5


         Đã tròn 1 tuần kể từ khi Châu Kha Vũ dọn qua nhà Oscar và Hồ Diệp Thao, cũng là 6 ngày sau lần anh gặp Trương Gia Nguyên tại cửa hàng tiện lợi. Sau hôm đó thì Trương Gia Nguyên không chủ động nhắn Wechat mà Châu Kha Vũ cũng ngại không dám nhắn cho người ta. 

         Trương Gia Nguyên nằm trong nhà nghe tiếng sửa nhà bên nhà Châu Kha Vũ. Thật ra cũng chỉ là quét dọn sạch sẽ và sơn lại nhà thôi chứ cũng không sửa chữa gì. Nghĩ đến cái lỗ to đùng trong phòng tắm đằng sau cái gương là cậu lại thở dài. Thật sự là lần đầu cậu biết đến chuyện giữa hai nhà còn có thể có "vết nứt" lớn như vậy. Gần một tuần qua, giáo sư thật sự vắt kiệt sức lực của người sinh viên năm cuối như cậu, hết đi trợ giảng lại giúp thầy đệm đàn cho tiết mục của sinh viên khoa Thanh nhạc, tóm lại là bận tối mặt tối mũi thậm chí còn phải xin nghỉ vài buổi làm thêm để làm trợ lý cho giáo sư. Hôm qua giáo sư Trần mới tạm tha cho cậu, ông có vẻ vô cùng hài lòng với người trợ lý miễn phí này. 

        Trương Gia Nguyên cầm máy lên trả lời tin nhắn Wechat hỏi thăm của bố mẹ và có cả group chat của lớp cấp 3 nữa. Trả lời mọi người một lượt thì cậu cũng chán nản nằm trong chăn dạo một lượt vòng bạn bè. Giữa một rừng ảnh selca, đồ ăn, phong cảnh,... thì cậu chọn dừng chân ở một bản ghi âm. Nhấn mở. Giọng nói trầm ấm phát ra từ loa điện thoại của Trương Gia Nguyên :

" Hôm nay là một ngày mưa, đột nhiên cảm thấy có cảm xúc nên muốn chia sẻ cho mọi người bài hát yêu thích của tôi."

Sau đó là một giọng hát trầm mang cảm giác nam tính bao trùm lấy đôi tai của cậu.

" Tâm trí nghĩ về, trong lòng đều là em

Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn thật ngọt ngào

Nỗi nhớ dành cho em, tất cả đều là em

Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn, chỉ yêu mình em ..."

Là bài 'Đại thành tiểu ái' của Vương Lực Hoành. Đây cũng là nhạc chờ của cậu nên cậu đương nhiên biết. Giọng hát của người này làm cậu đã vô thức nhấn replay 3 lần. Thoát ra để nhìn tên người hát thì lại thấy vô cùng bất ngờ. Thì ra Châu- không biết làm gì- Kha Vũ hát lại hay đến như vậy. Điều đó liền hối thúc Trương Gia Nguyên nhắn cho anh.

- Kha Vũ !!!!!

- Kha Vũ, có đó không ??

Châu Kha Vũ bên này đang uống nước nhìn thấy tin nhắn tới liền vội ấn trả lời.

- Có. Sao vậy Tiểu Nguyên Nguyên?

- Bài hát anh vừa đăng ấy. Thật sự rất hay !!!!!!! Anh hát hay lắm Kha Vũ.

- Thế à ? Hát vốn chỉ là sở thích của anh thôi hôm nay mưa tự dưng có tâm trạng nên mới đăng bài. Anh còn định lát nữa gỡ xuống đấy.

- Không, đừng gỡ xuống. Hay lắm ấy. 

- Haha được, không gỡ nữa.

- À bao giờ anh dọn về nhà ? Em muốn bàn với anh về cái lỗ hổng ấy.

- Mai anh về. Vậy mai anh về rồi qua tìm em nhé ? Mai em có bận không ?

- Không mai em không bận. Em mới bị giáo sư bóc lột sức lao động nên mai được nghỉ một ngày.

- Sao lại bóc lột ? Kể anh nghe xem nào.

- Đây em kể cho nhá. Tức là ....... 

Châu Kha Vũ mắt nhìn điện thoại cười cười tay rót một cốc nước mang về phòng mình. Vì bận nhìn điện thoại nên anh không để ý ở phòng khách có hai người đang nhìn anh bằng ánh mắt phán xét. Oscar và Hồ Diệp Thao thu vào mắt hết tất cả hành động từ lúc bắt đầu cầm điện thoại đến tận lúc Châu Kha Vũ đóng cửa phòng. 

- Em có thấy thằng này là lạ không ?

- Không phải là lạ mà là rất lạ. Tự dưng chả ai lại cầm điện thoại cười như gió xuân thế kia cả ??

     Châu Kha Vũ ngồi trong phòng nhắn tin với Trương Gia Nguyên, Oscar và Hồ Diệp Thao thì mở hé cửa rồi nhòm vào xem xem em trai Kha Vũ của bọn họ rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì mà mặt treo nụ cười dịu dàng quá vậy. Đến tận lúc hai người về phòng vẫn không thể nhìn rõ Châu Kha Vũ kia rốt cuộc là đang giấu giếm cái gì, nhưng có một điều họ chắc chắn : Nhất định ngửi thấy mùi gian tình ! Châu Kha Vũ biết yêu rồi. Từ nãy đến giờ nhắn tin gửi cả voice chat thật sự đã 2 tiếng rồi đấy. Đứng tê hết cả chân. Voice chat gửi đi cũng là uống nước rồi làm ấm cổ họng mới nói vào mic. Thật sự rất lạ đấy.

       Trương Gia Nguyên dùng giọng vô cùng diễn cảm kể lại quá trình làm trâu làm ngựa của mình cho đối phương nghe. Đến khi kể hết chuyện lại thêm một vài chuyện nhỏ nhặt nữa thì cũng đã là 4h chiều. Cảm thán với Châu Kha Vũ rằng thời gian trôi nhanh thật mới nói chuyện một lúc thôi mà đã đến chiều. Rồi bỗng Châu Kha Vũ nhắn cho cậu:

- Xuống nhà đi. Em bảo tâm trạng không tốt mà, anh dẫn em đi ăn. Anh cũng muốn ra ngoài ăn một bữa. Xuống đi.

Trương Gia Nguyên bị dọa đến đơ luôn. Từ nãy đến giờ Châu Kha Vũ vừa trả lời bằng voice chat vừa nghe bao nhiêu cái voice chat dài dằng dặc của cậu trên đường đi đến đây đấy à ? Sao tự dưng vui thế nhỉ ? Điên rồi, tự dưng cười tủm tỉm cái gì vậy Trương Gia Nguyên? Lấy lại tinh thần thay vội một bộ đồ rồi lao thẳng xuống nhà, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng dưới nhà tay cầm một hộp kem nhỏ đợi cậu. Là vị Macca mà tuần trước cậu có nhắc đến với anh là cậu thích ăn nhất. Tự dưng bao nhiêu khó chịu cả tuần trước dồn lại nay lại biến mất không chút dấu vết. Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu rồi. Cậu cười thật tươi bước đến chỗ anh.

- Sao lại không nói trước với em ?

- Muốn cho em bất ngờ. Em đang không vui không phải sao ? Một bất ngờ nhất định có thể cải thiện tâm trạng của em mà.

Châu Kha Vũ vừa nói vừa mở nắp hộp kem rồi bóc thìa ra đưa cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đón lấy rồi xúc lấy miếng đầu tiên. Ừm ngọt thật đấy, hơn hẳn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top