Vũ và 'còn chỗ cho em'.
"Phút bàng hoàng nhớ hết mọi buồn đau
Tôi khóc trên tay em lặng lẽ
Tôi sợ lắm, mùa đông sương buốt thế
Em có là mãi mãi để tôi yêu" (1)
Vùi vào nhau đi qua một mùa cây rụng lá cùng những hò hẹn và ấm êm, cuối cùng mùa đông cũng đến. Nguyên hà hơi vào bàn tay lạnh cóng, ngồi ở bàn làm việc của Vũ mà viết thư cho mẹ.
Nguyên về ở với Vũ vào một chiều lập đông, cũng là theo nguyện vọng của hắn cả. Từ dạo yêu nhau rồi, mỗi lần Nguyên sang chơi, Vũ đều bỏ dở việc đang làm, lần theo vào bếp thật nhẹ tênh rồi chôn mặt vào hõm vai người kia, đôi tay vòng qua eo ghì chặt.
Cũng có khi Nguyên ngủ lại qua đêm, bởi những buổi hẹn hò chưa bao giờ kết thúc sớm, rồi Vũ sẽ lại mè nheo rằng Nguyên đừng về, trời trở rét rồi, gió bấc thổi Nguyên đi mất thì tôi ở với ai, sau ấy sẽ cười hì hì mà đi lên mang thêm một chiếc gối đặt vào giường, cất mắt kính rồi nằm xuống, nâng mảnh chăn dạ lên ý nói Nguyên vào đây đi.
Đợi một lúc rồi cũng sẽ nghe thấy tiếng Nguyên cười thật khẽ, thu dọn rồi rúc vào mảnh chăn. Đằng nào cũng chẳng muốn về, Nguyên nghĩ. Ừ thì chỉ vì phố đêm mùa đông quá lạnh còn vòng tay Vũ lại quá ấm áp thôi đấy.
Cũng có những hôm Nguyên sang nhà, vừa đi lên đến đầu gác đã thấy Vũ ngẩng lên từ đống giấy tờ, nhìn nó bĩu môi rất đáng thương rồi thở dài đánh thượt. Thì thế, nhà báo Vũ lần đầu yêu đương nên hơi mê mải, để công việc chất thành đống rồi chạy hạn trối chết. Trách ai bây giờ?
Vòng lặp yêu-chạy cứ thế diễn ra được một thời gian ngắn cộng thêm những chuyến công tác giữa trời gió rét khiến nhà báo Vũ đổ bệnh cái đùng. Mũi thì sụt sịt đỏ ửng, giọng khàn đặc lại, cả người nóng bừng như bếp lò di động.
Nguyên đến nhà Vũ sau giờ học thấy anh nhà báo của mình nằm còng queo trên giường, mặt mày mê man khó chịu, trời thì rét căm mà cửa sổ cũng chẳng đóng, gió lạnh lùa vào phòng từng đợt. Nó sốt sắng lắm, tay chân lóng ngóng hết nấu cháo rồi lau người cho Vũ, cứ đi đi về mất mấy ngày anh nhà báo mới hoàn hồn lại.
Đến lúc Vũ khỏe hơn, em sinh viên thấy cứ thế này cũng không ổn, bèn nói với Vũ:
"Vũ này, có lẽ sắp tới tôi sẽ ít đến hơn, Vũ cứ làm việc của Vũ, nghỉ ngơi cho tử tế, đừng để bệnh."
Trong lòng em sinh viên thì lo Vũ trông mình mà xao nhãng công việc nên mới dằn lòng ít ghé sang dù ừm, nhớ Vũ lắm chứ. Sau lần gặp đấy, Nguyên thấy Vũ khác hẳn. Bệnh thì không bệnh nhưng nhiều lúc cứ thờ thẫn bên cửa sổ, ủ dột và lo lắng chuyện gì đó. Nó hỏi thì hắn chỉ đáp gọn lỏn:
"Đông về rồi, Nguyên ạ"
Mà tôi thì không muốn đông về.
Vũ vẫn cọ mặt vào hõm vai Nguyên mỗi lần nó đứng bếp, vẫn hít thật sâu hơi lạnh vì băng mình qua dăm con phố đẫm trên vai áo của nó. Hắn vẫn ăn hết những món nó nấu, dù kỳ thực chẳng có gì gọi là gần với khái niệm sơn hào hải vị. Nhưng Nguyên biết cách Vũ nhìn nó rất khác.
Khác với ánh mắt vui sướng thuở mới yêu, ánh mắt Vũ nhìn Nguyên bây giờ dẫu vẫn say đắm, dào dạt tình cảm, nhưng lại có gì đó nặng trĩu tâm sự. Khi cùng nằm trên giường chuyện trò, tay hắn nắm chặt lấy tay nó nhưng lại rất hay nhìn ra cửa sổ, chỉ sợ trời tối, và Nguyên sẽ về mất.
Thoạt đầu Nguyên nghĩ Vũ chỉ đơn giản là bện hơi người yêu thôi, nhưng trời càng trở rét, Vũ càng tỏ vẻ ủ dột hơn. Đặc biệt là khi nó bận rộn chuyện bài vở mà quên mất ngày hẹn, ánh mắt của Vũ vào hôm sau khiến nó càng day dứt tợn.
Như thể có gì đó vừa vỡ ra, rồi thấy nó đến nên vội vã chắp dán lại đầy vụng về.
Ánh mắt ấy của Vũ khiến những lần hẹn chùng xuống, những môi hôn gấp gáp hơn, những vòng ôm ghì siết hơn và những lời tạm biệt khó nói hơn gấp trăm lần. Tuy không nói một lời nào về những điều buồn bã, nhưng khoảnh khắc tiễn Nguyên qua bậc cửa và gió đông tràn vào, nó lại thấy mắt Vũ như mắt một chú cún lạc mẹ giữa cơn gió bấc.
Gió tràn vào phòng, đông tràn vào lòng.
Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, Nguyên nghĩ vậy. Một chuyện gì đó, khiến Vũ không muốn nó về.
Con người của Nguyên từ bé đến lớn ăn nói ngay thẳng, bộc trực, nó cũng là người bộc lộ cảm xúc rất rõ ràng. Yêu ra yêu, ghét ra ghét, có sao nói vậy, chưa từng giấu khó chịu trong lòng. Nó chưa bao giờ giỏi đoán ý người khác.
Nhưng mà Vũ thì không phải người khác, mà là người trong lòng của Nguyên. Nó rất sợ nó đã vô tình nói gì đó làm tổn thương Vũ. Vũ của nó dịu dàng như vậy, chắc chắn hắn sẽ không nỡ trách nó, việc gì cũng ôm vào lòng.
Nguyên bước đi trong con ngõ vắng teo mà cứ nghĩ ngợi mãi. Nó định sẽ tìm dịp hỏi Vũ cho ra nhẽ. Nhìn Vũ mặt ủ mày chau, nó không sao vui được.
Tiếc là còn chưa kịp hỏi chuyện anh nhà báo, Nguyên đã phải đi xa một chuyến.
Sáng hôm ấy anh bí thư chi đoàn đến tìm gặp nó sau giờ học, báo rằng có việc gấp cần ra ngoại thành chừng hai ngày, phải đi luôn trong ngày hôm nay. Nguyên vốn định học xong sẽ sang nhà Vũ rồi ở lại qua đêm nên trong cặp đã có sẵn áo quần. Nghe anh bí thư nói vậy, Nguyên thu xếp đi luôn, nghĩ cũng có hai ngày, nó về rồi nói chuyện với Vũ sau cũng được.
Nào có ngờ được, công việc phát sinh chất chồng, kéo dài hơn một tuần so với dự tính ban đầu. Vốn mọi người đều thong thả ở lại, nhưng Nguyên lại sốt ruột lạ lùng. Công việc thì vẫn hoàn thành nhưng chẳng còn tâm trạng nào để đùa nghịch với mọi người nữa. đêm liên hoan trước khi về lại thành phố, Nguyên ôm guitar ngồi giữa vòng tròn, xung quanh là tiếng hát nhưng trong đầu vẫn chỉ có Vũ.
Vũ đang làm gì? Có chờ qua bữa tối rồi ngồi buồn ngẩn ngơ bên bậu cửa hôm nó đi không?
Nhớ Vũ quá, làm sao để tốc biến về với người yêu bây giờ?
Đợi đến lúc chiếc xe chở Nguyên về đến trường thì cũng đã là chiều muộn của hôm sau.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, bầu trời lúc này đã sẩm tối. Chắc mẩm Vũ đã xong việc về nhà, Nguyên đi thẳng sang ấy. Con ngõ nhỏ vẫn tĩnh mịch và ảm đạm như cũ, gió xào xạc thổi cành khua tấu thành những âm thanh lạ lùng. Cửa nhà Vũ đóng kín, nó ngó lên trên rồi bất ngờ vì thấy Vũ đóng cả cửa sổ.
Lúc làm việc Vũ hay hút thuốc nên luôn mở cửa sổ, hắn cũng có thói quen đứng bên cửa sổ ngắm đất trời, nên trừ những lúc mưa nặng hạt, cửa sổ nhà Vũ chẳng đóng bao giờ.
Nguyên gõ cửa ba lần rồi lùi về một bước, đưa tay chỉnh lại đầu tóc, kéo kéo vạt áo ấm. Nó nhớ Vũ quá. Hơn một tuần đi xa, nó nhớ điên lên được mùi áo của Vũ. Nhớ lần đầu ôm hắn, nó đã rúc thật lâu vào vai người kia mà thì thầm rằng:
"Vũ ơi, Vũ có mùi như hương mưa tháng tám vậy."
Lúc đó Vũ còn xoa gò má của nó, cười nói dịu dàng:
"Nguyên thấy thế thật à? Chắc vì tên tôi là Vũ đấy. Là Vũ nên lòng cứ mưa suốt đượm cả mùi lên áo, có Nguyên rồi mới thấy nắng lên."
Tựa như được em hong khô vậy.
Nhưng mãi chưa thấy cửa mở, Nguyên gõ lại lần nữa, cất giọng gọi:
"Vũ ơi, tôi đây, Nguyên đây mà!"
Chắc Vũ đang ngủ, nó đoán vậy. Vì một lúc sau, nó mới nghe được tiếng Vũ chạy xuống cầu thang. Lại có tiếng loảng xoảng đổ vỡ, cùng tiếng người kia rít lên.
"Vũ cứ từ từ mà xuống, tôi không chạy mất đâu mà!"
Cửa lách cách vài tiếng rồi mở ra, Nguyên còn đang định trêu Vũ mấy câu, nhưng bộ dạng người trước mặt làm nó không cười nổi nữa.
"Vũ làm sao thế này?"
Người đứng trước mặt Nguyên bây giờ, trên cằm lún phún râu, quầng thâm mắt đậm hơn rất nhiều, hai má hóp lại, nom rệu rã như người vừa ốm một trận to dậy. Không, hơn cả thế. Dạo Vũ ốm, ngoại trừ nhìn buồn thiu và dính người thì không hề mệt mỏi đến độ này.
Vũ đưa mắt nhìn Nguyên, mím chặt môi rồi đưa tay kéo nó vào nhà thật mau trước khi đóng sập cửa lại. Hắn không nói gì, chỉ nhấn chìm Nguyên vào một nụ hôn mãnh liệt. Một tay Vũ vòng ra sau gáy nó, môi lưỡi điên cuồng quấn quít, ngón tay mân mê quanh chiếc eo mảnh rồi rướn lên ghì chặt lấy lưng Nguyên như muốn khảm nó vào lồng ngực.
Nhịp độ và lực đạo của Vũ làm Nguyên sửng sốt đến quên cả thở. Đây không phải lần đầu hai người hôn. Cả Vũ và nó đều là kiểu người hành động thay lời nói, ngay từ hôm tỏ tình hai người đã hôn rồi. Vũ vốn là người dịu dàng, Nguyên lại bé tuổi hơn nên mỗi lần âu yếm, bàn tay hay đôi môi mơn man khắp da thịt nó của Vũ đều rất nhẹ nhàng, nâng niu.
Vũ bảo, tôi sợ em vỡ mất.
Nhưng người trước mặt bây giờ giống như bỏ quên lý trí, hơi rượu nồng phả vào mũi Nguyên chuếnh choáng, bàn tay run rẩy vừa siết lấy nó, vừa ve vuốt trấn an, nhịp thở dồn dập mà hôn cũng không làm Nguyên thấy Vũ thô lỗ chút nào. Ngược lại, so với dịu dàng thường lệ, hắn của bây giờ lại càng giống như sợ nó vỡ. Càng nâng niu hơn, càng tình cảm hơn.
Giống như chỉ cần mạnh tay một chút thôi, thương yêu của hắn sẽ vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Nguyên nâng tay chạm khẽ lên gò má người yêu, miết lấy vỗ về. Nó cảm nhận được phiến môi người kia run rẩy, chới với trong những yêu thương bất chợt tràn đến.
"Vũ, tôi ở đây"
"Tôi xin lỗi, để Vũ chờ lâu quá mà chẳng nói lời nào"
Hơi thở nóng ấm quyện vào nhau, Vũ dứt ra khỏi môi hôn, rúc mặt sâu vào hõm cổ nó. Hắn muốn tham lam hít thật đầy, thật căng lồng ngực thứ mùi như nắng mùa gặt của người trước mặt.
"Em đi lâu quá, Nguyên"
"Tôi xin lỗi"
"Tôi chỉ sợ em không muốn về."
Một dòng nóng ấm trượt lên da Nguyên, nó giật mình, thoáng chốc cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng người kia. Hình như không chỉ là vì nó đi mà không báo trước. Hình như không chỉ là vì nó lâu quá không sang.
Nhưng mỗi người đều có những yếu đuối sâu thẳm không muốn để ai thấy, anh nhà thơ của nó cũng vậy. Nguyên vẫn nhớ như in lần đầu hai người gặp gỡ, tóc Vũ chải gọn gàng, gọng kính sáng ngời của người trí thức chẳng lẫn đi đâu được, khí phách hiện rõ trong đôi mắt. Bộ điệu vẫn khiêm tốn, chừng mực nhưng nó biết, người này từ lúc sinh ra đã ưu tú khó ai bì kịp.
Ai yêu mà không muốn mình đẹp nhất trong mắt người tình, Vũ của nó cả lúc ốm cũng muốn gượng dậy tắm rửa, dọn dẹp phòng ốc chỉ vì tôi không muốn Nguyên thấy tôi lôi thôi quá. Mà giờ đây, Vũ vì sự biến mất của nó mà suy kiệt đến độ này. Nguyên thấy như vậy là đủ lắm rồi.
Quá đủ để nó không gặng hỏi thêm bất cứ điều gì trừ phi Vũ muốn nói nó nghe. Nguyên cũng biết xót người yêu mà.
Vẫn để người kia gục mặt trong vòng ôm của mình, Nguyên vỗ vào lưng Vũ từng nhịp, từng nhịp, nhẹ nhàng như người lớn ru đứa trẻ khóc quấy không ngủ. Nó nghe mình giọng mình cất lên nhẹ bẫng, bằng thanh âm dịu dàng như gom của cả đời:
"Vũ, tôi về rồi. Ở đây rồi, ngay trong vòng tay Vũ thôi."
Vũ không nói gì cả, chỉ vùi càng sâu vào nó, chiếc cằm lún phún râu cọ lên da nó nhột nhạt.
"Tôi chuyển đến sống với Vũ, có được không?"
Vũ bật người dậy sau câu nói ấy, gần như ngay tắp lự. Hắn nhìn Nguyên bằng một vẻ vui sướng ngẩn ngơ, nửa mừng ran, nửa như không dám tin.
"Nguyên đừng vì dỗ cho tôi vui mà nói thế, tôi tin thật đấy"
"Không phải dỗ, tôi muốn đến sống với Vũ thật. Nhà tôi sang nhà Vũ xa quá, mỗi lần muốn sang ôm người yêu lại phải băng qua tận mấy con phố trong trời rét căm căm."
"Thế, nhà Vũ còn chỗ không? Đừng lo, tôi ăn ít lắm. Tôi ngủ ở đâu cũng được, chỉ hơi... ừm, sợ lạnh thôi"
Tiếng cười êm ái như ru của Vũ lại vang lên, nhuộm đỏ rực vành tai nó và tô hồng đôi má.
"Còn chỗ. Nhà tôi còn chỗ, giường tôi còn chỗ, tim tôi cũng còn chỗ. Chỉ cần Nguyên đến thì đều là của Nguyên."
"Được, được rồi. Thế tôi về dọn dẹp một chút, mai tôi sang-"
"Hôm nay Nguyên đừng về, ở lại với tôi, được không?"
Nguyên làm gì dám nói không. Lại là ánh mắt tha thiết như trĩu nặng tâm sự của tất thảy loài người, Nguyên sợ nếu nó quay gót, nó sẽ tràn ra, nhấn chìm Vũ vào những mênh mang không lối thoát.
Đêm hôm ấy, Vũ bọc kín Nguyên trong mảnh chăn dạ, ôm nó không rời tay một khắc nào. Nó tựa đầu lên ngực, hắn lại kê cằm lên trán nó, thầm thì mà kể nó nghe về nỗi sợ lớn nhất đời mình. Sinh ra làm con một nhà giàu có, hắn chưa bao giờ thiếu người xun xoe vây quanh. Thuở ấy bé bỏng, đứa trẻ chỉ đơn giản nghĩ thì ra mình rất ngoan, được rất nhiều người thương.
Vũ kể, hắn chưa bao giờ cho rằng mình hơn người, chưa bao giờ chà đạp, coi rẻ ai. Chỉ cần người đó quý hắn, hắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà chia nửa thế giới của hắn cho họ. Mà phàm là cái gì dễ có được, cũng dễ nảy sinh chán ghét.
"Họ bước vào, và cảm thấy tôi hoàn toàn không đáp ứng được mưu cầu của họ. Họ muốn lợi ích, muốn cảm giác thỏa mãn khi nắm trong tay một người có của, họ muốn thứ gì đó có thể đong đếm được, sờ nắm được. Còn niềm tin và tình cảm của tôi, họ không để tâm bao giờ. Rồi khi biết tôi không có gì cả, họ chán ghét và rời đi."
"Từng người một, dù sớm dù muộn cũng đều sẽ rời đi."
Vũ chưa bao giờ cho rằng của cái gia đình hắn có sẽ là của hắn. Nên dần dà, hắn không mở lòng với ai nữa. Thơ văn hắn viết, cũng không có hình bóng bất kỳ người nào. Cho đến khi gặp Nguyên. Em trao cho hắn ánh mắt trong sáng hắn chưa từng thấy, cười với hắn không gợn một mảy may thăm dò dẫu cho hắn chưa bao giờ nói về xuất thân của mình.
Em yêu hắn, chỉ vì hắn là chính hắn thôi.
"Nên lúc em nói em sẽ không đến thường xuyên nữa, tôi đã rất sợ. Tôi sợ em chán tôi rồi, tôi sợ em không muốn ở cạnh tôi nữa."
"Không phải tôi không tin Nguyên, mà là tôi không tin bản thân mình đủ tốt đẹp để giữ em bên cạnh."
Thời gian trôi qua khiến Vũ nghĩ cái gì rồi cũng sẽ đóng vảy, những lần bị ruồng rẫy đó sẽ không thể quấn lấy tâm trí hắn nữa. Mãi đến khi Nguyên không tới mấy ngày, hắn mới bàng hoàng nhận ra phần yếu đuối đó vẫn hiện diện, và sẽ lấn át hắn chừng nào hắn còn có thể yêu say đắm một người.
Nguyên lần tìm bàn tay đang đặt hờ bên eo mình của Vũ, cầm lấy siết chặt. Nó đặt tay hắn lên lồng ngực mình, nơi chỉ cách trái tim và máu thịt một tầng da mỏng manh.
"Chỉ cần tim tôi còn đập, tôi sẽ không rời đi."
"Vũ đừng sợ mất tôi. Tim tôi nằm ở chỗ Vũ mà."
Canh khuya tịch mịch, sương rét giăng kín thủ đô vẫn không thể làm lòng ai thấy lạnh lẽo. Vũ ôm rịt lấy người tình bé nhỏ, cảm nhận làn da em ấm sực lên dưới tay mình, thân nhiệt em ấm áp, trái tim em ấm áp. Từng chút từng chút, bọc lấy hắn trong tình yêu. Hắn cảm thấy men tình nồng nàn đến ngả nghiêng trời đất dẫu cho chẳng uống lấy một giọt rượu, và dẫu cho em chẳng thủ thỉ một lời yêu.
Vũ cúi xuống hôn nó lần nữa, vì hắn biết không chỉ mình hắn say.
Mùa đông miền Bắc thì vẫn rét căm căm như thế, gian nhà thanh niên cũng trống trải chẳng có mấy đồ. Gió lùa qua những khe cửa buốt cả tay chân, mặt mũi. Trong những ngày đông vừa quen thuộc vừa lắm lạ lẫm ấy, Vũ và Nguyên trải qua từng ngày thật êm ả.
Nguyên sẽ đánh thức hắn vào buổi sáng, còn Vũ thì vẫn kéo nó vào chăn ngủ thêm chút nữa, mắt nhắm tịt trong khi tay vẫn xoa tóc mềm. Mùa đông nên công việc hay học hành cũng chẳng bận bịu, hai người sẽ có những ngày dài nằm trên giường chẳng để làm gì cả. Đôi khi là kể nhau nghe những mẩu chuyện vặt vãnh không chút dinh dưỡng, cũng có lúc Nguyên sẽ gối đầu lên chân Vũ, nằm lim dim nghe hắn đọc thơ.
Vũ còn viết cho Nguyên rất nhiều bưu thiếp. Ở cạnh nhau nhưng vẫn viết bưu thiếp, chỉ là mấy bức ảnh tự chụp rửa ra rồi ghi vài dòng phía sau. Nhưng Nguyên đặc biệt thích một tấm, nên em đã giấu nó vào sổ tay của mình.
Ngày 28, tháng 12
Mỗi lần nhìn thấy Nguyên ngủ vùi trên chiếc giường ấm áp của hai ta, tôi không thể nào ngừng nghĩ về một mái nhà. Một mái nhà có Nguyên, có tôi, có bốn mùa và một tình yêu không bao giờ chết đi. Nguyên ngủ ngoan, kể cả gió lạnh có làm em nhíu mày đôi lần cũng hãy ngủ ngoan nhé.
Tôi ở đây, luôn ôm và hôn em với tất cả sự dịu dàng cuồng dại.
------------------------
(1): Trích Gửi Hiền mùa đông - Lưu Quang Vũ.
Xin chào, lâu lắm rồi không gặp mọi người. Mong là mọi người vẫn vui vẻ và khỏe mạnh. Mình dạo này khá ổn, cũng rất vui vì sáng nay có đủ tâm trạng để hoàn thành nốt chương này (vì nó nằm trong bản thảo quá lâu rồi huhu).
Chúc mọi người đọc truyện vui nhá, có gì hay thì nhớ kể mình nghe ở dưới bình luận nữa. Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn yêu mến Vũ thương yêu,!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top