Chương 1


Ngày 11 Tháng 10 Năm 2021

Xuân Tình

01.

Năm đó Trương Gia Nguyên 19 tuổi, cha đã tìm đến cho em một bậc thầy cưỡi ngựa. Khi cậu thiếu niên luôn mang trong mình khao khát mãnh liệt về những bước phi nước đại nhìn thấy bậc thầy cưỡi ngựa đó dưới ánh mặt trời rực cháy, em đã lún vào hố sâu tình ái rồi.

Em theo cha đi tới các hội chợ thượng lưu, tận mắt trông thấy đủ loại đàn ông và phụ nữ. Trong số đó có người thì gợi cảm, có người lạnh lùng, có người thờ ơ, còn có người rất nhiệt liệt... Nhưng không một ai có thể trở thành người huấn luyện ngựa cho em.

Bản thân Trương Gia Nguyên cũng không thể nói rõ đây là cảm giác gì, nhưng em đã hơi ngẩn người ra nhìn theo một chàng trai trẻ đang cưỡi con bạch mã rong ruổi trên đường chạy, mái tóc bạch kim của hắn tỏa sáng trước ánh sáng trong suốt của mặt trời --- gã thanh niên nhẹ nhàng đáp đất, nghiêng cơ thể cao lớn của mình thấp xuống, khẽ đưa tay ra nói: "Xin chào, tiểu công tử, tôi là Daniel, em có thể gọi tôi là Châu Kha Vũ."

Gương mặt anh tuấn và hơi thở sảng khoái, nhiệt liệt như một con bạch mã phi nước đại trên thảo nguyên của hắn đang mê hoặc cậu thiếu gia ngốc nghếch, tinh nghịch.

Đầu óc của Trương Gia Nguyên còn đang quay cuồng, nhưng em vẫn đưa tay cho hắn.

"Chúng ta hợp nhau đấy." Châu Kha Vũ nói, rồi lắc nhẹ tay: "Thế nào, tiểu công tử, có muốn thử ngựa không?"

________

Giống như việc Châu Kha Vũ không biết tại sao Trương Gia Nguyên lại thất thần như vậy, Trương Gia Nguyên cũng không ngờ rằng nụ cười đó của hắn đã trở thành gió xuân trong vô số giấc mộng của em, khiến em rơi vào vực thẳm tình yêu... Càng không thể ngờ rằng nỗi lòng khó nói mơ hồ này lại bị hung hăng xé toạc ra một cách mất mặt như thế này.

Mà từ trước đến giờ Châu Kha Vũ cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp, kiều diễm như thế này.

Trương Gia Nguyên mang dáng vẻ của một thiếu niên tinh nghịch, lúc này bả vai em va phải tấm chắn của bàn gỗ hoa lệ, em ngẩng cổ lên để lộ đường cong thanh tú và yết hầu đang di chuyển lên xuống.

Áo khoác da của em bị kéo xuống tận khuỷu tay, phơi ra bờ vai gầy và xương quay xanh quyến rũ, vạt áo của em vén lên để lộ cơ bụng rắn chắc.

Châu Kha Vũ bất giác đưa ánh mắt xuống, nhìn ngắm đôi chân dài thường ngày vẫn mặc quần bò bó sát đang trần chuồng của em, xuôi theo thành bàn là đôi ủng đinh tán vẫn đang ôm lấy cổ chân em. Cả người Trương Gia Nguyên dựa vào tấm chắn phía sau, hai mắt em khép hờ chìm đắm trong biển dục vọng ----- Tay em thò vào giữa hai chân, cầm lấy một vật hình trụ, dùng nó ra vào tiểu huyệt. Em sốt ruột vặn vẹo eo và hông, đẩy vật hình trụ vào sâu hơn nữa, chẳng mấy chốc phần đầu trụ cụt ngủn thò ra ngoài đã bị miệng huyệt nuốt chửng, huyệt đạo của em đã được lấp đầy, đôi chân dài săn chắc mở rộng ra, vừa hay góc mới mở ra này lại đập thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn chưa nhận ra vành tai của mình đã nóng lên, chiếc túi hắn cầm trên tay suýt chút nữa là rơi xuống đất, hắn đang chứng kiến cảnh đẹp vô biên mà nhân vật chính lại là "Học sinh" của mình.

Lý trí nói với hắn, phải rời đi và khống chế bản thân, quên chuyện này đi mới là lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng một sức nóng khó hiểu nào đó đã giữ chặt chân hắn, không cho hắn rời khỏi cửa.

Trương Gia Nguyên càng ngày càng gia tăng tốc độ của món đồ hình trụ kia, sự kích thích nơi hậu huyệt khiến tính khí của em căng cứng lên, thậm chí em vẫn còn dành ra chút sức lực để xoa nắn tính khí của mình, chăm sóc tử tế từ quy đầu đến gốc dương vật và cả bao tinh hoàn.

Cảnh vật giữa hai chân không có gì cản trở liền bị Châu Kha Vũ thu hết vào trong mắt, cửa huyệt đỏ tươi ngậm chặt vật trụ dài, dùng hết sức nuốt lấy khối nhựa lạnh lẽo vào trong. Có vẻ như Trương Gia Nguyên sắp sửa được phóng thích tới cảnh giới cao nhất rồi, em nặng nề thở dốc, toàn thân cũng bắt đầu co rút, tính khí giật giật vài cái rồi cũng phun ra tinh dịch đặc sệt, em rút thứ đồ giả đang vùi trong hậu huyệt kia ra, sau khi bắn ra quá nhiều thì thứ nước trắng đục nhỏ xuống cũng nhạt đi một chút.

Hạ thể của em vô cùng nhầy nhụa, nhưng trong vô thức đôi mắt ửng hồng của em cong lên nhìn về phía cửa mỉm cười, tai của Châu Kha Vũ bị công kích, hắn có thể nghe thấy những lời Trương Gia Nguyên đang lẩm bẩm trong cơn khoái cảm, dù cho đó chỉ là những âm thanh rên rỉ hỗn loạn.

Trương Gia Nguyên đang gọi tên của hắn, Châu Kha Vũ, Kha Vũ --- trong cơn mê tình em nhớ đến khuôn mặt của Châu Kha Vũ, trong đầu em toàn là giọng nói của Châu Kha Vũ, miệng em cũng gọi tên Châu Kha Vũ, mà không biết rằng Châu Kha Vũ đã mất đi hồn phách khi nhìn thấy cảnh xuân trước mặt.

Châu Kha Vũ cứng nhắc mở cửa ra, khi tiếng mở cửa vang lên, Trương Gia Nguyên nhận ra có người đang đến, sắc mặt của em vô cùng hoảng hốt.

Mỗi bước đi của hắn đều rất nhanh, rất vững chãi, thậm chí ngay cả khi Trương Gia Nguyên còn đang sắp sửa nổ tung vì xấu hổ và tức giận thì hắn vẫn bình tĩnh đặt dây thừng mảnh dài trên tay xuống, rồi quay người lại hung tàn bóp chặt cổ tay của Trương Gia Nguyên, mạnh mẽ ép người em đập vào vách ngăn.

Hai người dính chặt vào nhau, lông mi hắn sượt qua mặt em, hai chóp mũi áp vào nhau, hơi thở đan xen, cánh môi khô khan của hắn chạm vào đôi môi ướt át của em.

Trải qua một đợt cao trào cổ tay Trương Gia Nguyên vô cùng yếu ớt, không còn chút sức lực nào, sau khi cảm giác kinh ngạc và xấu hổ qua đi, em buông bỏ tất cả để cho Châu Kha Vũ hôn mình. Nụ hôn của cậu trai trẻ còn rất non nớt, hai người cứ thế lao vào nhau khiến răng đau nhức, thậm chí còn cắn phải đầu lưỡi nhiều lần ---- Nhưng Trương Gia Nguyên lại bị hôn đến động tình, dục vọng lại một lần nữa như một con trùng đã ăn sâu vào trong xương cốt, đẩy một người đang hít thở không khí trong lành như em xuống bùn.

Lúc này Châu Kha Vũ mới nới lỏng môi, hắn cảm nhận được gốc rễ của Trương Gia Nguyên đang ngóc đầu dậy một lần nữa và chạm vào hắn.

________

"Bẩn quá." Trương Gia Nguyên nhếch mép lên cười ranh ma, ngón tay vừa dính đầy tinh dịch của em sượt qua môi để lại những vệt trắng nhầy nhụa trên hai cánh môi hồng hào: "Thấy "Học sinh" của anh bẩn như vậy, phóng đãng như vậy, thì còn dám lại gần tôi không?"

"Không bẩn." Châu Kha Vũ đặt hai tay lên vai em, nghiêng đầu liếm lấy ngón tay kia, rồi ngước mắt lên nhìn Trương Gia Nguyên, ngậm lấy ngón tay mỏng manh của em, nghiêm túc nói từng chữ một: "Tiểu công tử thích thì làm sao mà bẩn được."

Hắn lại hôn lên xương quai xanh của em, khẽ liếm mút nó để lại những dấu vết dâm loạn ẩm ướt, Trương Gia Nguyên nâng chân lên đạp hắn một cái, cơn ngứa ngáy tê dại khiến em hơi khó chịu. Gã trai trẻ không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào em, mặc dù không có nắng nhưng vẫn có những tia sáng nhỏ đổ xuống, đủ để chiếu rọi nơi sâu thẳm nhất. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng gào thét của chính mà và cả những nhịp trống trong tim.

"Tôi không thích." Trương Gia Nguyên nói, em vén vạt áo bó sát của mình, cắn lấy một góc áo kéo lên, để lộ một mảng da thịt trần trụi, hai điểm hồng tròn xoe trên ngực đã hơi nhô lên, rồi em khẽ cúi đầu, mở mắt ra nhìn về phía Châu Kha Vũ: "Anh muốn thao tôi sao, đúng chứ."

Rất nhanh sau đó Trương Gia Nguyên đã rất hối hận vì đã tùy tiện khiêu khích gã trai trẻ đang cháy rực này. Hắn nghiện em thật rồi, một lời khiêu khích nhẹ nhàng của em thôi cũng đã có thể thành công lôi kéo hắn. Sau khi được em cho phép, Châu Kha Vũ liền lập tức há miệng cắn lấy ngực em, hắn không có chút kỹ năng nào mà chỉ có sự liều lĩnh, thậm chí hắn còn hung hăng cắn mút nó, ép cho Trương Gia Nguyên không còn sức lực chống đỡ eo mà trượt thẳng xuống bàn.

Châu Kha Vũ dứt khoát dùng roi ngựa dài và mảnh trói hai tay em vào vách ngăn, cả cơ thể Trương Gia Nguyên bị mở rộng trước mặt hắn, hai chân em không khép lại được mà chỉ có thể dang rộng ra chờ đợi.

Một giây trước còn định lỗ mãng rút súng vào trận luôn, nhưng một giây sau lý trí của hắn đã trở lại, thậm chí hắn còn bình tĩnh hơn một chút. Hắn nhéo vào tính khí của Trương Gia Nguyên ép em mở rộng chân thêm nữa, tiểu huyệt hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của hắn mà không bị bất kỳ thứ gì che khuất ----- Thứ đạo cụ kia vẫn còn nằm ở bên trong, miệng huyệt non mềm vẫn đang nhẹ nhàng cắn nuốt nó. Châu Kha Vũ thăm dò dùng hai ngón tay kẹp lấy phần chuôi của vật kia mấy lần, rồi mới rút nó ra ngoài một chút. Trương Gia Nguyên không nhịn được mà bắt đầu ngâm nga trong cổ họng, thậm chí em còn bật khóc nức nở nói: "A... không... khó chịu, đút vào lại... cầm lấy...!"

"Tiểu công tử, tôi có thể lấy nó ra không?" Châu Kha Vũ nói, mặc dù hắn đang hỏi nhưng tay đã rút đạo cụ ra được một nửa rồi, tiếng nước chảy róc rách trong huyệt cũng bắt đầu truyền tới. Hắn vịn lấy eo Trương Gia Nguyên thành khẩn nói: "Như thế này em không khó chịu sao?"

Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ, môi em đã bị cắn nát bởi những dấu răng, Châu Kha Vũ tưởng em đau nên đưa tay ra xoa nắn đùi non của em, lấy một chiếc gối trên ghế tới kê xuống eo cho em. Trương Gia Nguyên vốn tưởng rằng mình gặp phải một con sói non hung dữ, nhưng khi con sói thu nanh vuốt lại cúi đầu dịu dàng đối xử với em, thì người đầu tiên không nỡ rời khỏi bộ lông ấm áp của nó lại chính là em. Đèn chùm treo trên trần nhà khiến cho đường nét của Châu Kha Vũ trở nên mơ hồ, Trương Gia Nguyên chỉ có thể nhìn thấy cái xoáy tóc trên đỉnh đầu của hắn, hắn cẩn thận di chuyển đạo cụ kia cứ như đang an ủi một con ngựa non vậy.

Thứ đồ hình trụ ban đầu được dùng để thỏa mãn dục vọng của Trương Gia Nguyên, xung quanh thân nó toàn là những hoa văn nổi lên vô cùng đáng sợ. Mỗi lần Châu Kha Vũ rút nó ra được một chút thì những hoa văn đó lại cào vào nội bích non mềm của em, Trương Gia Nguyên bất mãn cắn chặt răng, em khẽ nhấc chân lên dùng đùi kẹp lấy hai bên thắt lưng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ bị đôi ủng đinh tán kia kẹp lấy thì vô cùng đau đớn, liền dứt khoát cởi nó ra. Cổ chân của Trương Gia Nguyên trắng ngần, dưới lớp da còn nổi lên mấy đường gân xanh nhàn nhạt, em dùng ngón chân cuộn cuộn lấy áo sơ mi của Châu Kha Vũ, sau đó kẹp lấy một góc áo sơ mi rồi vò nát nó. Không ngờ khi vừa mới động đậy, eo và hông của em đã theo quán tính rướn về phía trước, khiến cho Châu Kha Vũ mất cảnh giác mà suýt nữa chạm vào tính khí đang chào cờ kia. Hắn khẽ nghiêng đầu dùng hai tay giữ chặt cổ chân của Trương Gia Nguyên, cảm nhận sự ấm áp truyền đến lòng bàn tay, nói: "Đừng động, em vừa sợ đau vừa làm loạn như vật thì phải làm sao?"

Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên nhìn Trường Gia Nguyên. Hắn bất lực, khẽ nhíu đôi mày anh tuấn lại. ---- Từ trước đến giờ Trương Gia Nguyên chưa từng bị "khiển trách" như vậy, Châu Kha Vũ nói chuyện tự nhiên như thể đang bôi thuốc cho người yêu mình vậy, có một chút xót xa, mà cũng có một chút trách móc.

Trương Gia Nguyên lại bị sự chân thành của hắn làm cho đờ đẫn, hai chân em còn đang cứng đờ lập tức mở rộng ra phối hợp với Châu Kha Vũ, hậu huyệt của em đỏ hồng ở giữa hai cánh mông trắng nõn, đôi mắt của gã trai trẻ kia nhìn chằm chằm vào dâm thủy của Trương Gia Nguyên, em vô cùng xấu hổ muốn đưa tay lên che mặt lại, nhưng sau đó lại nhớ ra hai tay của mình cũng đang bị trói không làm sao có thể cử động được.

Châu Kha Vũ cũng chưa từng làm tình bao giờ, nhưng khi khí huyết của hắn đang dâng trào thì hắn lại cảm thấy vô cùng trống rỗng, bao nhiêu khí huyết đột nhiên hóa thành một đám mây nhẹ nhàng trấn an dục vọng cháy bỏng của hắn.

Hắn biết rõ Trương Gia Nguyên là ai, em là một ngôi sao nhỏ làm cho trái tim hắn bị cảm giác nóng bỏng xa lạ thiêu đốt, hắn trông thấy bộ dạng mất kiểm soát của Trương Gia Nguyên nơi đáy mắt của mình: Đôi mắt đen nhánh của em đã ngập nước, quai hàm của em căng cứng, hai cánh môi của em vì những nụ hôn mà ướt sũng... Châu Kha Vũ chỉ dám cẩn thận đối đãi với ngôi nhỏ chỉ cần chạm một cái là sẽ vỡ tan kia, nhưng cho dù hắn có cố gắng nhẹ nhàng đến mấy thì khi dương vật giả kia được rút ra, đường ruột của em vẫn bị kích động mạnh mẽ, sự trống trải do mất đi vật lấp đầy bằng nhựa kia khiến ngón tay Trương Gia Nguyên siết chặt tới tái đi, đôi môi em cũng không kìm nén được nữa mà bắt đầu phát ra những tiếng thở dốc. Động tác chậm rãi của Châu Kha Vũ cứ như một bản án tử được kéo dài trong đau đớn vậy, em chỉ có thể vặn vẹo cơ thể của chính mình, co rút huyệt đạo để thoát ra khỏi thứ đạo cụ phiền phức đến chán ghét kia.

"Nhanh một chút..." Trương Gia Nguyên sốt ruột nói, Châu Kha Vũ gật đầu, dùng lực kéo thật mạnh, cuối cùng cũng kéo được ra ngoài, sau đó hắn còn tủm tìm cười ném món dụng cụ kia xuống đất. Không còn tắc nghẽn dịch thể lập tức tuôn ra khỏi huyệt đạo, làm đùi non trở nên ướt sũng và bóng loáng.

Lúc này Trương Gia Nguyên đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc dây thừng đang trói buộc tay của em mà cuối cùng lại vô thức luồn luôn tay vào mái tóc đang rũ trước mặt, mái tóc mềm mượt vẫn còn vương lại chút keo xịt tóc sượt qua ngón tay của em, Trương Gia Nguyên không nhịn được nữa là dùng sức giật mạnh tóc hắn, kích thích cảm giác đau đớn của hắn--- Châu Kha Vũ không kêu đau mà chỉ nói, tiểu công tử, thả lỏng đi, em sẽ đau đấy.

Hai tai Trương Gia Nguyên đỏ bừng, khẽ chửi thầm thầm hắn, rồi nói: "Đừng gọi tôi là công tử."

Đôi chân dài của em kẹp lấy bộ đồ cưỡi ngựa vẫn còn trắng phau của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ khẽ cười, ôn nhu hỏi em: "Vậy tôi nên gọi em là gì, --- Nguyên nhi nhé, được không?"

Ngữ khí của hắn mang theo ma lực mê người, cứ như thể đang thì thầm bên gối người thương vậy.

Đầu tiên Trương Gia Nguyên bị cái nhíu mày của hắn mê hoặc, bây giờ lại bị hai tiếng Nguyên nhi này của hắn làm nhũn ra thành nước.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, bảo hắn cởi bỏ trói buộc trên tay mình. Nhưng Châu Kha Vũ lại từ chối, sau đó hắn bị em cắn một phát lên ngón tay để trút giận --- Không thả thì sao chứ, cuộc làm tình đã bắt đầu rồi, không có lý do gì để đứt đoạn giữa chừng được.

Trương Gia Nguyên bị hắn lật người lại, lồng ngực em bị áp vào mặt bàn lạnh lẽo, phải dùng eo và đầu gối để chống đỡ cơ thể. Gáy, sống lưng, thắt lưng và hông của em tạo thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ và duyên dáng, nó hệt như dãy Kasuga mềm mại, nhấp nhô được bao phủ bởi màn sương mù mờ ảo vậy.

Em khó nhọc quay đầu lại, dùng một tay khai mở khẩu huyệt, hậu huyệt bị bôi chất bôi trơn quá nhiều đang chảy ra chất lòng màu trong suốt. Em đang bày ra tư thế mời gọi, thế nhưng đột nhiên Châu Kha Vũ lại chần chừ.

"Không làm? Anh không dám?" Trương Gia Nguyên dùng đuôi mắt liếc hắn, cố ý hỏi.

Em rút ngón tay ra khỏi huyệt thịt, khi rời khỏi còn tạo ra một âm thay nhầy nhụa, đầu ngón tay em cũng nhuốm một chút dịch thể, sau đó em đưa vân vê hạt đậu màu đỏ trên ngực bằng bàn tay nhuốm đầy dịch thể trắng đục.

Đôi mắt em mang theo dục vọng không thể kiềm chế được, rõ ràng là em đang muốn phát tiết, nhưng lại vẫn muốn trêu chọc Châu Kha Vũ, kéo hắn xuống nước.

Châu Kha Vũ không bị em gài, mà chỉ mím chặt môi. Nhưng Trương Gia Nguyên lại nhạy bén nhìn ra cổ hắn đang ửng đó, vì thế em ranh mãnh nhếch khóe miệng lên, tự lẩm bẩm: "Đùa thôi, tôi tự biết làm."

Lời còn chưa dứt, em đã đưa ngón tay lên vo viên điểm tròn nhỏ trên ngực trái, dùng lực liên tục xoa nắn mạnh mẽ, rồi khẽ đâm ngón tay vào hết lần này đến lần khác, cả người em khẽ run lên, huyệt khẩu lại phun ra dâm thủy. Em cứ nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ với ánh mắt ranh ma, cứ như kẻ đang chìm đắm trong dục vọng không phải là em vậy --- sau khi chơi xong hai bên vú, em vẫn thấy chưa đù, liền nói: "Trong ngăn kéo... có đồ."

"Cái gì." Châu Kha Vũ nhướng mày, xoay người đi tìm: "Em cất cái..."

Hắn vừa mở ngăn kéo dưới hộc bàn ra thì lấy ra được hai cái kẹp kim loại nhỏ, đang phát ra ánh kim lạnh lẽo.

"Kẹp núm vú." Châu Kha Vũ nhìn ngó đạo cụ tinh xảo kia, rồi cầm vào cán kẹp, ấn mở nó ra: "Sao em lại mua thứ này..."

Giọng nói của Trương Gia Nguyên có vẻ là hơi gấp gáp, nặng nề hơn trước rất nhiều, em rất ít khi ngắt lời người khác như thế này, thậm chí lúc này giọng điệu của em còn như đang ra lệnh vậy: "Đừng nói nhảm."

Châu Kha Vũ bóp mạnh phần cán kẹp, để nó ngậm lấy đầu vú mềm mại đang dựng đứng của Trương Gia Nguyên, phần da thịt mẫn cảm bị cái kẹp kim loại lạnh lẽo chạm vào mà kích động nảy lên một cái, sau đó Châu Kha Vũ thả tay ra làm đầu kẹp ngậm chặt đầu vú, khiến Trương Gia Nguyên phải kêu lên thành tiếng.

Hai đầu vú đã bị kẹp chặt, ngực em dựng đứng lên, những múi cơ trên người đều đang rạo rực, cảm giác như mọi chuyển động dưới lớp da càng thêm mạnh mẽ, phóng đại hơn mọi khi.

Lúc này, hắn dùng hau tay kéo kẹp núm vú ra, thân trên của em hơi nghiêng về phía trước, hai vú nhô lên run rẩy trước sự lạnh lẽo của kim loại bị kẹp đến sưng tấy ửng đỏ. Châu Kha Vũ không biết em có cố ý hay không mà chỉ thấy lồng ngực của cậu thiếu niên cứ liên tục nhấp nhô lên xuống, bàn tay đang siết chặt của hắn bắt đầu nhớ đến những đường cong và da thịt vừa mới được chạm vào của em, sau đó hắn lập tức nôn nóng đến nỗi ôm ngang người Trương Gia Nguyên lên --- Cơ thể em không còn một mảnh vải nào, trong ánh sáng mờ mịt đôi chân trắng trẻo xinh đẹp quấn lấy Châu Kha Vũ.

Em quay đầu đi, nhưng Châu Kha Vũ lại kịp trông thấy nước mặt vương trên khóe mắt của em đã rơi xuống khóe môi nguội lạnh.

Trương Gia Nguyên khẽ nhắm mắt lại, hai hàng lông mi của em run lên tựa như một con bướm đang sợ hãi.

Châu Kha Vũ đặt xuống môi em một nụ hôn thật sâu, sau đó đóng chặt cửa lại.

_____

Tác giả nói có thể sẽ end ở đây hoặc sẽ phát triển tiếp nhó.

Chúc các chị buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top