2
Châu Kha Vũ hình như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cười khe khẽ, dưới ánh mắt nghi ngờ của Trương Gia Nguyên, anh lục một video từ trong album ảnh trên điện thoại, không bao lâu sau âm báo tin nhắn đã vang liên tục trong phòng.
ZD: { Video }
ZD: Hình ảnh quý giá.
- Không biết lần trước là ai uống nhiều quá rồi kéo tôi vào game, *đi rừng có *hỗ trợ rồi mà vẫn quanh quẩn ở rừng, trong khi đang có *giao tranh tổng ở trụ địch.
*đi rừng (jungle): người chơi ở vị trí này sẽ vào rừng đánh quái, kiếm tài nguyên như vàng, kinh nghiệm.
*hỗ trợ (support): người chơi ở vị trí này có nhiệm vụ hỗ trợ đồng đội, bảo vệ chủ lực.
*giao tranh tổng (combat tổng): tập trung toàn bộ thành viên của hai đội, thường diễn ra cuối trận để kết thúc trận đấu.
- Châu Kha Vũ! Anh không dám chơi đúng không!
- Không phải không dám, mà là không muốn.
- Anh..
Trương Gia Nguyên đang muốn phản bác lại thì bị tiếng cười không ngớt của Bá Viễn cắt ngang, lúc này cậu mới phản ứng quay đầu lại, chỉ thấy ba người bọn họ không ai là không nhịn cười. Cậu mở miệng nhưng không biết nên nói gì, giận đến mức thẳng tay cầm điện thoại ụp xuống mặt bàn.
- Khụ, cười cái rắm.
- Hahaha không cười, không cười nữa, cũng không còn sớm sủa gì, anh đi thanh toán trước hahaha.
Bá Viễn không kìm lại được, mặc dù đã cười đến tắt thở nhưng vẫn đứng lên nói một câu đứt quãng.
Lúc này Trương Gia Nguyên còn chưa ý thức được hành động của cậu sẽ bị lôi ra đánh giá trong mỗi bữa tiệc tiếp theo.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy đau đầu, cổ họng thì nóng rát. Lúc mở Wechat ra, hình ảnh kia vẫn còn ở trong nhóm chat, cậu trợn mắt nhìn chằm chằm vào video đã được gửi, sau khi phục hồi tinh thần mới thấy trên thế giới này lại có thêm một người muốn đào hố dưới đất.
"Buzz-"
Điện thoại bị cậu ném vào chăn sáng màn hình, rung hai cái, mặt cậu đen như tro, cầm máy lên lướt, ánh mắt xẹt qua pop-up màu trắng nhạt. Vạn người mê, đây là biệt danh mà cậu đã đặt cho Châu Kha Vũ từ hồi đi học.
Vạn người mê: Dậy đi, nhớ uống chút nước ấm.
Vạn người mê: [cười mỉm]
.... Trương Gia Nguyên cảm thấy đầu mình ù ù một mảng trống rỗng.
*Dã vương baba của con đây: ?
Dã vương baba của con đây: Châu Kha Vũ, mau nói cho tôi biết tối qua anh đã làm gì tôi?
Dã vương baba của con đây: Có phải anh muốn giết người rồi thừa hưởng skin trang phục của tôi đúng không
*Dã vương: người đi rừng rất mạnh.
Vạn người mê: [cười mỉm]
Mất mặt, mất mặt quá rồi....
Trương Gia Nguyên hối hận nhắm mắt lại, lăn lộn giãy dụa trên giường một lúc rồi không cam tâm đứng lên, vò đầu bứt tóc, mặc đồ ngủ đeo dép lê xuống tầng dưới.
Cậu còn chưa đi được mấy bước đã thấy Gun ôm bát mì, ngồi ở ghế gaming xem nữ phát thanh viên chơi game. Anh ta nghe được tiếng dép lê đi trên nền gạch nên quay đầu nhìn về phía cậu, hỏi có muốn ăn thử miếng mì không.
- Tôi vừa úp đó anh Nguyên, có muốn thử miếng không, siêu thị bên cạnh mới bày ra vị *tương Doenjang đó!
*tương Doenjang: là loại tương cô đặc của Hàn Quốc làm từ đậu nành lên men.
Tương Doenjang.... Ái chà, hấp dẫn ra phết.
Trương Gia Nguyên nuốt nước miếng, cảm giác cổ họng khô khốc và đau rát lại ập đến, cậu không thể không lắc đầu từ chối Gun.
- Không ăn thử thật à?
Đây là anh Nguyên của mình sao?
Gun không thể tin nổi, nhìn Trương Gia Nguyên rồi cúi đầu nhìn bát mì còn đang bốc hơi nóng trong tay mình.
Nếu như mọi ngày, không khéo bát mì này của hắn đã bị anh Nguyên cướp mất từ lâu....
- Tôi...
Đến Trương Gia Nguyên cũng giật mình vì giọng nói vừa thốt ra của chính mình.
Cậu bất đắc dĩ chỉ vào cổ họng, sau đó lắc đầu, đi về chỗ ngồi của mình. Trương Gia Nguyên vừa mới ngồi xuống thì một cốc nước được đưa tới, đặt lên mặt bàn. Nhìn theo bàn tay rõ khớp xương kia, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
- Uống nước đi.
Là Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên gật đầu, ý muốn tống cổ Châu Kha Vũ đi. Nhưng anh lại không rời.
Cậu miễn cưỡng cầm lấy cốc nước ấm còn bốc khói hơi, uống một hơi cạn sạch dưới ánh nhìn chằm chằm của Châu Kha Vũ, lúc đó anh ấy mới chịu rời đi.
Cơ mà không thể không nói, uống xong cốc nước ấm dễ chịu hẳn.
Trương Gia Nguyên mở game, tiện mở luôn livestream. Cậu không bật micro, cổ họng đau không muốn nói chuyện, hơn nữa trông cậu bây giờ chắc hẳn rất lôi thôi nên cũng tắt luôn camera.
Lúc không yêu đương, mỗi ngày trôi qua thật sự rất chậm. Cậu chịu được ngày đầu tiên, qua ngày thứ hai... Đến ngày thứ bảy thì không thể chịu nổi. Cậu không hiểu sao Châu Kha Vũ lại có thể bình thản đến như vậy?
- Quái lạ.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, sau đó lại chuyển sự chú ý về điện thoại di động, cậu buồn chán lướt danh bạ.
Mấy ngày nay Trương Gia Nguyên đều hăng say tập luyện, không biết có phải vì tài vận kém hay không, cậu luôn được xếp chung trận với bạn trai cũ.... Cậu nghĩ đây là do ông trời đang ám chỉ cho cậu, hơn nữa kỳ phát tình sẽ đến trong hai ngày nữa, cậu không muốn dùng thuốc ức chế lạnh như băng nên đã quyết định sẽ chọn ra một người vừa ý nhất trong số đông đảo những người yêu cũ kia, xem xem ai có thể dập tắt được ngọn lửa dục vọng của cậu.
- Tiểu Bạch của PX... Không được, anh ta có ham muốn kiểm soát rất lớn. Hoa Lê của FOX...Cũng không được, rất khó để dây dưa với hắn. Hunt của P Star thì...
- Đang làm gì vậy?
Một giọng nói từ phía sau truyền tới. Trương Gia Nguyên xoay ghế của mình từ bên này qua bên kia, trong giọng rõ sự mệt mỏi.
- Còn không phải là sắp đến kỳ phát tình sao, tìm người giải quyết vấn đề sinh lí. Một Omega trắng mềm, còn thơm ngào ngạt như tôi, sao có thể...
Cậu quay ghế lại đối mặt với người kia, nhẹ nhàng nhướng mi mắt lên. Lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu sững sờ một lúc rồi mới thu tầm mắt lại, tiếp tục nói nốt những lời lại.
- Sao có thể dùng thuốc ức chế chứ...
- Quên anh Viễn nói gì rồi sao? Luyện tập cho tốt.
- Ò...
Chỉ là Trương Gia Nguyên chưa kịp chọn được ai thì kỳ phát tình đã đến trước một bước. Việc chăm chỉ tập luyện cùng với thức khuya đấu hạng đã khiến cho kỳ phát tình lần này đến nhanh hơn mọi khi. Mấy ngày nay cậu chỉ thấy mình ngủ nhiều như nào cũng là không đủ. Chiều thứ sáu, cơn buồn ngủ khó chịu bủa vây lấy cậu, Trương Gia Nguyên liền lên tầng, trở về phòng trước, ngủ một mạch đến tối, ngay cả bữa cơm cũng không ăn.
Trong phòng đã nồng nặc mùi tin tức tố của cậu, giống như là tiệm hoa vào ngày lễ tình nhân, những đóa hồng thi nhau nở rộ khắp phòng. Thế nên, lúc bị cử về đưa cơm cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vừa mới mở cửa phòng đã cảm thấy mình bước nhầm vào vườn địa đàng.
Omega phát tình đang ngồi run rẩy trên giường, ánh mắt nóng bỏng không hề kiềm chế dừng trên người anh.
- Anh tới thật đúng lúc.
Trương Gia Nguyên nói xong liền tiến từng bước về phía Châu Kha Vũ, bước chân của cậu nặng trĩu như thể ngay sau đó sẽ ngã xuống.
- Đánh dấu tạm thời giúp tôi.
Châu Kha Vũ đứng chôn chân ở cửa, trên tay còn cầm hộp cơm rang xì dầu. Anh nhìn Trương Gia Nguyên - người đang cau mày nhìn mình, vừa định mở miệng từ chối nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, cổ tay đã bị người ta kéo, nhiệt độ nóng rực truyền đến khắp người Châu Kha Vũ.
- Cậu... Tôi đi tìm Lâm Mặc...
Anh bối rối né tránh ánh mắt của cậu, vừa định hất tay ra thì bị Trương Gia Nguyên giữ chặt hơn. Hương hoa hồng nồng đậm quanh quẩn quanh Châu Kha Vũ, cánh hoa bay loạn dần che mất lý trí của anh.
- Trương Gia Nguyên...
Châu Kha Vũ nuốt một ngụm nước bọt.
- Xin anh đấy, cắn tôi một cái là được.
Đệt, như này mà cũng nhịn được thì mày là loại Alpha gì vậy Châu Kha Vũ?!
Cửa gỗ màu nâu đỏ bị khóa trái, cơm chiên xì dầu vẫn còn hơi ấm bị vứt vào góc xó, rượu vang thơm ngon hoàn toàn đã bị đánh đổ.
Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy mình sẽ bị mùi hương nồng đậm kia hun say, đến mức cậu không cảm thấy lạnh khi xương bả vai trắng trẻo bị lộ ra ngoài không khí, thay vào đó là cảm giác nóng bỏng. Nụ hôn thân mật rơi xuống cổ, một đường đi xuống phía dưới, trêu cậu đến mức toàn thân run rẩy. Cảm giác nóng ẩm quét qua tuyến thể nóng rực, khoái cảm mơ hồ khiến cậu không chịu được mà ngửa đầu lên.
Mùi cà phê phảng phất khiến Châu Kha Vũ dừng lại động tác cắn của mình, anh ấn mạnh vào tuyến đỏ bừng rồi xoa dịu nó.
- Alpha lần trước là cà phê đắng ngắt.
Dứt lời, lực trên tay lại tăng thêm mấy lần.
- A...
Châu Kha Vũ buông tay khi nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên nức nở vì khó chịu. Anh cũng không định kết thúc như này, hơi thở nóng bỏng thổi lên chỗ sưng đỏ kia, mỗi một chữ nói ra, bờ môi lạnh lại cọ qua chỗ đó.
- Là ai?
- Người đi *đường giữa của đội thứ hai... A!
*đường giữa (mid): con đường ngắn nhất dẫn đến nhà chính của đối phương.
Rượu vang đỏ nồng đậm được tưới lên những bông hồng nở rộ, bắn vương vãi khắp nơi. Vài giọt chảy sâu vào trong cánh hoa, vài giọt chảy theo mép ngoài rồi nhỏ giọt xuống đất.
Đau đớn và khoái cảm đan xen vào nhau, theo dây thần đi khắp cơ thể, Trương Gia Nguyên muốn trốn chạy nhưng bả vai lại bị đè chặt xuống.
- Đến cả đứa trẻ của đội hai mà cậu cũng làm tổn thương nó được.
- Không phải anh cũng... Mả mẹ nó, nhẹ chút.
Lần này Châu Kha Vũ cắn lên vai cậu, để lại vết cắn hồng nhạt trên làn da trắng muốt, cũng coi như là một loại vẻ đẹp, một vẻ đẹp bị nghiền nát. Đóa hoa hồng kia dần dần héo úa, rượu vang đỏ bị đổ tràn cùng vụn kính vỡ được thu dọn sạch sẽ. Lúc Châu Kha Vũ cài chiếc cúc áo cuối cùng cho Trương Gia Nguyên, anh còn dặn cậu ngày mai đi tập không được đến muộn.
- Châu Kha Vũ anh có còn tình người không!
- Việc tập luyện không được chậm trễ, nhưng từ giờ đến khi giải Spring Split kết thúc, tôi sẽ giải quyết "vấn đề sinh lý" giúp cậu.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top