One
Đối với một ca sĩ lấn sân sang nghiệp diễn như tôi mà nói, nhìn ngắm ánh đèn sân khấu, sống một cuộc sống bị người ta nhìn ra ngó vào, làm mọi việc đều phải cẩn trọng tính toán, đó chính là cái giá phải trả cho ước mơ của mình.
Sau bửa ăn với các vị đạo diễn, tôi trở về với trạng thái ngà ngà say, vốn dĩ là Tiểu Yên đưa tôi về nhà, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi - Trương Gia Nguyên nam nhi đại trượng phu thân cao m8, còn chị ấy - một cô gái 21 tuổi lại phải rong rủi đi theo tôi khắp các bửa tiệc rượu lớn nhỏ, chăm sóc tôi từng chút, giờ đây đã hơn 8h tối, tôi lại để cô ấy đưa về tận nhà thì có phần không phải phép. Cuối cùng mặc kệ sự ngăn cản, tôi chở cô ấy về nhà rồi đóng cửa phóng con roll royce dạo một vòng thành phố.
Tôi tuỳ ý vứt xe ở bờ sông, đi dạo dọc bãi cỏ. Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch công viên đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Một chàng trai trông trạc tuổi tôi, nhìn vóc dáng có phần cao lớn, đoán chừng m9 hoặc hơn. Cậu ta đang tận hưởng cuộc vui của mình bên chiếc ván trượt, nhìn thì có vẻ chỉ là trò trẻ con tiêu khiển, nhưng lại khiến cậu ta chơi rất hăn say. Dù có ngã bao nhiêu lần vẫn cầm ván đứng dậy, đối diện phía bên kia có một nhóm cũng đang ngồi trên hàng bậc tam cấp cạnh những gốc cây, bên cạnh họ đều cầm những chiếc ván trượt đưa mắt nhìn sang xem cậu ta chơi, có vẻ họ là cùng một nhóm.
Tôi ngồi thu mình trên bãi cỏ nhìn họ cười đùa huyên náo cả một góc sân, cậu bạn kia không tham gia cùng họ, cậu ấy vẫn đang đắm mình cùng chiếc ván của mình, dường như chơi hăng đến không biết mệt. Khoảng cách khá xa nhưng vì họ nói chuyện khá thoải mái nên tôi có thể nghe thấy được, họ bảo cậu thực hiện một cú fifty/fifty. Cậu ta không trả lời nhưng là đưa ván trượt chạy về hướng lan can, tôi thoáng sững người, phía dưới là một dãy bậc thang gần 15 bậc, cậu ta lấy đà và lao đến như không thấy gì cả, tôi mém hét lên thì lại thấy cậu ta nhảy lên cùng chiếc ván, trượt bằng cả hai trục bánh trên rail, tiếp đất hoàn mỹ, thằng nhóc này được nhỉ.
*50/50 có thể hiểu nôm na là cái ván trượt có hai bánh trước và sau đúng không, người ta sẽ trượt bằng cái chỗ ở giữa của hai bánh ấy, đại khái là để nó khớp lên cái lan can inox tròn tròn theo chiều dọc rồi trượt xuống thôi*
Nhìn thấy cậu ta thực hiện một cú hoàn hảo nhóm người họ lại hò hét lên, còn cầm ván đập cả xuống đất, văn hoá khá lạ khiến tôi nhất thời không thể thích nghi. Họ lại hét lên "đại loạn đại loạn đại loạn .... " cậu ta đưa tay lên trán nhìn về phía họ làm động tác chào như thể đã nghe rõ và chuẩn bị sẵn sàng. Bậc thang 15 bậc cậu ta một cú nhấc ván đã bay thẳng xuống không hề ngần ngại và tiếp đất hoàn hảo, tôi nhìn dường như đến ngơ luôn. Cậu ta còn quay đầu lại cuối người làm động tác chào như một vị hoàng tử lịch thiệp trong một buổi tiệc rượu cao cấp, nhóm người bọn họ bên kia lại tiếp tục hò hét, tiếng ồn ào cười nói của dòng người cộng thêm một ít rượu ban nãy làm tôi có hơi váng người ngã thẳng ra nền cỏ. Đêm nay trăng thật đẹp, cậu ta như một nghệ thuật gia đang thực hiện hành vi nghệ thuật của mình, còn tôi ở đây như một người yêu nghệ thuật đến điên rồ và đang lén lút nhìn ngắm nó.
*đại loạn ở đây là cú treflip, tức là ván trượt xoay 360 có hai loại là quay theo chiều dọc 360 và quay theo chiều ngang 360 treflip là kết hợp cả hai cái đó lại, treflip rất khó, kết hợp với 15 bậc thang mà vẫn vững vàng tiếp đất càng khó hơn* cấp bậc đại thần ~~~
Dường như cậu ta đã chú ý đến tôi, lăn bánh chiếc ván chạy về phía tôi như đang nhìn xem tôi có sao không, tôi bây giờ - một thân quần tây áo sơ mi sộc sệch, người nồng nặc mùi rượu, toàn thân bê bết ngã người trên nền cỏ. Nếu người hâm mộ mà thấy tôi của bây giờ chắc sẽ đá tôi mất. Cậu ta trượt đến nhưng tôi lại chỉ mải mê thưởng thức ánh trăng của mình, duỗi thẳng chân ra trùng lúc cậu ta trượt đến, thế là tôi đã một phát đạp thẳng vào cái khớp gối ngàn vàng của Trung Quốc*, khiến cậu ta ngã nhào xuống cùng tôi. Chết tiệt tên này nặng quá, cậu ta té xuống đưa tay ôm người còn vô tình đập trỏ vào bụng tôi khiến tôi như muốn ói hết cả ra vậy. Một phát một đã khiến một kẻ đang mơ màng trên mây bị đánh rớt xuống địa ngục.
* khớp gối ngàn vàng của TQ: Châu Kha Vũ ở đây sở trường là treflip, động tác nhảy bằng ván ở độ cao khá cao nên cần sự co duỗi mạnh của khớp gối tránh chấn thương.
Cậu ta vội vàng bật dậy xin lỗi rối rít, tôi thì đau đến tắt thở rồi làm gì còn sức trả lời cậu ta, cậu ta thấy tôi không đáp lại tưởng tôi "chết" rồi hay sao ấy còn muốn vác tôi lên đưa đi bệnh viện, may là tôi kịp thời nhận ra mình là người nổi tiếng không được xuất hiện công khai một cách tuỳ tiện trong tình trạng như này nên đã ngăn lại. Cậu ta ân cần hỏi tôi có sao không, hỏi tôi có cần gọi xe đưa về không, tôi thì mơ màng nhìn thấy được cả một bầu trời sao trong đôi mắt long lanh dịu dàng đấy. Một khuông mặt khá điển trai phía dưới mũ chùm đầu của áo hoodie, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Tôi nhớ rằng khi mình tỉnh dậy thì lại nằm ở trong xe, điện thoại ví tiền đều còn cả, nhìn quanh thì thấy cửa sổ xe còn mở he hé chỉ đủ để có không khí tràn vào, có lẽ cậu ta sợ đóng kín quá tôi sẽ ngộp chết trong này mất :)) Tôi mở điện thoại gọi cho Tiểu Yên, lúc mở máy lên tôi đã thấy chị ấy gọi mình cả ngàn cuộc chắc hẳn rất tức giận, báo địa chỉ xong thì ngồi trong xe chờ chị ấy đi xe đến, chị ấy không cho tôi tự chạy nữa, tôi chả thèm 😾. Tôi vô tình lướt vào thư viện, nhìn thấy bức ảnh mới chụp gần đây tôi phụt cười, tên này cũng tận tâm quá rồi đấu chứ, cậu ta nhập trên điện thoại mình rồi lấy điện thoại tôi chụp lại, giải thích rất rõ ràng khiến tôi khỏi phải thắc mắc. Nào là cậu ta thấy tôi ngất đi thì lục trong túi tôi muốn tìm thông tin gọi người thân, phát hiện trong bóp tiền ngoài tiền ra thì không có giấy tờ gì cả, trong điện thoại mục gọi khẩn cấp tôi cũng không điền số ai, chẳng biết thế nào lại tìm được chìa khoá chiếc roll royce của tôi, nhấn nút tìm thì xe nhá đèn, thế là chỉ đành đưa tôi quẳng vào xe.
---
Không thể ngờ lần sau gặp lại đã là bốn năm, theo lời Tiểu Vân tôi tham gia một chương trình thực tế về trượt ván, vốn dĩ tôi định quay một bộ phim nào đó rồi lui về ở ẩn làm nhạc một thời gian. Bởi vì tôi thấy rằng cuộc sống bận rộn ngày ngày chụp ảnh quảng cáo dự sự kiện dường như đã biến ước mơ ban đầu của tôi dần trượt khỏi đường ray vốn đã định của nó. Tôi đơn thuần chỉ là một con người yêu âm nhạc, tôi thích ghitar thích làm nhạc và thích cả hội hoạ, tôi bước vào giới giải trí này với một suy nghĩ mơ hồ về tương lai, tôi đơn thuần chỉ muốn âm nhạc của mình được đến với nhiều người hơn, tôi muốn nó được mọi người lắng nghe và cảm nhận, muốn lan toả tình yêu âm nhạc của mình đến với mọi người. Tôi không yêu thích cuộc sống hiện tại, mỗi ngày trôi qua đều luôn cảm thấy lạc lõng, dầng khiến tôi quên đi thứ cảm xúc nguyên sơ của mình, tôi muốn tìm lại nó, tìm lại tình yêu thuần tuý với âm nhạc của mình.
Tiểu Yên đưa tôi một tập kịch bản chương trình, chị ấy nói rằng biết rất đây tôi luôn rất stress và mệt mỏi, chị ấy đã xin phía công ty cho tôi được tham gia một show thực tế nào đó, đừng đi đóng phim như quyết định ban đầu, vì trạng thái hiện tại của tôi không tốt một chút nào, nếu cứ cưỡng ép đóng đại một bộ phim nào đó, không hoàn thành tốt được vai diễn lại dẫn đến rất nhiều hệ luỵ xấu về sau, ảnh hưởng không tốt tới hình tượng của tôi. Đúng vậy từ sau khi bước vào giới giải trí vào năm 18 tuổi thành tựu âm nhạc thì không mấy nổi bật nhưng tôi thành tích phim ảnh thì lại khá tốt, bộ phim đầu tay may mắn tiểu bạo, một bước đưa tôi vào con đường lưu lượng, âm nhạc của tôi có lẽ cũng đã được "hưởng thơm lây" nên dầng được chú ý đến hơn. Từ đó đến nay đã 5 năm cũng đã có chỗ đứng nhất định, không phải đỉnh lưu nhưng lưu lượng vẫn luôn ổn định, công lao lớn nhất trong việc giữ hình tượng giữ fan có vẻ là thuộc về Tiểu Yên, người đã hao công tổn sức dành cả thanh xuân cho việc này.
Là một chương trình về trượt ván, tôi may mắn được mời làm dẫn đội, người tham gia sẽ là những tay chơi trượt ván ở khắp mọi miền Trung Quốc, cùng nhau khiêu chiến những thử thách cực hạn, chinh phục giới hạn của bản thân mình. Đề tài về trượt ván khá mới, vẫn chưa có ai quay, trượt ván cũng chỉ là một môn thể thao khá mới ở thế vận hội ít được chú ý đến. Đa phần mọi người vẫn còn khá ác cảm khi nhìn thấy họ trên đường phố, cho rằng họ tự tìm đường khó, quá liều mạng, quá nguy hiểm,... rất nhiều ác cảm xấu khác. Tôi nghĩ đi nghĩ lại mặc dù bản thân chưa từng tiếp xúc với ván trượt, nhưng nghe qua lại cảm thấy bản thân trong đó. Giống như cái cách những người không hiểu tôi mắng chửi tôi vì sao lại cố chấp với âm nhạc như vậy, bởi vì âm nhạc đối với họ chỉ là công cụ giải trí còn âm nhạc đối với tôi chính là tín ngưỡng, có vẻ ở đây cũng vậy, người ta coi thường cười nhạo những tay chơi trượt ván, nhưng có bao người biết được ván trượt dường như là sinh mạng, là người bạn là tri âm tri kỉ của những người yêu nó. Có lẽ chương trình này không chỉ tạo giúp cho những tay chơi trượt ván có cơ hội được tề tựu cùng nhau mà còn giúp cho mọi người xem truyền hình có cái nhìn khách quan hơn về môn thể thao này, đúng vậy trượt ván là một môn thể thao, không phải trò chơi của những người nông nỗi bốc đồng.
Thôi thì tham gia vậy, cũng vui mà, ấn tượng tốt về buổi tối ngày trước khi nhìn thấy người kia trượt ván đã khiến tôi vô cùng hứng thú với bộ môn này.
__
Buổi gặp mặt đầu tiên của tất cả mọi người là ở nhà hàng, vì văn hoá khác biệt, các tuyển thủ ở đa phần đều khá khảng khái phóng khoáng, để mọi người sớm hoà nhập và nhanh thích nghi cùng nhau hơn nên tổ đạo diễn đã nảy ra ý tưởng là mời mọi người cùng ăn một bửa ở nhà hàng.
Chàng trai bốn năm trước cái gì, tôi sớm đã quên rồi, cũng chẳng nhớ tới anh ta làm gì, nhớ tới lại nhớ đến cái cảnh bê bết thảm hại của bản thân chỉ muốn chui xuống lòng đất.
Mọi người đến khá đông đủ, bên cạnh tôi là anh Santa là quán quân thế giới street dance, đỉnh lắm, dây thần kinh vận động phải nói là siu đỉnh, tôi nghe anh ấy cũng tham gia mà tưởng là mơ không đấy, không ngờ bản thân như vậy lại được ngồi cùng anh ấy, cảm thấy lo sợ sẽ bị mắng vì không xứng mất.
Bổng dưng từ cửa có một người hớt hải chạy vào, mặc một chiếc quần jogger trắng, hoodie trắng và cả mũ lưỡi trai cũng màu trắng. cậu ta tới khá muộn, bước chân chạy vào có phần gấp gáp còn luôn miệng cuối đầu xin lỗi với mọi người. Đạo diễn cũng không thể mời tất cả thí sinh, đa số ở đây tầm 30 người chỉ toàn là những người khá đứng tuổi, tầm 30 hoặc hơn, có lẽ là những người có tên tuổi trong giới trượt ván. Chỉ riêng tên nhóc vừa chạy vào, chợt nhìn là biết còn nhỏ tuổi, nói không ngoa còn có thể là nhỏ nhất ở đây vậy mà lại đến muộn, tôi đoán rằng nếu theo văn hoá underground có phải sẽ cho rằng cậu ta không coi trọng những tiền bối ở đây không, thế thì cậu ta chết chắc rồi tên nhóc con dám tới trễ.
Thế nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, Adee - một đàn anh có tiếng và một vài người khác đã cùng nhau lên tiếng trêu chọc nhằm giải vây cho cậu ta
"Ai đây ai đây"
"Là đại thần đây sao"
"Đại loạn số một Trung Quốc"
"Ở Trung Quốc này tôi chỉ phục mỗi cậu, cậu được quyền tới trễ, tôi cho phép"
thế là mọi người lại cười phá lên, bầu không khí ngay lập tức được giãn ra, cậu ta cũng biết chuyện đứng lên cầm ly bia lên xin lỗi mọi người.
"Em xin lỗi mọi người em vừa đáp xuống sân bay nên đã chạy ngay đến đây, không ngờ lại kẹt xe tới muộn, để mọi người chờ rồi, em tự phạt một ly nhá"
Mọi người biết cậu ta không cố ý nên ai nấy cũng đều vui vẻ hẳn ra, vô tình hữu ý cậu ta lại trở thành tâm điểm buổi tiệc
"Thầy Johnny em mời thầy cùng mọi người"
Theo những gì tôi tìm hiểu từ trước thì Thầy Johnny mà cậu ta nhắc đến ở đây chính là một trong những người đi đầu của giới trượt ván Trung Quốc.
" Cậu là?"
Anh Adee lên tiếng trêu chọc
"Lại khéo đùa, anh không coi tivi sao, người ta là ánh sáng của giới trượt ván Trung Quốc, tiểu thiên tài, Đại loạn ở Trung Quốc cậu ta đứng thứ hai sẽ không ai dám đứng thứ nhất rồi đúng không Châu Kha Vũ"
"Anh Adee đừng trêu em nữa em sặc mất, làm gì đến nỗi vậy em còn non tay lắm, vẫn phải học hỏi nhiều ở các anh"
Mọi người cười nói một lúc ai ai cũng uống đến ngà ngà say, có lẽ là do cùng yêu thích ván trượt, theo cách nói của họ thì chính là "cùng một loại người" nên tính cách nói chuyện khá hợp nhau, ai ai cũng ăn uống no say nói cười vui vẻ. Buổi tiệc cũng coi như đã phát huy tối đa công dụng của nó đó là giúp mọi người quen biết nhau, còn với một người như tôi thì dường như hoà nhập với mọi người có vẻ hơi khó, chắc vẫn cần một ít thời gian thì hơn. Suốt cả buổi tiệc tôi cũng chẳng uống bao nhiêu, ánh mắt đều đổ dồn vào "ánh sáng Trung Quốc" ngồi đằng kia đang bị các anh lớn thay nhau ép rượu đến đỏ bừng cả mặt cùng không từ chối được. Đáng đời cái tội đến trễ.
Chị Khiết hôm nay không đến, nghe nói chị ấy xin phép không đến vì còn bận quay nốt mấy cảnh cuối của phim. Thế nhưng tôi lại nghe thấy đám nhân viên ngoài cửa xì xào bàn tán rằng đạo diễn nói chị ấy không tới cũng được, một đám đàn ông uống rượu sợ chị ấy sẽ ngại. Tôi nghĩ cũng đúng, đến tôi còn ngại đây này :)) thú thật đúng là có hơi khó thích nghi, trước khi tới đây Tiểu Yên cũng đã dặn dò tôi rất nhiều lần là nếu không biết nói gì thì cũng phải ngồi cười, nói rất nhiều thứ sợ rằng tôi sẽ đắc tội họ, chị ấy bảo mặc dù họ đều chỉ là những người bình thường nhưng đắc tội với họ thì sẽ rất khó cho việc ghi hình.
Ngồi một lúc lại sắp đến 10h mọi người cũng đã về bớt rồi, đoàn phim cũng chỉ còn đạo diễn và một hai trợ lí, vốn tôi cũng định đi về thì lại nghe họ bảo muốn đi tăng hai :)) Santa có vẻ rất hào hứng, anh ta đúng thật không chỉ hoà nhập mà còn hoà tan luôn rồi.
"Trương Gia Nguyên đi cùng anh đi, đi mà anh muốn đi tiếp"
"Anh đi đi ban nãy em uống một ít bia, tửu lượng không tốt hơi say rồi muốn đi ngủ"
"Thôi nào ngủ cái gì, play boiz chính hiệu không ai lại về nhà lúc 10h cả"
Tôi chưa kịp từ chối thì anh ấy chẳng nói chẳng rằng đã kéo tôi nhét vào trong xe, bên cạnh tôi còn là con sâu rượu ban nãy đang chùm mũ trắng cúi người ngồi một đống bất động. Đoán chừng cậu ta say đến chẳng biết gì rồi, chắc là cũng như tôi bị các anh lôi lên xe.
Chúng tôi đến một bar gần đó, mọi người biết rằng tôi và Santa là người nổi tiếng nếu bị chụp được sẽ không hay lắm nên đã đưa chúng tôi mượn mũ để đi vào. Còn Châu Kha Vũ hình như được anh bạn ngồi bên cạnh tôi trên xe ban nãy đỡ vào. Nghe họ gọi cậu ấy là Tiểu Lưu thì phải, tôi cũng rõ lắm.
Lần đầu tôi đến đây, sốc văn hoá toàn tập, nói sao nhỉ, tôi cũng không phải kiểu con trai ngoan ngoãn hiền lành cả ngày chỉ biết công việc rồi về nhà, nhưng mà vòng bạn bè của tôi cùng lắm là đến nhà hàng uống một ít rượu chứ cũng chẳng bao giờ đến những nơi như này cả. Cảm giác ban đầu của tôi đối với nó chắc là.. có phần tạp nham, thật xin lỗi khi phải nói thế.
Tôi ngồi vào một góc sống chết ôm lấy ly bia trước mặt mình, một phần là tôi chẳng biết phải làm gì một phần là tôi sợ ngồi trống quá bọn họ sẽ tới ép rượu tôi mấy, tôi chịu không nổi cái cảnh của Châu Kha Vũ ban nãy, thật đấy 🙏🏻
*Cái cảnh làm em Nguyên ám ảnh là lúc mà Châu Kha Vũ bị ép rượu, tưởng tượng kiểu một nhóm anh lớn quay quanh trêu chọc bảo cậu ấy không uống là không nể mặt mấy anh, rồi nói cậu ấy đến trễ nên muốn phạt thêm ban nãy một ly chưa đủ, ép uống gần 10-15 ly bia nên Châu Kha Vũ mới say đến nổi không thể làm gì chỉ còn ngồi một đống :))
Châu Kha Vũ ngồi ngay trước mặt tôi, bên cạnh là cậu bạn họ Lưu, tôi lên tiếng chào hỏi thì được biết anh ấy lớn tuổi hơn tôi, tên là Lưu Chương. Anh ấy bảo bình thường anh ấy cùng Châu Kha Vũ cũng không hay đến đây, chỉ là lần này lâu lắm mới tụ tập đông như vậy, anh Adee vui lắm nên không muốn làm anh ấy mất hứng.
Anh ta còn "khoe" tôi mình vừa dính chấn thương ở vai nên lần này không thể đi London thi đấu. Anh ấy bảo tôi có cơ hội thì đến xem thử, tôi cũng tuỳ ý trả lời.
Nói chuyện vui vẻ một chút thì ngay lập tức anh ấy đã trở mặt nhờ vả rồi, quả nhiên bắt chuyện với tôi là có nguyên do cả, anh ấy muốn ra đằng kia chơi với mọi người, muốn nhờ tôi sang đây ngồi trông chừng Châu Kha Vũ, sợ cậu ta ngủ dậy sẽ đi lung tung. Tôi cũng chẳng bận gì, dù gì cũng ở đây chờ Santa nên cũng vui vẻ đồng ý ngay, dù gì nhìn anh ấy nhờ vả tội nghiệp vậy mà không đồng ý thì thật tệ quá.
Lưu Chương đi được một lúc thì Châu Kha Vũ đã tỉnh dậy, ban đầu cậu ta còn ngơ ngác ngó quanh, sau đó đã ngay lập tức bám dính vào người tôi làm nũng gọi Lưu Chương, cậu ta nhận nhầm...
"Tiểu Lưu~ em khó chịu quáaaa"
Tôi không trả lời chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng cho anh ta
"Em uống nhiều quá muốn nôn ghê"
"Này nhịn đi đừng nôn ở đây"
"Tiểu Lưu anh hung dữ quá 🥺 em ..."
Anh ta đã ngã ngay vào người tôi và ngủ tiếp, chẳng nói chẳng rằng nằm thẳng lên người tôi. Tôi có chút hỏn lọn :)) anh ta và Lưu Chương ban nãy là có quan hệ gì đây, có chút mờ ám. Tôi thậm chí còn nghĩ nếu anh ta cứ nằm trên người tôi như thế, Lưu Chương quay lại nhìn thấy liệu có đấm tôi không :))
Tôi ngồi bấm điện thoại cứ để anh ấy nằm trên đùi mình, dù gì cũng ổn hơn là khi tỉnh dậy cứ dí sát mặt mũi vào mặt tôi, hôi rượu chết đi được.
Đang ngồi thì có vài cô gái bước đến chỗ tôi, âm nhạc có chút lớn nên họ đến sát bên tôi mà hét lên hỏi tôi có phải Trương Gia Nguyên không, họ là fan của tôi. Nghe xong có chút chột dạ, tôi cố gắng bình tĩnh lắc đầu bảo không phải rồi bấm điện thoại tiếp. Nhìn vẻ mặt họ bán tín bán nghi liếc mắt nhìn tên nhóc đang ngủ có trên người tôi rồi cũng rời đi. Tôi thở phào một hơi gửi tin nhắn báo cho Tiểu Yên
[Em đang ở bar X, bị fan bắt gặp rồi, báo chị để có gì tiện bề giải thích khi hỏi đến] - [ok chị biết rồi]
Châu Kha Vũ lại tỉnh rồi, tiểu tổ tông của tôi lại tỉnh rồi tôi chếc mất. Lần này cậu ta là muốn đi vệ sinh, tôi cũng không thể để cậu ta đi một mình, nhỡ lại say quá lạc mất thì lại điên mất, chỉ đành đi cùng cậu ta.
Cậu ta gọi tôi là Tiểu Lưu rồi kéo tay tôi vào buồng vệ sinh bảo là sợ đi một mình. Tôi điên lên đá cậu ta một phát rồi bỏ ra ngoài. May là cậu ta cuối cùng cũng yên phận không thì tôi sẽ điên thật mất :))
Sau khi cậu ta trở ra lại tiếp tục bám dính vào tay tôi ngã nghiêng ngã ngửa. Đúng là cậu ta ít nói thật, từ nãy đến giờ ngoại trừ luôn miệng lẩm bẩm gọi Tiểu Lưu ra thì cậu ta không nói gì thêm cả. ờmm.. tui hiểu mà
Chúng tôi lạc đường, nói đúng hơn thì chỉ có tôi lạc còn tên kia thì làm gì biết trời trăng gì nữa đâu mà lạc, còn biết đi là mừng. Tôi kéo tay phục vụ lại hỏi đường về bàn số 81, chả hiểu sao cậu ta lại hỏi tôi có đặt trước không, tôi nói rằng ban nãy bọn tôi trực tiếp đi vào, cậu ta cũng không hỏi thêm chỉ trực tiếp dẫn hai chúng đi vào trong, trên đường đi còn dặn dò chúng tôi khi về nhớ cầm thẻ ra quầy quét mã thanh toán, tôi cũng ậm ờ cho qua. Rồi cậu ta đẩy bọn tôi vào thang máy, bấm nút tầng 8 :)) lúc này tôi đã thấy có gì đó không đúng rồi, định quay sang hỏi thì cậu ta bấm xong đã đi mất tiêu :))
ủa hình như đây là phòng ngủ mà, đâu phải bar đâu? Tôi đưa thẻ cho Châu Kha Vũ cầm tạm rồi rút điện thoại ra gọi cho Lưu Chương. Thang máy đến nơi trong lúc tôi vẫn đang loay hoay với cái điện thoại thì chả hiểu sao Châu Kha Vũ đã tìm ra được phòng trên thẻ rồi đi thẳng vào trong. Tôi sợ cậu ta vào nhầm phòng nên đã vội vã chạy theo. Chạy vào thì thấy cậu ta đã trèo thẳng lên giường thẳng cẳng ngủ rồi :))
Lưu Chương bắt máy, tôi vội vã giải thích tìn hình hiện tại cho anh ta hiểu, nói xong thì nhận ra hmm hình như anh ta cũng say rồi :))
"Hả... Châu Kha Vũ... về rồi hả. Được rồi cậu về cẩn thận nhé..."
Tôi nói một lèo, anh ta chỉ trả lời đúng bao nhiêu rồi tắt máy. Bực mình tôi cũng ra khoá cửa phòng rồi quay vào. Dù gì tôi cũng đã hơi say, bây giờ cũng đã hơn nửa đêm, bước ra khỏi quán bar bị chụp được cũng không hay, thôi thì sẵn có phòng nên tôi quyết định ở lại một đêm vậy, nhắn tin báo cho Tiểu Yên một tiếng rồi đi tắm.
Từ phòng tắm trở ra, nhìn thấy cái xác nằm trên giường kia có vẻ rất mệt mỏi. Nhìn cậu ta ngủ say đến độ quần áo không cởi giày cũng không cởi cứ nằm ngay ra đó mà ngủ. Có chút tội nghiệp, lòng trắc ẩn nổi dậy đã thôi thúc tôi bước đến cởi giày cởi áo khoác ngoài và đắp chăn vào cho cậu ta. Tôi cũng leo lên giường nằm ngủ cùng, hai thằng con trai như chúng tôi thì còn sợ cái gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top