6
Lúc đang tận hưởng bất ngờ của Châu Kha Vũ dành cho Trương Gia Nguyên thì lại gặp được một bất ngờ khác của Trương Gia Nguyên dành cho Châu Kha Vũ, ừm thật ra có thể nói là kinh hãi thì đúng hơn.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đến quán lẩu ăn, một người ăn cay và một người không thể ăn cay nên lẩu uyên ương đương nhiên là lựa chọn không phải suy nghĩ rồi. Đang ăn lẩu với tâm thế trút bỏ âu lo hóa thành năng lượng thì Trương Gia Nguyên bắt đầu bị ngứa khắp người. Chính là lúc đầu tưởng là do nóng nên Gia Nguyên cởi chiếc áo măng tô nâu qua một bên rồi tiếp tục ăn, nhưng càng ăn càng ngứa mà bị nổi mẩn lên thì Trương Gia Nguyên hiểu ngay vấn đề rồi.
Châu Kha Vũ nhận thấy sự khác thường của Trương Gia Nguyên
- Em làm sao thế ? Khó chịu ở đâu à ?
- Không sao. Chắc là dị ứng thôi, em bị dị ứng hải sản mà mới nãy ăn hăng quá nên không nhận ra có miếng mực trong đấy. Bây giờ nhìn nồi em mới để ý.
Câu nói này ngay lập tức làm Châu Kha Vũ cảm thấy có lỗi. Anh là người đem mực cho vào bên nồi của Gia Nguyên, vốn là muốn cho Gia Nguyên chỉ cần ăn thôi còn anh sẽ giúp em ấy nhúng đồ nhưng có vẻ anh đã quên không hỏi Gia Nguyên có dị ứng gì không.
Châu Kha Vũ sốt sắng thanh toán rồi kéo Trương Gia Nguyên chạy ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện. Trương Gia Nguyên hiện tại đã ngứa muốn lột da nhưng thấy vẻ mặt hoảng hốt đến cực độ và sốt ruột của Châu Kha Vũ, cậu bèn tự mình chịu đựng, dù sao nói ra cũng chỉ làm anh ấy hoảng thêm thôi.
Châu Kha Vũ rối rít xin lỗi Trương Gia Nguyên trên quãng đường xuống sảnh. Trương Gia Nguyên tiếp tục trấn an Châu Kha Vũ lần thứ bao nhiêu cậu cũng không đếm được
- Thực sự không sao mà. 20 năm sống cùng bệnh dị ứng thì đây cũng không phải là một tình huống hiếm hoi gì đâu Kha Vũ, em ổn mà. Bác sĩ cũng đã kê thuốc rồi. Do em quên không nói với anh là em dị ứng thôi chứ anh không có lỗi đâu mà Kha Vũ.
- Anh thật sự xin lỗi đáng ra anh nên hỏi em trước. Xin lỗi Nguyên Nhi ca.
Trương Gia Nguyên bật cười
- Này, lớn hơn người ta 4 tuổi mà gọi là Nguyên Nhi ca có hơi....
- Ơ mưa rồi .
Trương Gia Nguyên đứng từ dưới mái hiên trước sảnh bệnh viện ngước lên. Thật sự mưa rồi. Trời Bắc Kinh vào thu trở nên mát mẻ và dễ chịu, hôm nay cũng có gió se se lạnh nên cả hai người không hẹn mà cùng mặc trên người những chiếc măng tô đơn giản. Mưa rào rào bên ngoài nghe rất vui tai. Vô thức cả hai người đều ngẩn mình nhìn trời. Để cảm nhận gió đang khẽ chạm vào mặt rồi xoa lên tóc mang theo hơi đất ẩm làm dịu đi mọi muộn phiền của nguời. Mùi hương tươi mát của lá cây, của đất, của cơn mưa như chữa lành những phiền muộn lấp đầy tâm trí người.
Tạnh mưa rồi. Mưa rào đến cũng mau mà đi cũng mau. Trương Gia Nguyên vẫn đang đắm mình trong làn gió thu mơn man thổi thì Châu Kha Vũ quay sang đề nghị :
- Em muốn đi ngắm cây ngân hạnh không ?
- Ừm đi.
Đại lộ Diaoyutai. Trên đại lộ này có những hàng bạch quả trăm tuổi tỏa bóng mát, lá vàng ươm bay dưới chân mang đến một không gian thi vị. Có lẽ vì thế mà đại lộ này luôn cuốn hút du khách mỗi năm khi mùa thu đến. Nó còn được gọi là con đường tình yêu lãng mạn, là điểm hẹn hò của các cặp đôi khi nàng thu gõ cửa. Ừm đúng vậy, chính là con đường tình yêu. Hai người con trai đi dọc đại lộ đã gặp không ít những cảnh nắm tay, choàng tay của những đôi tình lữ. Trời vừa mưa xong nên đất còn rất ẩm nhưng có vẻ không ảnh hưởng mấy đến những đôi tình nhân nồng thắm kia. À, nó cũng đâu ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Hai người đi dạo chầm chậm giữa hai hàng cây ngân hạnh. Với một người mê nghệ thuật, sống vì nghệ thuật như Trương Gia Nguyên thì còn gì tuyệt hơn cơ chứ. Hàng cây ngân hạnh vàng rực đầy sức cuốn hút, tiết trời se se lạnh làm tâm trạng người ta thư thái. Qủa thật là một niềm vui bình dị.
Trong khi Trương Gia Nguyên ngắm nhìn cây hai bên đường, cảm nhận gió thu thì có một người đi bên cạnh đang tự giác ngộ cho chính bản thân về cảm xúc của mình. Trời trở lạnh, gió trở mùa, người cũng đã đến lúc xoay trở trái tim. Mùa thu như một chất xúc tác đối với tình cảm lứa đôi, mọi năm vào mùa thu, Châu Kha Vũ hoặc là nhìn đôi tình nhân Oscar và Hồ Diệp Thao khoe ân ái hoặc là bố mẹ đến thăm nhưng cũng khoe ân ái, tất cả đều cảm giác khiến anh muốn nhanh chóng tìm một người để yêu đương. Nhưng nghĩ thì dễ mà làm đâu có dễ. Không muốn tiếp xúc với người lạ, không có ai làm anh hứng thú,... Năm nay thì lại khác. Anh có mối bận tâm cho mình rồi. Quen biết gần 1 tháng nhưng dương quang thiếu niên bên cạnh đây đã làm anh bận tâm. Từng chiếc ảnh, từng dòng trạng thái đăng lên vòng bạn bè anh đều vô thức xem thật kỹ. Hôm nay cậu ấy đã đi chơi với bạn rất vui, hôm nay cậu ấy gọi điện về cho gia đình bị chị gái mắng lớn đầu còn ăn kem đến đau bụng, hôm nay cậu ấy bị thầy bắt đi làm việc cho thầy, hôm nay cậu ấy rất vui,... Mỗi một bài đăng đều thu hút Châu Kha Vũ một cách kỳ lạ. Đến hôm qua thì Châu Kha Vũ đã nhận ra tình cảm của mình đối với Trương Gia Nguyên không phải là tình cảm bạn bè. Vô thức replay video Trương Gia Nguyên đánh guitar, vô thức mỉm cười. Tất cả đều không phải là anh của thường ngày. Thu về mang theo những cơn gió heo may với cái se lạnh của đầu mùa thu, chiếc lá vàng bay chao nghiêng trong gió. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng quy luật, giống như mùa thu năm ngoái nhưng giờ đây Châu Kha Vũ đã tìm ra được người mà anh thật sự muốn cưng chiều, che chở như cách anh đang đeo túi cho Trương Gia Nguyên và để cậu đi phía trong còn anh đi phía ngoài sát với đường đi, muốn hỏi thăm mỗi ngày, muốn bao bọc cậu trong vòng tay anh.
Trương Gia Nguyên phát hiện Châu Kha Vũ vừa dừng lại. Cậu ngoảnh ra đằng sau hỏi:
- Anh sao vậy ? Tuột dây giày kìa.
Nói xong liền chạy đến đưa cốc trà sữa nóng của mình nhờ Châu Kha Vũ cầm hộ còn bản thân cúi xuống buộc lại dây giày cho anh. Đến lúc ngẩng lên cậu thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm.
- Sao vậy? Kha Vũ không muốn em buộc dây giày cho à ?
- Không phải.
Châu Kha Vũ hít sâu rồi nghiêm túc nói với Trương Gia Nguyên:
- Trương Gia Nguyên, 20 tuổi, cao 1m85, người Liêu Ninh, Đông Bắc, thích ăn kem Macca, học trường Đại học A, bị dị ứng hải sản nghe rõ trả lời Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy như bị điều tra liền vô thức thẳng lưng tay cũng để vô cùng nghiêm chỉnh, căng thẳng đáp:
- Có Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ mời nói tiếp.
- Anh muốn uống Americano.
- ....
- Hahahahaahahahahhaahhaha anh dùng biểu cảm nghiêm túc như vậy chỉ để đòi uống Americano thôi à hahahaahahahahahahahahahhah ôi đáng yêu quá hahahahahah....
Trương Gia Nguyên cất bước đi thẳng lên phía trước, vừa đi vừa ôm bụng cười:
- Đi! Nguyên Nhi ca mời anh 10 cốc Americano. Buồn cười quá ôi không ổn rồi cười mệt quá.
Châu Kha Vũ đi theo sau người con trai đang cười rúc rích kia. Thở dài một hơi, vẫn là anh chưa đủ can đảm để tỏ tình với Trương Gia Nguyên. Lúc đó vốn định nói với cậu ấy tình cảm của mình nhưng bỗng Châu Kha Vũ lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, và hơn nữa anh sợ cậu ấy không thích con trai. Thời đại mới rồi tuy tình yêu đồng giới không còn bị kì thị quá nhiều như trước nữa nhưng để mà tỏ tình với người đồng giới mà lại còn không chắc chắn rằng họ có tình cảm với mình, thì vẫn là một điều khó mở lời lắm.
Châu Kha Vũ chạy lên bắt kịp với Trương Gia Nguyên lúc này đã ngừng cười. Hai người cùng sánh bước trên đại lộ Diaoyutai, đại lộ dành cho những người yêu nhau. Bóng của cả hai đổ về đằng sau tạo nên hai người dính lấy nhau không một kẽ hở dưới mặt đường. Hôm nay vẫn là một ngày mùa thu yên bình và dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top