Chương 4
Nhìn tấm ảnh chụp cùng bộ vest kia trên tay, cậu hỏi người phục vụ: "Có xứng đôi không?"
Người phục vụ cảm thấy người này rất quái dị, nhưng dù sao cũng là khách hàng, nên chỉ có thể cắn răng trả lời: "Rất xứng đôi, đồ cưới do cửa hàng chúng tôi thiết kế luôn là xứng đôi nhất."
Trương Gia Nguyên thỏa mãn mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, bởi vì bầu không khí không mấy dễ chịu, cơ bản mọi người đều giải tán, không tiếp tục tụ tập uống rượu thì cũng quay trở lại làm việc.
Lâm Mặc quan tâm hỏi: "Mày không sao chứ?"
Trương Gia Nguyên cười khổ: "Anh nhìn ra rồi?"
Lâm Mặc gật đầu: "Đã nhiều năm như vậy. Anh mà không hiểu mày mới lạ."
Cậu ta nâng tay lên, nhưng cũng không biết an ủi thế nào, không thể khóc sướt mướt mà ôm lấy cậu giống như con gái được, đang lúc bối rối, Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ nói: "Em không sao, không có việc gì."
"Em biết ngày này sẽ đến, nên cũng không yếu ớt như anh nghĩ đâu"
"Vậy được." Lâm Mặc chỉ vào Trương Đằng và Phó Tư Siêu ở đối diện: "Thế nào, tối nay quầng thâm mắt chúng ta cũng tụ tập nhé?
Trương Đằng nhanh chóng trả lời: "Đúng vậy, hôm qua Trương Gia Nguyên cho chúng ta leo cây."
Ưu sầu nhờ có bạn bè và rượu mà vơi đi. Mười giờ tối, mọi người đều đã có chút say, bắt đầu nói luyên thuyên.
Nhưng Trương Gia Nguyên rất tỉnh táo, sau khi rời khỏi Châu Kha Vũ, mỗi ngày cậu đều dựa vào rượu để tự làm tê liệt bản thân. Người Đông Bắc vốn rất phóng khoáng, đôi khi cậu còn khá hâm mộ những người uống say rượu đến không biết trời đất gì đó. Cậu thì không nhưvậy, ngay cả khi say, Châu Kha Vũ vẫn sẽ tồn tại trong giấc mơ của cậu.
Lâm Mặc le lưỡi hỏi: "Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Phải biết là khi Diệp Tư công khai, bọn anh đều nghĩ mày và Kha Vũ sẽ là đôi tiếp theo công khai, kết quả hai người chưa từng ở bên nhau ... "
Trương Gia Nguyên lắc đầu, cầm ly lên uống cạn nốt phần rượu còn lại: "Ai nói không được, nhưng không có cách nào, anh ấy ... không thích đàn ông"
Trương Đằng cũng bắt đầu than thở: "Em nói nó không thích đàn ông? Anh không tin, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, ai cũng nhìn ra được."
Trương Gia Nguyên nói: "Công ty yêu cầu xào CP thôi", "Khi đó, trong nhóm có bao nhiêu CP, cũng chẳng ai thành một cặp được như Diệp Tư".
"Không không không" Trương Đằng kiên định nói: "Không giống, em và Mặc Mặc cũng có CP, nhưng anh thấy cũng không có cái gì đặc biệt."
Phó Tư Siêu cũng xen vào: "Tuy Châu Kha Vũ có rất nhiều CP, nhưng không phải ai nó cũng đối xử như mày."
Trương Gia Nguyên cảm thấy buồn cười, cuối cùng nói: "Anh ấy thật sự không thích đàn ông. Chính tai em nghe thấy, anh ấy chỉ đơn thuần phối hợp với công ty để xào CP thôi"
Ba người trên bàn đều giật mình, nhanh chóng tiếp tục uống rượu, không nhắc tới chuyện này nữa.
Suy nghĩ của Trương Gia Nguyên lại trôi về quá khứ. Năm đó cậu chuyển thẳng ra khỏi nhà Châu Kha Vũ vì ngày hôm đó nghe được Châu Kha Vũ nói với người khác, sao anh có thể thích đàn ông được.
Người đó còn nói đùa, tôi thấy cậu và vợ Trương Gia Nguyên của cậu rất real đấy? Không định nghiêm túc suy nghĩ à?
Anh nói: "Mẹ nó chứ, tất cả đều do công ty sắp xếp, real cái gì mà real.
Thái độ ngạo mạn, không để tâm kia khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy thật châm chọc, giống như nhiều năm như vậy, cậu thay đổi vì anh cũng chỉ như một trò đùa.
Nhưng nghiêm túc nghĩ lại, Châu Kha Vũ đâu có gì sai? Anh chưa từng làm gì, chứ đừng nói đến chuyện yêu cậu. Nếu nói anh trêu đùa cậu, khi đó trong Sáng Tạo Doanh, cậu còn chưa rung động vì Châu Kha Vũ cũng đã không ngừng trêu chọc anh. Dường như những việc này đều là do cậu tự mình đa tình.
Vì vậy cậu đã tự mình dọn ra ngoài, sau khi rời đi không ngờ rằng Châu Kha Vũ cũng chấm dứt hợp đồng với công ty, họ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
Mười một giờ, ba người uống quá chén liền ngủ thiếp đi, Trương Gia Nguyên vẫn còn tỉnh táo, cậu nghe thấy Phó Tư Siêu mơ màng nói: "Gia Nguyên, anh thật sự cảm thấy nó quan tâm đến em, em vẫn còn cơ hội...."
Trương Gia Nguyên chỉ cười cười, cậu châm một điếu thuốc rồi bước ra khỏi nhà.
Đầu tiên cậu đến một tiệm cà phê Internet thường lui tới, muốn chơi game, nhưng lại bị phân tâm. Còn chưa đầy mười hai tiếng nữa Châu Kha Vũ sẽ kết hôn, cậu thật sự không biết phải làm sao để thời gian nhanh chóng trôi qua.
Loay hoay một lúc, cậu mở một bộ phim hài, Võ Lâm Ngoại Truyện.
Cậu đã xem bộ phim này cả tám trăm lần, mỗi khi không có gì làm, lúc tâm trạng không vui đều sẽ xem.
Tập này nói về việc Triển Hồng Lăng quay lại tìm Bạch Triển Đường, nàng cố chấp hỏi Bạch Triển Đường có còn yêu nàng không. Bạch Triển Đường lảng tránh câu hỏi, cuối cùng nói ra một câu: "Muội cũng sắp kết hôn rồi còn hỏi điều này làm gì, có ý nghĩa nữa không? "
Trương Gia Nguyên tắt máy tính.
Đúng vậy, anh sắp kết hôn rồi, nói hay không, hỏi hay không cũng vô nghĩa.
Cậu sẽ không cố chấp với việc đặt dấu chấm hết cho mối tình mập mờ này của mình, cũng sẽ không hỏi Châu Kha Vũ liệu có phải như lời Lâm Mặc nói, cũng đã từng có tình cảm khác với bản thân hay không. Nhưng cậu cũng sẽ không chúc phúc cho anh.
Nếu có thể, cậu thậm chí còn muốn người kia nếm trải mùi vị yêu mà không có được người mình yêu.
Lúc cậu ra khỏi tiệm cà phê Internet đã là đêm khuya, người đi bộ trên đường cũng ít nên cậu không lo sẽ bị nhận ra, cậu đi theo ánh đèn đường tới một con phố.
Mới phát hiện ra lại quay về chốn cũ.
Hong Kong từng có một con phố chuyên bán thiệp mời đám cưới và những thứ khác phục vụ cho đám cưới, nên được gọi là phố thiệp cưới, nhưng thời gian trôi qua, con phố này đã dần biến mất.
Ở Bắc Kinh cũng có một con phố như thế này, khi đó cậu biết đến nơi này lúc cùng nhóm ghi hình cho một chương trình.
Khi đó, CP của cậu và Châu Kha Vũ đang rất nổi tiếng, những câu nói đùa trước ống kính cũng không thể thiếu. Cậu chỉ nhớ rằng người dẫn chương trình đã hỏi Châu Kha Vũ rằng sau này kết hôn liệu anh ấy có đến con phố này mua đồ không?
Châu Kha Vũ là thần tượng, loại chủ đề này quá nhạy cảm, rất khó trả lời, Trương Gia Nguyên nhanh nhảu nói: "Thần tượng của chúng tôi hiện tại không thể kết hôn, nếu kết hôn phải hỏi ý kiến của bọn tôi."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên mỉm cười, lặp lại lời nói của cậu: "Đúng vậy, phải hỏi ý kiến của em, em phải đồng ý mới được."
Bầu không khí rất mờ ám, lúc đó Trương Gia Nguyên cũng có chút đắm chìm, nhưng mọi người không cảm thấy có gì không thích hợp, đạo diễn còn khen Châu Kha Vũ càng lúc càng biết phối hợp.
Bây giờ nghĩ lại, kỹ năng diễn xuất của Châu Kha Vũ thật sự đã lừa được mọi người, đến nỗi lừa gạt cả trái tim của cậu, khiến cậu lầm tưởng rằng anh cũng có ý với mình, cứ như vậy mà rung động.
Con phố bị bóng tối bao phủ, lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt. Con phố này rất đặc biệt, bởi vì dù sao cũng kinh doanh liên quan đến hôn nhân, thường xuyên có những cửa hàng đến nửa đêm vẫn hối hả làm việc.
Cậu đi dọc con phố, thấy cửa hàng cậu từng ghé qua ngày xưa vẫn mở cửa, bà cụ tóc bạc phơ nằm trên ghế tựa, con trai và con dâu hẳn là đang bận việc trong nhà.
Trương Gia Nguyên vốn chỉ muốn đi vào dạo một vòng, nhưng không ngờ tiếng bước chân nhẹ như vậy vẫn làm phiền bà lão, bà từ từ mở mắt ra, giọng nói tuy già nua nhưng ấm áp: "Cậu thanh niên, sắp kết hôn à"
Trương Gia Nguyên gật đầu: "Vâng, sắp kết hôn"
Chỉ là không phải với cậu mà thôi.
Bà lão đeo kính vào, cẩn thận quan sát Trương Gia Nguyên, cười khen ngợi: "Đẹp trai quá, cô gái nào cưới được cháu quả là may mắn."
"Dạ" Trương Gia Nguyên gật gật đầu.
Người con gái lấy được anh quả thật rất may mắn.
"Cháu muốn mua gì vậy, chàng trai?"
"Bà không tò mò tại sao nửa đêm cháu tới đây sao?" Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại.
"Cái này" Bà lão thở dài: "Chuyện này cũng bình thường, kết hôn vốn là một chuyện nhất thời xúc động, có người nửa đêm nghĩ thông, lấy hết can đảm dẫn cô gái của mình đến mua đồ, hôm sau kết hôn cũng không có gì lạ. Người trẻ tuổi như các cháu, càng là chuyện bình thường ... Huống chi chỗ này còn có người suy nghĩ kỹ càng không muốn kết hôn nữa đến hủy đơn.
Trương Gia Nguyên nhìn căn phòng tràn ngập màu đỏ vui mừng, khẽ mỉm cười.
Quả nhiên, đêm khuya không nên đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Nhưng mọi người lại thường có xu hướng thích đưa ra quyết định vào ban đêm.
Cũng giống như chính cậu, mười giờ nữa đối phương sẽ kết hôn, nhưng cậu cũng không thể buông lỏng bản thân một giây một phút nào.
"Chàng trai, cháu cần cái gì?" Bà lão lại hiền từ hỏi.
Trương Gia Nguyên dùng đầu ngón tay chạm vào thiệp cưới, không ngừng sờ vào chữ Hỉ mạ vàng, thật lâu sau mới khàn giọng nói: "Vậy thì cái này đi."
Bà lão mỉm cười đáp lại, Trương Gia Nguyên hỏi bà có thể điền tên giúp mình không, bà còn cười vui vẻ hơn, nói bà đã viết vô số thiệp cưới, tất nhiên có thể.
Bà cầm bút dừng lại ở dòng của chú rể, "Tên chú rể là gì?"
Ba chữ "Châu Kha Vũ" dường như cậu phải dùng hết sức cố bật ra khỏi cổ họng.
"Tên rất hay" Bà nói: "Nghe qua là biết đẹp trai lịch sự rồi".
Bà lại hỏi: "Cô dâu tên là gì?"
"..." Trương Gia Nguyên muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, nói và không nói thì có khác gì: "Zhang Jiayuan"
"Là Giai trong giai nhân sao?"
"Không, Gia trong phần thưởng, Nguyên trong nguyên khí"
Bà lão đọc đi đọc lại cái tên, "Sao cái tên này lại có cảm giác giống như tên con trai ..."
Viết xong, bà hỏi: "Cháu cần bao nhiêu bản?"
"Chỉ cái này thôi"
"Hả?" Bà lão khó hiểu.
Trương Gia Nguyên như nghẹn ở họng, khó khăn nói: "Một cái này là đủ rồi."
Đúng vậy, nhiều hơn thì cũng đưa được cho ai?
Bà lão cụp mắt, vỗ vỗ lưng Trương Gia Nguyên thở dài: "Chàng trai, con người phải nhìn về phía trước."
Cầm thiệp cưới ra khỏi cửa, cậu mở thiệp cưới ra, chỉ thấy cô dâu đã bị gạch bỏ và viết lên phần chú rể.
Trương Gia Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy bà lão đang vẫy tay, bà nói: "Hãy để quá khứ trôi qua đi."
Đúng vậy, hãy để quá khứ trôi qua đi.
Không còn gì phải hối tiếc, ảnh cưới đã chụp, thiệp cưới đã viết, trong lòng cậu coi như đã kết hôn cùng anh một lần.
Giấu tất cả mọi người, cũng giấu anh.
Khi bình minh ló rạng, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu gửi một tin nhắn cho người đại diện của mình.
"Tôi muốn sang Mỹ du học hai năm, hôm nay tôi sẽ đi"
Châu Kha Vũ, trả nợ cho anh, em sẽ không tham dự đám cưới, anh cũng không cần em làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top