Nguyên và 'Vũ đừng chỉ ôm tôi'.
"Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi" (1)
Dần dà, hàng nước chè và những buổi hoàng hôn xuống ở bờ hồ đã không còn cuốn hút Nguyên như trước nữa. Mùa hè đi mất, không khí vơi dần những khô nóng, hanh hao. Cả đất trời vào thu.
Trường học cũng bận rộn hơn nhiều. Lũ học sinh tíu tít cười đùa dọc đường, kể nhau nghe về những hoạt động mình đã tham gia. Nguyên thở dài giậm lên cái lá khô cong dưới đất, trông rõ buồn bã.
Vũ dạo này bận rộn hơn hẳn, cũng thường xuyên phải đi tác nghiệp dài ngày. Đã lâu lắm rồi nó không còn nhìn thấy bóng dáng người thanh niên đứng trước cổng trường nó, tay kẹp điếu thuốc nhìn xa xăm chờ nó tan học nữa.
Hàng nước chè cũng chỉ còn mình nó lui tới. Nói là thế chứ chắc cũng chỉ được một đôi lần, nó hậm hực chê vị chè của chị chủ quán khác rồi, nhạt miệng hơn hẳn, hậu vị đắng ngắt, hương cũng chẳng còn thoang thoảng đắm say.
Bao thuốc thì rõ là chẳng đáng tiền, nó hút cũng chỉ thấy sặc sụa mùi khói, càng hút càng khó chịu.
Đến giờ Nguyên mới nhận ra, đi cùng Vũ cả mùa hè, thế mà nó chẳng biết gì ngoài tên tuổi và nghề nghiệp của người ta cả. Phương thức liên lạc thì không có, đến địa chỉ nhà cũng không. Ngay cả nhà Vũ có mấy anh chị em, Bố Mẹ làm nghề gì nó cũng chẳng hỏi.
Toàn là Vũ đến đón nó, đi mấy chỗ loanh quanh nó quen. Để rồi bây giờ người kia biến mất, Nguyên mới thảng thốt nhận ra rằng nó đang thấy cô đơn đến quạnh quẽ vô ngần.
Trời vào thu rồi, không biết Vũ có mang đủ đồ lạnh không, di chuyển đường xa như thế Vũ có mệt không?
Ở nơi Vũ công tác, có hàng nước chè nào ngon không? Những bao thuốc Vũ được mời hút, chắc hẳn phải thơm lắm?
Chỗ Vũ có bờ hồ nào để ngắm hoàng hôn không? À mà cũng không nhất thiết phải là bờ hồ, ở đâu cũng được. Có ai cùng Vũ ngắm hoàng hôn không?
Rồi Vũ cũng về.
Một chiều thu se lạnh, Vũ đứng trước cổng trường chờ đến khi tan học. Hai tay xoa vào nhau vì gió mùa len qua từng kẽ tay, hắn không muốn châm thuốc dù có hơi buồn miệng. Đi xa về, hắn muốn hút thuốc của Nguyên.
Kìa, Nguyên của hắn kìa. Vẫn đi một mình, nét mặt không nhìn ra được là đang chán nản hay cao hứng, nó đi lững thững mặc kệ xung quanh có vội vã đến đâu. Mấy tuần không gặp, chú bé có vẻ gầy đi đôi chút, tóc cũng dài hơn nhiều.
Vũ kéo chỉnh tà áo, dựng thẳng cổ sơ mi, thấy bồn chồn đến lạ. Cái nỗi bồn chồn của người đi xa về, nhìn thấy người mình thân quen ngày một gần, mang theo những ấm áp quen thuộc vô hình mà không chốn vui xa xôi nào mang đến được.
Vũ tiến về trước, càng bước, nét cười trên môi hắn càng đậm. Hắn khẽ gọi.
"Nguyên!"
Nguyên chưa nghe thấy. Hình như nó đang chìm vào thế giới của riêng mình nên không nghe thấy tiếng Vũ. Hắn đứng chờ nó bước đến gần, rồi vỗ nhẹ lên đôi vai gầy.
"Nguyên, tôi về rồi."
Nguyên như người vừa sực tỉnh cơn mơ, vội ngẩng lên nhìn Vũ, rồi chìm vào cảm xúc vỡ òa khó gọi tên. Có gì đó nao nao trong lòng nó, cuộn lên như từng đợt sóng nhưng lại không làm nó khó chịu.
Một phần của Vũ ở trong người nó lại bắt đầu reo vui đến mức khó mà kiểm soát được.
Buổi chiều thu hôm ấy, Vũ nghĩ mình đã say túy lúy trong mắt cười của Nguyên, dẫu cho hắn không uống lấy một giọt rượu hay rít lấy một hơi thuốc nào.
Nguyên bắt đầu hỏi Vũ nhiều thứ xa hơn hẳn những vần thơ. Về công việc của hắn, hay những thói quen cuộc sống hằng ngày. Nó cũng đã biết nơi hắn ở.
Một căn nhà nhỏ, nằm nép trong con ngõ nhỏ cổ kính. Cây hoa sữa vào mùa trổ từng chùm hoa trắng muốt, cả ngõ ngào ngạt hương hoa. Nhà Vũ nhỏ, nhưng không quá cũ. Tường phết sơn vàng, những cánh cửa gỗ màu xanh thẫm khép hờ chắn gió, hai bên nhà để vài chậu hoa nhỏ.
Nguyên rất thích ngôi nhà này. Từ dạo biết nhà, vài lần một tuần, nó lại sang, mỗi lần sang lại cầm theo một thứ quà nho nhỏ. Đôi lúc là mấy cân sấu mẹ nó gửi lên, nó bảo để Vũ ngâm lấy nước hoặc làm canh. Cũng có khi là chút cốm làng Vòng, nó bảo ở ủy ban người ta cho nhiều quá, nó cầm sang một ít. Cũng có khi chỉ là hai ba cái kẹo lạc.
Vũ sống một mình, lại là đàn ông nên bếp núc lạnh tanh, quạnh quẽ. Chỉ có độc cái xoong nhôm, dăm ba cái bát con, đũa thìa và hai chiếc cốc thay đổi. Ấy vậy mà ấm chè thì lại là hàng khá xịn, chè uống cũng là loại ngon.
"Nguyên này, hay là những hôm rỗi việc, Nguyên sang ăn tối cùng tôi nhé?" - Vũ hỏi trong lúc Nguyên đang xếp mấy gói thuốc gọn gàng vào ngăn tủ một lần ghé chơi.
"Tôi tưởng nhà thơ hay thích ở một mình vào buổi tối?"
Để lắng nghe thật rõ những xao động trong hồn mình chẳng hạn?
"Trước thì thế thật, giờ tôi lại bỗng thấy có chút thèm tiếng người." - Vũ cười buồn.
Nguyên còn đang nghĩ, tay này hôm nay chưa uống đã say à? Ở thành phố rộng lớn, tiếng người chỉ có khi mau khi thưa chứ có khi nào dứt hẳn đâu, sao lại phải thèm?
Mà chẳng nhẽ, tiếng ai hắn cũng thèm hay sao?
"Nhưng Nguyên này, lạ là mỗi lúc như thế, tôi chỉ nhớ đến tiếng cười nói của Nguyên."
Nguyên giật mình nhìn sang, Vũ cũng nhìn nó. Ánh nhìn xoáy sâu mãnh liệt, như ngọn lửa cháy âm ỉ đêm đông chỉ chực chờ một cành củi khô đẩy sát vào là sẽ bùng lên. Mặt Nguyên nóng như phải bỏng, tay trống trong lồng ngực nó lại chơi một giai điệu cuồng si.
Gió thu rón rén luồn qua khe cửa sổ chưa khép làm nó ớn lạnh đến so vai rụt cổ. Vũ nhìn thấy thế thì chỉ mỉm cười, đứng dậy xoa đầu nó rồi bước đến bên khung cửa sổ, châm một điếu thuốc.
"Tôi sẽ đến ăn tối cùng Vũ." - Nguyên nói rồi vội rời đi, chưa kịp nghe cả tiếng dặn dò đi đường cẩn thận của Vũ ở sau lưng.
Một thời gian sau, trường Nguyên xảy ra chuyện.
Nói thì hơi nghiêm trọng, thực chất cũng chỉ là bọn học sinh trong trường làm loạn lên thôi. Ban đầu Nguyên chẳng hiểu chuyện gì mà chung quanh cứ túm tụm lại, thì thào với nhau như thể lời sắp nói là một bí mật động trời. Chốc chốc trong những đám đông ấy lại có kẻ rú lên trầm trồ, đôi lúc lại có kẻ sửng sốt, rít lên một câu gì đấy nghe rất lạ.
"Tư tưởng tư sản! Thật quá quắt, thật ghê rợn, cái tư tưởng tư sản ấy!" (2)
Nguyên nghe mà khó hiểu. Nó vỗ vai người bên cạnh, hỏi nhỏ:
"Cho hỏi, đang có chuyện gì vậy?"
"À, cậu vẫn chưa biết gì sao? Nghe đồn ở bên khoa Cơ khí có hai đứa bị bắt gặp ôm hôn nhau sau trường, giờ đang bị gọi lên làm việc đấy!"
"Nhưng mà sao mọi người lại rôm rả thế nhỉ? Cũng đâu phải lần đầu đâu?" - Nguyên thắc mắc.
"Đành rằng là thế, nhưng mà hai đứa này lại đều là đàn ông con trai mới chết! Cậu xem, thế thì làm sao mà được?"
Tại sao lại không được?
Nguyên nghe trong đầu mình phát ra tiếng hỏi, lại giật thót mình. Chuyện tình yêu tình báo ở trường học rồi bị gọi lên nhắc nhở không phải là hiếm. Thời đại này không cấm người ta yêu nhau, nhưng vận nước chao nghiêng, dường như không ai thoải mái thể hiện tình cảm ở nơi đông người.
Cái tư tưởng ấy tư sản quá, tủn mủn và vụn vặt quá. Ai cũng cho rằng chỉ có bọn tư sản rỗi hơi mới thể hiện tình cảm trai gái nơi đông người.
Chuyện tình yêu đã thế, tình trai (3) hoặc tình gái còn thảm hơn.
Trước đây Nguyên không quan tâm lắm về những câu chuyện thế này. Nó chỉ nghĩ, nó đâu rảnh rỗi đến mức quan tâm xem ai đang yêu, ai đang thể hiện tình yêu. Nó cũng không muốn bàn luận những chuyện này cùng ai cả, bởi chẳng để làm gì.
Nhưng bây giờ, tự dưng nó nghĩ đến Vũ. Nguyên nghĩ, nó muốn kể cho Vũ nghe. Nó muốn biết phản ứng của Vũ về chuyện này.
Hơn cả thế, Nguyên nhận ra bản thân cứ suy nghĩ về mẩu chuyện ban sáng mãi chẳng dứt ra được. Nó nghĩ về hai sinh viên mà nó còn chưa biết tên hay biết mặt. Nghĩ về lời nói của người bạn sáng nay. Họ hôn nhau.
Nó rảo bước thật nhanh đến nhà Vũ, vội đến mức không kịp mang theo gì làm quà. Nó đứng trước cửa, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng Vũ từ cửa sổ trên gác.
"Nguyên đấy à? Đợi tôi chút, tôi mở cửa cho Nguyên."
Nó gật nhẹ mái đầu, đứng xoa xoa tay bàn tay trong khi mắt nhìn chăm chú đâu đó dưới hai mũi giày. Nó nghe tiếng bước chân vội vã, tiếng vật gì đó rơi xuống đất, tiếng rít khẽ của Vũ, rồi tiếng lạch cạch mở khóa từ bên trong.
"Sao hôm nay Nguyên sang sớm thế? Tôi tưởng Nguyên quên nên chưa kịp làm cơm. Nguyên vào đi."
Nguyên đi theo Vũ vào nhà. Hôm nay nhà Vũ tối quá, toàn là mùi thuốc lá. Trên bàn còn có cả chai rượu uống dở, chiếc cốc con con rơi dưới đất, vỡ tan tành.
"Ấy chết, Nguyên ngồi yên trên ghế nhé, để tôi dọn. Đoảng quá, ban nãy tôi làm chút rượu cho ấm người mà chưa kịp cất đi. Ngồi yên nhé, cẩn thận giẫm vào mảnh vỡ đấy."
Vũ xoay người lấy tấm bìa cứng, xắn tay áo lên nhặt từng mảnh thủy tinh vụn. Nguyên ngồi trên ghế gỗ kê sát tường, chăm chú nhìn bàn tay thoăn thoắt trước mặt. Nó khe khẽ:
"Vũ này, hôm nay ở trường tôi có chuyện."
"Sao thế? Nguyên có bị thương không?"
"Không phải chuyện gì to tát đâu. Chỉ là có một đôi yêu nhau, họ tình tứ ngay trong trường và bị bắt gặp. Cả trường ầm ĩ hôm nay, nói đó là tư tưởng tư sản, ra chiều đáng lên án lắm."
"À, ra vậy."
Bàn tay Vũ khựng lại đôi chút, rồi lại tiếp tục dọn. Hắn lấy cây chổi quét hết vụn thủy tinh li ti ra ngoài cửa, vứt tấm bìa cứng đi, quay vào nhà rửa tay, chẳng bình luận thêm câu nào nữa.
Không hiểu sao, Nguyên thấy rất sốt ruột, vội nói tiếp:
"Mà Vũ này, tôi được kể, hình như đấy là tình trai."
Nói xong, Nguyên trộm quan sát biểu cảm của Vũ. Nhưng nhà hắn quá tối, bóng tối nuốt chửng lấy đôi mắt hắn, chỉ chừa lại sườn mặt nghiêng nghiêng ẩn hiện nhá nhem, không nhìn rõ cảm xúc.
Vũ im lặng, tiến gần đến bên Nguyên, co một chân rồi ngồi xuống, Vũ đặt hờ bàn tay phải lên đầu gối nó, thì thầm:
"Vậy Nguyên nghĩ sao?"
"Tôi.. Tôi nghĩ về chuyện gì mới được?"
Nguyên nghe tiếng hắn cười nhè nhẹ, êm dịu đến mức nó nghĩ, nhà thơ nào cũng cười êm tai như thế sao?
"Thì về.."
"Về?"
"Về tư tưởng tư sản ấy. Nguyên có ghét không? Nguyên có nghĩ tôi cũng có tư tưởng tư sản không?"
Trái tim đang lơ lửng từ khi bước vào nhà đến giờ của Nguyên dường như buông được xuống quá nửa. Nó lắc đầu nhưng sợ người kia không thấy được, lại từ tốn bảo rằng nó chưa bao giờ ghét chuyện tình yêu hết. Chỉ là nó không quan tâm, người có tình yêu chẳng lẽ sẽ không chiến đấu vì Tổ quốc hay sao?
"Thế mà tôi cứ sợ, sợ rằng Nguyên sẽ ghét tôi."
"Tại sao tôi phải ghét Vũ, Vũ cũng là nhà báo, cũng hoạt động cách mạng trên mặt trận văn hóa, văn nghệ cơ mà?"
Sợ rằng mình ăn nói không đủ rõ ràng khiến hắn hiểu lầm, Nguyên nắm chặt lấy cánh tay đang tựa vào đầu gối mình của Vũ, vỗ nhẹ theo nhịp, định trấn an tinh thần hắn.
"Kể cho Nguyên một chuyện này, nhà tôi cũng thuộc tầng lớp tư sản đấy."
Nguyên không mấy ngạc nhiên, dẫu sao thì khí chất toát ra từ Vũ cũng quá xuất chúng, Nguyên từ lâu đã ngờ ngợ rằng đây là cậu chủ nhỏ của gia đình nào đó. Thêm nữa, giọng của Vũ là giọng gốc thủ đô, khác hẳn so với chất giọng của Nguyên hay phần lớn người ở thành phố này.
Vậy nên lúc này Vũ kể, Nguyên không nói gì, tay vẫn vỗ đều lên mu bàn tay của Vũ, ý bảo Vũ kể tiếp đi.
Bố Mẹ của Vũ đều xuất thân từ những gia đình thương nhân tiếng tăm ở đô thành, sau chuyện hôn sự của hai người, việc làm ăn buôn bán cũng ngày một phát đạt. Nhưng Vũ thì không cảm thấy như thế là sung sướng. Dù từ nhỏ đã ăn trắng mặc trơn, học cao, hiểu rộng, hắn vẫn biết đất nước rơi vào tay giặc, ngoài kia đồng bào còn lắm khổ sở.
Vũ nói Bố Mẹ hắn vốn muốn hắn tiếp quản cơ ngơi, nhưng hắn lại chỉ thích ngâm thơ, đọc sách. Đến khi Bố Mẹ chịu nhún nhường, hắn lại muốn hoạt động cách mạng. Bố Mẹ hắn dĩ nhiên không thể nhượng bộ hơn nữa, nhưng hắn cũng chẳng vừa.
"Vậy là Vũ bỏ nhà ra đi?" - Nguyên hỏi.
"Ừ, tôi rời nhà khi vừa học xong cấp ba. Thời gian đầu cũng khó khăn lắm, cũng có lúc phải sống nhờ ở gầm cầu thang nhà người ta. Nhưng sau này thơ tôi viết được in, có nhuận bút, cuộc sống cũng khá giả hơn nhiều. Tôi vừa viết báo, vừa sáng tác thơ văn, có nhà, cũng coi như sống ổn."
"Vậy thì Vũ chưa phải tư sản rồi."
Nguyên cười mỉm, giọng mềm đi ít nhiều so với lúc kể chuyện.
"Sao Nguyên lại nói vậy?"
"Vì Vũ có yêu đâu? Đã rời nhà, hoạt động cách mạng, cũng chẳng tư lợi nhà cửa, đất cát gì. Vậy thì tư sản ở đâu? So ra, Vũ chẳng khác gì tôi lúc này. Cũng chỉ là cậu thanh niên sống một mình ở thành phố, trong một căn nhà nhỏ thôi."
Vũ cười. Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, nhấc cánh tay khỏi đầu gối của Nguyên. Rồi thật nhẹ nhàng và êm ái đưa người sát đến.
Vẫn một nhịp nhẹ nhàng như vậy, Vũ tựa đầu mình lên đầu gối Nguyên.
Nguyên dường như quên cả thở, dựng thẳng lưng dậy đầy căng thẳng, nhưng lại chẳng dám động đậy chân dù chỉ một chút. Trái tim vừa yên tĩnh một lúc lại như bị một sợi chỉ nhỏ luồn qua rồi kéo lên, treo lơ lửng. Tai nó đỏ bừng.
"Nguyên cho tôi nằm nhờ một chút thôi được không? Hôm nay tôi hơi mệt."
Giọng Vũ đều đều, nhưng nghe kĩ lại hơi đáng thương. Nguyên không đáp, nó chỉ dè dặt đưa bàn tay đến, ngón tay khẽ chạm vào mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của Vũ, rồi từ từ luồn hết năm ngón tay vào mái tóc của hắn, nhẹ nhàng xoa.
Nói ra thì nghe thật kì lạ, nhưng nhìn Vũ như thế này lại khiến Nguyên nghĩ đến con mèo mướp nó nuôi hồi còn bé. Con mèo gầy nhom, lại hay bám người, Nguyên không ở nhà thì thôi, cứ hễ vừa bước đến cổng thì nó đã chạy ra, quấn lấy chân chủ làm nũng.
Nghĩ lại chuyện cũ, Nguyên bật cười thành tiếng.
"Nguyên đừng cười tôi, tôi mệt thật mà." - Giọng Vũ nghèn nghẹn.
"Không cười, tôi không cười Vũ, Vũ cứ nằm đi, tôi xoa tóc cho."
Sương xuống, giăng đầy khắp con ngõ nhỏ. Nhiệt độ cũng hạ trông thấy, và cả hai người đều đói cồn cào. Dẫu vậy, chẳng ai có vẻ muốn đứng dậy, đi kiếm gì đó bỏ bụng. Thậm chí Vũ còn chẳng thèm thay đổi tư thế, và Nguyên cũng không thèm dừng lại động tác vuốt tóc người kia.
Một khoảng lặng thật dài trôi qua, khi Nguyên tưởng Vũ đã thiếp đi, định luồn tay qua gò má của hắn để điều chỉnh tư thế thoải mái hơn cho cả hai, Vũ bỗng cựa mình, rồi luồn tay lên nắm lấy mấy đầu ngón tay của nó.
Cứ thế siết chặt không buông.
"Vũ làm gì thế? Vũ có đói bụng không? Tôi đi mua gì đó nhé?"
"Nguyên, tôi có yêu."
"Hửm?"
Mất một lúc để Nguyên nhớ ra Vũ đang đáp lại câu nói lúc nãy của mình. Rằng hắn có yêu.
"Ừ, cũng chẳng sao cả. Vũ vẫn làm cách mạng đấy thôi."
"Sao Nguyên không hỏi tôi yêu ai?"
Bàn tay đang vuốt ve những sợi tóc mềm khẽ dừng lại. Vũ nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay của Nguyên, khẽ khàng bảo rằng Nguyên xoa tiếp đi, tôi dễ chịu. Lòng Nguyên rối như tơ vò, chẳng biết nên nói tiếp hay nên yên lặng.
Nó cảm giác được rằng nếu nó tiếp tục, câu chuyện sẽ dần vuột khỏi tầm kiểm soát của cả nó và Vũ. Nhưng trước khi lí trí kịp ngăn cản nó, trái tim đã vội hối thúc nó bật ra câu hỏi.
"Thi sĩ của chúng ta thì chắc hẳn phải yêu nàng thơ rồi đúng không?"
"Nguyên, thơ của tôi chưa từng có hình dáng một cô gái nào cả."
Nguyên nghe tiếng tim nó đập rộn ràng. Nó bấm đầu ngón tay sâu vào da thịt để tự nhắc mình rằng, không được hỏi Vũ có nghe thấy tiếng tim nó chơi nhạc không.
"Nguyên, Nguyên nghĩ gì về tình trai?"
Vũ ngồi thẳng người dậy, nhưng không buông bàn tay đang nắm tay Nguyên.
"Tôi nghĩ, đó vẫn là tình yêu. Mà tình yêu thì không có lỗi. Tình yêu là tình yêu."
"Tình yêu là tình yêu." - Vũ nhắc lại.
"Đúng vậy, miễn ta vẫn sống, vẫn chiến đấu, thì tình yêu vẫn là tình yêu."
Giọng Nguyên êm dịu như tiếng suối chảy qua bãi đá, ngữ khí chắc nịch.
"Nguyên, tôi nghĩ là tôi đang yêu. Yêu say đắm một người."
Ánh mắt Vũ tha thiết, bàn tay siết lấy những ngón tay của Nguyên càng thêm chặt. Như sợ nó sẽ chạy đi mất, Vũ ghì siết tay nó, bao bọc bằng cả hai bàn tay.
"Vũ ơi, tôi e là tôi cũng thế." - Giọng Nguyên run lên. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt Vũ.
Lúc này nó mới nhận ra mắt hắn đẹp đến nhường nào. Đôi mắt sáng như ánh trăng đêm rằm, đuôi mắt còn vương nét dịu dàng không lẫn đi đâu được của chàng thanh niên đô thành.
"Nguyên ơi, trái tim tôi đã yêu Nguyên say đắm trước cả khi tôi kịp nhận ra. Nguyên có phiền không, có giận không nếu đến bây giờ tôi mới đủ can đảm để nói ra điều này?"
Vũ nhìn thấy Nguyên của hắn cười. Trong bóng tối nhập nhoạng bao trùm cả căn nhà, chỉ có vài giọt trăng yếu ớt len qua khung cửa, đem theo chút se se, không đủ buốt giá nhưng vừa đủ để hai kẻ có tình khát khao hơi ấm nơi nhau.
Vũ nhìn thấy cậu bé của hắn tiến sát đến, em nói trong hơi ấm bừng:
"Tôi cũng đã phải lòng Vũ từ rất lâu rồi. Vũ đừng giận, Vũ ôm tôi đi được không?"
Hắn dang tay ôm lấy Nguyên của hắn vào lòng, vòng tay ghì thật chặt, hài lòng khi nghe tiếng nó thở hắt ra rồi cũng đưa tay lên ôm hắn.
"Vũ ơi" - Nguyên gọi.
"Tôi đây, Nguyên."
"Vũ ơi"
"Tôi nghe em đây, Nguyên ạ"
"Vũ đừng chỉ ôm tôi thôi..." - Giọng Nguyên nhỏ xíu, giấu chặt khuôn mặt vào hõm vai hắn.
Vũ thoáng ngẩn ra rồi bật cười vì người tình đáng yêu của hắn. Nguyên cũng cười.
Xin lỗi Nguyên nhé, lần đầu tôi yêu, hơi đoảng.
Nguyên nghe người kia thì thầm vào tai nó như thế. Trước khi hắn kéo nó vào một nụ hôn nồng nàn.
"Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt..."
------ tbc -------
(1): khổ này và khổ ở cuối chương được trích từ bài Biển của nhà thơ Xuân Diệu.
TMI nếu bạn đọc quan tâm (vì mình thích bài thơ này lắm): nhà thơ Hoàng Cát chính là "đối tượng" và là "nguồn cảm hứng" cho Xuân Diệu viết nên thi phẩm bất hủ "Biển". Ông có một cuốn sổ tay đã ố vàng có những dòng bút tích "Tặng em Hoàng Cát của anh" và chữ ký của Xuân Diệu. Bài thơ "Biển" được chép kín hai trang...
Nói cách khác, bài thơ Biển cũng là một đoạn "tình trai" rất nồng nàn của Xuân Diệu đó nhaa.
(2): mình có đọc qua nhiều bài phê bình viết vào giai đoạn ấy, và thấy người ta hay dùng cụm này để chỉ những tư tưởng quá riêng tư, tủn mủn, xa rời thực tại của thời đại, nhất là về phương diện tình yêu đôi lứa. Trong cuốn Cát bụi chân ai của nhà văn Tô Hoài, có một đoạn viết về Xuân Diệu thế này:
"hồi ấy Xuân Diệu đã từng bị cơ quan kiểm điểm kéo liền hai tối, phải họp đến khuya. Họ kết tội Xuân Diệu là "tư tưởng tư sản, phải chừa đi". Còn Xuân Diệu thì chỉ biết ngồi khóc nức nở: "Tình trai của tôi... tình trai..."." *huhuhu ôm ôm Xuân Diệu*
(3): Đây là tên một bài thơ Xuân Diệu viết để công khai ca ngợi mối tình của Rimbaud với Verlaine - "Hai chàng thi sĩ choáng hơi men". Mình rất thích cách gọi tình yêu giữa hai người đàn ông như thế này, rất thuần Việt, rất lãng mạn, rất túy lúy luôn đúng hông.
Oke giải đáp thêm chút về phần phục trang, miền Bắc những năm 1950 xu hướng Âu hóa đã xuất hiện khá phổ biến. Cả Gia Nguyên và Kha Vũ đều thuộc tầng lớp trí thức tiểu tư sản nên thông qua đối chiếu với tư liệu hình ảnh, mình đã miêu tả hai bạn nhỏ gần giống thế này nà:
Dĩ nhiên là không thể giống hoàn toàn đâu và khác biệt về quốc gia đó, nhưng mà tóc tai thì y hệt đó. Hai em bé trong này phong tình dào dạt, mười vạn gió xuân cũng không địch lại phong hoa luôn đó huhu nhưng mà văn phong mình có hạn, mình tưởng tượng trong đầu thì đẹp lắm nhưng mà viết ra đã bớt đẹp rồi. Mọi người cứ nhớ là những đoạn hai bạn nhỏ tương tác với nhao rất rất là đẹp với tình tứ luôn đó oeeee.
À, nhà của Vũ sẽ trông hơi như này:
xinh hengggggg
(À mà đoạn cuối, Vũ với Nguyên chỉ hôn thôi, hết rồi không còn gì cả đâu, các chị đừng nghĩ xaaa, nhớ nghe bài nhạc nhóoo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top