9

     
      Châu Kha Vũ nhận ra Trương Gia Nguyên đang tránh mình. Từ hôm mà cậu phát hiện ra anh hôn trán cậu, Trương Gia Nguyên vẫn nấu cơm, dọn dẹp giúp anh nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy mặt. Hoàn toàn là tránh mặt !  Nhưng cũng tại dạo này anh đang làm một dự án biên dịch phim khá căng nên không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hôm qua là đã xong dự án rồi nên hôm nay đầu óc mới có thời gian để nghĩ ngợi như vậy. Cũng gần 1 tháng kể từ hôm đó đến nay, cơm canh vẫn là Trương Gia Nguyên nấu, bát cậu rửa nên Châu Kha Vũ muốn mời Trương Gia Nguyên đi ăn để cảm ơn nhưng dường như ông trời không chiều lòng người, từ hôm qua đến nay anh không thấy Gia Nguyên đâu cả. Nhà bên cạnh tắt đèn tối om, bấm chuông cũng không ai ra mở, đương nhiên là anh cũng không dở hơi đến mức leo qua nhà người ta ngồi đợi.
        Trương Gia Nguyên lúc này đang cặm cụi viết chỉnh dây đàn ở phòng tập của trường. Phòng tập của trường cực kì khó tranh suất, nếu hôm qua cậu không đến trường lúc 5h sáng thì e là không thể nào tranh được với đám người kia. Thăm dò từ người quen, ở đây cụ thể là thầy Đặng, thì phòng tập của khoa hết sáng ngày hôm ấy một đàn em sẽ trả phòng và lịch vẫn đang trống nên cậu phải nhanh chân đến đăng kí thôi. Gần cả năm rồi mới có được một ngày mà lịch mượn phòng trống đấy ! Nên Trương Gia Nguyên vận dụng hết khả năng ngoại giao lanh lẹ của mình cầu xin thầy quản lí cho đăng kí 6 ngày vì đủ loại lí do trên đời thì cuối cùng cũng được thông qua và thuận lợi bước vào giai đoạn cắm mặt vào làm nhạc không hề chú ý đến thế giới xung quanh.
           Khoa cậu có 15 phòng tập rải đều khắp hai tầng 7,8 của khu giảng đường B cũng là khu của khoa cậu theo học. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng 15 phòng tập đối với gần 6000 sinh viên khoa Nhạc cụ thì thật sự không đủ dùng nên mới có tình trạng tranh cướp nhau mượn phòng. Trong đó có sẵn hầu hết các loại nhạc cụ và phòng là phòng cách âm cực tốt nên 15 cục vàng ấy được sinh viên khoa Nhạc cụ giành giật ác liệt. Mỗi người chỉ được mượn tối đa 5 ngày nhưng vì Trương Gia Nguyên là bạn của mọi nhà, ông hoàng ngoại giao nên xin thêm một ngày không phải là chuyện khó. Vào trong phòng tập thì hầu hết mọi người đều chỉ chăm chăm vào tập luyện chứ không hề chú ý gì hết nên Trương Gia Nguyên không biết là đã lỡ bao nhiêu cuộc gọi từ người hàng xóm của cậu.
         Châu Kha Vũ lòng nóng như lửa đốt. Đã qua ba ngày kể từ ngày anh xong việc và đến giờ vẫn chưa thấy Gia Nguyên về nhà. Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, vòng bạn bè không cập nhật, weibo, wechat, QQ đều không online. Hay do anh đã quá vội vàng khiến cậu bị doạ sợ ? Cậu trốn anh à ? Rồi anh chợt nhớ ra hôm ăn tại nhà Gia Nguyên đợt trước anh có lấy số của Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng. Điện thoại được kết nối.
- Alo, Châu Kha Vũ đấy à ?
- Phải là tôi đây. Phó Tư Siêu, cậu biết Trương Gia Nguyên đi đâu rồi không ? Ba ngày rồi em ấy không về nhà, điện thoại, tin nhắn không trả lời.
- À, đừng căng thẳng. Nguyên Nguyên chỉ là đang ở trong phòng tập của khoa thôi. Thường thì mọi người vào đấy không hay để ý điện thoại đâu. Ngày nào tôi cũng qua đưa cơm cho thằng bé mà, nó không mất tích đâu.
- Có thể cho tôi địa chỉ trường cậu được không ?
- Ừm được. Gửi qua cho anh rồi đấy. Đi vào hỏi đường đến giảng đường B rồi lên tầng 7 phòng 708 là được. Tôi sẽ giúp anh báo trước với thầy quản lí là lên thăm Gia Nguyên nên sẽ không có vấn đề gì đâu.
- Cảm ơn cậu rất nhiều.
- À khoan đã. Tôi tò mò một vấn đề.
- Được, hỏi đi.
- Anh...Anh có phải thích Trương Gia Nguyên em tôi không ?
- ...
- Phải. Tôi thích Gia Nguyên nhi.
- Thật lòng ?
- Thật lòng !
- Được, vậy đi tìm em ấy đi. Phòng 708 khu giảng đường B.
- Cảm ơn cậu..rất nhiều.
Châu Kha Vũ thay đồ rồi đi đến gặp Trương Gia Nguyên. Trước khi vào trường, anh tạt qua cửa hàng tiện lợi mua một hũ kem lớn, vị Macca mà cậu thích.
Đi lên vô cùng thuận lợi vì đã có Phó Tư Siêu đánh tiếng trước, vốn là trong lúc các phòng tập đang được sử dụng thì chỉ có giáo viên, quản lí và học sinh đang sử dụng phòng được đi lại trong hai tầng ấy nhưng Phó Tư Siêu cũng không khác Trương Gia Nguyên là mấy, đều là bốn bể là anh em nên mọi việc cũng dễ dàng hơn.
          Trương Gia Nguyên đang viết hợp âm cho ca khúc mới của cậu trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Có vẻ là Phó Tư Siêu đến đưa đồ ăn trưa, cậu nghĩ thầm rồi ra mở cửa. Cửa mở ra thì đồ ăn trưa không thấy đâu mà đổi lại là một khuôn mặt quen thuộc mà đã lâu rồi cậu còn chưa được đối diện.
- Kha...Kha Vũ ? Anh làm thế nào mà lên trên này được vậy ? Thầy Từ không làm khó anh chứ ? Sao anh không gọi em trước ?
- Anh gọi em đâu có nghe. Em tắt chuông phải không ? Anh gọi em không ít đâu. Còn tưởng em biến mất cơ đấy.
Trương Gia Nguyên kiểm tra điện thoại. Gần 50 cuộc gọi nhỡ, 200 tin nhắn Wechat, Weibo, QQ và cả nhắn tin bình thường. Cậu bất giác mỉm cười dịu dàng. Châu Kha Vũ lách người đi vào trong phòng tập. Căn phòng rộng tầm 30m2 có đầy đủ đàn dương cầm, violin, guitar, đàn dân tộc, có cả sáo nữa. Vô cùng đầy đủ nhưng tất cả đều ở trong góc phải của phòng còn góc trái là nơi Trương Gia Nguyên làm ổ 3 ngày qua. Nhạc phổ, giấy A4, bút,... bừa bãi dưới đất. Trương Gia Nguyên kéo chiếc ghế của mình ra cho anh ngồi còn bản thân đi tìm xem còn chiếc ghế nào không. Châu Kha Vũ đảo mắt một lượt quanh phòng. Đầy đủ ánh sáng, thông gió đầy đủ không bí bách. Ừm một nơi khá tốt để tập trung công việc.
- Anh đến làm gì đấy ? Không phải làm việc nữa à ?
- Anh xong dự án rồi nên muốn mời em đi ăn để cảm ơn em đã chăm sóc anh trong quãng thời gian anh tập trung làm việc.
Cả hai cùng ngầm bỏ qua chuyện lần trước . Tôi không nhắc, anh không nhắc, thế là coi như không có gì.
- Anh mua kem cho Gia Nguyên này. Gia Nguyên ăn đi.
Châu Kha Vũ bỏ từ trong túi nilon ra một hũ kem to. Trương Gia Nguyên vốn dĩ đang bị bí ý tưởng. Đề bài đợt này của cậu là Tình yêu giản dị không đau thương. Trương Gia Nguyên 20 năm sống trên đời chưa hề nếm qua mùi vị tình yêu thì bảo cậu làm sao mà viết được truyền cảm cơ chứ ? Thế nhưng hộp kem Macca đến đúng lúc, người mua kem cũng đến đúng lúc, cậu cảm thấy chủ đề lần này dễ như vật tay ấy!
Châu Kha Vũ tách thìa gỗ ra rồi mở hộp kem sẵn ra đưa cho Trương Gia Nguyên đang ngồi ngây ngốc bên cạnh.
- Em sao thế ? Mệt à ?
- À không. Không có gì, em đang vui.
Châu Kha Vũ tiếp tục móc trong túi áo khoác ra vài miếng dán giữ nhiệt để bên cạnh Gia Nguyên.
- Cho em này. Mùa đông nhưng em lại mặc mỏng như vậy thì dùng miếng dán này nhé, giữ ấm cực tốt anh dùng thử rồi nên yên tâm 100% chất lượng nhé. Còn đây là kẹo anh mua ngoài trường, em thích ăn ngọt mà không phải sao ?
- Ừm.
Trương Gia Nguyên cười mơ hồ. Đến đúng lúc thật! Có vẻ đề bài lần này cậu sẽ làm xong nhanh thôi.
- Kha Vũ.
- Ơi anh đây.
- Kha Vũ.
- Ơi anh đây, Nguyên Nguyên sao thế ?
- Kha Vũ.
- Em nói đi Nguyên Nhi.
- Không có gì. Cảm ơn anh.
    Cảm ơn anh đã đến đúng lúc. Không chỉ là đúng lúc em bí ý tưởng, đúng lúc em u sầu, khó chịu, đúng lúc em cần giúp đỡ, mà còn là đúng lúc em mở lòng yêu thế giới này, vô tình thế nào mà tìm thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top