3

3.「Một tấc tương tư ngổn ngang trăm mối, dây đàn cầm cổ tỏ nỗi tương tư」

  Sau khi trở về từ ngày hôm đó, cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện ra khỏi cung, ai làm việc nấy.

   Trương Gia Nguyên vẫn như thường lệ, ngày ngày lui tới Âm Đồ Cung, chẳng màng đến lời thị phi lan truyền trong ngoài cung.

   Châu Kha Vũ vẫn như cũ, gảy đàn, luyện chữ, bầu bạn với Trương Gia Nguyên. Từ sau cái ngày cả hai người cùng thả đèn Khổng Minh ấy, bầu không khí giữa họ cũng đã có sự biến chuyển nhỏ, như có tấm màn mờ ảo ngăn cách, chỉ là chẳng ai trong hai người chủ động xé rách tấm màn mỏng đó.

   Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến đêm trước ngày Tết Nguyên Tiêu, cũng là đêm trước hôn lễ của Trương Gia Nguyên.

   "Ngày mai ta phải thành thân rồi, Châu Kha Vũ, ngươi, ngươi có muốn đến cướp hôn không?" Trương Gia Nguyên nửa đùa nửa thật nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ cười.

   Châu Kha Vũ không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không nhìn Trương Gia Nguyên, chỉ cúi đầu lặng lẽ gảy đàn.

   "Ta đùa thôi, đừng căng thẳng, hôm nay cũng muộn rồi, ta về trước đây." Trương Gia Nguyên cười gượng, y biết giữa hai người họ không có kết quả, nhưng phản ứng của Châu Kha Vũ vẫn khiến y nhất thời cảm thấy chạnh lòng, quả nhiên vẫn chỉ là sự huyễn hoặc của bản thân y thôi.

   Ngay khoảnh khắc Trương Gia Nguyên quay người đi, một giọt lệ đã rơi xuống dây đàn, người rơi lệ lại không lau nước mắt, vẫn cứ liên tục gảy đàn. Nếu có người tinh thông âm luật ở đây, ắt sẽ nhận ra đây là một khúc nhạc tương tư.

   Đêm ấy ở trong cung có hai người, một người trằn trọc không ngủ được, một người lặng lẽ gảy đàn suốt đêm.

   Ngày đại hôn, cả hoàng cung là một màu đỏ rực, vô cùng náo nhiệt. Trương Gia Nguyên vận một bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, đai lưng thêu hoa văn bằng tơ vàng, tóc đen búi gọn được cố định bằng chiếc mão mạ vàng khảm ngọc, vóc dáng cao gầy toát lên vẻ phong thần tuấn lãng cùng khí chất cao quý vốn có.

   Trương Gia Nguyên cùng tân nương bước lên những bậc thềm dài.

   "Cô nương, còn không ra tay sao?"

   "Khốn nạn" Tân nương bên cạnh không biết móc từ đâu ra một con dao, đâm mạnh về phía Trương Gia Nguyên, y nhanh nhẹn né tránh, bắt lấy tay nàng ta vặn ngược lại, khiến con dao rơi xuống đất.

   Trương Gia Nguyên vừa tránh được thì thị vệ xung quanh bắt đầu tiến đến gần, y chợt cảm thấy tình thế không ổn, lão hồ ly Thừa tướng đã mua chuộc hết người trong cung rồi sao?

   "Các ngươi chắc chắn muốn cùng Thừa tướng bức vua thoái vị sao! Ta không có con cháu, không có huynh đệ, không ai có thể ngồi lên ngai vàng một cách danh chính ngôn thuận. Hiện tại nếu các ngươi buông vũ khí xuống quay đầu là bờ, ta sẽ không trách tội các ngươi."

   Rất nhiều người bị dao động bởi lời nói này, không biết phải làm thế nào.

   "Hoàng thượng, không có con cháu chẳng phải vẫn có thể sinh sao? Cả thiên hạ đều biết hôm nay ngài đã cưới con gái ta, hôm nay ta không giết người, đợi con gái ta mang long thai, ngài tự nhiên cũng chẳng còn giá trị đâu." Thừa tướng từ tốn đứng dậy từ ghế ngồi bên ngoài, ung dung nói.

   "Nhưng hiện tại tân nương lại đang ở trong tay ta, theo ta được biết thì ngươi chỉ có duy nhất một nữ nhi bảo bối này thôi, nhỉ"

  "Ha ha ha, hoàng thượng, ngài thật sự nghĩ người trong tay ngài là con gái ta sao? Đó chẳng qua cũng chỉ là một nha hoàn biết võ công trong phủ ta mà thôi, ả đã uống thuốc độc do ta đặc chế, không có thuốc giải, cho nên ngài cứ tùy ý đi."

  "Gia Nguyên Nhi, đừng chống cự nữa, vô ích thôi."

  "A tỷ, tỷ thật sự hận ta đến nỗi muốn ta phải chết sao!"

  Thái hậu khẽ nhướng mắt phượng liếc nhìn Trương Gia Nguyên, lạnh nhạt nói: "Phải thì sao? Không phải thì sao?"

  "Được, được, được" Trương Gia Nguyên nói liên tiếp ba chữ "được", ánh mắt y tối sầm lại như được phủ một lớp tro tàn, sắc đen trong mắt sâu thẳm, tràn đầy sự lạnh lẽo. Gương mặt chẳng thể tìm thấy một làn hơi ấm nào.

  Thừa tướng vừa vẫy tay ra hiệu bắt lấy Trương Gia Nguyên, thì biến cố đã xảy ra.

  "Lão tặc, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn động vào Nguyên của bọn ta? Hỏi qua ta trước đi đã." Một thiếu niên bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước, như chẳng màng đến mọi thứ xung quanh. Chiếc áo choàng lớn bay phấp phới theo từng bước chân, toát lên khí thế uy nghiêm vô hình.

  "Lưu Chương!" Trương Gia Nguyên kích động hét lên, trong lòng thì lại thầm trách: "Cái tên này, không thể đến sớm hơn một chút sao, lão tử suýt chút nữa là chết rồi đấy!"

  "Thần, cứu giá chậm trễ" Lưu Chương phất áo choàng, quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại thành quyền.

  Trương Gia Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà ngày đó khi xuất cung cùng Châu Kha Vũ, y đã lén truyền thư cho ông chủ ở cửa tiệm Lưu Chương mở, nhờ ông ta gửi thư cho hắn.

  "Tướng quân trấn quốc, sao hắn ta lại ở đây? Lúc này chẳng phải hắn ta nên trấn giữ ở biên cương sao?"

  "Chẳng phải hắn ta với Hoàng thượng đã đoạn tuyệt với nhau nên bị Hoàng thượng đày đi biên giới rồi sao?"

  "Bắt đám loạn thần tặc tử này lại!" Lưu Chương phất tay một cái, một đội quân tinh nhuệ lập tức xông vào, bắt trói kẻ địch. Chỉ trong chốc lát, cục diện nổi loạn đã được khống chế.

  "Cái đó, Thái hậu, người tính làm thế nào?"  Lưu Chương hỏi, hắn biết chuyện giữa Trương Gia Nguyên và Thái hậu.

  "Giống những kẻ kia, ngày mai xử trảm vào giờ Ngọ."

  "Người cũng vô tình ghê đó."

  "Kẻ nào phản bội ta, lừa gạt ta đều sẽ có kết cục này, ta sẽ không tha cho một người nào." Trương Gia Nguyên mặt không cảm xúc đáp.

  Lưu Chương nhìn Trương Gia Nguyên, cảm thấy người bạn từ thuở ấu thơ đã thay đổi rồi, cụ thể thay đổi ở điểm nào thì hắn cũng không nói rõ được.

  "Thôi nào! Đừng nói những chuyện không vui nữa, Lâm Mặc đâu? Không đi cùng huynh sao?" Trương Gia Nguyên khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày, khoác vai Lưu Chương.

  "Gần đây ngoại tộc liên tục xâm lược quân đội, không thể nói là thương vong nặng nề, nhưng chung quy là vẫn có người bị thương, Mặc Mặc thân là thần khụ, đại phu nên tất nhiên phải ở lại. Sau khi nhận được tin của người, ta đã vội vã lên đường, đợi đến sáng mai là ta phải quay lại biên cương rồi."

  "Hả, huynh cứ vậy mà đi sao, vậy tối nay tới phủ của ta đi, chúng ta uống thỏa thích một bữa, đúng rồi, đúng rồi, huynh ho khan gì vậy, khụ khụ gì."

  "Mặc Mặc không cho ta gọi hắn là thần y ở bên ngoài, vừa rồi suýt chút nữa lỡ lời, may mà ta phản ứng lại kịp thời."

  Trương Gia Nguyên cười nhạt: "Hừ, đồ sợ thê tử, ta chẳng còn gì để nói."

  "Ít nhất thì ta có để sợ, người thì chẳng có ai cả."

  "Ta..." Trong đầu Trương Gia Nguyên chợt hiện lên khuôn mặt của Châu Kha Vũ. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như thế này, cũng không thấy hắn chủ động đến tìm ta, tuy là bình thường hắn cũng chẳng bao giờ chủ động tìm ta.

  Đêm ấy, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương uống đến say khướt, cả hai bắt đầu nói mê sảng.

  "Gia Nguyên, ta nói cho ngươi biết, Mặc Mặc đúng thật là người tốt nhất trên thế gian đó."

  "Xì, không phải đâu, Châu... Châu Kha Vũ mới là người tốt nhất thế giới, hắn vừa cao vừa đẹp trai, còn ân cần lúc nào cũng chăm sóc ta, ta thật sự thật sự thật sự rất thích hắn."

  Trong cơn mơ màng, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ: coi như là hình phạt nho nhỏ cho ngươi vì hôm nay không đến tìm ta. Đợi đến mai tất cả mọi chuyện xong xuôi hết, ta sẽ tới tìm ngươi, thuận tiện, bày tỏ tình ý của ta với ngươi

  "Hở? Châu gì? Ê nè nè, đừng ngủ, ngươi nói ngươi thích ai?" Lưu Chương chợt tỉnh táo lại, vỗ nhẹ vào Trương Gia Nguyên, lại phát hiện ra y đã ngủ say mất rồi.

  Được thôi, chỉ đành để lần sau hỏi lại vậy, Lưu Chương thầm tiếc nuối.

  Ngày hôm sau khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thì Lưu Chương đã rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy trên bàn: Ta để lại một đội quân nhỏ bảo vệ người, trong thời gian ta không có mặt ở kinh thành, người phải cẩn thận. Còn nữa lần sau gặp lại thì dẫn theo tên họ Châu kia đến, để ta xem thử cho người.

  Trương Gia Nguyên nhớ lại lời nói đêm qua của mình, mặt lập tức nóng bừng, vội vàng trấn tĩnh lại bản thân. Sau đó chỉnh trang lại y phục đi đến pháp trường, y tận mắt chứng kiến Thừa tướng, Thái hậu cùng những kẻ phản nghịch, đầu rơi xuống đất. Nhưng nụ cười cuối cùng của Thái hậu khiến y rùng mình, như thể có thứ gì đó biến mất.

  Y cảm thấy không đúng, liền xông thẳng tới Âm Đồ Cung.

  Châu Kha Vũ lặng lẽ nằm bên cạnh cây đàn, như thể là đang ngủ, đó là nếu như không có vũng máu kế bên.

  Trương Gia Nguyên thất tha thất thiểu bước đến bên cạnh Châu Kha Vũ, y cẩn thận đưa tay thăm dò hơi thở của Châu Kha Vũ, nhưng lại không thể cảm nhận được chút hơi thở nào. Y nắm lấy tay Châu Kha Vũ, nhưng tay hắn đã lạnh ngắt từ lâu.

  Trước mặt Châu Kha Vũ là một bức thư chưa gấp lại, đây là thư viết cho Trương Gia Nguyên.

  Gửi Tiểu Gia Nguyên:

  Xin lỗi người, ta thật sự đã lừa người. Thực ra ta không phải là kẻ câm, chỉ là lúc người hỏi tên ta, ánh mắt đầy hận ý của người khiến ta phải che giấu theo bản năng. Khi người biết ta không thể nói, ta thấy hận ý trong mắt người biến mất. Những ngày tháng ở cùng người, ta thấy rất vui vẻ. Chuyện làm ta thấy hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là được lắng nghe người nói chuyện, ta vốn còn nghĩ rằng ngày tháng thế này vẫn có thể tiếp tục mãi mãi.

  Cho đến khi ta nhận được thư của Thừa tướng, ta vốn là gian tế do Thừa tướng đưa vào cung, ông ta ra lệnh cho ta hạ độc người trước đêm Nguyên Tiêu. Ông ta biết người tin tưởng ta tuyệt đối, chắc chắn sẽ uống chén trà ta đưa, nhưng ta không thể xuống tay, ta đã động lòng với người. Ta không biết bắt đầu từ khi nào, tình cảm mà ta dành cho người đã thay đổi qua từng ngày. Có lẽ là từ khoảnh khắc người nắm tay ta, có lẽ là khi người tặng ta ngọc bội, hoặc có lẽ là lúc chúng ta cùng nhau thành khẩn cầu nguyện dưới đèn Khổng Minh. Dù thế nào đi nữa, ta đã vô phương cứu chữa, yêu người sâu đậm.

  Thừa tướng đã hạ độc ta, mỗi tháng bắt buộc phải uống thuốc giải. Nếu như ngưng một lần, chắc chắn sẽ chết. Người biết không, khi người hỏi ta có muốn đến cướp hôn không, ta thật sự rất muốn nói 'có', nhưng ta không thể, ta cảm thấy bản thân khó lòng qua khỏi đêm nay. Người xứng đáng với người tốt hơn, đừng đau lòng vì cái chết của ta. Ta hy vọng người có thể làm chính mình, giữ vững giang sơn, bảo hộ bá tánh, và yêu thương bản thân.

  Nếu có kiếp sau, mong rằng ta và người vẫn có thể tương ngộ.

  Châu Kha Vũ


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top