4

Cầm 5 đồng vừa đi vừa thảy lên thảy xuống, lại quẩy một cái giỏ đan từ lục bình khô, Lâm Mặc lặp đi lặp lại lời dì tư dặn trong đầu, mua ba cân thịt với hai chục hột vịt về dì kho tàu cho cậu cả ăn. Vậy mà ra đến chợ, cậu đứng trước quầy bán thịt dõng dạc hô

"Bán con ba cân hột dịt. "

Bác bán thịt nhăn mặt, ngoáy ngoáy tai, ngiêng người về phía cậu

"Mày hô lại bác nghe coi dạo này già hình như lỗ tai hơi lãng."

Lâm Mặc thấy lạnh sống lưng, quay ra sau liền thấy có vài người nhìn chằm chằm mình với ánh mắt khó hiểu, chợt nhận ra mình vừa nói gì.

"Hề hề con lộn, bác bán con hai chục thịt h- ủa nhầm, ba cân thịt heo."

Bác bán thịt gật gù, quay ra chặt thịt rồi cân gói vào tờ lá chuối đưa cậu

"Nè, ba đồng, mà thôi nhìn mày lanh lợi dễ gần bác lấy mày hai đồng thôi, có gì mốt lại ủng hộ bác tiếp nghen."

Lâm Mặc cười hì hì cảm ơn, vội đi mua hột vịt, sau lại nhìn một đồng còn thừa trong tay, chạy tung tăng đến quầy kẹo mua năm viên bỏ túi rồi lại vui vẻ trở về.

Lưu Chương đang ngồi trước hiên nhà hóng mát ngâm thơ, bỗng thấy có người xách một cái giỏ vừa hát líu lo vừa nhảy chân sáo vào sân, định hét lên ngăn lại nhưng không kịp. 

Bộp.

"Úi da!"

Lâm Mặc xoa xoa đầu nhăn mặt, nhìn trái mận đang lăn lóc dưới đất rồi lại ngước lên nhìn cây mận trên đầu.

"Á à tao biết ngay, mày ghéc tao lắm chứ gì, tao có làm gì mày chưa, chỉ là lâu lâu ra ngồi rãnh vẽ con tó con gà lên cây mày, chỉ là lâu lâu chán bẻ mấy nhánh cây của mày với bẻ trái của mày ăn thôi, có làm gì mày chưa mà mày ghéc tao hã cái đồ nhỏ nhen!"

Bộp

"Úi da! Mày ngon, bữa nào mà ông bà chủ đi vắng thì mày liệu hồn tao bổ mày ra làm củi."

Cậu giận dỗi đá vào gốc mận một cái rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra xách đồ đi vào bếp.

Lưu Chương ngồi nhìn từ đầu đến cuối:...

Hơ hơ bạn nhỏ d-dễ thương h-ha? Mạch não hơi k-khác người nhưng mà cũng v-vui...

Chiều nay không trăng không sao, gió thoang thoảng mát mẻ, rất là dễ buồn ngủ. Lâm Mặc đang thiu thiu dựa vào gốc cột, lại bỗng nghe được âm thanh lâu rồi không xuất hiện

"MẶC MẶCCC"

Ờm, dù có biến tấu một chút, nhưng bản chất thì vẫn như thế. Cậu giật mình đứng phắt dậy phủi phủi mông rồi vắt chân lên cổ chạy vào phòng cậu cả, đến nơi lại chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

"Dạ cậu gọi tui"

Lưu Chương hững hờ nhìn sang rồi lại nhìn cuốn sách trong tay, nhàn nhạt nói

"Ờm, sáng giờ không thấy em đâu nên cậu kêu ra ngó mặt cái thôi"

Một điều nhịn chín đều lành, Lâm Mặc nhớ mẹ cậu thường hay nhắc nhở như vậy, nở một nụ cười thật tươi đáp

"Vậy thôi ạ cậu dòm xong rồi thì tui ra làm việc tiếp nhé" Tiên sư ông đang sắp ngủ mà réo xong bảo dòm cho vui.

"Đi đâu? Ngồi vào đây cậu bảo. Cậu đang chán, lại đây chơi cờ năm quân với cậu xem nào."

"Thôi tui không có biết chơi ba cái trò này đâu cậu ơi." Lâm Mặc xua tay lắc đầu nguầy nguậy, xin đấy, buồn ngủ lắm rồi.

"Không biết thì vào đây cậu chỉ, cứ ôm khư khư cái không biết thì bao giờ mới khôn?" Lưu Chương dẹp đống sách vở qua một bên, thật sự lôi cờ ra bày lên bàn.

Lâm Mặc biết mình không thoát được, đành thở dài ngao ngán ngồi vào ghế đối diện.

Tầm một lúc lâu sau, mọi người lại nghe một tiếng hét khác

"ARGGGG, CÓ CHẮC LÀ EM KHÔNG BIẾT CHƠI KHÔNG VẬY?"

Xạo tró đó, dăm ba cái trò chơi con nít này trong xóm chưa ai thắng được Lâm Mặc đâu nhé, muốn trốn mà cậu đã nhất quyết bắt chơi thì cứ coi như dạy dỗ cho một hôm vậy. Nhưng chẳng bao lâu Lưu Chương đã bắt đầu quen với lối chơi của cậu, tìm ra mấu chốt và lật ngược tình thế, quả không phụ niềm tự hào của ông bà phú hộ Lưu về cậu con trai thông minh hơn người này.

Lâm Mặc nhìn bàn cờ, vò đầu bứt tóc một hồi đành chịu thua

"Aizzz được rồi, thua tâm phục khẩu phục, hay là cậu nhận tui làm đệ tử đi?"

Lưu Chương cười đắc chí

"Muốn bái sư đâu có dễ vậy được, có lễ vật gì không?"

Lâm Mặc suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra, lấy trong túi áo bà ba ra năm viên kẹo đường.

"Này nhá, tui cho cậu hai viên kẹo đường, thành tâm lắm rồi đấy"

"Ơ có năm viên cho cậu hai viên mà sao lại bảo thành tâm"

Lâm Mặc ôm ba viên còn lại giấu vô túi như sợ bị cậu cả giành mất

"Thì lại chả, tui thích ăn kẹo đường lắm đấy nhớ, còn định là ăn ba viên chừa Gia Nguyên hai viên cơ, vậy mà giờ phải bớt lại một viên còn cắt luôn phân nửa phần của thằng Nguyên để cho cậu còn gì."

"Gia Nguyên là đứa nào nữa"

"E-em trai tui."

Lưu Chương hắng giọng hai cái, giả bộ ngồi nghiêm chỉnh

"Để coi, xuất thân thì cũng bình thường, được cái ngoại hình không tồi, còn biết làm việc nhà, lại còn thương em ha, có đứa đệ tử vầy chắc cậu cũng không thiệt, thôi em thành tâm vậy thì cậu đành nhận, còn phải xem biểu hiện sau này như nào nữa đó."

"Khiếp, làm như chọn dâu không bằng." Lâm Mặc lẩm bẩm.

"Ừ nghĩ vậy cũng được đó."

"Hả?"

"Hả gì mà hả? Cậu nói là em chắc cũng mệt rồi, đi nghỉ đi."

Hai câu đó nghe giống nhau lắm hả cậu? Cậu tưởng tui bị ngu hay cậu bị ngốc vậy. Thôi người ta giả vờ không biết thì mình cũng giả bộ không hay cho người ta vui. Lâm Mặc dạ vâng rồi cũng chuồn đi thật.

...

"Này, lại đi đâu đấy?"

Châu Kha Vũ giật mình buông đôi dép đang cầm trên tay quay người lại

"A-anh hai, em đi ra chợ m-mua tí đồ ạ"

"Đã học xong hết chưa mà đi? Dạo này anh thấy mày hay trốn đi lung tung lắm nhé, tin anh mách anh cả không?"

Châu Hạo Sam nhìn cậu từ trên xuống dưới, rõ ràng là bộ dạng lén lút đang định trốn đi chơi. Kha Vũ lắc đầu nguầy nguậy

"Không có mà, em học xong hết rồi mới đi chứ bộ, mà em đi mua đồ chứ không có đi chơi đâu, thiệt á!"

Châu Hạo Sam gật gù rồi giả vờ quay người đi, Kha Vũ vừa thở phù nhẹ nhõm thì bị anh quay lại kẹp cổ

"Á à rõ ràng là làm chuyện xấu bị phát hiện nhé, khôn hồn thì kể anh nghe anh còn giấu cho"

"E-em đã bảo là không có mà huhu em ăn vạ đó ANH CẢ ƠI ANH HAI ĂN HIẾP EMMM"

Châu Hạo Sam hoảng hồn bịt miệng thằng em lại

"Be bé cái mồm thôi, một hồi hai đứa bị la hết bây giờ!"

Kha Vũ cắn vào tay anh, nhân lúc anh đang kêu đau thì nhanh chân xách đôi xép chạy đi mất

Châu Hạo Sam nhìn bàn tay mà lòng rơi nước mắt,  em trai lớn rồi thì mình cũng không còn là số một trong lòng nó nữa phải không?

...

"Lại cái gì nữa vậy hả Châu Kha Vũuu?" Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn bàn ghế đặt ngay ngắn  bên cạnh sạp vải của mình, lại nhìn người đang ngồi ở đó thư thả uống trà nhịp nhịp chân. Mặc dù không ảnh hưởng gì đến mình, nhưng chỉ cần nhìn mặt anh ta là đã chướng mắt.

"Làm tròn bổn phận, dù sao anh cũng nhận tiền của cưng rồi mà."

Không biết xấu hổ.

Nhưng không hiểu sao, hôm nay anh ta lại cực kì ngoan, thành thật uống trà, xong lại chống cằm nhìn cậu, trông thiếu đòn vô cùng, mà người ta không động đến mình thì làm sao đuổi đi được, hơn nữa có đấu khẩu cũng đấu không lại anh ta, chướng mắt thì cũng đành chịu. Khoan tự nhiên hôm nay ngoan quá có khi nào lại bão không ta?

Ừm hình như có gì sai sai...

Vãi lúa mưa thật hả?

Trời đang trong xanh nói mưa một cái là ào xuống thật luôn?

Gia Nguyên thở phào, may là sạp có mái che, không thì cũng không biết nên đem đống vải này quăng ở đâu. Cậu kéo mành tre che bốn phía, ngó ngang ngó dọc xem có chỗ nào bị tạt mưa không, xong lại nhớ ra gì đó, ló đầu thì thấy cậu út Châu gia ướt nhẹp từ đầu đến chân, ngồi trầm mặc nhìn chén trà trộn với nước mưa, không biết phản ứng ra sao. Cậu lén che miệng cười, này thì bảo với chả kê.

Vì cơn mưa to đột ngột, mọi người trong chợ làng như gà vỡ tổ chạy loạn tìm chỗ trú. Gia Nguyên cười một hồi lại thấy người kia quay sang mếu máo nhìn mình. Haizz, có trách thì trách cậu quá tốt bụng đi, nhìn không nổi liền ngoắc tay nói nhỏ

"Vào đây mà ngồi."

Kha Vũ vừa nghe liền đứng dậy vén mành leo lên sạp, ngồi ôm vai co ro lại một cục vì lạnh trông đến là thương.

"Ngồi yên, người anh ướt nhẹp loay hoay ướt hết cả sạp người ta."

"Hhhh-hắt xì"

Gia Nguyên chống cằm chán nản ngồi nhìn người kế bên run cầm cập rồi lại hắt xì không biết đến lần thứ bao nhiêu, nhìn cơn mưa vẫn như trút nước, lâu lâu mái còn bị dột, cảm giác như sắp sập đến nơi. Sấm giật đùng một tiếng, cậu bỗng dưng nghe thấy tiếng thút thít nhỏ như tiếng muỗi kêu. Gia Nguyên phát hoảng không biết phải làm gì

"Này này này này làm sao đấyyy, anh khóc cái gì, tôi mới là người phải khóc chứ? Á à hay là anh sợ sấm sét?"

"Hic, t-tôi... huhuhuhu"

Anh ngước mặt lên nhìn cậu, nước mắt nước mũi đua nhau chảy. Cậu lôi khăn tay ra lau mặt cho anh, xong lại phát hoảng vì trán anh nóng hầm hập. Xong! Sốt rồi!!!

"Anh làm bằng bột hả?? Mới ngồi ngoài mưa có chút xíu mà cũng sốt được là sao?"

"T-tôi... Huhuhu từ nhỏ đã dễ bệnh như thế rồi, tôi cũng đâu có muốn huhuhu cậu mắng tôi à? Đến cậu cũng ức hiếp tôi"

Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng tủi thân co lại một cục, không biết nên khóc hay nên cười.

"Ngồi xích vô đây coi, mưa tạt một hồi lại bệnh thêm thì mẹ tôi không có đẻ kịp để đền cho ông bà Châu đâu đó"

Châu Kha Vũ nhích nhích lại gần, thút thít cố nín khóc. Ai da, cũng quá mất mặt rồi.

"À này anh cởi cái bộ đồ ướt nhẹp này ra đi, mặc quài lại chả bệnh."

"A-ai lại cởi đồ giữa chợ bao giờ"

Cậu thở dài

"Có mành che hết rồi ai thấy đâu mà anh sợ."

"Cậu thì sao? T-thân thể ngọc ngà của tôi để dành cho vợ tôi xem thôi, cậu thấy rồi thì có chịu làm vợ tôi không mà bắt cởi?"

Anh lấy hai tay tự ôm lấy vai, trông nhỏ bé yếu đuối như gái nhà lành bị bắt nạt. Gia Nguyên tự phụt cười vì suy nghĩ của mình.

"Cái gì anh có tôi cũng có, tôi lại thèm nhìn vào? Sợ thì cởi áo thôi."

"Nhưng mà cởi áo thôi cũng lạnh lắm..."

"Thì lấy vải mà quấn vào, không cởi bệnh nặng hơn thì ráng mà chịu"

"Được rồi, cậu không được nhìn đâu đấy nhá, nhắm mắt lại i"

Gia Nguyên thành thật lấy hai tay bịt mắt, nhưng lại tò mò len lén hé ra, xong lại giật mình nhắm tịt mắt. Má ơi, bảo từ nhỏ đã yếu ớt dễ bệnh mà lại cơ bắp còn hơn mình vậy đó hả, đã tối thui mờ ảo mà còn nhìn ra rõ mồn một cơ bụng cơ tay thế kia, lừa gạt người ta phải không?

"Ừ tại yếu nên mẹ mới bảo phải siêng năng tập luyện để có sức khỏe đó thôi, khoan cậu bảo không nhìn cơ màaaa"

???

Chếc, lỡ nói ra thành lời luôn rồi!!!! Thôi bị phát hiện rồi thì đường đường chính chính bỏ tay xuống vậy...

"H-hehe, dù sao cũng là con trai với nhau mà sợ cái gì, b-bất quá thì tôi cho anh nhìn lại là được."

Cậu định quay sang tìm kéo để cắt vải thì lại bị giữ tay lại

"Ừ vậy cởi đi?"

???

Gia Nguyên hoảng hốt giật tay ra, ngồi lui về sau

"ANH SỐT ĐẾN ĐIÊN RỒI HẢ?"

Ừ hình như là vậy thật, bởi việc tiếp theo anh làm đến cả anh còn phải hoảng hốt

"Huhuhu cậu định trốn tránh trách nhiệm đúng không, đồ tồi, tôi biết ngay mà, đã thế còn quát người ta huhhuhu."

Ủa alo anh gì ơi? Ở đây hình như đâu có lễ hội gì đâu sao anh lại ngồi diễn tuồng vậy, diễn xuất ổn đó, lỡ mà sau này không biết làm nghề gì thì vô gánh xiếc làm hề cũng được nè?

Gia Nguyên thở dài nhìn một cục ngồi bó gối khóc thút thít, lâu lâu lại xì mũi vào khăn tay của cậu, có đưa vải cho trùm đỡ lạnh cũng không chịu, nhất quyết quăng ra. Một lúc sau, tiếng thút thít bỗng nhỏ dần rồi im bặt, mưa cũng dừng, thay vào đó là âm thanh ồn ào vô cùng loạn của mấy người trong chợ làng. Cậu gọi vài tiếng không nghe động tĩnh, quay sang lay lay người anh, vừa chạm vào đã hoảng hốt rụt lại. Nóng! Không xong, đừng nói là ngất luôn rồi đấy nhá?









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top