kem chảy rồi
Trương Gia Nguyên ngả đầu lên vành ghế, em gác tay lên hàng chân mày, mắt bị ánh đèn trên cao rọi vào khiến em cảm thấy khó chịu. Mà vốn dĩ từ đêm qua Gia Nguyên đã muốn chết đi để thoát khỏi cơn đau đớn này. Cố gắng làm xong bài tập, em gần như không nhịn được nữa, chạy thật nhanh xuống nhà vệ sinh để nôn khan.
Hơn mấy tháng vì dịch bệnh mà em phải ở nhà, không ra đường mua thuốc được, cũng không thể đến bệnh viện. Bảo vệ nói chỉ vì học nhiều nên em đau đầu, thức ăn có thể là đã hết hạn nên ăn vào mới có cảm giác nặng nề lùng bùng trong dạ dày. Nhưng Trương Gia Nguyên biết rõ tình trạng của mình đang ngày càng tệ đi như thế nào.
Gia Nguyên mất ngủ hai tuần liền. Số lượng cà phê em uống tăng lên như số bìa các tạp chí mà chủ nhiệm khoa giao cho em làm. Đầu như nổ tung, từng cơn hoa mắt chóng mặt làm em không thể để lời giảng của giảng viên vào tai, em muốn ngủ một giấc dài, nhưng sau đó lại mệt đến mức chỉ nằm xuống cũng không thể thở nổi, vậy là em thức trắng.
Châu Kha Vũ không biết điều này. Gia Nguyên không dám nói cho anh biết, cũng không có ý định sẽ nói. Em biết Kha Vũ ở đất nước kia có rất nhiều việc phải làm, em không thể làm phiền anh mãi được. Em cũng chẳng phải một đứa trẻ mười tám tuổi như mấy năm trước, em biết giới hạn của bản thân, mặc dù hiện tại cơ thể đã hơi xê dịch ở mức chịu đựng nặng nhất, Trương Gia Nguyên vẫn có thể cầm cự. Ít nhất là sau khi Kha Vũ hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ, em không thể làm anh lo lắng nhiều thêm nữa.
Từ nhỏ Trương Gia Nguyên đã cảm thấy sức đề kháng của cơ thể mình rất yếu, ngoài miệng em luôn tự hào bản thân là mãnh nam, việc gì mà làm khó được; nhưng mà rõ ràng em chỉ dính một cơn mưa rào cũng có thể phát ốm. Huống hồ tình trạng hiện tại em không ăn uống đầy đủ, ngủ lại không đủ giấc mà còn không có thuốc. Em chán nản với đống thời hạn được giao cho, em muốn ôm đàn trong những ngày mưa, gọi từng ánh cầu vồng soi vào nốt ruồi dưới khoé mắt, em hát theo tiếng mưa tuôn. Em còn muốn ăn thật nhiều kem vào tiết trời nắng gắt, chất lạnh tan trong khuôn miệng nhỏ khiến em luôn bất giác run lên, dựng cả lông tơ.
Cánh tay em nặng trĩu, nó như có một quả tạ đè lên theo từng cử động, nhấc tay lên cũng để cầm bút cũng đầy khó khăn. Trương Gia Nguyên muốn nhắn cho anh, nhưng cũng không gõ thêm được chữ nào ngoài hai từ "Kha Vũ".
Gia Nguyên dựa lưng vào tường, em ngồi với tư thế ấy trong hàng giờ đồng hồ, chỉ cần một chút động đậy là em cảm giác dạ dày cũng sẽ bị nôn ra. Trương Gia Nguyên không ổn rồi.
Tai em ù đi, em cố gắng mở mắt tìm một cốc nước để uống, bụng em hiện tại trống rỗng. Không biết là vì đang rất đói, hay có thứ gì đó trong bên trong cắn nát thành ruột. Trương Gia Nguyên như bị bóp nát, cả cơ thể co lại, rồi bị vặn một cú đau đớn.
Châu Kha Vũ, em sắp ra đi rồi sao?
Hơn một năm trước, vào giai đoạn Trương Gia Nguyên bù đầu với những khung ảnh, Kha Vũ đã giúp em xoa thái dương cho. Ngón tay miết trên da, đầu tay lạnh lẽo sượt qua cái nóng hôi hổi của giọt mồ hôi trên trán khiến em run lên, cảm giác rất dễ chịu. Một năm sau anh được nhà trường cho cơ hội đi trao đổi ở Mỹ, cả hai đã phải tạm xa nhau. Từ đó đôi lông mày đậm của Gia Nguyên cũng rất ít khi giãn ra, em đấm vào mặt, nhéo thật mạnh vào tay để có thể tỉnh táo. Em cười thật tươi, em nói thật nhiều, Gia Nguyên luôn kể từng chuyện vui cho Kha Vũ nghe.
Vì em thấy rõ chồng sách chất đầy trên bàn, vô vàn tài liệu rơi trên giường của Châu Kha Vũ. Em biết anh cũng rất mệt.
Yêu đương là, em không muốn anh bỏ dỡ sự nghiệp vì em. Trương Gia Nguyên biết anh có thể chạy về nước với em ngay lập tức, ở cạnh nắm lấy tay em khi em nằm trên giường phẫu thuật lạnh ngắt.
Yêu đương là, em nhận được quá nhiều từ anh rồi, em không muốn quãng thời gian ngắn ngủi còn lại bản thân vẫn không thể làm cho anh vui như cách Kha Vũ từng khiến em cười.
Trương Gia Nguyên, em ích kỉ quá.
Châu Kha Vũ đã bật khóc giữa bãi cát trắng, mặt biển lạnh băng vỗ vào thân anh như cách sự thật tát từng cái thật mạnh vào mặt, để anh biết sự thật cũng chỉ ngắn ngủi như vậy.
Yêu xa, giữa làn tuyết trắng của đất Mỹ, giữa rừng trúc mai xanh như màu bầu trời hi vọng.
Yêu xa, anh đã đón thêm vài mùa hoa nở, em thì ngủ mãi trong đêm thu xanh.
Trương Gia Nguyên nghĩ, bản thân nên hiểu chuyện một chút, không thể làm phiền người khác. Châu Kha Vũ lại muốn nói, yêu nhau là chia sẻ mọi thứ, em không cần sợ anh chán ghét vì em luôn than thở, anh thương một Gia Nguyên hay nói hay cười, anh không thích Trương Gia Nguyên đến cuối vẫn không nói cho bạn trai lớn về việc bản thân nằm trong phòng cấp cứu mười mấy giờ, kết quả lại là một câu em ấy ra đi mà không ai ở cạnh.
Chiếc giường cuối cùng em để lại hơi ấm chắc là lạnh lắm, có thể là hơn cả những hoa tuyết rơi từ đám mây tận trời cao kia. Em vào viện một mình, em ra đi một mình, anh thì ở lại sống cho cả hai trái tim.
Trương Gia Nguyên vẫn còn một bài thiết kế chưa có cơ hội gửi đi. Người ở trung tâm ảnh là chàng trai có sống mũi rất cao, có nụ cười rất đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt Gia Nguyên nhớ từng chi tiết, em đã rất chăm chỉ thức mấy đêm liền để hoàn thành, cuối cùng người gửi đến cho giáo sư lại là Châu Kha Vũ.
𝐲𝐮𝐞𝐰𝐚𝐝.
𝟖.𝟏𝟎 - 𝟎𝟔𝟏𝟎𝟐𝟎𝟐𝟏.
𝐱𝐚 𝐞𝐦, 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐨.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top