(10) Áo ấm mùa hè
Châu Kha Vũ gọi Trương Gia Nguyên là bé ngoan, cho Trương Gia Nguyên kẹo, luôn dịu dàng với Trương Gia Nguyên. Nhưng Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ là một người không hề tốt đẹp như cái cách hắn đối xử với cậu.
Châu Kha Vũ chỉ làm người tốt khi hắn muốn. Nếu là người không liên quan đến cuộc đời hắn hắn sẽ lạnh lùng vô cảm, nếu là người hắn không ưa sẽ thẳng tay tàn nhẫn máu lạnh, đối với sự nhiệt tình yêu thích không cần thiết cũng thẳng thắn từ chối không hề quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Là kiểu người thực tế có xu hướng ngông cuồng điển hình.
Chính vì lẽ đó, trong một ngày đẹp trời như hôm nay Trương Gia Nguyên đã bất ngờ đến há hốc mồm khi nhìn thấy tên tâm địa sắt đá này đang vui đùa cùng lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi của làng chài Phúc Hy. Gọi là trại mồ côi vì không còn từ nào thích hợp hơn, chứ thật ra đây chỉ là một ngôi nhà tình thương do các cụ cao tuổi góp sức, góp tiền để cưu mang những đứa trẻ bất hạnh không chốn nương tựa.
Hồi trước bà ngoại hay đến đây mỗi tháng một lần để thăm nom và tặng quà cho lũ trẻ, sau khi ngoại mất, gián đoạn một thời gian, Trương Gia Nguyên mới bắt đầu thay ngoại tiếp tục việc còn dang dở. Thế nên ngày 17 hàng tháng Thầm Thường đều không mở cửa là vì lý do này.
Vậy mà không ngờ tháng này lại xuất hiện nhân vật nằm ngoài kịch bản. Trương Gia Nguyên cho rằng mình tránh vỏ dưa này lại gặp vỏ dưa khác to hơn, sau mấy ngày cảm sốt bị Châu Kha Vũ quản như chăm con đã đành, vừa hết bệnh lại đụng mặt hắn ở chỗ cả đời này cũng không nghĩ hắn có thể tới. Ừm hơi láo toét một chút, nhưng đôi lúc cậu cảm thấy Châu Kha Vũ cứ như âm hồn bất tán, đi tới ngõ ngách nào ở Phúc Hy hắn đều ám lấy cậu.
Châu Kha Vũ vẫn chưa thấy Trương Gia Nguyên vì hắn còn đang bận chơi rượt bắt cùng lũ nhỏ. Trương Gia Nguyên đứng dưới hiên nhà chăm chăm ngắm nhìn nụ cười chói lọi dưới nắng mùa đông của hắn mà thất thần. Càng nhìn cậu lại càng cảm nhận rõ được dương quang tỏa ra từ người hắn, thứ dương quang mà Lâm Mặc từng miêu tả có thể khiến người khác ngưỡng mộ yêu thích cũng có thể khiến người khác ghen tị ganh đua.
Và có đôi lúc chính sự rực rỡ này làm người ta không thể nhìn thấu được con người thật của Châu Kha Vũ. Giống như Trương Gia Nguyên của nhiều năm trước từng cho rằng Châu Kha Vũ là người dịu dàng nhất thế gian.
Thế nhưng sự thật không phải thế, Trương Gia Nguyên phát hiện ra điều này vào thời điểm sau cái đêm được Châu Kha Vũ an ủi trong vòng tay. Cậu còn nhớ lúc đó vì quá kích động phải lăn lộn đến gần sáng mới ngủ được, khi thức dậy mặt trời đã gần đứng bóng. Trong nhà chỉ còn mình Lâm Mặc nằm nghịch điện thoại ở ghế sofa.
Khác với thói quen khịa kháy mỗi ngày, vừa thấy cậu bước ra Lâm Mặc liền bật dậy đi xuống bếp hâm lại nồi bánh canh ngoại nấu sẵn, múc ra tô rồi dâng tận miệng cậu. Đúng là phúc phần mười năm có một. Được hầu hạ thế này Trương Gia Nguyên cũng không có hứng chọc gan Lâm Mặc, ngoan ngoãn vừa thổi vừa nhai, đầu thì ngó nghiêng ngó dọc rồi tò mò hỏi.
"Kha Vũ đâu rồi anh?"
Lâm Mặc xụi lơ trên ghế hờ hững trả lời.
"Nó tới nhà bạn gái nó rồi"
Sợi bánh canh trên muỗng rơi tuột xuống đất, Trương Gia Nguyên tưởng mình còn mớ ngủ, đưa tay vỗ vỗ mặt vài cái định thần lại.
"Bạn...gái? Ảnh có bạn gái rồi?"
"Có kinh thiên động địa gì đâu sao mày bất ngờ dữ, nó gần 21 tuổi rồi chứ nhỏ bé gì nữa. Cũng đâu phải lần đầu tiên nó yêu đương, người yêu cũ của nó sắp đếm qua bàn tay thứ hai của tao rồi"
Cả người Trương Gia Nguyên cứng đờ, vừa dũng cảm thừa nhận tình yêu thầm kín liền rơi vào cảnh thất tình, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 12 tiếng. Ông trời đang muốn trêu đùa trái tim cậu đúng không. Đã có bạn gái thì thôi đi, lại còn từng có rất nhiều bạn gái, tàn nhẫn ở mức độ này có hơi quá đáng với sức chịu đựng của cậu.
Dẫu Trương Gia Nguyên biết dù Châu Kha Vũ có bạn gái hay không thì cậu tuyệt đối không thể bày tỏ tình cảm với hắn. Càng không thể để lộ bất kì tâm tình bất ổn nào trước mặt Lâm Mặc. Nhưng thời điểm này cậu không đủ tỉnh táo để cân nhắc nhiều điều như thế.
Ít nhất cậu vẫn muốn hỏi cho rõ đầu đuôi.
"Không phải trong đội của anh cấm yêu đương à?"
"Là khuyến khích nên cân nhắc hạn chế yêu đương chứ không cấm hẳn. Với cả nó yêu hay không yêu thì chưa bao giờ để tình cảm làm ảnh hưởng việc thi đấu. Thằng khứa đó có tình đầu năm 17 tuổi rồi, huấn luyện viên còn mắt nhắm mắt mở thả cửa cho nó thì tụi tao làm gì cấm nổi"
"Nhưng anh ấy yêu đương vô tội vạ như vậy người trong đội anh không dị nghị hả?"
"Sao lại không, đầy ra đấy chứ. Có điều nó có thèm để tâm đâu. Đợt mới vào đội tuyển có bạn nữ bên đội cầu lông thích nó, mang quà tỏ tình dưới sân kí túc xá, nó chỉ xẹt qua bỏ lại một câu không thích rồi đi luôn, mặc cho trời mưa tầm tã, con gái nhà người ta bị bao nhiêu ánh mắt săm soi đánh giá. Xong cũng không ai dám công khai chỉ trích nó, nó là tên ác ma có tiếng, ai động chạm tới đều không có cái kết đẹp.
Nó từng đấm gãy răng một đứa bóng gió nói nó gian lận mua giải. Từng lôi đầu một đứa dám bảo nó thắng nhiều trận như thế nhờ ăn may và có đồng đội giỏi support ra PK 8 tiếng đồng hồ, khiến người ta đấu xong sang chấn tâm lí một thời gian. Rồi nó còn từng công khai thành tích tệ hại của một thằng bé vào đội chưa lâu, chỉ trích người ta không đủ thực lực trước mặt bàn dân thiên hạ. Trong khi ai ai cũng biết thằng bé kia luyện tập ngày đêm không ăn không ngủ, cố gắng vì hy vọng của người mẹ ốm đau ở quê nhà.
Nói chung mày đừng để vẻ điềm đạm của thằng khứa đó đánh lừa, nó không để ý thì thôi chứ bị nó nhắm vào rồi là trời long đất lỡ, để nó thiệt một miếng thịt nhất định nó sẽ cắn lại cả mâm cơm."
Ừm...những gì Lâm Mặc vừa kể về Châu Kha Vũ so với hình tượng Châu Kha Vũ trong lòng Trương Gia Nguyên đúng là cách nhau một khoảng không thể đo đếm.
Trương Gia Nguyên cảm tưởng cảm xúc trong lòng cậu lúc đó như loạn thành nồi lẩu thập cẩm. Cậu phải dùng hết lí trí kiềm nén cơ mặt lẫn ngôn từ để ứng phó với con mắt tinh tường của Lâm Mặc. Ra vẻ tự nhiên hất mặt lên hỏi.
"Anh biết Châu Kha Vũ ác ma như thế còn làm bạn với anh ấy làm gì?"
Lâm Mặc nửa cười nửa không đáp lời.
"Tại thằng khứa đó làm tao bực mình. Nó phân định tốt xấu rạch ròi tới mức làm tao phát nản. Nó cho rằng việc từ chối lời tỏ tình của một người đến tên nó còn không biết là hiển nhiên. Người ta đã xem nhẹ cảm nghĩ của nó và không cân nhắc đến danh dự của mình thì việc gì nó phải bận tâm. Nó đấm thằng khốn kia gãy răng đơn giản vì không muốn nghe cái mồm thối đó nói chuyện nữa. Nó kéo người ta PK vì muốn thằng kia phải banh mắt ra xem nó cố gắng gấp bao nhiêu lần 8 tiếng này để được "ăn may" như thế. Nó công khai chê bai thành tích vì tình cờ nghe thấy thằng bé kia nói xấu tao không tài cán gì, chơi giỏi mỗi con tướng mà được tung hô quá đà, thực lực không xứng thi đầu chính thức.
Đấy mày thấy đó, cái kiểu làm chuyện xấu không thể trách làm chuyện tốt không thể khen, thần kinh rối loạn này khá hợp làm bạn với anh mày"
Trương Gia Nguyên cạn lời. Nếu phải so sánh độ tâm lí bất ổn thì Châu Kha Vũ tuổi gì so với Lâm Mặc. Có điều lạ là, ngoại trừ việc Châu Kha Vũ đã có người yêu ra, những chuyện đối lập về hình tượng khác của hắn không làm cậu hụt hẫng quá nhiều. Đối với việc hắn làm người xấu một cách chính đáng, làm người tốt một cách hiển nhiên này cậu còn thấy có chút...ngầu.
Mới yêu thầm đã mù quáng thế này quá là đáng lo ngại.
Như kiểu được ông trời bao che, anh em Trương Gia Nguyên vừa kết thúc tiết mục kể tội Châu Kha Vũ thì hắn về đến. Không hiểu sao nhìn thấy mặt hắn lúc này cậu vừa tức giận vừa xen chút ngại ngùng. Ánh mắt không dám nhìn thẳng, cặm cụi vào tô bánh canh ra vẻ ăn uống bận rộn lắm.
Châu Kha Vũ không hiểu tâm tư của cậu còn sà tới chọt chọt trêu chọc, ghét chết đi được.
"Con heo lười nhà mình ngủ tới giờ này mới thức à?"
Trương Gia Nguyên đen mặt ôm tô bánh canh xoay đi chỗ khác, bỏ mặc Châu Kha Vũ ngơ ra.
"Sao vậy, ở nhà Lâm Mặc ghẹo gì em nữa hả?"
Người chọc tức tôi là anh đó anh trai à, đã có bạn gái xin đừng quan tâm tôi. Đã không biết đường tránh xa tôi ra một chút còn đổ tội lên đầu anh tôi, tôi phải giận anh gấp đôi.
Lâm Mặc vô duyên vô cớ bị hắt nước bẩn trề môi khinh bỉ.
"Bớt phá hoại hạnh phúc gia đình người khác giùm, lo cho cái thân mình đi, mày dỗ bạn gái sao rồi con người ta hết giận mày chưa?"
Nhắc tới hai chữ bạn gái Trương Gia Nguyên như phản xạ có điều kiện vểnh tai lên hết sức tập trung nghe ngóng. Trái lại Châu Kha Vũ thì vô cùng bình tĩnh uống một ngụm nước thong dong trả lời.
"Bạn gái nào? Giờ tao độc thân rồi"
Lâm Mặc quá quen với kiểu kết thúc gọn gàng này rồi, chả buồn nói năng gì thêm. Chỉ có Trương Gia Nguyên trố mắt lên nhịn không được bật ra thành tiếng.
"Là sao?"
Châu Kha Vũ phì cười nhéo cái má đang phồng lên của cậu.
"Sao cái gì mà sao. Con nít con nôi có biết mấy anh nói gì không mà nhiều chuyện hửm?"
Ai con nít con nôi? Ai không biết mấy anh nói chuyện gì? Em biết hết đó, còn biết thích anh nữa kìa, đừng có xem thường em.
Tiếng lòng Trương Gia Nguyên gào thét vậy thôi chứ miệng vẫn ngậm chặt cứng, sợ sơ sẩy lại phát ngôn bồng bột. Châu Kha Vũ không đề cập tới nguyên nhân chia tay vì thấy không cần thiết, bởi vậy Trương Gia Nguyên không biết rằng cậu cũng có một phần liên quan.
Thật ra Châu Kha Vũ và người bạn gái vừa cũ kia lục đục một thời gian rồi. Lần trước về Phúc Hy thay vì đến nhà cô ấy lại đi tìm Trương Gia Nguyên đã bị giận. Lần này mấy ngày cắt đứt liên lạc đùng cái xuất hiện ở Phúc Hy khiến cô ấy cáu lên, cho rằng mối quan hệ của hắn và Lâm Mặc gian gian díu díu mập mờ, làm Châu Kha Vũ nghi ngờ nhân sinh.
Trương Gia Nguyên không cố tìm hiểu sâu xa, vì chỉ riêng chuyện Châu Kha Vũ độc thân đủ khiến cậu vui vẻ trở lại. Trương Gia Nguyên biết mình xấu tính thật, nhưng biết làm sao được, kể cả cậu có cố không vui thì kết cục vẫn cứ thấy vui. Dù sao sự dằn vặt ngọt ngào này chỉ một mình cậu chịu đựng, chuỗi ngày vui buồn, cáu giận, thổn thức trong bí mật vì mảnh yêu thầm cũng chính thức bắt đầu.
---
Sau thời gian nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc lại khăn gói quay về thành phố. Kể từ lúc đó Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng mới nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ qua điện thoại trong những cuộc gọi chớp nhoáng cùng Lâm Mặc. Điều khác biệt là chả hiểu sao trước đó nắm tay nắm chân đủ kiểu không sao, bây giờ chỉ cần nhắc tới tên Châu Kha Vũ hay nhìn bóng hắn lướt qua màn hình thôi cũng đủ làm tim cậu đập loạn xạ như trống tan trường.
Bởi vậy mùa hè tới, nghe tin Lâm Mặc muốn đón mình và bà ngoại xuống thành phố chơi vài ngày cậu hồi hộp đến mất ngủ mấy ngày liền. Cậu thừa biết hồi hộp là vô nghĩa, nhưng có lẽ đây là tình trạng chung của những người biết thầm thương. Luôn rung động âm thầm, luôn vui vẻ lén lút, luôn lo lắng lặng lẽ, tự hy vọng và cũng tự buồn phiền.
Ngày gặp lại chỉ có mình Lâm Mặc, Châu Kha Vũ không tới, rồi cả ngày hôm đó hắn cũng không xuất hiện. Ngoại có hỏi thì Lâm Mặc bảo hắn bận việc riêng, làm Trương Gia Nguyên nhớ tới những lời anh mình từng kể về đời sống tình cảm phức tạp của hắn mà trong lòng bắt đầu đăm chiêu.
Có điều thích Châu Kha Vũ chỉ chiếm một phần trong cuộc đời Trương Gia Nguyên, hắn không phải là tất cả của cậu. Giống như nhiều người khác, dù người mình thích không thích mình thì mình vẫn có thể vui vẻ khi được ăn món mình muốn ăn, được đến nơi mình muốn đi, được làm công việc mình muốn làm. Giữa cuộc sống bộn bề, mình không chỉ sống để thích một ai đó.
Thế nên Trương Gia Nguyên vẫn quẩy rất hăng cùng Lâm Mặc. Rồi không rõ do sự nhiệt tình của hai đứa cháu hay do môi trường khí hậu khác biệt mà sang hôm sau ngoại liền thấy mệt trong người. Lâm Mặc muốn sẵn dịp đến bệnh viện khám tổng quát cho ngoại luôn, vậy là không ngần ngại dắt Trương Gia Nguyên tới kí túc xá vứt cho Châu Kha Vũ trông coi.
Nhìn mái đầu rối bù, gương mặt còn say ke và thân hình bán khỏa thân của người mình thầm thương đang nằm trên giường, mặt Trương Gia Nguyên nóng bừng bừng, cả người bất động. Vốn bị Lâm Mặc lôi đầu dậy không vui vẻ gì mấy, nhưng nhìn thấy bộ dạng cứng đờ của nhóc con đầu tròn Châu Kha Vũ lại thấy hơi buồn cười.
Hắn ngó tới ngó lui cái phòng không khác gì chuồng heo của mình rồi chỉ vào vị trí còn trống trên giường Lâm Mặc.
"Em ngồi đó đợi anh một chút, anh rửa mặt xong dẫn em đi ăn sáng"
Vô cùng tự nhiên như giữa bọn họ chưa hề có khoảng cách vài tháng không gặp. Trương Gia Nguyên vẫn chưa hết bối rối, răm rắp nghe theo lời Châu Kha Vũ tiến tới ngồi xuống giường. Chuyện sẽ không có gì đặc sắc nếu cậu vừa hạ mông xuống đống chăn nệm lộn xộn kia liền ré lên một tiếng nức lòng trời đất.
Châu Kha Vũ vừa xỏ dép tới cửa nhà vệ sinh cũng phải giật mình quay lại, hắn thấy mắt Trương Gia Nguyên rưng rưng như sắp khóc, tay đang cố che chỗ nào đó sau lưng. Cơn buồn ngủ của hắn tan biến hẳn, gấp gáp muốn xoay người cậu lại kiểm tra.
"Em sao thế?"
Trương Gia Nguyên vẫn cắn chặt miệng nhịn đau, lắc đầu né tránh bàn tay đang áp chế mình.
"Bị đau chỗ nào đưa anh xem xem, thằng khứa Lâm Mặc lại bỏ cái gì bậy bạ lên giường rồi"
Châu Kha Vũ quyết không bỏ cuộc trước sự phản kháng của đứa nhóc này. Ngay lúc Trương Gia Nguyên không còn đủ sức giằng co, vừa định mở miệng lên tiếng thì Châu Kha Vũ cũng lật được người cậu lại. Vô cùng dứt khoát gỡ bàn tay đang che mông của cậu ra, không cân đo đong đếm hậu quả trực tiếp kéo luôn quần cậu xuống kiểm tra.
Câu nói "không cần xem" của Trương Gia Nguyên trôi vào hư vô.
Cho hỏi bị người mình yêu thầm tuột quần giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì nên làm lại cuộc đời ở đâu ạ?
Châu Kha Vũ đương nhiên không có tâm trạng chú ý tiểu tiết nhiều như thế, hắn khom hẳn người châu mắt vào mông Trương Gia Nguyên. Trên làn da trắng mềm xuất hiện một vết đỏ nhỏ xíu, chấm máu rỉ ra cũng phải căng mắt lắm mới thấy được. Sóng não Châu Kha Vũ đột ngột nhớ tới mấy ngày gần đây tên bạn tốt của mình cứ ru rú trên giường nghiên cứu công trình thêu thùa may vá gì đấy, có khi Trương Gia Nguyên bị cây kim rơi vãi nào đó đâm vào mông rồi.
Với tình hình này không thể tự xứ lý ở nhà, Châu Kha Vũ quơ đại một cái áo khoác mặc vào sau đó bế Trương Gia Nguyên tới bệnh viện. Kể từ giây phút đó ngoại trừ chuyện Châu Kha Vũ vừa ngủ dậy chưa đánh răng rửa mặt vẫn đẹp trai ngời ngời ra, những chuyện còn lại Trương Gia Nguyên đều muốn xóa sổ khỏi cuộc đời mình.
Từ việc bị Châu Kha Vũ vác như bao gạo vào chỗ đăng kí khám bệnh, đến chuyện phải lột quần chụp X-quang xác định dị vật. Rồi vinh hạnh nằm một chỗ nhìn bác sĩ và Châu Kha Vũ chụm đầu chỉ chỉ trỏ trỏ film chụp mông của mình. Trương Gia Nguyên nghĩ cậu có đội hết lô quần đùi sao biển ở nhà lên đầu vẫn không che hết nỗi nhục này.
Chưa hết, cả quá trình tiểu phẫu lấy cây kim chết dầm kia ra Châu Kha Vũ luôn túc trực ở đó với thân phận người nhà. Làm cậu xấu hổ đến mức muốn nhờ bác sĩ tiêm cho mình liều gây mê ba ngày ba đêm.
Điều may mắn duy nhất là từ lúc vào viện cho đến lúc Trương Gia Nguyên có thể đi lại bình thường chỉ mất nửa ngày. Lúc ra khỏi phòng bệnh có vài thực tập sinh cứ chăm chăm nhìn cậu như kiểu sinh vật lạ kì, vài cô bác lớn tuổi nghe được bệnh án của cậu lúc nãy còn lớn giọng hỏi sao mà ra nông nỗi này khiến Trương Gia Nguyên biến thành trái cà chua chín mọng ngượng đỏ tía mặt mày.
Giữa lúc cậu không biết phải làm sao thì Châu Kha Vũ bên cạnh không nói không rằng trực tiếp cởi áo khoác của hắn trùm lên người cậu, còn cẩn thận che mũ áo lên đầu. Vô cùng hiên ngang phách lối nắm tay cậu chen qua đám đông bước ra ngoài.
Khi rời bệnh viện hắn cũng không hỏi han thêm bất cứ thứ gì, chỉ dắt cậu đi ăn như lời đã hứa, còn mua cho cậu hộp kem nửa kí vị macca mà cậu yêu thích. Trương Gia Nguyên cứ nhìn mãi chiếc áo khoác dày cộm rộng thùng thình trên người mình, âm thầm mắng Châu Kha Vũ đúng là tên xấu xa nhất trái đất này, không thích người ta mà cứ suốt ngày làm người ta xao xuyến.
Có vẻ như lúc sáng quá vội Châu Kha Vũ quơ nhầm đồ mùa đông, mặc cái áo ấm này giữa mùa hè nóng nực thật không dễ chịu tí nào. Nhưng đứa nhóc ngây ngô còn chưa trưởng thành hẳn kia dù có đổ bao nhiêu mồ hôi, dù bứt rứt ngộp thở thế nào cũng không hề có ý định sẽ cởi nó ra. Vì chút lưu luyến mùi hương trên đó, vì chút vui vẻ khi được ai đó lo lắng bận lòng, vì những bí mật được che giấu dưới lớp áo ấm tuyệt đối không thể để bất kì ai phát giác ra.
Vì cậu chỉ được thích Châu Kha Vũ trong âm thầm.
---
Trong lúc Trương Gia Nguyên từ quá khứ trở về thực tại Châu Kha Vũ và đám nhóc không biết đã kéo nhau đi đâu, khoảng sân trước nhà không thấy bóng dáng ai nữa cả. Cậu vừa định ngó nghiêng tìm kiếm thì từ xa cất lên tiếng gọi thất thanh.
"Anh Nguyên ơi, cứu... cứu người"
Trương Gia Nguyên dang tay đỡ lấy đứa nhỏ hớt hãi lao về phía mình vội hỏi.
"Cứu ai, em thở từ từ thôi nói rõ anh nghe xem nào"
"Cứu chú Vũ anh ơi, hồi nãy tụi em ra sân sau chơi cầu lông con bé Cam nó đánh kiểu gì làm cầu bay lên đọt cây, chú Vũ phải leo lên lấy xuống cho nó. Chú lấy được cầu chọi xuống cho tụi em rồi mà chú trèo xuống hỏng có được, giờ chú đang ngồi khóc huhu trên đọt cây á"
Nghe có cảm động không cơ chứ, Trương Gia Nguyên đỡ trán không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp hoàn cảnh. Mà cậu cũng không có thời gian bày tỏ cảm nghĩ, thằng bé bên cạnh có vẻ rất gấp trực tiếp kéo tay cậu ra chỗ cứu người, không thèm quan tâm anh Nguyên của nó có quen biết chú Vũ nào đó không.
Châu Kha Vũ đương nhiên không ngờ sẽ gặp Trương Gia Nguyên ở chỗ này, bởi thế khi nhìn thấy cậu bước ra hắn liền trợn mắt há mồm kinh ngạc.
"Sao em ở đây?"
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu đành hanh.
"Chứ anh nói xem sao anh ở trển"
Châu Kha Vũ nín thinh, tự nhiên gặp Trương Gia Nguyên cái hắn quên mất luôn vị trí hiện tại của mình. Đã sợ độ cao còn ham hố làm anh hùng, hồi trèo lên cũng không cân nhắc nhiều, ai ngờ tới nơi lấy được trái cầu ngó xuống một cái đầu óc hắn liền đảo điên, chân tay bất động không dám nhúc nhích.
Giờ thì hay rồi, mất mặt với lũ trẻ chưa đủ, còn để người mình thầm thương trộm nhớ chứng khiến bộ dạng thảm thương này. Trương Gia Nguyên đứng dưới gốc cây âm thầm đánh giá, cái cây này khá cao, cành cây thì mảnh, Châu Kha Vũ lại quá bự và dài nếu cậu có leo lên cũng không giúp ích được gì, muốn cứu hắn chắc chỉ có một cách.
"Châu Kha Vũ! Anh nhảy xuống đi em đỡ anh"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên dang tay dưới góc cây bằng ánh mắt em đùa anh à, hắn mấp mé đôi môi.
"Anh...sợ lắm, không dám nhảy đâu"
Trương Gia Nguyên bắt đầu lớn giọng.
"Anh có phải đàn ông không thế? Không nhảy thì ngồi trên đó ăn tết luôn đi, nói cho anh biết ở đây ngoài em ra không ai đủ sức đỡ cây cột điện như anh đâu"
Châu Kha Vũ bức xúc muốn chết, muốn biết anh có phải đàn ông không thì em cứ việc kiểm chứng thử xem đừng có mà đứng đó oang oang cái miệng. Cơ mà lầm bầm một mình thế thôi chứ hắn biết giờ mà không nhảy xuống thì có mà chết khô trên này. Thôi thì cứ giao phó cái mạng này cho Trương Gia Nguyên vậy.
"Được rồi, anh nhảy là được chứ gì"
Vừa dứt câu nói, không cho Trương Gia Nguyên giây nào chuẩn bị tinh thần, hắn đã lao xuống như tên lửa phóng vào vũ trụ. Kết quả làm cả hai ngã nhào ra bãi cỏ dưới gốc cây, Trương Gia Nguyên cảm giác như mình vừa bị trời giáng cho một cú mông lung đầu óc.
Lúc định thần lại mới nhận thức được Châu Kha Vũ đang đè lên người mình, mặt hắn chôn ở cổ cậu, những bộ phận lộm cộm trên người nhau đều cảm nhận được vô cùng sắc nét.
Trương Gia Nguyên vô thức ho khan hai tiếng.
"Anh nhanh đứng dậy coi"
Châu Kha Vũ vẫn nằm im bất động, như cố tình dùng giọng điệu đáng thương.
"Anh dậy không nổi, hình như chân anh bị trật rồi"
Quỷ tha ma bắt nhà anh chân anh trật chứ có phải người anh liệt đâu mà không dậy nổi, Trương Gia Nguyên mặc kệ hắn, tự dùng sức mình nhích nhích người cố len ra. Châu Kha Vũ thấy vậy liền ngăn cản.
"Từ từ để anh chống tay ngồi dậy thử"
Đề nghị này xem như cũng hợp lí, Trương Gia Nguyên không nhích nữa, nằm đấy nhìn Châu Kha Vũ đặt tay xuống nền cỏ dùng lực nâng người lên. Nếu thành công thì không có gì đáng nói, đằng này mới nâng được chút xíu hắn liền mất trọng tâm trượt người một phát làm mặt hắn hạ thẳng xuống mặt Trương Gia Nguyên.
Khoảnh khắc đôi môi Châu Kha Vũ gần áp tới Trương Gia Nguyên theo phản xạ mắt nghiền mặt lại, căng thẳng nhíu mày. Có điều thứ cậu không mong chờ không tới, khi đầu mũi hai người chạm nhau Châu Kha Vũ đã thắng lại kịp. Hắn giữ nguyên tư thế này nhìn gương mặt đỏ bừng cùng hơi thở rối loạn của cậu rồi nở nụ cười đầy nguy hiểm.
"Gia Nguyên, mở mắt ra nhìn anh"
Trương Gia Nguyên như bị chất giọng trầm ấm kia thôi miên, con ngươi màu hổ phách dần hé mở, đối diện với ánh mắt như vực sâu không đáy của Châu Kha Vũ.
Phải làm sao đây? Hình như bí mật dưới chiếc áo ấm mùa hè năm đó sắp không giấu nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top