(1) Thầm thương

"Thầm thương một người là như thế nào? Là khi người đấy cười bạn như có cả bầu trời, là khi người đấy khóc bạn như chìm vào biển sâu. Là không có được vẫn thành tâm chúc phúc, là không ở bên vẫn ray rứt vấn vương. Chạm một ánh mắt là quẫn bách khẩn trương, va vào một nụ cười là xốn xang hồi hộp. Là tất cả chỉ một mình bạn biết, âm thầm lặng lẽ chẳng thể nói ra.

Tôi thầm thương một người, cả một đời mới dám bộc bạch. Cho cả thế giới biết lại không thể nói với người.

Gửi người dưới tán cây hải đường năm đó, tôi thầm thương em."

"Vừa rồi là bức thư được gửi đến từ một thính giả giấu tên, cũng là lời nhắn cuối cùng của buổi phát sóng hôm nay. Thầm thương vừa thật đẹp vừa thật buồn, tình yêu chân thành dù được đáp lại hay không đều đáng trân quý. Gửi đến những ai đang thầm thương một lời chúc phúc, nếu không thể viên mãn cũng không phải hối tiếc đau lòng. Radio 3,14 hôm nay xin khép lại với bài hát "Có một người tôi rất thương". Chúc mọi người đêm yên bình, xin chào và hẹn gặp lại."

Trương Gia Nguyên chống cằm thẫn thờ nhìn ra phía cửa kính, bên ngoài là mặt biển đang vỗ từng cơn sóng lớn. Trong tai nghe vẫn phát "Có một người tôi rất thương". Trương Gia Nguyên có chút ngột ngạt, không biết do bài hát quá buồn hay do Radio 3,14 hôm nay không còn giọng nói quen thuộc kia nữa. Radio 3,14 là chương trình phát định kì vào tối thứ năm hàng tuần, tính đến thời điểm hiện tại đã đi được chặng đường 15 năm, Trương Gia Nguyên là thính giả trung thành từ năm 10 tuổi. Suốt từng ấy thời gian cậu nghe được rất nhiều câu chuyện đời thường, những mẫu tin vui, những câu chuyện cảm động, và cả những nỗi niềm đau thương của rất nhiều người.

Người ta bảo rằng 3,14 có thể duy trì đến hôm nay vì chất liệu bình dị mà ấm áp của nó, mà người có công lao lớn nhất chắc là thầy Lãng – giọng nói đồng hành cùng chương trình suốt 15 năm liền. Vốn dĩ không phát vào khung giờ đẹp, so với phim truyền hình hay chương trình tạp kĩ đều không hot bằng, thế nên đi được chặng đường dài như thế có lẽ thầy đã cố gắng rất nhiều rồi. Vì tuổi tác và tình hình sức khỏe vài tuần trước thầy thông báo không thể tiếp tục đồng hành, dù đã biết và chuẩn bị tâm lí từ lâu nhưng khi nghe thấy chất giọng mới lạ kia Trương Gia Nguyên vẫn thấy hụt hẫng. Trương Gia Nguyên không thích người mới này, mà không thích vì lí do gì cậu cũng không lí giải nổi.

Công bằng mà nói người kế nhiệm thầy Lãng có chất giọng rất hay, vừa trầm ấm vừa dịu dàng, đài từ vô cùng chuẩn chỉnh, câu chữ rót vào tai người nghe như có thể xoa dịu tâm hồn. Cơ mà giống như khi bạn sử dụng một ứng dụng trên điện thoại quen tay, đột nhiên một ngày có thông báo cập nhật phiên bản mới, dù phiên bản mới này được giới thiệu tối ưu hơn, nhiều tính năng hơn thì bạn vẫn lưu luyến phiên bản cũ, đối với cái mới này vẫn không thích bằng.

Cập nhật chỉ tiến hành được một chiều, không thể quay đầu về bản cũ, rồi sử dụng lâu dần bạn cũng sẽ quen với bản mới, có lẽ nghe thêm vài số nữa biết đâu mình sẽ quen với giọng nói này, Trương Gia Nguyên nghĩ thế. Ôm tâm trạng lửng lơ, dư âm từ bức thư cuối của radio hôm nay chưa kịp lắng xuống, cậu mở điện thoại cập nhật một dòng trạng thái mới trên IG.

---

Gần 9h tối, đường phố vắng lặng, âm thanh rõ rệt nhất là tiếng sóng biển như đang kêu gào. Châu Kha Vũ âm thầm thở dài, hắn vẫn chưa quen với lối "nghỉ sớm" của người dân làng chài Phúc Hy. Nghề kiếm sống chủ yếu ở đây dĩ nhiên là đánh bắt hải sản, bởi thế họ bắt đầu ngày mới từ rất sớm và kết thúc một ngày khi Châu Kha Vũ còn chưa kịp tan làm. Cuốc bộ trên con đường đầy mùi gió biển, hắn định bụng tìm một tiệm tạp hóa nào đấy mua vài gói mì an ủi dạ dày rỗng tuếch của mình, nhưng khi đi ngang qua trạm xe luân chuyển đôi chân dài đột ngột dừng lại rẽ bước sang đường.

Xe luân chuyển ở Phúc Hy nơm na mà nói giống như xe bus ở thành thị, là phương tiện đi lại công cộng của người dân Phúc Hy, khác một chút là chỉ có một tuyến duy nhất, mỗi ngày đều đặn xuất phát ở trạm Phố Dinh đi ngang qua đài phát thanh và dừng chân ở trạm Bắc Hạ. Mỗi một vòng di chuyển như thế mất tầm một giờ đồng hồ, vì thế cứ sau một tiếng sẽ có một chuyến xe, hoạt động từ 5h sáng đến 9h tối.

Chuyến mà Châu Kha Vũ vừa đặt chân lên chính là chuyến xe cuối ngày hôm nay, hắn lúc này không để tâm lắm đến việc lát nữa mình sẽ quay về bằng cách nào, có thể cuốc bộ cả quãng đường dài, hoặc có thể ở bên ngoài hứng gió biển cả đêm. Trên xe bây giờ chỉ có chú tài xế và Châu Kha Vũ, không gian bí bách có chút khó chịu, hắn đứa tay hạ cửa sổ xuống một chút rồi lặng người nhìn mặt biển dọc theo đường đi.

Châu Kha Vũ bỗng nhớ tới lần đầu tiên mình đến Phúc Hy, lần đó vào kì nghỉ Quốc Khánh, người ở ga tàu hỏa đông như quân Nguyên, chen chúc đến nỗi người đổ đầy mồ hôi. Vậy mà khi ra khỏi ga tàu tìm đến trạm xe luân chuyển lại như xuyên qua thế giới khác, Phúc Hy thật đẹp, đó là cảm nhận đầu tiên của Châu Kha Vũ. Làng chài nhỏ được bao bọc bởi màu xanh của biển lớn, bên bờ biển tấp nập tàu thuyền đủ loại màu sắc neo đậu. Ngăn cách giữa bờ biển và đường đi là lan can được dựng theo kiểu đá chồng lên đá, thỉnh thoảng có đoạn lan can được vẽ vài hình vẽ trông rất đáng yêu. Nhà dân đều xây theo kiểu nhà cơ bản, phía trước sân nhà nếu không có thuyền thúng thì sẽ có giàn treo lưới đánh cá. Rõ ràng đều là những hình ảnh rất đỗi bình thường nhưng đặt chung một chỗ lại xinh đẹp dễ chịu một cách bình yên.

Châu Kha Vũ đọc lại tin nhắn chỉ dẫn trên điện thoại tìm đến trạm chờ xe, đứng cùng hắn có khoảng bảy tám cô chú lớn tuổi đang rôm rả kể về mẻ cá lớn vừa bắt được hôm qua. Dáng dấp Châu Kha Vũ vừa cao ráo, gương mặt sáng sủa điển trai, quần áo đang mặc trên người cũng là kiểu ít khi nhìn thấy ở làng chài này. Một vài ánh mắt tò mò quét qua người Châu Kha Vũ, có điều ngoại hình hắn cực phẩm cỡ nào cũng không so được với mấy con cá trong lòng cô chú, mọi người chả quan tâm lắm tới sự hiện diện của người xa lạ này.

Đám đông có dấu hiệu yên lặng khi một thằng nhóc xuất hiện, Châu Kha Vũ không ngoại lệ bị nó thu hút triệt để. Không phải vì nó đẹp chấn động hơn hắn mà vì nó lạ. Một thân quần áo đầy bụi bặm, đầu tóc nó rối tung rối mù như tổ chim, trên tay nó còn ôm theo một con lợn con đang thất thanh kêu éc éc. Bộ dạng này trông như vừa đánh nhau một trận tơi bời khói lửa, nó bỏ qua mọi ánh mắt soi mói, hiên ngang chen vào đám đông đứng vào chỗ trống giữa Châu Kha Vũ và các cô chú còn lại.

Một vài người ngay lập tức kéo giãn khoảng cách với nhóc con, nhỏ giọng xì xầm"hôi quá". Châu Kha Vũ đứng bên này còn nghe thấy thì dĩ nhiên nhóc con kia cũng nghe, nó vô thức lùi về phía hắn một bước. Như nhận ra điều gì đó nó lại bước thêm bước nữa, rồi thêm hai bước cho tới khi giữa nó và Châu Kha Vũ chỉ cách nhau một con lợn con thằng nhóc mới ngước mắt lên nhìn hắn. Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, ở cự li gần như vầy hắn mới thấy rõ nhóc con này có đôi mắt rất đẹp, con ngươi màu hổ phách long lanh nhìn hắn, ý tứ như muốn nói, anh thật là tốt, anh không chê em.

Châu Kha Vũ nghĩ quyết định sai lầm nhất ngày hôm đó chính là đã đáp lại ánh mắt sùng bái của thằng nhóc kia. Bởi vì ngay khi xe cập bến nó liền kè kè theo hắn như một cái đuôi nhỏ, trên xe chỉ còn trống đúng một ghế ngồi, hắn và cái đuôi nhỏ bốn mắt nhìn nhau, không nghĩ nhiều hắn chủ động mở miệng.

"Em ngồi đi"

Nhóc con kia vẫn duy trì ánh mắt lấp lánh liên tục lắc đầu.

"Em không ngồi đâu, em nhường anh đấy"

"Sao lại nhường anh?"

"Anh dễ thương"

Châu Kha Vũ có chút buồn cười với sự ngây ngô thẳng thắn này, nhìn dáng vẻ quyết tâm của nhóc con mặt mèo hắn không dây dưa nữa, yên vị ngồi vào chỗ. Vì chêch lệch chiều cao có phần quá đáng mà từ nãy đến giờ đứa nhóc kia luôn phải ngẩng đầu hết cỡ mới giao tiếp được với Châu Kha Vũ, khi hắn ngồi xuống xem như miễn cưỡng hài hòa, bây giờ tầm mắt bọn họ ngang ngang nhau rồi. Trên xe đông người, điều hòa đời cũ hoạt động hết công suất không thấm thía gì, nhóc con không với tới tay nắm trên đầu chỉ cố gắng bám víu vào thanh sắt bên cạnh, bé lợn con vì xóc nảy tiếp tục éc éc rền vang. Thằng nhóc quẫn bách dỗ dành.

"Đừng có kêu nữa mà, mày đói bụng hả, ngoan đi, tí xíu về nhà tao cho mày ăn cơm ngoại nấu nha, ngon lắm"

Lần đầu thấy cảnh một con lợn được dỗ dành Châu Kha Vũ cảm thấy rất mới lạ, hắn lại vô thức hướng mắt về phía nhóc con. Để ý kỹ một chút mới thấy đứa bé này không chỉ có đôi mắt tròn tròn, hai bầu má của nó cũng tròn tròn, rồi cái đầu của nó cũng tròn ụ, tổng thể cả người nó tròn tròn một cách thần kỳ, Châu Kha Vũ nghĩ nếu phải dùng từ ngữ ngắn gọn nhất để miêu tả nhóc con này thì chắc là...đáng yêu?

Khi Châu Kha Vũ chưa nhận ra suy nghĩ của hắn bắt đầu lệch quỹ đạo thì xe dừng lại ở trạm tiếp theo, trong lúc vài người xuống xe, một ông chú ở hàng ghế đối diện lớn tiếng chửi bới nhóc con.

"Mẹ nó hôi quá, thằng kia ôm theo con heo của mày xuống xe đi, vừa hôi vừa ồn chết đi được"

Đúng là mùi hương phát ra trên người nhóc con không mấy dễ chịu, nói đúng hơn là mùi từ bé lợn con, từ khi cả hai xuất hiện Châu Kha Vũ đã ngửi thấy nhưng đối với hắn đây không phải vấn đề gì lớn lao, không đến nỗi phải hắt hủi thằng nhóc chưa cao đến ngực mình. Bị người ta đuổi mắng, bé tròn tròn ủy khuất bĩu môi lầm bầm.

"Con không xuống đâu, con trả tiền vé rồi mà"

Ôi chao bây giờ Châu Kha Vũ mới thấy trên tay thằng bé có hai tấm vé, một cho mình, một cho bé lợn con. Ý thức đáng được tuyên dương, nhưng số đông những người trên xe hầu như không cùng lý tưởng với hắn, có một vài người bắt đầu hùa theo ông chú kia. Châu Kha Vũ – người được mệnh danh tâm lặng như nước, không để ý chuyện thế gian lúc này đột nhiên đứng dậy ấn nhóc con vào chỗ mình sau đó đứng chắn ngang tầm nhìn ông chú kia. Bác tài xế nghe ngóng được chuyện nói thêm vài câu hòa hoãn đôi bên mới êm xuôi đi tiếp.

Lần nữa va phải ánh mắt sùng bái như có vô số ngôi sao lấp lánh mà ngôi sao sáng nhất chính là mình Châu Kha Vũ mất tự nhiên ho nhẹ.

"Đừng có nhìn anh nữa, trẹo cổ bây giờ"

Thằng bé không tí xấu hổ đáp lại.

"Anh mắc cỡ hả, dễ thương ghê"

"..."

"Mà sao anh cao quá vậy, sắp đụng nóc xe luôn rồi"

"..."

Châu Kha Vũ có một chút chết trong tim, rất muốn phản bác không phải hắn cao, do giày hắn thôi nhưng nghĩ lại vẫn nên kết thúc câu chuyện ở đây thì hơn, hắn đã làm ra quá nhiều hành động ngu ngốc rồi.

Có điều trời cao không thấu lòng hắn lắm, khi xe dừng ở trạm tiếp theo Châu Kha Vũ mới để ý ở đây toàn dân địa phương không cần nhìn tên cũng biết nên xuống ở trạm nào, bác tài hoàn toàn không thông báo, hắn bế tắc nhìn tới nhìn lui cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi nhóc con tròn tròn bên cạnh.

"Này nhóc khi nào thì tới trạm Bắc Hạ?"

Chỉ đơn thuần là một câu hỏi đường vậy mà đứa nhóc kia vui đến cong cong vành mắt, rốt cuộc cũng có chuyện nó giúp được anh trai dễ thương rồi. Nó hứng khởi líu lo.

"Lần đầu anh tới đây ạ?"

"Ừ"

"Anh đi một mình hả?"

"Không, anh đi với bạn"

"Vậy bạn anh đâu?"

"Bạn anh... bỏ quên anh ở ga tàu"

Nghĩ tới càng tức thêm, tên bạn khốn khiếp của hắn vừa xuống tàu liền phăng phăng tiến về phía trước không màng thế sự, Châu Kha Vũ đuổi không kịp gọi điện thoại cũng không nghe, xung quanh toàn người là người báo hại hắn phải ngồi ở ga tàu cả buổi, đến lúc tên kia nhớ ra chỉ ngắn gọn súc tích một câu "Tao quên", nếu không phải ngồi tàu 6 tiếng mới đến nơi hắn thật muốn quay đầu về nơi xuất phát. Nhóc con tròn tròn nghe xong tròn mắt ngạc nhiên.

"Gì cơ? Anh to như con bò mộng thế này mà bị bỏ quên á?"

Châu Kha Vũ chưa kịp phản bác làm gì có chuyện hắn to như con bò mộng đã bị nhóc con chặn họng.

"Bạn anh có chắc là người tốt không đó, không chừng người ta lừa anh tới đây bán anh qua biên giới mổ bụng anh lấy nội tạng, ngoại em nói gần đây có nhiều thằng tội phạm vô nhân tính như vậy lắm"

Trong đống suy luận kia không biết có từ nào chạm vào điểm cười của Châu Kha Vũ, hắn nghe xong không nhịn được cười muốn đứng không vững, đột nhiên nổi máu muốn trêu chọc nhóc con.

"Thật à? Trông mặt bạn anh đúng là rất thiếu uy tín, anh phải làm sao đây?"

"Có em ở đây anh đừng sợ. Anh dừng ở Bắc Hạ đúng hong, nhà em cũng ở đó em dắt anh đi gặp cái tên thiếu uy tín kia nha"

"Rồi lỡ thằng đấy muốn moi nội tạng của anh thật thì sao?"

"Thì anh cứ trốn ở nhà em này, ngoại em dữ lắm, cả Bắc Hạ này ai cũng sợ ngoại em. Nhưng mà ngoại nấu cơm ngon lắm, anh về nhà em đi em cho anh ăn cơm"

Đúng là một em bé đáng yêu, Châu Kha Vũ dù cố gắng nhập tâm hết mức vẫn không ngăn được khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Hình như thằng bé quên mất chuyện quan trọng nhất rồi, liệu rằng Châu Kha Vũ có phải một người tốt hay không?

Dòng hồi ức bị cắt ngang vì chuyến xe đến trạm Phố Dinh, dù đã qua nhiều năm nơi này vẫn không thay đổi gì nhiều, giống như mỗi lần nhớ về nhóc tròn tròn nụ cười luôn vấn vương trên môi hắn.

Đêm hôm nay Châu Kha Vũ bất chấp như thế là để đến một nơi.

Châu Kha Vũ quay về đây được một thời gian, từng ghé qua chỗ hắn muốn đến ba bốn lần, vậy mà chẳng lần nào có duyên cả. Rời trạm xe rồi rẽ trái ở ngã ba đường đi thêm tầm 50 mét, giữa không gian tĩnh lặng, ánh đèn hắt ra từ cửa tiệm kia giống như ánh sáng duy nhất của cuộc đời Châu Kha Vũ.

Trước cửa tiệm có một chiếc ghế gỗ dài, cửa kính trong suốt có thể nhìn rõ không gian bên trong, ngang tầm nhìn của hắn là biển hiệu bằng gỗ khắc tên cửa tiệm, tuy không nổi bật nhưng từ xa vẫn có thể nhìn rõ hai chữ "Thầm Thương".

Thầm Thương là tiệm hoa duy nhất ở làng chài Phúc Hy, một nơi hẻo lánh, không có tiềm năng thu hút khách du lịch, người dân không ra khơi đánh bắt thì cũng buôn bán ở chợ hải sản, hoa cỏ là thứ rất xa xỉ. Châu Kha Vũ và Thầm Thương không hề có tí quan hệ nào, hắn chỉ tình cờ biết đến Thầm Thương khi lướt IG, tình cờ follow Thầm Thương và cũng tình cờ thích Thầm Thương. Có lẽ fan hâm mộ là từ đúng nhất để miêu tả hắn và Thầm Thương. Khá là khôi hài khi đi hâm mộ một tiệm hoa, nhưng biết làm sao được, Thầm Thương đáng yêu và ấm áp lắm.

Ngày đầu tiên quay lại Phúc Hy việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm chính là tìm đến Thầm Thương, buồn cười là hắn không biết chủ nhân của Thầm Thương là ai, chỉ nhìn Thầm Thương từ những góc nhỏ qua hình ảnh đăng tải trên IG, hắn cũng không rõ mình gấp gáp như thế vì cái gì, chắc là muốn mua được một bông hoa từ Thầm Thương, ừ chắc là thế.

Châu Kha Vũ tự đánh giá hắn và Thầm Thương không có duyên số, lần đầu hắn đến cửa tiệm không mở cửa, lần thứ hai cũng thế, rồi lần thứ ba thứ tư đều như vậy. Hắn cho rằng chủ nhân của Thầm Thương hẳn là giàu có lắm, nên kinh doanh chẳng có tâm tí nào. Những ngày đóng cửa đều không thông báo, cả trên IG lẫn trước cửa tiệm đều không chú thích thời gian hoạt động. Quả là một tiệm hoa kì lạ.

Tối hôm nay Châu Kha Vũ không đặt quá nhiều kì vọng, đã giờ này rồi còn ai đi mua hoa ở cái xó vắng vẻ này, chỉ là hắn muốn ghé ngang, ngồi một chút ở cái ghế gỗ ngắm nhìn hai chữ Thầm Thương thôi cũng được. Vậy mà ngạc nhiên là vẫn có người chào đón hắn.

Châu Kha Vũ đẩy cửa kính bước vào, chiếc chuông gió treo ở cửa kêu leng keng, người trong tiệm liền quay đầu cất tiếng chào khách. Thời khắc này có hai niềm bất ngờ ở Thầm Thương.

"Gia Nguyên?"

"Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ không biết Thầm Thương có Gia Nguyên.

Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ rất thích Thầm Thương.

Tối nay Châu Kha Vũ gấp gáp cố chấp như thế vì trên đường tan làm hắn lướt thấy bài đăng IG mới nhất của Thầm Thương, là hình ảnh cánh tay ai đó đang ôm lấy bó hồng leo và dòng cap ngắn gọn, ở đó viết.

"Một đêm sóng lớn, thầm thương khó chịu, ôm lấy hoa thầm thương chờ người"

Hắn muốn đến, an ủi Thầm Thương.

----------


Xin chào mọi người!

Mình trở lại rồi đây,

Vì không có thói quen viết lời mở đầu nên mình mượn tạm vài dòng trong chap đầu tiên này nhắn gửi đôi lời về chiếc fic mới nhen. Để giới thiệu ngắn gọn thì đây vẫn là câu chuyện tình cảm đời thường theo phong cách bình đạm trước giờ của mình. Tôn chỉ của mình là phải viết trong sự thoải mái, nên mình chỉ viết những thứ mình thích viết và muốn viết, hy vọng là mọi người sẽ thích.

Hiện tại mình đang vừa đi học vừa đi làm, thời gian rảnh rỗi không còn dư dả như hồi viết Lời tự tình, với cả cái nết viết không có chap nào dưới 3k chữ như mình thì tiến độ ra chap chắc sẽ không thể đều đặn. Và thường thì mình hay update vào thứ 7 hoặc chủ nhật vì chỉ rảnh mỗi hai ngày này.

Mình không mô tả truyện tại vì không biết tóm tắt thế nào hết á, viết một hồi chắc mình spoil hết sạch, nên tạm thời giới thiệu thế thôi. Câu chuyện thủy tinh tâm của mình thì chắc không cần nhắc thêm nữa nên bạn nào yếu tim thì cứ an tâm nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top