Chương 6.1

Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng không biết đang nhìn cái gì. Cậu rất muốn tin Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy lát nữa Châu Kha Vũ nhất định sẽ lên giải thích rõ ràng với mình. Trương Gia Nguyên rất kiên cường, từ nhỏ cậu đã rất kiên cường, môi trường trưởng thành cùng với con người đều khiến cậu hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới này, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy mỗi người đều là người tốt. Cậu tin ba mẹ cậu vẫn luôn yêu cậu, cậu tin những người qua đường với những lời ác ý trước đây chỉ là nhất thời do mình làm chưa đủ tốt, cho nên Trương Gia Nguyên tin tưởng Châu Kha Vũ.

Tuy nhiên, dường như Châu Kha Vũ khiến cậu thất vọng rồi.

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đang đợi Châu Kha Vũ đẩy cửa vào, ôm lấy mình, nói với cậu rằng bản thân cậu ấy có nỗi khổ tâm gì. Nhưng đợi rất lâu, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng đối diện.

Trương Gia Nguyên trực tiếp ra khỏi phòng của mình, lại thấy cánh cửa đối diện đang đóng chặt, cậu không nhịn được nữa rồi. Trương Gia Nguyên vẫn luôn là một người qua lại thẳng thắn, không thích đoán già đoán non. Nếu Châu Kha Vũ đã không đến tìm cậu, thì cậu có thể chủ động đi tìm Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên gõ cửa phòng Châu Kha Vũ mang tính thăm dò. "Kha Vũ? Anh đã ăn cơm chưa?"

Bên trong hoàn toàn không có phản hồi, Trương Gia Nguyên không chịu bỏ cuộc lại hỏi thêm mấy lần nữa.

"Nếu vẫn chưa ăn, bên ngoài có đồ ăn đấy."

"Em có bỏ thêm cả tương mì gà cay anh thích rồi đấy."

"Anh có ăn hay không thì cho em một câu trả lời nha~"

"Tâm trạng không tốt thì nói với em nha~ Để diễn viên hài này giúp tâm trạng của anh vui lên một chút."

Trương Gia Nguyên nói liên tục không biết mệt.

Đột nhiên cửa phòng được mở ra một chút, Trương Gia Nguyên đang đứng dựa vào cửa vô tình mất điểm tựa, suýt chút nữa thì ngã.

"A! Kha Vũ, anh..."

"Đủ rồi! Tôi rất mệt, em có thể đừng lải nhải không ngừng bên tai tôi không!" Châu Kha Vũ hét lớn về phía Trương Gia Nguyên, nói xong liền đóng sầm cửa lại. Trương Gia Nguyên một câu cũng không nói được, trở về phòng như nào cậu cũng quên rồi. Sao một người có thể thay đổi nhiều đến như vậy trong vòng 24 giờ chứ. Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại thì đã nhận được thông báo cập nhật theo thời gian thực trên diễn đàn. Bên trên có một chữ "bạo", kèm theo vài bức ảnh Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cùng nhau đi ăn tối chung, còn ngồi cùng nhau trong xe của Lưu Vũ, kèm với dòng chữ khiến Trương Gia Nguyên càng không chịu nổi. Lưu Vũ và Châu Kha Vũ - Sự kết hợp hoàn hảo!

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp bấm mở bài đăng thì cậu lại nhận được tin nhắn của Lâm Mặc.

Mặc Mặc: Trương Gia Nguyên! Chuyện bạn trai của em là sao!

Mặc Mặc: Anh nói cho em biết, giờ có ảnh rõ chân tướng rồi, em mau chia tay cho anh!

Mặc Mặc: Em rốt cuộc có nghe anh nói không hả?

Trương Gia Nguyên không biết trả lời Lâm Mặc thế nào, chẳng lẽ cậu có thể nói với Lâm Mặc cậu thích Châu Kha Vũ, thậm chí chỉ cần một lời giải thích từ cậu ấy, cậu đều có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.

Viên Viên muốn tròn rồi: Em sẽ không chia tay với anh ấy. Em cảm thấy đây chỉ là một hiểu lầm.

Mặc Mặc: Người ta nói em đơn thuần, không phải là bảo em ngốc, em nhất định phải tận nhìn thấy họ làm điều đó, em phải xanh lè từ đầu đến chân thì mới chịu buông bỏ sao?

Viên Viên muốn tròn rồi: Người xấu làm chuyện sai trái còn có thể cải tà quy chính, được cho một cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời, còn người tốt thì không thể sao?

Mặc Mặc: ...... Anh không muốn nói với em nữa, dù sao em đừng có khóc với anh.

Trương Gia Nguyên tắt điện thoại, cả người đổ xuống giường, cậu vùi mặt vào trong gối. Cậu chỉ là không muốn từ bỏ, những giọt nước mắt của Trương Gia Nguyên cũng chỉ có mình chiếc gối biết.

-----

Châu Kha Vũ ở phòng bên cạnh cũng không khá hơn là bao, thực ra hôm nay gặp được Lưu Vũ cũng chỉ là tình cờ. Ban đầu cậu chỉ là không muốn đối mặt với Trương Gia Nguyên, nhìn mặt cậu ấy thì cậu sẽ nghĩ tới Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ sẽ nảy sinh cảm giác tội lỗi. Cậu biết bây giờ cậu đã thích Trương Gia Nguyên, nhưng cậu cảm thấy Phó Tư Siêu mới là người cậu yêu thực sự. Cho nên khi Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên sẽ cảm thấy phiền toái. Buổi chiều, lúc Châu Kha Vũ đi ngang qua quán cà phê, không nghĩ ra mình sẽ đi đâu nên cậu liền vào trong ngồi tạm, không ngờ rằng vừa ngồi xuống lại thấy phía đối diện có một người ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên thấy đối phương là Lưu Vũ, cậu cũng ngại không muốn đuổi người ta đi. Mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên như vậy, chỉ là lúc Lưu Vũ đề nghị đưa cậu về nhà, cậu không hề từ chối, cậu chính là muốn để Trương Gia Nguyên nhìn thấy. Nhưng cái ôm lúc xuống xe lại là ngoài ý muốn, Châu Kha Vũ không nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ bất ngờ ôm lấy mình. Nếu Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy vẻ mặt của đối phương thì sẽ thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Châu Kha Vũ lúc đó.

Nhưng Châu Kha Vũ cảm nhận được có người đang nhìn bọn họ, cho nên cậu không đẩy Lưu Vũ ra, cậu trực tiếp ôm lại đối phương, Châu Kha Vũ âm thầm nghĩ trong lòng, ít nhất mấy ngày này cứ để bản thân trốn tránh Trương Gia Nguyên một chút đi. Cậu từ bỏ rồi, cho nên chuyện lần trước Châu Kha Vũ đều có thể giải quyết rất ổn thoả, nhưng lần này cậu không dám đối diện với Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ được đối phương ôm lại thì bị doạ một phen, cậu ôm Châu Kha Vũ đúng là xuất phát từ chút lợi ích cá nhân, nhưng cậu không ngờ đối phương sẽ đáp lại. Lẽ nào Châu Kha Vũ thật sự có ý gì với mình sao? Cậu không dám nghĩ nhiều.

-----

"Không phải! Thật cạn lời, tôi gọi điện thoại cho cậu không phải muốn cùng cậu nói chuyện khác, tôi chỉ hỏi chuyện giữa Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ là sao!?" Phó Tư Siêu tức giận đến mức không thể ngồi yên, lúc cậu đang đợi máy bay ở sân bay nước ngoài đọc được bài đăng trên diễn đàn liền bị doạ một phen.

Phó Tư Siêu không thích Châu Kha Vũ, nhưng cậu có một bí mật. Cậu thích Trương Gia Nguyên rất lâu rồi, cậu và Trương Gia Nguyên có thể nói là trúc mã, lúc nhỏ chơi cùng nhau, sau khi lớn lên thậm chí còn là bạn thân cùng chung chí hướng. Mỗi lần Phó Tư Siêu nhìn thấy Trương Gia Nguyên toả sáng trên sân khấu, cậu liền cảm thấy đối phương chính là một ngôi sao của riêng mình, sự ngưỡng mộ này bắt đầu từ những năm tháng trung học. Một tháng trước biết Châu Kha Vũ đột nhiên ở bên Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu dù tức giận cũng không thể làm gì được, người mà cậu vẫn luôn âm thầm bảo vệ lại bị người khác cướp mất trong thời gian cậu đi 2 tháng. Bây giờ lại thấy Trương Gia Nguyên hình như bị cắm sừng, Phó Tư Siêu hận không thể lập tức lên máy bay để trở về vạch trần tên tra nam kia.

"Chuyện này không phải tôi cũng không biết sao... Cậu giận dữ như vậy làm gì, tôi chẳng qua chỉ muốn hỏi xem ngày kia lúc nào cậu về tới nơi thôi mà, để tôi còn gọi Trương Gia Nguyên cùng đi đón cậu." Mỗi lần Ngô Vũ Hằng nói chuyện với Phó Tư Siêu thì cậu lại biến thành dáng vẻ vô hại khác hẳn dáng vẻ thường ngày của mình.

Phó Tư Siêu thở dài, cậu biết cậu nổi giận với Ngô Vũ Hằng cũng vô ích, nhưng quen biết đối phương nhiều năm như vậy, cậu ấy đã cùng cậu ngốc, cùng cậu điên, còn cùng cậu trải qua thất tình đau khổ, cho nên đôi khi Phó Tư Siêu không thể che giấu cảm xúc của mình trước mặt Ngô Vũ Hằng. "Được rồi được rồi... Khoảng 10 rưỡi sáng ngày kia tôi sẽ tới nơi, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, cậu gọi mấy người đó đến giúp tôi."

-----

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên cả đêm ngủ không ngon. Cậu không thích cảm giác hiểu lầm mà không gỡ được, cậu cảm thấy mình và Châu Kha Vũ chỉ là có chút hiểu lầm, cho nên sau khi suy nghĩ kĩ càng cậu vẫn cảm thấy chiến tranh lạnh không phải là một biện pháp tốt, cậu quyết định chủ động nhượng bộ.

Sáng sớm, Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị xong bữa sáng, bày bánh cuộn chiên (jianbing guozi ➀) lên bàn, cậu biết Châu Kha Vũ là một người rất yêu thích bánh. Khi mới biết khẩu vị này của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên còn cười Châu Kha Vũ vì nhìn dáng vẻ cậu ấy không giống sẽ thích mì gà cay và bánh cuộn chiên. Bây giờ nghĩ lại, Trương Gia Nguyên vẫn phì cười khi thấy mấy món đó trên bàn. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi Châu Kha Vũ đi ra, hai người cùng nhau ăn sáng, thư giãn một chút vào ngày chủ nhật, không biết chừng Châu Kha Vũ sẽ giải thích rõ chuyện hôm qua với mình.

Bản thân Trương Gia Nguyên cũng chưa ăn, cậu muốn đợi đối phương ra. Đợi hơn nửa ngày, bụng Trương Gia Nguyên đã phát ra tiếng kêu ọc ọc rồi, thầm nghĩ sao Châu Kha Vũ vẫn chưa dậy, cậu sắp đói chết rồi. Thật sự đến giờ cậu sắp nhịn đói được 18 tiếng rồi. Đột nhiên, cửa nhà được mở ra, người đi vào chính là Châu Kha Vũ, người mà Trương Gia Nguyên đã đợi hơn nửa ngày. Trương Gia Nguyên lập tức cười dịu dàng nói "Kha Vũ, hoá ra sáng sớm anh đã ra ngoài rồi~ Đói không? Có bánh anh thích này! 7 rưỡi sáng em đã ra ngoài mua đấy hihi."

Châu Kha Vũ không nhìn Trương Gia Nguyên lấy một cái, trực tiếp đi qua phòng ăn. Trương Gia Nguyên nhìn đối phương không muốn để ý đến sự niềm nở của mình, cậu là một người Đông Bắc thẳng thắn, lập tức nắm lấy tay Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, có lẽ anh mới tập thể dục xong, anh có thói quen dậy sớm tập thể dục từ lúc nào vậy? Lần sau đưa em theo với nha~"

Châu Kha Vũ thiếu kiên nhẫn hất tay Trương Gia Nguyên ra, Trương Gia Nguyên nhìn sự chán ghét trong mắt Châu Kha Vũ, nghe thấy đối phương nói "Tôi đi cùng với Lưu Vũ, còn nữa tôi đã ăn rồi, em tự ăn đi." Đối phương nói xong liền đi thẳng về phòng tắm rửa mà không hề quay đầu lại.

Trương Gia Nguyên bị sốc, lúc cậu nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Châu Kha Vũ, cậu đã chịu không nổi rồi, ai có thể chịu đựng được khi người mình yêu chán ghét mình chứ, dù sao thì Trương Gia Nguyên không chịu được. Lưu Vũ, lại là Lưu Vũ, cậu không hiểu, Châu Kha Vũ thật sự thích chàng trai có tính cách kiểu vậy sao. Nếu là thật, cậu có thể thay đổi, Trương Gia Nguyên từng nghe nói khi yêu cần phải đánh đổi, cho nên cậu bằng lòng đánh đổi tất cả trước.

"Kha Vũ... anh thích người như Lưu Vũ, phải không..."

-----

Từ ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên bắt đầu ép bản thân thay đổi tính cách.

Trương Gia Nguyên là một người khó thức dậy, nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên đúng 7 giờ đã tỉnh dậy. Sáng thứ hai phải đi đón Phó Tư Siêu, cậu cũng dậy từ rất sớm. Trương Gia Nguyên vẫn chuẩn bị bữa sáng cho hai người giống như mọi khi, cậu lặng lẽ đợi Châu Kha Vũ cùng ăn, cậu không thể ăn vụng trước như trước đây, sau đó Châu Kha Vũ sẽ cười nói với cậu "Không sao, Nguyên Nguyên không cần tuân thủ nhiều phép tắc như vậy đâu."

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên, bắt đầu từ chiều hôm qua đã có chút khác thường rồi, nhưng cậu cũng không hỏi, hôm nay cậu cũng mặc kệ Trương Gia Nguyên, chuẩn bị đi ra ngoài trước.

Trương Gia Nguyên không kìm được vẫn lên tiếng hỏi "Anh thích người như Lưu Vũ sao?"

Lúc Châu Kha Vũ nghe thấy liền có chút nghi hoặc, nhưng cậu chỉ dừng lại một giây, sau đó lập tức trả lời "Đúng, tôi thích."

Trương Gia Nguyên hiểu rồi.

Jianbing guozi (煎饼果子): Bánh cuộn chiên là một món ăn đường phố phổ biến của Trung Quốc có nguồn gốc ở Thiên Tân, và được ca ngợi là "một trong những bữa sáng đường phố được yêu thích nhất Trung Quốc", đặc biệt là ở Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc lân cận. Một chiếc bánh chủ yếu gồm một lớp bột mỏng giòn bên ngoài cùng một quả trứng được láng đều khắp mặt bánh, nhân bên trong là hành lá, rau mùi, đậu phụ khô và một số loại nước sốt, sau đó cuộn lại. Nhân bên trong cũng có thể thêm xúc xích, thịt lợn,... tùy theo yêu cầu của người mua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top