Chương 5
Góc nhìn của Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ nhìn người anh em của mình đi tới, trong mắt hiện lên vẻ tìm kiếm.
Oscar nâng ly rượu đung đưa trước mặt anh: "Hey man! Nhìn cái gì thế man?"
Châu Kha Vũ gạt tay anh ta ra, nói: "Đừng giỡn nữa, nhàm chán."
Oscar cảm thấy tủi thân muốn chết, anh ta kéo Hồ Diệp Thao lại rồi nói: "Man, cậu có nhất thiết phải làm tổn thương trái tim anh như vậy không? Anh dẫn theo vợ từ Brazil về, Thao Thao còn chưa hết jet lag đã đến đây với cậu đấy."
(Jet lag là một hội chứng của cơ thể do thay đổi múi giờ mà không có sự đồng bộ. Hội chứng jet lag xảy ra khi mọi người di chuyển nhanh qua các múi giờ hoặc khi giấc ngủ của họ bị gián đoạn)
Châu Kha Vũ lơ đãng, ngoài miệng đáp lại, nhưng suy nghĩ đã sớm bay xa.
Oscar bất đắc dĩ uống một ly rượu giao bôi với vợ mình, khiến những người bạn chưa vợ khác có mặt tại hiện trường muốn ói.
"Yo yo yo, Oscar, cậu đến đây để chúc mừng sao? Rõ ràng là đến đây để làm trò!"
Hồ Diệp Thao ngượng ngùng trốn sau lưng Oscar.
Nhìn thấy Phó Tư Siêu đi tới, Châu Kha Vũ túm lấy cậu ta: "Em ấy không tới sao?"
"Hả?" Phó Tư Siêu vừa tới tiệc độc thân vẫn còn hơi hoang mang, ngơ ngác hỏi: "Cậu hỏi ai ? Lâm Mặc hay Ngô Vũ Hằng?
Châu Kha Vũ mím môi vài lần, cuối cùng nói, "Gia Nguyên"
Phó Tư Siêu bừng tỉnh: "À, nó không đến đâu"
"..." Châu Kha Vũ buông quần áo Phó Tư Siêu ra, trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn, anh lẩm bẩm: "Không phải anh tới là em ấy cũng tới sao?"
Phó Tư Siêu còn tưởng Châu Kha Vũ giận mình không thông báo cho Trương Gia Nguyên, vội vàng giải thích: "Không không không, anh đã thông báo cho nó, nhưng nó có việc không thể đến ... Cậu biết đấy, nó đang bận với các hoạt động của mình."
Lý do này qua loa đến mức Phó Tư Siêu cũng cảm thấy ngại ngùng khi nói ra, ai cũng biết Trương Gia Nguyên mặc dù vẫn đang hoạt động nhưng tới vị trí hiện tại, cậu đã lâu không còn tham gia nhiều hoạt động như vậy, muốn thay đổi lịch trình là hoàn toàn có thể.
Trừ khi là không muốn đến.
Châu Kha Vũ thở dài, không còn tinh thần hăng hái như vừa rồi.
Có thể thấy đêm nay anh rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình, từ quần áo đến kiểu tóc đều được lựa chọn rất kỹ càng.
Cũng giống như thời còn đi học, gặp được người mình thích, có thể bắt đầu chuẩn bị ngay từ cả buổi tối hôm trước, chỉ để tạo ấn tượng tốt cho đối phương vào ngày hôm sau.
Đáng tiếc người anh muốn gặp lại không đến, Châu Kha Vũ vốn nghĩ mời nhiều người như vậy, Phó Tư Siêu cũng đến, Trương Gia Nguyên hẳn cũng sẽ đến gặp anh, đúng không? Anh không đòi hỏi gì khác, cũng không mong đợi điều gì khác, chỉ cần được gặp lại cậu trước khi kết hôn.
Nhưng không ngờ Trương Gia Nguyên lại không quan tâm anh đến mức độ như vậy.
Anh không muốn dùng từ chán ghét bản thân để hình dung, bởi vì anh không biết từ khi nào mối quan hệ của anh và Trương Gia Nguyên lại trở nên như thế này, dường như mọi thứ đã biến đổi từ khi cậu dọn ra khỏi nhà.
Anh lấy điện thoại ra, lịch sử trò chuyện của họ đã ngừng lại cách đây vài năm. Đôi khi anh cũng muốn hỏi tình hình đối phương thế nào, hoặc nhân dịp ngày lễ giả vờ lấy cớ chúc mừng, nhưng anh không thể, anh đã hứa sẽ cắt đứt liên lạc với Trương Gia Nguyên.
Sau đó, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đã ở bên nhau.
Anh nghĩ, nếu đã có người chăm sóc cho Trương Gia Nguyên thì anh cũng chẳng còn có lý do gì để làm phiền cậu nữa.
Nhưng đêm nay thì khác, có lẽ do đã uống vài ly rượu, nỗi nhớ của anh đối với người đó đặc biệt không thể kiểm soát được. Anh mở điện thoại di động, ma xui quỷ khiến gửi đi một câu: "Khách sạn Hải Hoa, đến đón anh"
Anh không biết bên kia có trả lời hay không, một giây, hai giây, ba giây ... năm phút ... mười phút ...
Quả nhiên, cậu sẽ không trả lời. Châu Kha Vũ nở một nụ cười tự giễu, anh căn bản không uống say, tỉnh táo như vậy mới là khó chịu nhất.
Ngay khi anh quyết định từ bỏ, điện thoại sáng lên - "Em tới rồi"
Ba chữ này so với bất kỳ lời nói nào càng làm Châu Kha Vũ cảm thấy phấn chấn, trong lúc nhất thời anh nghĩ có phải mình đang ở trong cơn mơ hay không. Nhưng mặc kệ có phải mơ hay không, anh cũng phải nhanh chóng xuống tìm người đó, sợ rằng chậm một bước, người đó sẽ biến mất, mộng cũng sẽ tỉnh.
Phó Tư Siêu nhìn anh vội vàng cầm áo đi ra ngoài cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nhìn dáng vẻ tỉnh táo của Châu Kha Vũ, nghĩ thầm chắc hẳn không có vấn đề gì, không có gì phải lo lắng cả.
Nhưng không ngờ rằng Châu Kha Vũ vừa rời đi liền hoàn toàn biến mất khỏi bàn rượu, thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ báo anh có việc đi trước, cậu ta chỉ cảm thấy đau đầu, người tổ chức lại chạy đi đâu trước? Nhưng Châu Kha Vũ cũng nói rằng để bù lại, anh sẽ thanh toán toàn bộ chi phí cho tối nay, bao gồm cả tăng hai, tăng ba sau đó.
Lúc này mọi người mới để anh rời đi, Phó Tư Siêu lập tức báo Trương Gia Nguyên đừng đến nữa, mặc dù cậu ta biết Trương Gia Nguyên nói sẽ không đến, nhưng nhiều năm như vậy... cậu ta hiểu Trương Gia Nguyên quá rõ, cậu căn bản không quên được Châu Kha Vũ.
Ai biết Trương Gia Nguyên lại đáp lại mơ hồ, rằng Châu Kha Vũ đã uống say.
Kỳ lạ, Phó Tư Siêu cẩn thận nghĩ lại những chuyện vừa rồi, Châu Kha Vũ rõ ràng chẳng uống mấy ly, sao có thể say được?
Châu Kha Vũ lên xe cũng không được suôn sẻ, đầu tiên anh mở cửa sau, muốn xem Trương Gia Nguyên sẽ phản ứng như thế nào, liệu cậu có giống như lúc trước, mời mình ngồi phía trước không.
Còn nhớ lúc mới quen, Châu Kha Vũ thích ngồi ghế sau vì không gian rộng hơn, còn Trương Gia Nguyên sẽ mắng anh: "Ông đây không phải tài xế của anh, lăn lên phía trước"
Anh muốn thử, nhưng lại phát hiện Trương Gia Nguyên hoàn toàn không để ý đến mình, đành phải xấu hổ cởi áo ném xuống ghế sau, rồi chạy lên phía trước.
Dù sao cậu cũng không nói là anh không thể ngồi ghế phụ.
Sau khi lên xe, nhiều năm không gặp, nhất thời không biết mở miệng như thế nào, nhưng nhìn thấy Trương Gia Nguyên mặc ít như vậy, Châu Kha Vũ như có phản xạ có điều kiện mà hỏi: "Sao lại mặc ít như vậy?"
Thật ra anh vẫn còn nửa câu sau chưa nói, thậm chí động tác tay còn nhanh hơn miệng, anh đã định vươn tay với lấy chiếc áo khoác ném ở hàng sau.
Em có thể mặc áo của anh.
Nhưng những lời này chưa nói ra đã bị Trương Gia Nguyên cự tuyệt, cậu nói: "Em không lạnh."
Nói bản thân không lạnh, nhưng rõ ràng cái gì cũng lạnh, giọng nói lạnh lùng, sắc mặt cũng lạnh lùng.
Vì thế Châu Kha Vũ đã làm một chuyện cực kỳ không phù hợp với tính cách của mình, bật điều hòa không khí ấm lên, nói như vậy cậu sẽ không bày ra vẻ mặt lạnh lùng nữa.
Đừng nói đến Trương Gia Nguyên, ngay cả anh cũng bị câu nói của mình làm cho đông cứng rồi.
Sau đó, anh lại cố gắng trò chuyện với cậu, nhưng thái độ của Trương Gia Nguyên là không để ý đến anh, thậm chí còn cầm điện thoại lên tán gẫu với người khác.
Châu Kha Vũ ghen tị hỏi: "Em đang nói chuyện với ai vậy?"
"Phó Kiều Kiều"
Châu Kha Vũ nghe được câu trả lời này, lời nói ra càng chua hơn: "Quan hệ của hai người tốt thật, em đi đón anh không đón anh ấy, anh ấy sẽ không ghen chứ."
Nực cười, nói người khác ghen, nhưng rõ ràng chính bản thân mình mới là người đang ghen.
Anh không ngờ mình chỉ nói Phó Tư Siêu có mấy câu, Trương Gia Nguyên lại hết sức bênh vực: "Em thấy anh và vị hôn thê quan hệ không tệ, buổi tối sao không đến đón anh lại để em đến."
Châu Kha Vũ không nói nên lời.
Anh hoàn toàn không bị tổn thương bởi những lời nói của Trương Gia Nguyên, bởi anh và vị hôn thê chỉ là hôn nhân trên hình thức, được hai bên đồng ý.
Anh chỉ đang nghĩ, không có thân phận lại ăn dấm chua (ghen), không ngờ lại chua đến thế.
"Sao anh lại gọi em đến đây?" Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng hỏi ra miệng, nhưng Châu Kha Vũ lại không muốn trả lời.
Anh giận dỗi: "Gửi nhầm."
Sau khi nói xong, anh mới nhận ra có gì đó không ổn, vì nếu nói gửi nhầm, cậu có thể hiểu nhầm là anh gửi cho vị hôn thê của mình, dù sao thì tên của cô ta rất giống tên Trương Gia Nguyên, mà anh thì không muốn Trương Gia Nguyên hiểu lầm như vậy.
Nhưng Châu Kha Vũ không cảm thấy có gì sai, bởi vì sự thật hoàn toàn không phải như vậy, đừng nói gửi nhầm, căn bản không có khả năng gửi nhầm, anh đã thêm ba chữ A vào trước tên Trương Gia Nguyên, để cậu là liên hệ đầu tiên trong danh bạ thì sao có thể gửi nhầm được.
Anh muốn nhanh chóng giải thích: "Không phải, anh không cố ý..."
"Được rồi, em hiểu rồi" lại bị Trương Gia Nguyên cắt ngang.
Châu Kha Vũ không nói gì nữa, vậy đi, có lẽ người nọ cũng chẳng quan tâm.
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới, người không quan tâm, sao có thể vừa tắm xong, tóc ướt đẫm đã vội chạy đến.
Trên đường đi, anh nhắm mắt vờ ngủ, sợ rằng mình vẫn còn đang ở trong một giấc mơ, nên chỉ cần anh không mở mắt, sẽ không phải tỉnh lại.
Hơn nữa, chỉ cần anh không mở mắt, Trương Gia Nguyên cũng không có cách nào với mình, không thể đuổi anh xuống xe, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa anh về nhà.
Trở về căn phòng nhỏ chỉ có hai người từng ở, anh chưa bao giờ cảm thấy uống rượu lại tốt như vậy, để mặc anh làm cái gì cũng có thể đổ tại rượu.
Chỉ là ... Anh chưa bao giờ nghĩ rằng ở lối rẽ vào một ngã ba, anh sẽ nghe thấy Trương Gia Nguyên nói: "Em từng yêu anh"
Câu nói đó rất nhẹ, hòa cùng với tiếng khởi động xe, đến nỗi anh cũng không biết câu nói này có thật sự tồn tại hay không.
Cho dù là có, em từng yêu anh, nói trắng ra, chẳng phải vẫn là quá khứ sao?
Châu Kha Vũ có chút sốt ruột, nhưng anh không thể đặt câu hỏi ngay bây giờ, như vậy sẽ không thể diễn nổi nữa, sẽ bại lộ sự thật anh không hề say. Anh quyết định đưa Trương Gia Nguyên về đến nhà, sẽ mượn rượu hỏi lại.
Nhưng lại không muốn hỏi, dù sao hai chữ từng yêu, nói thẳng ra chẳng phải hiện tại không còn yêu nữa sao?
Châu Kha Vũ cảm thấy rất đắn đo, vừa muốn biết liệu Trương Gia Nguyên từng có tình cảm nào khác với mình không, vừa cảm thấy sự thật là kết cục đã định, hỏi cũng chỉ là vô nghĩa.
Cho đến khi vị hôn thê xuất hiện, anh mới tỉnh lại sau khi giả chết.
Anh không biết tại sao người phụ nữ này lại đến đây, anh biết mình và đối phương sẽ không bao giờ xâm phạm đến cuộc sống của người còn lại.
Người phụ nữ kia dường như muốn gây khó dễ với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ suy nghĩ rất lâu, tuy rằng để Trương Gia Nguyên đi anh sẽ rất khó chịu, giống như tự cắt trái tim của mình vậy, nhưng anh càng không cho phép người khác làm tổn thương cậu.
Vì vậy, Châu Kha Vũ đã kéo người phụ nữ kia đi.
Vừa đến góc hành lang, Châu Kha Vũ xác định chắc chắn Trương Gia Nguyên không nhìn thấy mình, mới nóng nảy chất vấn người phụ nữ kia: "Ai cho cô tới đây?"
Người phụ nữ kia cười nói, "Nghe nói anh đã biến mất trong buổi tiệc, còn tưởng anh gặp chuyện không may nên muốn đến đây xem anh thế nào."
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói: "Không cần, giữa chúng ta cũng không phải loại quan hệ này."
Người phụ nữ kia từ chối bình luận, muốn tiếp tục đi về phía trước, nhưng bị Châu Kha Vũ ngăn lại: "Cô muốn đi đâu?"
"Đã đi đến cửa rồi, không định mời em vào ngồi một chút sao?"
"Cô đã vượt qua ranh giới." Châu Kha Vũ cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, "Cô Triệu, lúc trước chính cô đã yêu cầu điều này."
Đúng vậy, lý do tại sao Châu Kha Vũ chọn cô ta làm đối tượng kết hôn, chỉ đơn giản là vì hai người ăn khớp với nhau.
Sau khi rời khỏi Trương Gia Nguyên, anh rất suy sụp, lại gặp nhiều áp lực, một trong số đó là cha anh tạo áp lực hôn nhân.
Cha anh nói rằng với dáng vẻ tiêu cực của anh bây giờ, thì nên kết hôn càng sớm càng tốt, nhanh chóng thành gia lập thất. Lúc trước anh nói thần tượng không được kết hôn, hiện tại đã lui vòng, cũng đến lúc lập gia đình.
Quả thật, con của những người cùng tuổi cũng đã có thể chạy, chỉ còn anh vẫn độc thân.
Mặt khác, anh cũng biết rằng cha muốn anh kết hôn với đối tác làm ăn, điều này cũng sẽ giúp công việc kinh doanh của gia đình ngày càng phát triển.
Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa có ý định kết hôn, anh không muốn gặp mặt ai, nhưng dưới áp lực của cha, đành phải đi xem mắt một lần.
Cho đến khi Triệu Giai Viện đến, anh thừa nhận lý do anh không rời đi ngay lập tức là vì nghe được cái tên ấy, cái tên mà anh cất giấu trong lòng - Trương Gia Nguyên.
Nhưng sau khi nghe rõ ràng, trên mặt anh hiện lên sự thất vọng khó tả, thật là, sao anh có thể ngốc như vậy?
Anh muốn dùng lời nói xua đuổi đối phương như trước kia vẫn làm "Tôi không thích bị gò bó nên sau khi kết hôn vẫn sẽ chơi bời" "Tôi sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, phiền cô phối hợp để diễn kịch trước mặt cha mẹ tôi "...
Nhưng những lời này còn chưa kịp nói ra, cô gái họ Triệu này đã nói trước, cô ta nói: "Tôi đến đây là do gia đình sắp đặt, tôi đã có người mình thích, dù cha muốn tôi chia tay, tôi cũng sẽ không từ bỏ, cho nên dù có kết hôn, tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ không can thiệp và làm phiền cuộc sống của nhau "
Châu Kha Vũ thay đổi ý định, đây không phải là kết quả anh cũng theo đuổi sao?
Vì vậy, cả hai đã lập hiệp nghị, phối hợp đồng ý kết hôn theo như gia đình và nhu cầu của mỗi người.
Dù sao, nếu không làm vậy, cha anh không biết sẽ sắp xếp bao nhiêu đối tượng xem mắt cho anh nữa.
Trong lòng Châu Kha Vũ chỉ có Trương Gia Nguyên là thật, không muốn làm tổn thương bất kỳ cô gái nào cũng là thật.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, anh vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ trước đây sống cùng Trương Gia Nguyên, chưa bao giờ cho phép người phụ nữ kia tới, nên hiện tại anh rất tức giận.
Người phụ nữ kia giễu cợt: "Em không vào cũng được, nhưng ngày mai anh phải phải cùng em đi chọn váy cưới"
"Thẻ đã đưa cho cô, cô muốn mua gì thì mua." Châu Kha Vũ cũng không định đi.
"Em đã thông báo với những người anh em tốt của anh ngày mai cùng chụp ảnh rồi," người phụ nữ kia chậm rãi nói, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ: "... Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
"Không có gì, chỉ là muốn chuẩn bị cho đám cưới thôi."
Nói xong, cô ta liền bỏ đi.
Châu Kha Vũ bất lực dựa vào tường, lấy tay che mắt, như thể đến cả sức lực mở cửa cũng không còn.
Trương Gia Nguyên, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?
Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ cố ý tránh ở trong cùng phòng thay đồ không đi ra.
Bên ngoài bắt đầu náo nhiệt, những người muốn làm phù rể rất nhiệt tình thử quần áo, đôi lúc Châu Kha Vũ nghĩ rằng, nếu có thể để bọn họ thay mình kết hôn được luôn thì càng tốt.
Anh vẫn không thể trốn tránh, để tránh cho vị hôn thê làm phiền mình, anh thậm chí còn tắt điện thoại di động.
Cho đến khi nghe thấy tiếng náo động bên ngoài, anh mới vội vàng chạy ra, phát hiện Trương Gia Nguyên đã tới.
Anh vừa mừng vừa sợ, nhưng khi thấy Phó Tư Siêu ôm vai cậu siết nhẹ, mỉm cười với cậu chọc cho cậu vui, bước chân Châu Kha Vũ lại dừng lại.
Cũng đúng, người ta có bạn đồng hành rồi, anh cần gì phải tự làm bản thân bẽ mặt.
Anh quay người lại trốn vào toilet, cầm điếu thuốc lên, im lặng hút thuốc. Anh nhớ khi mình ghi hình Ma Sói, anh cũng trốn trong phòng tắm như thế này, Trương Gia Nguyên không thể tìm thấy mình.
Nhưng anh lại rất muốn Trương Gia Nguyên tìm thấy.
Bên ngoài vang lên những tiếng cảm thán: "Trương Gia Nguyên, dáng vẻ của cậu vẫn như trước đây không hề thay đổi!"
Ba chữ Trương Gia Nguyên giống như một chiếc công tắc kích hoạt, Châu Kha Vũ dập điếu thuốc, lao ra ngoài, nhìn thấy Trương Gia Nguyên mặc váy cưới đứng ở đó, anh vội vàng chạy qua, có chút mất tự chủ, thẳng thừng kéo lấy tay người phụ nữ nọ, không để ý đến ánh mắt của người khác mà lớn tiếng trách cứ, : "Cô làm gì vậy?"
Nhưng người phụ nữ kia lại giống như đêm qua, giả ngu hỏi: "Có đẹp không?"
Châu Kha Vũ không dám ngước lên nhìn, sợ làm tổn thương Trương Gia Nguyên. Bởi vì trong lòng anh, Trương Gia Nguyên không nên chịu sự sỉ nhục này, cho dù phải kết hôn thì cũng nên đường đường chính chính mặc vest, cậu cũng không phải vợ của ai.
Anh đành phải tiếp tục hỏi: "Cô làm vậy để làm gì?"
"Không phải đã thống nhất chụp đổi vai sao, anh lại không có ở đây, em đành phải nhờ anh ấy chụp thử thay anh." Cô ta bình thản nói.
"Cô ..." Châu Kha Vũ có chút không nói nên lời.
Anh không biết người phụ nữ này có phải bị điên rồi hay không!
Nếu biết sẽ có một ngày như vậy, anh sẽ không bao giờ chọn kết hôn cùng cô ta, cũng sẽ không ma xui quỷ khiến gọi Trương Gia Nguyên đến đón mình đêm hôm đó.
Thấy tình hình không ổn, Lâm Mặc lên tiếng hòa giải: "Ôi dào, chúng ta khi đó ai mà chẳng từng mặc đồ nữ, cũng chỉ có Trương Gia Nguyên mặc là đẹp nhất, không biết bao nhiêu người trong Doanh đều nói muốn cưa nó." ... Không sao đâu, Kha Vũ, chỉ là đùa giỡn chút thôi. "
Châu Kha Vũ tất nhiên là không tin, anh nhìn về phía Trương Gia Nguyên, nghiêm túc hỏi: "Em cũng thấy buồn cười sao?"
Trương Gia Nguyên mỉm cười. Cậu cảm thấy giờ phút này cậu đã không còn quan tâm nữa, liền nói một tiếng "Ừ"
Châu Kha Vũ tiến lên nửa bước, lo lắng gọi một tiếng "Jia Yuan", nhưng lại bị vị hôn thê của mình kéo đi.
Anh muốn tránh thoát nhưng lại sợ người phụ nữ này gây ra chuyện gì khác nữa, vì thế đành rời đi cùng cô ta.
Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Trương Gia Nguyên.
Sau khi rời đi cùng người phụ nữ kia, anh lái xe đến một quán cà phê, cảm thấy cần thiết phải nói chuyện nghiêm túc với đối phương, hôn lễ này không thể diễn ra nữa.
Anh phải hủy hôn.
Ai ngờ, tới quán cà phê, thái độ của cô ta lại trở nên khác thường: "Châu Kha Vũ, em không muốn gả cho anh nữa, anh không xứng."
Châu Kha Vũ kinh ngạc, nhưng anh cũng không thể phản bác lại được, dù sao thì suy nghĩ trong lòng anh cũng là như vậy.
Trước khi rời đi, cô ta lại nói cho anh một chuyện.
Cô ta nói, "Nói cho anh điều này. Thật ra, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu không yêu nhau."
Châu Kha Vũ: "Cái gì?"
"Đừng có trách em, em không nói dối, chỉ là che giấu một số sự thật thôi"
Đầu óc Châu Kha Vũ lúc này rối như tơ vò, anh vô cùng vô cùng muốn đi tìm Trương Gia Nguyên.
Người phụ nữ kia hỏi: "Trước khi từ biệt, có thể nói cho em một chuyện không?"
"Cô nói đi"
"Anh chọn em có phải vì tên của em không?"
Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, nói một cách kiên định: "Không phải"
"Tôi thừa nhận rằng lúc đó tên của cô đã hấp dẫn tôi, nhưng cô không phải là em ấy, em ấy không thể thay thế, tôi cũng chưa bao giờ coi cô là em ấy."
"Ha" Người phụ nữ kia thở phào nhẹ nhõm.
Châu Kha Vũ nhanh chóng tiếp tục nói thêm: "Đương nhiên cô cũng vậy..."
"Em biết, đương nhiên em là độc nhất vô nhị" Cô ta đeo kính râm, bước đi với vẻ đầy kiêu hãnh, cô xua tay: "Em sẽ nói với bố hủy hôn lễ, tạm biệt"
Người phụ nữ kia vừa rời đi, Châu Kha Vũ liền liên lạc với Phó Tư Siêu, nhưng tiếc là gọi điện không có ai trả lời.
Anh không biết lúc này bọn họ đang cùng Trương Gia Nguyên uống đến say ngất, ai còn quan tâm đến cái điện thoại nữa.
Châu Kha Vũ không còn cách nào khác, đành phải tìm Phó Tư Siêu khắp nơi, anh cần xác định một điều, cậu ta và Trương Gia Nguyên có đang yêu nhau không.
Anh đã đến rất nhiều nơi, công ty, nhà hàng thân quen ... Nhưng những nơi này đều không thấy Phó Tư Siêu.
Vì vậy, anh đành phải đi giải quyết một việc khẩn cấp khác, đó là một đêm mát mẻ, nhưng Châu Kha Vũ chạy đến mồ hôi nhễ nhại, anh đi đến phố thiệp cưới hủy đơn.
Anh nở nụ cười như trút được một gánh nặng đi tới, bà lão không biết có nên an ủi anh hay không, anh còn cố ý bồi thường tiền cho bà, dù sao đây cũng là việc ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của người khác.
Bà lão xua tay: "Chàng trai, ai không biết còn tưởng cậu tới đây mua thiệp cưới đấy."
Châu Kha Vũ ngây ngô cười, nhiều năm qua, đã lâu anh không cười thoải mái như vậy.
Bà tiếp tục: "Có một số việc vẫn chưa muộn để suy nghĩ rõ ràng. Cháu không cần phải đưa tiền cho bà, việc kinh doanh vốn là như vậy mà."
Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một chút, cất tiền đi, nói: "Bà ơi, vậy bà cứ giữ những thứ đó cho cháu, có lẽ cháu sẽ sớm dẫn người mình thích đến."
Bà lão dở khóc dở cười, đành phải nói được, được.
Sau khi giải quyết những việc này, Châu Kha Vũ quyết định đến nhà Trương Gia Nguyên.
Không thể tìm thấy Phó Tư Siêu cũng không sao, anh chỉ cần tìm Trương Gia Nguyên hỏi cho rõ ràng.
Cánh cửa đã sắp bị Châu Kha Vũ đập vỡ, nếu không phải đây là khu minh tinh ở nên ít người, thì không biết Châu Kha Vũ sẽ bị chửi rủa đến mức nào.
Cuối cùng, Phó Tư Siêu lảo đảo ra mở cửa.
"Ai vậy ... hơn nửa đêm rồi! Cậu là ai..."
Châu Kha Vũ vạch mắt Phó Tư Siêu: "Nhìn kỹ xem em là ai?"
"Châu ... Kha Vũ?" Phó Tư Siêu dụi dụi mắt, sau đó hét lên, "Sao cậu vẫn còn mặt mũi tới đây!"
"Trương Gia Nguyên đâu?"
Phó Tư Siêu ngăn cản Châu Kha Vũ bước vào: "Cậu ... cậu còn vẫn muốn tìm Trương Gia Nguyên? Cậu làm nó bị tổn thương chưa đủ sao?"
"Em làm em ấy bị tổn thương?" Châu Kha Vũ cau mày hỏi lại Phó Tư Siêu, "Em còn đang muốn hỏi anh đây? Quan hệ của anh và Trương Gia Nguyên là gì?"
"Cái gì, quan hệ gì?" Phó Tư Siêu càng thêm mê mang: "Bạn tốt..."
"Anh chưa từng hẹn hò với em ấy?"
Phó Tư Siêu sợ đến mức gần như tỉnh rượu, cậu ta buông Châu Kha Vũ ra, liều mạng xua tay: "Cậu đang nói chuyện đáng sợ gì vậy?! Anh, anh ... Sao có thể hẹn hò với nó được?! Anh thích con gái. ! "
Châu Kha Vũ trợn trừng mắt: "Vậy sao anh không nói cho em biết sớm hơn?"
"Anh sai rồi ... không đúng! Sao anh biết cậu sẽ nghĩ như vậy?"
Trên mặt Châu Kha Vũ nở nụ cười, nhưng Phó Tư Siêu lại bắt đầu không chịu bỏ qua: "Cậu còn nói anh? Nên giải thích là cậu mới đúng! Không phải cậu nói không thích đàn ông sao!"
"Khi nào?" Châu Kha Vũ lại mê mang, anh tự hỏi tại sao đêm nay lại có nhiều chuyện mình không biết như vậy.
"Thì là... Ngày Trương Gia Nguyên dọn ra ngoài đó, nó rõ ràng nghe được ở công ty cậu nói không thích đàn ông, còn thấy ghê tởm."
Châu Kha Vũ: "..."
Anh nâng tay lên đỡ huyệt thái dương theo thói quen, tại sao Trương Gia Nguyên lại nghe thấy những điều anh cố tình nói với người khác khi đó?
Anh thở dài: "Được rồi, em sẽ từ từ kể cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top