Tuyết đầu mùa
Tiểu Châu và Nguyên Nguyên là hàng xóm của nhau, nhà hai em cách nhau bởi một chiếc hàng rào gỗ màu trắng. Nguyên Nguyên thích trồng dây leo trên hàng rào nhưng Tiểu Châu lại không thích. Mỗi ngày hai em đều chí choé cãi nhau, đến người lớn cũng phải khoanh tay chịu thua với hai em.
Đến một ngày Nguyên Nguyên không cãi nữa mà trực tiếp hành động. Bé đem rất nhiều loại dây leo xin về từ hàng xóm treo lủng lẳng lên hàng rào. Tiểu Châu từ quê ngoại trở về nhìn thấy hàng rào bị xâm phạm liền tức giận vứt hết những chậu dây leo.
Buổi chiều Nguyên Nguyên hí hửng lấy nước ra tưới cây, nhìn thấy những chậu dây leo mà mình trân quý bị vứt hết xuống đất liền bậc khóc tu tu. Tiểu Châu nghe tiếng khóc của bé liền chạy ra, em đã chuẩn bị sẵn văn mẫu để trêu chọc Nguyên Nguyên rồi nhưng khi nhìn thấy bé con kia vì khóc quá nhiều mà hai mắt đỏ hoe, em liền dẹp ngay cái ý định trêu chọc đó.
Tiểu Châu trèo qua hàng rào. Lúc em định đi đến để xin lỗi Nguyên Nguyên thì bé con kia đột nhiên chộp lấy tay của em cắn mạnh xuống.
Đau, đau lắm luôn nhưng Tiểu Châu không có đẩy Nguyên Nguyên ra. Vì người làm sai đầu tiên là Tiểu Châu, em không nên vứt đi những chậu cây yêu dấu của Nguyên Nguyên. Có lẽ Nguyên Nguyên đã rất buồn, rất giận nên mới khóc lớn như vậy, mới cắn em đau như vậy.
Người lớn nghe thấy tiếng xuýt xoa của em liền chạy ra xem, họ muốn đến lôi Nguyên Nguyên ra nhưng Tiểu Châu đã giơ ngón tay trỏ lên ra dấu cho mọi người im lặng còn gật gật đầu ngỏ ý là mình không sao. Không sao cái gì chứ? Nguyên Nguyên cắn em đến bật máu luôn rồi kia kìa.
Có lẽ nghe tiếng động nên Nguyên Nguyên liền buông tay của Tiểu Châu ra, trong miệng bé con giờ đây có vị tanh tanh của máu. Bé biết mình gây hoạ rồi, sợ sẽ bị người lớn la mắng liền rưng rưng nước mắt, không cam tâm nhìn Tiểu Châu.
"Nguyên nhi sao con lại cắn anh Kha Vũ hả? Có chuyện gì có thể từ từ nói, con cắn anh Kha Vũ đến bật máu luôn rồi. Có biết như vậy là rất đau không?"
Mẹ Trương nhìn thấy tay Tiểu Châu chảy máu liền lo lắng. Nguyên Nguyên không bao giờ vô cớ làm người khác bị thương, chắc hẳn có câu chuyện đằng sau. Nhưng hành động cắn Tiểu Châu đến bật máu của bé, không thể nói bỏ qua là bỏ qua được.
Tiểu Châu nhìn Nguyên Nguyên bị mẹ Trương mắng mà vô cùng thấy có lỗi. Em chạy đến chắn trước người Nguyên Nguyên, hai tay em dang rộng ra ngăn không cho mẹ Trương chất vấn Nguyên Nguyên. Em đanh giọng lại, nghiêm túc thừa nhận chuyện xấu của mình.
"Dì Trương, không phải lỗi của Nguyên nhi. Là con gây sự trước, con vứt dây leo của Nguyên nhi nên em ấy mới tức giận cắn con. Chuyện này là con sai, dì đừng trách Nguyên nhi mà~"
Người lớn nhìn Tiểu Châu bảo vệ Nguyên Nguyên như thế cũng không ai la mắng gì thêm. Mọi người thống nhất quyết định hình phạt cho Tiểu Châu là đi xin lại những chậu dây leo và trồng lại cho Nguyên Nguyên. Ngược lại Nguyên Nguyên sẽ cùng Tiểu Châu đi rửa vết thương. Mọi người muốn Nguyên Nguyên biết khi bé cắn Tiểu Châu, Tiểu Châu đã đau đớn như thế nào.
Sau chuyện hôm ấy, mối quan hệ giữa Tiểu Châu và Nguyên Nguyên liền trở nên tốt đẹp hơn. Tiểu Châu thường hay trèo hàng rào qua nhà Nguyên Nguyên chơi sau đó liền ăn vạ ngủ lại không chịu về. Hoặc lâu lâu Nguyên Nguyên cũng sẽ trèo qua nhà Tiểu Châu ăn cơm ké với lí do ăn cơm một mình không vui, ăn với anh Kha Vũ của bé mới vui.
...
Giữa tháng mười một trời bắt đầu se lạnh, tuyết đầu mùa theo dự báo thì vài ngày nữa sẽ rơi. Do thể lực của Tiểu Châu hơi kém, mỗi mùa đông về tay chân của em đều sẽ rất lạnh. Mấy hôm nay em không trèo rào qua nhà Nguyên Nguyên nữa, mà xin mẹ chuyển qua bên đấy ngủ tới hết mùa đông mới về. Mà ba Châu và mẹ Châu gần đây phải ra nước ngoài xử lý một số chuyện nên là Tiểu Châu thành công qua ở rể nhà Nguyên Nguyên.
Thường ngày Tiểu Châu sẽ ở trong phòng đọc sách, còn Nguyên Nguyên thì bay nhảy khắp nhà. Hôm nay thời tiết có lạnh hơn thường ngày, ba Châu và mẹ Châu đi công tác cũng đã ba bốn ngày nhưng không có gọi điện về nên Tiểu Châu hiện tại có một chút tủi thân.
Tiểu Châu đi đến bên cửa sổ, hai tay đưa lên xoa xoa, thổi thổi. Cái thời tiết đáng ghét này làm em muốn khóc quá đi mất. Trời lạnh như vậy mà ba Châu và mẹ Châu không gọi điện hỏi thăm em gì hết á. Hôm nào em cũng nghe mẹ Trương dặn dò Nguyên Nguyên giữ ấm mà đau lòng muốn chết. Nếu mẹ Châu có ở nhà, có phải cũng sẽ dặn dò em như vậy không.
Tiểu Châu cứ nhìn khoảng trời rộng lớn trước mặt mà thả hồn vào, không hay Nguyên Nguyên đã quay trở về phòng từ lúc nào.
Không biết vì sao nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Tiểu Châu, Nguyên Nguyên liền cảm thấy rất đau lòng. Bé gọi 'anh Kha Vũ' một tiếng, lúc Tiểu Châu xoay người lại, bé liền nhào vào lòng Tiểu Châu hại cả hai té lăn ra đất. Không đúng, là bé té vào lòng của Tiểu Châu.
"Nguyên nhi như thế này thật nguy hiểm. Nếu anh không quay lại đón, lỡ em té vào cạnh bàn thì sao?"
"Em biết anh Kha Vũ sẽ quay lại đón em!"
Lời nói ra chắc như đinh đóng cột. Tiểu Châu nghe Nguyên Nguyên nói như thế liền có chút tự hào trong lòng. Giống như là được thừa nhận cái gì đó làm cho cái tôi của tuổi mới lớn được sung sướng một phen. Em giơ tay xoa đầu Nguyên Nguyên như xoa chú mèo bông đầy lông. Bộ dạng hiện tại của em là sủng nịnh Nguyên Nguyên đến tận trời xanh.
Nguyên Nguyên được Tiểu Châu xoa đầu chỉ im lặng nằm đó hưởng thụ. Anh Tiểu Châu hiện tại không xấu xa như bé nghĩ, anh Tiểu Châu vô cùng ôn nhu luôn nè, có cái gì cũng là nhường cho bé hết á.
Bỗng ánh nhìn của bé dừng lại nơi cổ tay của Tiểu Châu. Tuy lần đó đã đưa Tiểu Châu đến bệnh viện, thuốc mỡ mờ sẹo bôi mỗi ngày cũng là loại tốt nhất nhưng vì Nguyên Nguyên hôm ấy cắn rất hăng nên đã để lại sẹo mờ mờ trên tay của Tiểu Châu. Nguyên Nguyên có chút buồn rầu, giọng bé có chút lắp bắp.
"Tay của anh để lại sẹo mất rồi. Nếu hôm ấy em không cắn anh, anh sẽ không có vết sẹo xấu xí như vậy?"
Nghe Nguyên Nguyên nói vậy, Tiểu Châu cảm thấy có chút không vui. Em ngừng xoa đầu của Nguyên Nguyên, xắn tay áo lên làm vết sẹo lộ rõ ra bên ngoài.
"Cái này giống như anh là người của Nguyên nhi rồi á, sau này chờ Nguyên nhi lớn, anh sẽ cắn Nguyên nhi một cái trả lại. Lúc đó tay của anh có một vết sẹo, tay của em cũng có một vết sẹo. Vậy chúng ta là một đôi rồi!"
"Một đôi?"
"Đúng vậy! Em không thích cùng anh là một đôi sao?"
"Thích! Thích lắm chứ! Vậy anh cắn Nguyên nhi liền đi. Như vậy chúng ta sẽ thành một đôi."
Nguyên Nguyên hí hửng ngồi bật dậy, bé vỗ tay bốp bốp trông hào hứng vô cùng. Sau đó là xắn tay áo lên, để lộ cổ tay nhỏ nhỏ, trắng mịn cho Tiểu Châu cắn.
Tiểu Châu có chút bất lực, em đỡ trán. Lấy tay của Nguyên Nguyên để xuống, giúp bé con chỉnh lại cổ tay áo.
"Không được, cắn sẽ rất đau. Chờ Nguyên nhi lớn anh mới cắn!"
Nguyên Nguyên nghe thế liền thất vọng, bỉu môi.
"Không cắn thì không cắn!"
Nhìn thấy Nguyên Nguyên giận dỗi, Tiểu Châu liền bất lực thở dài. Em dùng hai tay nâng mặt của Nguyên Nguyên lên, để bé con nhìn thẳng vào mắt em.
"Nguyên nhi dỗi sao?"
"Không có dỗi. Nhưng mà..."
Nguyên Nguyên nói chưa xong đã gỡ hai tay của Tiểu Châu xuống. Sau đó mới nói tiếp, vừa nói vừa ma sát hai lòng bàn tay của bé vào nhau. Cuối cùng là dùng đôi tay bé nhỏ vừa ma sát ấy, áp lên tay của Tiểu Châu để sưởi ấm.
"Tay của anh Kha Vũ lạnh quá. Để Nguyên nhi giúp anh sưởi ấm."
Bé cứ liên tục làm lại động tác ban nãy. Tiểu Châu không lên tiếng, chỉ im lặng đón nhận sự ấm áp đến từ Nguyên Nguyên.
Cho đến khi Nguyên Nguyên cảm nhận tay của Tiểu Châu đã ấm rồi mới dừng lại. Bé dùng hai tay nâng đôi bàn tay của Tiểu Châu lên đặt trước miệng, thổi phù phù. Sau đó lại giúp Tiểu Châu áp hai tay lên mặt của em. Bé đắc ý hỏi.
"Anh Kha Vũ thấy thế nào? Có phải là ấm hơn rồi không?"
"Ừm. Ấm...rất ấm"
Tiểu Châu hạnh phúc nhìn Nguyên Nguyên. Người trước mặt sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Tiểu Châu quyết định rồi, cả đời này Tiểu Châu chỉ muốn Nguyên Nguyên thôi.
"A! Anh Kha Vũ nhìn kìa! Tuyết rơi rồi!"
Nguyên Nguyên bỗng reo lên. Sau đó là chạy ra ngắm tuyết. Bé đặt hai tay lên khung cửa kính, mắt mở thật to để nhìn, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh cũng không quên chu choa cảm thán.
Tiểu Châu từ từ đi đến cùng Nguyên Nguyên ngắm tuyết. Những bông tuyết trắng xoá bay lơ lửng trong không khí, như những vũ công đang bay nhảy.
"Ban nãy em xem tivi với mẹ, nữ chính nói với nam chính mỗi khi được đón tuyết đầu mùa cùng người mình thích hoặc là tỏ tình với nhau thì cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Tuy em không biết tỏ tình là gì nhưng em thích anh Kha Vũ, em được cùng anh Kha Vũ đón tuyết đầu mùa. Vậy là sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau phải không?"
Nguyên Nguyên hỏi như vậy làm Tiểu Châu có chút ngây ngốc. Hai tai của em nhịn không được mà đỏ lên, cả lồng ngực cũng bum ba là bum nhảy nhót.
"Đúng vậy. Anh cũng thích Nguyên nhi."
Hai em cứ lặng lẽ ngắm tuyết mà không nói gì thêm. Nhưng không biết Tiểu Châu suy nghĩ gì, đột nhiên em bắt lấy hai vai của Nguyên Nguyên ép cho bé con mặt đối mặt với mình.
"Nguyên nhi, em có biết 500 cộng 20 bằng bao nhiêu không?"
"520 ạ!"
"Đọc từng số sẽ là như nào?"
" 5, 2, 0!"
"Anh nghe không rõ!"
"5, 2, 0. Wu er ling."
"Vậy em có biết 450 cộng 470 bằng bao nhiêu không?"
"Nhiều quá em không biết. Anh nói đi là bao nhiêu?"
"9, 2, 0. Jiu er ling!"
"520 và 920 có nghĩa là gì ạ?"
"Sau này Nguyên nhi lớn sẽ biết."
Tiểu Châu nói xong liền đặt lên trán của Nguyên Nguyên một nụ hôn. Bên ngoài là tuyết rơi, bên trong là hai cậu bé chênh nhau đâu chừng ba cen ti mét đang ôm nhau âu yếm.
Rất nhiều năm sau này khi nhớ lại, Trương Gia Nguyên mới biết ý nghĩa của con số 520 và 920.
520 là em yêu anh (Wu er ling gần âm với wo ai ni - em yêu anh)
920 là chỉ yêu mỗi em (Jiu er ling gần âm với Jiu ai ni - Chỉ yêu em)
Hoá ra năm đó Châu Kha Vũ đã lừa em tỏ tình với hắn mà hắn cũng đã đáp lại là chỉ yêu có mỗi em thôi.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi như năm ấy, bên trong quán cà phê giữa lòng thành phố Paris là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã trưởng thành.
Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay của Châu Kha Vũ, đem mười ngón tay đan vào nhau, đem kí tự chữ π trên hai chiếc nhẫn ghép lại. Em nghiêng đầu đặt lên vai hắn, nhỏ giọng.
"Châu Kha Vũ, em cũng chỉ yêu mỗi anh!"
~end~
Trời ơi chiếc oneshot này dễ thương quá đi à. Đúng là otp của em, chỉ cần một khung cảnh thôi đã khiến em nổi hứng viết nên một chiếc oneshot lãng mạn này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top