7
Hôm nay lại là một ngày mưa. Thời tiết đã chuyển lạnh. Trương Gia Nguyên quấn chăn tay cầm cốc trà hoa cúc nhìn ra từ cửa sổ trong nhà. Mùa đông cũng đã đến rồi, thật chẳng muốn ra khỏi nhà chút nào.
Có tiếng gõ cửa, à không gõ gương. Trương Gia Nguyên đặt cốc trà xuống chạy về phía nhà vệ sinh bên cạnh phòng khách rồi mở chiếc gương treo tường ra. Sau hôm Châu Kha Vũ dọn lại về nhà thì Trương Gia Nguyên cũng đã thay gương. Cậu cảm thấy thật ra hai người bạn ở sát vách thì chiếc lỗ này cũng không có vấn đề mấy, có thể thuận tiện giao tiếp đỡ phải vòng qua cửa chính làm gì cho rắc rối. Thay chiếc gương to bản truyền thống bằng chiếc gương treo tường có không gian rỗng bên trong và đóng mở được từ giữa gương. Muốn nhìn sang bên kia chỉ cần mở hai chiếc "cửa" gương là được. Quay lại hiện tại, Trương Gia Nguyên mở "cửa" ra liền thấy Châu Kha Vũ mắt sáng long lanh nhìn mình.
- Anh đói à ?
- Không phải. Có tin vui muốn báo với em.
- Gì vậy ? Nói đi.
- Anh xin được việc rồi. Làm biên dịch viên. Sắp tới sẽ bắt đầu vào dự án nên muốn thông báo cho em một chút.
- Chúc mừng. Thế qua nhà em ăn mừng nhé ? Em nấu.
Chỉ đợi có thể Châu Kha Vũ đã bắt đầu trèo qua nhà Trương Gia Nguyên bằng cái lỗ hổng kia.
- Em tưởng anh bảo không đói ?
- Không hề. Em mời nên anh mới miễn cưỡng sang thôi.
Người bị "miễn cưỡng" mời sang đang tay chắp sau lưng huýt sáo đi vào phòng bếp. Ừm, thật miễn cưỡng. Trương Gia Nguyên trưng bộ mặt bất lực nối đuôi Châu Kha Vũ vào phòng bếp. Cả hai đã quyết định sẽ ăn thịt nướng nên Châu Kha Vũ đang giúp Trương Gia Nguyên nhặt rau theo sự hướng dẫn của cậu còn Trương Gia Nguyên thì ướp thịt. Tiếng chuông cửa kêu lên. Châu Kha Vũ chạy ra mở cửa.
Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng bấm chuông nhà Trương Gia Nguyên rồi đứng đợi. Ngô Vũ Hằng chính là anh trai học sinh của mẹ Phó mà bà kí gửi con trai cho anh ở nhờ nhà. Vốn dĩ là hai người muốn đi ăn nhưng khi đi qua đây thì Phó Tư Siêu chợt nhớ ra mình có cậu bạn nấu ăn ngon ở ngay đây thì đâu cần phải bỏ tiền đi đâu xa bèn kéo Ngô Vũ Hằng đến nhà Trương Gia Nguyên, tiện cho cậu em làm quen với người bạn mới của mình luôn. Nhưng khi cửa mở ra thì lại là một người đàn ông lạ hoắc, tay cầm cây xà lách mặc tạp dề màu hồng. Phó Tư Siêu lùi lại một bước để nhìn biển số nhà. Đúng là nhà Trương Gia Nguyên mà nhỉ.
- Hai cậu đến tìm Nguyên nhi à ? Vào đi.
- À phải phải. Chào anh, anh là ...?
- Tôi là bạn của em ấy, Châu Kha Vũ.
- À à chào anh. Tôi là Phó Tư Siêu còn đây là Ngô Vũ Hằng bạn cùng nhà của tôi.
Ba người tiếp tục cuộc trò chuyện sượng sùng ấy đến tận phòng bếp.
- Đến đây làm gì ??
- Đến ăn nhờ của em đây.
Phó Tư Siêu dứt ra khỏi cuộc trò chuyện sượng trân bước nhanh về phía Trương Gia Nguyên.
- Đang làm gì đó ? Có cần anh giúp gì không ?
- Đang ướp thịt này lát ăn thịt nướng nhé.
- Kha Vũ, đưa rau cho Siêu Siêu đi. Để anh ấy làm được rồi.
- Ừm được.
Phó Tư Siêu vừa làm rau vừa hóng bát quái:
- Vụ gì đây ? Sao có bạn mới mà không giới thiệu. Có gian tình đúng không? Nãy anh thấy người kia chọc eo em đấy nhé, anh đây không mù đâu em còn cười ngại ngùng đấy.
- Người ta lớn hơn anh 3 tuổi đấy. Là người hàng xóm đói ngất em có kể trong nhóm chat đợt trước ấy. Anh nhìn nhầm rồi, em cười ngại ngùng bao giờ ??
- Còn anh nữa, người kia là sao ? Cũng đâu thấy anh giới thiệu với nhóm đâu, chắc chắn cũng có gian tình.
- Không hề nhé. Đây là học sinh của mẹ anh, là người bà Phó gửi gắm con trai vàng ngọc nhờ chăm sóc hộ đấy. Ngô Vũ Hằng, hơn mình 2 tuổi. Hoàn toàn là huynh đệ thuần khiết.
Trong bếp trò chuyện rôm rả, phòng khách cũng không kém cạnh, Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ như vớ được tri kỉ chẳng biết nói về cái gì mà mặt ai cũng hào hứng, cười đến là vui vẻ. Bốn người khi ăn cũng náo nhiệt chẳng thua kém gì nhóm bạn chơi lâu với nhau.
Tiễn khách, Trương Gia Nguyên nằm phịch xuống sofa. Ăn no quá nên trở nên lười hơn. Không muốn động đậy, đã mùa đông lại còn ăn no thì ai mà cưỡng lại được cơn buồn ngủ cơ chứ?
Châu Kha Vũ bước đến sofa tay cầm cốc nước đặt trên bàn. Trương Gia Nguyên đang nằm trên ghế liền cảm nhận được ghế lún xuống nên mở mắt ra mơ màng nhìn anh. Châu Kha Vũ cúi xuống đáp lại ánh mắt cậu rồi vòng qua ghế đơn bên cạnh lấy chiếc chăn mà Trương Gia Nguyên vứt đó từ lúc chuẩn bị nấu ăn đắp lên cho cậu. Cảm nhận được ấm áp, Trương Gia Nguyên dụi dụi vào chăn rồi bắt đầu tiến vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ nâng đầu em nhỏ đặt lên đùi mình, tắt âm lượng TV rồi bắt đầu ngồi tìm phim để xem.
Mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh, không khí lạnh hòa cùng hơi đất khi mưa là chất xúc tác giúp đưa con người ta vào giấc ngủ nhanh nhất. Trong nhà, một người đang ngồi xem phim, người còn lại gối lên đùi người kia chìm vào mộng đẹp. Một khung cảnh hòa hợp mà yên bình.
Mùa đông đã đến trên từng con phố, từng ngõ nhỏ. Có người đã có cho mình người để nằm lười cùng trong những ngày tuyết rơi, có người tay trong tay với người thương mặc kệ gió lạnh ngoài trời vẫn đi với nhau, cũng có người ngập ngừng chưa dám bày tỏ tình cảm của mình,.... Vậy bạn thì sao ? Đã tìm được ai để cùng vi vu những quán khoai nướng, ngô nướng, đèo nhau qua từng con phố hay ôm nhau thật chặt trong những ngày gió rít chưa ? Mong là mỗi người đều tìm được người mình thương để bên nhau không chỉ một mùa đông mà là nhiều mùa đông về sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top