1. Ráng chiều Berlin

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên không phải ở Bắc Kinh mà là ở Berlin, ba năm trước. Châu Kha Vũ nhớ rất rõ, dáng vẻ cậu thiếu niên đứng ôm đàn guitar mộc bên vỉa hè lát gạch đỏ, đội mũ bê rê kẻ nâu, cười rộ lên phóng khoáng, rồi chầm chậm giơ cao một cánh tay cúi người chào những khán giả của mình, ráng chiều tháng 8 của thủ đô nước Đức phủ lên người cậu nghệ sĩ tự do một màu vàng mật ong sóng sánh. Từ cửa sổ trong suốt của quán cà phê đối diện với chỗ cậu nhỏ đứng đàn, ánh mắt Châu Kha Vũ đã dừng lại trên khóe mắt cười của cậu rất lâu, dường như cảm thấy tất cả ánh sáng của mùa hạ đã đọng lại trong ánh mắt cậu, rực rỡ lấp lánh.

Tháng 8 ở Berlin vẫn nóng như thiêu đốt, tiếng đàn của cậu nhóc lại như gió thu ấm áp, khẽ trườn qua tai Châu Kha Vũ một tia dịu êm khó tả.

"Giáo sư Châu? Không ngờ lại có thể gặp thầy ở đây. Em có thể hỏi thầy vài vấn đề về bài giảng hôm trước được không ạ?"

Châu Kha Vũ bị tiếng gọi làm giật mình, điều chỉnh lại trạng thái rồi ngẩng đầu lên gật đầu chào cậu sinh viên trước mặt. Châu Kha Vũ là giáo sư của Bắc Đại, lần này được mời sang Berlin thỉnh giảng. Vừa lên lớp vừa tham gia hội thảo, Châu Kha Vũ bận muốn chết, sang Berlin một tuần rồi nhưng ngoại trừ trường học, viện nghiên cứu và chỗ ở, Châu Kha Vũ chưa có thời gian đi thăm thú một nơi nào, đến chiều nay sau khi hoàn thành ba tiết dạy mới cao hứng ghé vào quán café trên đường về ngồi một chút.

Đến lúc trả lời hết thắc mắc của cậu sinh viên người Đức, ngẩng đầu lên khỏi máy tính thì Trương Gia Nguyên đã dọn đồ đi mất, chỉ còn lại ánh chiều hoàng hôn cam đỏ rải xuống khắp những con phố nhỏ giữa thành phố thủ phủ nước Đức, cũng rải vào lòng Châu Kha Vũ một nỗi nuối tiếc khó diễn tả thành lời, như mây như gió, như ráng chiều nhạt đậu trên tóc mai của cậu nhóc lần đầu gặp mặt.

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ lại một lần nữa đến quán café đó ngồi, nuôi hy vọng lại được nhìn thấy cậu một lần nữa trước khi về nước, nhưng Trương Gia Nguyên không trở lại nữa. Châu Kha Vũ ôm trong lòng một nỗi thất vọng như thế mà lên máy bay về lại Bắc Kinh. Thời gian mải miết trôi, như cát trong kẽ tay, chẳng thể giữ lại gì, chỉ có Châu Kha Vũ biết, một hạt cát nhỏ đã đọng lại trong kẽ tim anh, cho đến khi có thể lại lần nữa nhìn thấy nụ cười mà anh đã cất giữ trong đáy lòng nhiều năm kia, đã là ba năm qua.

Châu Kha Vũ bừng tỉnh khỏi giấc mộng cũ, trong một phút giây nào đó, ánh chiều Berlin, mũ bê rê màu nâu, nụ cười ngọt như ly café nhiều sữa mà anh uống hôm đó dường như đã trở lại, vừa hay đều nằm lại ở bóng hình bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt anh đây. Xúc động nhất thời khiến Châu Kha Vũ không tránh khỏi ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt.

"Giáo sư Châu?"

"À, xin lỗi em, tôi hơi lơ đãng nhỉ?"

Châu Kha Vũ bối rối đẩy gọng kính, cảm thấy chân tay lúc này sao mà thừa thãi thế.

"Không sao ạ."

Trương Gia Nguyên cười, nhẹ giọng đáp lại anh.

"Anh có nghe tôi nói không?"

"Xin lỗi, lúc nãy tôi không tập trung lắm, em nói lại tôi nghe được không?"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng rót thêm nước vào ly của cậu, rồi lại chậm rãi thu tay về, chờ đợi cậu nói. Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ trước thái độ dịu dàng khó nói của Châu Kha Vũ. Cậu cứ nghĩ gia đình cậu mới là người cần Châu Kha Vũ, cậu lại chỉ là con tốt thí, cho dù Châu Kha Vũ có thái độ gì cậu cũng phải nén lòng kiêu hãnh xuống mà chấp nhận. Chỉ không ngờ Châu Kha Vũ lại có thái độ hòa nhã dễ chịu hơn cậu tưởng tượng.

"Tôi nói là tôi muốn được tiếp tục chơi nhạc. Còn lại, anh muốn gì tôi cũng đồng ý."

Trương Gia Nguyên nói xong, trong lòng không tránh được dâng lên một nỗi chua xót. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có âm nhạc là thứ duy nhất thuộc về cậu, là ánh sáng của cuộc đời cậu, bây giờ nếu ngay cả âm nhạc cũng không giữ được, thì cậu không biết cậu phải tiếp tục tồn tại trên thế giới này để làm gì nữa. Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt xuống, ánh mặt chạm xuống sàn gỗ, những ngón tay vô thức lại xoắn vào nhau, tim cậu dường như đập nhanh hơn, vừa hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Châu Kha Vũ vừa suy nghĩ vẩn vơ nếu anh nói không được, thì cậu phải làm gì bây giờ, có nên cầu xin thêm không?

"Nếu tôi nói không được thì sao? Em có từ bỏ không?

Châu Kha Vũ lớn hơn Trương Gia Nguyên những mười tuổi, nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cậu nhỏ trước mặt, không nhịn được tràn lên ý muốn trêu chọc.

"Tôi..."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, hơi bặm môi, lúng túng không biết phải nói gì. Cuộc hôn nhân này, suy cho cùng, cũng là con đường duy nhất của cậu lúc này, để thoát ra khỏi mọi ràng buộc với Trương Gia, trước mắt là vậy, sau đó tiếp tục thế nào cậu vẫn chưa nghĩ xong, nhưng nếu cái giá phải trả là âm nhạc, có lẽ là quá lớn rồi.

"Tôi đùa thôi. Tất nhiên rồi. Em phải tiếp tục chơi nhạc chứ. Tôi không ép em phải làm gì hết. Kết hôn với tôi xong, em có thể đường đường chính chính bước ra khỏi Trương gia. Từ nay về sau, em là người của Châu gia tôi, em có quyền làm mọi thứ em muốn. Có được không, Trương Gia Nguyên?"

Ba chữ "có được không" thốt ra từ miệng Châu Kha Vũ như một câu hỏi ý muốn của Trương Gia Nguyên hơn là một lời quyết định một phía, Trương Gia Nguyên bất tri bất giác lại ngẩn người, trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời nói hết sức êm tai của Châu Kha Vũ.

"Được không Nguyên nhi?"

Lần này Trương Gia Nguyên thực sự đỏ mặt rồi, hai vành tai nóng lên, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu rớm nước, từ nhỏ đến lớn, sau khi mẹ mất, cậu hiếm khi nghe thấy những lời dịu dàng như thế.

"Được."

.

.

.

Để nói về cuộc gặp mặt này của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Có lẽ phải quay trở lại từ một tuần trước. Châu Kha Vũ là con trai út của một gia đình có truyền thống kinh doanh. Gia đình anh nhiều đời kinh doanh lĩnh vực dịch vụ, các hệ thống khách sạn, nhà hàng lớn ở Bắc Kinh này đều thuộc sở hữu của gia đình anh. Anh trai cả từ sau khi kết hôn bắt đầu tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Anh hai cũng học kinh doanh, chỉ là tự mình hoạt động, kinh doanh mảng truyền thông giải trí, phù hợp với tính cách sôi nổi của mình. Chỉ riêng Châu Kha Vũ từ nhỏ điềm đạm, an tĩnh, theo con đường học thuật, miệt mài học hành rồi trở thành giáo sư trẻ khi mới chỉ 35 tuổi, làm công việc giảng dạy nghiên cứu bình thường, vậy mà công việc bận ngập đầu, rất hiếm khi trở về nhà chính của bố mẹ, lí do là quá xa trung tâm thành phố.

Cuối tuần trước, khi vừa kết thúc chuyến công tác ở Thượng Hải, tính thời gian nghỉ còn vài hôm nữa, Châu Kha Vũ liền lái xe về nhà ăn chùa vài bữa cơm, để dành thời gian ngủ bù.

"Con nghĩ là không cần thiết. Gia đình chúng ta vốn dĩ không cần đến loại quan hệ này để củng cố địa vị hay bất cứ cái gì. Cho dù là Trương Gia vốn có thâm giao với ba mẹ từ lâu đi nữa, thì cũng không đáng để đánh đổi hạnh phúc của em trai đâu."

Giọng anh trai cả hơi bất bình vang lên rành rọt. Châu Kha Vũ vẫn còn ngái ngủ, vừa đi xuống cầu thang vừa ngáp, tùy tiện vò vò mái tóc vốn đã lộn xộn của mình, rót đầy cốc nước ở bếp rồi lại quay ra phòng khách, dùng giọng mũi còn chưa tỉnh hẳn để hỏi.

"Mọi người đang nói gì thế?"

"À, đang nói chuyện của chú mày này. Ngồi đấy nghe luôn đi."

Anh hai đang dán mắt vào điện thoại chơi game, cười hì hì vẫy vẫy tay gọi anh ngồi xuống bên cạnh. Trừ Châu Kha Vũ thường xuyên đi công tác ra, công việc nghiên cứu lại chiếm quá nhiều thời gian, hiếm khi có ngày nghỉ, anh cả và anh hai vẫn giữ thói quen nếu không phải đi xa cuối tuần sẽ về nhà chính ăn cơm với ba mẹ.

"Chuyện gì liên quan đến con cơ?"

Châu Kha Vũ dụi mắt, ngáp dài thêm một cái rồi tựa hẳn người về phía sau lớp ghế mềm mại, ước chừng còn muốn ngủ thêm nữa.

"Con nhớ Trương gia không? Nhà bên ấy dạo này tình hình kinh doanh không được tốt lắm. Muốn liên hôn với nhà ta để kéo chút uy tín trên thương trường, đồng thời cũng muốn góp vốn vào một dự án mà nhà ta đang chuẩn bị tiến hành."

"Liên hôn hả? Thời nào rồi mà vẫn còn mấy chuyện nhảm nhí thế. Nhà này anh cả thì đã kết hôn, anh hai có bạn gái rồi, đừng nói cả nhà định đẩy món nợ này lên người con đấy nhé?"

"Mày bị ngốc không đấy? Nhà ta không cần chút danh tiếng ấy của Trương gia. Là Trương gia cần chúng ta. Nếu mày không đồng ý, không ai ép. Đang nói chuyện cho mà biết thôi."

Anh cả hậm hực đá đá đôi chân dài của Châu Kha Vũ dưới gầm bàn, ước gì được đấm vào bản mặt của thằng em mình một phát.

"Thế thì được. Con đi ngủ tiếp đây. Đến giờ cơm thì gọi con."

Châu Kha Vũ phẩy tay, nhấc mông đứng lên, còn lâu mới đến giờ cơm, anh còn cần phải ngủ thêm để bù cho khoảng thời gian viết nghiên cứu trước đó, tinh thần này đã rã rời đến độ không còn suy nghĩ được cái gì phức tạp nữa đâu. Lúc lướt qua bàn gỗ để ra khỏi phòng khách, ánh mắt anh lại vô tình chạm phải mấy chiếc ảnh còn đang nằm lấp ló dưới mấy tờ tài liệu trắng, nụ cười trên kia có chút quen mắt, Châu Kha Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đưa những ngón tay thon dài rút lấy một chiếc ảnh ra. Trong đầu anh như có một vụ nổ bigbang diễn ra, trong phút chốc mọi cảm giác mệt mỏi đều biến mất, anh dụi mắt thêm lần nữa, nhìn kĩ cậu trai trong ảnh. Không sai, chính là cậu nhỏ chơi guitar lang thang trên phố Berlin năm nào.

Châu Kha Vũ miết nhẹ ngón tay lên tấm ảnh, khóe môi bất giác lại nở nụ cười.

"Đây là ai ạ?"

"Ai cơ?"

Mẹ cậu ngẩng đầu, rướn mắt nhìn vào tấm ảnh anh đang cầm trên tay.

"À, Trương Gia Nguyên đấy. Con trai riêng của Trương gia, người muốn gả cho con đấy Châu Kha Vũ. Tội nghiệp, thằng bé đáng yêu thế mà số phận không tốt lắm nhỉ?"

"Con sẽ kết hôn."

"Hả? Sao cơ?"

Cả nhà ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của Châu Kha Vũ. Ai mà không biết Châu tiểu thiếu gia từ nhỏ đã rất có chính kiến, lạnh lùng không ai bằng, nói một không nói hai, đã muốn làm gì là đố ai cản được anh. Gia đình lại có lối sống phương Tây, không áp đặt lên con cái, nên thành thử Châu Kha Vũ lớn lên trong môi trường hoàn toàn tự do, đi theo con đường mình muốn, làm những thứ mình thích. Vậy mà giờ đây, chính miệng Châu Kha Vũ lại vừa thốt ra mấy lời muốn kết hôn, với người thậm chí còn chưa gặp bao giờ.

"Với người trong ảnh này. Con nói, con muốn kết hôn với Trương Gia Nguyên. Ba mẹ vừa bảo đây là đối tượng Trương gia sắp xếp muốn liên hôn với nhà mình đúng không? Nếu là em ấy, con đồng ý. Bố mẹ sắp xếp đi, để con đi gặp em ấy."

Châu Kha Vũ lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, chậm rãi nhắc lại mấy lời vừa nói, rồi tiện tay đút luôn tấm ảnh Trương Gia Nguyên vào túi, quay người bỏ lên lầu, để lại 8 con mắt đang ngơ ngác, khó hiểu, chưa kịp thẩm thấu hết mấy lời mà ngài đại giáo sư vừa thốt ra.

Chỉ riêng Châu Kha Vũ biết, lòng anh muốn gì, là ánh nắng chiều của Berlin.

"Trương Gia Nguyên, rất vui được gặp lại em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top