3
Tiếng chim hót ríu rít hòa với tiếng ồn ào quen thuộc nơi chợ làng, một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày bình thường. Khác ở chỗ, tâm trạng Gia Nguyên hôm nay rất tốt, vừa dọn hàng vừa ngân nga vài bài hát thiếu nhi nghe từ bọn nhóc trong xóm.
"Nhóc Nguyên đấy hả, nay coi bộ vui dữ hen."
"Dạ, chào buổi sáng dì năm." Cậu quay sang cười rồi vẫy tay với dì bán chè bên cạnh.
Hôm nay Kha Vũ rãnh rỗi nên đòi đi thu tiền thuế ở chợ cho cha. Đi từ đầu đến cuối chợ, còn vài chỗ nữa là xong, bỗng cậu nhìn sang một sạp vải, khoé miệng nhếch lên vài bậc. Thằng Tí kế bên bắt gặp động tác đó, thầm chắp tay cầu nguyện. Kha Vũ bước thẳng đến sạp vải, khoanh tay hất mặt lên gần như song song với bầu trời.
"Chào cưng, tiền bảo kê của cưng là 10 đồng."
Gia Nguyên ngước lên nhìn người trước mặt, bỗng muốn nhắm mắt lại luôn. Chắc là hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân trái rồi.
"Ở đây không tiếp người điên, muốn kiếm thầy thuốc thì đi thẳng ra đằng kia, chỗ đó không có thầy thốc nhưng chắc chắn có người biết thầy thuốc ở đâu, lại đó mà hỏi." Cậu chỉ tay, Kha Vũ cũng ngơ ngơ nhìn theo, xong nhận ra người ta đang móc mỉa mình, qua sang hất cằm
"Cưng đừng có giả ngu, cả cái khu chợ này là của nhà tui, cưng muốn làm ăn ở đây thì ngoan ngoãn nộp tiền bảo kê, không thì dọn ra ruộng mà bán, à quên ruộng làng này cũng của nhà tui hết đó."
"Thu thuế thì bảo thu thuế, lằng nhà lằng nhằng. Khoan anh vừa bảo bao nhiêu cơ?"
"10 đồng, mặc cả thì 15."
"Đi thu thuế hay đi ăn cướp? Mấy tuần trước có 5 đồng, nè nè anh đừng có lấy việc công trả thù tư."
"Không đóng thì dẹp sạp nha cưng."
Gia Nguyên rất muốn cãi tiếp, nhưng biết mình cãi không lại cái đồ ngang như cua này, nể tình hôm nay tâm trạng tốt, lại còn sáng sớm chưa mở hàng, vội đưa 10 đồng cho Kha Vũ mong anh mau tránh ra chỗ khác giùm.
"Đấy, từ đầu đã như thế có phải ngoan không, cứ phải để tốn nước bọt cơ, từ đây về sau an tâm làm ăn ở đây nhé, thằng nào dám ho he gì cưng là nó tới số với anh luôn." Anh to gan gãi cằm cậu vài cái.
"Tôi nghĩ anh nên cút đi trước khi tôi yêu cầu anh đóng tôi tiền bảo vệ mạng sống của anh khỏi chính tay tôi."
Anh trề môi, phủi phủi tay vào vạt áo rồi quay đi, trước khi đi còn nháy mắt một cái, đổi lại được một ánh mắt vô cùng khinh bỉ.
Thằng Tí chạy theo thắc mắc
"Ủa cậu, sao lại thu gấp đôi thế?"
"Mày cứ ghi vào sổ nó đóng xong ba tuần tới đi."
"Dạ. Ủa, như dị là mình lỗ rồi cậu." Nó xòe tay ra đếm xong lại hoảng hốt kêu lên, bị cậu Vũ quay sang búng trán một cái.
"Nhiều lời, bây giờ mày là chủ hay tao là chủ?"
"À dạ, con biết rồi."
Một lát sau, Trương Gia Nguyên vừa mở hàng xong vài mối thì có hai cậu trai đến, cầm theo một cái túi màu đen, rất tự nhiên ngồi trước sạp vải của cậu, đổ túi đá ra, chơi ô ăn quan. Ừ hai người đó không nói thì chắc ai cũng biết, còn ai vào đây ngoài hai đứa dở hơi sáng sớm đòi thi tiền bảo kê.
"Nè? Bị điên hả, đừng có thấy tui hiền rồi làm tới nha?"
"Làm sao? Anh đây đang bảo kê cưng đấy thôi, anh ngồi ở đây đố bố con thằng nào dám lại gây chuyện." Anh quay sang đắc ý.
"Ừ, đố bố con thằng nào thấy hai tên khùng ngồi chơi ô ăn quan trước sạp vải mà dám lại mua."
"Thôi thôi, anh đây thích như thế, cưng làm gì anh, đất của anh thích ngồi đâu ngồi dị đó."
"Thế tui bỏ tiền ra thuê đất để anh làm khùng điên như dị hả?" Cậu tức giận chỉ hai người.
"Nói chuyện hổng có chỉ chỉ dị nghe chưa, anh đã đụng đến đất cưng thuê đâu, anh vẫn đang ngồi ngoài đường đấy thôi, có giỏi cưng thuê nốt cái đường này đi."
Tí ngồi xem vô cùng muốn vỗ tay khen thưởng cho sự ngang ngược của cậu chủ.
"Anh... Cái đồ ngang như cua nhà anhhhh!" Gia Nguyên dậm chân, sau đó lại quay sang nói với dì bán thịt. "Dì ba ơi có cây dao nào bén bén không?"
"Có nè, chi dị con?"
"Dạ con cắt tiết hai con gà đem về cho má nấu cháo ăn á mà."
Thằng Tí nghe xong giật mình, quay sang nhìn cậu hai vẻ mặt bình tĩnh nhưng tay thì đang run cầm cập.
"C-cậu ơi hông ấy mình đi chỗ khác ch-..."
"Thôi cậu mệt rồi, mày qua mua cho cậu hai sấp vải cho bà may đồ mới bận rồi về nghỉ."
Eo ơi, Tí thề là nó sẽ không nói nó vừa thấy cậu Vũ nuốt nước bọt cái ực, tưởng ghê gớm thế lào.
"Ỏ trời đất ơi cảm ơn quý khách nhiều, thôi dì ba ơi chắc nay không ăn cháo gà nữa ạ." Gia Nguyên hớn hở. Kha Vũ nghe xong, khoé miệng giật giật.
"Người đâu mà hung dữ vậy hổng biết." Anh lẩm bẩm.
"À dì ba chắc con lại thèm cháo rồi đấy." Cậu nở một nụ cười tươi không cần tưới.
"Nào nào, mày vừa nghe cậu nói gì không, có phải cậu nói là nhóc bán vải vừa đẹp trai vừa đáng yêu lại còn tốt bụng không mày nhỉ?" Kha Vũ quay sang kẹp cổ thằng Tí đang cầm hai sấp vải đi tới.
"D...ạ đú...ng..rồ-cậ..u ơi co...n không th..ở đượ-"
Anh buông tay ra, quay sang cười hề hề.
"Thôi chào đằng ấy à, đằng này đi trước nhá."
"Cảm ơn luôn." Gia Nguyên liếc xéo.
Kha Vũ vừa đi thì có khách đến, cậu cũng chẳng buồn tức giận nữa mà quay sang niềm nở chào hàng.
Tầm một nén nhang sau, lại tiếp tục có khách đến, nhưng lần này là hai người và một con chó.
Kha Vũ vuốt vuốt lông con Bống, thư thả ngồi xuống cầm trái banh và bó đũa mới tuồng được trong bếp, chơi chuyền chuyền. Liếc thấy gương mặt biến sắc của Gia Nguyên, suýt nữa thì không kiềm được mà cười ha hả cả lên. Biết ngay, nắm được thóp rồi nhé!
Gia Nguyên nhìn con chó vẻ ngoài thiên thần nhưng bên trong là một con chó kia, tay chân muốn vắn véo cả lại, mồ hôi lăn nhẹ từ trên trán xuống hai má. Dằn lại mong muốn mắng người mãnh liệt, cậu nhẹ giọng bảo
"Anh gì ơi, chỗ này mình không dành để chơi chuyền chuyền đâu ạ, anh có thể vui lòng kiếm chỗ khác chơi giùm em được không? Sẵn dắt cả chú chó đáng yêu này đi với."
"Không." Kha Vũ bắt chước theo vẻ từ chối ngầu lòi của anh hai mỗi khi mình xin đi chơi, đáp một tiếng cộc lốc xong quay sang tiếp tục chơi chuyền chuyền. Con Bống lâu lâu mới được dắt đi chợ, vừa quay sang lại bắt gặp, í anh đẹp trai hôm trước nè, eo lần nào gặp mình ảnh cũng chạy rớt dép, hay lại bắt chuyện thử coi ta. Nó lon ton chạy lẻn vào sạp, lại gần Gia Nguyên, cậu càng ngày càng lùi lại, mồ hôi tuông như mưa, nó tiến lại ngày càng gần, cậu lại lùi vào ngay sạp vải, không còn đường lui.
"Gâu!"
"Aaaaaaaa!" Cậu hét lên một tiếng, Kha Vũ giật mình đứng bạt dậy hóng hớt, liền chứng kiến một màng phi thân nhảy qua sạp vải, xém tí nữa thì vỗ tay luôn. Ai ngờ cậu chạy thẳng đến, đu lên người anh.
"MAU KÊU NÓ TRÁNH RAAAAAAA" Cậu ôm chặt cổ anh, chân thì kẹp cứng eo.
Kha Vũ giả vờ không nghe thấy, búng tay kêu con Bống lại gần. Lúc con Bống chạy đến dụi dụi vào chân anh, Gia Nguyên sợ đến mức không hét nổi nữa, càng ôm chặt, nhắm tịt nhắm rút vào vai anh. Kha Vũ định trêu cậu, vừa quay sang chóp mũi và môi lại chạm nhẹ vào đôi má trắng hồng búng ra sữa, ngớ người.
Hương bưởi thoang thoảng len lỏi vào mũi, hàng mi nhắm chặt như đang cọ nhẹ làm tim anh bối rối. Trước khi anh mất nhận thức đưa tay lên định ôm lại cậu, con chó dưới chân đã kịp sủa lên kéo tâm trí đang trôi dạt trên mây của anh về. Kha Vũ vội quay qua vờ hắng giọng
"Tí lại dắt con Bống ra chỗ khác coi, vướng víu."
Gia Nguyên hé một mắt ra, quay lại nhìn, thấy con chó đã đi ra cách đó năm mét mở thở phù một cái, bị Kha Vũ thu hết vào tầm mắt. Lúc này cậu mới nhớ ra, vội nhảy xuống, phủi phủi tay, ôm má chạy vào. Kha Vũ sẽ không nói là vừa bắt gặp tai ai đó ửng đỏ lên đâu.
"Người gì mà kì cục." Anh lẩm bẩm, sau đó lại quay sang kêu thằng Tí và con Bống đi về.
Lúc nãy toàn là sợ hãi nên ngại ngùng giờ mới ập đến. Gia Nguyên chạy tọt vào ngồi xuống dựa lưng vào sạp, hai tay ôm má, ùi ui sao mà cái chỗ hồi nãy anh ta thở lên nóng hổi vậy nè! Xoa xoa vài cái lấy lại tinh thần, cậu đứng lên dọn hàng đi về luôn, cả ngày bị phá như thế cũng chả còn tâm trạng mà buôn với chả bán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top