gia nguyên nói em có vài ngày buồn

gia nguyên từng có một khoảng thời gian chán nản kinh khủng. em tắt cảm hứng, tắt nhạc, tắt tất thảy mọi thứ. em vô định giữa cuộc đời. em từng bảo rằng guitar là bạn gái của em, rằng em yêu đàn nhiều lắm, nhưng rồi khi chạm vào cây đàn, tay em chẳng tài nào gảy lên nổi dù chỉ một nốt nhạc.

em từng có ý định tìm đến cái chết, không chỉ một lần, nhưng rồi thôi. em còn có gia đình, còn bạn bè, còn ước mơ mà em chưa thực hiện được, và còn cả kha vũ. gia nguyên nghĩ kĩ rồi, em chưa muốn chết đâu. lỡ như chết đi rồi, kiếp sau em chẳng còn nhớ kha vũ là ai nữa thì biết làm sao đây? ai đền cho em mảnh tình còn đang dang dở? ai đưa em về, ngày nắng hạ còn vương?

kha vũ từng bảo với em, rằng em cứ nghỉ ngơi đi, chẳng việc gì phải gấp gáp cả. em còn trẻ, đời em còn dài, em có tài năng, và có cả mọi người ở bên em nữa. nên là em cứ chầm chậm mà trưởng thành, chầm chậm vượt qua tất thảy mọi khó khăn. mệt rồi thì cứ dựa vào vai anh mà nghỉ ngơi, anh ở đây bên em, mãi mãi cũng không xa rời.

ấy thế mà, kha vũ lại rời xa em vào một ngày mưa. mưa rơi trắng xoá cả mảng trời, mang theo người em thương đi xa mãi, chẳng biết bao giờ mới trở về. mưa cuốn trôi cả nụ cười ươm màu nắng của gia nguyên, cuốn trôi trái tim vỡ vụn của em, xa mãi.

người đã từng nói sẽ yêu em đến tận cùng của thời gian,  giờ đi đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl