5. Vẫn luôn là em


Trương Gia Nguyên có một kì nghỉ ngắn sau đợt quảng bá ra mắt khá dài, thỉnh thoảng có lịch tập chung với nhóm hoặc tham gia vài sự kiện, còn lại đều có thể ở nhà tập trung sáng tác chuẩn bị cho album sắp tới. Trương Gia Nguyên lâu lắm rồi mới có tâm trạng thoải mái, ngày nào cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu tỉnh dậy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc Trương Gia Nguyên rời giường, Giáo sư Châu đã sớm đến trường, trên bàn ăn vẫn để dành cho cậu bát cháo cùng cốc sữa nóng, bên cạnh có tờ giấy nhớ nhắc cậu nhớ hâm nóng rồi hẵng ăn, đoán chừng biết bạn nhỏ hẳn sẽ ngủ nướng rất lâu. Trương Gia Nguyên nhìn dòng chữ cứng cáp của giáo sư Châu trên giấy, cảm xúc mềm mại lan vào tim, cười rộ lên vui vẻ.

Ăn sáng xong Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại của mẹ Châu bảo về nhà lớn cùng ba mẹ Châu đi dự tiệc của Trương gia. Tính ra Trương Gia Nguyên mới chỉ gặp ba mẹ Châu hai lần, một lần ở bữa cơm chung giữa hai nhà, một lần nữa là cũng Châu Kha Vũ về nhà ăn cơm, thế nhưng cảm giác lại vô cùng thân thuộc, gần gũi.

"Gia Nguyên nhi. Hôm nay Trương gia làm tiệc chúc mừng Trương Vân Phong nhận chức tổng giám đốc. Ba mẹ muốn con và Kha Vũ cùng đi. Con thấy thế nào?"

"Con cũng đi ạ? Nhưng mà con chưa từng tham gia buổi tiệc nào của Trương gia...Con sợ..."

"Ba mẹ biết là con ở Trương gia chịu nhiều ủy khuất rồi. Bây giờ con đã là người của nhà họ Châu chúng ta, ba mẹ muốn giới thiệu con dâu của mình cho tất cả mọi người biết, có chúng ta ở đó, sẽ không ai bắt nạt được con hết. Mẹ đã gọi cho Kha Vũ rồi, con cứ nghĩ đi, nếu thấy không thoải mái cũng không sao."

Mẹ Châu rất từ tốn mà nói qua điện thoại, gọi cậu một tiếng Gia Nguyên nhi vô cùng thân thiết. Trương Gia Nguyên ngược lại lại hơi ngượng ngùng, không ngờ đến ba mẹ Châu lại lo lắng cho cậu chu toàn như vậy. Kết thúc cuộc gọi với mẹ Châu, còn đang ngỗi thẫn thờ suy nghĩ thì giáo sư Châu đã gọi đến.

"Giáo sư Châu, mẹ vừa gọi em."

"Ừm, anh biết. Em có muốn đi không?"

"..."

"Nếu em muốn đi, anh sẽ đi cùng em. Còn không thích thì tối nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon."

"Em đi. Anh chuẩn bị quà mừng giúp em nhé."

"Được."

Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia cưng chiều đáp. Cậu nghiên cứu sinh vừa bước vào phòng tìm giáo sư nộp bài viết thấy dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy của ngài giáo sư quanh năm suốt tháng giữ bộ mặt lãnh đạm trên giảng đường cũng phải hoảng hốt tự hỏi người nào có sức ảnh hưởng đến giáo sư đến vậy.

Buổi tối, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đều chọn lễ phục màu đen, cùng ba mẹ Châu về nhà chính của Trương gia. Từ lúc xuống xe, Châu Kha Vũ đã luôn nắm tay cậu không rời, luôn để ý đến sắc mặt cậu, chỉ sợ cậu lo lắng không vui. Anh cúi đầu thì thầm vào tai cậu chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Đừng lo. Anh ở đây."

"Lão Châu, Châu phu nhân. Lâu quá không gặp."

Lão Trương nhìn thấy ba mẹ Châu đến liền rất hồ hởi, tay bắt mặt mừng, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên đi đến phía sau sắc mặt liền tối lại, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ mặt tươi cười như cũ.

"Ồ, Kha Vũ và Gia Nguyên cũng đến đấy à. Thật không ngờ đấy."

"Hôm nay anh cả anh hai đều bận việc không đến chúc mừng Vân Phong được, nên tôi đành gọi hai đứa nó đi cùng, dẫu sao Gia Nguyên cũng là dâu con nhà họ Châu, cũng cần phải đến chào hỏi các trưởng bối chứ. Lão Trương, ông nói phải không?"

Lời nói của mẹ Châu có ý tứ rất rõ, Trương Gia Nguyên đã là người Châu gia, ông đừng hòng bắt nạt con dâu tôi. Trương Gia Nguyên đứng cạnh Châu Kha Vũ, nhìn một bên sườn mặt lạnh tanh của anh, rồi nhìn ba mẹ Châu xởi lởi nói cười trước mặt, âm thầm thở dài một tiếng tự hỏi không biết bạn lớn nhà mình giống ai trong nhà này.

"Nguyên nhi. Ăn gì anh lấy cho em. Bên kia có bánh ngọt em thích đấy."

Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, ba mẹ Châu vừa bị kéo đi chào hỏi người quen. Dẫu sao bữa tiệc này cũng là nơi hội tụ các gia tộc lớn, đều là dân làm ăn kinh doanh, không lôi kéo nhau nói chuyện hợp tác, thì cũng là tin tức trong giới, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều không quen thuộc cho lắm.

Châu Kha Vũ vừa đi thì Trương Nhã Lâm đến. Trương Nhã Lâm chính là tiểu thư nổi tiếng của nhà họ Trương, có gia thế, có nhan sắc. Trương Gia Nguyên và Trương Nhã Lâm sinh cùng năm, là chị em cùng cha khác mẹ. Từ nhỏ Trương Nhã Lâm đã coi Trương Gia Nguyên như cái gai trong mắt, lúc nào cũng quanh quẩn làm đủ trò bắt nạt cậu, cho đến khi cậu rời khỏi Trương gia sang Đức thì mọi chuyện mới kết thúc.

"Ồ. Trương Gia Nguyên đây sao? Lâu quá rồi không gặp. Mày vẫn còn có mặt mũi trở về đây sao?"

"Tôi muốn về đấy thì sao nào? Chị cấm được tôi à? Trương Nhã Lâm. Tôi không còn là Trương Gia Nguyên ngày nhỏ bị chị bắt nạt nữa đâu."

"Vẫn chỉ là đứa con hoang thôi."

Trương Nhã Lâm nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt mở miệng. Trương Gia Nguyên chưa kịp nói thêm gì thì đã bị tiếng gọi của Châu Kha Vũ cắt ngang. Châu Kha Vũ từ xa nhìn thấy Trương Nhã Lâm bước đến, lo lắng bạn nhỏ lại bị bắt nạt, liền nhanh nhanh chóng chóng quay lại, vừa đến đã luồn tay vào nắm lấy tay người nhà mình, cứ như sợ chỉ sơ sẩy một chút là ai sẽ bắt cậu đi mất.

"Trương tiểu thư có chuyện gì cần tìm Nguyên nhi nhà tôi sao?"

"Anh là...?"

"Trương tiểu thư mới từ nước ngoài trở về nên chắc chưa biết. Tôi là Châu Kha Vũ, chồng hợp pháp của Trương Gia Nguyên."

Trương Nhã Lâm không dấu được ánh mắt kinh ngạc trong con ngươi. Châu Kha Vũ, con trai út của nhà họ Châu, nghe nói là giáo sư trẻ tuổi, không đi theo con đường kế nghiệp gia đình, tên tuổi rất nổi tiếng nhưng lại chưa bao giờ lộ diện ở các bữa tiệc xã giao kiểu này. Trương Nhã Lâm không ngờ, Châu Kha Vũ đời tư rất kín kẽ này lại có nhan sắc đỉnh cao đến như vậy, nếu cô ta không từ chối cuộc hôn nhân đó thì có phải giờ đây cô ta mới là người đứng bên cạnh Châu Kha Vũ không. Cô ta liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, một tia nuối tiếc xẹt qua đáy mắt rất nhanh rồi biến mất, cười rộ lên mang bao nhiêu phong tình vạn chủng, đưa ra một bàn tay trước mặt Châu Kha Vũ, ánh mắt ngập tràn tình ý. Trương Gia Nguyên hiển nhiên nhận ra ánh mắt không bình thường của Trương Nhã Lâm đặt lên người Châu Kha Vũ, trong lòng không tránh khỏi khó chịu.

"Châu thiếu gia. Lần đầu gặp mặt, thất lễ rồi."

"Xin lỗi. Nguyên nhi nhà tôi không thích tôi bắt tay với người lạ."

Giáo sư Châu nhàn nhạt đáp, một tay vẫn đút trong túi quần, tay kia nắm chặt tay cậu, không cả thèm để ý đến sắc mặt của người đối diện đã đổi từ trắng sang xanh.

"Ồ, chị không biết là Trương Gia Nguyên cũng hẹp hòi thế đấy."

Trương Gia Nguyên giả ngơ không thèm đáp. Châu Kha Vũ thấy vẻ thờ ơ của cậu, lại thêm những ngón tay cào cào trong lòng bàn tay anh thì nhất quyết dợm bước kéo Trương Gia Nguyên rời khỏi đó. Trương Nhã Lâm thấy Châu Kha Vũ định bỏ đi, cũng nhanh tay nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, môi vẫn nở nụ tiêu chuẩn hết sức đài các.

"Khoan đã, Châu thiếu gia, anh không phiền nếu em nói vài câu với em trai em chứ."

Châu Kha Vũ nhìn về phía Trương Gia Nguyên, đợi được cái gật đầu của cậu rồi mới buông tay để Trương Gia Nguyên đứng nói chuyện riêng với Trương Nhã Lâm.

"Trương Gia Nguyên, mày có biết, Châu Kha Vũ đồng ý cuộc hôn nhân này là vì ngay từ đầu đối tượng là tao không? Chắc mày không nghĩ ra đâu nhỉ?"

Trương Nhã Lâm nói xong liền bỏ đi, nụ cười ám muội trên môi không dứt, để lại Trương Gia Nguyên vẫn đang thẫn thờ chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình.

.

.

.

Lời nói của Trương Nhã Lâm cứ đeo bám Trương Gia Nguyên mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, cậu vẫn còn thất thần. Trời đổ cơn mưa không báo trước. Bên cửa kính xe đầy những hạt nước to trong veo thi nhau chảy xuống tạo thành những vệt dài lấp lánh dưới ánh đèn cao áp. Trương Gia Nguyên tựa đầu lên cửa xe, trong phút chốc lại cảm thấy mình như mèo nhỏ ướt mưa cô độc run rẩy ở góc phố Berlin nhiều năm trước. Cậu sợ hãi chút ánh sáng mỏng manh vừa được thắp lên trong lòng cậu lại vì cơn mưa rào thoáng qua mà tắt mất.

Trương Gia Nguyên đột nhiên hoảng hốt, nhận ra sức nặng của Châu Kha Vũ trong lòng mình. Từ lúc nào Châu Kha Vũ đã xé tan lớp màn tối bên ngoài của cậu, từ từ chậm rãi bước vào rồi ở đó, nắm giữ trái tim của cậu. Suốt cả quãng đường về, cậu đều nhắm mắt giả vờ ngủ, bởi cậu thực sự không biết phải đối diện ra sao với Châu Kha Vũ, với sự thật đau lòng đó.

"Em đi tắm rồi ngủ trước đi. Anh còn có chút việc cần giải quyết. Không cần đợi anh. Hôm nay cũng vất vả rồi."

Về đến nhà, Châu Kha Vũ liền cưng chiều ôm cậu một cái, xoa xoa lưng cậu một chút, rồi đẩy cậu vào phòng, bản thân mình thì trở về phòng làm việc.

Trương Gia Nguyên tắm xong, len lén đi qua phòng làm việc tìm Châu Kha Vũ, thấy anh vẫn ngồi bất động trước màn hình máy tính sáng xanh, thở dài một tiếng rồi trở về phòng ngủ. Cậu ngồi ngây ngốc rất lâu trên giường, cũng không biết nghĩ gì. Cậu đến với anh đơn thuần là muốn trả ơn nuôi dưỡng 15 năm cho nhà họ Trương, coi như một phát chặt đứt mối quan hệ vốn dĩ đã chẳng nên tồn tại này. Vậy còn anh? Vì sao lại đồng ý kết hôn với cậu. Người như anh, lẽ ra không cần đến mớ rắc rối này mới phải. Càng nghĩ lại càng rối, Trương Gia Nguyên liền giữ tâm trạng bấn ổn chui vào trong chăn làm ổ. Khi Châu Kha Vũ xong việc về đến phòng đã thấy một nửa chiếc giường để trống, phần còn lại nhô lên một cục tròn vo. Tưởng bạn nhỏ ngủ rồi, giáo sư Châu liền nhón chân khẽ khàng leo lên giường, nhích người gần về phía Trương Gia Nguyên, dùng tay kéo cậu lăn về phía mình, lại phát hiện ra tóc cậu vẫn còn hơi ướt.

"Gia Nguyên, em chưa sấy tóc mà đã đi ngủ hả?"

"Giáo sư Châu, anh xong việc rồi ạ. Em ngủ quên mất."

Trương Gia Nguyên bị mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu làm cho mệt mỏi, liền mơ màng thiếp đi lúc nào cũng không hay.

"Ngồi dậy đi. Anh sấy tóc cho em. Để tóc ướt đi ngủ mai lại đau đầu."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa kéo người cậu ngồi dậy, rồi lục đục đi tìm máy sấy ở tủ đầu giường, bật nấc gió nhẹ nhất, từ từ luồn tay vào tóc, sấy khô tóc cho cậu. Gió ấm từ máy sấy liên tục phả vào phía sau khiến Trương Gia Nguyên hơi ngứa ngáy, cậu ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ, chỉ thấy sống mũi cao của anh, mớ tóc trước trán lòa xòa, những ngón tay của anh vẫn mang theo hơi ấm dịu dàng như vậy, dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng Trương Gia Nguyên biết, cảm xúc trong lòng cậu đã khác, Châu Kha Vũ ở trong lòng cậu cũng đã khác. Cảm giác ấm ức tủi thân từ khi gặp Trương Nhã Lâm bỗng đột ngột tràn về, Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt, vân vê gấu áo ngủ của mình, nhỏ giọng nói.

"Giáo sư Châu, có phải từ đầu anh đã đồng ý với hôn sự do hai gia đình sắp xếp không?"

"Đúng vậy! Là tự anh muốn kết hôn."

"Vậy sao?"

Trương Gia Nguyên nghe được câu trả lời đó liền ỉu xìu, trong đáy lòng chợt dâng cuộn lên cảm giác mất mát, như cơn mưa cuối thu mang theo hơi lạnh của mùa đông sắp tới ào ạt kéo đến.

"Được rồi. Tóc khô rồi. Đi ngủ được rồi Nguyên nhi. Lần sau không được để tóc ướt đi ngủ nữa nhé."

Châu Kha Vũ xoắn nhẹ ngón tay vào những lọn tóc rất mềm của cậu, cất máy sấy xong liền thấy cậu đã lại chui vào chăn, trùm kín cả đầu, chỉ chừa lại những sợi tóc vừa sấy khô lộn xộn. Anh bật cười rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy bạn nhỏ.

"Nguyên nhi hôm nay không vui sao?"

"Giáo sư Châu. Vì sao anh lại đồng ý kết hôn với em? Có phải người anh muốn lấy là Nhã Lâm không?"

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ ôm, rúc đầu vào ngực anh, thì thầm hỏi.

"Sao thế? Sao em lại hỏi thế?"

"Trương Nhã Lâm hôm nay nói với em rằng ngay từ đầu đối tượng kết hôn là chị ấy, anh đồng ý cũng vì biết đối tượng là chị ấy. Sau này chị ấy không muốn kết hôn nữa, nên em chỉ là người thay thế thôi."

Giọng Trương Gia Nguyên tràn đầy ủy khuất, rúc mặt sâu hơn, không dám cả ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ, cậu tham luyến hơi ấm này, sự dịu dàng từ người này. Châu Kha ngồi dậy, kéo luôn cả bạn nhỏ trốn mình trong chăn ra, hai người ngồi đối diện nhau, anh cụng trán mình vào cậu, giọng trầm ấm mang theo cảm giác dịu dàng tin cậy.

"Nguyên nhi. Nghe này, anh đồng ý bởi vì đó là em. Từ đầu đến cuối. Vẫn luôn là em."

"Em nghĩ nếu đó là Trương Nhã Lâm. Anh sẽ đồng ý kết hôn chắc. Mắt anh đâu có kém dữ vậy?"

"Thế thì tại sao lại là em?"

Lần này Trương Gia Nguyên đã ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ rất lâu mới bật ra được câu hỏi đấy.

"Trương Gia Nguyên. Tại sao không thể là em? Em tài giỏi, nấu ăn ngon, biết chơi nhạc cụ, cười lên rất đẹp, lại còn rất ngoan. Anh không cho phép em coi thường bản thân mình như thế. Hiểu không?"

"Quan trọng là, Trương Gia Nguyên nhi, anh yêu em. Từ trước đến nay, vẫn luôn là em."

Châu Kha Vũ thấp giọng, thì thầm vào tai cậu, búng nhẹ lên trán cậu nhỏ ngốc nghếch trong lòng mình, cười trộm một cái, hóa ra bạn nhỏ ghen rồi, bạn nhỏ vẫn luôn bất an như vậy.

"Lời này nói ra lúc này có vẻ không hợp lí lắm, đáng lẽ anh muốn dành tặng em một bất ngờ cơ, nhưng em lại nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ tình cảm của anh như vậy, nên đành nói cho em biết vậy."

"Em hỏi anh tại sao lại là em đúng không? Nhưng Gia Nguyên à, tình yêu thì chẳng cần lí do gì cả, đơn giản chỉ là người ấy mà thôi. Vì đó là em nên anh luôn thấy rung động. Phải là em mới được."

Giáo sư Châu giả vờ thở dài, vừa nói vừa lần mò nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, nhân lúc bạn nhỏ vẫn đang còn ngây người, không biết lấy từ đâu, liền đeo vào ngón áp út của cậu chiếc nhẫn trắng lấp lánh. Cảm giác lành lạnh luồn vào tay khiến Trương Gia Nguyên giật mình bừng tỉnh, cậu đưa cả bàn tay ra trước mặt, ngây ngốc ngắm nhìn chiếc nhẫn vừa được đeo vào tay, chiếc nhẫn trắng giản dị, bên trên đính một viên kim cương rất nhỏ sáng lên dưới ánh đèn ngủ vàng, bên trong khắc tên anh và cậu. Chiếc nhẫn thay lời yêu, thay cả một lời hứa hẹn, cả đời bên nhau. Trương Gia Nguyên xúc động không thôi, đáy mắt long lanh, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang mỉm cười ở phía đối diện.

"Anh nợ em một buổi lễ thật trang trọng, nợ em một lời cầu hôn, nợ em một lời bày tỏ. Đến một lúc nào đó em sẵn sàng, anh sẽ làm mọi thứ cho em, được không?"

Châu Kha Vũ cũng đưa ra một bàn tay, trên đó đeo một chiếc nhẫn y hệt của cậu, anh bật cười nhìn bạn nhỏ trong lòng vẫn đang còn ngơ ngác, kéo cậu lại gần hơn, đan tay vào nhau, cúi người đẩy cậu vào một hôn sâu thật sâu. Trương Gia Nguyên bị đánh úp bất ngờ, ngượng nghịu hé miệng đáp lại nụ hôn triền miên của anh.

"Đã hết lo nghĩ chưa?"

Châu Kha Vũ dứt khỏi nụ hôn, cười cười, gãi nhẹ lên vành tai cậu.

"Nếu chưa, thì làm chút chuyện khác đi để khỏi nghĩ nữa nhé."

Giáo sư Châu nào đó nói xong không đợi bạn nhỏ trong lòng kịp hiểu, đã với tay tắt đèn ngủ đầu giường đi, siết chặt cậu trong một vòng ôm ấm êm, căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, đậu lại trên vầng má đỏ ửng của bạn nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top