9. Trương Gia Nguyên bị thương rồi




"Anh đã thích em từ rất lâu rồi, Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên ôm cốc trà nóng trong tay, thổi phù phù vào những gợn khói mỏng bốc lên, mở tròn mắt mà hỏi Châu Kha Vũ.

"Anh chỉ vừa mới gặp em gần đây thôi mà..."

"Lần ở nhà hàng đó không phải lần đầu tiên anh gặp em."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, rồi chậm rãi nói tiếp, hình ảnh của cậu trai chơi đàn guitar mộc ở trên phố hoàng hôn ngày nào như một thước phim đẹp đẽ, chầm chậm trở lại trong kí ức của anh.

"Cách đây ba năm, anh đã nhìn thấy em ở Berlin, em chơi đàn trên phố, vào một buổi chiều, lúc đó anh đi công tác ở Berlin..."

"Đúng rồi, lúc đó vừa tốt nghiệp đại học xong, rảnh rỗi nên em thường lang thang chơi đàn từ phố này qua phố khác."

Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói xong, trong đầu như nổ bùm một tiếng, bỏ cốc trà xuống, xích lại gần anh, hấp háy mắt mỉm cười hỏi:

"Vậy là anh nhất kiến chung tình với em đấy hả?"

"..."

"Rồi sau đó, vì biết đó là em, nên mới đồng ý kết hôn?"

Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ cười đến là híp cả mắt trước mặt, nhất thời không biết trả lời thế nào, mặt cũng đỏ lên ngại ngùng, không còn là giáo sư Châu an tĩnh thường thấy nữa, anh lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, rất lâu mới ừ khẽ trong cuống họng. Trương Gia Nguyên nghe được câu trả lời, trái tim đánh liên tục trong lồng ngực không cần theo nhịp phách nào từ nãy giờ bỗng dịu dàng lắng xuống, chỉ có xúc cảm vẫn còn lơ lửng mơ màng. Một cơn mưa nhỏ đột ngột kéo đến. Mọi năm mùa này không có những cơn mưa đột nhiên. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tựa lưng vào cửa, nhìn mưa nhỏ giọt xuống từ mái hiên. Buổi chiều sau mưa xanh thẫm, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng thò tay qua, nắm khẽ ngón tay út của giáo sư Châu, rồi không đợi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, đã nói rất nhanh, giọng cậu hòa cả vào tiếng mưa tí tách.

"Em yêu anh, Châu Kha Vũ."

Câu nói rơi tõm vào khoảng trống lặng thinh. Chỉ có tiếng gió, tiếng mưa và tiếng tim đập rộn ràng trong lòng ngực. Châu Kha Vũ hơi sững người lại, cảm nhận hơi ấm chân thật từ ngón tay truyền đến. Lần đầu tiên cậu nói yêu anh. Anh ngẩng đầu, rời mắt khỏi ngón tay đang được cậu nắm lấy, nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, rồi chầm chậm dùng bàn tay to lớn của mình trùm cả lên tay cậu, hơi ấm từ hai bàn tay quẩn quanh hòa vào làm một, khoé môi kéo lên thành một nụ cười.

"Anh vẫn luôn yêu em, Gia Nguyên nhi của anh."

.

.

.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở lại Liêu Ninh hai ngày, đến ngày thứ ba thì trở lại nhà họ Châu. Trương Gia Nguyên muốn cùng gia đình Châu Kha Vũ ăn tết, trở về ngôi nhà ấu thơ thì cũng vui đấy, nhưng cậu đã xa nhà quá lâu, thực sự rất nhớ không khí của những bữa cơm đoàn viên của gia đình, thế nên kiên quyết muốn cùng Châu Kha Vũ quay về sớm, cùng ba Châu, mẹ Châu và anh chị đón một cái tết truyền thống.

Trở về nhà, Trương Gia Nguyên ngay lập tức được nhận ngay hai phong bao lì xì lớn từ ba mẹ Châu, anh cả và anh hai cũng đều rất hào phóng nhét vào tay cậu thêm hai bao lì xì khác, bảo là cho dâu mới, làm Châu Kha Vũ cũng phải lên tiếng ghen tị.

"Sao mọi người chỉ lì xì cho em ấy thôi vậy, còn con nữa này?"

"Mày già đầu rồi, còn đòi lì xì?"

Ba Châu quắc mắt, hả hê nhìn gương mặt cậu con trai út xìu xuống bên cạnh.

Trương Gia Nguyên sung sướng giữ chặt mấy phong bao đỏ trong tay, ánh mắt lấp lánh quay sang Châu Kha Vũ đang dẩu môi mè nheo, cười hi hi ha ha mà nói.

"Em nhỏ hơn anh tận mười tuổi đấy, được nhận lì xì là đúng rồi."

"Em vui đến thế cơ à?"

"Tất nhiên rồi, anh có biết là 15 năm rồi em mới được đón tết đúng nghĩa không, lâu lắm rồi mới được nhận lì xì, phải vui chứ."

Châu Kha Vũ bật cười, nhìn bạn nhỏ mân mê mấy chiếc lì xì đỏ trong tay, mắt không dấu được niềm vui, lấp lánh.

"Không chia cho anh đâu. Của em hết."

"Ừ ừ, của em hết. Anh cũng đã chuẩn bị cho em một phong bao lớn, để trên bàn đầu giường đấy, chút nữa em có thể lên lấy."

Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói thế liền không nhịn được mà chạy thẳng lên phòng tìm lì xì của mình. Trên bàn không có phong bao đỏ nào, chỉ có một bao hồ sơ nâu nằm im lìm.

"Đây là gì ạ?"

"Em mở ra xem đi."

"Giấy tờ sở hữu căn hộ chúng ta đang ở. Anh mua nó trước khi kết hôn nên chỉ đứng tên anh, giờ anh đã sửa lại để tên em vào. Giờ giao cho em giữ đấy."

Trương Gia Nguyên phì cười, nhét giấy tờ trở lại túi.

"Chuyện này đâu có quan trọng, cũng không cần thiết mà. Em cũng đâu có để ý chuyện này. Em có nhiều tiền lắm đấy."

Cậu vừa nói vừa xòe mấy chiếc bao lì xì vừa mới được nhận ra trước mặt anh lắc lắc đến là vui vẻ.

"Anh biết. Nhưng mà anh vẫn muốn tên em cùng với tên anh ở ngôi nhà của chúng ta. Về sau em có ngôi nhà thuộc về mình, mọi thứ trong đó, cũng là của em hết."

"Vậy anh có phải là của em không?"

Trương Gia Nguyên cười, nhìn vẻ dịu dàng của Châu Kha Vũ, trong lòng nổi lên ý muốn trêu chọc anh một chút.

"Của em, của em tất, em đã đóng dấu sở hữu rồi, không của em thì của ai hả?"

Giáo sư Châu nhìn bạn nhỏ nghịch ngợm trước mặt, cười đến xán lạn, bắt lấy tay cậu đặt lên ngực mình. Tình yêu đôi khi không cần phải nói ra, bởi nhịp đập của trái tim, không có lời nào có thể diễn tả được hết.

.

.

.

"Bài hát mới phát hành của ban nhạc Ngân Hà bị nghi đạo nhạc"

Vừa mới trở lại làm việc, Trương Gia Nguyên đã gặp rắc rối không nhỏ.

Trương Gia Nguyên ngồi ở phòng họp trợn mắt nhìn tít bài báo đỏ chót trên màn hình máy tính, tức giận đến không nói nên lời, bài hát này do cậu chắp bút viết, Phó Tư Siêu biên khúc lúc còn là sinh viên ở Đức, đã sớm đăng kí bản quyền, lại có người dám bảo cậu đạo nhạc.

"Nói nhăng nói cuội, có biết ca khúc này tôi và Trương Gia Nguyên sáng tác từ 4 năm trước rồi không?"

Phó Tư Siêu đấm tay vào không khi, tức giận nói to.

"Ngày và đêm sau khi tôi đi" là bài hát Trương Gia Nguyên viết khi còn ở Đức, cậu nhớ rất rõ, lúc đó là vào dịp tết Nguyên đán, cậu còn bị ốm, sốt rất cao, một mình nằm ở kí túc xá, đột nhiên cậu rất nhớ nhà, nhớ mẹ, nước mắt cứ thế tự động chảy ra, trong cơn sốt mê man, cậu mơ thấy mẹ đứng ở cổng nhà gọi cậu về ăn cơm, hồi nhỏ cậu còn ham chơi, chẳng lúc nào chịu ở yên một chỗ, vậy nhưng mỗi lần về nhà, mẹ đều yêu chiều chuẩn bị đồ ăn rất ngon. Tỉnh dậy sau cơn sốt đó, Trương Gia Nguyên đã viết ra bài hát với cảm xúc của một đứa trẻ xa nhà, sau khi được nghe demo, Phó Tư Siêu cũng rất đồng cảm với lời nhạc, liền giúp cậu chỉnh sửa lại một chút rồi đăng kí bản quyền. Bài hát chưa từng được biểu diễn hay phát hành ở đâu, bản demo vẫn nằm nguyên trong máy tính của Trương Gia Nguyên, mãi đến khi chuẩn bị cho album mới, thấy bài hát hợp chủ đề, Phó Tư Siêu mới đề nghị đưa vào.

"Blogger này phân tích rất kĩ, còn tách từng phân đoạn ra để so sánh, nhưng các cậu yên tâm, công ty đã ra thông cáo, làm rõ bản quyền, nhạc các cậu đăng kí từ nhiều năm trước, bài hát so sánh với chúng ta lại chỉ mới phát hành năm ngoái, rõ ràng chứng cứ đầy đủ."

Nhậm Dận Bộng ôn tồn lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng họp.

Công ty lên bài đính chính, đưa ra bằng chứng đầy đủ, tuyên bố sẽ khởi kiện người tung tin đồn, mọi chuyện coi như tạm ổn, album vẫn tiếp tục được chuẩn bị. Thế nhưng mọi chuyện dường như lại không lắng xuống dễ dàng như vậy. Trên mạng hotserch đạo nhạc của nhóm cậu vẫn còn treo đó, nhiều người qua đường trên mạng không hiểu gì cũng nhào vào chửi rủa không ngừng.

Trương Gia Nguyên ngoài mặt vẫn tươi cười nói không sao, an ủi đồng đội rằng công ty sẽ lo, chúng ta không cần lo lắng gì nữa, cứ tập trung chuẩn bị album cho tốt là được, nhưng khi tan làm về nhà, cậu không kìm lòng nổi mà lén lên mạng đọc tin tức, bình luận của cư dân mạng, vẫn nhiều lời bàn tán mổ xẻ chuyện đạo nhạc của nhóm. Trương Gia Nguyên vì thế mà buồn phiền suốt buổi, bồn chồn không yên, lo trước lo sau, sợ vì mình mà làm ảnh hưởng đến cả nhóm. Cuối cùng, chịu không nổi nữa mới nhấc máy gọi cho giáo sư Châu đang đi công tác nhà mình. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, cậu ỉu xìu nằm dài trên sofa mà nói.

"Giáo sư Châu ơi!"

"Anh đây Nguyên"

"Anh có đang bận không? Em không làm phiền anh đấy chứ?"

Giáo sư Châu ở bên này vừa kết thúc tiết dạy cuối cùng trong ngày, tiết dạy của giáo sư Châu lúc nào cũng chật kín người, ca học buổi tối cũng không ngoại lệ, anh bật cười, ra hiệu cho sinh viên có thể nghỉ, rồi vừa dọn dẹp sách vở trên bàn vừa nói chuyện với cậu.

"Anh xong rồi, đang chuẩn bị về đây. Có chuyện gì sao?"

"Anh nuôi em không? Em mệt quá à! Muốn nghỉ việc được không?"

Trương Gia Nguyên thì thầm rất khẽ, đâu đó còn có tiếng thở dài. Giáo sư Châu đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, có chuyện gì liên quan đến bạn nhỏ nhà mình mà anh không để ý đâu. Châu Kha Vũ biết bạn nhỏ nhà mình chắc lại đang nằm dài trên sofa, mở không nổi mắt, nhưng vẫn gọi điện cho anh, lòng lại không nhịn được mà xót xa.

"Nguyên nhi."

"Vâng!"

"Tiền tiết kiệm của anh, cổ phần trong công ty của anh cả, tiền lương mỗi tháng, còn có hai căn nhà ở trung tâm thủ đô, lợi nhuận từ studio của anh hai, toàn bộ đều cho em hết. Anh nuôi em."

"Châu đại gia. Xin được bao nuôi!!"

Châu Kha Vũ dừng lại một chút, nghe tiếng cười trầm thấp của bạn nhỏ ở đầu dây bên kia, rồi mới nói tiếp.

"Nhưng mà Gia Nguyên nhi của chúng ta là guitarist xuất sắc nhất, giọng ca anh thích nhất, yêu âm nhạc nhất, sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy phải không?"

Khu nhà Châu Kha Vũ được sắp xếp ở không xa khu giảng đường lắm, anh vừa đi vừa nhẹ giọng nói chuyện với cậu,

"Ngoan. Ngủ một chút. Mai anh về rồi."

"Châu Kha Vũ."

"Ơi!"

"Anh ngốc thật đấy."

"Nhưng mà, em yêu anh chết mất. Em cũng nhớ anh nữa. Ngủ ngon, giáo sư Châu."

Trương Gia Nguyên nói xong thì cũng đỏ bừng mặt, nhanh nhanh chóng chóng tắt máy. Lời thì thầm của Trương Gia Nguyên tựa như cơn gió đầu hè, chạm vào da thịt mát lành. Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìm vòm lá lấp lánh ánh sáng phán chiếu từ những ngọn đèn lớn, trong lòng không nhịn được mà vui thích, rồi lại nhớ người nhà mình rồi.

.

.

.

Châ Kha Vũ xuống sân bay liền mở máy gọi điện cho Trương Gia Nguyên, điện thoại không ai nghe máy. Châu Kha Vũ lại gọi thêm mấy cuộc, điện thoại đều không liên lạc được, rõ ràng hôm qua cậu có nói sẽ ra đón anh, hôm nay có một sự kiện thương vụ, sẽ kết thúc trước giờ máy bay của anh đáp đất, vậy mà giờ vẫn chưa thấy người đâu.

Châu Kha Vũ bồn chồn trong lòng, gọi cho quản lí của nhóm nhạc Trương Đằng, điện thoại vừa kết nối đã nghe được giọng nói ngập ngừng của người kia.

"Giáo sư Châu."

"Hôm nay có việc gì đột xuất à, tôi không gọi được cho Gia Nguyên."

"Xin lỗi giáo sư Châu, Gia Nguyên bị thương rồi."

Trương Đằng ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng quyết định nói ra. Nói ra Trương Gia Nguyên mà biết sẽ cằn nhằn anh cho mà xem, nhưng anh còn sợ giáo sư Châu nhà ai kia hơn, nên biết thân biết phận mà nói thật.

Châu Kha Vũ nghe xong liền hít vào một ngụm hơi lạnh, nỗi sợ hãi từ đâu xông tới, dâng đầy lên trong tim anh.

"Gia Nguyên đang ở đâu?"

"Bệnh viện trung tâm thành phố."

Châu Kha Vũ nhanh chóng gọi xe đến bệnh viện, lòng nhấp nhổm không yên.

"Ơ Châu Kha Vũ.."

Oscar nhìn thấy Châu Kha Vũ chạy như bay trên hành lang trên bệnh viện còn tưởng mình nhìn nhầm, vừa mới lên tiếng gọi thì thằng bạn đã biến mất vào sau cửa phòng bệnh anh chuẩn bị đến, quen nhau cả hai chục năm, đây là lần đầu tiên Oscar thấy nét mặt khẩn trương lo lắng đến thế của Châu Kha Vũ, anh dừng lại một chút ở cửa, lẳng lặng đẩy gọng kính trên sóng mũi, như hiểu ra điều gì, khẽ cười một tiếng, rồi nhanh nhẹn lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, phải gửi vào nhóm cho hội anh em cùng biết mới được, mấy khi giáo sư Châu thể hiện gương mặt này.

"Trương Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên đang cúi đầu xem điện thoại thì bị tiếng gọi quen thuộc làm cho giật mình, đuôi mắt giật giật liếc về phía Trương Đằng khoanh tay đứng ở bên cạnh, gằn giọng thì thầm.

"Trương Đằng, em đã bảo anh không được nói với anh ấy rồi cơ mà!"

"Em bị thương nhưng không định nói với anh?"

Giáo sư Châu tiến đến giường cậu nằm, nắm lấy tay cậu, nhìn một lượt cả người không có thêm vết thương nào nữa mới tạm yên lòng, rồi nhìn một bên chân bị băng trắng của cậu, nghe được cả tiếng thầm thì của cậu, liền không nhịn được mà tức giận.

"Không phải vậy, em định về nhà rồi nói, sợ anh lo lắng. Cũng không bị gì nặng mà. Anh nhìn xem, tay chân lành lặn....À thì không lành lặn lắm..."

Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt đầy lo lắng của Châu Kha Vũ thì biết mình nói sai rồi, liền cười lấp liếm lấy lòng, hươ hai tay trước mặt anh tỏ vẻ rất ổn, nhưng quên mất chân mình bị rạn xương, phải bó bột cố định mấy hôm, đành chưng hửng ngơ ngác nhìn lên giáo sư Châu, giở giọng cún con meo meo lấy lòng.

"Nhưng mà em vẫn khỏe, thật đấy, chỉ ...chỉ bị rạn xương nhẹ thôi, bác sĩ bảo có thể xuất viện về nhà luôn. Phải không Đằng ca.."

Trương Đằng méo mặt chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gõ cửa, bác sĩ trực tiếp khám cho Trương Gia Nguyên đến.

"Xin lỗi, đã làm phiền mọi người."

"Bác sĩ."

"Oscar?"

Châu Kha Vũ nhìn Oscar khoác blue trắng, vỗ trán một cái, quên mất mình có thằng bạn chí cốt làm bác sĩ ở bệnh viện này.

"Cậu Châu Kha Vũ đây là người nhà của Trương Gia Nguyên hả?"

Oscar cầm tập bệnh án trong tay, đấy gọng kính, nhìn Châu Kha Vũ vừa có ý dò xét vừa trêu chọc, không cần đợi Châu Kha Vũ trả lời đã quay sang Trương Gia Nguyên nói tiếp.

"Cậu có thể xuất viện rồi, Trương Gia Nguyên. Không có vấn đề gì lớn, chỉ bị rạn xương cổ chân nhẹ thôi, tránh đi lại vài hôm là sẽ bình phục thôi."

"Không sao thật chứ? Có cần ở lại theo dõi vài hôm không?"

"Cậu đang nghi ngờ bác sĩ đấy à Châu Kha Vũ. Bảo cậu dẫn em dâu đến cho mọi người gặp mặt thì không chịu sắp xếp, giờ thì hay rồi, gặp nhau ở bệnh viện."

Oscar gập lại tập giấy trước mặt, nhét bút vào túi áo, quay về phía Châu Kha Vũ hừ một tiếng, cao giọng nói, bản mặt giáo sư Châu vẫn khó ưa như vậy. Nói xong anh còn chẳng thèm để ý đến nét mặt đang biến đổi của Châu Kha Vũ mà chìa ra một bàn tay trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Chào em, Trương Gia Nguyên, anh là Oscar, bạn thân của tên này, nghe tiếng em từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt, nhưng trong tình huống không vui lắm nhỉ? Lần sau em khỏe rồi chúng ta hẹn gặp một bữa tử tế nhé."

"Ơ, dạ..."

"Ai cho mà gặp?"

Oscar liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh mình. Châu Kha Vũ khó ưa lại online rồi, anh lầm bầm trong miệng, Oscar mặc kệ người bạn của mình, bắt tay hồ hởi với Trương Gia Nguyên.

"Về nhà nghỉ ngơi, không đi lại vài hôm nhé."

Oscar dặn dò xong thì đi mất, để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ sau khi nhờ Trương Đằng coi chừng cậu, Châu Kha Vũ cũng đi theo ra ngoài, Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu đang chờ anh.

"Chuyện này tôi thấy không bình thường lắm. Cả 5 chúng tôi đều đứng đó, nhưng rõ ràng anti fan đó nhắm vào Gia Nguyên. Vì cô ta lao tới đẩy Trương Gia Nguyên nên cậu ấy mới bị ngã, lại còn bị đập vào bàn ghế ở phía sau... Cũng tại chúng tôi không để ý, cứ tưởng có bảo vệ rồi..."

Phó Tư Siêu thấp giọng nói, cả hai người đều lộ rõ vẻ bất an trên mặt. Mọi người đều cảm nhận được có chuyện gì đó không bình thường, kể từ khi vụ đạo nhạc xảy ra, mỗi ngày nhóm nhạc đều nhận được mail nặc danh chửi bới, mà nhiều nhất là nhắm vào Trương Gia Nguyên. Vũ Tinh không dám nói với cậu, chỉ lẳng lặng báo với công ty thu xếp giải quyết. Châu Kha Vũ trầm ngâm, dường như trong đầu anh đã nảy ra chuyện gì đó.

"Không sao đâu, mọi người đừng lo, không phải có công ty giải quyết rồi sao. Để tôi hỗ trợ. Đừng nói gì với Gia Nguyên vội nhé."

.

.

.

"Lâm Mặc. Tôi lại có chuyện phải nhờ cậu rồi. Luật sư Lâm không biết có thể giúp tôi nhận vụ kiện này không?"

Chờ cho hai người Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng đi vào phòng bệnh giúp Trương Gia Nguyên thu dọn đồ xuất viện, Châu Kha Vũ mới mở máy, ấn vào một dãy số khá quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top