3. Anh là nhà
"Giáo sư Châu. Em chưa muốn về nhà."
Trương Gia Nguyên theo bước chân Châu Kha Vũ lên xe, khi đã được anh đẩy vào yên vị trên ghế, mới ngước đôi mắt long lanh nước kìm nén từ lúc nãy lên nhìn Châu Kha Vũ, không nhanh không chậm, nhàn nhạt mở miệng nói. Anh nghiêng đầu, không dấu được vẻ xót xa xen lẫn tức giận, rất khẽ mà chạm nhẹ đầu ngón tay lên khuôn má ửng đỏ của cậu.
"Còn đau không?"
"Đau."
Trương Gia Nguyên thở hắt ra, rất tự nhiên kêu một tiếng.
"Lúc nãy ai lớn miệng bảo không sao đâu?"
Trương Gia Nguyên nhìn vầng trán của Châu Kha Vũ nhăn lại, chân mày cau vào thì bật cười thành tiếng, giáo sư Châu thật sự nổi giận rồi. Châu Kha Vũ nhìn cậu nhỏ cười lên thì không còn hậm hực nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi nhấn ga phóng xe đi, một tay kia vẫn giữ tay của bạn nhỏ trong lòng bàn tay không buông. Bạn nhỏ, rõ ràng đang không vui, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Chút nữa tôi sẽ ghé hiệu thuốc mua thuốc bôi cho em. Không thể để lại vết được. Mai em còn buổi phỏng vấn đúng không?"
Trương Gia Nguyên để yên tay mình trong tay Châu Kha Vũ, kéo cửa kính xe xuống, để hương gió đêm thu mơn man quanh quẩn nơi chóp mũi lau khô vệt nước mắt nơi khóe mắt còn chưa kịp rơi xuống.
"Giáo sư Châu, sao anh biết mọi chuyện về tôi thế?"
"Em không vui à?"
"Không. Chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi. Mà tôi ngạc nhiên về anh hơi nhiều nhỉ? Mới lần gặp thứ hai thôi mà anh làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy."
"Tôi xin lỗi. Là tôi muốn hiểu về em hơn thôi."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đáp, ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên chỉ cười, tóc mái ngả nghiêng rơi xuống trước trán, chẳng biết nghĩ gì.
Châu Kha Vũ ghé quầy thuốc, mua túi chườm, mua thuốc bôi rồi lại lên xe, đưa Trương Gia Nguyên đến bờ sông ở ngoại ô. Trương Gia Nguyên ngồi bệt xuống bãi cỏ, mùa hè nhưng gió từ sông vi vu mang theo hơi lạnh thổi miên man đến khiến cậu khẽ rùng mình. Châu Kha Vũ khoác thêm áo lên vai cho Trương Gia Nguyên, ngồi xuống cạnh cậu, khẽ thở dài, chạm vào gò má cậu, rất chậm rãi xoa nhẹ một lớp thuốc mỏng lên má.
Trương Gia Nguyên để yên cho Châu Kha Vũ thoa thuốc, nhắm nghiền mắt, cảm nhận mùi thuốc đắng ngắt quanh quẩn nơi đầu ngón tay của anh, gió mơn man trên gò má cậu, vết đỏ bắt đầu nóng lên bỏng rát, nhưng nỗi đau nhỏ bé này chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng cậu. Dòng thời gian theo những gợn sóng trên mặt hồ dập dìu xô về, từng mảnh kí ức chậm chạp quay trở lại trong đầu cậu, những vết nứt vỡ chằng chịt trong lòng cũng theo đó mà vụn vỡ, thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Trương gia nguyên nhớ mình đã rất nhiều lần tuyệt vọng. Thứ tuyệt vọng nhấn chìm cậu thiếu niên đầy ánh sáng xuống hố sâu tăm tối, khiến đáy lòng cậu hoang hoải, đến mức muốn tan ra, đến mức muốn vĩnh viễn biến mất.
Lần đầu tiên khi mẹ mất, người mẹ biết chơi dương cầm, biết vẽ tranh, biết nấu những món ăn mà cậu thích nhất, có nụ cười đẹp nhất, tính cách hào sảng phóng khoáng và tự do nhất. Mười năm tuổi thơ sống cạnh mẹ trong một thành phố nhỏ ở Đông Bắc là mảnh kí ức ấm áp tuyệt diệu nhất mà cậu có. Ngay cả khi mẹ nằm trên giường bệnh, yếu ớt gọi tên cậu, sắc mặt tái đi, nhưng nụ cười xán lạn đó vẫn còn mãi.
Lần thứ hai cậu biết đến cảm giác vô lực trước mọi thứ là ở trong căn nhà lộng lẫy ở Trương Gia. Người tự xưng là bố cậu, đưa cậu về, cho cậu chút hy vọng rồi lại tàn nhẫn đẩy cậu vào góc tối.
Rồi cậu bị buộc phải rời đi, khi tin đồn Trương gia có một đứa con riêng ngoài giá thú nổi lên, bà Trương làm ầm ĩ một trận, kiên quyết không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Để dập tắt tin đồn, lão Trương giao cậu cho thư kí, đưa cậu ra nước ngoài.
Mười năm một mình ở Đức, vô số lần cô đơn nhấn chìm cậu, chỉ có âm nhạc ở bên bầu bạn, cứu vớt cậu ra khỏi những hố đen trong lòng, chực chờ để nuốt chửng cậu.
Và lần này, chứng kiến ánh mắt vô tình của người gọi là bố, Trương Gia Nguyên biết mình triệt để trắng tay, một chút tình thương cũng không dành cho cậu.
Châu Kha Vũ bôi thuốc cho cậu xong, lại không biết từ đâu lôi ra một túi đầy bia ướp lạnh, bật nắp tanh tách, rồi đưa cho cậu một chai. Trương Gia Nguyên lần này không còn ngạc nhiên về hành động của Châu Kha Vũ nữa, rất tự nhiên nhận lấy chai bia rồi uống một ngụm thật lớn.
"Giáo sư Châu.Tại sao con người kì lạ vậy nhỉ? Đã không muốn tại sao ngay từ đầu lại cho người ta hy vọng để làm gì?"
"Hồi còn bé, tôi cứ nghĩ, nếu tôi ngoan, ông ấy sẽ nhìn thấy tôi, nếu tôi học giỏi, ông ấy sẽ khen ngợi. Thế nhưng tôi nghĩ sai rồi. Giáo sư Châu, anh biết không, cho dù tôi có làm gì, ông ấy chưa bao giờ để tâm đến tôi."
Trương Gia Nguyên chậm rãi nói, từng thanh âm đều đều không cảm xúc vang ra, hòa cả vào tiếng gió, nhẹ bẫng, thế nhưng Châu Kha Vũ lại thấy đau đớn. Anh lẳng lặng thở dài, khẽ tìm lấy tay bạn nhỏ, nắm lấy, giữ yên trong tay mình.
"Trương Vân Phong và Trương Nhã Lâm luôn có quà vào giáng sinh, sinh nhật, đạt giải, khi ông ấy đi xa trở về. Còn tôi thì chưa bao giờ. Mười năm đằng đẵng ở nước ngoài, ngoài khoản tiền sinh hoạt phí đều đặn do thư kí gửi, ông ấy cũng chưa từng hỏi thăm xem tôi sống có ổn không, có quen không, có muốn trở về hay không. Cứ như tôi đã biến mất khỏi thế gian này vậy."
Trương Gia Nguyên nhấp thêm một ngụm bia nữa, rồi mới tiếp tục nói.
"Khi biết tôi về nước, anh biết chuyện đầu tiên ông ấy nói khi gặp tôi là gì không? Là bảo tôi gả cho anh đấy, để cứu công ty. Nhã Lâm không muốn lấy người mình không yêu, cho nên tôi là sự lựa chọn tiếp theo. Ai mà ngờ đúng không?"
"Tôi cũng không biết vì sao ông ấy ghét tôi đến thế? Ông ấy từng rất yêu mẹ tôi cơ mà?"
"Giáo sư Châu. Anh có nhà đúng không? Từ năm 10 tuổi, tôi đã không còn nhà nữa rồi. Mẹ mất, nhà cũng mất rồi."
Nhưng âm thanh cuối bị vỡ ra, nghẹn ứ lại trong cuống họng. Gió thổi làm mắt cậu khô cong, nhưng nước mắt vẫn tràn ra khỏi khóe mi. Chai bia trong tay cậu đã cạn đáy từ lúc nào. Châu Kha Vũ đặt chai bia rỗng xuống đất, dùng tay còn lại xoay nhẹ mặt Trương Gia Nguyên về phía mình, đối diện với ánh mắt trống rỗng chênh chao của cậu, kiên định nói.
"Trương Gia Nguyên. Em có nhà."
Trương Gia Nguyên bị hơi cồn làm cho chuếnh choáng, tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn anh, ánh sáng từ mặt sông hắt lên lấp lánh, cả những ngọn cỏ dại xanh non cũng được phủ một lớp ánh sáng bàng bạc.
"Anh nói em có nhà. Anh là nhà của em. Nơi nào có anh, em cũng có thể về."
Trương Gia Nguyên vẫn nhìn Châu Kha Vũ không chớp mắt như tìm kiếm một điểm nào đó không chân thật. Nhưng không có, ánh mắt quá đỗi chân thành trong khoảnh khắc ấy chạm vào đáy lòng ngây ngốc vụn vỡ của cậu, như ánh nắng ban mai hiếm hoi của mùa đông đột ngột kéo đến ủ ấm những ngày dài rét mướt, như ngọn đèn hải đăng giữa biển khơi mênh mông, rọi sáng đường về.
Trong lúc bạn nhỏ vẫn còn chìm trong suy nghĩ mơ hồ ngơ ngác, giáo sư Châu đã kịp làm chuyện xấu, rất nhanh kéo cậu cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như cánh hoa bay. Môi cậu rất lạnh vị gió, còn có cả vị bia đắng quanh quẩt ở đầu môi.
"Đây là dấu kí sở hữu "nhà" của em. Chỉ riêng của em mà thôi."
Châu Kha Vũ rời môi cậu, dùng ngón tay miết nhẹ bờ môi lạnh, vuốt nhẹ tóc sau gáy, luồn tay vào những sợi tóc rất mềm, chạm vào trán, thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên, rồi kéo môi thành một nụ cười dìu dặt, tay anh rất ấm, vỗ nhẹ lên vai cậu thật nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top