4. Em nấu cơm, anh rửa bát




Ngay sau đêm đó, Châu Kha Vũ lập tức xin nghỉ một ngày, lôi kéo Trương Gia Nguyên đi đăng kí kết hôn. Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng được giáo sư Châu đưa đến cục dân chính, rồi cứ thế một đường để yên cho giáo sư Châu lo tất cả mọi thứ thủ tục, cho đến khi ra khỏi đó, cầm trên tay tờ giấy chứng hôn, vẫn còn một mặt ngơ ngác gãi mũi, nhìn mãi tấm ảnh chụp chung trong tờ giấy đỏ chói, rồi lại nhìn lên Châu Kha Vũ không chớp mắt.

"Nghĩ gì thế, Nguyên nhi?"

Châu Kha Vũ búng nhẹ vào chóp mũi cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Sau buổi tối hôm qua, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều ăn ý không nhắc gì về nụ hôn ngây ngất vị bia đó nữa. Nhưng rõ ràng giữa hai người đều ngầm hiểu, đối phương đã chấp nhận mình, chấp nhận cuộc sống hôn nhân hai người này, chấp nhận có thêm một người bước vào cuộc sống bình lặng của mình.

Lời nói dịu dàng của Châu Kha Vũ giữa những đau đớn không thành lời của Trương Gia Nguyên đã thành công phá tan lớp băng giá trong lòng cậu nhỏ, như một ngọn lửa ấm ngày đêm thắp lên ánh sáng nơi đáy tim cạn khô.

Bầu trời đêm hôm ấy là bầu trời đêm sáng nhất trong mắt Trương Gia Nguyên, và Châu Kha Vũ chính là ngôi sao đẹp nhất của bầu trời ấy, ngôi sao của riêng Trương Gia Nguyên.

"Chỉ là thấy khó tin quá thôi."

Trương Gia Nguyên chép miệng, vẫn nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay, cảm thấy mọi thứ dường như đều không thật. Giáo sư Châu bật cười, lại làm chuyện xấu, nhân lúc cậu nhỏ không chú ý mà nắm lấy tay cậu, kéo vào lòng, vòng cả hai tay ôm lấy cậu. Trương Gia Nguyên chỉ thấp hơn Châu Kha Vũ một chút nhưng lại bị anh ôm gọn trong lòng, trở thành một bạn nhỏ đích thực, chôn cả gương mặt ửng đỏ của mình vào hõm vai anh . Châu Kha Vũ rất thỏa mãn, cảm giác tim liền nhau, cùng đập một nhịp đập mến thương làm cả hai xúc động không thôi.

"Trương Gia Nguyên. Anh biết là em luôn không có cảm giác an toàn với thế giới này. Em kết hôn với anh từ đầu cũng không phải vì tình yêu. Anh biết. Anh cũng không cần em phải ngay lập tức thích anh. Nhưng hãy để anh chống lưng cho em. Em muốn làm gì cũng được. Có anh ở đây rồi. Anh bảo vệ em."

Trương Gia Nguyên bị lời nói rất nghiêm túc của Châu Kha Vũ chọc cười thành tiếng, chỉ có thể gật đầu đồng ý với anh, lại còn rất chủ động siết chặt vòng tay, ôm anh lâu hơn một chút. Giáo sư Châu hiển nhiên rất hài lòng với biểu hiện của bạn nhỏ.

.

.

.

Đăng kí kết hôn xong, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chỉ kịp sắp xếp cùng hai gia đình ăn bữa cơm gọi là ra mắt, tin tức hai gia tộc Châu Trương kết thông gia nổ ra trong giới, việc làm ăn của Trương gia cũng thuận lợi hơn nhiều, lão Trương chỉ cần có thế. Châu Kha Vũ trước mặt hai nhà, kiên quyết chỉ cùng Trương Gia Nguyên đăng kí kết hôn, không tổ chức hôn lễ công khai, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của cậu, dù sao cũng mới chỉ là tân binh, showbiz lắm thị phi, Châu Kha Vũ lại thực lòng muốn Trương Gia Nguyên từ từ tiếp nhận mình, chứ không muốn ép buộc cậu.

Mất 2 ngày để giải quyết việc nhà, sau đó Trương Gia Nguyên lại trở quay lại với lịch trình quảng bá của mình, đi liền hai tuần. Giáo sư Châu bất mãn trong lòng nhưng không thể nói, làm gì có ai vừa kết hôn xong đã không ở nhà như vậy không.

Trương Gia Nguyên lại bận đến mức không có cả thời gian ngủ. Tuy chỉ là ban nhạc mới, nhưng công ty quản lí của họ cũng không phải là công ty tôm tép gì, đơn đặt hàng thu âm nhạc phim, nhạc quảng cáo đến không ít, lại còn tour diễn ra mắt đi qua nhiều thành phố lớn, công sức và thời gian đều phải đổ vào tập luyện.

Việc sửa chữa nhà mới, sắp xếp đồ đạc để chuyển vào đều do một tay Châu Kha Vũ lo liệu. Giáo sư Châu so với Trương Gia Nguyên cũng không rảnh rang bao nhiêu. Thời gian lên lớp, hướng dẫn học viên rồi nghiên cứu công trình khoa học chiếm phần lớn thời gian. Nhưng tâm tư đổ vào nhà mới này quả thật không thể coi thường.

Đến tận hai tuần sau đó, khi Trương Gia Nguyên kết thúc các trạm diễn ra mắt ở các thành phố khác nhau, tạm thời được nghỉ ngơi, cũng là lúc nhà mới hoàn thiện. Châu Kha Vũ đã lâu không được gặp bạn nhỏ nhà mình, đến sân bay từ rất sớm để đón người. Nhưng ở sân bay lại nhiều fan đang chờ quá, anh không tiện lộ diện, đành nhắn tin cho Trương Gia Nguyên báo vị trí rồi ngồi chờ trong xe.

Trương Gia Nguyên đeo khẩu trang kín mít, vừa bước vào xe đã bị giáo sư Châu nào đó nhào sang, cả người theo quán tính đổ vào một vòng ôm ấm áp.

"Anh rất nhớ em đó."

"Em biết. Ngày nào anh cũng nhắn tin cho em như vậy mà."

Trương Gia Nguyên phì cười, vỗ nhẹ lên lưng ngài giáo sư hờn dỗi, nhỏ giọng nói.

"Em không nhớ anh hở?"

Giáo sư Châu buông lỏng vòng tay, rướn người thắt dây an toàn vào cho bạn nhỏ, lấy một túi bánh đặt vào lòng cậu, hỏi một câu. Trương Gia Nguyên vẫn chưa quen với việc thể hiện tình cảm của mình với ngài giáo sư, bị giáo sư Châu hỏi bài hai vành tai liền đỏ lên bối rồi. Biết bạn nhỏ nhà mình hay xấu hổ, Châu Kha Vũ không hỏi nữa. Chỉ khẽ xoa đầu cậu rồi nổ máy về nhà.

"Ăn một chút đi. Lát nữa về nhà, nấu món ngon cho em."

.

.

.

"Nguyên nhi, mừng em về nhà."

Châu Kha Vũ giúp cậu đẩy vali vào nhà, rất vui vẻ mà chào mừng cậu đến với nhà của hai người họ.

Căn hộ chung cư không phải quá lớn, tông màu trắng xám hiện đại, nội thất trong nhà cũng đều là kiểu dáng rất đơn giản nhã nhặn, xem ra không có gì cầu kì nhưng từng chi tiết nhỏ trong nhà đều chứng minh chủ nhân tiêu tốn không ít tâm tư. Ví như cây đèn trang trí tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dìu dịu ấm áp cạnh sô pha, như những lớp cửa kính trong suốt sát đất, lớp rèm trắng lay bay, như chiếc ghế lười êm ái cạnh cửa sổ, như phòng thu âm riêng dành cho cậu. Trương Gia Nguyên dạo một vòng quanh nhà, cực kì hài lòng, mọi thứ đều rất phù hợp với sở thích của cậu. Khi Châu Kha Vũ dẫn cậu đến phòng thu âm nhỏ ngay trong nhà đầy đủ trang thiết bị y hệt như phòng thu chuyên nghiệp, cậu không khỏi cảm thán kinh ngạc, xúc động trong tim lại lần nữa vì Châu Kha Vũ mà dâng lên, ngọt ngào.

"Giáo sư Châu, anh làm phòng này từ bao giờ thế? Không thấy anh nói gì?"

"Từ sau lần đầu tiên gặp em về, khi em nói em muốn tiếp tục chơi nhạc. Anh đã nghĩ phải làm gì cho em rồi. Anh nói anh chống lưng cho em, không phải là chỉ là nói chơi đâu. Em thích không?"

"Có. Em cực kì thích."

Trương Gia Nguyên ngắm nghĩa rất lâu, mân mê mấy cây đàn guitar của mình được Châu Kha Vũ sắp xếp rất gọn gàng trong góc phòng, cảm giác có thứ thuộc về riêng mình khiến tim cậu không ngừng nhảy nhót.

"Em cảm thấy nhà thế nào?"

"Giáo sư Châu. Em không ngờ anh cũng rất có con mắt thẩm mỹ đấy. Mọi thứ đều rất hợp ý em. Cái cửa sổ kia, cái sô pha này, phòng bếp, mọi thứ em đều thích."

Trương Gia Nguyên rất vui vẻ giương đôi mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ. Từ nay cậu đã có nhà của mình, là nơi cậu có thể trở về, bất cứ lúc nào cậu muốn.

Giáo sư Châu nhìn dáng vẻ cún con của cậu, trong lòng lại ngọt ngào không ít.

"Không. Anh nói nhà này cơ mà."

Châu Kha Vũ bắt lấy bàn tay đang vung vẩy loạn xạ trong không trung của cậu, đặt lên ngực mình, thấp giọng thì thầm vào tai cậu. Bạn nhỏ lại ngại ngùng rồi.

"Nhà này cũng rất tốt."

Gió bỗng lùa về bầu trơì thành phố những vệt mây vàng đồng. Không khí dịu xuống, ánh sáng của mặt trời hoàng hôn chiếu xiên xiên qua lớp cửa kính trong suốt rất êm, lớp rèm trắng lay bay theo gió luồn qua khe cửa. Trương Gia Nguyên đứng trước bầu trời qua ô cửa lớn mà ngẩn ngơ xuýt xoa mãi.

Châu Kha Vũ trải thêm tấm thảm lông xuống nền nhà, cạnh cửa sổ, pha một ấm trà nóng, còn mang riêng cho bạn nhỏ một hộp kem lớn, chỉ là trước khi dúi vào tay cậu còn nghiêm giọng nhắc nhở.

"Em chỉ được ăn nửa hộp thôi đấy. Còn để bụng ăn tối."

"Sao anh biết em thích ăn kem?"

"Bữa tối lần trước, em cái gì cũng ăn ít, chỉ có món kem tráng miệng là ăn sạch còn gì."

Buổi tối rảnh rang hiếm hoi, giáo sư Châu và nghệ sĩ Trương ngồi xếp bằng dưới thảm lông ấm áp, chụm đầu vào nhau bàn bạc chuyện gia đình. Phía bên dưới kia là thành phố lấp lánh ánh đèn, một trận mưa nhỏ làm mặt đường long lánh ướt mượt, dòng người vẫn ngược xuôi tấp nập, còn ở đây, chỉ có hai người rủ rỉ chuyện trò. Châu Kha Vũ rất tận hưởng cảm giác gia đình này, có thêm một người ở cạnh, quả thật cuộc sống đủ đầy hơn nhiều.

"Giáo sư Châu, em nấu cơm, anh rửa bát nhé."

"Được."

"Em đi chợ thì anh lau nhà, được không?"

"Được chứ. Nếu em bận anh cũng có thể đi chợ, nấu ăn giúp em."

"Thật không?"

"Sau này, em muốn đi xem biểu diễn, anh đi cùng em, em đi công tác anh sẽ đưa em đi, rồi chờ em về. Em muốn làm gì, thích gì, anh cũng sẽ thử cùng em."

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cậu. Bàn tay Trương Gia Nguyên từ lúc nào đã nằm gọn trong tay anh, dịu dàng hơn cả nắng, hơn cả mây bay. Không gian phảng phất vị trà nóng, quyện với mùi gỗ thông nhàn nhạt từ cây nến thơm Châu Kha Vũ mua.

Em nấu cơm, anh rửa bát. Em đi chợ, anh lau nhà. Em muốn xem phim, anh sẽ cùng em xem. Em muốn nấu ăn, anh giúp em đi chợ. Anh đi công tác, em giúp anh sắp xếp. Em đi xa, anh chờ em về. Ý nghĩa thật sự của yêu đương không phải là ở cạnh nhau, đồng hành cùng nhau, an an ổn ổn mà già đi cùng nhau hay sao?

Trương Gia Nguyên lại ngây ngốc, cảm nhận dư vị ngọt ngào của gia đình đã từ rất lâu cậu không có từ từ, chậm rãi chạm vào tim. Mà bên cạnh, còn có một người, muốn cùng cậu đi qua tháng năm, đi qua ngày đông cũng như ngày nắng hạ, bốn mùa xuân hạ thu đông, đều nắm tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top