4
Ngày mới lại đến. Trương Gia Nguyên đang vắt chân lên cổ chạy. Hôm nay cậu không phải đi học, cậu đi làm thêm. Cửa hàng tiện lợi gần trường cậu tuyển nhân viên làm part-time, sau khi biết tin thì cậu có đi ứng tuyển và đã trúng tuyển, Trương Gia Nguyên làm ca 1 từ 8h đến 3h chiều thứ 3 và thứ 6.
- Xin lỗi Môn Môn. Mình đến rồi. Cậu tan làm đi.
Môn Môn là bạn cùng chỗ làm của cậu. Cô bé làm ca muộn nhất 12h tối đến 7h30 sáng nhưng lại là ca được trả lương cao nhất.
- Không sao á. Vậy mình tan làm đây. Thay đồ đi khách sắp đến rồi kìa.
Trương Gia Nguyên thay vội áo đồng phục rồi ra quầy thu ngân đứng. Khách có vẻ đã vào lúc cậu đang thay đồ rồi, chắc có lẽ đang chọn đồ nên cậu chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt của bao bì các món cọ vào nhau chứ không nhìn thấy khách. Quay qua đằng sau để cắm điện thoại vào sạc rồi khi quay lại khiến Trương Gia Nguyên khá bất ngờ. Cái người khách đang đăm chiêu trước quầy dầu gội kia là hàng xóm cái gì cũng không biết của cậu, Châu Kha Vũ mà.
Châu- cái gì cũng không biết- Kha Vũ lúc này đang vô cùng phân vân. Anh muốn đổi loại dầu gội nhưng không biết nên chọn cái nào, hàng chục hãng dầu gội làm bộ não của anh có chút bối rối. Lúc ấy anh nghe tiếng bước chân từ bên trái của mình kèm theo giọng nói hàm chứa sự vui vẻ :
- Kha Vũ đến mua đồ à ? Có cần em giúp gì không ?
Trương Gia Nguyên cười tươi rói ghé đến cạnh anh.
- Nguyên nhi làm ở đây à ? Vừa nãy anh không thấy ai trong cửa hàng.
- À mới nãy em đi thay đồ. Hôm nay em đến muộn.
- Anh muốn đổi dầu gội nhưng không rõ lắm các hãng ở đây. Em giới thiệu cho anh loại tốt được không ?
- À em có đang dùng loại này nè, mùi đào thơm lắm. Anh có muốn ngửi thử tóc em không ? Em mới gội sáng nay đó. Thử xem có phải mùi anh thích không?
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu về phía Châu Kha Vũ ý muốn anh ngửi thử. Châu Kha Vũ nhìn hành động kì cục của Trương Gia Nguyên không hề thấy khó chịu mà trái lại rất vui vẻ cúi xuống ngửi thử:
- Thơm lắm. Đúng mùi anh thích.
- Đúng không ? Em thích loại này lắm dùng đến chai thứ 4 rồi đấy.
- Ừ thế anh lấy loại này nhé.
Trương Gia Nguyên cho đồ vào túi rồi đưa cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vươn tay định nhận lấy thì bỗng Trương Gia Nguyên rụt túi lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
- Em sao vậy ?
- Đợi em một tí.
Nói rồi Trương Gia Nguyên hơi dịch người qua che đi quầy thu ngân trong tầm nhìn của camera. Trương Gia Nguyên lưng thẳng tắp nhưng tay thì với xuống dưới kệ lấy một bịch kẹo dẻo đủ vị để vào trong túi đồ của Châu Kha Vũ. Cho xong rồi Trương Gia Nguyên lại vui vẻ về lại chỗ cũ đứng nở một nụ cười đến là tươi che miệng nói nhỏ:
- Em khuyến mãi cho Kha Vũ đấy. Kẹo này ngon lắm.
Châu Kha Vũ nhìn chàng trai tinh nghịch như con mèo nhỏ trước mặt, lắc đầu cười bất lực
- Cảm ơn Nguyên Nguyên. Anh sẽ ăn thật ngon nhé.
Oscar dựa vào cửa nhìn Châu Kha Vũ miệng huýt sáo tay xếp đồ trong phòng
- Này, làm sao mà cười tít mắt lên thế ? Tìm được việc rồi à?
- Không, vẫn chưa. Chỉ là hôm nay gặp một bạn nhỏ rất đáng yêu thôi.
Châu Kha Vũ đưa tay cất gói kẹo đủ màu sắc do Trương Gia Nguyên khuyến mãi vào ngăn tủ đầu giường.
- Em ghét kẹo cơ mà ? Em bảo trừ lúc bị mẹ ép ăn sau khi uống thuốc hồi bé thì 24 năm nay em chưa bao giờ chủ động đụng đến kẹo cơ mà ???
Châu Kha Vũ khựng lại. Anh chợt nhận ra bản thân chưa tiếp xúc với Trương Gia Nguyên quá lâu nhưng vì một lí do siêu nhiên nào đấy anh lại hết lần này đến lần khác tuỳ ý để cho Trương Gia Nguyên vượt qua giới hạn của Châu Kha Vũ anh. Anh ghét kẹo, nên từ năm 10 tuổi đến giờ không ai mời anh cũng không ai dám ép anh ăn kẹo nhưng khi được Trương Gia Nguyên cho thì anh lại bảo rằng sẽ ăn thật ngon. Anh không thích nói chuyện với người lạ nhưng lại cùng Trương Gia Nguyên nói những chuyện lông gà vỏ tỏi đến tận 4 tiếng mà không hề bị gượng gạo. Anh ghét có người đụng vào người mình nhưng lúc đi từ quầy dầu gội đến quầy thu ngân, Trương Gia Nguyên khoác tay anh kéo đi anh lại cảm thấy rất tự nhiên không bị khó chịu. Thì ra thật sự có những người khoảng thời gian tiếp xúc không quá lâu nhưng lại có thể khiến những thói quen vốn đã tồn tại từ lâu của chúng ta thay đổi hoàn toàn.
Oscar thấy Châu Kha Vũ ngồi im lặng thẫn thờ nhìn vào khoảng không liền cảm thấy thần kinh đứa trẻ này có vấn đề. 2 phút trước còn huýt sáo vui vẻ đột nhiên biến thành bộ dạng thiểu não không màng sự đời. Thật sự là có vấn đề mà !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top