kha vũ nói gì về bình yên

có một ngày, khi kha vũ đang ngồi tựa mình vào cửa gỗ, và đôi mắt gã vẫn luôn dán chặt vào em. em ngồi bên hiên nhà, tay ôm cây đàn guitar - thứ mà em gọi là bạn gái của em, đồng nghĩa với việc nó là tình địch của gã, gảy lên vài nốt trầm dịu dàng, vuốt ve con tim gã vốn đã mềm nhũn vì em.

gã thầm nghĩ, đây có lẽ là khung cảnh đẹp nhất trên trần đời này, nơi hiên nhà vang tiếng mưa rơi, nơi tách trà vẫn còn ấm nóng, hoà cùng hương thơm của vài chiếc bánh quy em vừa nướng lúc nãy, nơi có em và gã, và tình yêu.

kha vũ đã từng nói với gia nguyên, khi mà gã đang mân mê bàn  tay em, và đặt lên đó những nụ hôn thật dịu dàng, rằng tay em rất đẹp. mà tay đẹp như thế này, thì chắc chắn phải đàn cho anh nghe, phải để anh nắm lấy, rồi mình cùng nhau đi đến cuối cuộc đời này.

"có những ngày anh rệu rã, như con xe đã lâu chưa thay dầu, như con thuyền lênh đênh ngoài biển cả"(*), nhưng gã đã tìm được bờ bến của mình, là em. kha vũ thích được ôm em, thích dụi đầu vào bờ vai em và tham lam hít lấy mùi hương dịu mát trên người em, gã chết mê chết mệt em. và lúc đó, gã thấy yên bình. yên bình của gã, chẳng phải kiếm tìm đâu xa, chỉ gói gọn bằng em người yêu của gã. một yên bình đầy dịu dàng, và chỉ của riêng gã mà thôi.

.
.
.
.

(*) trích từ bài ngày khác lạ của anh đen vâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl