4

Châu Kha Vũ từng tò mò về chàng nghệ sỹ mà Lâm Lâm thầm thương trộm nhớ.

Ngày hôm ấy mưa phùn. Trước ngôi mộ, người anh yêu đau đớn gục đầu vào hõm vai anh và run rẩy xiết lấy cổ áo anh, nấc lên từng tiếng thống khổ. Những người thăm viếng đều đã rời đi, chỉ còn Châu Kha Vũ và em ôm lấy nhau dưới bầu trời tang thương, đến tận khi không còn phân biệt được nước mưa và nước mắt.

Có một người nữa đến. Anh ấy không đến tận ngôi mộ của Lâm Lâm mà đứng lặng lẽ ở gần đó, dưới một tán cây, chết lặng. Rất lâu sau anh mới chầm chậm bước về phía này. Đôi mắt anh ấy đờ đẫn nhìn chân dung chàng trai trẻ trong bộ cảnh phục. Giọng anh khản đặc.

.

"Trả lời em, anh cũng thích em"

.

Trái tim Châu Kha Vũ thắt lại khi ngón tay anh khẽ miết tấm ảnh gia đình bốn người. Chị gái của người anh yêu là một người vô cùng phóng khoáng. Chị vui vẻ tiếp nhận chuyện em trai chị đồng tính, cũng vui vẻ tiếp nhận bạn trai em. Châu Kha Vũ có dùng thân phận bạn học để đến nhà người yêu chơi vài lần, thường được chị mách cho cách ứng xử thế nào để lấy lòng mẹ em. Ở nhà, chị cũng sẽ giúp Châu Kha Vũ nói mấy lời tốt đẹp. Nhờ chị nên mới có bữa cơm gia đình thân mật một nhà bốn người nói cười vui vẻ hôm ấy.

"Thật ra Châu Kha Vũ không chỉ là bạn con. Mẹ, hôm nay con dẫn anh ấy đến ăn cơm với tư cách người yêu con"
Chị gái căng thẳng quan sát biểu tình nghiêm trọng của mẹ, ghé sát vào tai em, "...Sao em nói trực tiếp thế?"
"Xầm xì cái gì nữa, tôi biết hết chuyện của mấy cô cậu lâu rồi"
"..."
"..."
"..."

Không khí căng thẳng trong nửa phút, sau đó sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng cười, "Mẹ giả vờ đấy, đến rồi còn không mau vào đây ăn cơm"

"..."
"Mẹ...mẹ chấp nhận thật ạ?"
"Mẹ ở bên các con bao lâu nay, chẳng lẽ còn chờ các con thú nhận mới biết sao"
Em chạy đến ôm chầm lấy mẹ, "Mẹ, mẹ tuyệt nhất!", chị gái em cũng vui lây, "Mẹ làm bọn con hồi hộp chết mất"
Mẹ em hiền hậu xoa đầu em và chị gái, "Mấy đứa ngốc này"
Rồi mẹ em hướng mắt nhìn Châu Kha Vũ, người vẫn còn chưa tin được những gì mình nghe thấy mà đứng ngây ra đó, ánh mắt mẹ vô cùng ấm áp.
"Con cũng lại đây"

.

Đến sau này, khoảnh khắc bà đặt tay người anh yêu lên tay anh, Châu Kha Vũ nhớ ánh mắt của mẹ em vẫn ôn hòa như thế.

"Đứa nhỏ này giao cho con"
"Giúp chị bảo vệ em của chị nhé"

.

"Vâng ạ"

.

Châu Kha Vũ nghĩ chắc chắn họ rất hận anh, hận anh không chỉ không bảo vệ chu toàn cho đứa trẻ ngoan ngoãn của họ, còn chính tay đẩy nó vào chỗ chết.

.

Anh vẫn nhớ ngày hôm ấy từ sáng sớm bầu trời đã ảm đạm, khiến cho người ta cứ thấy trong lòng bất an. Lúc nhận được tin dữ, anh vẫn còn trong chuyến công tác xa. Châu Kha Vũ gấp gáp sắp xếp mọi công việc, đặt vé máy bay để trở về càng sớm càng tốt, nhưng anh về đến thành phố đã là chuyện của hai ngày sau.
Trong hai ngày đó, Châu Kha Vũ liên tục gọi em nhưng trả lời anh chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Anh lại gửi gắm những người quen biết để tìm tung tích em, hỏi tình trạng em, nhưng thông tin duy nhất là em đã xin nghỉ phép dài hạn. Về đến thành phố, Châu Kha Vũ lòng như lửa đốt cuống cuồng tìm kiếm em, chỉ hận bản thân không thể lật tung nơi này lên, nhưng em hoàn toàn bặt vô âm tín.

.

Nửa tháng sau.

Một lần nữa, lại là vào một ngày mưa. Châu Kha Vũ từ sở cảnh sát rầu rĩ trở về ngôi nhà vẫn luôn vắng đi một người. Anh mở cửa, chỉ có chút ánh sáng leo lét từ đèn đường hắt vào trong, nhưng ánh sáng leo lét ấy lại đủ để anh mơ hồ nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Bóng hình ấy là bóng hình anh không bao giờ nhầm lẫn.
Liệu đây có phải một giấc mơ khác nữa không, như rất nhiều lần trước đó anh mơ thấy em trở về?

Không, không phải mơ.

Châu Kha Vũ tùy tiện vứt ô ở trước cửa để vội vã chạy đến bên em. Nhưng khi đến cạnh em rồi, anh lại ngập ngừng. Rồi anh cẩn trọng ôm lấy em, bởi anh sợ mình ôm quá chặt sẽ khiến em đau đớn. Em của bây giờ bị những vết thương lòng hành hạ đến mỏng manh, đến nỗi anh nghĩ bất kỳ va chạm nào cũng có thể khiến em tan vỡ. 

Nhưng anh cũng sợ vòng tay mình quá lỏng lẻo, vậy thì sẽ không thể giữ được em, lại để em rời đi một lần nữa.

"Em chuẩn bị bữa tối cho anh rồi đó"

Em nói một lời quen thuộc bằng chất giọng thật bình tĩnh chào đón anh đi làm về. Thoáng vài giây, anh còn ngỡ như bất kỳ bi kịch gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng đôi mắt tối sầm của em đã nhắc nhớ anh rằng em không hề ổn như em đang cố. Châu Kha Vũ xót xa nhưng sợ làm điều gì bất thường sẽ kích động em, vì vậy thuận theo em đi xuống bếp.

Bàn ăn hai người, nhưng chỉ có Châu Kha Vũ động đũa. Em nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh, cứ như xem đôi mắt mình là máy quay, cố gắng thu lại từng cử chỉ của anh. Đáy mắt em ánh lên những tha thiết, lại những mất mát. Anh gắp chút đồ ăn để vào bát em, giọng nói có chút không kiểm soát được mà hơi run rẩy.

"Em... em cũng ăn gì đi"
"Không đói, em muốn nhìn anh"

Sau khi ăn xong, cả hai bước vào phòng ngủ. Không bật đèn, em vội vã đẩy anh lên giường và hôn anh. Anh luồn tay vào tóc em và dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy, vài phút sau hai người mới rời nhau ra. Sự im lặng bao trùm lấy hai người một lúc lâu, như thể có rất nhiều điều để nói, lại chẳng biết nên nói gì. Châu Kha Vũ không biết em đã trải qua nửa tháng vừa rồi như thế nào, nhưng cũng không muốn hỏi.

"Khóc đi, anh xin em"
"..."
"Đừng cố giữ bình tĩnh nữa. Hãy cứ khóc và để anh làm chỗ dựa cho em, được không?"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng chạm tay lên mặt em, làn da em lành lạnh, dòng nước mắt chảy qua những kẽ tay anh. Anh nhận ra má em có hơi hóp lại. Mới hai tuần thôi, vậy mà em đã kịp gầy đi một chút mất rồi.
Em không đáp gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh và gối đầu bên vai anh, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ôm vai em. Xung quanh chỉ còn những tiếng thở đều đều của cả hai. Không gian lại lần nữa rơi vào yên ắng.

.

"Em có chuyện muốn nói với anh, vậy thì nói đi"
"Em thì có chuyện gì muốn nói với anh chứ?"
"Ví dụ như... lời từ biệt, chẳng hạn"
"..."

Lúc nãy Châu Kha Vũ đã ăn cơm rất chậm và ăn cho bằng hết tất cả những thứ trên bàn. Trực giác cho anh biết, đây có lẽ là bữa tối cuối cùng mà người ấy nấu cho anh. Nhìn vào mắt, anh biết em ấy muốn đi, và anh không chắc mình có thể giữ em lại.

"Em đã đơn phương quyết định ngày hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta", là câu khẳng định, không phải câu hỏi.
"Theo kế hoạch thì sáng mai anh mới được nhận ra điều này cơ", em cười, nhưng anh cảm nhận được vai áo mình lại ướt thêm một chút.
"Em biết rõ anh nhất định sẽ không để em rời đi"
"...Đừng nói nữa, em sẽ không nỡ", anh nghe tiếng sụt sùi.
"Anh đoán là em đã có chuẩn bị"
"Ừm, em quả thật có chuẩn bị"
Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ vài giây rồi nói ra một đáp án, "... Em đã cho gì đó vào thức ăn"

.

Em lại hôn anh, nhưng lần này chỉ là một cái chạm nhẹ.
Trước khi chìm vào hôn mê sâu, anh mơ màng nghe được lời thì thầm "Kha Vũ, ngủ ngon"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top