18. Nói chuyện yêu đương
Trương Gia Nguyên có thích Châu Kha Vũ không?
Ngay từ trước lúc hai người gặp nhau, thời điểm cậu chỉ có thể nhìn hắn qua màn hình, Trương Gia Nguyên biết, ngoại hình Châu Kha Vũ chính là gu của cậu.
Lần đầu gặp mặt, Trương Gia Nguyên biết, khí chất của Châu Kha Vũ thu hút cậu.
Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Trương Gia Nguyên biết, dịu dàng của Châu Kha Vũ khiến cậu đắm chìm.
Tất cả mọi thứ của Châu Kha Vũ đều hoàn hảo, ít nhất là trong mắt Trương Gia Nguyên.
Người ngoài nói Châu Kha Vũ lạnh lùng, đó là vì chưa nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn Trương Gia Nguyên.
Người đời nói Châu Kha Vũ khôn khéo, đó là vì chưa nhìn thấy dáng vẻ hắn ở bên cạnh Trương Gia Nguyên .
Người khác nói Châu Kha Vũ cứng nhắc, đó là vì chưa nhìn thấy hắn cưng chiều Trương Gia Nguyên.
Cậu nhìn hắn nhiều hơn là nhờ gương mặt đó, quả thật, Trương Gia Nguyên sẽ không chối rằng cậu mê nó chết đi được đâu. Nhưng cậu không thể dời tầm mắt đi nơi khác được nữa là vì những săn sóc vỗ về từ nơi Châu Kha Vũ đã tô lên đôi gò má đào của cậu màu nắng chiều hoàng hôn.
Nếu như Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên là vừa gặp đã yêu, thì Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ lại là mưa dầm thấm lâu.
Vậy thì câu trả lời của Trương Gia Nguyên là...
"Vì sao hôn tôi?"
Châu Kha Vũ tự hỏi liệu bây giờ hắn nhảy xuống hồ nước kia thì khả năng mất trí nhớ là bao nhiêu phần trăm.
"Tại sao lại hôn tôi?" - Trương Gia Nguyên hỏi lại một lần nữa.
Châu Kha Vũ ngượng ngùng quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng cậu.
"Thì... cậu cười dễ thương, không nhịn được liền..." - Được rồi, cả cuộc đời Châu Kha Vũ, số lần ấp úng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, chưa gì đã thấy lí do bắt nguồn từ Trương Gia Nguyên chiếm đến hơn nửa.
"Ừm, xem như tôi thật sự dễ thương, mặc dù tôi không có như thế, thì ai cũng được phép hôn tôi sao?" - Trương Gia Nguyên khoanh tay, thầm mắng Châu Kha Vũ chậm chạp.
"Đương nhiên không được." - Hắn nghiêm túc quay mặt nhìn cậu, Trương Gia Nguyên khổ sở lắm mới nhịn được cười.
"Hửm? Vì sao anh thì được mà người khác thì không được?"
"Vì tôi khác bọn họ mà"
"Khác ở đâu?" - Trương Gia Nguyên sắp hết kiên nhẫn.
"Khác ở chỗ tôi thích...!" - Châu Kha Vũ càng nói càng nhỏ, Trương Gia Nguyên rướn người lên phía trước cũng không nghe được chữ cuối cùng.
"Không nói thì tôi đi đây, về sau đừng làm như thế n..."
"Tôi thích em!" - Trương Gia Nguyên vừa quay người định đi thì Châu Kha Vũ đã ôm lại cậu từ phía sau. Hắn vẫn không dám nhìn mặt cậu, hắn sợ nghe câu từ chối.
Trương Gia Nguyên quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, hắn lại quay mặt đi. Đừng nhìn Châu Kha Vũ bình thường hay động tay động chân với Trương Gia Nguyên nhưng hắn vẫn biết chừng mực. Từ trước đến nay không muốn nói ra tình cảm là vì quá trân trọng Trương Gia Nguyên, trân trọng đến mức một điểm mạo hiểm cũng không có, sợ rằng nếu liều lĩnh nói ra có thể sẽ mất đi cậu.
Trương Gia Nguyên nắm lấy cằm Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng xoay mặt hắn đối diện với mình. Buồn cười chính là vào lần gặp mặt đầu tiên của hai người, Châu Kha Vũ cũng làm thế này với cậu. Giờ thì hay rồi, tình thế đảo ngược.
Châu Kha Vũ vẫn nhất quyết nhắm chặt mắt, chọc cho Trương Gia Nguyên bật cười. Cậu cảm thấy hiện tại sao giống như cậu đang bắt nạt Châu Kha Vũ quá vậy, mà cái người 'bị bắt nạt' còn cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu.
Châu Kha Vũ nghe tiếng cậu cười thì tâm nói không ổn, không phải là đang cười nhạo hắn đó chứ. Hắn hơi hé mắt ra nhìn nhìn, chỉ thấy được khuôn miệng xinh xắn của ai đó đang cười đến lộ cả hai hàm răng. Không nhìn thấy cả gương mặt cũng biết là đáng yêu rồi, ban nãy lỡ hôn một cái rồi hay là bây giờ hôn thêm một cái nữa nhỉ, chắc không sao đâu.
Châu Kha Vũ chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám làm. Trương Gia Nguyên hơi nhón chân, tiến về tai Châu Kha Vũ thì thầm: "Tôi cho anh biết thêm một điểm khác giữa anh với bọn họ, anh có muốn nghe không?"
Vậy mà hắn thật sự mở mắt. Không phải tại hắn nhiều chuyện, đều tại chuyện nó nhiều.
"Khác cái gì nữa?"
Trương Gia Nguyên híp mắt, đặt lên môi Châu Kha Vũ một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, để lại thanh âm trong trẻo giữa ngàn vạn xinh đẹp của xuân thì
"Là em cũng thích anh."
__________________________________
Trương Gia Nguyên trước đó không hề biết Châu Kha Vũ yêu đương vào lại có thể dính người đến vậy.
"Châu Kha Vũ bỏ em ra, tang thi đến k..."
Chữ "kìa" còn chưa nói xong, Châu Kha Vũ đã đưa tay, con tang thi xuất hiện chưa đến 2 giây đã ngã xuống.
"Gọi anh là Kha Vũ" - Tay Châu Kha Vũ vừa đưa lên đã thu về ôm chặt cứng Trương Gia Nguyên.
"Được rồi, Kha Vũ, anh cứ ôm em thế này đi lại còn khó khăn, làm sao mà lái xe về đây." - Trương Gia Nguyên đỡ trán.
"Hay là em ngồi trong lòng anh..."
"Châu Kha Vũ!" - Cậu bất lực. Nghĩ xem bây giờ nếu như rút lại lời nói ban nãy thì khả năng Châu Kha Vũ nằm giữa đường ăn vạ có cao không.
Châu Kha Vũ nhìn mặt Trương Gia Nguyên giống như muốn ném hắn ra đường thì không tình nguyện buông cậu ra, uỷ khuất nắm góc áo:
"Được rồi, anh đưa em về"
Nhìn Châu Kha Vũ mặt ủ mày chau, Trương Gia Nguyên buồn cười, thì ra tiểu Châu Tổng còn có một mặt đáng yêu thế này.
Trương Gia Nguyên tiến lên trước một bước, nhắm chuẩn một bên má Châu Kha Vũ, hôn lên: "Về nhà trước đã."
Trương Gia Nguyên cầm lái, mặc dù cậu chưa có bằng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu để Châu Kha Vũ vừa giữ bộ mặt còn đang cười ngu kia vừa lái xe thì hai người về không nổi đến nhà mất.
Về đến sân nhà đã là chập tối, hai chiếc xe Humvee khác cũng đã đậu ngay ngắn trước sân. Những người khác đều đã về.
Hai người vừa bước xuống xe, một bóng đen không biết từ đâu lao vụt ra, Trương Gia Nguyên cảnh giác nắm chặt cây gậy bóng chày.
Nhìn rõ người đến là ai, Châu Kha Vũ chỉ biết nhìn trời, khoé miệng Trương Gia Nguyên giật giật: Ngô Thu Trà.
Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ một chút, cô em này xem như thể hiện rõ tình ý với Châu Kha Vũ như vậy thì tính là tình địch của cậu nhỉ, có nên ra oai phủ đầu một chút không. Cậu quay sang nhìn hắn một chút, thấy ánh mắt giống như đang nhìn thứ gì không sạch sẽ của Châu Kha Vũ thì khẽ gật đầu: ừm, cũng không cần thiết, không có cửa.
"Cô không ở chỗ của mình, cứ thích chạy sang đây làm gì?" - Châu Kha Vũ tuyệt nhiên không hề che giấu chán ghét trong đáy mắt. Hắn đã không có thiện cảm với cô ta ngay từ ánh mắt đầu tiên cô ta nhìn Gia Nguyên của hắn, sau khi nghe chuyện của Ngô Vũ Hằng thì chỉ hận không thể ngay lập tức đem cô ta cách xa tầm mắt. Vậy mà người nọ cứ suốt ngày lởn vởn trước mặt hắn, nếu như không phải nể mặt Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ đã sớm vứt cô ta ra ngoài đường.
Ngô Thu Trà trước mắt không biết là vì quá đơn thuần hay là cố tình không nhìn thấy biểu hiện trên mặt Châu Kha Vũ, cười nịnh nọt lấn tới: "Kha Vũ ca ca, em có chuẩn bị một ít thức ăn chờ mọi người trở về, anh vào nếm thử."
Châu Kha Vũ nhanh nhẹn tránh thoát bàn tay đang hướng về tay áo mình, kéo Trương Gia Nguyên vào nhà, mặc kệ Ngô Thu Trà lảm nhảm.
Ngô Thu Trà cũng định vào theo thì bị Lâm Mặc đứng đợi trước cửa từ trước đuổi khéo.
"Sao hai người muộn thế?" - Phó Tư Siêu cũng chạy ra, kiểm tra cho hai người một vòng rồi kéo Trương Gia Nguyên vào bếp,
"Nguyên ca, nấu tạm cái gì cho bọn anh bỏ bụng với, anh sắp đói chết rồi."
"Sao lại thế? Đồ ăn Ngô Thu Trà nấu đâu?" - Trương Gia Nguyên thắc mắc, nhưng cũng bắt tay vào nấu một ít cháo.
Phó Tư Siêu bĩu môi: "Từ Dương mang cho chim ăn, mấy con chim đều lăn ra chết cả rồi."
"Cô ta bỏ độc sao?" - Trương Gia Nguyên kinh hãi.
"Không đâu, là vì mặn quá, đã vậy thức ăn lại còn cháy khét hết cả." - Từ Dương bị mùi thơm của cháo kéo vào trong bếp, giải đáp thắc mắc cho Trương Gia Nguyên. Lúc anh đưa tinh thần lực vào con chim nhỏ, dường như mùi vị của mấy món đó anh cũng có thể cảm nhận được. Cái khả năng nấu nướng này có thể xem như một loại dị năng luôn rồi, có thể độc chết người khác luôn đấy.
Nghĩ lại là thấy rùng mình, Từ Dương nhìn nồi cháo đang sôi của Trương Gia Nguyên, quả nhiên em trai mới là tri kỉ. Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh vẫn còn đang thắc mắc nguyên liệu của Ngô Thu Trà lấy ở đâu ra, nhưng mọi người đều đã đói, cậu nhanh chóng nấu cho xong, cũng không nhớ đến vấn đề này nữa.
Một nồi cháo thịt băm đơn giản của Trương Gia Nguyên gần như vực dậy tinh thần của cả năm người. Đặc biệt là bốn người Từ Dương đều ăn ngon đến híp mắt. Trương Gia Nguyên và Ngô Thu Trà, đúng là một trời một vực, Trương Gia Nguyên là một trời, còn Ngô Thu Trà là một vực.
Bọn họ ăn xong thì lại bắt đầu kiểm tra vật tư thu thập được. Lần này tinh hạch tang thi đều là do mỗi người tự đánh được, không cần phân chia nữa. Trong số này nguyên liệu nấu ăn là nhiều nhất, không cần nghi ngờ, đương nhiên đều đưa cho Trương Gia Nguyên. Những thứ lặt vặt khác thì đều được Phó Tư Siêu sắp xếp gọn gàng trong nhà.
Bọn họ mỗi người một việc, chưa đến nửa giờ đã phân chia xong.
Tiểu khu thứ hai đã xử lí xong, hai ngày tiếp theo bọn họ dạo một vòng quanh tiểu khu thứ ba ở ngoài cùng. Cái gọi là quen tay hay việc chính là bọn họ đánh tang thi càng lúc càng thuận lợi, Từ Dương còn lợi hại hơn, không thèm động tay, trực tiếp điều khiển đàn tang thi đánh nhau, Lâm Mặc ở một bên chỉ việc dùng mấy dây leo nhặt tinh hạch.
Dùng tinh thần lực nhiều đương nhiên sẽ tiêu hao, thế nhưng mấy chiếc xe của bọn họ đều được gia cố chắc chắn, nếu không còn sức đánh thì ngồi vào trong xe cán nát đầu tang thi là được, tinh hạch thì quay lại nhặt sau.
Trong hai ngày này, thứ làm bọn họ mệt mỏi nhất không phải là đánh tang thi hay thu thập vật tư, mà chính là mấy đĩa đồ ăn của Ngô Thu Trà mang đến. Trương Gia Nguyên thì vẫn thắc mắc, nguyên liệu ở đâu ra mà cô ta có liên tục như vậy.
Lại nói đến, Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng ngày thứ ba đi một chuyến còn mang về hai người, mà hai người này Trương Gia Nguyên còn rất quen thuộc.
"Tinh Tinh, Bồng Bồng!" - Trương Gia Nguyên khẽ hô, kích động kéo góc áo Châu Kha Vũ.
Hai người vừa xuất hiện trong nhà họ chính là hai thành viên còn lại trong ban nhạc Hệ Ngân Hà của Trương Gia Nguyên - Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng.
"Anh tìm được hai anh ấy ở đâu vậy Kiều?" - Trương Gia Nguyên nén kích động, hỏi Phó Tư Siêu
"Trương Gia Nguyên em muốn ăn đập đúng không?" - Phó Tư Siêu bất mãn, ai dạy cho Trương Gia Nguyên cái cách gọi anh nghe khó chịu thế nhỉ.
"Mau trả lời em!" - Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn hai người đang ngủ trên sofa, tình trạng thân thể không tốt lắm, nếu không muốn nói là rất tệ.
Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên khẩn trương cũng không kì kèo nữa, kéo mọi người ngồi xuống.
"Lúc bọn anh đang thu thập vật tư thì thấy hai cậu ấy bị nhốt trong tầng hầm một ngôi nhà, từ lúc đó đã ngất rồi. Có vẻ như là cũng mấy ngày chẳng ăn gì, dưới hầm chỉ còn chút nước."
"Anh với Siêu đưa hai cậu ấy ra rồi trực tiếp về nhà luôn, nhìn họ có vẻ chịu không được lâu nữa." - Ngô Vũ Hằng tiếp lời.
Châu Kha Vũ với Ngô Vũ Hằng mang hai người vào một phòng để Lâm Mặc giúp đỡ vệ sinh, thay quần áo.
Trương Gia Nguyên thì lại lấy một ít gạo nấu mọt nồi cháo loãng, Nhậm Dận Bồng với Vũ Tinh hiện tại chỉ có thể ăn đồ thanh đạm một chút.
Đến tối, cả hai người đều không tỉnh lại, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu chỉ đành giúp bọn họ bón một ít cháo, Trương Gia Nguyên lấy từ trong không gian ra một ít nước giếng dùng cho hai người uống.
Bọn họ mấy ngày qua đã càn quét một lượt cả khu căn hộ này, vì vậy ngày tiếp theo sáu người đều không ra khỏi cửa. Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu đều tận lực chăm sóc cho hai bệnh nhân trên giường, ba người còn lại thì phân công nhau canh gác xung quanh.
Mắt thấy thịt trữ trong nhà đã dùng sắp hết, Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ qua nhà bên cạnh để lấy đồ ăn. Bọn họ cũng không có ý định giấu diếm Ngô Thu Trà về số đồ ăn cất trữ dưới tầng hầm, dù sao cô ta có biết cũng không được phép sử dụng.
Trương Gia Nguyên cho rằng mặc dù đây là nhà của họ nhưng dù sao Ngô Thu Trà cũng là phụ nữ, sống một thân một mình cũng không tiện bọn họ tuỳ ý đi vào, vì vậy gõ cửa gọi cô ta. Thế nhưng gọi một lúc lâu sau mà vẫn không có ai trả lời, Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn tra chìa khoá đi vào.
Bọn họ nhìn một lượt không thấy Ngô Thu Trà ở đâu thì nhìn nhau khó hiểu, nhưng cũng không mấy quan tâm, tiến về phía cửa tầng hầm.
Tầng hầm này thực chất là hầm đông lạnh để Trương Gia Nguyên cất trữ đồ ăn tươi, phía dưới nhiệt độ không đến -5°C.
Trương Gia Nguyên định lấy chìa khoá ra mở cửa, thế nhưng Châu Kha Vũ kéo tay cậu rồi chỉ vào cánh cửa - cửa không khoá.
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ không ổn, không lẽ trong nhà có trộm liền vọt xuống xem thử.
"Trộm" mà hai người nhìn thấy đang vùi trong một kệ thịt, một tay ôm một miếng thịt bò đông lạnh to, tay kia còn đang định lấy thêm.
Trương Gia Nguyên cau mày, Châu Kha Vũ thì nghiến răng: "Ngô! Thu! Trà!"
Ngô Thu Trà thật mình đánh rơi đồ trong tay xuống đất, hoảng loạn nhìn hai người đang đứng ở chân cầu thang.
"Khoan đã, hai người nghe tôi giải thích." - Ngô Thu Trà vội vã chạy về phía Trương Gia Nguyên, bị Châu Kha Vũ ghét bỏ đẩy ra, ngồi bệt xuống đất.
"Tôi... là ban nãy c-có trộm nên tôi chỉ xuống kiểm... kiểm tra xem thử." - Bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh thấu xương, Ngô Thu Trà uỷ khuất giương cặp mắn ngấn lệ lên cầu xin Châu Kha Vũ.
"Cô lừa con nít 3 tuổi à" - Châu Kha Vũ đương nhiên không bị mấy giọt nước mắt cá sấu ảnh hưởng.
"Tôi không có lừa hai người, tôi... là nói thật, ban nãy thật sự có tr..."
"Ngô Thu Trà, chắc cô không biết, Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn luôn canh gác." - Trương Gia Nguyên lạnh nhạt bóc trần lời nói dối của cô ta: "Ý cô là đang nói mắt Kha Vũ nhà tôi không tốt?"
Người nào đó rất có tiền đồ mà đặt hết sự chú ý lên bốn chữa "Kha Vũ nhà tôi", cái gì mà chị họ với em họ của ai, hắn không quan tâm.
Ngô Thu Trà đương nhiên cũng nghe hiểu, tuy không nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt than nhiều năm của Châu Kha Vũ, cô ta vẫn căm tức nhìn Trương Gia Nguyên.
Một cách tình cờ hoặc ngu ngốc, cô ta lại một lần nữa làm điều này trước mặt Châu Kha Vũ.
"Cô đi ra khỏi đây đi." - Châu Kha Vũ vừa mới vui tươi hớn hở nghe bảo bối nhà mình dỗ ngọt xong thì ánh mắt của Ngô Thu Trà là khiến tâm trạng hắn khó chịu mất một phần.
Ngô Thu Trà nghe được lời Châu Kha Vũ như thể được ân xá, chạy ra khỏi tầng hầm, định bụng trở về phòng. Chỉ vừa đến chân cầu thang thì lại nghe giọng Châu Kha Vũ không nhanh khô chậm vang lên từ phía sau:
"Cô định đi đâu vậy?"
"Em... về phòng" - Vừa nói xong, cô ta đã bắt gặp ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn mình như một đứa ngốc.
Ngô Thu Trà không phục trong lòng, nhưng cũng không dám thể hiện gì ra bên ngoài, trong lòng thầm tự nhủ: Trương Gia Nguyên, đến khi Châu Kha Vũ là của tôi rồi, lúc đó người đầu tiên tôi bóp nát chính là cậu.
Còn chưa thoát được dòng suy nghĩ, Châu Kha Vũ đã lạnh nhạt:
"Tôi bảo cô đi ra khỏi căn nhà này."
"Anh... anh nói gì cơ?" - Cô ta bàng hoàng. Mới giây trước còn mơ mộng leo lên giường hắn, giây sau đã bị hắn đuổi ra đường.
"Ý là đuổi cô đi đấy, cô không hiểu tiếng người à." - Phó Tư Siêu bước vào từ cửa chính, đanh đá châm chọc một câu.
Nhì nhằng mãi một lúc lâu sau mới đuổi được Ngô Thu Trà ra khỏi nhà thì lúc này Ngô Vũ Hằng qua đến.
"Có chuyện gì mà ầm ĩ thế, Ngô Thu Trà đâu?"
"Đuổi đi rồi." - Châu Kha Vũ thờ ơ đáp, mặc kệ Trương Gia Nguyên bên cạnh kéo tay áo hắn điên cuồng ra hiệu.
"Đuổi đi rồi? Vì sao?"- Ngô Vũ Hằng hơi bất ngờ, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Hắn hiểu quá rõ cái đức hạnh của chị họ mình, hắn chính là người chịu đựng nhiều nhất.
"Ăn trộm đồ ăn." - Trương Gia Nguyên nhìn Ngô Vũ Hằng có chút áy náy, dù sao người ta cũng là thân thích của hắn, trực tiếp đuổi đi có phải là quá không nể mặt Ngô Vũ Hằng rồi không.
Chưa kịp an ủi đôi câu đã nghe Phó Tư Siêu ồn ào: "Cái gì? Cô ta ăn cắp đồ ăn á? Không được thả cô ta đi dễ dàng như thế được."
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không nói gì nhìn Phó Tư Siêu, trong lòng đều muốn hỏi: nếu như phát hiện cô ta ăn trộm đồ ăn ngay từ lúc đầu thì có phải anh sẽ tống cổ cô ta ra ngoài đường mà chẳng thèm nể mang xem người ta có phải chị Ngô Vũ Hằng hay không đúng không.
Ngô Vũ Hằng nhìn nhìn Phó Tư Siêu một chút, đột nhiên chạy lên phòng Ngô Thu Trà. Ba người sáu mắt nhìn nhau, chưa kịp hiểu gì đã thấy Ngô Vũ Hằng cầm một túi đồ lớn xuống, là đồ còn sót lại trong số những thứ Ngô Thu Trà mang đến khi được cứu về. Ba người tưởng rằng Ngô Vũ Hằng tội nghiệp cô ta nên định chạy theo trả lại đồ dùng, ai ngờ trước mắt ba người vèo một cái, túi đồ lớn cứ thế mà bay thẳng vào thùng rác trước nhà.
Cả ba người đều tròn mắt kinh ngạc.
"Anh làm gì vậy? Sao lại vứt hết đi thế?"
Ngô Vũ Hằng chỉ nhe nhàng xoa đầu Phó Tư Siêu, mỉm cười: "Chướng mắt cô ta cướp mất đồ ăn của cậu."
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đứng kế bên khoé miệng giật giật, thế này chắc là không trách bọn họ đuổi Ngô Thu Trà đi đâu nhỉ.
"Phải rồi, hai người sang đây có việc gì không?" - Châu Kha Vũ hỏi bọn họ, vì hiện tại đang là ca canh gác của Ngô Vũ Hằng mới đúng, hắn sao lại chạy qua đây.
"Hai người kia tỉnh lại rồi."
"Quân đội tới rồi."
Hai người cơ hồ là nói cùng một lúc, sau đó quay mặt nhìn nhau. Trương Gia Nguyên một bên day trán, hôm nay bận rộn thế nhỉ.
꧁-꧂
Yue: Đang mạt thế căng thẳng mà mấy người chỉ toàn lo nói chuyện yêu đương vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top