11
Trương Gia Nguyên bảo Châu Kha Vũ là cậu thích nghe anh hát, Châu Kha Vũ dù bận thế nào trước khi đi ngủ cũng hát vài câu kèm lời chúc cậu ngủ ngon còn cuối tuần thì em đàn anh hát cứ vậy trôi qua hai ngày. Trương Gia Nguyên bảo Châu Kha Vũ là cậu thích mèo, Châu Kha Vũ ngày hôm sau xuất hiện trước mặt cậu kèm theo một bé mèo nhỏ màu xám. Trương Gia Nguyên bảo Châu Kha Vũ là đi tàu điện đi học mệt quá, Châu Kha Vũ dùng toàn bộ tiền của anh và vay thêm của mẹ anh mua xe đưa đón Trương Gia Nguyên mỗi ngày.
Châu Kha Vũ bảo Trương Gia Nguyên là anh thích cậu lúc cậu hoà mình vào âm nhạc, Trương Gia Nguyên một thời gian sau đăng lên vòng bạn bè một bài hát cậu sáng tác dành cho Châu Kha Vũ : "Chỉ cần là anh." Châu Kha Vũ nói thích mùi hoa nhài, Trương Gia Nguyên đổi sang dùng cặp sữa tắm dầu gội hương hoa nhài. Châu Kha Vũ ngắm đôi giày đã 2 tuần không dám mua, Trương Gia Nguyên dứt khoát mua tặng Châu Kha Vũ.
Đó đều là ngoại lệ. Châu Kha Vũ là ngoại lệ của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên là ngoại lệ của Châu Kha Vũ. Tình yêu khiến hai người dần ỷ lại vào nhau, dần trở nên quen thuộc với cuộc sống của nhau. Song phương đáp lại.
Trường của Trương Gia Nguyên đều khẳng định được cậu có một anh bạn trai đẹp trai, nhà giàu và vô cùng chiều cậu. Tại sao lại khẳng định như thế à ? Ngày nào chẳng thấy Trương Gia Nguyên được đưa đón trên con xe Range Rover màu trắng đen, xuống xe rồi còn vòng qua cửa sổ bên kia hôn người lái xe rồi mới chạy vào trường. Có lần nào Trương Gia Nguyên chạy deadline ở trường hay ở lại muộn giúp thầy cô chạy việc mà không thấy anh bạn trai của cậu đến đưa đồ ăn, hỏi han thăm gửi đâu ? Các em gái cùng trường chết tâm. Vốn là nam thần trong lòng các em mà giờ Trương Gia Nguyên đã thành nam thần có chậu mất rồi. Với điều kiện khuôn mặt của bạn trai Trương Gia Nguyên, ai cũng hiểu rằng, giành không lại được đâu.
Người bạn trai "có điều kiện" của Trương Gia Nguyên đang ăn hộp cơm tình yêu mà bé yêu của anh ta làm tại công ty hắt xì hai cái. Ai nhắc đến mình đấy ? Châu Kha Vũ nhìn hộp cơm vừa ngon mắt vừa ngon miệng trước mặt, thật là có phúc mà. Điện thoại rung lên, là mẹ anh gọi.
- Mẹ à ?
- Sao bảo ra mắt người yêu với mẹ ? Từ hôm con thông báo có người yêu đến giờ đã là gần nửa năm rồi đấy! Mẹ không sốt ruột đâu, là bố con ấy.
- Tôi sốt ruột lúc nào ????? Bà mới là người giục con đưa về ra mắt cơ mà ??
- Im ngay.
- Con trai, bao giờ mẹ mới có thể gặp người yêu con đây ?
- Nhưng mẹ à,...
- Sao ? Sao thế ?? Chia tay rồi à ?? Mới nửa năm thôi mà ???
- Không không không.
- Thế là gì ?
- Em ấy là nhiễm sắc thể XY.
- ... ????
- Thách thức mẹ đấy à ?? Ông kia, nhiễm sắc thể XY là gì ?
- Là cấu trúc gen của con trai.
- À thế ý mày là người yêu mày là con trai đúng không ?
- Vâng ạ.
- Thì làm sao ??? Thằng bé đâu có nằm liệt giường đâu mà không cho mẹ đến gặp nó ??
- ... Mẹ chấp thuận à ?
- Con yêu à, thứ thiêng liêng như tình yêu đâu thể bó buộc bởi giới tính ? Yêu là cảm giác. Giới tính không quan trọng con à.
- Tuần sau nhé ? Con muốn em ấy chuẩn bị tinh thần.
- Được, bố và mẹ đợi tin con.
Châu Kha Vũ tắt máy, vành mắt đỏ ửng lên. Bố mẹ anh từ bé đến giờ luôn vô cùng nghiêm khắc trong việc giáo dục anh, khiến anh không nghĩ là ông bà sẽ chấp nhận việc anh yêu một người con trai. Hoá ra mọi thứ có thể đơn giản đến vậy, thừa nhận là được rồi. Không sao hết. Xoa khoé mắt đỏ ửng của mình, Châu Kha Vũ bấm số gọi cho Trương Gia Nguyên.
- Anh nhà đấy à ? Anh nhà đang làm gì đấy ?
- Anh đang ăn cơm trưa nè. Em à anh bảo này...
- Sao đấy ?
- Cuối tuần này về gặp bố mẹ anh với anh được không ?
- ... Bố mẹ anh chấp nhận được em không ?
- Mẹ mới giục anh, bảo đưa em về cho mẹ xem xem.
- Vậy được cuối tuần này em theo anh. Em đi nghỉ trưa đây, anh nhà ăn cơm đi nhé.
- Được, chào em. Anh yêu bạn nhỏ.
- Bạn nhỏ cũng yêu anh.
Lâm Mặc, Trương Đằng, Phó Tư Siêu ngồi cạnh Trương Gia Nguyên:
-....
-....
-....
Thật sự là coi ba người là không khí đúng không ?? Bạn với chẳng nhỏ, bạn nhỏ này mới bóp hạt óc chó bằng tay đấy anh Châu ạ. Gớm nữa sến sẩm.
Đồng nghiệp ngồi cạnh Châu Kha Vũ:
-....
- Tôi đến ăn cơm cùng cậu mà cậu cho tôi ăn cơm chó no rồi. Không ăn nữa chúc ngon miệng.
Nói rồi, Mã Triết dứt khoát đóng hộp cơm quay qua làm việc tiếp. Tình lữ đáng ghét. Thấy đồng nghiệp sắp khóc nên kéo ghế qua ăn cùng định an ủi thì được tọng thẳng vào họng một bát cơm chó. Trần gian còn gì gian khổ bằng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top