Tuyết đầu mùa

Những bông tuyết đầu tiên cũng đặt chân xuống chốn đô thị phồn hoa này.

Từ đợt Bắc Kinh đón những cơn gió lạnh đầu tiên người ta đã đồn thổi rằng: Nếu những người yêu nhau gặp nhau vào lúc tuyết đầu mùa rơi thì có thể ở bên nhau mãi mãi.

Trương Gia Nguyên lướt đến bài viết này liền phì cười kéo ống tay áo người bên cạnh: "Đọc thử đi Kha Vũ. Từ lúc gặp được anh tới giờ có lúc nào em không cùng anh đón tuyết đầu mùa đâu. Liệu chúng ta có bên nhau mãi mãi không nhỉ?"

"Có một lần. Lúc đó em bỏ về Dinh Khẩu, anh chạy khắp Bắc Kinh sau đó bắt tàu đêm đến tìm em. Gặp được em thì tuyết đã ngừng rơi rồi"

Rõ ràng nét mặt không đổi nhưng giọng của bạn trai của Trương Gia Nguyên lại đầy ủy khuất. Trương Gia Nguyên ôm lấy vai bạn trai lớn mà an ủi

"Vậy để Nguyên Ca bù lại cho anh nhé"

Châu Kha Vũ thuận tay ôm lấy eo Trương Gia Nguyên, đầu áp vào lồng ngực. Bạn trai cao 1m89 cứ thế mà nằm gọn trong lòng cậu. Tay còn lại nghịch ngợm chọc vào bụng Trương Gia Nguyên. Trời lạnh như thế này nhưng cơ bụng của cậu vẫn săn chắc, múi nào ra múi nấy. Châu Kha Vũ nghĩ về bụng mình sắp hoà với nhau thành một khối. Không được, phải chăm chỉ luyện tập thôi.

Trương Gia Nguyên bắt đầu không chống lại được cơn buồn ngủ ập đến. Cậu siết chặt vòng tay, đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Sau này, mỗi mùa tuyết bắt đầu rơi, em sẽ luôn bên cạnh anh. Ngủ ngon nhé Kha Vũ"

"Ngủ ngon Nguyên Nhi"

Tiếng báo thức vang lên cắt ngang sự tập trung của Châu Kha Vũ vào đống báo cáo kế hoạch trước mặt. Anh vội lật xem những trang cuối cùng rồi thu gọn tài liệu chuẩn bị rời đi. Hôm nay là ngày hẹn hò của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Bàn ăn cũng đặt trước, vé xem phim cũng mua sẵn, chỉ chờ người xuất hiện. Châu Kha Vũ chọn một quán ăn phong cách Nhật Bản nằm giữa nơi làm việc của cả hai người. Châu Kha Vũ với cậu từng đến đây cùng với bạn bè hồi đại học. Lúc đó phải chắt chiu mãi mới có thể ăn đồ Nhật, giờ cuộc sống dư dả hơn lại vì thời gian eo hẹp mà không thể đến. Trương Gia Nguyên nói rất thích món cơm lươn nướng ở đó, còn Châu Kha Vũ thì thích nhìn Trương Gia Nguyên hai má ửng hồng dưới ánh đèn vàng do uống sake. Kí ức về những năm tháng đại học dần hiện rõ theo những bước chân của Châu Kha Vũ, anh mong ngóng gặp được Nguyên Nhi của anh đến nhường nào.

Châu Kha Vũ chọn bàn ngay sát cửa kính, có thể nhìn dòng người tấp nập đi qua, cảm nhận sự đối lập giữa tiết trời lạnh lẽo cùng không khí ấm áp trong nhà hàng. Điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ Trương Gia Nguyên

"Kha Vũ à, xin lỗi nhé, có khi hôm nay không đi được rồi. Khách hàng hôm nay thu âm lâu quá. Anh cứ về trước đi nhé"

"Ừm. Nhớ về sớm nhé"

Châu Kha Vũ ngắt máy. Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi rồi. Những bông tuyết đầu tiên.

Trương Gia Nguyên đã nhốt mình trong phòng thu âm cả chiều nay. Vốn dĩ hẹn khách hàng từ sớm để dành thời gian đi hẹn hò, ai ngờ phía bên kia lại đến muộn. Cậu nhịn, vì miếng cơm manh áo, vì cô ca sĩ này là khách hàng quen thuộc, cậu nhịn. Thu âm tiến hành rất thuận lợi, Trương Gia Nguyên vẫn còn 15 phút đến chỗ hẹn. Trong lúc cậu đang bay bay trong niềm sung sướng thì phía bên nhà sản xuất yêu cầu thu lại, kéo Gia Nguyên về lại hiện thực. Ngoài việc gọi điện xin lỗi bạn trai lớn, cậu có thể làm gì nữa đây.

Đồng hồ chỉ 10 giờ, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có thể tan làm. Phó Tư Siêu tiễn khách hàng trở lại đã thấy cậu nằm dài trên ghế sô pha.

"Trương Gia Nguyên, hôm nay tuyết bắt đầu rơi rồi đấy. Rõ ràng dự báo thời tiết nói phải đợi đến tuần sau cơ mà. Thật không thể tin được"

Trương Gia Nguyên bỗng bật dậy, chạy vội đến cửa sổ bên ngoài phòng thu.
"Tuyết đã rơi bao lâu rồi?"

"Khoảng tầm 3, 4 tiếng gì đó"

Trương Gia Nguyên cả người như gắn động cơ, vội thu dọn đồ đạc tạm biệt Phó Tư Siêu. Trong đầu Trương Gia Nguyên chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải gặp được Châu Kha Vũ trước khi tuyết ngừng rơi. Trương Gia Nguyên đã hứa với Châu Kha Vũ rằng cậu sẽ nắm tay anh cùng ngắm tuyết rơi lần đầu tiên trong mùa cơ mà. Lòng cậu nóng như lửa đốt hoà vào dòng người trên phố, mặc cho tuyết đọng trên áo, mặc gió lạnh thổi qua tai.

"Trương Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Bước chân của Trương Gia Nguyên dừng lại, cậu muốn xác định xem nó phát ra từ đâu

"Nguyên Nhi, ở phía sau"

Người hiện tại mà cậu muốn gặp nhất thực sự đang ở đây, ngay trước mắt Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cả người mặc đồ màu đen lại còn đứng phía đèn đường ít chiếu tới. Chẳng trách Trương Gia Nguyên lại không nhìn thấy anh.

Châu Kha Vũ một tay cầm ô với hộp cơm từ quán đồ Nhật kia, một tay đón lấy cái ôm từ Trương Gia Nguyên.

"Em còn tưởng không kịp gặp anh"

Trương Gia Nguyên hai tay ôm chặt Châu Kha Vũ không rời. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng phủi đi tuyết vương trên vai áo và đầu Trương Gia Nguyên.

"Trời lạnh như vậy còn không về nhà mà đứng đây đợi em"

"Đừng lo, anh ngồi ở quán cà phê đối diện đợi em mà chứ đâu đứng ngoài này hoài"

"Vậy thì tốt"

Châu Kha Vũ đã nghĩ nếu mình không dừng Trương Gia Nguyên lại thì cậu thực sự sẽ ôm anh tới sáng mai mất.

"Đứa nhỏ ngốc. Mau về thôi không lươn nướng sẽ thành lươn đông lạnh đấy"

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tay đan tay, sóng vai nhau hoà vào dòng người tấp nập. Một người che ô, một người xách theo hộp cơm. Một người ríu rít kể về chuyện tối nay phải tăng ca, một người sẽ yên lặng lắng nghe.

"Sao tay Kha Vũ lạnh thế?"

"Không biết nữa, từ bé đã thế rồi"

"Vậy để tay em sưởi ấm tay anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top