3
Châu Kha Vũ cũng xuất viện rồi. Hôm nay là thứ bảy, không biết cậu bé kia có ở nhà không hay lại đi học rồi. Vừa nghĩ vừa mở cửa căn hộ của mình, Châu Kha Vũ nhận ra căn nhà của mình ngoài sofa, một cái giường, bàn trà và bếp khá đầy đủ thì thật sự không có một cái gì, bóng đèn còn hỏng liền cảm thấy chán nản. Định bụng mai sẽ gọi người đến dọn dẹp nhà cửa một lượt rồi sẽ mua thêm nội thất thì bụng liền réo ầm ĩ. 1 tuần nay ở viện ăn 3 bữa đầy đủ làm cơ thể Châu Kha Vũ bắt đầu dần quen, bây giờ đã đến giờ ăn trưa bình thường rồi. Châu Kha Vũ nhắn vào trong nhóm rủ Oscar và Hồ Diệp Thao cùng đi ăn thì lại nhận được tin hôm nay Oscar và Hồ Diệp Thao đến nhà bố mẹ của Hồ Diệp Thao ăn cơm nên không đi cùng anh được. Chấp nhận sự thật rằng một con cẩu độc thân thì không về nhà bố mẹ ai ăn chực được nên anh đành phải tự thân vận động thôi.
Trương Gia Nguyên lúc này đang quấn mình trong chăn xem phim. Đối với một sinh viên không thuộc dạng khá giả thì chiếc ti vi có thể kết nối mạng lên được web của riêng mình thật sự vô cùng kì diệu nên từ lúc chuyển đến đây cứ rảnh lúc nào là cậu lại xem phim trên đó, thật sự là một cảm giác sảng khoái mà! Tiếng chuông cửa kêu. Gia Nguyên mở cửa thì thấy trước mặt là một người con trai vô cùng đẹp trai, cao hơn cậu một chút, chính là kiểu người gặp người yêu ấy.
" Anh Châu ra viện rồi à ?"
" Mới ra viện hôm nay, em có muốn bàn một chút về việc xử lý chiếc lỗ thủng giữa nhà hai chúng ta không ?"
" Được được em cũng đang rảnh. Anh Châu mời vào nhà."
Châu Kha Vũ đi theo Trương Gia Nguyên vào nhà liền cảm thấy cậu trang trí nhà rất đẹp, vô cùng hợp thẩm mỹ anh.
" Nhà này là em tự decor đấy à?"
" Phải, bản thân là sinh viên nghệ thuật em cảm thấy khá có hứng thú với những thứ như vậy."
Trương Gia Nguyên liến thoắng kể về mấy thứ trang trí nhà cửa, cách phối màu, cách sắp xếp,... Châu Kha Vũ liền nảy ra một ý nghĩ :
" Gia Nguyên, liệu anh có thể nhờ em thiết kế lại cho căn hộ của anh được không ? Ý là nhờ em chọn nội thất với bố trí vị trí ấy, tại anh thực sự không biết gì nhiều về nghệ thuật."
Thật ra là do anh lười không xem xét tỉ mỉ mấy cái thứ rắc rối ấy.
" Được chứ, anh định khi nào đi chọn nội thất? Em muốn đi trực tiếp sẽ dễ chọn hơn."
" Tuần sau em có rảnh không ? Mình sắp xếp đi theo lịch của em nhé. Tại anh cũng không bận lắm."
"Được, vậy thứ 7 tuần sau nhé. Em chỉ rảnh cuối tuần và sáng thứ 4,5 thôi."
"Em gọi anh là Kha Vũ được không ? Gọi anh Châu nghe xa cách quá."
" Được thôi. Anh không quan trọng vấn đề xưng hô đâu, em cứ thoải mái đi. Vậy anh gọi em là Nguyên nhi nhé. Anh cảm thấy em rất hợp với cái tên ấy."
"Được ạ nhưng sao anh lại thấy em hợp với tên ấy?"
" Vì đều đáng yêu."
Dáng vẻ cậu bé vừa nãy ríu rít kể về sở thích của mình thật sự rất thu hút Châu Kha Vũ. Rất đáng yêu.
Bụng của Châu Kha Vũ dường như muốn vùng lên đấu tranh, nó đã réo rất lâu rồi mà chủ của nó dường như quên mất rằng anh chưa ăn bữa trưa. Tiếng bụng Kha Vũ réo đã thành công thu hút được sự chú ý nhưng mà là của Gia Nguyên chứ không phải của anh chủ vô tâm của nó.
" Kha Vũ chưa ăn trưa à ? Em nấu cho Kha Vũ ăn nhé, em nấu ăn ngon lắm đấy."
" Thế thì có phiền em không ? Anh không sao đâu mà. Cũng không đói lắm."
" Không phiền đâu, lại còn không đói nữa bụng anh kêu to như thế kia cơ mà. Anh có dị ứng gì không ?"
" Không có, em nấu tuỳ ý một chút là được không càn cầu kì quá đâu."
" Kha Vũ đợi em một tí nhé."
Tiếng báo tin nhắn mới vang lên. Là Hồ Diệp Thao nhắn trong nhóm hỏi Châu Kha Vũ đã ăn trưa chưa, có cần mua đồ qua không.
CKV - Em chuẩn bị ăn rồi mọi người không cần qua đâu. Gia Nguyên nấu cho em ăn. À Gia Nguyên là hàng xóm của em, cái cậu trai trắng trắng đáng yêu ấy.
HDT - .... trắng trắng đáng yêu á ? Chú em, cách giới thiệu hơi kì cục đấy.
CKV - Kì cục gì cơ?? Em ấy trắng trắng đáng yêu lắm cười lên cũng tươi tắn. Hôm nào gặp nhau thì em sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen.
Oscar - Có mùi không ổn.
Mặc kệ hai người anh đang bất an, Châu Kha Vũ nghe theo tiếng gọi của đồ ăn bước vào bếp. Hình ảnh một cậu trai thân cao 1m85 mặc đồ ngủ lông màu trắng đeo tạp dề quay lưng lại nấu ăn không hiểu sao lại làm Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng ..ừm... đáng yêu ? bình yên ? chịu thôi nhưng mà vô cùng thích mắt. Gia Nguyên cảm thấy có người đứng sau cất giọng nói:
" Anh chờ em một chút sắp xong rồi đây."
" Em nấu món gì thế ?"
Kèm theo câu hỏi là khoảng cách có thể đo bằng thước kẻ trong bộ eke của học sinh trung học giữa hai người. Không phải do Trương Gia Nguyên nhạy cảm nên mới đỏ tai lên đâu, là do nóng thôi. Nhất định là do nóng !
" Em làm mì xào bò, đơn giản lắm xong rồi đây."
Nhìn anh hàng xóm vừa nãy miệng bảo không đói bây giờ đang ăn như hổ vồ trước mặt Trương Gia Nguyên liền cảm thấy buồn cười. Thật sự là một người trong ngoài bất nhất. Nhưng kỳ lạ là cậu lại cảm thấy người trong ngoài bất nhất này thuận mắt một cách kì lạ. Hai người nói chuyện cũng rất hợp, nói liền không để ý đến thời gian đã thấm thoát trôi qua. Ăn trưa xong lúc 2h nhưng thật sự kết thúc câu chuyện và đứng dậy dọn dẹp lại là 6h chiều. Hai người cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn đồng hồ. Một Châu Kha Vũ lười tiếp xúc, lười nói chuyện với người lạ lại cùng một hàng xóm mới quen nói chuyện 4 tiếng. Một Trương Gia Nguyên quy củ thời gian lại có thể ngồi 4 tiếng tiếp chuyện với một người thay vì luyện đàn như kế hoạch ban đầu của cậu. Hai cái ngoại lệ ấy đã thành công làm hai người xa lạ xích gần với nhau. Nói chuyện hợp nhau lại là hàng xóm, vậy thì có thể làm bạn tốt đúng không ? Trương Gia Nguyên nghĩ bụng rồi nghĩ gì nói nấy liền hỏi:
" Kha Vũ, vậy giờ chúng ta là bạn tốt đúng không ?"
" Hả, à ừ được. Làm bạn tốt nhé ! Xin chính thức giới thiệu lại. Chào em, anh là Châu Kha Vũ bạn tốt của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên."
" Chào anh, em là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên bạn tốt của Châu Kha Tiểu Vũ Vũ."
Hai người ríu rít một hồi cũng rửa xong bát lau xong bàn. Châu Kha Vũ liền chào Gia Nguyên để đi về 8h rồi, anh mà ở lại cũng không hợp lí lắm. Hai người tạm biệt nhau rồi ai về nhà người đó.
Vừa đi từ một căn nhà tràn ngập ánh sáng, nội thất đầy đủ, sạch sẽ gọn gàng bây giờ quay về ngôi nhà đầy bụi bặm do lâu ngày không dọn này làm Châu Kha Vũ không nén nổi thở dài. Như hai thế giới vậy, khác hẳn nhau. Do tính chất công việc nên Châu Kha Vũ không hay ở nhà nhưng tuần trước anh đã từ chức rồi. Còn làm cái việc bức chết người ta ấy nữa thì Châu Kha Vũ sẽ hói đầu sớm mất. Định từ chức xong về tân trang căn nhà mua để ở cố định của mình nhưng người thay thế vị trí của anh có quá nhiều vấn đề nên anh vẫn phải giải quyết qua máy tính dẫn đến tình trạng stress lâu ngày và cộng thêm cả không biết nấu ăn nên anh đã oanh liệt ngất xỉu ngay tại nhà và được khiêng đi bệnh viện. Cái nhà này... thật sự rất bụi. Xuống đường bắt xe đến nhà Oscar và Hồ Diệp Thao, Châu Kha Vũ đã mang tâm lý ăn nhờ ở đậu đôi tình nhân ấy đến khi gọi được người dọn dẹp dọn sạch bóng nhà mình.
Oscar nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở. Nhưng đến lúc mở xong Oscar liền sập cửa ngay lại. Hồ Diệp Thao thắc mắc hỏi:
" Anh làm sao thế ? Sao lại đóng cửa?"
"... Thằng Châu Kha Vũ đến mang theo cả vali."
"...."
Châu Kha Vũ đập cửa nói lớn:
" Mở cửa đi làm ơn đấy em chỉ ở 3 ngày thôi. Nhà em thật sự không phải dành cho người ở."
" Nhưng đợt trước không phải mày vẫn ở đấy sao ? Chả lẽ hồi trước mày không phải người à ?"
"..."
" Đợt đấy em vùi đầu vào làm việc còn chẳng bước ra khỏi ghế sofa. Em chỉ ra lúc lấy nước uống thôi. Làm ơn đấy dọn nhà xong em về ngay, nhất định không làm kỳ đà! Em thề, em hứa, em đảm bảo!!!"
".... Thôi cho em nó vào đi Hùng Hùng."
Châu Kha Vũ hí hửng kéo vali vào nhà, theo sau anh là Vương Chính Hùng mặt mũi hậm hực. Nhân cách Oscar cool guy của anh đã bị nhân cách Vương Chính Hùng ấu trĩ đoạt thân.
" Ngồi xuống kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện."
" Mỗi Thao Thao tốt với em."
" Ai cho mày gọi là Thao Thao ??? Chỉ có tao được gọi thế thôi."
" Vương Chính Hùng im ngay !"
Hồ Diệp Thao cao giọng quát liền làm con gấu đang khè ra lửa cụp ngay vuốt lại ngồi ngoan ngoãn khoác tay cậu làm nũng.
" Đây đầu đuôi là như thế này ..."
Sau khi nghe kể từ lúc xuất viện đến sang nhà Gia Nguyên ăn chực nói chuyện đến tận 8h, Oscar và Hồ Diệp Thao liền cảm thấy thế giới thật vi diệu.
" Từ từ... em bảo em nói chuyện với cậu nhóc ấy 4 tiếng liền á ??? Không hề gượng ép mà thực sự hứng thú á ???"
" Thật sự là chơi với em không ít năm đâu nhưng ngoài bọn anh ra theo anh nhớ em chưa nói chuyện với ai lâu đến mức thế đâu Tiểu Vũ."
Châu Kha Vũ biểu thị rằng mình cũng không hiểu.
" Nói chung là em ấy đáng yêu lắm. Khi nào ba người gặp nhau em sẽ giới thiệu sau. Bây giờ em muốn đi ngủ, chỉ cho em phòng em đi."
Hồ Diệp Thao dẫn Châu Kha Vũ lên phòng cho khách ở tầng 2 chúc ngủ ngon anh rồi quay lại nói chuyện với Oscar:
" Hùng Hùng, có phải mỗi em thấy Châu Kha Vũ có chút lạ lạ với cậu nhóc này không ? Tên gì ấy nhỉ .. Trương Gia Nguyên đúng không ? Lần đầu thấy Châu Kha Vũ khen người ta đáng yêu đấy !"
" Anh cũng nghĩ thế. Nói chuyện tận 4 tiếng là thấy lạ rồi đấy ..."
Châu Kha Vũ trên phòng đang xem điện thoại, à không, chính xác là xem khung chat Wechat của Trương Gia Nguyên. Trước lúc ra về, anh đã xin Wechat cũng như số liên lạc của Gia Nguyên vì dù sao hai đứa cũng là bạn tốt rồi mà. Vừa nãy anh lên phòng mới nhận ra mình sang nhà Gia Nguyên để bàn chuyện cái ô cửa giữa hai nhà nhưng mà mải nói chuyện quá nên quên chuyện chính. Mà Gia Nguyên nấu ăn cũng ngon quá muốn ăn tiếp quá. Anh quyết định nhắn tin trước
CKV: - Nguyên Nguyên Nhi, em có đó không ?
5 phút sau
TGN: - Kha Vũ gọi em có chuyện gì đó ? Em vừa đi đánh răng bây giờ mới để ý điện thoại.
CKV: - À cũng không có gì lớn. Anh vừa rồi nhận ra mình sang nhà em để bàn chuyện cái lỗ hổng mà mải nói chuyện quá nên quên mất.
- Với cả em nấu ăn rất ngon á .
TGN: - Không sao. Hôm sau bàn cũng được mà.
- Nếu anh thích thì khi nào qua cũng được em nấu cho anh ăn. Nấu thêm một phần cũng không phải không được. Em nấu rất ổn mà phải không ? Ngoài đàn ra thì em cũng rất tự hào về tài nấu ăn của mình đấy.
CKV: - Vậy thứ 3 tuần sau anh qua nhà em ăn trực được không ? Anh lại không biết nấu ăn.
TGN: - Anh không biết nấu ăn á ??
CKV: - Đúng rồi... Anh không biết nấu ăn.
- À anh có ý này. Mỗi tháng em tính tiền thức ăn ra chia một nửa để anh trả, bù lại bữa nào anh cũng qua nhà em ăn trực được không ? Anh không biết nấu ăn đâu nên để anh phụ trách đi chợ nhé.
TGN: - Vậy cũng được. Thế bắt đầu từ thứ 3 nhé.
- Em có bài cần nộp nên đi làm đây.
- Kha Vũ ngủ ngon nhé. Ngủ sớm đi cơ thể anh đang không khoẻ đâu đấy.
CKV: - Được rồi bây giờ anh ngủ đây.
- Tiểu Nguyên Nguyên ngủ ngon nhé.
Tắt máy đi vào nhà vệ sinh đánh răng, Châu Kha Vũ liền khựng lại khi nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một Kha Vũ với ánh mắt dịu dàng như nước, môi cười mỉm mỉm vô cùng hạnh phúc. Cái gì vậy ?? Tự dưng không đâu lại cười một mình ??? Hôm nay chắc chắn là mệt quá nên mới như vậy. Má hồng hồng lên nhất định cũng là do mệt. Nhất định là như vậy chứ không đời nào mặt mình lại trông như mặt Oscar mỗi lần được Hồ Diệp Thao xoa đầu như thế này cả !!! Vô lý hết sức !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top