn, lột tôm đều không để Trương Gia Nguyên động một ngón tay, ánh mắt cưng chiều ấy làm Châu Kha Vũ ngứa từ đỉnh đầu ngứa đến ngón chân cái.
Ăn uống xong cậu bạn kia liền giục Trương Gia Nguyên ra về vì hai người có hẹn cùng nhau đi hội chợ đồ cổ. Giờ này là giờ ngủ trưa của bọn trẻ Châu Kha Vũ ở lại cũng không làm gì, thuận đường lếch sau đuôi hai người kia ra về.
Vì cái chân đau mà tốc độ đi lại của hắn rất lề mề, cứ hai ba bước sẽ bị tụt lại phía sau, dưới ánh nắng ấm của mùa đông, nhìn dáng vẻ Trương Gia Nguyên sóng vai bên người khác trước mặt mình hắn ắt không dễ chịu gì.
Châu Kha Vũ đã từng yêu đương nhiều lần, có rất nhiều người yêu cũ, bị nhiều người gán cho cái mác trai hư, mang danh kẻ đào hoa phóng túng. Vậy mà hắn chưa từng hổ thẹn vì những lời gièm pha đó, bởi hắn có nguyên tắc sống của riêng mình. Tuyệt đối không chen chân vào mối quan hệ của người khác và cũng không để người khác chen chân vào phạm vi tình cảm của mình.
Nếu Trương Gia Nguyên và Hải Đăng là một đôi, hắn sẽ không chúc phúc, đơn giản hắn không phải kẻ cao thượng thích dối lòng. Nhưng nhất định hắn sẽ chấp nhận nhận thua, cam tâm không đấu đá.
Đấy, Châu Kha Vũ đã nghĩ như thế.
Vậy nên đứng đằng sau sự thân mật của người hắn thích và một kẻ xa lạ, Châu Kha Vũ đã quyết định, phải đấu cho tới cùng.
Phân tích mà xem, kể cả Hải Đăng có tốt với Trương Gia Nguyên thế nào đi nữa thì hai người đã là cái gì của nhau đâu, hắn có thể tốt với cậu hơn cả thế. Huống hồ gì hắn từng nghe chính miệng Trương Gia Nguyên nói người cậu thích không thích cậu, so với cái đứa đáng ghét ấy hắn vẫn tốt hơn nhiều.
Đấy, Châu Kha Vũ đã nghĩ như thế.
Vậy nên, vì hắn mãi lo nghĩ ngợi không nhìn đường, hậu quả vấp phải cục đá ven đường, đau cũ cộng đau mới khiến hắn hít thở không thông rít lên một tiếng.
Trường Gia Nguyên đang luyên thuyên về một chủ đề nào đó với Hải Đăng, nghe thấy liền nhìn sang kiểm tra rồi tự nhiên nổi nóng.
"Mắt mũi để đâu mà cục đá bự tổ chảng vậy không biết né hả?"
Châu Kha Vũ với biểu cảm thập phần đáng thương, rũ mắt nhỏ giọng.
"Tại chân anh đau quá đi không vững"
Trương Gia Nguyên quạo không nổi nữa, thấy cục sưng ở chân Châu Kha Vũ to gấp đôi so với lúc mình đỡ hắn xuống, mày cậu nhíu còn chặt hơn cả ai đó đang nhịn đau.
"Anh đi bệnh viện kiểm tra đi, sưng đỏ tấy lên cả rồi"
"Mai anh đi"
"Chứ mắc gì hôm nay không đi"
"Vô bệnh viện phải làm thủ tục này nọ mà anh có một mình, đi đứng không tiện, anh định ngày mai nhờ đồng nghiệp đi cùng"
Vẻ mặt nhăn nhó của Trương Gia Nguyên lại càng thêm sâu đậm.
"Bây giờ đi luôn, em đi với anh"
"Em có hẹn đi chơi với bạn rồi mà, không sao đâu anh nhịn đau thêm một ngày được mà, hai đứa cứ đi chơi đi"
Trương Gia Nguyên không muốn đôi co với cái tên già cố chấp này, cậu giơ nắm đấm trước mặt Châu Kha Vũ cảnh báo.
"Giờ anh muốn tự đi hay em vác anh đi"
Lòng vòng nãy giờ chỉ đợi có bấy nhiêu, đương nhiên lòng Châu Kha Vũ sướng rơn cả lên. Thế mà ngoài mặt vẫn giữ cái nét đau đớn khó chịu bám lấy người Trương Gia Nguyên, để cậu siết lấy eo dìu hắn đi. Hải Đăng bỗng chốc hóa thành người ngoài cuộc, đối với lời xin lỗi và cái hẹn hôm sau của Trương Gia Nguyên chỉ biết gật đầu đồng ý.
Thật ra chân Châu Kha Vũ có nhất thiết phải đến bệnh viện hay không hắn có thể tự dự liệu được, mấy lời chuẩn đoán không quá nghiêm trọng chỉ cần hạn chế vận động, chăm chỉ uống thuốc của bác sĩ hắn cũng thuộc nằm lòng. Nhưng hắn vẫn thích nghe giọng Trương Gia Nguyên cằn nhằn lặp đi lặp lại bên tai lo lắng cho mình.
Rõ ràng Trương Gia Nguyên đã cảnh cáo hắn không được đi lại nhiều, vậy mà sáng hôm sau vừa mở cửa Thầm Thương đã thấy bóng dáng cao ngồng này cười híp mắt chào mình. Cậu nghiến răng nghiến lợi tra hỏi thì hắn tiếp tục xài chiêu cũ cụp mắt rầu rĩ, bao biện rằng nằm cả ngày một mình ở phòng vừa chán vừa buồn. Thôi thì dù gì cái ghế trong tiệm cậu bị hắn ngồi đến mòn rồi, để hắn tiếp tục ngồi đấy làm mèo thần tài cũng không ảnh hưởng đến ai.
Nhờ vậy mèo thần tài Kha Vũ mới có dịp xác nhận lời kể của má Năm lẫn bé Cam, quả nhiên anh bạn Hải Đăng kia thật sự rảnh rỗi một cách thái quá, sáng trưa chiều tối hở tí là chạy tới Thầm Thương, hai chữ Gia Nguyên như thần chú treo cửa miệng. Nếu ngày đầu gặp nhau cậu ta đã dùng ánh mắt không thân thiện đối đãi với Châu Kha Vũ thì mấy ngày gần đây chuyển hẳn sang thù hằn.
Bức bối nhất chính là cậu ta cảm thấy Châu Kha Vũ rất phiền phức nhưng lại không thể tỏ thái độ trước mặt Trương Gia Nguyên. Vì Châu Kha Vũ mà cơ hội gần gũi riêng tư với Trương Gia Nguyên gần như mất sạch. Không kể đến lần hủy hẹn đầu tiên, thì ngày tiếp theo cậu ta tới Thầm Thương rủ Trương Gia Nguyên đi ăn trưa tiếp tục đụng mặt Châu Kha Vũ. Vốn chỉ định đi hai người, thế mà sau khi nghe hắn ra bộ hiểu chuyện cam chịu cuối đầu nói.
"Em đi ăn với bạn đi, để anh trông tiệm cho, dù gì anh ăn một mình riết đã quen rồi. Về trễ một chút cũng không sao, chân anh đau vậy thôi chớ vẫn tiếp khách cho em được đó"
Trương Gia Nguyên lại mềm lòng. Kết quả biến thành bữa cơm ba người với đồ ăn được mua đem về Thầm Thương.
Hay lúc Hải Đăng mang đồ ăn mình tự nấu tới, Châu Kha Vũ lại tấm tắc khen.
"Bạn em tài thật đấy, vừa học giỏi còn nấu ăn ngon, chả bù cho anh chỉ biết cơm tiệm với mì gói qua ngày"
Thế là bị Trương Gia Nguyên khỏ cái cốc vào đầu, vẻ mặt khinh bỉ.
"Bớt ra vẻ đi, tối nay thèm cái gì thì nói tôi nấu cho anh ăn"
Dù có trong tình huống nào hầu như Châu Kha Vũ đều chiếm thế thượng phong, vì vậy Hải Đăng càng thấy hắn chướng mắt, có lần nhân cơ hội Trương Gia Nguyên vắng mặt, cậu ta đã hỏi thẳng Châu Kha Vũ.
"Anh không có nhà à?"
"Ừ không có"
Chuyện khác thật giả thế nào không bàn tới, riêng chuyện này Châu Kha Vũ rất thật tâm, hắn không có nhà thật.
"Cứ cho là không có đi thì anh cũng đâu thể ngày nào cũng chạy tới đây làm phiền Gia Nguyên"
"Thế cậu có nhà không?"
"Tôi..."
"Trước khi đánh giá người khác phải nên xem lại bản thân mình trước đã, phiền hay không Gia Nguyên chưa lên tiếng thì cậu lấy quyền gì, Thầm Thương không phải nhà cậu bớt giãy nảy lên đi"
Hải Đăng bị Châu Kha Vũ chọc tức triệt để, biết mình đuối lí vẫn bừng bừng nóng giận. Việc một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, thân thiết với Trương Gia Nguyên một cách khó hiểu khiến cậu ta vừa ganh tị, vừa có một linh cảm mãnh liệt về mối nghi ngờ chưa có lời giải đáp.
Vì thái độ quá phận này cái nết xéo sắc của Châu Kha Vũ được dịp bùng cháy tột độ, trước lúc kết thúc chuỗi ngày work from home ở Thầm Thương hắn liền lân la hỏi Trương Gia Nguyên về hội chợ đồ cổ hôm trước. Chỉ đại loại vài câu hỏi như ở đó người ta bán những thứ gì, bao lâu mới mở một lần, tiếc là chưa được trải nghiệm bao giờ, đủ để gợi mở lòng trắc ẩn của đứa nhóc ngây ngô kia.
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng được phát một vé khách mời trong chuyến tham quan hội chợ vào sáng sớm. Mặc dù hắn không hiểu lắm về nghệ thuật thẩm thấu của Trương Gia Nguyên, chủ yếu chỉ đi theo đảm nhiệm vị trí tay xách nách mang những món đồ do cậu chốt đơn vô tội vạ, cộng thêm trêu ngươi vẻ mặt như mắc nghẹn của Hải Đăng đã đủ vui rồi.
Chuyến thăm thú không quá dài vì Trương Gia Nguyên còn về mở cửa Thầm Thương, Châu Kha Vũ thì phải quay lại đài phát thanh chuẩn bị cho buổi radio tối nay. Lúc nhận lại đồ từ tay Châu Kha Vũ, kiểm tra toàn thành phẩm mua sắm cuồng dại của mình Trương Gia Nguyên có chút lúng túng.
"Anh không mua gì hết hả?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, ở trong đống túi lộn xộn lấy ra một chiếc túi giấy đưa cho cậu.
"Anh mua cái này"
Trước lúc Trương Gia Nguyên tò mò hắn đã bổ sung thêm.
"Quà cho em đó"
"Cho em? Dịp gì mà tặng quà"
Châu Kha Vũ lại ra vẻ thần bí dịu dàng.
"Dịp anh thích"
............................em.
Thời gian không còn nhiều Châu Kha Vũ không thể nán lại thêm, hắn bỏ lại một câu lấp lửng liền rời đi cho kịp chuyến xe luân chuyển. Trương Gia Nguyên nhìn chiếc túi giấy trên tay, trong lòng hiếu kì không biết hắn tặng gì cho mình. Khi túi giấy mở bung ra, cậu ngạc nhiên đầy vẻ khó hiểu, xác nhận vài lần khẳng định mình không nhìn nhầm.
Châu Kha Vũ vừa yên vị vào chỗ ngồi gần cửa sổ trên xe thì nghe thấy âm báo từ điện thoại vang lên. Không cần đoán cũng biết là tin nhắn gửi đến từ cái tên quen thuộc.
_Sao lại tặng hoa cho em?_
Khóe miệng Châu Kha Vũ nâng lên một độ cong vừa đủ ngọt, trầm tĩnh gõ lời hồi âm.
_Vì anh nghĩ ông chủ tiệm hoa nhất định sẽ thích hoa_
Qua một lúc vẫn không thấy Trương Gia Nguyên trả lời, hắn tiếp tục gửi thêm một tin nhắn nữa.
_Vui không?_
Lần này tiếng chuông báo phối hợp với tâm tư mong ngóng của Châu Kha Vũ rất nhanh vang lên.
_Vui_
Một từ, ba kí tự, đủ xao xuyến, đầy rung động, dư yêu thương.
Trương Gia Nguyên có nhiều hơn một cảm xúc muốn bày tỏ, cuối cùng chỉ có thể gói gọn trong một chữ vui gửi đến ai kia. Cậu không rõ Châu Kha Vũ có tâm ý gì khi chọn món quà này, theo suy nghĩ bình thường của mọi người hẳn sẽ không ai chọn mua hoa tặng cho chủ tiệm bán hoa. Từ trước và sau khi Thầm Thương tồn tại đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên được nhận hoa do người khác tặng.
Ở Thầm Thương Trương Gia Nguyên đã từng trao hoa cho rất nhiều người, hoa cưới chúc phúc, hoa tang chia buồn, hoa cảm ơn, hoa xin lỗi, hoa tỏ tình, hoa kỉ niệm,... Mỗi lần như thế không ít thì nhiều cậu đều cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của từng người ghé qua Thầm Thương. Cậu nhìn thấy hạnh phúc, đọc được nỗi buồn, hiểu được tâm trạng của hầu hết các vị khách từng dừng chân ở cái tiệm bé nhỏ này. Ấy vậy mà chưa lần nào cậu được chạm vào tâm tư của người nhận hoa.
Vào lúc Rarido 3,14 bắt đầu phát sóng, Trương Gia Nguyên mang chậu hoa trân quý của mình đặt lên cửa sổ, để từng búp hoa xinh đẹp ngẩng đầu đón lấy dịu dàng từ ánh trăng trên nền biển bạc. Tiếng Châu Kha Vũ trầm ấm ôn hòa lan tỏa khắp không gian của Thầm Thương. Nhìn những bông hoa dần dần nở rộ, Trương Gia Nguyên tự hỏi lòng mình.
Liệu ai đó có biết ý nghĩa của hoa anh thảo muộn là gì hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top